Mị Công Khanh - Chương 197 + 198

Chương 197: Thi thể đưa về cung

Tạ Hạc Đình
nói tới đây, quay đầu quát: “Đi, nhanh gọi Nguyên chân nhân đến.”

Nguyên chân
nhân này chính là đại phu có tiếng ở triều đại này, vốn say mê thuật tu đạo nên
được gọi là chân nhân.

Một hạ nhân Tạ
thị vội vàng lên tiếng đáp, đánh xe ngựa vội vàng phóng đi.

Mà Tạ Hạc Đình
đã bế Trần Dung lên, đi về phía phủ đệ của Vương Hoằng. Hắn chân dài, đi như
bay, đảo mắt đã bước qua cửa.

Người này làm
việc quyết đoán lưu loát, đến khi hắn bế Trần Dung bước đi, hai hộ vệ mới vội
vàng đuổi theo.

Tạ Hạc Đình
đặt Trần Dung lên tháp, ra lệnh: “Có nhân sâm trăm năm không?”

Một hạ nhân
vội vàng đáp: “Có, có.”

“Lấy đến đây.”

“Vâng.”

Đảo mắt, một
nhân sâm đặt ở trong hộp ngọc đưa đến trước mặt Tạ Hạc Đình. Hắn liếc mắt một
cái, ra lệnh: “Một nửa dùng dao trúc nghiền nhỏ, nửa khác thì đem hầm, phải
nhanh lên.”

“Vâng, vâng.”

Chỉ chốc lát,
một nửa được nghiền nhỏ đặt bên cạnh Tạ Hạc Đình, hắn vươn tay cầm bón vào
miệng Trần Dung. Thấy nàng mím chặt môi, Tạ Hạc Đình không hề nghĩ ngợi, tách
môi nàng ra để nhét bột nhân sâm vào. Nhìn thấy Trần Dung miệng ngậm đầy bột
nhân sâm, Tạ Hạc Đình đứng lên. Hắn nhìn Trần Dung một lúc, xoay người bước đi.

Thấy hắn rời
đi, bọn người hầu không khỏi hoảng hốt, bất an kêu gọi: “Lang quân Tạ gia, ngài
phải rời khỏi sao?”

Tạ Hạc Đình
liếc về phía người đó, lạnh lùng nói: “Ta đã hết lực rồi.”

Hắn cất bước
đi ra ngoài. Vừa mới đi đến bậc thang, một chiếc xe ngựa vội vàng vọt tới, xa phu
vừa thấy hắn, liền lớn tiếng kêu lên: “Bẩm lang quân, chuyện quá khẩn cấp,
thuộc hạ vừa mới chạm mặt với Ngô đại phu, liền mời đại phu tới. Nguyên chân
nhân nô đã nhờ một hạ nhân khác đi mời.”

Tạ Hạc Đình
gật đầu, hắn dừng chân, nhìn một lão nhân râu bạc được xa phu giúp đỡ bước
xuống xe ngựa, đi vào trong phòng.

Nhìn chằm chằm
căn phòng im lặng một lúc lâu, giọng nói lạnh như băng của Tạ Hạc Đình truyền
ra: “Ngô đại phu, thương thế như thế nào?”

Một lát sau,
tiếng thở dài của Ngô đại phu vang lên: “Không ổn.”

Tạ Hạc Đình
nghe vậy, mày nhíu chặt, hắn kinh ngạc nhìn cửa phòng khẽ lung lay trong gió
tịch mịch, cúi đầu, thì thào nói: “Thật sự là đáng tiếc.”

Hắn chậm rãi
quay đầu, bước nhanh rời đi.

Tạ Hạc Đình
vừa bước ra khỏi đại môn Vương phủ thì nhìn thấy một vệ sĩ hoàng gia hùng hổ đi
tới.

Nhìn thấy bọn
họ, hắn dừng chân.

Tạ Hạc Đình có
thân phận thế nào? Chúng vệ sĩ hoàng gia vừa thấy hắn thì vội vàng nghiêng
người hành lễ.

Tạ Hạc Đình
không nhúc nhích, hắn lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm, từ từ nói: “Quang Lộc
đại phu bị thương rất nặng, không thể di chuyển.”

Sau khi nói ra
những lời này, hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng bỏ lại một câu: “Mặc dù nàng giết
Cửu công chúa, nhưng bản thân nàng cũng khó giữ được tính mạng… Huống hồ, là
Cửu công chúa ra tay ám sát. Chư vị, việc này sau khi Vương Thất biết được, sợ
sẽ khó mà thực hiện, các ngươi vẫn nên trở về đi.”

Bỏ lại một câu
này, hắn cũng không nói thêm nữa, xoay người bước đi xa.

Nhìn bóng dáng
của hắn, chúng vệ sĩ hai mặt nhìn nhau. Trong đó một người thấp giọng nói: “Lời
nói của lang quân Tạ gia rất đúng, chúng ta vẫn đừng nên chen vào việc này.”
Một người khác cũng nói: “Đúng vậy, lang quân Tạ gia đã biện hộ thay cho Quang
Lộc đại phu, chúng ta không ra tay nổi đâu.”

Sau khi trầm
mặc một lúc, thủ lĩnh đi đằng trước cắn răng nói: “Chúng ta trở về.” Hắn ngẩng
đầu, thấp giọng nói: “Rời khỏi thành Kiến Khang, tĩnh lặng chờ việc xảy ra.”
Hắn biết, nếu cứ thế tay không trở về cung, không phải chịu trách móc nghiêm
khắc nặng nề thì cũng bị người ta phái tới đây lần nữa. Chỉ có tránh khỏi nơi
đây, thì còn có một đường sống.

Đám vệ sĩ đều
là người thông minh, nhìn thoáng qua nhau, rồi cất bước tiếp tục đi vào Vương
phủ. Vừa vào trong phủ, trong lúc chúng hạ nhân Vương gia sẵn sàng trận địa đón
quân địch, một người mở miệng hỏi: “Cửa hông ở đâu?”

Chúng hạ nhân
ngây ngốc chỉ về phía đông: “Ở kia.”

Chúng vệ sĩ
gật đầu, bước nhanh tới hướng đó, trong nháy mắt, bóng dáng của bọn họ đã biến
mất ở trước mắt các hạ nhân.

Mà lúc này,
trên đường phố ồn ào chấn động trời đất, vài hộ vệ mặt trắng bệch, run rẩy nâng
thi thể của Cửu công chúa đặt lên xe ngựa.

Sau đó, bọn họ
vây quanh xe ngựa đi về phía hoàng cung.

Phía sau xe
ngựa là một đội ngũ rất dài, dù là thứ dân hay là các quý tộc nghe tin tức mà
đến đều nhìn xung quanh chiếc xe ngựa này, tiếng nghị luận không dứt bên tai:
“Là bị Quang Lộc đại phu giết chết.”

“Quang Lộc đại
phu chính mồm nói, là Cửu công chúa lấy đao ám sát nàng, ngươi xem đoản đao cắm
trên ngực kia chính là vũ khí Cửu công chúa dùng để giết người đó.”

“Cửu công chúa
này kiêu ngạo đã quen, từ nhỏ lại ái mộ Vương Thất, hơn phân nửa là đố kỵ nên
giết người.”

“Cái gì mà hơn
phân nửa, rõ ràng chính là như thế.”

“Vậy Quang Lộc
đại phu thì sao? Tình hình thế nào rồi?”

“Bị thương rất
nặng, sợ là khó qua khỏi.”

Từng tiếng
nghị luận rất nhẹ, lặng yên mà đến, lại như âm hồn không tiêu tan. Bọn họ nâng
xác chết của Cửu công chúa đi về hoàng cung, đến khi xe ngựa chở thi thể tiến
vào cửa cung thì trực tiếp chạy tới cung điện mà bệ hạ chuyên xử lý công việc.

Xe ngựa nhanh
chóng cách rời, đám người vẫn không tản ra. Mọi người vẫn quần tam tụ ngũ đứng
ở đó, thấp giọng nghị luận.

Nhắc tới một
ngày này, thật đúng là kinh tâm động phách, đầu tiên là xuất hiện chuyện phong
lưu trong lễ thành hôn của hai người Vương Tạ, hiện lại là Cửu công chúa chết
ngay tại đương trường, rồi Quang Lộc đại phu mà Vương Hoằng yêu thương không rõ
sống chết.

Thi thể của
Cửu công chúa được đưa vào cung Ngọc Kiền, trên đường đi tiếng khóc thét hỗn
loạn kinh thiên động địa truyền đến. Chính là một mỹ phụ trung niên điên cuồng
lao tới đây.

Chúng cung tì
vội vàng theo tới, vừa chạy vừa kêu lên: “Thái Hậu, Thái Hậu, thỉnh nén bi
thương.”

Hai cung tì
vừa mới chạy tới gần, Thái Hậu vung tay thật mạnh, làm một cung tỳ ngã ra sau,
suýt nữa va vào hoàng hậu nương nương cũng theo đến.

Ngay khi Thái
Hậu lao tới bên cạnh xe ngựa, òa khóc bên thi thể của Cửu công chúa, hoàng hậu
cũng chạy tới, nàng ta lấy khăn tay lau nước mắt, một bên nức nở một bên nâng
đỡ Thái Hậu nhẹ giọng an ủi: “Mẫu hậu, thỉnh nén bi thương…”

Hai người khóc
lóc, chúng cung tì cũng là nước mắt rơi như mưa. Mà lúc này, tiếng bánh xe lạo
xạo, tiếng bước chân vẫn không ngừng truyền đến.

Trong nháy
mắt, mấy nam tử tú nhã trẻ tuổi đi xuống xe ngựa đều xông tới. Hai mắt bọn họ
đỏ hồng, vẻ mặt thương tâm khuyên nhủ Thái Hậu cùng hoàng hậu.

Trong cảnh rối
loạn, tiếng bước chân lại vang lên.

Tiếng bước
chân này vừa truyền đến, tiếng khóc thảm nhỏ hơn một chút, bọn họ quay đầu, lui
ra phía sau vài bước, khom mình hành lễ với người đi tới.

Người nọ đi
tới phía sau Thái Hậu, hắn thấp giọng gọi: “Nương, người đừng thương tâm.”

Lời vừa thốt
ra, tiếng nghẹn ngào khóc lóc bi thiết của Thái Hậu ngừng lại. Bà ta ngẩng đầu
lên, lớn tiếng quát với nhóm hộ vệ: “Ai, là ai giết con ta? Hả? Là ai giết con
ta?”

Tiếng quát của
Thái Hậu khàn khàn thê lương, tựa như đêm niểu chi đề… Tuy đương triều có nhiều
công chúa nhưng chỉ có hai ba vị công chúa được sủng ái. Mà nguyên nhân Cửu
công chúa được sủng ái đó là bởi vì nàng ta là thân nữ nhi của Thái Hậu đương
triều.

Thái Hậu không
thèm quan tâm đến hoàng đế, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái.

Trong tiếng
quát của Thái Hậu, sắc mặt chúng hộ vệ tái nhợt, cả người sợ run, bọn họ đều
quỳ rạp xuống đất.

Nhóm hộ vệ dập
đầu, trong tiếng quát sắc nhọn của Thái Hậu, một hộ vệ bò lên một bước, run
giọng nói: “Là, là Quang Lộc đại phu.”

“Quang Lộc đại
phu? Người nào là Quang Lộc đại phu?”

Hộ vệ kia quỳ
phục không dậy nổi, run giọng nói: “Là đạo cô gọi là Hoằng Vận Tử, tên tục gia
của nàng là Trần Dung.”

“Là một nữ
nhân ư?” Thái Hậu cất tiếng cười sắc nhọn, âm trầm nói: “Ta mặc kệ sau lưng
nàng ta là ai, bắt nàng ta tới đây, ta muốn thiên đao vạn quả nàng ta, chôn
cùng nữ nhi của ta.”

Thái Hậu nói
tới đây, nhìn thấy chúng hộ vệ vẫn quỳ phục ở đó, quát giọng sắc nhọn: “Sao
vậy? Lời nói của ai gia các ngươi cũng không nghe sao?”

Lúc này, hoàng
đế tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Mẫu thân, con đã phái người tiến đến
tróc nã rồi.”

Thái Hậu vẫn
không để ý đến hắn, có điều giọng nói đã không còn vẻ sắc nhọn phẫn nộ: “Sao
vẫn còn chưa bắt về đây? A?”

Đúng lúc này,
tiếng bước chân chạy truyền đến.

Chỉ chốc lát,
một thái giám chạy đến trước mặt mọi người, hắn thi lễ, thất thanh nói: “Bẩm bệ
hạ, chúng vệ sĩ tới tróc nã Quang Lộc đại phu đã bỏ chạy rồi.”

Bỏ chạy?

Hai chữ vừa
thốt ra, toàn trường ngạc nhiên.

Thái Hậu hít
một hơi, lại cất giọng cười sắc nhọn: “Giỏi, thật giỏi, ngay cả vệ sĩ cũng bỏ
chạy… Quang Lộc đại phu này thật có mặt mũi.”

Hoàng đế lại
cau mày, hắn trầm giọng hỏi: “Làm sao có thể bỏ chạy?”

Thái giám bị
Thái Hậu phẫn nộ gần như điên cuồng dọa sợ tới mức nói không ra lời. Nhìn thấy
hoàng đế lên tiếng, hắn run rẩy, thở một hơi mới trả lời: “Nghe nói, bọn họ gặp
mặt lang quân Tạ gia Tạ Hạc Đình, nghe hắn nói mấy câu rồi mới bỏ chạy.”

“Nói cái gì?”

“Nô tài không
biết.”

Hoàng đế càng
mặt nhăn mày nhó, lúc này, lại có một thái giám chạy tới. Hắn lớn tiếng nói:
“Bẩm bệ hạ, trong phủ Vương Hoằng truyền đến hồi âm, Quang Lộc đại phu bị Cửu
công chúa đâm một đao vào chỗ yếu hại, đổ máu quá nhiều, không rõ sống chết.”

Dừng một chút,
thái giam kia lại bổ sung: “Đại phu còn nói, trên đao của Cửu công chúa có bôi
kịch độc, gọi là Vô ưu tán, sau khi độc vào máu thì không có giải dược, làm
người ta đau đớn một tháng mới có thể tắt thở. Hôm nay Quang Lộc đại phu không
chết, thì cũng không sống quá một tháng.”

Lời của thái
giám vừa dứt, tiếng cười sắc nhọn của Thái Hậu lại vang lên: “Giỏi giỏi, con ta
làm tốt lắm, làm tốt lắm.”

Bà ta cắn
răng, lớn tiếng kêu lên: “Để phụ nhân kia đau đớn một tháng rồi mới chết sao?
Giỏi lắm. Có điều nàng ta chết rồi cũng không thể để yên cho người nhà nàng ta
được, người đâu, điều tra thân nhân của nàng ta, giết hết cho ai gia.”

Hoàng đế vẫn
nhíu mày suy nghĩ lần này phục hồi tinh thần. Hắn đi đến phía sau Thái Hậu,
nói: “Mẫu thân, như vậy không ổn.”

“Sao lại không
ổn?” Thái Hậu rốt cục quay đầu lại, bà ta âm trầm nhìn chằm chằm hoàng đế kêu
lên: “Có phải dâm phụ kia là do ngươi phong tặng, ngươi đã từng ngủ cùng nên
ngươi không nỡ đúng không?”

Giọng nói này
rất không khách khí, hơn nữa cực kỳ thô tục.

Hoàng đế nhướn
mày, hắn nhìn chằm chằm Thái Hậu, từ từ nói: “Quang Lộc đại phu là người trong
lòng của Vương gia Thất lang.” Nhìn thấy Thái Hậu định thét chói tai, hắn tiếp
tục nói: “Ngay cả lang quân Tạ gia Tạ Hạc Đình cũng bảo vệ nàng… Mẫu thân, Cửu
muội ám sát người ta, người ta trả thù cũng không phải tội lớn gì, không nên
liên luỵ tới người nhà.”

Nói tới đây,
hoàng đế cũng không chờ Thái Hậu mở miệng, liền quay đầu ra lệnh: “Được rồi,
hiện giờ ánh mặt trời gay gắt, đừng để hồn phách của Cửu muội không thể im lặng
yên nghỉ. Đi thôi, nâng Cửu muội tới linh đài, thỉnh chúng chân nhân tụng kinh
cầu phúc cho muội ấy đi.”

Chương 198: Vương Hoằng trở về

Khi tin tức
lọt vào tai Tôn Diễn thì cậu đang ở ngoài thành. Bất chấp trưởng giả ở đây, cậu
xoay người lên ngựa, quay lại đầu ngựa phóng vào trong thành.

Khi chạy tới
chỗ cửa thành đúng là lúc mặt trời lặn về phía tây, cửa thành sắp đóng, Tôn
Diễn lòng nóng như lửa đốt lại bị dòng người đông đúc như thủy triều ngăn cản
nên không thể giục ngựa chạy nhanh.

Nhảy xuống
lưng ngựa, nắm dây cương vội vàng bước đi, sau khi xô ngã vô số người đi đường,
Tôn Diễn đi tới bên ngoài phủ đệ của Vương Hoằng. Lúc này, hoàng hôn sắp tàn,
trời đất đã sẩm tối.

Ngoài cửa phủ,
dòng người vẫn đi qua đi lại, nhưng cửa phủ lại đóng chặt, đèn đuốc huy hoàng
đối lập với sân viện lặng yên không tiếng động lại khiến cho người ta cảm thấy
sợ hãi.

Tôn Diễn bỏ
ngựa ở đó, xoay người trèo qua tường vây.

Cậu vừa chạm
đất, bốn phương tám hướng có mười mấy hộ vệ lao ra, đao kiếm trong tay bọn họ
tỏa ra hàn khí dày đặc, đồng thời quát to: “Ai?”

Tiếng quát vừa
thốt ra, bọn họ nhìn thấy đầu Tôn Diễn đổ đầy mồ hôi, đồng thời chắp tay trước
ngực, bọn họ kêu lên: “Hóa ra là lang quân Tôn gia.” Tất nhiên bọn họ biết vì
sao Tôn Diễn đến, sau khi nhìn thoáng qua thì đều thối lui ra phía sau.

Tôn Diễn đi
nhanh về phía sân viện của Trần Dung.

Trong nháy
mắt, cậu đã bước vào cổng vòm, vừa nhảy qua, cậu đã kéo một tỳ nữ lại, hỏi với
giọng gấp gáp: “A Dung ở đâu?” Giọng nói của cậu run run không thành câu: “Muội
ấy thế nào rồi?”

Tỳ nữ kia bị
cậu kéo theo, cổ bị bóp chặt, gương mặt trở nên đỏ bừng, chỉ biết giãy giụa tay
chân, làm sao còn có thể trả lời?

Đúng lúc này,
vài tỳ nữ cùng hộ vệ ùa ra, đồng thời nhìn về phía sau Tôn Diễn, vừa hành lễ
vừa gọi: “Lang quân.”

Lang quân?
Vương Hoằng đã trở lại?

Tôn Diễn quay
phắt đầu lại.

Vừa quay đầu,
một cơn gió lướt qua bên người cậu, trong nháy mắt, bóng dáng áo trắng đã chạy
qua bậc thang, bước vào trong phòng.

Nhìn thấy
Vương Hoằng đi vào, Tôn Diễn vội vàng bỏ tỳ nữ đáng thương kia ra, đuổi theo
ngay.

Hai người chạy
vào, mang theo gió ùa vào trong phòng, tức thì, bức rèm che khẽ rung động, sa
màn tung bay, khói trên lư hương lượn lờ thanh u cũng lay động không thôi.

Tôn Diễn bước
vội tới bên tháp, cậu vừa vươn tay vén sa màn, liếc mắt một cái nhìn thấy Vương
Hoằng, tay cứng đờ lại.

Mặt Vương
Hoằng trắng bệch, sắc mặt này cộng thêm hai mắt sâu thẳm trong căn phòng u ám
lại khiến cho cậu cảm thấy kinh hãi.

Trong lúc Tôn
Diễn mở to mắt, Vương Hoằng đi tới bên cạnh cậu. Vương Hoằng không nhìn về phía
cậu, chàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tháp kia, vươn kéo kéo sa màn, tay
đang không ngừng run rẩy.

Tay chàng run
rẩy, đã cầm được tấm sa màn kia nhưng không có cách nào dùng lực để kéo nó ra.
Tôn Diễn thấy thế, duỗi tay ra giúp chàng.

Hai người đồng
thời cúi đầu, nhìn về phía tháp.

Trên tháp,
dưới ánh đèn, mặt Trần Dung như giấy vàng. Nàng ngủ ở nơi đó, hai mắt nhắm
nghiền, môi mím lại, một tay buông lỏng, tay còn lại thì nắm chặt góc chăn.

Đèn đuốc cùng
ánh nến chiếu trên mặt nàng, dưới ánh sáng màu vàng ấm áp, cũng không biết vì
sao, lại càng khiến nàng có thêm vẻ yên tĩnh khiến người ta kinh hãi.

Dần dần, Vương
Hoằng yếu đuối dựa vào tháp.

Chàng run run
vươn tay, mất rất nhiều sức lực, bàn tay kia mới đưa tới trước mặt Trần Dung.
Vừa muốn chạm vào, tay chàng rụt lại, một hồi lâu, tay kia mới vuốt ve gương
mặt Trần Dung.

Ngón tay thon
dài trắng trẻo của chàng ôn nhu, thật cẩn thận lướt qua làn môi tái nhợt của
nàng.

Tôn Diễn cũng
vươn tay, cậu sờ về phía mạch đập của Trần Dung. Sờ một lúc, sắc mặt cậu xanh
mét chuyển sang Vương Hoằng, tiếng quát mang theo áp lực, nghẹn ngào: “Ngươi
bảo vệ muội ấy thế nào vậy? Vương Hoằng, sao ngay cả một nữ nhân mà ngươi cũng
không bảo vệ được? Hả?”

Khi cậu gầm
rú, nước miếng văng vào mặt Vương Hoằng, nhưng dường như chàng không hề nghe
thấy, chỉ cẩn thận vuốt ve môi Trần Dung, vuốt cái mũi cao thẳng của nàng.

Tôn Diễn giận
dữ, vung tay kéo vạt áo của Vương Hoằng.

Đúng lúc này,
Vương Hoằng khẽ động, chàng rút tay về, ôm mặt, cúi đầu… Một giọt, hai giọt,
nước mắt theo kẽ hở bàn tay rơi xuống, tí tách rơi xuống sàn.

Tôn Diễn ngẩn
ngơ, đến lúc này cậu mới phát hiện, bộ quần áo màu trắng của Vương Hoằng đã sớm
lấm bùn, chỗ vạt áo cậu kéo nhăn nhúm lại có vết máu loang lổ, phải chạy về vội
thế nào mới đến mức này.

Hai tay Vương
Hoằng bụm mặt, nước mắt rơi như mưa, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thốt ra
tiếng nức nở nào… Rơi lệ nhiều như thế, nhưng không có tiếng động, tình cảnh
này thật sự khiến người ta thương tâm.

Tôn Diễn buông
tay, môi mấp máy, cuối cùng quát khẽ: “Khóc cái gì mà khóc? Người còn chưa chết
mà.”

Cậu quay đầu,
quát với bên ngoài: “Tất cả chết ở đâu rồi? Đại phu nói như thế nào?”

Tiếng quát dữ
dằn, lại không có một người nào trả lời.

Tôn Diễn giận
dữ.

Đúng lúc này,
giọng khàn khàn nghẹn ngào của Vương Hoằng truyền đến: “Đi ra.”

Thấy chàng đã
ngừng khóc, Tôn Diễn vội vàng quay đầu nhìn. Vừa ngó qua, cậu cảm thấy sửng
sốt: Vương Hoằng trước mắt, gương mặt tuấn mỹ vẫn khiến người ta lóa mắt, ánh
mắt trong suốt, tư thái tuyệt đẹp cao quý, nếu không phải trên người mặc quần
áo lấm bùn, nếu không phải trong mắt còn sót lệ, cậu cảm thấy nam nhân dường
như không thể khống chế vừa rồi không phải là chàng.

Giọng của
Vương Hoằng vừa vang lên, một hắc y nhân đã xuất hiện ở trong góc.

Vương Hoằng
cúi đầu, không hề chớp mắt nhìn Trần Dung, hỏi với giọng khàn khàn: “Nàng nói
những gì?”

Hắc y nhân trả
lời: “Vẫn chưa hề nói chuyện, có điều trước khi ngã xuống, nàng từng nói một
câu với Tạ Hạc Đình, Thất lang, người là ta giết, không liên quan đến chàng,
chàng đừng rước họa vào thân.” Giọng nói của hắc y nhân vô cùng bình thản, khi
thuật lại lời của Trần Dung, giọng nói không hề có cảm tình hay mất bình tĩnh.

Nhưng tiếng
nói của hắn vừa dứt, tay Vương Hoằng đặt trên tháp đã vò chặt chăn gấm. Chàng
nắm rất chặt, rất nhanh khiến toàn thân không thể khống chế mà run rẩy.

Nhưng dù là
như thế, sắc mặt của chàng vẫn bình tĩnh, ánh mắt vẫn trong suốt, tư thái vẫn
tao nhã.

Tôn Diễn mở to
mắt nhìn chàng, hừ mạnh một tiếng, nắm chặt tay thành quyền, khi đang chuẩn bị
đấm một cái vào mặt Vương Hoằng. Mới ra tay một nửa thì ngừng lại: Một dòng máu
tươi trào ra theo khóe môi Vương Hoằng rồi rơi xuống sàn.

Từng giọt một
rơi xuống đất, gương mặt tuấn mỹ, tóc xõa tung, tư thái cao quý, máu tươi yêu
diễm, trong căn phòng tĩnh lặng này lại giống như một bức tranh quỷ dị.

Tôn Diễn nhìn
chàng, thấy chàng tao nhã mà thong thả xoa ngực, mới giật mình tỉnh lại, hừ
mạnh một tiếng, Tôn Diễn cười lạnh: “Đau lòng thì đau lòng, cần gì phải chịu
đựng?” Tiếng nói vừa dứt, cậu quay đầu, dùng tay áo che mặt, chặn lại nước mắt.

Vương Hoằng
không đáp, không để ý, chàng không hề chớp mắt nhìn ngắm gương mặt bình yên của
Trần Dung. Chậm rãi, chàng đứng lên.

Lúc này, Tôn
Diễn nhớ lại, cậu trầm giọng hỏi: “Đại phu nói như thế nào?” Tuy rằng cậu đã
bắt mạch cho nàng, nhưng không biết được tình trạng cụ thể, bởi vậy vẫn phải
hỏi đại phu.

Không ai trả
lời Tôn Diễn.

Mà Vương Hoằng
chậm rãi đứng lên, nghiêng người về phía trước, từ từ xốc chăn lên, ánh mắt
liếc về phía miệng vết thương đã được băng bó của nàng.

Nhìn vết thương
kia, tay chàng ôn nhu tách bàn tay Trần Dung đang nắm chặt góc chăn.

Trần Dung nắm
rất chặt, mãi mà chàng không thể tách ra được. Vương Hoằng cúi đầu, ôn nhu hôn
lên môi nàng, sau khi khiến làn môi tái nhợt của nàng có chút huyết sắc, chàng
khe khẽ gọi với giọng yêu thương: “Khanh khanh, buông tay ra… Để phu chủ ôm
nàng một cái.”

Giọng nói của
chàng rất nhẹ, rất ôn nhu, tựa như nỉ non, tựa như gió xuân.

Quả nhiên, tay
Trần Dung lỏng ra.

Vương Hoằng
nhẹ nhàng ủ tay nàng trong lòng bàn tay mình, sau đó, chàng bế nàng lên.

Tôn Diễn cầm
cánh tay chàng, trầm giọng quát: “Vương Thất ngươi điên rồi sao? Nàng bị thương
nặng như thế, đâu thể di chuyển được?”

Vương Hoằng vô
tình bỏ tay cậu ra, kiên trì bế Trần Dung lên.

Nhìn thấy
chàng xoay người bước đi, Tôn Diễn vẫn không rõ tình huống đang xảy ra mà phẫn
nộ, cậu gầm nhẹ: “Có người nào có thể đi ra nói cho ta biết rốt cuộc A Dung làm
sao không?”

Đồng thời với
lúc Tôn Diễn gầm rú, giọng nói ôn nhu như gió xuân của Vương Hoằng truyền đến:
“Tình huống như thế nào?”

Hắc y nhân đi
ra, cúi đầu đáp: “Cửu công chúa đã chết, Thái Hậu tức giận, một mực muốn giết
Quang Lộc đại phu, còn muốn giết hết thân nhân của ngài ấy. Nhưng mà sau khi
biết được Quang Lộc đại phu trúng kịch độc thì đã được bệ hạ khuyên nhủ.”

Vương Hoằng cúi
đầu, tóc chàng rủ xuống, nhẹ nhàng phất qua mặt Trần Dung. Nhìn nàng, chàng yêu
thương nhẹ nhàng cắn chóp mũi nàng, chàng lại hỏi: “Sao Tạ Hạc Đình lại có mặt
ở đó?”

Hắc y nhân
đáp: “Tạ Hạc Đình đi theo mọi người tới xem náo nhiệt. Người bệ hạ phái tới bắt
Quang Lộc đại phu đã được hắn khuyên giải nên rời đi rồi.”

Tôn Diễn nghe
đối thoại của hai người, trong cơn giận dữ, cậu quát với Vương Hoằng: “Đây là
lúc nào mà ngươi còn hỏi những chuyện này? Vương Thất lang, ngươi nói cho ta
biết, A Dung của ta làm sao vậy?”

Lần này, rốt
cục Vương Hoằng chú ý tới Tôn Diễn. Chàng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tôn
Diễn, nhẹ giọng nói: “A Dung của ngươi?” Tôn Diễn thấy bây giờ chàng còn để ý
xưng hô này, hai mắt trợn tròn định phát hỏa.

Vương Hoằng
lại chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi thu hồi tầm mắt. Chàng cúi đầu nhìn Trần
Dung, ôn nhu cười, nói: “Trong thiên hạ, nàng chỉ có thể là A Dung của ta.”

Tôn Diễn cắn
răng gầm lên: “Ngươi… rốt cuộc A Dung làm sao vậy?”

Vương Hoằng
không ngẩng đầu, chàng in một nụ hôn lên môi Trần Dung, nhẹ nhàng nói: “Không
sao, A Dung chỉ là, sắp chết thôi.”

“Cái gì?” Tôn
Diễn nổi giận, rốt cuộc cậu không thể khống chế kéo vạt áo Vương Hoằng, nghiến
răng nghiến lợi quát: “Ngươi nói rõ ràng cho ta.”

Vương Hoằng
liếc cậu, không chút để ý vươn tay, phất qua mu bàn tay cậu.

Chỉ phất qua
một cái sao có thể buông bỏ ra. Vương Hoằng nhíu mày, rốt cục ngẩng đầu lên,
nghiêm túc nhìn Tôn Diễn, chàng chậm rãi nói: “Đánh ngất hắn.”

Ba chữ thốt
ra, một cơn gió ập tới. Tôn Diễn cả kinh, tay phải vội vàng vung lên. Đúng lúc
này, một bên khác cũng có cơn gió ập tới. Chỉ nghe “Bốp” một tiếng, cậu cảm
thấy cổ đau nhức, ngã quỵ về phía sau.

Vương Hoằng
liếc nhìn Tôn Diễn ngã xuống đất, nhẹ nhàng nói: “Đưa hắn về đi. Nhớ kỹ phải
đối xử cẩn thận, nếu làm hắn bị thương, sau khi A Dung tỉnh lại sẽ oán trách
ta.”

Hai hắc y nhân
đồng thời lên tiếng đáp, khiêng Tôn Diễn lên, chỉ chốc lát đã biến mất trong
sân.

Báo cáo nội dung xấu