Mị Công Khanh - Chương 199 + 200

Chương 199: Tỉnh lại

Trong sân, có
một chiếc xe ngựa không có dấu hiệu cực kỳ bình thường đỗ ở đó. Vương Hoằng bế
Trần Dung, thấp giọng nói: “Đi thôi.”

“Vâng.”

Xe ngựa khởi
động.

Vốn, ngoài phủ
đệ của Vương Hoằng luôn có rất nhiều người đi qua đi lại, nhưng lúc này khi xe
ngựa chạy ra khỏi cửa hông, mặc dù có người liếc nhìn xe ngựa kia nhưng cũng
không có mấy ai để ý. Quang Lộc đại phu trọng thương, tính mạng bị đe dọa nên
bất tỉnh, hiện giờ, chắc hẳn nàng không thể bị chuyển qua chuyển lại. Huống
chi, chiếc xe ngựa này bình thường như thế, ngay cả một hộ vệ cũng không có.
Không ai có thể nghĩ rằng người ngồi trong xe ngựa lại là Vương Hoằng và Trần
Dung.

Đương nhiên,
cũng không phải hoàn toàn không có ai để ý tới, dần dần, có mấy người đuổi theo
chiếc xe ngựa này.

Khi xe ngựa rẽ
vào một ngõ nhỏ, Vương Hoằng bế Trần Dung bước xuống, ngồi trên một chiếc xe
ngựa khác… Cứ mỗi lần rẽ vào một con ngõ lại đổi một lần nữa, sau khi đổi năm
chiếc xe ngựa, phía sau bọn họ không còn người nào khác.

Xe ngựa tiếp
tục chạy về phía trước.

Trăng sáng dần
dần nhô cao, hôm nay bầu trời không một gợn mây, chỉ có một vòng trăng sáng.
Trên trời cao trong vô biên vô hạn, trăng sáng lại rọi chiếu lạnh lùng.

Trong xe ngựa,
Vương Hoằng cúi đầu, lẳng lặng nhìn Trần Dung nằm trong lòng.

Trong lúc xe
ngựa xóc nảy, Trần Dung nhắm mắt bất tỉnh sẽ thỉnh thoảng nhíu mày, lộ ra thần
sắc thống khổ. Nhìn đôi mày của nàng, Vương Hoằng cúi đầu, nhẹ nhàng cắn cắn,
sau khi để lại mấy dấu răng, Vương Hoằng áp môi lên, khàn giọng hỏi: “Khanh
khanh, ta đã trở về, tại sao nàng còn không tỉnh lại?” Chàng khẽ cười, môi chạm
vào da thịt nàng, tiếng cười kia mang theo đau buồn: “Ta đang cắn nàng, nàng
không mở to mắt trừng ta sao?”

Giọng nói rất
nhỏ rất nhẹ, như có như không lẫn vào trong gió đêm, đảo mắt không thấy đâu
nữa, ngay cả phụ nhân trong lòng, cũng là mắt điếc tai ngơ.

Vương Hoằng
càng cười tươi.

Xe ngựa đi rất
chậm, mỗi lần hơi xóc nảy, xa phu đều khẩn trương lén liếc nhìn vào trong xe
ngựa một cái.

Với tốc độ
này, chưa đến một canh giờ, giọng của xa phu vang lên bên ngoài: “Lang quân,
đến rồi.”

“Ừ.” Vương
Hoằng lên tiếng, tùy ý lấy ngọc bội đeo bên hông vung ra ngoài xe ngựa. Sau đó,
tiếng đại môn nặng nề bị đẩy ra.

Xe ngựa tiếp
tục chạy vào.

Một khắc sau,
Vương Hoằng nhảy xuống xe ngựa. Chàng ngẩng đầu, nhìn sân viện yên tĩnh mà giản
dị, sáu đôi nam nữ khom người đứng chờ cùng với hai mươi hộ vệ dưới ánh trăng,
nhẹ giọng hỏi: “Mời Nguyên chân nhân đến.”

Một hộ vệ đáp:
“Vâng.” Sau đó, hắn có hơi do dự: “Bẩm lang quân, tính tình của Nguyên chân
nhân dữ dằn, trong hai canh giờ này ngài ấy luôn luôn mắng chửi người khác. Nếu
để cho ngài ấy nhìn thấy đại phu, có thể sẽ kêu to hét lớn mà để lộ ra thông
tin gì hay không?”

Vương Hoằng
biết ý tứ của hắn, chàng lắc đầu, nói: “Nơi này vắng vẻ, mặc ngài la mắng đi.”

“Vâng.”

Sau khi hộ vệ
kia rời đi, Vương Hoằng bế Trần Dung bước nhanh vào tẩm phòng.

Tuy cây cối
trang trí trong sân viện bình thường, nhưng trong phòng lại tinh xảo mà thoải
mái. Bên trong mùi hương thơm ngát, sa màn phấn hồng tung bay, chỗ rèm cửa sổ
bằng lụa mỏng, cảnh sắc xanh tươi ngoài cửa sổ như bao phủ toàn bộ trời đất.

Vương Hoằng bế
Trần Dung, nhẹ nhàng đặt nàng lên tháp.

Chàng nghiêng
người ngồi ở trên tháp, cầm tay nàng.

Nhìn nàng,
chàng khẽ thở dài một tiếng, thì thào gọi: “A Dung, là ta sai lầm rồi, ta sai
lầm rồi.”

Môi của chàng
mím rất chặt.

Lúc này, một
tiếng la mắng vang dội truyền đến: “Chữa trị hay không chữa trị là do ý ta, các
ngươi là đám vô sỉ, chẳng lẽ chưa từng nghe qua không thể bắp ép đại phu hay
sao?”

Tiếp theo, hắn
lại quát: “Các ngươi là người của Tư Mã thất đúng không? Lại làm nhục lão phu
như thế, đúng là không thể nhịn nổi.” Nguyên chân nhân này vốn là nho sinh, đọc
đủ thứ thi thư cử quá hiếu liêm, lại làm quan chưa được một tháng đã quải ấn
rời đi, từ đó khổ đọc sách thuốc, đóng cửa ba năm không ra ngoài, lần đầu tiên
ra tay đã chữa được bệnh nan y mà không ai có thể chữa trị ở Trung Nguyên. Năm
nay lão đã hơn bảy mươi tuổi, y thuật giỏi giang, mười năm trước lại say mê tu
đạo luyện đan thuật.

Cũng bởi vậy,
cho dù là mắng chửi người, lão cũng vẫn có vẻ nho nhã, chỉ có giọng nói to rõ,
tính tình nóng nảy.

Người đi theo
bên cạnh Nguyên chân nhân vẫn đều khúm núm, không hề phản bác nửa câu. Bọn họ
dẫn Nguyên chân nhân tới ngoài cửa phòng, thi lễ rồi nói: “Chân nhân, mời.”

Nguyên chân
nhân cười lạnh một tiếng, đá văng cửa phòng ra, kêu lên: “Lão phu thật muốn
nhìn xem, là tiểu tặc nào không biết trời cao đất dày.”

Lời của lão
vừa dứt, ánh mắt đã dính chặt vào bóng dáng màu trắng ngồi bên cạnh tháp kia.

Vương Hoằng từ
từ quay đầu, chàng thi lễ với Nguyên chân nhân mở to hai mắt, vẻ mặt không dám
tin, rồi nói: “Lang Gia Vương Thất gặp qua Nguyên chân nhân.”

“Lang Gia
Vương Thất?”

“Đúng vậy.”

Nguyên chân
nhân bước tới trước người Vương Hoằng, lão cúi đầu, mở to mắt nhìn Vương Hoằng,
quát: “Bắt cóc lão phu là Vương Thất ngươi sao?”

Vương Hoằng
thi lễ, tao nhã nói: “Tình thế cấp bách, có chỗ nào mạo phạm xin Nguyên lão chớ
trách.”

Nguyên chân
nhân cười lạnh. Lão trừng mắt nhìn Vương Hoằng, quay đầu nhìn về phía Trần
Dung.

Thấy Trần
Dung, Nguyên chân nhân cười lạnh nói: “Đây chính là đạo cô phong lưu khiến cho
ngươi liều lĩnh làm đủ mọi chuyện sao?”

Vương Hoằng
tươi cười, nói: “Đúng vậy.”

Nguyên chân
nhân vẫn đang trừng mắt nhìn chàng.

Vương Hoằng
vái chào thật sâu, mỉm cười rồi nói: “Hoằng nghe thấy lời Nguyên lão từng nói,
cuộc đời này nếu gặp được trượng phu thực thụ thì sẽ liều chết cũng nguyện cứu
chữa cho hắn. Vương Hoằng bất tài, tuy có âm mưu quỷ kế, tuy nhiên, bày mưu
nghĩ kế, trêu đùa Hồ nô, cũng đáng với mấy chữ trượng phu thực thụ. Lúc này,
chỉ cầu Nguyên lão nể tình mà cứu phụ nhân này.”

Nguyên chân
nhân mở to mắt nhìn Vương Hoằng vái chào thật sâu, một hồi lâu mới nhíu mày
nói: “Những người đó không phải nói láo, nói Vương Hoằng ngươi không thích cầu
người sao? Hôm nay tại sao lại cung cung kính kính đến mức này?”

Vương Hoằng
cúi đầu nói: “Nếu người bị thương là Hoằng, mặc dù chết cũng đành thôi. Nhưng
mà người bị thương là phụ nhân này, nàng đối với ta tình thâm nghĩa trọng,
Hoằng thật không đành lòng.”

Nguyên chân
nhân hừ mạnh một tiếng, lão lại cất giọng mắng mỏ: “Tiểu tặc không biết trước
sau.”

Mắng thì mắng,
nhưng lão vẫn ngồi xuống bên tháp, Nguyên chân nhân thở phì phì mắng: “Trượng
phụ thực thụ ư? Phi, thế gian có trượng phu thực thụ si mê nữ sắc như vậy sao?”

Vương Hoằng
cười khổ.

Nguyên chân
nhân thấy chàng không đáp, lại trừng mắt nhìn chàng một cái, tay đặt lên mạch
của Trần Dung.

Tay lão vừa
đặt lên mạch Trần Dung, Vương Hoằng vẫn không nhúc nhích, không hề chớp mắt
nhìn Nguyên chân nhân.

Lúc này,
Nguyên chân nhân lại bắt mạch tay kia cho Trần Dung.

Sau khi bắt
mạch ở hai tay, Nguyên chân nhân đứng lên, lão lại vén chăn đang đắp trên người
nàng, bắt mạch ở cổ chân của nàng.

Quá trình cũng
không dài, trước sau chỉ mất một khắc, nhưng Vương Hoằng vẫn mỉm cười, tư thái
ung dung tao nhã, nhưng xiêm y trước ngực chàng đã ướt đẫm mồ hôi.

Một hồi lâu,
Nguyên chân nhân đắp chăn lại cho Trần Dung.

Lão quay đầu
nhìn Vương Hoằng, nhíu mày nói: “Không phải Cửu công chúa đã dùng tới ‘Kéo dài
vô hưu’ sao? Tại sao không thấy có chất độc trong cơ thể?”

Vương Hoằng
cung kính đáp: “Chưa từng bị hạ độc, đoản đao mà Cửu công chúa dùng để ám sát
nàng, trên đường đi Hoằng đã phái người trộm đổi rồi.”

Lời này vừa
thốt ra, Nguyên chân nhân mở to mắt, lão nhíu chặt mày: “Ngươi đã biết Cửu công
chúa muốn ám sát nữ nhân của ngươi, tại sao lại không ngăn cản?”

Vương Hoằng
mỉm cười không nói.

Nguyên chân nhân
hừ mạnh một tiếng, chán ghét cao giọng: “Nhất định là tên tiểu tặc nhà ngươi
lại đang có âm mưu gì đây. Trách không được chính ngươi cũng nói bản thân là
người âm mưu quỷ kế. Tiểu tặc không phải là người tốt.”

Vương Hoằng
ngẩng đầu mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Chân nhân sai rồi. Người tốt chưa bao giờ
được chọn làm người thừa kế của gia tộc Vương thị.”

Nguyên chân
nhân nhíu mày ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu, thở dài: “Ngươi đúng là kẻ có tâm kiêu
hùng. Ngay cả phụ nhân hoài thai hài tử của ngươi cũng nỡ xuống tay.”

Lão vừa nói ra
lời này, thân hình thẳng tắp của Vương Hoằng khẽ lung lay, chàng chậm rãi cúi
đầu, nhìn Trần Dung chăm chú, giọng nói của Vương Hoằng nghèn nghẹn: “Là Hoằng
dự liệu sai rồi… Cho đến giờ phút này, mới biết tim lại đau đớn đến vậy.” Nếu
hòn đá dùng thêm sức bắn đi một chút, không, căn bản chàng đã sai rồi, chàng
phải tìm cách khác.

Vương Hoằng
cong khóe miệng, khẽ cười thì thào nói: “Gia gia ta từng nói qua, ta là người
âm ngoan bạc tình… Người sai lầm rồi, giờ phút này, lòng ta đau như bị ai giày
xéo.”

Khi chàng nói
ra “Lòng đau như bị ai giày xéo”, ngữ khí thản nhiên bình thản, trên gương mặt
tuấn mỹ mang ý cười ung dung, ánh mắt trong suốt cao xa, nào có nửa phần đau
lòng như thế. Cũng không biết vì sao, Nguyên lão nhìn y phục màu trắng phơ phất
trong gió đêm, không tự chủ được lại tin lời chàng nói.

Tuy là tin,
Nguyên lão đi đến bàn kê đơn, cầm kim khâu đi về phía Trần Dung, cười lạnh: “Về
sau tái phạm như vậy, hối hận cũng vô dụng.”

Vừa nghe thấy
câu này, hai mắt Vương Hoằng sáng ngời, chàng lui ra phía sau một bước, hướng
tới Nguyên lão vái chào thật thấp, run giọng nói: “Làm phiền Nguyên lão chữa
trị.”

Nguyên lão cầm
kim khâu trong tay hơ qua ngọn nến, cắm thật mạnh xuống cổ tay Trần Dung, vừa
xoay nhẹ vừa nói: “Cũng nhờ phụ nhân của ngươi, đến lúc này, mọi tinh thần sức
lực của nàng đều tập trung về phía đan điền… Nàng rất muốn bảo vệ thai nhi ở
trong bụng.”

Vương Hoằng
nghe vậy, khóe miệng cong lên, trong mắt hiện lên một tia sáng, chàng lẳng lặng
nhìn Trần Dung, khẽ nói: “Nàng cho tới bây giờ đều như thế.” Trong giọng nói
mang theo một chút kiêu ngạo, một chút thỏa mãn, một chút vui mừng cùng yêu
thương không thể nói rõ.

Nguyên lão lại
châm cứu trên bụng Trần Dung, ngón tay nhanh chóng chuyển động, lão liếc nhìn
Vương Hoằng một cái, nói: “Đã để ý phụ nhân này vậy mà còn có thể tàn nhẫn
quyết tâm đến thế. Nếu tiểu tặc nhà ngươi giành được địa vị cao quý, cũng không
biết là họa hay phúc.”

Tất nhiên
Vương Hoằng không đáp lời.

Thời gian trôi
qua, động tác của Nguyên lão càng lúc càng nhanh, kim cắm ở trên người Trần
Dung cũng càng ngày càng nhiều. Khi chín cây kim rạng rỡ lóe sáng dưới ánh nến,
trán lão đổ mồ hôi, môi mím chặt, làm sao còn có thể nói chuyện với Vương Hoằng
được nữa?

Cũng không
biết qua bao lâu, Nguyên lão nói: “Được rồi.” Vừa nói, lão vừa rút kim ra.

Khi lão rút
đến cái thứ năm, một tiếng “Ừm” nhẹ nhàng truyền đến, chậm rãi, mí mắt Trần
Dung mấp máy, dần dần, nàng hé mở một đôi mắt mờ mịt.

Ngay khi nàng
mở hai mắt, chỉ nghe “Phịch” một tiếng. Nguyên lão kinh hãi nhảy dựng, nhìn
lại, đã thấy đến Vương Hoằng đang quỳ xuống đất. Dường như chàng muốn đứng lên
nhưng trên bàn tay bởi vì nắm quá chặt mà nổi hết gân xanh. Trên mặt chàng vẫn
tươi cười, dù là quỳ rạp xuống đất nhưng lưng chàng vẫn thẳng, phong độ vẫn ung
dung, nhưng chàng chống tay xuống đất mấy lần cũng không thể nào khiến bản thân
đứng lên.

Đầu tiên
Nguyên lão mở to mắt, chỉ chốc lát lại cất tiếng cười to.

Chương 200: Lời thề

Trong tiếng
cười lớn của Nguyên lão, Trần Dung dần dần mở to cặp mắt mê mang.

Nàng chậm rãi
nghiêng đầu, theo tiếng nhìn qua. Nghi hoặc nhìn Nguyên lão với khuôn mặt xa
lạ, Trần Dung khẽ hé miệng khô nẻ, nhưng không thể thốt ra một chữ nào.

Tỳ nữ chờ ở
một bên vội vàng bưng tới một chén nước, đặt bên môi nàng để nàng nhấp một ngụm
nho nhỏ.

Nghe tiếng
Trần Dung uống nước, Nguyên chân nhân gật gật đầu, lão đi tới bàn, chỉ vào đơn
thuốc nói: “Sử dụng một tháng sẽ không còn vấn đề gì nữa.”

Sau khi sửa
sang lại xong, lão nghiêng mặt qua một bên, hừ một tiếng, bất mãn kêu lên:
“Tiểu tặc họ Vương kia, lão phu phải đi đây, ngươi còn dám ngăn cản sao?”

Tiểu tặc họ
Vương?

Hai mắt Trần
Dung sáng ngời, nàng vội vàng quay đầu tìm kiếm. Vừa mới cử động đã chạm vào
miệng vết thương, Trần Dung đành phải nằm yên.

Lúc này, nàng
thấy một bóng dáng áo trắng đi tới, người đó vái chào thật sâu với Nguyên lão,
tiếng cười khổ ôn nhu của lang quân kia truyền vào trong tai: “Chân nhân nói
đùa rồi. Hoằng thiếu chân nhân một nhân tình, ngày khác có duyên tất sẽ báo
đáp.”

“Như vậy còn
được.” Nguyên chân nhân vuốt chòm râu bạc trắng nói: “Tiểu tử, nhớ rõ lời ngươi
nói ngày hôm nay.”

Dứt lời,
Nguyên chân nhân nghênh ngang rời đi.

Trần Dung mê
hoặc nhìn Nguyên chân nhân nhanh bước đi, nhíu mày, trong trí nhớ của nàng,
thật đúng là chưa từng gặp qua có người sẽ nói chuyện như thế với Vương Hoằng.

Lúc này, một
người đi về phía nàng, chàng cúi đầu, lẳng lặng đến gần nàng.

Trần Dung còn
chưa ngẩng đầu, đã suy yếu nở một nụ cười với chàng. Nàng nhìn chàng, trên
gương mặt tái nhợt như tờ giấy không hề có huyết sắc mang theo ý cười: “Thất
lang.” Nàng cố sức vươn tay, từ từ đặt lên tay chàng, ánh mắt quyến luyến dừng
trên áo trắng lấm lem, khàn khàn vô lực nói: “Sao lại bẩn như vậy?”

Nàng vừa tỉnh
lại, không hỏi thương thế của bản thân thế nào, không hỏi kịch độc trong cơ thể
mình ra sao, cũng không hỏi tới hài tử, lại chỉ lo lắng cho bộ quần áo của
chàng bị lấm bẩn.

Vương Hoằng mở
rộng năm ngón tay.

Năm ngón tay
thon dài từ từ bao chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

“A Dung.”

Giọng nói của
chàng khàn khàn: “Nàng còn đau không?”

Trần Dung vội
vàng lắc đầu, nhưng chỉ lắc hai cái, nàng cảm thấy choáng váng nên vội vàng
ngừng lại, nàng mỉm cười nhìn chàng khẽ nói: “Không đau.”

Nhìn chàng,
môi nàng mấp máy, một hồi lâu mới nhẹ nhàng hỏi: “Ta, sao ta lại còn sống? Ta
còn sống sẽ liên lụy tới chàng?”

Vẫn không quan
tâm đến bản thân, chỉ lo lắng cho an nguy của chàng.

Vương Hoằng
nhắm hai mắt lại.

Chàng thận
trọng nâng bàn tay nhỏ bé của nàng lên, cúi đầu, hôn lên mu bàn tay nàng, giọng
nói khàn khàn giống như âm mũi: “Ta không sao.” Dừng một chút, chàng khẽ gọi:
“A Dung.”

Chàng ngước
đôi mắt có chút ửng hồng nghiêm túc nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Ta thà rằng bị
nàng liên lụy, cũng muốn nàng còn sống.”

Sao Trần Dung
có thể nghĩ đến có một ngày Vương Hoằng sẽ nói với mình lời tình tứ như thế?

Nàng mở to
mắt, làn môi tái nhợt khẽ cong lên, tươi cười rạng rỡ. Chỉ nói mấy câu đã khiến
nàng cảm thấy rất mỏi mệt. Trần Dung nghiêng đầu ngả vào gối ngọc, ngón tay bám
chặt vào tay chàng. Một hồi lâu, nàng nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”

Nàng không nói
gì cả, chỉ đáp nhẹ một tiếng với vẻ hạnh phúc.

Vương Hoằng rủ
mắt.

Chàng đặt mu
bàn tay nàng lên môi mình, giọng nói thấp mà triền miên: “A Dung, về sau ta sẽ
không để nàng bị thương nữa.”

Những lời tâm
tình ôn nhu khác hẳn với ngày thường của Vương Hoằng khiến Trần Dung chấn đắc
nói không ra lời, nàng chỉ chớp mắt với vẻ nghi hoặc. Một hồi lâu, nàng thầm
nghĩ: Có câu nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc tới cuối đời, xem ra ông
trời không bỏ mặc ta.

Nàng không nói
nên lời, chỉ mềm mại đáp: “Ừ.”

Chàng tách
từng ngón tay của nàng ra, thương tiếc ngậm ngón tay thon dài trắng nõn bên
môi, ánh mắt Vương Hoằng nhìn Trần Dung hơi ửng hồng, lóe tinh quang biểu lộ mị
sắc. Bất tri bất giác, Trần Dung nhìn ngắm đến ngây ngốc: Đây chính là lang
quân của nàng, lang quân của nàng thật sự tuấn tú vô song.

Đôi môi hồng
nhuận của Vương Hoằng ngậm ngón út của nàng, chàng nói với giọng hàm hồ: “A
Dung, nàng phải yêu ta vĩnh viễn như thế, bất luận chuyện gì, bất luận khi nào,
nàng đều phải yêu ta vĩnh viễn.” Giọng của chàng còn mang theo giọng mũi, nam
nhân tuấn dật thanh hoa này dùng đôi mắt trong suốt lóe tinh quang, ôn nhu như
nước nhìn nàng, tóc dài phơ phất, cao quý như thần tiên, lại nói ra lời trẻ con
chấp nhất như thế.

Hai mắt Trần
Dung híp lại, tuy nói chuyện hơi nhiều khiến nàng cảm thấy có chút choáng váng
nhưng nàng vẫn vui sướng, buồn cười đáp: “Ừ.”

“Nàng thề đi.”

Vương Hoằng
chấp nhất quá mức. Chàng nhìn thẳng hai mắt nàng chăm chú, trông mong chờ nàng
mở miệng.

Trần Dung bật
cười, ôn nhu, suy yếu nói: “Trần thị A Dung ta xin thề, ta sẽ vĩnh viễn yêu
Thất lang của ta, bất luận có chuyện gì, bất luận tới khi nào.”

Nhận được lời
thề của nàng, Vương Hoằng bộc lộ tính trẻ con mà nhếch miệng cười. Vừa cười,
chàng vừa cúi đầu, đem mặt mình chôn ở trong lòng bàn tay Trần Dung. Trần Dung
vừa thấy khó hiểu thì đã cảm giác được lòng bàn tay chợt lạnh lẽo, tiếp theo,
mấy giọt lệ chảy xuống qua kẽ hở tay nàng.

Trần Dung cả
kinh, nàng dùng tay kia vuốt mặt chàng: “Thất lang, đừng thương tâm, không phải
thiếp khỏe rồi sao?”

Giọng nói của
nàng ngọt ngào, tươi đẹp lại bao hàm vui mừng… Rốt cục, ở trong mắt nam nhân
nàng coi là trân bảo, nàng cũng là trân bảo rồi sao?

Nghe Trần Dung
mềm giọng trấn an, Vương Hoằng vẫn không nhúc nhích.

Một hồi lâu,
chàng mới ngẩng đầu lên, xoay người ra phía sau, cầm khăn sạch trong tay tỳ nữ,
chậm rãi lau sạch bùn đất trên mặt.

Sau đó, chàng
đứng lên, mở rộng hai tay. Chỉ trong chớp mắt, Vương Hoằng vừa rồi yếu ớt,
thương tiếc, ôn nhu vô cùng đã không thấy đâu nữa. Chàng mở rộng hai tay tựa
như một đế vương, ung dung, cao quý, không thể với tới.

Chàng vừa đứng
dậy, vài tỳ nữ đồng thời tiến lên, cởi ngoại bào dơ bẩn ra, đổi một bộ áo bào
trắng mới tinh, rồi chải lại tóc tai rối tung cho chàng một lần nữa.

Khi mấy tỳ nữ
thối lui, Vương Hoằng trước mắt lại khôi phục bộ dạng phong tư tuyệt luân như
thần tiên.

Chàng cúi đầu,
ôn nhu nhìn Trần Dung.

Trần Dung nhìn
chàng, đối diện với hai mắt tuy rằng trong suốt bình tĩnh nhưng vẫn ôn nhu như
nước, Trần Dung cười yếu ớt.

Trần Dung nhìn
chàng, khẽ gọi: “Thất lang.”

“Ừ.”

“Chàng thế nào
rồi?” Ánh mắt Trần Dung có chút khẩn trương: “Chàng không làm chuyện gì chứ?”

Vương Hoằng
chậm rãi lắc đầu.

Chàng vươn
tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Trần Dung. Vừa chải vuốt sợ tóc, chàng
vừa khẽ nỉ non: “Hơi rối, ừm, trên người nàng có thương tích, ta sẽ giúp nàng
tắm rửa một chút.”

Vừa nghe lời
này, Trần Dung không khỏi lắc đầu, chỉ lắc một chút, nàng bị choáng váng nên
ngừng lại: “Không cần.”

“Vì sao?”

Vì sao? Tất
nhiên là bởi vì ngượng ngùng. Trần Dung cắn môi, liếc nhìn chàng một cái,
ngượng ngùng nói: “Gọi tỳ nữ đến là được rồi.”

Vương Hoằng
nhận ra nàng ngượng ngùng.

Chàng tiến lên
một bước, nhẹ nhàng giúp Trần Dung ngồi thẳng, sau đó, chàng ngồi phía sau
nàng, để nàng dựa vào người mình. Trần Dung thì thào nói: “Trên người ta có mùi
máu tươi, sẽ lây mùi sang người Thất lang.”

Vương Hoằng
không để ý tới, chàng gác mặt lên gáy nàng, thật lâu vẫn không nhúc nhích.

Ngay khi Trần
Dung tò mò muốn quay đầu, giọng mũi của chàng lại truyền đến: “Khanh khanh, cả
đời của Hoằng sẽ không phụ nàng.”

Trần Dung hoàn
toàn kinh sợ.

Nàng mở to hai
mắt, không tin vào lỗ tai của mình.

Qua hồi lâu,
nàng run giọng, nghẹn ngào hỏi: “Chàng nói cái gì?”

Bất chấp mê
muội, nàng quay đầu nhìn chàng, chảy lệ cầu xin: “Thất lang, vừa rồi chàng đã
nói gì? Xin chàng lặp lại lần nữa.”

Nàng mở to hai
mắt, để mặc lệ rơi xuống theo khóe mắt: “Thất lang, xin chàng, xin chàng lặp
lại lần nữa… Chàng, chàng không thể để ta đoán lung tung được, ta không nhớ
đâu.”

Vương Hoằng
cúi đầu, môi chàng đặt lên giữa trán nàng.

Ôn nhu đặt một
nụ hôn lên đó, chàng nhẹ nhàng nói ra thật rõ ràng: “Khanh khanh, ta đã không
còn là ta… Một ngày này, ta đã nếm đủ phiền não trên thế gian rồi.”

Chàng dời khỏi
mặt nàng, ôn nhu nhìn nàng, nhắm hai mắt, hôn lên môi nàng.

Hai lưỡi quấn
lấy nhau, vừa tiếp xúc Vương Hoằng đã chậm rãi tách ra. Chàng lại nhìn nàng,
khẽ nói: “Ta nói, cuộc đời này sẽ không phụ khanh.”

Một câu vừa
dứt, Trần Dung nghẹn ngào thốt ra tiếng.

Nàng đem mặt
chôn trong lòng chàng, vẫn không nhúc nhích. Trong tiếng khóc thút thít, đảo
mắt lệ đã khiến y phục của chàng ẩm ướt.

Vừa chảy nước
mắt, ngay cả đau đớn Trần Dung cũng quên mất, nàng chỉ ôm chặt chàng, khóc nỉ
non.

Năm ngón tay
của Vương Hoằng như thoi đưa, xuyên qua mái tóc dài của nàng, thấp giọng nói:
“Ta không trả thù bất luận kẻ nào.” Nghe thấy câu này, tiếng nghẹn ngào của
Trần Dung ngừng lại, nàng bắt đầu yên lặng lắng nghe.

Giọng nói của
chàng tựa như gió nhẹ, rất nhỏ mà ấm áp: “Cửu công chúa đã chết, nhưng mà mọi
người trong hoàng thất cũng nghĩ rằng nàng khó thoát khỏi cái chết.”

Nghe đến đó,
Trần Dung đẩy chàng ra, nàng ngẩng gương mặt đẫm lệ, từ vẻ vui mừng cùng hạnh
phúc, dần dần chuyển thành thống khổ.

Nhìn chàng,
trong ánh mắt nghi hoặc của Vương Hoằng, Trần Dung thấp giọng nói: “Thất lang
có biết ta trúng độc rồi không? Cửu công chúa nói đã bôi kịch độc lên thân đao,
không có giải dược.”

Lúc này, tựa
hồ nàng đã hiểu ra, vì sao hôm nay Vương Hoằng lại khác thường như thế, rơi lệ
trước mặt nàng, rồi đồng ý với nàng, khiến nàng chờ mong đến vậy… Tất nhiên
chàng cũng biết mình sắp chết rồi đúng không?

Trần Dung nói
ra những lời này, thấy Vương Hoằng rủ mắt không nói, không khỏi nhẹ nhàng cười,
nàng cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nghiêng đầu, Trần Dung nói với vẻ vô tâm:
“Thất lang đừng để ý, mạng này của ta vốn là vô tình nhặt lại được. Ông trời
muốn thu lại, cũng đành kệ thôi.” Dừng một chút, giọng nói của nàng chuyển
thành yếu ớt: “Thất lang đừng vì thương tiếc ta mà nói ra lời hứa hẹn như thế.”
Nàng cất tiếng cười, còn nói thêm: “Một tháng chỉ có ba mươi ngày, nào có lâu
dài như cả đời… Nhưng mà Thất lang nói cuộc đời này sẽ không phụ ta, A Dung
nghe thấy thật sự rất vui mừng.” Có lẽ nàng quá mức kích động nên nói khá
nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, vì thế nàng
chậm rãi nằm xuống, từ từ nhắm lại hai mắt. Có điều nơi khóe mắt, hai giọt lệ
như trân châu chầm chậm chảy xuống, thấm vào vạt áo của Vương Hoằng.

Báo cáo nội dung xấu