Cứ như vậy mà yêu em - Chương 41 - 42 - 43 - 44
Chương 41. LỜI TỪ CHỐI
Khiết
Khiết chưa từng có người yêu trước đó nên trải nghiệm cãi nhau với bạn trai này
cũng là lần đầu. Đã mấy ngày từ lúc Thượng Vĩ đi công tác nhưng một tin nhắn
cũng không thấy, cô lại chẳng biết anh có muốn cô chủ động điện thoại không. Vậy
là đầu óc cứ lơ lửng trên đầu.
“Tâm
Khiết!... Tâm Khiết! Cô sao vậy?”
Khiết
Khiết giật mình vì tiếng gọi, làm rơi đóng tài liệu trong tay, cô bối rối cúi
xuống nhặt lại. Người kia cũng tốt bụng giúp cô. Đến khi ngẩng mặt cảm ơn lên mới
nhận ra người đó là ai.
“Tổng
giám đốc, sao anh lại ở đây?”
“Tôi đến
bàn về việc hợp tác. Cô không sao chứ?”
Cô khẽ
lắc đầu: “Tôi không sao! Chỉ là suy nghĩ chút việc nên không chú ý!”
Triệu
Quân gật gù rồi nói:
“Tâm
Khiết, chiều nay cô có thời gian không? Tôi muốn mời cô bữa cơm để cảm ơn cô đã
giúp anh họ tôi, cả kế hoạch PR lần trước nữa!”
“Được!”
Sau khi cân nhắc thì cô trả lời.
Triệu
Quân vui vẻ ra mặt:
“Vậy
chiều nay tôi chờ cô trước tòa nhà Vinh Thượng nhé!”
“Không…
à… hay anh chọn địa điểm rồi báo cho tôi. Tôi sẽ trực tiếp đến đó!”
Sau lời
đồng ý của Triệu Quân thì cả hai chia tay. Khiết Khiết ngồi ở tầng bốn suy nghĩ.
Dù sao cũng phải nói cho rõ!
~oOo~
Triệu
Quân đã chọn một nhà hàng sang trọng. Cô tự hỏi có phải người giàu có chỉ thích
lui tới mấy chỗ như vầy không, thức ăn vừa mắc lại vừa ít. Bữa ăn rất vui vẻ vì
khiếu hài hước của Triệu Quân không tồi. Nhưng rồi chủ đề câu chuyện chuyển
sang hướng chính kịch.
“Tâm
Khiết, thật ra ban đầu tôi có nghe anh Minh nói về em, vậy nên mới đặc biệt chú
ý tới!”
Khiết
Khiết không tham gia, chỉ im lặng lắng nghe lời Triệu Quân nói:
“Nhưng
sau đó tôi phát hiện… em thật sự rất đặc biệt, là người khó mà khiến người khác
quên được. Từ lần đầu em ngã trên tầng sáu ở The Sun, tôi đã để tâm đến em. Rồi
thì càng ngày càng thích. Khi gặp em ở nhà anh họ, tôi đã quyết định bày tỏ…”
“Chắc
anh biết tôi đã có bạn trai rồi!” Cô cắt ngang.
Triệu
Quân gật đầu mỉm cười:
“Tôi
biết, ban đầu tôi còn hiểu lầm là giám đốc Trịnh. Sau này thì biết là chủ tịch
của Vinh Thượng. Nhưng dù là ai thì tôi vẫn không muốn từ bỏ. Tôi đã gặp rất
nhiều cô gái nhưng em khác họ!”
“Như
thế nào?” Khiết Khiết từng nghe rất nhiều người nói điều tương tự nhưng vẫn
không hiểu được.
“Em thẳng
thắn, không hoa mỹ mà rất thật lòng. Em thông minh nhưng không tính toán. Cảm
giác rất tự do cũng rất chân thành. Có chút bướng bỉnh nhưng đó là điểm đáng
yêu. Vậy nên tôi không dứt ra được, luôn muốn gặp em, ở cạnh em. Tôi biết đây
là tình cảm đơn phương, dù vậy tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi!”
“Tôi rất
cảm ơn anh đã nghĩ tốt như vậy về tôi. Nhưng tôi e rằng mình không phải là lựa
chọn thích hợp với anh. Lý do chỉ có một, tôi đã có bạn trai và không hề có ý định
thay đổi!” Khiết Khiết nói với ánh mắt kiên định.
Triệu
Quân bật cười:
“Tôi
biết trước em sẽ phản ứng như vậy, nhưng tôi không dễ dàng từ bỏ đâu!”
“Vậy
thì tùy anh, có điều chỉ lãng phí thời gian thôi!”
Nếu có
người không chịu bỏ cuộc thật sự thì cô đã gặp một người rồi. Và Khiết Khiết biết
cô không thể phản bội anh ấy dù với lý do gì đi nữa.
~oOo~
Tuy
nhiên xem ra Triệu Quân vẫn không thấm được bất cứ câu nào cô nói. Hậu quả là
hoa được gửi đến mỗi ngày. Ngày đầu tiên đồng nghiệp tầng bốn còn tưởng là do
chủ tịch gửi, nhưng sau khi Tiểu Phi giật lấy rồi vui vẻ đọc to tấm thiệp thì
những người khác được phen nhộn nhịp bàn tán. Khiết Khiết chỉ biết phớt lờ cho
dễ sống, cũng may kinh nghiệm của cô trong lĩnh vực này rất là phong phú.
Sau
chuyện đó Tiểu Phi cứ lẽo đẽo theo xin lỗi, vậy nên Khiết Khiết được ăn bữa
trưa miễn phí suốt tuần. Tin tức đúng là rất khó kiểm soát nên cả Thiếu Kỳ cũng
biết. Anh đã hỏi cô khi cả hai cùng ra ngoài uống nước.
“Tình
địch của Thượng Vĩ đúng là nhiều… bao gồm cả anh nữa!”
Khiết
Khiết bĩu môi rồi mỉm cười:
“Anh vẫn
chưa bỏ cuộc sao? Nếu vậy có lẽ em phải ra tay mạnh hơn anh mới tỉnh lại được.”
“Vì
bùa chú của em hiệu lực cao quá!”
Khiết
Khiết trả đũa:
“Chứ
không phải anh mới là cao thủ trong lĩnh vực này sao? Chỉ là đồng đạo nên em mới
miễn nhiễm thôi. À phải, em muốn biết chuyện này, trước kia anh và chủ tịch từng
cùng thích một người đúng không? Ai thắng?”
Thiếu
Kỳ nhìn cô nghi hoặc:
“Chuyện
này quan trọng lắm sao? Theo anh nhớ thì là hòa!”
“Hòa?”
“Ừ,
hòa. Cô ấy đã có bạn trai. Sao đó thì bọn anh mới biết chuyện, bọn anh có quy tắc
không bao giờ phá hoại tình cảm của người khác!”
Khiết
Khiết hiểu ra. Hèn gì chủ tịch chỉ nói là
không thua, đầu óc đúng là không phải hạng vừa.
“Tâm
Khiết, vậy em tính sao về Triệu Quân?”
“Em đã
nói rõ với anh ta rồi, vậy nên bây giờ chỉ chờ tự anh ta bỏ cuộc thôi!”
“Đôi
khi em cũng thật nhẫn tâm.” Giọng Thiếu Kỳ có vẻ cay đắng pha trộn với chút buồn
bã.
“Nếu cứ
lằng nhằng thì càng nhẫn tâm hơn. Mà anh cũng mau mau quên em đi!”
Thiếu
Kỳ cười nói:
“Em từ
chối người ta nhẹ nhàng thật. Nhưng kì lạ là anh lại không cảm thấy đau lòng lắm!”
“Vậy
chứng tỏ phương pháp của em có tác dụng.” Khiết Khiết vui vẻ nói. Cầu mong thật
sự là như vậy.
Chương 42. LỜI CẦU HÔN QUÁ ĐÁNG
Ngày
Thượng Vĩ công tác về, Khiết Khiết không ra đón, không phải không muốn mà là
không dám. Linh Lan và Tiểu Phi thấy tình trạng này thì cho cô một chương trình
củng cố tinh thần miễn phí. Sau khi chương trình kết thúc thì Khiết Khiết đứng
bật dậy đi lấy áo khoác.
Linh
Lan thắc mắc hỏi:
“Tối rồi
cậu đi đâu vậy?”
Khiết
Khiết choàng áo vào người:
“Đi
xin lỗi bạn trai. Cho mình mượn xe một lát!”
“Nhớ
phải quay về đó!” Tiếng Linh Lan vọng theo.
Lái xe
khoảng nửa tiếng thì đến nơi, Khiết Khiết đứng trước cửa nhà chủ tịch tư lự, ngắm
cái chuông cửa như ngắm tranh nghệ thuật. Cuối cùng cũng nhấn.
“Em đến
làm gì?” Thượng Vĩ hỏi với giọng lạnh tanh.
Cô vẫn
biết anh còn đang giận nhưng sự chào đón thiếu nồng nhiệt này đúng là ngoài sức
tưởng tượng.
“Em…
có mua bánh ngọt đến!” Cô nói rồi nâng túi giấy trong tay lên, cũng may là có
chuẩn bị trước.
Sau
khi dò xét xong chủ tịch nhường đường cho cô vào nhà. Khiết Khiết tự đi lấy đĩa
rồi đặt bánh lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thượng Vĩ, anh đang chăm
chú xem ti vi.
Một
lát sau anh cũng không có vẻ gì là để ý đến chiếc bánh trên bàn nên Khiết Khiết
lên tiếng nhắc:
“Chủ tịch
không thích bánh này sao?”
Thật
là nản lòng, Thượng Vĩ vẫn không nói lời nào. Khiết Khiết chỉ muốn đứng dậy ra
về, nhưng gương mặt của hai người đang ở nhà khiến cô ngồi lại. Linh Lan và Tiểu
Phi nói đúng, cũng không thể cứ như vậy mãi. Cô bấm bụng nghĩ. Lần này là mình sai, có mất mặt cũng phải cố
thôi. Hít một hơi lấy hết can đảm ra rồi chủ động tựa vào người Thượng Vĩ,
vòng tay ôm lấy anh.
“Lâu
như vậy rồi, chủ tịch vẫn còn giận sao?” Vẫn không có phản ứng nên cô nói tiếp. “Chuyện lần trước… không
hoàn toàn như anh nghĩ đâu, em không nói là vì… là vì… em thật sự rất yêu công
việc này, em đã rất nỗ lực vì nó. Bây giờ chúng ta hẹn hò, em chỉ sợ sau này dù
có đạt được thành tích gì cũng không ai chịu công nhận năng lực của em. Còn về
phía cha mẹ, chỉ là em không biết nói thế nào, họ chỉ có mình em, biết được
chuyện em có bạn trai thì chắc chắn sẽ lo lắng hơn.”
Thượng
Vĩ tắt ti vi, đưa mắt nhìn cô:
“Vậy
em muốn kéo dài đến lúc nào?”
“Không
giấu nữa, kể từ ngày mai thì không giấu nữa.” Khiết Khiết vừa lắc đầu vừa nói,
vận dụng hết khả năng ‘nũng nịu’ với anh.
Thượng
Vĩ chỉ cầm điện thoại làm gì đó, không thèm trả lời cô. Lần này có kiên nhẫn mấy
cũng không thể chịu được, Khiết Khiết ngồi thẳng dậy toan ra về. Nhưng chưa kịp
đứng lên thì chủ tịch đã ấn cô vào thành ghế, áp sát đến, đưa tay giữ lấy mặt
cô, hoàn toàn bị bao vây. Anh nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt như tia X-quang
làm Khiết Khiết quay đi, nhưng chưa đến một giây thì nụ hôn bắt đầu. Không mãnh
liệt nhưng rất ngọt ngào.
Lát
sau tiếng chuông điện thoại Thượng Vĩ vang lên. Chủ tịch buông ra để tắt rồi
quay lại, nhưng cô tránh sang.
“Sao
chủ tịch không nghe điện thoại?”
“Vì chẳng
có ai gọi cả, anh cài chuông báo sau một phút!”
Dứt lời
anh xoay mặt cô lại, Khiết Khiết còn chưa hết ngỡ ngàng vì lời anh nói thì một
lần nữa bị áp bức. Có điều ít ra cả hai đã làm lành nên cô cũng chẳng phản đối,
nhiệt tình đáp lại anh.
~oOo~
“Lúc
đi công tác anh có nghe dạo này ngày nào em cũng nhận được hoa.” Chủ tịch nói
trong khi đang ăn bánh Khiết Khiết mang đến.
Cô ngước
lên nhìn anh:
“Sao
chủ tịch lại biết?”
“Em có
biết anh có bao nhiêu gián điệp không? Một nửa trong số đó là để canh chừng
em!”
“Em
đúng là vào nhầm ổ cướp rồi. Là của CEO The Sun gửi!” Cô vừa nói vừa ăn.
Thượng
Vĩ nhéo má cô:
“Xem
ra anh không nên cho em đến The Sun. Đi công tác mà còn tìm được tình địch cho
anh!”
“Em có
làm gì đâu! Chỉ đi làm bình thường thôi! Người ta tự thích em, em cũng hết
cách!”
Chủ tịch
nói với vẻ nguy hiểm:
“Không
sao, những người đó anh đều có thể giải quyết êm thắm!”
“Em
cũng vốn biết chủ tịch có nhiều thủ đoạn mà!” Cô gật đầu tán thành.
“Em nhắc
lại xem!” Ánh mắt chủ tịch lúc này càng nguy hiểm hơn nên Khiết Khiết chỉ cười
xòa, đặt đĩa bánh lên bàn rồi tựa đầu vào vai anh.
“Sau
này ngoài anh ra thì hoa của ai cũng không được nhận.” Giong Thượng Vĩ mang
chút vẻ cảnh cáo.
Khiết
Khiết bĩu môi: “Anh có tặng hoa cho em khi nào đâu!”
“Em
thích bao nhiêu? Một tấn có được không?” Thượng Vĩ nói giọng vui đùa còn cô thì
hức một tiếng coi như trả lời.
“Khiết
Khiết!” Chủ tịch thì thầm vào tai cô.
“Ưm?”
“Có nhớ
anh không?”
Khiết
Khiết nhẹ nhàng gật đầu nhưng không nhìn lên, tay nghịch cổ áo của anh.
“Vậy tại
sao lại không gọi cho anh, cũng chẳng thấy tin nhắn!”
“Em
không biết anh có muốn em liên lạc không. Cũng không biết anh có nhớ em không.”
Thượng
Vĩ nâng cằm cô lên: “Em nghĩ anh có thể quên được sao?”
Khiết
Khiết chủ động hôn nhẹ vào má anh coi như câu trả lời. Thượng Vĩ nhìn cô với
ánh mắt khó hiểu, rồi anh thốt ra một câu nói hết sức gây sốc.
“Khiết
Khiết, chúng ta kết hôn đi!”
“Kết
hôn?” Cô ngạc nhiên hỏi lại.
“Phải!”
“Bây
giờ?”
“Ừ!”
“Tại
sao?”
Thượng
Vĩ đổi tư thế nhìn thẳng vào cô:
“Được.
Vậy ngoài anh ra em có dự định kết hôn với ai khác không?”
Cô từ
từ lắc đầu: “Không có!”
“Nếu
đã nhất định sẽ lấy anh thì lấy sao không thể lấy bây giờ?”
Khiết
Khiết đẩy anh ra nửa muốn cười nửa tức giận:
“Ai lại
cầu hôn kiểu ‘dù sao cũng gả thì gả quách luôn cho rồi’? Chủ tịch có phải là
quá đáng lắm không?”
Thượng
Vĩ chồm về phía Khiết Khiết, cả hai cách nhau chưa tới một tấc.
“Vậy bởi
vì anh yêu em nên muốn kết hôn thì sao?”
“Không
đồng ý!”
“Tại
sao?” Anh đanh giọng.
Khiết
Khiết cắn môi, lựa lời thật kỹ:
“Em
còn chưa được hai mươi lăm tuổi, em không muốn kết hôn sớm như vậy!”
“Vậy
thì khi nào?”
“Vài
năm nữa!” Cô nói lí nhí, không dám nhìn anh.
Sau một
lát im lặng thì Thượng Vĩ đứng dậy, lạnh lùng nói:
“Trễ rồi,
anh đưa em về!”
Khiết
Khiết đứng lên nhưng không ra về mà ôm lấy anh. Về trong tình trạng này thì khỏi
đến cho xong.
“Chủ tịch
lại giận nữa?”
“Không
có!” Giọng anh vẫn lãnh đạm.
“Thì
anh đang đuổi em về mà!” Cô lại giở bài làm nũng.
Thượng
Vĩ đẩy nhẹ cô ra, thở dài nói:
“Nếu
em không về, lát nữa có muốn về cũng không được!”
Hiệu
quả ngay lập tức, Khiết Khiết tự động quay người đi ra cửa. Thượng Vĩ mỉm cười
cùng cô ra ngoài.
Chương 43. CỨ NHƯ VẬY MÀ YÊU EM
Hai cô
bạn thân vẫn còn đang ngồi chờ ở nhà. Vừa về đến thì Khiết Khiết đã bị ép khai
ra hết quá trình.
“Cậu từ
chối sao?” Tiểu Phi lớn tiếng nói khiến Khiết Khiết lẫn Linh Lan hết hồn. “Cái
gì mà đợi vài năm chứ? Cậu có biết người đó là ai không? Là người chỉ cần lơ là
thì sẽ bị người khác cướp mất ngay đó!”
“Mình
biết, mà nhỏ tiếng cho hàng xóm ngủ nữa!” Khiết Khiết xua tay.
Linh
Lan thêm vào:
“Mình
thấy cậu ấy có lý, dù sao kết hôn lúc này cũng hơi sớm!”
“Vậy nếu
anh Hồng Minh cầu hôn cậu thì sao?” Tiểu Phi hỏi lại.
Linh
Lan đỏ mặt:
“Mình
đang nói về Khiết Khiết mà!”
“Chắc
chắn là đồng ý ngay, mình hiểu cậu mà!” Khiết Khiết uống cốc nước vừa đem ra.
“Mình chưa chuẩn bị tâm lý, trước kia mình còn nghĩ sẽ sống độc thân cả đời mà.
Đúng rồi, lúc trước chủ tịch có bảo mình dọn qua sống với anh ấy, nhưng mình
không chịu.”
Linh
Lan gật đầu nói:
“Làm
sao đồng ý được, hai bác sẽ đuổi cậu đi luôn cho xem. Mà có phải vì vậy nên chủ
tịch Vinh Thượng mới muốn kết hôn lúc này không?”
Khiết
Khiết nhún vai còn Tiểu Phi thì lập tức phản ứng:
“Mình
nghĩ đâu có gì là xấu. Dù sao hai người cũng yêu nhau mà. Kết hôn đi, coi chừng
đêm dài lắm mộng. Cứ chần chừ tới lúc chủ tịch thấy mệt mỏi rồi thay lòng thì cậu
đừng có hối hận đó.”
Lời Tiểu
Phi nói cũng rất có lý nên Khiết Khiết cứ suy nghĩ mãi tới khi Viễn Nam đến đón
Tiểu Phi về thì cô vào phòng từ từ mà suy nghĩ tiếp.
~oOo~
Vì đã
đồng ý chính thức công khai nên hôm sau Khiết Khiết đường hoàng cùng chủ tịch
đi làm. Dĩ nhiên việc này lại trở thành chủ đề nóng ngay lập tức, dù vậy cô
cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Ngày
chủ nhật, cô đến nhà Thượng Vĩ, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn ở bên
anh. Có điều ngay cả lúc này chủ tịch cũng bận công việc, khi cô thấy xấp tài
liệu về Amour trên bàn thì đột nhiên nhớ đến một chuyện nhưng lại không dám hỏi
vì sợ làm phiền. Thượng Vĩ vốn sáng suốt nên thấy ngay vẻ kì lạ của cô.
“Em muốn
nói gì sao?”
“Hả… à
đúng là em có chuyện muốn hỏi!”
Chủ tịch
bỏ lại đống giấy tờ đó đến ngồi cạnh cô: “Chuyện gì?”
Khiết
Khiết ấp úng:
“À… là
hôm bữa tiệc ở Amour… có phải chủ tịch đưa em về phòng không?”
“Em
nói xem!”
“Em
không biết mới hỏi anh mà!”
Thượng
Vĩ vén tóc cô ra phía sau:
“Vì uống
rượu xong không nhớ gì à? Anh có nghe em nói với Tiểu Phi như vậy!”
Khiết
Khiết ngạc nhiên, vậy là anh đã nghe thấy lúc ở khu nhà gỗ trên núi.
“Nghe
lén người ta nói chuyện là xấu lắm. Mà có đúng vậy không?”
“Ừ, là
anh đưa về, em uống say đến đứng không vững.” Thượng Vĩ hôn lên trán cô. “Nhưng
hình như em đã tự về phòng mình, vì anh đã đưa em về phòng anh!”
Khiết
Khiết đẩy anh ra:
“Tại
sao?”
“Vì
phòng em khóa bằng mật mã. Yên tâm, anh không làm gì em hết. Dù thật sự là rất
muốn!” Chủ tịch quay lại, nhẹ nhàng đặt môi lên má cô.
Cô lại
đẩy anh ra lần nữa, quắc mắt nhìn anh:
“Chủ tịch
nghiêm túc một chút đi! Em nói chuyện đàng hoàng mà!”
“Được
rồi, em muốn nói gì?” Thượng Vĩ thở dài.
“Anh
nói về bản thân đi, em muốn biết!”
“Sao bỗng
dưng lại muốn biết về anh! Trước nay em có bao giờ hỏi đâu!”
“Chẳng
phải anh muốn kết hôn sao? Em phải biết chút gì thì mới suy nghĩ được!” Khiết
Khiết nhìn anh chăm chú, cẩn trọng đề nghị. “Hay anh nói về gia đình anh đi!”
Ánh mắt
Thượng Vĩ có chút tăm tối, rồi anh nói với giọng trầm ấm:
“Chắc
em cũng đã nghe mẹ Thiếu Kỳ kể… Cuộc hôn nhân của cha mẹ anh là vì lợi ích, họ
không có tình cảm với nhau… Năm anh tám tuổi, có một lần anh không ngủ được rồi
tình cờ nghe họ nói chuyện, cảm giác lúc đó anh vẫn nhớ rõ... Họ đã nói là vì
phải có anh nên mới phải sống trong đau khổ như vậy…”
Chủ tịch
dừng lại một lát rồi nói tiếp:
“Anh
đã rất buồn nhưng lại không thể nói với ai. Hai chị của anh đều không biết chuyện,
vì họ diễn rất đạt, lúc nào cũng vui vẻ thân mật với nhau. Cảm giác rất khổ sở,
cũng rất đau lòng. Mỗi lần thấy họ như vậy anh đều chán ghét, và đặc biệt là
chán ghét bản thân mình, vậy nên anh luôn xin ra nước ngoài học. Anh sợ phải
nhìn thấy họ. Đến khi ông nội mất, họ nói với anh rằng sẽ đến tham dự lễ tốt
nghiệp của anh. Anh biết là đã đến lúc, thật lòng anh thấy vui cho họ. Nhưng
tai nạn đó xảy ra, đáng lẽ họ đã sống rất hạnh phúc nếu như không phải một lần
nữa vì anh…”
Thượng
Vĩ không khóc, nhưng mắt anh đỏ hoe. Khiết Khiết ôm lấy anh, tự trách mình sao lại
nhắc đến chuyện này.
“Rồi
anh mất vị giác sau đó, cho dù rất khó chịu nhưng anh không quá để tâm. Anh
cũng không nghĩ đến chuyện hẹn hò, anh nghĩ bản thân không thể yêu ai được. Cho
đến khi gặp em, Khiết Khiết. Sau bao nhiêu năm anh lại cảm giác được vị ngọt,
không phải từ chiếc bánh em tặng mà là từ chính em. Chỉ cần có em bên cạnh, anh
lại cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Cứ như vậy mà yêu em!”
Anh ngồi
thẳng dậy nhìn cô:
“Lục
Tâm Khiết, em có yêu anh không?”
“Em
yêu anh, Thượng Vĩ!” Khiết Khiết chậm rãi nói từng từ.
Chương 44. MÃI MÃI KHÔNG PHAI
Khiết
Khiết cảm thấy lo lắng vô cùng, cứ bất giác nhìn về phía Thượng Vĩ. Điều kì lạ
là anh lại bình tĩnh như thường trong khi đáng lẽ phải là ngược lại.
Cô hỏi:
“Anh
không lo lắng sao? Cha em khó tính lắm!”
“Thấy
tính tình em anh cũng biết!”
Khiết
Khiết chau mày:
“Tính
tình em làm sao?”
“Rất tốt!”
Anh nhìn sang mỉm cười. Cả hai đang trên đường về nhà Khiết Khiết sau khi quyết
định sẽ kết hôn.
“Chắc
cha mẹ giận lắm, vừa nói có bạn trai mấy ngày sau lại thông báo sẽ kết hôn!” Cô
lẩm bẩm một mình.
“Không
sao đâu, nếu hai bác có giận, anh sẽ chịu hết cho em!”
Đến
nơi, Thượng Vĩ vẫn ung dung còn Khiết Khiết lại càng sợ hơn. Hàng xóm có vẻ rất
tò mò khi chiếc xe bóng loáng của anh dừng trước nhà. Gia đình cô chào đón cả
hai rất nồng nhiệt, dù vậy cô vẫn chưa nguôi. Cô hiểu cha mẹ mình, mẹ cô vốn dễ
tính cộng với thần thái xuất chúng của anh thì không có trở ngại, còn cha cô…
ông chỉ đang giữ phép lịch sự.
Sau
khi sắp xếp mấy túi quà xong thì Khiết Khiết vào bếp phụ mẹ làm thứ ăn trong
khi Thượng Vĩ ở lại trò chuyện với cha cô. Khiết Khiết cũng biết chủ tịch không
dễ bị làm khó nhưng vẫn thấy lo lắng. Khi bữa trưa xong xuôi thì cả bốn người
cùng ngồi xuống. Không biết anh dùng cách gì nhưng có vẻ như cha cô khá hài
lòng, vui vẻ xem anh như người trong nhà.
“Anh
đã nói gì với cha em vậy?” Khiết Khiết hỏi trên đường quay về vào ngày hôm sau.
“Không
có gì nhiều, anh chỉ nói sau này em là trách nhiệm của anh.”
Cô phản
bác:
“Không
thể nào, cha em sao có thể dễ dàng chấp nhận vậy được!”
Thượng
Vĩ nhún vai mỉm cười:
“Bác
có vẻ rất vui vì có người chịu lấy em.”
“Gì hả?
Em nói cho anh biết, em có thể đổi ý bất cứ lúc nào đó.” Khiết Khiết bực dọc
nói. Vừa dứt câu thì chiếc xe dừng lại.
Thượng
Vĩ tháo dây an toàn rồi quay sang:
“Em
dám đổi ý sao?”
Nhưng
chưa kịp trả lời thì anh đã ngả người về phía cô, hôn nồng nhiệt. Khiết Khiết vẫn
giận nên đẩy anh ra, việc này chỉ có tác dụng duy nhất là làm anh càng nhiệt
tình hơn, cho tới khi cô ngoan ngoãn ngồi yên.
~oOo~
Đám cưới
sẽ diễn ra vào trước tết nhưng Khiết Khiết không quan tâm, thật ra cô hơi sợ với
việc lập gia đình lúc này. Vậy nên mọi khâu chuẩn bị đều do Thượng Vĩ phụ
trách. Anh chỉ có yêu cầu duy nhất là cô phải xuất hiện ở lễ đường vào ngày đó.
Cả hai
đang ngồi với nhau ở nhà Thượng Vĩ để xem mẫu thiệp cưới, thứ này là do Khiết
Khiết muốn chọn.
“Chủ tịch
thích cái nào hơn?” Cô chìa hai mẫu thiệp về phía anh, một màu hồng, một tím.
“Màu
tím có vẻ sang trọng hơn!”
Khiết
Khiết bỏ cái màu tím xuống:
“Chọn
màu hồng đi, em thích màu hồng!”
“Vậy
em hỏi anh làm gì?” Thượng Vĩ nghiêm giọng.
Cô nói
dửng dưng:
“Để
xem anh có trùng ý với em không! Xem ra mình không hợp nhau lắm.”
Không
nghe chủ tịch nói gì nên Khiết Khiết quay sang, Thượng Vĩ đang nhìn cô, nói giọng
mờ ám:
“Hay
bây giờ chúng ta thử lại xem có hợp nhau không?”
Anh đẩy
nhẹ cô vào thành ghế, đặt môi mình lên môi cô. Khiết Khiết cũng không phản đối
cho tới khi môi anh di chuyển xuống cổ cô, lát sau cúc áo bắt đầu bị cởi
ra. Cô nói trong lúc ngăn anh lại:
“Chủ tịch,
dừng lại đi. Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà!”
Nhưng
có vẻ anh vẫn không nghe thấy cho tới khi cô hét lên tên anh. Thượng Vĩ hình
như định thần lại được một chút, nhìn cô với ánh mắt mạnh mẽ pha lẫn sự kiềm chế.
Khiết
Khiết nói nhỏ:
“Anh
đã hứa mà!”
Chủ tịch
thở dài rồi đỡ cô ngồi dậy tựa vào người anh, nhỏ nhẹ thì thầm:
“Em thật
nhẫn tâm. Cứ như thế này chắc anh thành tội phạm mất!”
Khiết
Khiết mỉm cười ôm anh. “Chủ tịch thật biết giữ lời hứa!”
~oOo~
Tiệc kỷ
niệm thành lập năm nay do tổ C phụ trách. Vậy nên Khiết Khiết thấy nhẹ nhõm hơn
nhiều, cô chỉ việc đến tham dự chứ không cần tất bật như năm ngoái nữa. Ngày bữa
tiệc diễn ra, Thượng Vĩ đứng chờ cô dưới nhà, bộ trang phục anh mặc không thể
nào thu hút hơn. Khiết Khiết quyết định hôm nay nhất định một giọt rượu cũng
không uống, phải thật tỉnh táo để không cô gái nào được tiếp cận anh.
Khiết
Khiết cùng Thượng Vĩ thì chào hỏi khắp nơi, có vẻ như thiệp cưới chưa gửi đi
nhưng ai cũng biết cô sắp là chủ tịch phu nhân. Ai nấy đều hồ hởi, vui vẻ khen
ngợi cô, vấn đề là việc này khiến cô không thể thoải mái được.
Buổi
tiệc diễn ra khoảng một tiếng thì theo thông lệ chủ tịch sẽ lên phát biểu.
Không thể nói cô không tự hào khi nhìn anh trên sân khấu, cho đến khi anh bước
xuống về phía cô trước mặt tất cả mọi người, từ tốn nói:
“Lục
Tâm Khiết! Anh sẽ không cho em bất cứ lời hứa hẹn nào vì với anh chúng không
quan trọng. Điều quan trọng là em, là khi chúng ta ở bên nhau. Anh sẽ dùng cả đời
này để bảo vệ, chăm sóc và chứng minh rằng anh yêu em nhiều như thế nào. Đây
không phải lời hứa, là sự khẳng định của anh dành cho em. Em từng nói rằng lời
cầu hôn trước kia của anh rất quá đáng. Bây giờ, ở đây anh trân trọng cầu hôn
em một lần nữa.”
Thượng
Vĩ từ từ quỳ xuống bằng một chân, cầm trên tay chiếc nhẫn:
“Tâm
Khiết! Đồng ý lấy anh nhé?”
Với những
giọt nước mắt chảy dài Khiết Khiết khẽ gật đầu, đưa tay về anh. Và Thượng Vĩ
hôn cô. Nụ hôn ngọt ngào nhất của cả hai. Anh thì thầm:
“Mãi
mãi em cũng không thể đổi ý đâu.”