Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 19 - Phần 2
Ryan mất tự chủ. “Không có gì là ‘nếu’ ở đây cả. Cháu nhất định sẽ cưới con gái bác. Bác có làm gì hay nói gì cũng không ngăn được cháu. Chúng cháu đã trưởng thành và có quyền quyết định tương lai của mình. Cháu đến đây chỉ vì lịch sự, bác Coulter à, vì cô ấy hơn là vì bác. Sự chấp thuận của bác rất quan trọng đối với cô ấy.”
“Cậu vừa mới nói cần ta lắng nghe, ngay sau đó lại gầm vào mặt ta bảo chả cần. Cậu gọi đó là lịch sự sao?” Khuôn mặt ông bừng bừng giận dữ. “Xéo ngay.”
“Thưa bác, cháu sẽ đi nhưng điều đó sẽ ích gì? Bác nên biết, cháu sẽ quay lại lần nữa xin phép bác được cưới cô ấy.”
“Thì ta sẽ lại nói không lần nữa. Cậu không đủ tốt cho con bé.”
“Không người đàn ông nào trên đời này đủ tốt cho cô ấy cả.”
“Amen.”
“Thế này nhé bác, liệu bác ít ra có thể nhìn nhận một điểm tốt nào đó ở cháu và tin rằng cháu sẽ cố hết sức để trở thành người xứng đáng làm chồng cô ấy không?”
“E hèm.”
Ryan thở ra. “Bác Coulter, cháu hiểu cảm giác của bác.”
“Không, chết tiệt, cậu không hiểu ta đang cảm thấy thế nào cả. Và cầu Chúa cho cậu đừng bao giờ hiểu được. Con gái ta không giống như những đứa con gái khác. Ta không muốn nhìn thấy nó đau khổ, mà cậu thì đi gieo rắc biết bao đau khổ rồi.”
Ryan cố kiên nhẫn. “Cháu hiểu Bethany có một số vấn đề đặc biệt và người có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy phải hy sinh rất nhiều. Cháu biết bác không chắc liệu cháu có làm được như vậy không. Cháu nhất định sẽ làm được, và cháu hứa với bác là cháu sẽ không bao giờ làm cô ấy đau khổ.”
“Ta ghi nhận những lời cậu nói. Nhưng ta không có gì để đảm bảo những lời đó là thật cả. Ta biết bố cậu, ông ấy là người tử tế. Nhưng thế không có nghĩa là cậu cũng tử tế như ông.”
“Bố cháu nuôi dạy cháu lớn lên cơ mà? Đúng là cháu chưa từng nghiêm túc với ai, cháu thừa nhận. Nhưng chỉ bởi cháu chưa tìm thấy một nửa đích thực của mình cho đến bây giờ.”
“Nghe này, con trai. Ở đây không có gì cá nhân cả. Bethany nhà chúng ta – nếu nó bình thường như người khác thì có lẽ ta đã không lo nhiều như thế này. Nhưng nó lại không được như vậy. Cậu sẽ thấy thế nào nếu một ngày ánh hào quang biến mất, và cậu thấy cuộc đời mình bị cột chặt với một người vợ ngồi xe lăn? Con gái ta sẽ phải làm thế nào khi ấy?”
“Vậy là thay vì cho cháu một cơ hội thì giờ bác lại khiến con gái mình phải đau khổ sao? Đó là việc bác đang làm đấy, làm cho Bethany đau khổ.”
Harv chớp mắt. “Nói cái gì?”
“Đúng thế đấy. Cô ấy muốn bác mừng cho cô ấy, và biết bác sẽ chẳng bao giờ phá tan niềm hạnh phúc của đời cô ấy.” Ryan nhìn thẳng vào mắt ông. “Cháu không trách bác về việc quá yêu thương và lo lắng cho cô ấy. Nhưng nếu cô ấy sẽ có một cuộc sống bình thường, bác nên buông tay và để cho cô ấy sống như mình muốn. Bác không thể ngăn cách cô ấy với mọi thứ được, nếu bác cứ làm vậy thì bác sẽ là người khiến cho cô ấy đau lòng nhất.”
“Ta chưa từng làm gì để con bé phải buồn lòng vì bố nó cả.”
“Vậy thì bác hãy cho phép chúng cháu đi.” Ryan vẫn ôn tồn. Mẹ Bethany xuất hiện đứng cạnh chồng. Bà mỉm cười nhìn Ryan. “Vậy là yên tâm rồi đấy. Bảo Bethany là bố nó rất vui, và ngày cưới của nó sẽ là ngày bố nó hãnh diện nhất trong đời.”
“Mary.” Harv hằm hè.
“Về đi”, Mary thúc Ryan. “Ôm con bé hộ bác.” Bà khoác tay chồng. “Để bác lo phần còn lại cho.”
“Mary!” Harv hằm hè lần nữa.
Ryan nghĩ rằng Mary Coulter có thể dàn xếp chuyện này mà không cần anh có mặt ở đấy nữa nên anh nghe lời bà đi ra xe. Được nửa chừng Harv gầm lên, “Cậu nên hiểu điều này, Kendrick! Nếu cậu khiến đứa con gái nhỏ bé của ta phải rơi giọt lệ nào thì cậu đừng có trách!”.
Ryan phì cười khi khởi động chiếc Dodge. Trước khi gặp Bethany, anh chưa từng bị ai dọa nạt. Ban đầu là Jake, giờ là bố cô ấy. Quái quỷ gì không biết. Cô vẫn còn bốn ông anh nữa. Anh lắc đầu. Nhà gì mà toàn người khó tính. Thế mới biết người nhà Kendrick thật ôn hòa.
Đứng trong phòng ngủ của Bethany, Ryan trông thấy một chiếc túi xách đầy quần áo cô vừa cho vào. Anh rút ra một chiếc đầm ngủ vải flanel. Kế đó là áo thun Snoopy. Anh nhất định sẽ đưa cô đi mua đồ ngủ sớm nhất có thể. Chất liệu ren có thể nhìn xuyên thấu mới đúng gu của anh.
Bethany đang lui cui bên chiếc tủ nhiều ngăn quay lại cau mày, “Có gì không ổn sao?”, rồi hỏi với nụ cười tinh quái. “Anh không thích chiếc áo thun Snoopy đó hả?”
“Anh cực thích Snoopy đấy chứ.” Anh nhét nó trở lại túi xách. “Anh đang nghĩ đến chuyện khác.”
“Thấy anh chau mày mà.” Nét mặt cô thoáng chút âu lo. “Có phải có chuyện gì đó với bố mà anh chưa nói cho em biết không?”
“Ông ấy có hơi cáu. Nhưng anh đã dàn xếp xong rồi. Ông cho phép bọn mình lấy nhau. Còn gì mong muốn hơn nữa, đúng không?”
“Vâng.” Cô thở ra và đưa mắt nhìn quanh căn phòng. “Em mang theo đầy đủ các thứ rồi. Chỉ còn thiếu thanh vịn nhà tắm nữa thôi. Anh mang nó ra xe hộ em nhé.”
“Em không cần phải mang nó theo đâu.”
“Vậy làm thế nào em tắm?”
Anh cười toe toét và nhướng mày, “Đoán đi”.
Hai má cô ửng hồng, “Lời đề nghị của anh cũng ngọt ngào lắm nhưng tắm với thanh vịn em sẽ thấy thoải mái hơn nhiều”.
“Thế thì có gì vui chứ?” Anh hạ giọng thì thào, “Khi anh bôi xà phòng lên khắp người em, em sẽ sạch sẽ thơm tho và…”
Bethany nhìn lảng đi, “Có thể sẽ vui thật đấy, nhưng em thích tự lo cho mình, và em không muốn phụ thuộc vào anh chuyện vệ sinh can nhân”.
“Anh đặt mua cho em cái khác rồi.”
Cô quay phắt lại nhìn anh. “Ryan. Anh còn mua cho em thứ gì nữa mà em chưa biết đấy?”
“Không nhiều lắm.”
“Chính xác là những thứ gì?”
“Em có muốn ở đây cả đêm không?”
“Em đang bắt đầu cảm thấy thiếu thoải mái rồi đấy.”
“Tại sao?”
“Vì anh đang tốn kém nhiều vì em. Ý em là – một mặt, em biết chúng mình rồi sẽ thành vợ chồng, và em không nên cảm thấy áy náy. Nhưng mặt khác, em lại cảm thấy mắc nợ.”
“Càng tốt cho anh.”
“Là sao?”
Anh nháy mắt, “Em cảm thấy bị mắc nợ. Anh có thể nghĩ cách hay để em trả nợ”.
“Là quản lý cho anh chứ gì?”
“Không phải. Công ty sẽ trả lương cho em với chức vụ đó.” Anh liếc nhìn giường cô. “Anh đang nghĩ đến một điều thú vị hơn.”
Cô bật cười khúc khích khi anh tiến về phía cô, “Thôi đừng anh”.
“Vì sao?”
“Nhỡ có ai đến. Các anh trai của em ai cũng có chìa khóa.”
Anh khựng lại, móc hai ngón cái hai bên thắt lưng và đưa mắt lướt khắp người cô. “Mình chưa làm lễ cưới, mà anh đã phải dè chừng anh vợ rồi. Nhưng không sao. Hôm nay là thứ Năm. Anh có kế hoạch cho em sau.”
“Thứ Năm thì có liên quan gì ở đây chứ?”
Mắt anh nhìn cô nồng nàn. “Hôm nay em có buổi đi bơi. Sau nhà anh có hồ bơi nước ấm trong nhà. Anh sẽ dạy cho em vài bài.”
“Em biết bơi mà. Đã thắng anh một lần rồi đấy thôi.”
“Em chưa thấy phiên bản ‘bơi ếch’ của Ryan Kendrick đâu.”
Bethany lại cười khúc khích.
“Em cũng sẽ thấy thú vị khi ngắm nhìn bên trên. Trần được lợp toàn bằng kính. Sau khi anh dạy cho em bơi xong, anh sẽ đặt em nằm xuống thành hồ. Em có thể ngắm sao trong khi anh…”
Con Cleo ở đâu sán tới cọ cọ vào ống quần anh. Ryan ngừng nói giữa chừng liếc mắt xuống dưới. Khi trông thấy ‘thủ phạm’ quấy rối, anh cúi xuống bồng nó lên. “Con mèo hư, dám phá đám tao.”
“Nó cô đơn đấy. Em chưa khi nào để nó ở nhà một mình lâu đến vậy.”
“Vậy thì đưa nó về nhà anh luôn”, anh gợi ý.
“Em có cảm giác anh không thích mèo.”
“Ừ. Anh ghét mèo. Thế em có biết là nó sẽ ăn em nếu em chết không?”
“Ôi, không! Ai nói với anh như vậy?”
Cleo hi hí cặp mắt xanh lục nhìn anh. Ryan nhìn lại nó. “Anh chứng kiến mà. Khi anh còn nhỏ, bà hàng xóm nhà bà anh chết, thế là lũ mèo nhà ấy gần như ‘diệt gọn’ bà ấy trước khi có người phát hiện ra.”
“Có lẽ bọn nó đói quá do không được cho ăn.”
“Bà ấy cho chúng ăn mà.” Ý nghĩ đó khiến anh rùng mình. “Có khi nào em tự hỏi Cleo nghĩ gì khi nó hi hí nhìn em như thế không? Anh đoán là nó đang nghĩ sẽ dùng anh cho bữa trưa.”
“Không đâu. Có thể nó chỉ sợ anh làm đau nó. Nó thích đồ ăn dành cho mèo thôi. Nói anh đừng giận, anh không có gì hấp dẫn nó đâu.”
“Em thì có đấy.” Anh nháy mắt. “Em hấp dẫn anh ghê gớm.”
Hai má cô lại hồng lên, “Anh chỉ nghĩ có thế thôi à?”.
“Gần như vậy. Người ta nói đàn ông bình thường cứ bốn phút lại nghĩ về chuyện đó một lần.”
“Nói điêu. Anh đâu có như vậy, đúng không?”
“Ừ. Anh nghĩ mình hơi yếu ‘khoản đó’. Thỉnh thoảng trong mười phút anh không hề nghĩ đến nó.” Anh lại nháy mắt với cô. “Em xong rồi chứ? Để anh ôm con mèo và một túi xách, túi kia em lo nhé.”
“Ryan, em định mang Cleo về nhà mẹ em. Loài mèo vốn nhạy cảm. Chúng cần nơi được yêu thương và thấu hiểu.”
Ryan nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi lác của nó, nghĩ con vật tội nghiệp trông khá là chậm chạp. “Mình hiểu nhau ha, mèo cưng.” Cleo hiểu ông này không ưa nó và nó cũng hiểu nó cũng chẳng ưa gì ông. Lý do duy nhất nó cọ vào chân ông ta là để cho quần ông ta dính đầy lông mèo cho đáng. “Anh sẽ tập yêu thương nó, anh hứa đấy.” Nếu may mắn, con vật chết tiệt này sẽ sống đến hai mươi năm. “Anh khá là yêu thương động vật mà.” Trừ mèo.
“Em không biết nữa. Nó chưa từng ở gần chó. Em e là nó không thích con Tripper.”
Ryan kẹp con mèo dưới nách. “Nó và con Tripper sẽ hòa thuận thôi. Tripper vốn tử tế với bọn mèo bên nhà anh Rafe mà.”
Sau chuyến đi chật vật mất nửa giờ đồng hồ với con Cleo treo lủng lẳng trên trần xe gần như suốt chặng đường. Ryan rốt cuộc cũng đưa được con vật không ngừng vùng vẫy cào cấu loạn xạ và trong nhà. Khi anh vừa thả nó xuống phòng lớn, con Tripper ì ạch chạy tới làm quen. Vốn không lạ gì với bọn mèo nông trại không sợ chó, nó chưa từng thấy móng vuốt sắc nhọn của bọn chúng. Ngay lập tức con Tripper chúi mũi phập xuống sàn, kêu ăng ẳng, rồi tru lên cong đuôi chạy một mạch vào phòng ngủ. Con Cleo lỉnh đi hướng khác, nhảy phốc lên bám vào mành cửa sổ, cố đu lên mấy chấn song dọc lên tới thanh gỗ ngang luồn rèm rồi vắt vẻo ở đấy, xù lông đe dọa, mồm rít lên ngó ngiêng xung quanh hệt một bức ảnh trang trí đêm Halloween.
“Đấy”, Ryan nói, “khởi đầu hay ho thật”.
Bethany lăn xe về phía phòng ngủ lớn. “Tripper? Lại đây nào. Đưa tao xem cái mũi của mày nào.” Từ phòng ngủ cô kêu vọng ra, “Ryan, nó không có trong này”.
Nếu không làm vỡ kính cửa sổ, nó chắc chắn trốn đâu đó trong áy. Ryan vào tìm kiếm cùng Bethany. Cuối cùng anh thấy nó trốn trong bồn tắm.
“Nếu mày không phải là con chó lạ đời nhất tao từng thấy”, Ryan nói. “Thì tao không tin mày được đó, Tripper. Mày nặng hơn con mèo đến cả chục ký lô mà.”
“Ryan, mũi nó chảy máu kìa.” Bethany dừng xe bên cạnh bồn tắm và cúi xuống xem xét mũi con chó. “Thương chưa. Con mèo ăn hiếp mày hả.”
Ryan kiểm tra vết thương. “Nó không sao đâu. Chỉ là một vết cào xước nhỏ thôi.”
Bethany nhìn nó lo lắng. “Em hy vọng say này sẽ không có chuyện tương tự.”
“Đừng có bi quan như thế. Mọi việc sẽ đâu ra đấy. Con Cleo sẽ quen, chẳng mấy chốc nó và con Tripper dúi vào nhau trên sofa ấy chứ.”
“Ồ, anh nghĩ vậy thật sao? Nó dễ bị kích động lắm. Em lo nó sẽ không bao giờ quen được. Từ hồi nào đến giờ nó toàn ở trong nhà. Mà giờ lại sống gần ngựa và gia súc khác trong trại.”
“Nó sẽ ổn. Mèo thích nghi rất tốt.”
Vài phút sau, khi Ryan cố kéo con Cleo xuống khỏi rèm cửa sổ, con mèo ngao lên, nhảy bổ xuống ngực anh cào cả bốn chân đầy móng vuốt vào áo anh. “Cái đồ ch…” Ryan dừng lại kịp lúc rồi nói tiếp, “chập cheng này”.
Con mèo phóng vút khỏi người anh, rơi nhẹ nhàng xuống sàn rồi chạy vụt đi leo thoăn thoắt lên nóc tủ. Từ trên đó, nó chiếu cặp mắt xanh lục lóe sáng xuống anh rồi rít lên.
“Em không nghĩ nó sẽ thích nghi nhanh đâu”, Bethany nói.
Ryan mỉm cười, “Cưng à, nó sẽ ổn mà. Chắc nó cảm giác được sự lo lắng của em đấy. Có nghĩ vậy không? Nếu em thư giãn và phớt lờ nó đi, biết đâu nó sẽ bớt căng thẳng”.
Anh bỏ mũ ra và phóng nó lên giá treo. Chiếc Stetson trượt khỏi móc rơi phịch xuống sàn. Điềm dữ rồi.
“Ôi, không!” Bethany kêu lên.
Ryan quay phắt lại. “Cái gì?”
Anh theo hướng ánh nhìn hoảng hốt của cô lên nóc tủ, nơi con Cleo đang cào cào lớp gỗ sồi như để giấu giếm cái gì. Lông dựng ngược cả lên. “Nó đang làm cái quái gì thế?”
“Em nghĩ nó vừa ‘đi’ xong đấy.”
Ryan quên mất quy định nộp phạt mười đô vào quỹ đại học vọt miệng, “Đồ khốn kiếp!”.

