Quán Trọ Hoang Thôn - Chương 11

NGÀY THỨ MƯỜI MỘT

Cả một ngày tôi đều
dành để viết truyện mới, tôi hi vọng bộ tiểu thuyết mới này đủ để khơi gợi tư
duy và khuôn mẫu đã định của tôi trước đây. Tôi biết cả quá trình này sẽ vô
cùng đau khổ, nhưng tôi không thể ngờ tới, vẫn còn cả một quá trình càng đau
khổ hơn đang đợi tôi phía trước.

Buổi tối, Diệp Tiêu
đột nhiên ghé qua nhà tôi.

Sắc mặt lạnh lùng xông
vào nhà tôi, anh dùng ánh mắt lãnh đạm xoáy vào mắt tôi khiến tim tôi đập thình
thịch. Tuy anh ấy là cảnh sát trưởng, nhưng bình thường đối đãi với tôi vốn rất
thoải mái, tôi đã từng nói mình đã viết rất nhiều tiểu thuyết về anh ấy, rất
nhiều vụ án bí ẩn đã qua tay anh ấy, tôi cũng từng đích thân tham gia, có thể
nói chúng tôi vừa là quan hệ anh em, vừa là quan hệ bằng hữu. Nhưng từ trước
tới nay, anh chưa từng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, đó là ánh mắt đầy nghi ngờ
của một viên cảnh sát.

Rốt cuộc, tôi không
chịu được nữa hỏi luôn: “Tại sao lại nhìn em như thế?”

“Cậu hôm nay đi những
đâu?”

“Chẳng đi đâu cả, chỉ
ở nhà viết truyện.”

Diệp Tiêu lạnh lùng
nói: “Đừng căng thẳng như thế chứ.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Sáng nay, anh nhận
một vụ án.” Anh bước từng bước trên sàn nhà nói: “Nạn nhân là một sinh viên,
chết trong phòng kí túc của trường, những người cùng phòng buổi sáng thức dậy,
phát hiện cậu ta ngủ trên giường, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy, lúc đó mới
phát hiện ra cậu ta đã chết.”

“Sao cậu ấy chết?”

"Buổi chiều đã
bước đầu khám nghiệm qua tử thi, chết do nhồi máu cơ tim.”

“Thế thì đấy là chết
tự nhiên chứ? Bét ra có thể loại bỏ trường hợp cậu ta bị giết.”

“Nhưng nạn nhân không
có tiền sử bệnh tim mạch, hơn nữa biểu hiện của người chết vô cùng quái dị,
dáng vẻ giống như sợ hãi cực độ.” Diệp Tiêu lại chau mày: “Biểu hiện đó thực sự
quá khủng khiếp, đến tận giờ dường như vẫn đang dao động trước mắt anh.”

“Hay là ban đêm cậu ta
nhìn thấy cái gì đó?”

“Ban đầu anh cũng nghĩ
vậy, nhưng những người cùng phòng với cậu ta đều làm chứng, kể từ lúc sáng sớm
khi cậu ta quay về kí túc ngủ, tới khi phát hiện ra cậu ta đã chết chỉ vòng vài
tiếng đồng hồ, bốn sinh viên trong phòng không một ai nghe thấy hoặc là nhìn
thấy bất cứ tình huống bất thường nào.”

“Nói như vậy thì cậu
ta chết trong lúc ngủ sao?” Tôi ra sức lắc đầu. “Thật là quá li kì.”

“Đúng, pháp y cũng cho
rằng cậu ta chết vô cùng li kì, bởi vì tim của nạn nhân không có bất cứ bệnh
tật gì, lúc chết cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì, vậy thì khả năng duy nhất
chính là lúc nạn nhân nằm mơ thấy ác mộng tự mình sợ hãi quá mà chết.”

“Mơ thấy ác mộng?”

“Em vẫn chưa từng nghe
thấy việc thế này, nằm mơ thấy ác mộng mà sợ đến chết.”

“Đây chỉ là một suy
đoán của anh mà thôi, ngay đến cả pháp y cũng không thể tin nổi việc này, có lẽ
nằm mơ thấy ác mộng quá khủng khiếp và tim đã bị kích thích nghiêm trọng trong
giấc ngủ, dẫn đến bị nhồi máu cơ tim, đột ngột ngừng thở mà chết.”

"Thật là đáng sợ,
giống như một người đột nhiên sợ hãi, tim lập tức ngừng đập vậy.”

Diệp Tiêu gật đầu:
“Đúng, có những lúc sự sợ hãi trong mơ còn khủng khiếp hơn, còn dễ mất mạng hơn.”

“Thì thế, nhiều đêm em
nằm mơ thấy ác mộng tỉnh dậy, phát hiện mồ hôi ướt người, tim cũng đập rất
nhanh, chắc nhiều người đã từng trải qua cảm giác đó nhỉ? Chẳng qua là chưa tới
mức sợ hãi mà chết, nhưng em vẫn không thể tin được, từ trước tới nay chưa từng
xảy ra chuyện này mà.”

“Đúng, anh cũng chưa
từng nghe thấy. Thế nên anh cảm thấy việc này vô cùng li kì, cái chết của sinh
viên đó có quá nhiểu uẩn khúc, đằng sau việc này nhất định vẫn còn có bí mật
nào đó.”

“Bí mật gì? Anh đã
điều tra chưa?”

Đột nhiên, Diệp Tiêu
nhìn thẳng vào mắt tôi nói: ‘Ừ, anh đã điều tra qua, trong điện thoại của nạn
nhân, anh tìm thấy trong mục nhật kí cuộc gọi, mười hai giờ đêm hôm qua, anh ta
có gọi đi một cuộc điện thoại. Nhưng anh không thể ngờ rằng, số điện thoại đã
gọi đi chính là của em họ anh, số của em.”

Tim tôi bỗng nhiên rớt
xuống đáy giếng, rơi thành vô số mảnh vụn. Tôi ngồi khụy xuống ghế, thẫn thờ
hỏi: “Nạn nhân tên là gì?”

"Hoắc Cường.”

“Trời ơi, chính là cậu
ta…” nhưng tôi bỗng nhiên nín nhịn được.

Diệp Tiêu lạnh lùng
nói: “Anh biết cậu nhất định quen biết nạn nhân, vì thế anh mới tìm cậu.”

“Sao cậu ta lại chết
trong kí túc nhỉ?”

“Theo như bốn người
cùng phòng cậu ta nói, mấy hôm trước Hoắc Cường đến tỉnh ngoài, hai giờ sáng
hôm qua mới về phòng, vừa về đến nơi đã vội vã đi ngủ, đến khi buổi sáng mọi
người thức dậy mới phát hiện ra Hoắc Cường đã chết rồi.”

Tôi lại ngây ra tại
đó, không thể tin được, đêm qua Hoắc Cường vẫn còn điện cho tôi, vậy mà chỉ mấy
tiếng sau, cậu ta lại chết trong kí túc. Cậu ấy thật sự chết vì ác mộng sao?
Hay là ác mộng vừa mới đang bắt đầu?

Diệp Tiêu rõ ràng phát
hiện ra điều gì đó trong mắt tôi, anh truy hỏi: “Cậu sao thế? Nhớ ra gì đó phải
không?”

Tôi ngồi trên ghế,
hoang mang gật đầu.

“Được rồi, các bạn của
cậu ấy nói rằng mấy hôm trước Hoắc Cường đến tỉnh ngoài, em có biết cậu ta đi
đâu không?” Im lặng một hồi lâu, tôi mới nhả ra hai chữ "Hoang thôn.”

Diệp Tiêu thoáng chút
kinh ngạc: “Hoang thôn? Đấy không phải là địa danh trong truyện của cậu sao?”

“Đúng. Diệp Tiêu,
không phải em đã nói với anh rồi sao? Từng có bốn sinh viên đến tìm em, họ
quyết định đến Hoang thôn thám hiểm, mấy hôm trước họ đã thực sự tìm được Hoang
thôn, còn gọi điện thoại cho em vài lần.”

“Anh hiểu rồi, Hoắc
Cường là một trong bốn sinh viên đó, đúng không?”

Tôi hoảng loạn gật gật
đầu: “Mười hai giờ đêm hôm qua, em nghe điện thoại của Hoắc Cường gọi đến, cậu
ta nói vừa mới về tới Thượng Hải, đang ở bến xe khách trên đường Hải Trung, cả
hội cùng nhau chuẩn bị về trường.”

“Đừng căng thẳng, em
đã cung cấp một manh mối rất quan trọng.”

Tuy Diệp Tiêu chỉ lớn
hơn tôi ba tuổi, nhưng xem ra anh ấy già dặn hơn tôi rất nhiều. Tiếp theo, anh
hỏi tôi về tình hình cụ thể của bốn sinh viên kia, tôi kể cho anh nghe về tất
cả những gì tôi biết, không giấu giếm bất cứ điều gì.

Xem ra Diệp Tiêu rất hài
lòng với câu trả lời của tôi, chúng tôi lại nói chuyện thêm một lúc, anh ấy
khiến tôi duy trì sự trấn tĩnh, không nên vì thế mà lo lắng, càng không nên lún
sâu vào chuyện này, giống như tôi viết trong truyện, khủng hoảng khởi nguồn từ
vô thức.

Chín giờ tối, Diệp
Tiêu rời khỏi nhà tôi.

Căn phòng giờ chỉ còn
lại mình tôi, thẫn thờ đối diện với đêm đen ngoài cửa sổ. Đến tận lúc này, tôi
vẫn không thể tiếp nhận tin tức mà Diệp Tiêu đem tới, tôi vô thức chạm vào điện
thoại, dường như Hoắc Cường vẫn đang gọi điện cho tôi. Vậy mà cậu ta lại chết
rồi, chết ngay sau khi gọi điện cho tôi vài tiếng đồng hồ, cậu ấy rốt cuộc mơ
thấy điều gì?

Nghĩ tới đây, tôi lại
thấy mình hít phải một hơi lạnh lẽo, một dự cảm mãnh liệt xâm chiếm đầu óc tôi,
phút chốc bỗng quên sạch sự quan tâm của Diệp Tiêu. Không, tôi nhất định phải
biết chân tường Hoắc Cường rốt cuộc vì sao mà mất mạng?

Dưới sự thôi thúc mạnh
mẽ của ý nghĩ này, tôi không thể kìm chế được sự manh động trong lòng, nhân lúc
trời tối, tôi vội vã ra khỏi nhà. Tôi gọi một chiếc tắc xi trên đường, lao ngay
tới trường đại học của Hoắc Cường.

Gần mười giờ, tôi rốt
cuộc đã tới nơi cần đến, khó khăn lắm mới lừa được bảo vệ để vào được ngôi
trường nổi tiếng cả nước này. Qua Diệp Tiêu, tôi đã biết được lớp học của Hoắc
Cường nên rất nhanh chóng tìm ra phòng kí túc của cậu ta.

Tòa kí túc bốn tầng
này đã rất cũ kĩ, tôi cúi đầu đi lên cầu thang. Trong dãy hành lang tối tăm
chật hẹp, hình như tôi nhìn thấy vài bóng đen, còn có cả những tiếng khóc thút
thít.

Trong cảnh tượng tưởng
chừng như hư ảo này, tôi lấy hết can đảm đi tới giữa những bóng đen. Đèn trong
hành lang bỗng chốc sáng lên, một vài tiếng hét khe khẽ vang lên, ánh đèn trắng
bệch soi sáng vài khuôn mặt non trẻ.

Tôi lập tức gọi ra tên
của họ: “Hàn Tiểu Phong? Tô Thiên Bình? Xuân Vũ?”

Hóa ra đây chính là ba
người bạn đi cùng Hoắc Cường tới Hoang thôn, mặt họ trắng bệch nhìn tôi. Tô
Thiên Bình ấp úng hỏi: “Anh… sao anh lại tới đây?”

Tôi nhìn khuôn mặt họ
u ám thảm hại nói: “Tôi đã biết rồi…”

“Hoắc Cường chết rồi,
cậu ấy chết rồi…”

Xuân Vũ lại khóc thút
thít, Hàn Tiểu Phong ôm chầm lấy cô ấy.

“Tôi có thể đến xem
phòng của Hoắc Cường không?”

“Đương nhiên.”

Tô Thiên Bình gật gật
đầu rồi mở cánh cửa đằng sau lưng. Tôi cẩn thận rón rén bước vào cửa, nhìn khắp
căn phòng diện tích chừng hai mươi mét vuông này, hai bên xếp giường tầng, bên
cạnh cửa sổ chất đống những đồ lặt vặt, tỏa ra mùi đặc trưng của kí túc nam.

“Những người khác
trong phòng đâu?”

“Buổi sáng vừa có
người chết, còn ai dám ở lại căn phòng này nữa? Họ đều đã dọn đi hết rồi.”

Tô Thiên Bình chỉ một
giường tầng dưới nói: “Đây là chỗ mà Hoắc Cường đã ngủ.”

Hiển nhiên, trên
giường đã được dọn dẹp lại, nhìn không thấy có vật gì đáng giá, tôi quay đầu
lại hỏi: “Cậu ấy có để lại thứ gì đó không?”

“Đều bị trường thu lại
rồi, ở đây chẳng còn gì cả.”

Cảm giác của căn phòng
này khiến người ta nghẹt thở, không biết đấy có phải là mùi người chết để lại
hay không, tôi vội vàng quay lại hành lang, vịn vào lan can hít thở một hơi
thật sâu. Tôi quay đầu lại nói: “Nửa đêm hôm qua, các bạn cùng nhau về trường
đúng không?”

“Đúng vậy, chúng tôi
cùng nhau về trường rồi lập tức ai về kí túc của người nấy, không có chuyện gì
khác xảy ra.”

Kì lạ, lúc này Hàn
Tiểu Phong lại tỏ ra bình tĩnh đến vậy, không hoảng loạn như hôm cô ấy gọi điện
cho tôi. Còn Xuân Vũ vẫn đang tựa vào Hàn Tiểu Phong thút thít khóc.

“Các bạn biết…” tôi
bắt bắt đầu lớn tiếng hỏi họ, “các bạn đều biết tại sao Hoắc Cường chết? Đúng
không?”

Cả ba người đều có
chút run rẩy, cùng nhìn vào mặt nhau, không có ai trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi thở nhẹ, gật đầu
nói: “Các bạn thực sự biết.”

Nhưng họ vẫn không trả
lời, hành lang im lặng chết chóc, ánh đèn rọi lên khuôn mặt họ giống như quệt
lên một lớp bột màu trắng.

“Thế các bạn có thể
nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì ở Hoang thôn không?”

Lại là sự im lặng kéo
dài.

Cuối cùng, Xuân Vũ
ngẩng đầu lên, cô gái nhỏ nhắn này nói nhỏ: “Không, chúng tôi không thấy gì cả…
không thấy bất cứ điều gì cả…”

Tôi lắc lắc đầu, lại
hỏi: “Hàn Tiểu Phong, không phải cô nói trong điện thoại là đã nhìn thấy cái gì
đó sao, nhìn thấy gì vậy?”

"Không, đấy là
một cơn ác mộng, chỉ là ác mộng mà thôi.”

“Nhưng Hoắc Cường lại
chết trong ác mộng.”

Môi Hàn Tiểu Phong bắt
đầu run rẩy, lập cập nói không nên lời.

Bỗng nhiên, Tô Thiên
Bình khó chịu bất an hét lên: “Đủ rồi, xin anh đừng hỏi nữa, chúng tôi sẽ lo
được cho bản thân mình.”

“Không, tại sao phải
giấu giếm? Là bởi vì khủng hoảng sao?”

Tô Thiên Bình quay mặt
đi, cả ba người họ đều im lặng.

Tôi lại thở dài, xem
ra tối nay chẳng thu hoạch được gì cả. Tôi chậm rãi nói: “Nếu như các bạn cần
tôi giúp đỡ điều gì, lúc nào cũng có thể gọi điện tìm tôi.”

Nói xong, tôi lặng lẽ
rời khỏi tòa kí túc, đi loanh quanh khắp sân trường trong bóng đêm một lúc mới
ra về.

Khi tôi về đến nhà thì
cũng đã gần nửa đêm.

Tôi mệt mỏi đổ ra
giường, đột nhiên hít lấy hít để, hình như tôi đang ngửi thấy cái mùi trong kí
túc nam đó.

Mùi của ác mộng?

Có lẽ do cõi âm an
bài, chỉ định tôi phải cuốn vào sự việc này, bởi vì tất cả đều khởi nguồn từ
truyện ngắn "Hoang thôn" của tôi, nếu như không phải là truyện ngắn
đó hấp dẫn họ, thì Hoắc Cường có thể chết không? Đúng vậy, đến lúc này tôi khó
mà xuống khỏi lưng hổ.

Bỗng nhiên, chuông
điện thoại vang lên.

Tôi lập tức nghe máy,
trong điện thoại vang lên giọng nữ run rẫy: “Alô… Tôi là… Hàn Tiểu Phong…”

Là cô ta? Tôi lập tức
để mình trấn tĩnh lại, hỏi cô ấy bằng giọng hết sức ôn hòa: “Hàn Tiểu Phong, có
việc gì không?”

“Thành thật xin lỗi,
ban nãy chúng tôi đều không nói thật, tôi không dám nói ra trước mặt mọi người,
thực ra chúng tôi đã xảy ra một số chuyện tại Hoang thôn.”

Nghe ra giọng cô ấy
vẫn còn rất căng thẳng, nhưng lúc nãy cô ấy lại không dám nói ra, nên chỉ còn
cách âm thầm gọi điện thoại cho tôi.

“Tôi đã đoán được từ
trước rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Kể ra thì rất dài
dòng, trong điện thoại nói không rõ. Sáng ngày mai anh đến trường tìm tôi được
không?”

Sau đó, cô ấy nói cho
tôi biết vị trí phòng kí túc, chín giờ sáng mai, cô ấy sẽ đợi tôi dưới tầng một
kí túc. Hôm nay thật sự đã rất muộn, tôi không tiếp tục hỏi nữa, nhanh chóng
kết thúc cuộc gọi.

Tôi hít một hơi thật
sâu, cuối cùng đã có thể biết được tình hình của họ ở Hoang thôn rồi, nhưng tại
sao Tô Thiên Bình và Xuân Vũ lại muốn giấu tôi chứ? Có lẽ, còn có rất nhiều
chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Báo cáo nội dung xấu