Gia Tộc Ma Cà Rồng - Chương 12 - 13
Chương 12:
- Cháu hãy nói lại một lần nữa những gì đã xảy ra. - Tiến sĩ
Pat nói.
Bliss ngồi trên một cái ghế tựa bọc da màu trắng trong văn
phòng của tiến sĩ Pat. Bố mẹ cô đã sắp xếp cuộc hẹn này sau khi cô đánh thức họ
bằng những tiếng thét kinh hoàng vào buổi tối hôm trước.
- Ngày hôm qua, cháu đã ở trong một ngôi đền. - Vị tiến sĩ
gợi ý.
- Đúng ạ. Một ngôi đền Ai Cập ở bảo tàng Metropolitan. –
Bliss đồng ý - Cậu ấy bịt mắt cháu và khi cậu ấy bỏ tay ra, cháu đã nhìn thấy
ngôi đền ở đó. – Bliss đang ngồi trên một cái ghế dài hiệu Eames màu trắng
trong phòng khám. Cô không biết vị tiến sĩ Pat này thuộc loại bác sĩ nào. Phòng
khám giống như một phòng khám da liễu, tuy nhiên cô lại thấy vài người phụ nữ
có bầu đang siêu âm ở phòng bên cạnh.
- Đúng, cháu đã nói điều này.
- Và sau đó… - khuôn mặt Bliss bỗng dưng đỏ bừng lên – Cháu
nghĩ là cậu ấy định hôn cháu. Cháu nghĩ là cậu ấy đã hôn cháu, nhưng sau đó,
cháu không biết… Cháu thoáng ngất đi. Điều tiếp theo cháu biết, cháu cùng cậu
ấy vào phòng trưng bày về nước Mỹ để xem một số đồ vật.
- Và đó là tất cả những gì cháu nhớ được?
- Còn có la hét
nữa ạ.
- Cháu đã la hét?
- Không ạ, một
người nào đó chứ không phải cháu. Ở xa xa đâu đó. – Bliss nói. Cô nhìn quanh
văn phòng của tiến sĩ Pat. Đây là căn phòng sạch sẽ và nhiều màu trắng nhất mà
cô từng biết. Thậm chí các dụng cụ y học cũng sáng lấp lánh và được sắp xếp rất
khéo léo trong các hộp bằng thủy tinh của Ý.
- Hãy nói cho ta
về chuyện đó.
Bliss lại đỏ mặt.
Cô không định nói ra tất cả những gì khiến cô bận tâm. Bố mẹ chắc chắn sẽ nghĩ
cô thật ngu ngốc. Nếu tiến sĩ Pat cũng nghĩ như thế thì sao?
- À… ừm… chuyện
đó rất khác thường, tự nhiên cháu đứng ở bên ngoài ngôi đền khi ngôi đền vẫn
còn nguyên vẹn… cháu có cảm giác mình đang ở Ai Cập. Trời vẫn còn sáng, và ngôi
đền… không phải là một tàn tích. Nó còn nguyên vẹn. Cháu đã ở đó. Thật chẳng
khác gì trong một bộ phim vậy.
Đột nhiên, tiến
sĩ Pat mỉm cười. Và thật bất ngờ, Bliss cũng cười.
- Cháu biết nói
vậy chẳng khác gì mất trí nhưng quả thật cháu có cảm giác bản thân được quay
lại quá khứ.
Lúc này tiến sĩ
Pat lộ rõ sự vui vẻ. Bà gập cuốn sổ ghi chép lại rồi đặt nó xuống.
- Những gì cháu
đã trải qua là hoàn toàn bình thường.
- Nó là gì vậy ạ?
– Bliss băn khoăn.
- “Hội Chứng Tái
Phục Hồi Kí Ức”.
- Là gì cơ ạ?
Tiến sĩ Pat đưa
ra hẳn một bài giải thích dài lê thê về những ảnh hưởng của “hiện tượng tổ chức
lại nhận thức”, một trường hợp biến động lớn bên trong não, cái đã tạo ra ảnh
hưởng “sự vặn vẹo của thời gian khiến cho quá khứ hoặc tương lai trở thành hiện
tại” ngay sau đó. Sự giải thích ấy trôi tuột khỏi đầu của Bliss - Giống cảm
giác ngờ ngợ. Thật tuyệt vời.
- Cháu nghĩ vậy,
vậy là cháu không bị điên đúng không ạ? Những người khác cũng trải qua chuyện
như thế này phải không ạ?
- À, không phải
ai cũng thế. - Tiến sĩ Pat nghi ngại trả lời – Nhưng có vài người. Những người
đặc biệt. Cháu nên nói với bố mẹ cháu về chuyện này sớm hơn. Cháu còn có buổi
gặp mặt với Ủy Ban vào thứ hai đúng không?
Làm thế nào mà
tiến sĩ Pat lại biết về Ủy Ban?
Cô gật đầu.
- Mọi thứ sẽ được
giải thích đúng thời điểm. Hiện tại cháu chỉ cần đừng nghĩ ngợi lung tung thôi.
- Vậy là không có
gì không ổn đối với cháu đúng không ạ?
- Hoàn toàn không
có gì.
Tối đó, Bliss
thức giấc vì một cơn đau đầu khủng khiếp. Mình đang ở đâu? Cô tự hỏi. Bliss cảm
thấy cứ như là bị một chiếc xe tải đâm trúng. Cơ thể cô như sũng nước và nặng
nề, còn đầu thì quay cuồng. Bliss nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường.
Đồng hồ chỉ 23
giờ 49 phút.
Ráng sức lắm
Bliss mới ngồi dậy được. Cô sờ trán. Trán cô rất nóng, cứ như đang cháy vậy.
Đầu cô nặng trình trịch. Bụng thì sôi réo.
Đói.
Cô quăng chân ra
và cố nhấc mình đứng dậy. Đây chẳng phải một ý kiến hay chút nào. Bliss thấy
chóng mặt và mệt mỏi. Cô phải chộp lấy một cột giường rồi loạng choạng đi về
phía công tắc đèn. Khi cô bật công tắc, căn phòng đột nhiên bừng sáng.
Mọi thứ vẫn còn y
nguyên như lúc cô bỏ lại – Cái phong bì dày cộm và giấy tờ ở bên trong của Ủy
Ban rải rác trên bàn, sách giáo khoa tiếng Đức vẫn đang mở trang cũ, chiếc bút
máy được xếp gọn trong hộp đựng bút chì, một chiếc nam châm hiệu Stetson có
hình rất ngộ nghĩnh mà cô được tặng từ khi còn ở Texas, một bức ảnh được đóng
khung của gia đình cô khi đứng phía trước bậc thang ở Capitol lúc bố cô tuyên
thệ trong Senete.
Bliss dụi dụi mắt
rồi vuốt cho thẳng mái tóc. Như những lần trước, cô chỉ biết cố gắng chịu đựng
cơn đau khủng khiếp này, không có biện pháp gì để làm cho nó dễ chịu hơn.
Đói.
Cơn đau tiếp tục
nhức nhối. Sự đau đớn về thể xác, điều này mới có. Tiến sĩ Pat chẳng nói gì về
chuyện này cả. Cô ôm chặt lấy bụng, cảm giác buồn nôn xuất hiện. Bliss bước ra
khỏi phòng ngủ đi tới hành lang tối om, theo ánh đèn mờ mờ ảo ảo để vào phòng
bếp.
Căn bếp không có
một vết bẩn của họ trông thật giản dị trong đêm được tạo bởi ánh sáng của những
ngôi sao trên trời. Bliss có thể thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trên
tất cả các bề mặt - một cô gái cao lênh khênh mái tóc rối bù với khuôn mặt vô
hồn.
Cô mở cánh cửa
của chiếc tủ lạnh Sub-Zero. Mọi thứ bên trong được sắp xếp một cách ngăn nắp
thành hàng: những chai Vitamin, Pellergrino và Veuve Cliquot. Cô giật mạnh các
ngăn kéo. Hoa quả tươi, được cắt và đặt trên những cái khay Tupperware. Sữa
chua. Môt nửa quả bưởi được bọc kín bằng giấy bóng kính. Một hộp bìa các tông
màu trắng đựng phần ăn Trung Quốc còn thừa.
Chưa hài lòng.
Đói.
Trong khay đựng
thịt cô tìm thấy nó. Một cân thịt sống để làm bánh Hămbơgơ. Cô kéo ra, xé tấm
giấy bọc màu nâu. Thịt. Cô vục mặt vào khoanh thịt bò còn dính máu, ăn ngấu
nghiến, đến nỗi mà những giọt máu nhỏ giọt trên cằm.
Cô gần như nuốt
chửng nó.
- Chị đang làm gì
vậy?
Em gái cô,
Jordan, trong bộ đồ ngủ bằng vải lanh Flannen màu hồng, đứng trước cửa bếp,
nhìn cô chằm chằm.
- Được rồi,
Jordan. – BobiAnne đột ngột xuất hiện trong bóng tối. Bà đang hút thuốc trong
góc. Khi bà thốt ra khói thuốc cuộn lại trên hai bờ môi – Đi ngủ đi.
Bliss đặt gói
thịt xuống bàn. Cô lấy khăn ăn lau sạch miệng.
- Con không biết
chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Con chỉ biết mình rất đói.
- Tất nhiên là
như vậy rồi, con yêu. – BobiAnne tán thành, cứ như thể nhìn thấy việc đứa con
gái riêng của chồng đang ăn một khoanh lớn thịt sống dùng để làm hămbơgơ từ
trong tủ lạnh lúc ba giờ sáng là chuyện bình thường nhất trên thế giới vậy.
- Còn một ít thịt
thăn trong ngăn kéo thứ hai. Đấy là trong trường hợp con còn thấy thèm ăn.
Và sau những từ
này BoboAnne chúc cô ngủ ngon.
Trong giây lát
Bliss nghĩ về chuyện này, cô thắc mắc có lẽ cái thế giới này điên mất rồi. Tiến
sĩ Pat đã nói với cô về những trải nghiệm ngoài-cơ-thể, ngoài-thời-gian là chỉ
“một trong những điều đó”, bà mẹ kế của cô thậm chí còn nhìn không chớp mắt
cảnh cô vục mặt trong vũng máu ở nhà bếp. Cô nghĩ ngợi trong giây lát. Rồi lại
quay tìm gói thịt và ăn nó.
Bệnh lao phổi.
Các triệu chứng bao gồm sốt cao, hoa mắt, chóng mặt, ho ra máu và tích tụ chất
lưu (nước và không khí) trong phổi. Trong suốt thời gian ở thuộc địa Plymouth,
bệnh lao phổi ở giai đoạn cuối trở thành nguyên nhân của rất nhiều cái chết.
“Bệnh lao phổi giai đoạn cuối” trở thành giới hạn của những người chết vì bị
rút hết máu ra khỏi cơ thể. Theo lý thuyết thì bệnh này là vì sự nhiễm trùng do
vi khuẩn làm suy nhược tiểu huyết cầu, làm loãng máu và làm cho máu thoát ra
khỏi cơ thể giống như tất cả máu đột nhiên biến mất vậy.
- Trích từ Cái
chết và sự sống ở các thuộc địa Plymouth từ 1620-1641 của giáo sư Lawrence
Winslow Van Alen.
Chương 13:
Ngày hôm sau,
toàn bộ khối lớp lớn trong trường lại bị gọi đến nhà thờ vì một lí do ít ảm đạm
hơn - Một Cuộc Nói Chuyện Nghề Nghiệp. Vậy là cái chết bất hạnh của một học
sinh nào đó cũng không thể làm thay đổi chương trình làm việc cứng nhắc mà nhà
trường đã lên kế hoạch. Một phần rất Duchesne là giới thiệu với học sinh trong
trường về nhiều cơ hội việc làm và con đường sẵn có cho họ. Học sinh sẽ được
nói chuyện với một bác sĩ phẫu thuật tim nổi tiếng, nhà biên tập một tạp chí uy
tín, CEO của một công ty nắm giữ vận mệnh năm trăm người, một đạo diễn phim nổi
tiếng. Hầu hết những vị khách được mời tới đây đều là cựu học sinh hay là phụ
huynh của học sinh trong trường Duchesne. Gần như toàn bộ các học sinh đều chào
đón cuộc nói chuyện dài một giờ ba mươi phút này vì họ có thể ngủ gật trên
những cái ghế dài trong nhà thờ, chuyện này thoải mái hơn nhiều việc nhủ gật
trong lớp.
- Nhà trường có
một điều đặc biệt thú vị cho các em hôm nay. - Chủ nhiệm khoa thông báo - Ngày
hôm nay, trường ta rất vinh hạnh mời được bà Linda Farnsworth đến từ Farnsworth
Models - Một làn sóng tiếng rì rầm và thích thú nổi lên trong đám đông.
Farnsworth Models
là một cái tên lớn nhất trong ngành công nghiệp người mẫu cực kì tàn khốc. Cuộc
nói chuyện nghề nghiệp được tổ chức hai lần một năm ở trường Duchesne chỉ là
cái cớ để tìm ra những gương mặt mới trong giới người mẫu còn chưa được thể
hiện ra ngoài. Tuy hơi phi lí một chút nhưng không sai khi nói rằng trường
Duchesne là nơi sản sinh ra những tài năng người mẫu của thành phố. Các học
sinh uốn éo hông trong các video ca nhạc, trượt trên các sân băng tại công viên
Bryant và xuất hiện trên quảng cáo của các chương trình ti vi và áp phích. Một
số còn được xuất hiện trong các catalog của J.Crew và Abercrombie and Fitch.
Những cô gái cao mảnh khảnh, tóc vàng, quyến rũ và có phong thái quý tộc lại
rất Mỹ ở trường Duchesne, luôn đáp ứng được các đòi hỏi hơn cả.
Linda Farnsworth
là một phụ nữ béo lùn với mái tóc xoăn cùng sự xuất hiện chẳng lấy gì làm tao
nhã cho lắm. Bà ta đeo cặp kính nửa vầng trăng, giọng nói run run qua micro
giải thích về những chi tiết và tính phức tạp của ngành công nghiệp người mẫu.
Bà hào hứng nói về sự hấp dẫn của nó: những bức ảnh đầy hấp dẫn, được tới những
nơi tuyệt đẹp, các bữa tiệc vui nhộn; và cũng với cái giọng đó khi nhấn mạnh
chuyện phải làm việc vất vả như thế nào để có thể tạo ra những bức ảnh hoàn
hảo. Linda kết thúc bài phát biểu trong tiếng vỗ tay rời rạc và ít ỏi.
Khi cuộc nói
chuyện kết thúc, Linda lập ngay một cuộc phỏng vấn ở đầu cầu thang tầng ba và
mời những học sinh có hứng thú tới thử. Gần như toàn bộ nữ sinh và thậm chí còn
có một vài nam sinh trong trường Duchesne đứng thành hàng để chờ xem có tới
lượt mình hay không.
Sau khi những học
sinh năm thứ nhất đã thử xong, Mimi bước vào. Mimi đã chuẩn bị đặc biệt chu đáo
cho sự kiện này, cô mặc một chiếc áo thun hiệu C&C California và một chiếc
quần jean lửng hiệu Paige có quai đeo ở hông. Mimi nghe đồn rằng những người
mẫu thường ăn mặc đơn giản nhất có thể khi đi phỏng vấn, một tấm vải trắng sẽ
giúp cho người quảng cáo và các nhà thiết kế thể hiện ý tưởng của họ dễ hơn.
Tối hôm trước cô bỏ lại anh chàng người Ý đã kiệt sức trên cái gác xép trên căn
hộ của anh ta, giờ cô cảm thấy hăng hái và phấn khích hơn!
- Hãy đi đến đoạn
cuối cầu thang gác và quay lại. – Linda hướng dẫn.
Linda phát ra
tiếng cục cục tỏ vẻ hài lòng khi quan sát Mimi di chuyển lên xuống trên hành
lang và xoay người ở đoạn cuối cầu thang.
- Cô có một thân
hình cân đối lý tưởng, một khả năng thiên phú. Những bước đi huyền thoại, đây
là những từ ngữ duy nhất có thể diễn tả được nó, cô biết đấy. Hãy nói cho tôi
biết cô có hứng thú trở thành người mẫu không?
- Dĩ nhiên rồi. –
Mimi kêu ré lên và vỗ tay, sung sướng khi mình được chọn. Đây chính là lúc cô
gia nhập vào hàng ngũ những người mẫu chuyên nghiệp!
Bliss là người
tiếp theo. Cô đi lên và xuống trên hành lang một cách nhanh chóng, đồng thời
vung vẩy hai cánh tay. Bliss vẫn có cảm giác nôn nao khi nghĩ về chỗ thịt làm
hămbơgơ mà cô đã ăn ngấu nghiến đêm qua, cho dù việc ăn nó làm cô cảm thấy dễ
chịu hơn. Bliss vẫn cho rằng việc BobiAnne dường như chấp nhận những việc xảy
ra một cách dễ dàng là không bình thường.
- Các bước di
chuyển có hơi thô một chút, nhưng có thể dạy dỗ được. Đúng vậy, Farnsworth cần
có cô. – Linda quyết định.
Mimi và Bliss ôm
chặt lấy nhau trong sự vui mừng. Bliss thấy Dylan đang quan sát hai người họ
trong một góc của đại sảnh. Cô ngập ngừng mỉm cười với cậu. Cậu cũng cười đáp
lại cô. Bliss hi vọng là Dylan sẽ không thấy được bất kì sự bất thường nào ở cô
khi cô ở bảo tàng Metropolitan. Tiến sĩ Pat đã giải thích rằng trong suốt “Hội
Chứng Tái Phục Hồi Kí Ức”, một phần của cô là hiện tại, nhưng phần còn lại là
quá khứ. Sự thoáng choáng ngất này sẽ không kéo dài lâu – dài nhất cũng chỉ bốn
hay năm phút là cùng. Điều khiến cô bận tâm nhất là không biết hai người có hôn
nhau thật không, rất có thể nụ hôn đó chỉ là những gì cô nhìn thấy trong quá
khứ thôi. Bây giờ cô không biết được chính xác mối quan hệ giữa cô và Dylan là
như thế nào… Hai người đang hẹn hò? Đang yêu nhau? Hay chỉ là bạn bè? Còn một
chuyện nữa làm cô phát điên không kém. Cô không biết nơi nào cô có thể thoải
mái đứng bên cạnh người con trai mình thích. Đúng, chính xác là từ này. Cô
“thích” Dylan. Bliss thích Dylan đến mức cô bắt đầu không quan tâm tới những gì
Mimi sẽ nghĩ về họ.
Bliss nhìn Mimi
với chút khó chịu. Dù cho Bliss vẫn còn làm chủ cuộc sống của mình và kháng cự
một cách thụ động với Mimi thì cô vẫn do dự khi phải trả lời cô ấy về mọi
chuyện.
Chuông tiết học tiếp
theo vang lên, một cô gái vội vàng lao về phía của nơi tuyển người mẫu mà không
buồn liếc một cái về phía đám đông đang tụ tập ở đó. Schuyler đã ngủ suốt trong
bài phát biểu vừa rồi, vì tối qua cô gần như chẳng ngủ được chút nào.
Linda Farnsworth
ngăn cô lại khi cô đang trên đà lao tới.
- Xin chào! Cô là
ai nhỉ?
- Schuyler Van Alen? – Schuyler trả lời. Tại sao cô lại hành
động như thế này? Tại sao cô không thể tự tin hơn nhỉ? – Ý tôi muốn nói tôi là
Schuyler. – Cô bối rối sửa lại phần tóc mái đang rủ xuống má.
- Cô hứng thú với nghề người mẫu chứ?
- Cô ta… một người mẫu? – Mimi cất cao giọng khi ngồi ở hàng
ghế, nơi cô đang điền vào bản hợp đồng dành cho khách hàng của Farnsworth. Cô
nhìn Schuyler với cái nhìn không mấy thân thiện.
- Suỵt. – Bliss ra hiệu, cô thấy xấu hổ thay cho cách xử sự
của Mimi. Bliss huých cô nàng một cái tỏ ý nhắc nhở.
Schuyler đã nghe những lời nói của Mimi. Cô cúi xuống nhìn
bộ đồ mình đang mặc – đôi tất dài bị rách với những kẽ hở ở hai đầu gối (làm
cho đôi tất đã xấu nay còn xấu hơn), một cái váy có loại hoa văn chỉ dành cho
các bà già, không vừa người vì phần eo bị hạ thấp xuống tới tận phần hông; đôi
tất ngắn màu xám làm Schuyler trông lùn và mập, cô đeo nó vì không tìm thấy đôi
màu đen đâu cả, một đôi giày đế mềm với dải dây buộc ướt sũng, thêm một cặp
kính nửa vầng trăng. Đã thế, đến vài tuần nay Schuyler còn không gội đầu. Dáng
vẻ này không thể trở thành một người mẫu được. Vì vậy Mimi chẳng cần lo lắng
nữa. Mimi rất thích được người khác khen, tuy nhiên cô nàng luôn cố gắng tỏ ra
mình không hề coi trọng những lời khen ấy hay tự phụ về vẻ đẹp của mình.
- Không, tôi không nghĩ vậy - Schuyler trả lời và cười hối
lỗi.
- Nhưng cô có dáng vẻ của một Kate Moss trẻ. - Linda
Farnsworth cố thuyết phục – tôi có thể chụp một kiểu chứ?
Linda chụp ngay một tấm ảnh với cái camera của bà trước khi
Schuyler kịp phản đối.
Schuyler che mắt.
- Thôi được rồi…
- Hãy ghi số điện thoại của cô xuống đây. Cô không cần phải
kí kết gì cả, nhưng nếu chúng tôi tìm được một nhà thiết kế muốn dùng cô. Tôi sẽ
gọi cho cô, được chứ?
- Chắc vậy. – Schuyler đồng ý, cô viết vội vàng số điện
thoại của mình xuống mà không suy nghĩ lấy một giây – Xong rồi. Tôi phải đi
đây.
Mimi nhìn Schuyler trừng trừng rồi cố tình vênh váo đi ngang
qua trước mặt cô, mũi của cô nàng hất lên tận trời. Bliss ngần ngừ quay lại,
nhìn Schuyler.
- Mình xin chúc mừng cậu. – Bliss nói một cách chân thành –
Mình cũng được chọn.
- Ừm… chà… cảm ơn, mình cũng đoán vậy. – Schuyler thấy ngạc
nhiên khi được một người nào đó hay quanh quẩn bên Mimi bắt chuyện.
- Cậu dẫn đầu bên khoa nghệ thuật, đúng không? – Bliss thân
thiện hỏi.
- A… - Schuyler ngập ngừng, cô không chắc cô gái Texas này
muốn gì? May thay sự cứu trợ của cô đã tới, cô để ý thấy Oliver đang ở chỗ vòi
phun nước, liền rời khỏi Bliss mà không suy nghĩ lấy một giây.
- Hây, tớ đi đây. – Cô nói.
- Ồ, hây, Sky. – Oliver chào đón Schuyler và vòng tay quàng
lên đôi vai nhỏ bé của cô. Họ đi lên các bậc thang ẩn trong hành lang quản lí
để tới phòng gác xép của lớp nghệ thuật. Dylan đã có mặt sẵn ở đó và cười toe
toét với họ, đằng sau cậu chàng là những cái bánh xe bằng đồ gốm mà cậu ta đã
làm. Cậu ta đeo một chiếc tạp dề quanh thắt lưng, hai tay thì dính đầy bùn cho
tới tận khủy.
- Đừng có nói là các cậu không thích làm bẩn đấy nhé?
Họ cười khúc khích và chọn chỗ ngồi bên cạnh Dylan. Schuyler
dựng giá vẽ lên còn Oliver lấy bản khắc gỗ của cậu ta. Tất cả bọn họ đều không
chú ý thấy Bliss Llewellyn đi ngang qua căn phòng và nhìn ba người họ một cách
thèm thuồng.
Giữa giờ ra chơi, Schuyler vô tình tìm kiếm và thấy Jack
Force đang ngả người về phía bàn Kitty Mulline, tỏ ra ngưỡng mộ bức tranh điêu
khắc con mèo xứ Siamese của cô nàng. Cô để ý thấy có một vết nhỏ trên cổ cô ta.
Schuyler không phải là người duy nhất nhìn họ. Oliver khẽ
nhướng mày nhưng không đưa ra bất kì một lời bình luận nào, Schuyler thấy rất
hài lòng về hành động đó. Cô đoán Jack Force đã tìm được bạn gái. Cô thắc mắc
giả sử anh chàng đang chuyền cho cô một ghi chú gián tiếp trong lớp thì sao
nhỉ. Hừ. Cô cảm thấy một làn sóng phấn khích dậy lên trong tâm trí, nhưng phải
rũ sạch suy nghĩ này ra khỏi đầu mới được.
Oliver diễn kịch câm với hành động đang bổ củi sau lưng Jack
với một cái rìu tưởng tượng. Schuyler nghẹn thở vì cười và chuyện này đã ném
Jack Force ra khỏi tâm trí của cô lúc này và cả về sau nữa.

