Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán - Chương 057 - 061

Chương 57: Đêm động phòng hoa chúc

Những binh lính kia sau khi thu xếp
cho Vương gia ổn thỏa, cùng nhìn Uy Thất Thất cười hi hi ha ha, kẻ huých người
đẩy vội lui ra ngoài, vừa thấy cái bộ dáng đó liền biết ngay bọn họ đương suy
nghĩ gì, đêm động phòng hoa chúc ư? Cũng may đây là đại hôn của Vương gia, nên
chắc không có ai dám náo loạn.

Bọn nam nhân trong doanh trại thật
đáng ghét, từ sau khi biết Thất tướng quân là nữ nhân, luôn cảm thấy bọn họ
cười nhạo sau lưng cô, chờ lúc có cơ hội, Uy Thất Thất muốn giáo huấn từng
người một.

“Thất Thất, Thất Thất!” Lưu Trọng
Thiên mơ hồ gọi tên Uy Thất Thất, Uy Thất Thất sợ run bắn lên, cẩn thận dè dặt
lê bước chầm chậm, nghển cổ nhìn, phát hiện Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên nằm
trên giường không nhúc nhích, hình như đã say bất tỉnh nhân sự rồi, mới mạnh
dạn đi tới.

Uống nhiều rồi! Tốt quá đi! Thất Thất
đắc ý hả hê đi tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, chắp hai tay sau lưng, quở trách
chàng: “Ha ha, rượu mạnh, tôi cho rằng chỉ có tôi uống mới say xỉn, không ngờ
Lưu Trọng Thiên ngài cũng chẳng khá hơn!”

“Ai nói với cô ta uống say hả, tên
tiểu tử kia!” Lưu Trọng Thiên đột nhiên mở choàng mắt ra, vẻ mặt giễu cợt, kéo
Thất Thất đến trước người.

“Ngài, ngài làm sao vậy?” Thất Thất
chỉ ra phía ngoài đại bản doanh, rồi lại liếc nhìn Lưu Trọng Thiên, lẽ nào
chàng ta giả say?

“Phiền phức, tới đây, hầu hạ bổn vương,
cởi y phục ra giúp bổn vương!” Lưu Trọng Thiên kéo tay Uy Thất Thất, đặt lên
vạt áo trước ngực mình. “Nàng đã là Vương phi của bổn vương rồi, tối nay hãy
cùng bổn vương… nhé!”

“Lưu Trọng Thiên, chúng ta chẳng phải
đã nói rõ rồi sao? Không thể...” Thất Thất chưa kịp nói xong, Lưu Trọng Thiên
đã quàng tay qua eo cô, lấy tay bịt miệng cô lại.

“Nhỏ giọng thôi, ta cố ý vờ uống say,
Ngô Trung Nghĩa này là tên gian giảo, ban nãy bất cẩn nói lộ ra, Hoàng thượng
phái Ngô Trung Nghĩa tới để xem một thứ!”

“Thứ gì vậy?” Thất Thất nhìn Lưu
Trọng Thiên với vẻ khó hiểu, Hoàng thượng muốn xem cái gì?

Lưu Trọng Thiên khẽ cười bí hiểm, say
sưa cầm đôi tay thon dài của Thất Thất “Lạc hồng (*), lạc hồng của cô đêm đầu
tiên!”

(*) Giọt máu biểu hiện của cô gái còn trinh khi lần đầu XOXO.

Thất Thất lập tức đỏ bừng mặt, đẩy
Lưu Trọng Thiên ra, lòng rối như tơ vò, nhìn dáng vẻ cười xấu xa của chàng ta,
trong lòng bắt đầu thấy căng thẳng, chàng ta sẽ không vì việc Hoàng thượng muốn
xem lạc hồng... mà làm chuyện bỉ ổi với cô chứ. Trên sa mạc, Lưu Trọng Thiên đã
thiếu chút nữa vượt rào, nên giờ đây bất luận thế nào Uy Thất Thất cũng phải đề
phòng chàng.

“Cô thấy cái đầu cô quan trọng, hay
là...” Ánh mắt Lưu Trọng Thiên dừng trước ngực Thất Thất, tay đùa bỡn lướt qua.

“Này! Ngài muốn làm gì?”

Uy Thất Thất hoảng hốt lui về phía
sau, cô muốn mình vẫn còn trong trắng khi quay về thế giới hiện đại, sao có thể
vì chuyện lạc hồng nực cười kia, mà hủy đi danh dự của mình.

“Không, không được! Vương gia, chúng
ta đã nói từ trước rồi! Ngài không thể nuốt lời!” Thất Thất né tránh ánh mắt
Lưu Trọng Thiên, sợ chàng kích động xông lên, cưỡng bức cô, sức mạnh của Vương
gia cô từng lĩnh giáo qua, uy lực vô cùng, cô luôn là người chịu thua thiệt.

“Vậy cô nói phải làm sao bây giờ? Chi
bằng cứ chém đầu cô, bỏ vào trong hộp gấm, dâng lên Hoàng thượng...”

“Không được chém đầu Thất Thất!” Uy
Thất Thất thoáng sờ cổ, vẻ mặt khổ sở.

“Vậy chi bằng chúng ta... Bổn vương
sẽ rất dịu dàng...”

Lưu Trọng Thiên dán mắt nhìn đôi môi
đỏ mọng của Thất Thất, từ từ ghé đầu lại gần.

Chương 58: Lạc hồng

“Ê, ê! Nếu ngài dám làm càn, tôi
sẽ... thiến ngài!”

Uy Thất Thất không biết nói gì để hù
dọa Lưu Trọng Thiên nên buột miệng nói ra câu này... Ngay chính cô cũng cảm
thấy ngượng chín mặt.

“Cô nói gì cơ?” Lưu Trọng Thiên không
ngờ, Thất Thất lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, đúng là vô
lễ, lập tức nổi trận lôi đình, nữ nhân này phải chăng điên rồi, chàng đường
đường là Tam Vương gia, những lời thô thiển ấy sao có thể nói ra từ trong miệng
một nữ nhân chứ, thật không ra thể thống gì.

“Tôi... Nói
là... Là thật đó!” Ngữ khí Thất Thất kiên định nhưng có hơi nói lắp.

“Cô đương uy
hiếp bổn vương?”

Lưu Trọng Thiên
bỗng nhiên ngồi dậy, quắc mắt nhìn Uy Thất Thất, được lắm, xấu nữ này, dường
như trong mắt cô ta, chẳng e sợ bất kể chuyện gì, kể cả tối nay.

“Đừng động vào
tôi!” Thất Thất nhanh chóng nhảy ra xa, nhìn Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên với
vẻ cảnh giác, chỉ cần chàng dám tới đây, Uy Thất Thất tuyệt đối sẽ phản kháng.

“Ha ha...” Lưu
Trọng Thiên giũ tung vạt áo ra rồi phá lên cười, vẻ mặt ngông cuồng và ngạo
mạn.

“Cười cái gì?”
Thất Thất lại lui ra sau một bước, trong lòng có chút thấp thỏm.

“Nữ nhân xấu xí
như vậy, bổn vương đâu có hứng thú, trông thấy khuôn mặt này của cô, chỉ cần là
nam nhân ai cũng sẽ cảm thấy chán ghét, lẽ nào cô thực sự tin rằng bổn vương
muốn cô sao?”

Vóc người Lưu
Trọng Thiên cao lớn đứng trước mặt Thất Thất, chàng lạnh lùng siết cằm Thất
Thất, soi xét kĩ gương mặt xấu xí của cô, tiếp theo dời tầm mắt xuống phía
trước ngực Thất Thất, dọa cô một phen vội che chắn trước ngực.

“Nhìn cái gì? Ê,
chẳng phải ngài đã nói không có hứng thú với tôi ư!”

“Ta nhìn xem cô
có điểm nào giống với nữ nhân!”

Nói xong câu đó,
Lưu Trọng Thiên bật cười ha hả, sau đó sải bước tới trước vách tường đại bản
doanh, tháo bội kiếm trên tường xuống, đột nhiên tuốt kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm
sắc lẹm, kiếm khí lạnh băng chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Lưu Trọng Thiên,
tôn lên vẻ oai phong khác thường.

Uy Thất Thất sợ
hãi lùi lại mấy bước, Tam Vương gia sẽ không thẹn quá hóa giận, muốn một kiếm
giết chết cô chứ, Vương gia thối chết tiệt này, chẳng phải đã thỏa thuận rồi ư?
Hiệp nghị cũng kí kết rồi, sao chàng ta có thể dùng vũ lực ép buộc một nữ nhân
chứ? Thất Thất cảnh giác trốn sang một bên, siết chặt nắm tay, định khi cần sẽ
liều chết chiến đấu tới cùng.

Nữ thừa kế của
Uy Thị đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc là chết dưới kiếm của Vương gia tàn
bạo, hoặc là khuất phục dưới quyền uy của chàng ta, bất luận kết quả là cái
nào, Uy Thất Thất cũng không cam chịu số phận như vậy, sinh mạng cô ở hiện đại,
không phải ở Đại Hán.

“Lưu Trọng
Thiên, ngài không thể đối phó với nữ nhân tay không tấc sắt được, thế này...
Không công bằng!”

“Đối phó với cô,
còn cần dùng kiếm của bổn vương sao?”

Lưu Trọng Thiên
khinh thường liếc nhìn Thất Thất, đi đến trước giường, nhìn dải lụa màu trắng
trải ngay ngắn trên giường, khóe miệng khẽ nhếch, chàng giơ kiếm lên, lia nhanh
qua đầu ngón tay, máu tươi lập tức trào ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống dải
lụa, đỏ thẫm chói mắt, tựa như lạc hồng của nữ nhân trong đêm đầu...

Chương 59: Xấu nữ mê hoặc lòng người?

Uy Thất Thất
chết lặng người, vốn cho rằng Vương gia muốn cưỡng bức cô, thật không ngờ hóa
ra là... Xem ra cô đã hiểu lầm Lưu Trọng Thiên rồi, lẽ nào chàng ta là một
chính nhân quân tử?

Uy Thất Thất
hoang mang biến sắc, bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, khẩn trương túm lấy
tay chàng, tỏ vẻ áy náy nói: “Vương gia! Ngài... Ngài, vì sao phải làm mình bị
thương vậy!”

“Không như thế,
chẳng lẽ cô chịu sao?”

Lưu Trọng Thiên
lạnh lùng nhìn cô, nếu không phải trước đó đã đồng ý với cô, thì lúc này Lưu
Trọng Thiên đã ôm cô vào trong lòng rồi, tiếp tục việc dang dở khi còn ở trong
sa mạc, nghĩ đến làn da trắng mịn của Thất Thất, đôi môi mềm mại căng mọng,
chàng càng thêm buồn bực, tại sao xấu nữ này lại mê hoặc lòng người như thế?

Thất Thất ngượng
ngùng cúi đầu xuống, có phần bối rối, có lẽ cách này đích thực là một biện pháp
hữu hiệu, nhưng ngón tay kia... Lưu Trọng Thiên rút tay lại, treo bội kiếm về
chỗ cũ, lạnh lùng nói.

“Lên giường của
bổn vương ngủ, trước khi Ngô Trung Nghĩa đi, chúng ta phải làm giống như thật!”

“Vậy... Vậy còn
ngài?”

“Đương nhiên
cũng ngủ trên giường, việc cô cần làm rất đơn giản, đó là hầu hạ bổn vương ngủ,
cô sẽ an toàn thôi!”

“Hầu hạ?”

“Đúng, đấm chân,
bả vai, nói chung bất kể cách gì cũng được hết, đương nhiên nếu cô bằng lòng
tiến xa hơn một chút, thì...”

“Đấm chân!” Uy
Thất Thất biết chàng muốn nói gì, vội vàng lui xuống, đề phòng Lưu Trọng Thiên
nói ra những lời khiến cô mặt đỏ tía tai.

Lưu Trọng Thiên
khẽ mỉm cười, chàng cầm lấy dải lụa trắng có vết máu, ném sang bên mép giường,
tự cởi áo khoác ra, nghiêng người nằm trên giường, ánh mắt đùa giỡn nhìn chằm
chằm Uy Thất Thất.

“Cô tự mình qua
đây, hay là để bổn vương bế cô tới!”

Uy Thất Thất bĩu
môi, lê bước chầm chậm tới, ngồi bên giường, vung nắm tay lên nhẹ nhàng đấm
bóp, trong lòng thầm nghĩ, không biết khi nào tên Ngô Trung Nghĩa mới rời đi,
tốt nhất cần nghĩ ra biện pháp gì đó để hắn nhanh chóng xéo đi, vĩnh viễn không
dám xuất hiện trong doanh trại Đại Hán nữa. Tên tiểu nhân đó thật đáng ghét,
còn đòi xem “Lạc hồng,” nghĩ đến đây sắc mặt cô lại ửng đỏ.

“Nghĩ cái gì mà
mặt đỏ lên vậy?” Lưu Trọng Thiên đột nhiên mở miệng.

“Không nghĩ gì
cả...”

Uy Thất Thất
càng đỏ mặt hơn, cô cúi thấp đầu xuống, khuôn mặt đầy sẹo vàng kia cũng khó che
giấu được vẻ thẹn thùng của cô. Lưu Trọng Thiên tránh ánh mắt Thất Thất, vẻ
ngượng ngùng trong đôi mắt kia suýt nữa khiến tâm hồn chàng xao động. Vì sao nữ
nhân xấu xí ấy lại có đôi mắt đẹp mê người tới vậy, khiến lòng chàng vừa mới
bình tĩnh trở lại bỗng trào dâng tầng tầng sóng gợn.

Lưu Trọng Thiên
ép buộc bản thân nhắm hai mắt lại, không nhìn Uy Thất Thất nữa, từ từ phát ra
tiếng ngáy, bàn tay Uy Thất Thất đấm bóp cũng ngày một nhẹ dần đi, xem ra Lưu
Trọng Thiên đã ngủ rồi, cô lặng lẽ đứng lên, thầm nghĩ bụng, ngủ trên giường
của Tam Vương gia, cô nam quả nữ, quá mạo hiểm.

Uy Thất Thất rón
ra rón rén bước ra ngoài bình phong, ngàn vạn lần đừng đánh thức cái tên kia,
bằng không sẽ không chuồn được mất.

“Đi đâu đấy?”
Bàn tay to lớn của Lưu Trọng Thiên bắt được cánh tay cô, hung bạo kéo giật lại.
“Lên giường! Nếu bị người khác phát hiện cô nằm ngủ dưới đất, ngón tay ta chẳng
phải mất máu vô ích sao, đến lúc đó ta buộc phải dùng lạc hồng thật để báo cáo
kết quả đấy!”

Lời Lưu Trọng
Thiên nói quả thực đã hù dọa Uy Thất Thất, cô nhanh chóng bò lên giường, ngả
người nằm xuống phía trong, nhắm chặt hai mắt lại, không dám ho he thở mạnh.

Chương 60: Ngô giám quân kiểm tra lạc
hồng

Lưu Trọng Thiên
trở mình ôm cô, nhẹ giọng nói bên tai Thất Thất. “Thả lỏng chút đi, bổn vương
đường đường là Vương gia Đại Hán, không phải sắc lang như cô nghĩ, nói là làm,
ngủ đi!”

“Thật sao?”

“Đương nhiên!”

Uy Thất Thất cảm
thấy giọng nói Lưu Trọng Thiên du dương trầm bổng, như sẵn có hiệu lực thôi
miên, dần dần cô bắt đầu thả lỏng cảnh giác, hơi thở đều đặn, tay để rất tự
nhiên trên giường, ngủ say ngon lành.

Lưu Trọng Thiên
vẫn duy trì tư thế này, thật lâu sau, chàng thở dài, cảm thấy mình như bị trúng
ma pháp, ngập tràn ảo tưởng với nữ nhân trong lòng. Thoáng ngửi thấy mùi hương
thoang thoảng từ mái tóc cô, lúc này Lưu Trọng Thiên có chút hối hận, tại sao
lại nghe theo lời một nữ nhân chỉ mới mười bảy tuổi, tự làm khó mình, chàng
không kìm lòng nổi ôm Thất Thất càng chặt hơn.

Thất Thất trở
mình, vùi đầu vào trong ngực Lưu Trọng Thiên, trong nháy mắt người cũng thuận
đà nép vào trong lòng chàng, cơ thể thơm tho mềm mại khiến Lưu Trọng Thiên nhất
thời khí huyết sôi trào, dục vọng ùn ùn kéo đến, chàng rõ ràng cảm nhận được
chàng đã rước một cục nợ vào thân, động chạm không được, bỏ đi không xong.

Lưu Trọng Thiên
đẩy Thất Thất ra xa mình, ủ dột ngồi dậy, xem ra đêm nay chàng đừng nghĩ tới
việc ngủ ngon, nữ nhân bên người cũng không phải mĩ nhân, rốt cuộc tại sao
chàng lại phiền não nhỉ?

Uy Thất Thất ngủ
một giấc yên ổn, uể oải vươn vai duỗi người, mơ hồ nghe thấy có tiếng người nói
chuyện trong đại bản doanh, vì thế lập tức ngồi bật dậy. Giờ mới nhớ ra, đêm
qua cô ngủ trên giường của Vương gia, Thất Thất khẩn trương nhìn lại mình, rất
may y phục trên người vẫn còn nguyên, xem ra Vương gia thực sự tuân thủ giao
ước, cô đã xem thường nam nhân này rồi.

“Vương phi? Vẫn
chưa dậy sao?” Ngô Trung Nghĩa đứng ngoài lều khẽ hỏi.

“Ngô giám quân
dậy sớm thật đấy!” Tam Vương gia cất giọng lạnh lùng đáp.

“Không sớm,
không sớm, là Vương gia mới cưới, cho nên mới dậy muộn thôi!”

Uy Thất Thất lúc
này chợt nhớ ra, Ngô Trung Nghĩa sáng sớm tới đại bản doanh, mục đích là muốn
xem “Lạc hồng,” cô bắt đầu khẩn trương tìm kiếm dải lụa kia, phát hiện Tam
Vương gia đã trải tấm lụa trắng dính lốm đốm máu ở trên giường. Thất Thất bỗng
đỏ mặt, nhanh chóng nhảy xuống giường, sửa sang lại quần jean và áo phông, bước
ra khỏi bình phong.

Lưu Trọng Thiên
liếc nhìn Uy Thất Thất, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cô vẫn làm bộ như thật, lúc này
hai gò má ửng hồng, khiến người ta cứ suy nghĩ miên man, nếu nói ra chuyện giữa
bọn họ chỉ là giả, cũng chẳng ai thèm tin.

Lưu Trọng Thiên
tiếp tục cúi xuống đọc cuốn sách đang cầm trong tay, hoàn toàn không xem Ngô
Trung Nghĩa để vào mắt, biết tên tiểu nhân kia khi trông thấy lạc hồng giả,
nhất định sẽ hài lòng rời đi.

“Vương phi đã
dậy rồi!” Ngô Trung Nghĩa trưng ra bộ dáng nịnh hót, sau đó liếc mắt ra hiệu
cho binh lính phía sau, căn dặn: “Mau đi thu dọn giường chiếu giúp Vương phi!”

“Vâng!” Binh
lính cúi đầu trả lời, đi ngang qua Thất Thất, tiến ra sau bình phong.

Uy Thất Thất bực
tức đi tới trước người Ngô Trung Nghĩa, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, vừa thẹn
vừa cáu bỏ chạy ra ngoài.

Chương 61: Lưu đại thúc?

Binh lính cúi
đầu đi ra, Ngô Trung Nghĩa lập tức tiến lại gần, hai người thì thầm với nhau
một hồi, Ngô Trung Nghĩa hài lòng gật đầu, sau đó phá lên cười ha hả, nhìn Lưu
Trọng Thiên với vẻ cực kì khinh thường, hóa ra lại có lạc hồng thật, không ngờ
đó!

“Vương gia xem
chừng có chút mệt mỏi, chắc hẳn đêm qua rất vất vả, không được nghỉ ngơi tốt,
vậy tại hạ sẽ không quấy rầy nữa!”

Ngô Trung Nghĩa
quan sát Lưu Trọng Thiên tỉ mỉ, trong lòng không khỏi nổi lên đắc ý. Lưu Trọng
Thiên vốn tự cho mình là thanh cao nhưng thực chất không như vậy, dù xấu hay
đẹp, chàng ta chẳng cự tuyệt một ai hết, đáng đời cái đồ ngạo mạn phải cưới một
ả xấu như ma lem.

Lưu Trọng Thiên
chăm chú xem sách, chẳng buồn ngước mắt lên lần nào, căn bản là coi thường sự
tồn tại của hắn. Ngô Trung Nghĩa không thấy được vẻ mặt ủ dột của Lưu Trọng
Thiên, đành hậm hực rời khỏi đại bản doanh.

Ngô Trung Nghĩa
vừa mới đi, Lưu Trọng Thiên liền tức giận đứng lên, ban hôn cho chàng với một
xấu nữ, vậy mà hoàng huynh cũng nghĩ ra được. Hiện tại mới chỉ một tên Ngô
Trung Nghĩa vô sỉ cười nhạo chàng, sau này không biết còn bao nhiêu hoàng thân
quốc thích Đại Hán sẽ nói xấu sau lưng Lưu Trọng Thiên nữa đây.

Uy Thất Thất –
người khiến chàng vừa thương lại vừa bực, vừa yêu lại vừa giận, nữ nhân thần bí
kì lạ, có lẽ đây là nhân duyên định mệnh, chàng phải lấy một Vương phi xấu xí?

Đương lúc Lưu
Trọng Thiên nghĩ tới Uy Thất Thất thì bỗng nhiên cô chạy vào đại bản doanh,
chìa tay về phía Lưu Trọng Thiên.

“Vương gia, cho tôi ít bạc!”

“Bạc?”

“Đúng, nhiều một chút!”

“Cô cần bạc để làm gì?”

“Có việc!”

Uy Thất Thất làm nũng bước tới bên
người Lưu Trọng Thiên, túm lấy cánh tay chàng, vừa lắc lắc vừa khẩn cầu.

“Vương gia, cho đi mà, nén bạc to một
chút!”

“Nén bạc to?” Lưu Trọng Thiên thiếu
chút nữa bật cười, nén bạc to là cái quái gì, thiệt tình, chưa từng gặp nữ nhân
nào giống như Thất Thất, chắc là cô mới chỉ thấy qua một ít bạc vụn mà thôi.

Lưu Trọng Thiên thực sự không chịu
nổi việc Thất Thất làm phiền như thế, đành bất đắc dĩ lấy ra hai thỏi bạc, vừa
mới đưa tay ra, Thất Thất đã nhanh chóng chộp lấy, vui mừng đùa giỡn, Lưu Trọng
Thiên nghi hoặc nhìn Uy Thất Thất, cô sẽ không phải là người yêu tiền bạc như
mạng sống chứ? Ở trong doanh trại, thân là Vương phi của Lưu Trọng Thiên, cô
muốn cái gì sẽ có cái đó, còn cần bạc để làm gì?

Uy Thất Thất đem cất bạc đi, hưng
phấn kiễng chân lên, nhanh như gió hôn một cái lên má Lưu Trọng Thiên. “Cám ơn
Lưu đại thúc!” Nói xong vui vẻ chạy ra ngoài.

Lưu Trọng Thiên được hôn bất ngờ, sắc
mặt có hơi bối rối, ngẩn ngơ ngồi trước thư án, áp bàn tay lên má, bất giác mỉm
cười, cám ơn Lưu đại thúc? Tiểu cô nương này chẳng lẽ nom mình già như vậy sao?

Uy Thất Thất nữ nhân này, rõ thật lớn
mật làm càn, giữa ban ngày ban mặt dám hôn chàng, khiến chàng chẳng có chút
chuẩn bị tâm lí nào. Song Lưu Trọng Thiên vẫn rất vui mừng, Uy Thất Thất thực
sự rất đặc biệt, làm càng đáng yêu.

Uy Thất Thất cầm bạc, ra khỏi đại bản
doanh, đi loanh quanh khắp nơi trong doanh trại, cô đương tìm một người, cái gã
cô căm ghét khôn cùng, không trừng trị được hắn, Uy Thất Thất khó lòng nuốt
trôi cục tức này.

Trong doanh trại đám binh lính vẫn
giữ thói quen gọi cô là Thất tướng quân, Thất Thất đương nhiên thích cách xưng
hô này, còn cái chức vị Vương phi quái quỷ kia, không gọi cũng được, nghe cứ có
cảm giác chướng tai, có vẻ chẳng liên quan hệ gì đến cô.

Báo cáo nội dung xấu