Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán - Chương 119 - 120

Chương 119: Trộm lòng của nàng (1)

Lưu Trọng Thiên... Tốt nhất hãy chủ
động dâng mĩ nhân, đừng trách Hoàng thượng vô tình, thực sự trong lòng Hoàng
thượng rất đỗi nhớ nhung và quyến luyến Uy Thất Thất tràn trề sức sống.

Hàn Vũ quý phi một lòng chỉ muốn gặp
gỡ Lưu Trọng Thiên, đâu còn chú ý tới những thứ khác, Hàn Vũ quý phi si tình,
đôi mắt long lanh, lặng lẽ đi tới bên người Thất Thất, ánh mắt vẫn mê đắm nhìn
Lưu Trọng Thiên, chàng vẫn oai phong lẫm liệt như ngày nào, cao lớn cường
tráng, Hàn Vũ hận không thể lập tức bổ nhào vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, dựa
sát vào người nam nhân yêu dấu.

Hoàng thượng thật là một người xảo
quyệt, y lợi dụng Hàn Vũ ngốc nghếch tới tiếp cận mình, lần trước Hoàng thượng
thiếu chút nữa vì Hàn Vũ giết Lưu Trọng Thiên, lần này lại chủ động để Hàn Vũ
quý phi đến bên cạnh mình, mục đích đã rõ rành rành, đáng tiếc, từ sau khi Lưu
Trọng Thiên đi xuất chinh, tình yêu với Hàn Vũ đã tan thành mây khói, huống chi
lúc này chàng đã có Uy Thất Thất?

“Quý phi nương nương?” Thất Thất
trông thấy Hàn Vũ quý phi, trong lòng căm tức khôn nguôi, đây chính là tình
nhân xưa của Vương gia. Lưu Trọng Thiên quả là người đào hoa, bên trái có Hàn
Vũ, bên phải có Ninh Vân Nhi, còn thêm cả Uy Thất Thất hiện đại nữa, thật xót
xa, cô nghĩ rằng mình rất thanh cao, rất độc đáo, nhưng thực ra không phải vậy,
cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi.

Hiện tại, bất luận Uy Thất Thất có
bao nhiêu không tình nguyện, chẳng phải cũng giống những nữ nhân cổ đại này
tranh giành một nam nhân, có lẽ sau cùng còn phải hầu hạ chung một nam nhân.

“Thất tướng quân say rồi.” Hàn Vũ
thảng thốt nhìn nữ nhân trước mặt, do say rượu nên hai gò má ửng hồng.

“Ai nói tôi say, tôi không say!” Thất
Thất định đứng lên, lại do chóng mặt thiếu chút nữa ngã úp mặt xuống, Lưu Trọng
Thiên vội vươn tay ra đỡ cô, cũng đúng lúc Hàn Vũ đưa tay ra đỡ, hai người
không khéo chạm tay nhau, sắc mặt Hàn Vũ quý phi đỏ ửng, thẹn thùng rụt tay về.

Động tác nhỏ nhặt đó, đã rơi vào
trong tầm mắt Thất Thất đương say lờ đờ mơ màng, cô biết đó là tiếp xúc vô ý,
nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, thất vọng, khóc không ra nước
mắt.

Trọng Thiên ôm lấy Thất Thất, ngồi
xuống, tay nắm tay Uy Thất Thất nhưng vẫn lo lắng, trên mặt chàng nhìn không ra
có biến hóa gì, tựa như chẳng có bất kì cảm giác nào, ngược lại Hàn Vũ nhất
thời có chút bối rối, ánh mắt không ngừng hướng về phía Lưu Trọng Thiên, khiến
Thất Thất càng thêm tức tối.

Uy Thất Thất hất tay Lưu Trọng Thiên
ra, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, nơi này chẳng phải là hoàng cung Đại Hán sao?
Trước mặt đều là quần thần Đại Hán sao? Vượt thời không, cô thực sự được mở
rộng tầm mắt, đáng lẽ nên cảm thấy vui mới phải, có thể tận mắt thấy rất nhiều
người cũng như sự việc ở cổ đại, thế nhưng cô chẳng thấy vui vẻ gì cả, thậm chí
có chút thương cảm, cô không muốn đến đây, lại vẫn phải tới, Hoàng thượng đáng
ghét, Vương gia đáng ghét, Hàn Vũ đáng ghét, còn cả những đại thần đang đợi xem
náo nhiệt kia nữa...

Uy Thất Thất đột nhiên cảm thấy cực kì
cô đơn, Vương gia muốn thay lòng đổi dạ, tình yêu sắt son thủy chung đến chết
không thay đổi, chẳng thể có được, nơi nương tựa của cô, tình yêu của cô, sẽ
phải sẻ chia với người khác.

Trông thấy Uy Thất Thất đứng lên, vẻ
mặt hờ hững, Lưu Trọng Thiên có phần lúng túng, chàng vươn tay ra kéo Uy Thất
Thất lại, hi vọng cô có thể ngồi xuống, cô say thật rồi, lại hoàn toàn không
biết mình đương say.

Thất Thất khẽ mỉm cười, ngón tay mảnh
dẻ lướt qua trên mu bàn tay Lưu Trọng Thiên, vẻ quyến rũ này khiến Lưu Trọng
Thiên có chút mê đắm, không nén nổi buông lỏng tay ra, trong chớp mắt Thất Thất
rút cánh tay ra, suýt nữa ngã xuống đất, Thất Thất che miệng cười, bước đi
loạng choạng rời xa Lưu Trọng Thiên.

Thất Thất ngoài mặt thì tươi cười,
trong lòng lại cực kì căm tức Đại Hán này, căm tức Vương gia vô tình, trộm lòng
của cô, còn muốn tam thê tứ thiếp, Uy Thất Thất rốt cuộc là thê hay thiếp đây?
Thê và thiếp khác nhau ở điểm gì?

Lưu Trọng Thiên chẳng phải đã nói,
nếu như Uy Thất Thất lưu lại hoàng cung, Lưu Trọng Thiên sẽ một kiếm giết chết
cô ư? Cô muốn xem xem, phải chăng Vương gia bạo chúa Lưu Trọng Thiên thực sự
tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy.

Uy Thất Thất đụng phải đàn tì bà trên
người một vũ nữ, bất giác quay đầu lại khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng đưa tay đoạt
lấy, đàn tì bà rơi vào trong tay Thất Thất, Thất Thất ôm đàn, bước đi lưỡng lự,
dáng người yểu điệu cùng chiếc váy dài thướt tha, khiến cô toát lên vẻ phong
thái mê người, ai nấy đều ngây dại, ngón tay Uy Thất Thất đặt trên đàn tì bà,
nhẹ nhàng gảy đàn, Thất Thất hát vang ca khúc “Tiếu hồng trần” [Cười thế gian
này] vui tươi sống động, tiếng đàn tì bà kết hợp với giọng ca trong trẻo của
Thất Thất khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

Hồng trần lắm điều nực cười, si tình
buồn chán biết bao

Tự cao tự đại hóa lại hay

Cuộc đời này hãy còn dang dở, lòng
cũng không vướng phiền muộn gì

Chỉ mong đổi lấy nửa đời tiêu dao

Tỉnh giấc thì cười với người

Trong mộng thì quên bằng hết

Trách trời sao tối nhanh quá vậy

Kiếp sau khó liệu

Hãy xóa bỏ hết yêu hận

Uống rượu hát vang, ta chỉ nguyện vui
vẻ đến già

Gió lạnh mấy cũng không muốn trốn
chạy

Hoa đẹp mấy cũng không thích thú gì

Mặc ta phiêu diêu

Trời càng cao, tâm càng nhỏ

Chẳng cần hỏi có bao nhiêu nhân quả

Mình ta say thôi

Hôm nay khóc, ngày mai cười

Chẳng cần có người thấu hiểu

Một thân kiêu ngạo

Ca rồi hát, múa rồi nhảy

Đêm dài đằng đẵng bất giác hừng đông

Mang theo niềm vui đang kiếm tìm.

Uy Thất Thất ca hát, hát ca, dường như
cảm giác được mình quay trở về xã hội hiện đại, ông nội vẫn yêu thương cô như
thuở nào, khẽ vuốt mái tóc cô, cô kể cho ông nội nghe tất cả những khó khăn và
cả nỗi nhớ nhà, lẫn chuyện tình yêu bế tắc ở Đại Hán. Là ai đã mở cánh cửa trái
tim cô, rồi lại nhẫn tâm làm tổn thương cô, nét mặt Uy Thất Thất tươi cười,
trong ánh mắt lại ngân ngấn lệ, vô thức nhỏ xuống từng giọt, xem ra không thể ở
lại vương phủ lâu được, Vương gia cũng không phải mẫu người chung thủy cả đời
này.

Hoàng thượng gần như mê mẩn, y xoa
cằm, quan sát Uy Thất Thất tỉ mỉ: vẻ mặt vui tươi, đôi mắt lấp lánh, ngón tay
nhỏ nhắn gảy đàn, váy dài chấm đất, lanh lẹ hoạt bát, chẳng trách ngày đó ở
trên gác lầu Lưu Trọng Thiên tìm mọi cách ngăn cản, quả là một mĩ nhân tuyệt
sắc, thấm vào tận tâm can, bài hát kia thực sự đem đến cảm giác ung dung tự
tại, uống rượu hát vang, vui vẻ đến già!

Hoàng thượng không kìm lòng nổi đứng
bật dậy, trong thiên hạ sao có thể xuất hiện một nữ nhân như Uy Thất Thất khiến
người ta mê muội, y ngắm nhìn Uy Thất Thất xinh đẹp diễm lệ, đạo thánh chỉ của
mình, ban hôn cho Lưu Trọng Thiên chẳng phải xấu nữ, mà là một mĩ nhân độc đáo,
thật hoang đường, hoang đường đến tột độ.

Nếu như có thể có được nữ nhân này,
hậu cung của y sẽ được an ủi phần nào, bởi hiện tại đàn oanh oanh yến yến kia
rất nhàm chán vô vị, đám nữ nhân đó suốt ngày ghen tuông đố kị nhau, Hoàng
thượng vẫn luôn ước ao nữ nhân ở trước mặt này, thế nhưng cô lại là phi tử của
Lưu Trọng Thiên, rõ là vận mệnh trêu ngươi.

Tiểu Vu Tử nhanh chóng kéo ống tay áo
Hoàng thượng, sao Hoàng thượng lúc nào cũng dễ thất thố vậy?

“Ngươi kéo trẫm lại làm gì?” Hoàng
thượng bực bội thấp giọng nói.

“Hoàng thượng, chớ nên sốt ruột, Uy
Thất Thất đã được sắc phong tướng quân, có phủ đệ tướng quân, đã là vật trong
lòng bàn tay, hiện giờ các đại thần đều ở đây, trước mặt bao người thế này,
không thể nóng vội!”

“Nhưng...” Ánh mắt Hoàng thượng si
ngốc nhìn Uy Thất Thất chằm chằm. “Lẽ nào trẫm phải giương mắt nhìn mĩ nhân Uy
Thất Thất rời khỏi đây cùng Tam vương gia sao? Trẫm muốn giữ nàng lại!”

“Hoàng thượng, nô tài tự khắc có biện
pháp để giữ nàng lại!” Tiểu Vu Tử lặng lẽ ghé sát bên tai Hoàng thượng, Hoàng
thượng nghe xong khấp khởi mừng thầm, quả nhiên là tiểu thái giám thông minh,
Hoàng thượng gật gù tán thưởng, Tiểu Vu Tử nhanh chóng rời đi.

Uy Thất Thất cảm thấy hoa mắt chóng
mặt, những li rượu mạnh ban nãy khiến cô không còn sức chống đỡ, Lưu Trọng
Thiên ngẩn ngơ ngồi ở chỗ kia, dường như cũng bị giọng ca của Thất Thất mê
hoặc, nhưng giọng hát bỗng dừng lại, đàn tì bà trong tay Uy Thất Thất rơi xuống
đất, cô đưa tay lên đỡ trán. Lưu Trọng Thiên lao nhanh ra, vội vàng ôm lấy Uy
Thất Thất đương sắp ngã đến nơi, sau đó xoay người hướng về phía Hoàng thượng.

“Hoàng thượng, Thất Thất không hiểu
phép tắc, có hơi say rượu, thần lập tức đưa Thất Thất quay về...” Lưu Trọng
Thiên nhìn Hoàng thượng, phát hiện hình như Hoàng thượng cũng đang dán mắt nhìn
Uy Thất Thất, bất giác ôm Thất Thất càng chặt hơn.

Hoàng thượng thấy Uy Thất Thất hai má
ửng hồng như hoa đào, đôi mắt trong veo như nước nguồn, nép vào lòng Lưu Trọng
Thiên, nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp gì, chẳng lẽ cứ để Lưu Trọng Thiên dắt
nữ nhân kia đi hay sao?

Quần thần cũng nhìn Hoàng thượng với
vẻ kì lạ, sao Hoàng thượng giống như chưa nghe thấy lời Tam vương gia nói vậy
nhỉ? Rơi vào trạng thái mất hồn. “Việc này...” Hoàng thượng có phần sốt ruột,
Tiểu Vu Tử chết tiệt sao còn chưa tới, Lưu Trọng Thiên muốn mang Uy Thất Thất
đi, hắn làm gì mà lề mề thế?

Hoàng thượng đương lo lắng thì, Tiểu
Vu Tử hớn hở chạy tới, thở không ra hơi nói: “Thái hậu có chỉ, Tam vương phi đa
tài đa nghệ, rất được Thái hậu yêu thích, đặc biệt lệnh cho nô tài thông báo
với Hoàng thượng, truyền Tam vương phi lưu lại đây, giúp thái hậu giải sầu vài
hôm!”

Gương mặt Hoàng thượng tươi cười viên
mãn, thấy sắc mặt Lưu Trọng Thiên khó coi, trong lòng bất giác cười khẩy, xem
đệ mang Uy Thất Thất đi bằng cách nào, đã đến đây rồi, thì đừng hòng trở về
được nữa.

“Nếu Thái hậu đã có lời, Tam vương
phi tạm thời ở lại trong cung đi!”

Lưu Trọng Thiên nhìn Uy Thất Thất
trong lòng, xem ra việc đã đến nước này không thể cứu vãn được nữa, hoàn toàn
vượt quá phạm vi kiểm soát của Lưu Trọng Thiên, vạn lần không ngờ tới, Hoàng
thượng lại mượn tay Thái hậu, Thái hậu nhất định là nghe tên nô tài kia xui
khiến, mới giữ Uy Thất Thất lại, bằng không Thái hậu ở trong tẩm cung, làm sao
biết được Uy Thất Thất đa tài đa nghệ?

Lần này ở lại hoàng cung, Hoàng
thượng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng, mĩ nhân như thế, có ai không
yêu? Nàng không chỉ là Hàn Vũ quý phi thứ hai đơn giản như vậy, nàng đã khắc
sâu trong tâm trí Lưu Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt ve hai bên má Thất
Thất, Uy Thất Thất, có lẽ vài ngày sau, sẽ trở thành nữ nhân của Hoàng thượng,
lẽ nào chàng muốn một kiếm giết chết nữ nhân này thật ư?

Lưu Trọng Thiên phẫn uất ngước nhìn
Hoàng thượng, hoàng huynh, vì sao huynh luôn dồn ép quá đáng, Uy Thất Thất và
Hàn Vũ không giống nhau, một người đã xuất giá, người kia thì chưa. Nhưng nữ
nhân trong lòng đã là của Lưu Trọng Thiên, nếu như lại bị Hoàng thượng chiếm
đoạt, là nam nhân, chàng không thể chịu đựng nổi, hoặc là giết Uy Thất Thất,
hoặc là tạo phản...

Tạo phản? Trước đây Lưu Trọng Thiên
từ bỏ ngôi vị hoàng đế, cho tới bây giờ chưa từng có ý nghĩ tạo phản trong đầu,
Hoàng thượng chẳng qua chỉ đối nghịch với chàng, cũng không phải một tên hôn
quân bỏ bê triều chính, chàng sao có thể công khai tạo phản Hoàng thượng, chẳng
lẽ chỉ vì một nữ nhân thôi ư?

Thế nhưng… Giết Uy Thất Thất sao? Lưu
Trọng Thiên hạ thủ thế nào đây?

“Dẫn Tam vương phi tới tẩm cung của
Thái hậu!” Hoàng thượng né tránh ánh mắt giá lạnh của Lưu Trọng Thiên.

“Thất Thất đã say, rất có thể hồ ngôn
loạn ngữ, hơn nữa nàng có võ công, ngộ nhỡ say rượu đả thương Thái hậu, Trọng
Thiên không tài nào gánh nổi trách nhiệm, vậy nên hãy về bẩm với Thái hậu, ngày
mai sẽ để Thất Thất đến tẩm cung Thái hậu thỉnh an!”

Ánh mắt Hoàng thượng sắc bén quét trở
lại, giận dữ đối mặt với Lưu Trọng Thiên, hai nam nhân dường như đã ngầm hiểu
lòng nhau.

Chương 120: Trộm lòng của nàng (2)

Lưu Trọng Thiên ôm Uy Thất Thất,
trong lòng ngập tràn lửa giận, Thái hậu dù cho thực sự muốn gặp Thất Thất cũng
không để ý xem bây giờ đã tối rồi, Hoàng thượng không lẽ ở trước mặt các vị đại
thần để Thất Thất say rượu tiến vào tẩm cung Thái hậu, hừ, muốn đưa đến tẩm
cung của Hoàng thượng thì có, sự trong trắng của Thất Thất chẳng phải sẽ không
còn ư?

“Việc này...” Tiểu Vu Tử không phản
bác được, thực ra hắn chưa tới chỗ Thái hậu, chẳng qua chỉ tìm đại một cái cớ,
đưa Uy Thất Thất đến chỗ Hoàng thượng, giúp Hoàng thượng giải sầu tương tư mà
thôi.

Trì tướng quân cho là thật, liền oai
phong lẫm liệt đứng dậy, giải vây giúp Lưu Trọng Thiên. “Đúng vậy, lời Tam
vương gia nói không phải không có lí, võ công của Thất tướng quân rất cao
cường, say rượu có thể đánh mất bản năng, nếu làm Thái hậu bị thương, vậy sẽ
phiền hà, Hoàng thượng nên cân nhắc lại!”

Quần thần cũng cảm thấy hợp lí, đều
gật đầu ủng hộ, Hoàng thượng siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn đám đại thần,
đúng là mấy bô lão thích xen vào việc của người khác, bọn họ làm sao biết được
tâm tư của Hoàng thượng.

“... Được rồi!“

Hoàng thượng rất đỗi tức giận phất
ống tay áo, trong lòng cực kì không muốn, bất đắc dĩ đành phải tỏ ý bảo Lưu
Trọng Thiên có thể rời đi.

Hoàng thượng tự nhận mình không phải
dạng háo sắc, y gần như cả ngày bận việc triều chính, đôi khi ngồi uống trà một
mình trong đình nghỉ mát ở ngự hoa viên, trong hoàng cung này y chẳng khát khao
ham muốn phi tần nào cả, cũng chẳng có vị phi tần nào có thể khiến Hoàng thượng
nhớ nhung da diết.

Từ lúc trông thấy thiếu nữ áo lam
trong ngự hoa viên, ngày nào y cũng ăn ngủ không yên, không thể ngờ được đó lại
là Vương phi của Tam vương gia, và còn là nữ nhân đích thân mình hạ thánh chỉ
ban hôn.

Hoàng thượng đột nhiên vô cùng ghen
tị với Lưu Trọng Thiên, mất đi giang sơn, nhưng lại có được mĩ nhân, còn mình
thì, đoạt được giang sơn, nhưng không có lấy một nữ nhân yêu dấu, bên cạnh cũng
chỉ toàn những người ham vinh hoa phú quý, thường thường bậc trung, không cách
nào xua tan đi ưu phiền trong lòng y.

Lúc trước giành Hàn Vũ, chỉ vì muốn
đả kích Lưu Trọng Thiên, hôm nay muốn đoạt Uy Thất Thất, trong lòng chất đầy
nỗi niềm tương tư, y đường đường là Đại Hán thiên tử, muốn một nữ nhân lẽ nào
lại khó khăn tới vậy sao? Tại sao y không thể vừa có giang sơn vừa ôm mĩ nhân
trong lòng?

Đại Hán thiên tử trơ mắt nhìn Lưu
Trọng Thiên dẫn Uy Thất Thất đi, xem ra muốn để Uy Thất Thất tiến cung, quả
thực là danh bất chính, ngôn bất thuận, biện pháp duy nhất, chính là cầu xin
Thái hậu giúp đỡ, chi bằng trực tiếp nói rõ với thái hậu, y muốn nữ nhân kia,
để Thái hậu tạo cơ hội cho y, vĩnh viễn không để Uy Thất Thất rời khỏi hoàng
cung Đại Hán, y muốn cất giữ mĩ nhân trong thâm cung.

Lưu Trọng Thiên vội vàng rời khỏi ngự
hoa viên, bóng đêm tĩnh lặng khác thường, nhưng lòng chàng lại không sao bình
tĩnh nổi, ánh mắt Hoàng thượng cứ quẩn quanh trong đầu chàng, chàng không tài
nào gạt đi được.

Lưu Trọng Thiên mang Uy Thất Thất về
vương phủ, Ninh Vân Nhi nhanh chóng ra cửa chính nghênh đón, từ sau khi Lưu
Trọng Thiên đồng ý với nàng trong đình nghỉ mát, cả ngày nay Ninh Vân Nhi rất
vui, tưởng tượng tới cảnh mình xuất giá, chỉ cần gả cho Vương gia, bảo nàng làm
gì, nàng cũng sẵn lòng.

Nét mặt Ninh Vân Nhi rạng rỡ đương
định mở miệng, liền phát hiện Uy Thất Thất ở trong lòng Lưu Trọng Thiên, bỗng
cảm thấy xót xa, sao nữ nhân này lại làm nũng như thế, không dính lấy người
Vương gia không chịu được ư?

Lúc này Lưu Trọng Thiên đã chẳng còn
tâm trí để ý tới những người khác, hôm nay vào hoàng cung, Uy Thất Thất thiếu
chút nữa không trở về được, ngày mai nên làm gì đây? Ngộ nhỡ Thái hậu thực sự
đến mời, Thất Thất nhất định phải tiến cung, tới lúc đó, chàng bó tay bất lực
thật rồi.

Quản gia, Tiểu Đào và những nha hoàn
khác phát hiện sắc mặt Vương gia hết sức khó coi, không ai dám lên tiếng, Ninh
Vân Nhi dường như có điều muốn nói, khi bắt gặp ánh mắt lạnh giá của Tam vương
gia, cũng lập tức ngậm miệng lại đứng ở một bên, vẻ mặt Lưu Trọng Thiên tựa như
muốn giết người bước nhanh đi đến hậu viện, tiến vào phòng mình, bực bội đóng
cửa phòng lại.

Uy Thất Thất thoải mái nằm ở trên
giường, nóng bức do say rượu khiến cô có chút bồn chồn bất an, tay vô thức kéo
vạt áo xuống, Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng giúp Thất Thất cởi bỏ vạt áo, lộ ra
chiếc cổ cao thon thả trắng ngần như tuyết, bộ ngực sữa phập phồng, khiến Lưu
Trọng Thiên bỗng chốc cảm thấy hô hấp dồn dập, nhanh chóng bùng lên ngọn lửa
sắc dục.

Đây là kiểu nữ nhân gì thế, có mị lực
mê hoặc lòng người, lẽ nào là yêu nghiệt đến giày vò Lưu Trọng Thiên sao? Mỗi
một tấc da thịt trên người cô đều rất gợi cảm, khiến nội tâm chàng sục sôi nhục
dục, thân phận cô như một ẩn số, không rõ lai lịch, bỗng nhiên xuất hiện thần kì
ở trên chiến trường Đại Hán, khuôn mặt xấu xí, cử chỉ quái dị, chỉ qua đêm đầu
tiên, đã trở thành một mĩ nhân, giống như có ma pháp quyến rũ, khiến tất cả nam
nhân nếu gặp cô rồi nhất định sẽ phủ phục dưới chân cô.

Ngón tay Lưu Trọng Thiên chạm vào bộ
ngực sữa của Uy Thất Thất, liền trở nên khó kiềm chế, chàng đứng dậy, liên tục
lui về phía sau, dường như thấy được hoàng huynh đương dò xét chàng, tưởng
tượng khi ngày mai, hoặc trong tương lai không lâu nữa, Uy Thất Thất cũng nằm ở
trên giường của hoàng huynh, ngực trần, mê hoặc Đại Hán thiên tử kia.

Lưu Trọng Thiên căm tức rút bội kiếm
ra, hướng mũi kiếm về phía trước ngực Uy Thất Thất, chỉ cần đâm nhát kiếm này
xuống, sẽ kết liễu tính mạng nữ nhân kia, chấm hết cho “hồng nhan họa thủy,” từ
nay về sau không còn mê hoặc nam nhân được nữa.

Dáng vẻ Uy Thất Thất hoạt bát đáng
yêu bỗng ùa về trong tâm trí Lưu Trọng Thiên, sau lúc bom dầu cá nổ tung tóe,
khuôn mặt nhỏ nhắn đen sạm, ánh mắt quật cường, tính cách mạnh mẽ, nàng không
thuộc dạng nữ nhân ngây thơ, dáng người thướt tha yểu điệu và gương mặt thanh
tú đoan trang, chẳng lẽ vì thế mà đáng chết sao? Đôi tay Lưu Trọng Thiên run
run, đột nhiên do dự.

Nhưng rồi, chàng nhớ tới Lục vương
gia Lưu Huyền Cát, tên đó chưa từng cưỡng ép nữ nhân, vậy mà để chiếm được Thất
Thất, đã sử dụng mê dược, còn cả hoàng huynh thân là Đại Hán thiên tử, vì muốn
có được Thất Thất, phong tước cho nàng tới cấp Nhị phẩm, với mục đích gỡ tấm
khăn che mặt đã không ngần ngại tổ chức thiết yến, hết thảy cũng là vì nữ nhân
này.

Cùng Uy Thất Thất triền miên ở trên
giường, e rằng tương lai không chỉ có một mình chàng, nghĩ tới thân hình quyến
rũ kia, để cho nam nhân khác âu yếm, Lưu Trọng Thiên liền nhắm hai mắt lại, đôi
tay vận lực, nhẫn tâm đâm thẳng xuống.

Toàn thân Uy Thất Thất khô nóng, vô
thức vén chiếc áo yếm lên, khát nước không chịu nổi, cô cố sức mở mắt ra, lại
trông thấy tia sáng lóa ánh lên từ bội kiếm trước mặt, trong lòng Uy Thất Thất
kinh hãi, cũng định tâm tĩnh khí lại, cô mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Lưu
Trọng Thiên.

Mũi kiếm đâm vào trên da thịt Thất
Thất, trong chốc lát đã xuất hiện một vết máu nho nhỏ trên bộ ngực sữa trắng
tuyết, chỉ cần bội kiếm trong tay Lưu Trọng Thiên đẩy tiếp về phía trước, Uy
Thất Thất liền ngọc nát hương tan, Thất Thất lặng lẽ ngước nhìn nam nhân trước
mặt, chàng rõ ràng là muốn giết mình, nam nhân đã từng đầu gối tay ấp với mình,
lúc này lại trở nên máu lạnh như thế, không mảy may thương xót.

Tình yêu giữa người hiện đại và người
cổ đại vốn xung khắc, không thể nào hòa hợp, nếu đã quyết định muốn giết, vậy
đến đây đi, Thất Thất ưỡn thẳng ngực về phía trước, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Lưu Trọng Thiên thoáng thấy ánh mắt
tuyệt vọng của Uy Thất Thất, thời khắc này nữ nhân kia chỉ mong được chết, đôi
mắt đó, giày vò con tim chàng gấp bội phần, chàng đau khổ ném bội kiếm xuống,
vươn tay ôm chầm Thất Thất vào trong lòng.

“Bổn vương nên một kiếm giết em, tại
sao? Tại sao bổn vương không làm được!”

Ngón tay chàng nhẹ nhàng lau vết máu
trước ngực Thất Thất, giọt máu đỏ tươi vô cùng chói mắt càng tôn lên nước da
trắng trẻo, chàng đã gây thương tích cho cô, tổn thương nữ nhân mà chàng yêu
dấu, trên làn da hoàn mĩ không tì vết đã lưu lại một vết sẹo.

“Hôm nay chàng không giết em, ngày
khác nhất định sẽ hối hận!” Uy Thất Thất lạnh lùng nhìn Lưu Trọng Thiên, tại
sao chàng không ra tay đi, chỉ cần đâm một nhát kiếm, Uy Thất Thất hoàn toàn
khỏi phải trông thấy Đại Hán nữa, khỏi cần phải hao tổn tinh thần vì những lễ
nghi cổ xưa kia, khỏi cần đau khổ về việc Tam vương gia nạp thiếp, và nam nhân
đã trộm lòng của cô cũng khỏi cần đau buồn.

“Bổn vương không xuống tay nổi!” Lưu
Trọng Thiên vuốt ve hai má Thất Thất. “Ngày mai Hoàng thượng nhất định sẽ triệu
em tiến cung, sủng ái em, nếu như bổn vương muốn giữ em lại, thì phải tạo phản,
nếu bổn vương làm vậy, muôn dân Đại Hán sẽ lâm vào cảnh khốn khổ lầm than, vì
em – một nữ nhân yêu kiều, bổn vương sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Đại
Hán!”

“Tạo phản? Uy Thất Thất chẳng qua chỉ
là một nữ nhân, Vương gia hà tất phải bận lòng như thế, Thất Thất vào cung rồi,
chẳng phải tốt hơn sao, Vương gia có thể tùy ý nạp thiếp, hoặc hãy hưu thê đi,
lập Ninh Vân Nhi mà chàng yêu quý làm Vương phi, em cũng có thể ở hoàng cung
Đại Hán... Hưởng thụ vinh hoa phú quý mà bao người luôn ước ao thèm muốn!”

Uy Thất Thất khẽ mỉm cười, cô là Uy
Thất Thất, không phải đồ chơi trong tay nam nhân, nếu muốn khiến Thất Thất cam
tâm tình nguyện, thì phải có tình yêu làm nền tảng, tình yêu đó phải duy nhất,
phải tôn trọng lẫn nhau, bất kể chàng là Hoàng thượng, Vương gia hay là bách
tính lê dân.

“Em... Nữ nhân lẳng lơ, trời sinh
dáng dấp quyến rũ, trước đây bổn vương thật không nên đi vào trong sa mạc cứu
em... Em khiêu khích bổn vương, khiến bổn vương say đắm em, lúc này lại muốn
nhào vào lòng nam nhân khác.”

Thất Thất đột nhiên cười gằn đầy
khinh thường. “Nhào vào lòng nam nhân khác? Chẳng phải Vương gia cũng muốn nạp
thiếp, ôm ấp nữ nhân khác hay sao? Chúng ta như nhau cả thôi!”

“Em lại so sánh bổn vương với em, em
chỉ là nữ nhân...”

Lưu Trọng Thiên nổi nóng bóp cằm Thất
Thất, gia tăng lực trong lòng bàn tay, ánh mắt hung dữ, đối diện với Uy Thất
Thất miệng lưỡi sắc sảo, chàng như đánh mất bản thân mình, tại sao nữ nhân này
lại khó đối phó tới vậy, tư tưởng của nàng thật quái dị, có lẽ cũng chính vì
thế, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm mê người.

Uy Thất Thất lạnh lùng nhìn chằm chằm
vào Lưu Trọng Thiên. “Đúng, em là nữ nhân, nhưng tuyệt đối không phải là vật
phụ thuộc của chàng, em có thể lựa chọn những thứ mình yêu thích, cũng có thể
rời bỏ những thứ mình chán ghét, tỉ như chàng!”

“Rời bỏ bổn vương, chán ghét bổn
vương?” Lưu Trọng Thiên lửa giận đùng đùng. “Vậy hãy vĩnh viễn chán ghét bổn
vương...”

Lưu Trọng Thiên bế Uy Thất Thất tiến
về phía giường, áp môi lại gần hai má Thất Thất, song nụ cười trên gương mặt Uy
Thất Thất bỗng trở nên ảm đạm, vời vợi nỗi buồn ưu thương khôn tả, cô không hề
liều mạng phản kháng, mà chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại, giống như đang chờ đợi
mãnh thú vồ tới.

“Chết tiệt!” Lưu Trọng Thiên đau
thương khi thấy vẻ mặt kia của Thất Thất, chàng ngẩng đầu lên, khẽ vuốt ve mái
tóc Thất Thất, in dấu lên đó một nụ hôn, chàng bực bội đứng dậy, nhặt bội kiếm
trên mặt đất lên, khó kìm lòng nổi vội vã rời khỏi phòng.

Đêm hôm đó Lưu Trọng Thiên không trở
lại, chàng ngồi lì trong đình nghỉ mát ở hoa viên vương phủ, phiền muộn cứ bay
lượn quanh chàng, bóng đêm càng khiến chàng trầm ngâm suy tư, ngồi ở đó suốt
một đêm...

Báo cáo nội dung xấu