Vòng bảy người - Chương 17
Chương 17: Chướng ngại đọc
“Ding
doong! Ding doong!”
Ngay
khi đám Chu Quyết, Trần Hạo đọc đến thời khắc mấu chốt, đúng như dự đoán lại bị
người cắt đứt tiến độ, mọi người ngẩng đầu, Trần Hạo ra hiệu mọi người dừng
trước, anh đi mở cửa.
Cửa
mở ra, phát hiện không phải ai khác, chính là Phùng Lão Cửu. Trong tay của hắn
cầm một bưu kiện, có lẽ đi cầu thang có chút gấp gáp, tỏ ra vài phần thở không
ra hơi. Trần Hạo bất động thanh sắc để cho Lão Cửu vào nhà, Phùng Lão Cửu khách
khí hàn huyên vài câu, liền vào phòng. Phát hiện Chu Quyết, Tam Béo và Khỉ Còi
đều có mặt, liền đi tới trước mặt bọn họ nói: “Tao đoán bọn mày sẽ ở đây mà, gọi
điện đến nhà Chu Quyết, mẹ mày nói sáng sớm đã không thấy bóng dáng mày đâu, trước
không nói chuyện này, tao tới đưa đồ cho các người.”
Đã
được Trần Hạo chỉ rõ, mọi người đều biết Lão Cửu này là một cao thủ nói dóc, hành
động của hắn đã đạt tới cấp bậc của Dustin Hoffman[1] rồi. Cho nên
mặc dù trên mặt không có biểu hiện bài xích bao nhiêu, nhưng ánh mắt của cũng
lộ ra cảnh giác.
[1] Dustin Hoffman: ngôi sao
lừng danh của Hollywood từng đoạt hai giải Oscar.
Lão
Cửu nói: “Tao vừa nhận được một phần chuyển phát nhanh, người nhận hàng là Chu
Quyết. Bọn mày đoán xem người gửi là ai?”
Chu
Quyết hỏi: “Là ai?”
Lão
Cửu nâng kính, lấy tay chỉ vào Trần Hạo nói: “Là chị gái anh ấy, Trần Như Lan.”
Chu
Quyết xoay người hỏi Trần Hạo nói: “Đây là có chuyện gì?”
Khuôn
mặt Trần Hạo vẫn bình tĩnh lắc đầu nói: “Không biết, để cậu ấy tiếp tục nói
xong.”
Lão
Cửu gật đầu nói: “Nơi chuyển phát là Nam Kinh. Tao cảm thấy có chút kỳ quặc
liền vội vã đưa tới cho tụi mày.”
Chu
Quyết nói: “Kỳ quái quá, chị ấy không có khả năng gửi hàng chuyển phát nhanh
cho tôi, bởi vì chúng tôi căn bản chưa từng gặp mặt.”
Lão
Cửu từ trong bọc lấy ra một túi giấy cứng chuyển phát nhanh, sau đó đưa cho Chu
Quyết, Chu Quyết phát hiện hàng chuyển phát nhanh đã bị mở. Cậu nhìn thoáng qua
Lão Cửu, Lão Cửu cũng thản nhiên thừa nhận là hắn mở. Hắn giải thích: “Chính là
vì người gửi là Trần Như Lan, mà chị ấy nghe nói đã mất tích năm năm. Cho nên
tao mới hiếu kỳ, không có ý tứ tự tiện mở ra.”
Chu
Quyết xua tay bảo Lão Cửu không cần tiếp tục nói nữa. Cậu lấy thứ gì đó bên
trong ra, phát hiện bên trong có một cuộn phim kiểu cũ, bên trong còn có tờ
giấy, phía trên viết: “Đến tận đây, toàn bộ tin tức đã đưa xong. Ước hẹn bảy
người, chớ quên.”
Chu
Quyết đưa tờ giấy cho bọn Trần Hạo, Trần Hạo nhìn giấy tự nói với chính mình: “Đây...
Đây đích thật là chữ viết của chị gái tôi.”
Chu
Quyết nghi vấn nói: “Chẳng lẽ chị gái anh chưa chết?”
Trần
Hạo nghi hoặc lắc đầu nói: “Không biết...”
Tam
Béo ở một bên rốt cuộc cũng tóm được cơ hội để nói chuyện, hắn ước chừng lực
cẩn thận hỏi: “Trước mặc kệ đây rốt cuộc là ai viết, nhưng nó nói chúng ta đã
có đầy đủ toàn bộ tin tức? Có ý tứ gì? Thứ này chính là toàn bộ tin tức?”
Trần
Hạo buông tờ giấy nhìn thoáng qua Lão Cửu, anh nói: “Cậu thu được phần chuyển
phát nhanh này khi nào?”
Lão
Cửu nói: “Chính là buổi sáng, tôi đi phòng chúng tôi lấy tư liệu tham khảo. Nhìn
thấy trên tài liệu tham khảo còn có thêm phần hàng chuyển phát nhanh này, cũng
là đưa đến phòng ngủ của chúng tôi.”
Chu
Quyết nhìn Trần Hạo, nhưng người nọ lại tỉnh bơ gật đầu, như đã tiếp nhận loại
giải thích này. Bất quá trong lòng Chu Quyết rất rõ ràng, Lão Cửu này khẳng
định có vấn đề, hơn nữa chắc chắn hắn cùng suy luận “Vòng bảy người” không
thoát được quan hệ.
Trần
Hạo cầm lấy bức ảnh xuyên thấu qua ánh sáng nhìn xem, cuộn phim mặc dù so ra
kém hình ảnh, nhưng vẫn như cũ có thể đại khái nhìn ra chút bóng. Anh xuyên
thấu qua ánh mặt trời, phát hiện trong bức ảnh có người cũng có cảnh vật. Nếu
không phải từ trong tay Lão Cửu cầm tới, đại khái cùng loại ảnh chụp phong cảnh
chung không sai biệt lắm.
Lão
Cửu thấy tất cả mọi người trầm mặc, hắn mở miệng nói: “Nếu như không còn chuyện
gì, vậy tôi trở về đây, còn luận văn phải viết nữa.”
Trần
Hạo thấy hắn phải đi, mở miệng ngăn lại nói: “Trò Phùng, chúng tôi ở đây có một
quyển sách, không biết cậu có hứng thú cùng nhau đọc hay không?”
Phùng
Lão Cửu nghiêng đầu nhìn Trần Hạo, bất quá Chu Quyết từ khoảnh khắc hắn xoay
người nọ, phát hiện trong ánh mắt Phùng Lão Cửu này xẹt qua một tia âm ác, loại
cảm giác này Phùng Lão Cửu trước đây tuyệt đối sẽ không có, nhưng thật sự quá
rõ ràng, dẫn đến Chu Quyết cho rằng đây chẳng qua là ảo giác của cậu.
Phùng
Lão Cửu cười nói: “Tôi thật sự rất vội, lần sau nhé.”
Trần
Hạo lại căn bản không nghe vào lời của Phùng Lão Cửu, anh độc đoán từ trên bàn
học quơ lấy quyển “Vòng bảy người”, hướng Phùng Lão Cửu ném qua. Chu Quyết
trong lòng căng thẳng, cũng may quyển sách đủ dày, nếu không bị anh làm như
bánh Ấn Độ vung một cái, phỏng chừng cũng liền biến thành giấy vệ sinh rồi.
Phùng
Lão Cửu không ngờ sẽ có “sách” bay ngang tới, hắn vô ý thức lấy tay đón, biểu
tình có vẻ cực kỳ kinh ngạc, nhưng lại có một chút phẫn nộ.
Trần
Hạo đan mười ngón tay chống cằm nói: “Quyển sách này, cậu không xa lạ gì.”
Phùng
Lão Cửu hồi đáp: “Không, tôi lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia chỉ nghe đám Lão
Nhị nói qua.”
Trần
Hạo ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hắn, ngược lại nói với Chu Quyết: “Trước
đó chúng ta đã đọc tới đâu?”
Chu
Quyết sửng sốt, cậu vội vàng nhớ lại nói: “Ừ, chúng ta đọc đến đoạn Lâm Húc bọn
họ gặp một người mới, sau đó cùng nhau tiến vào mật thất kia, trong mật thất có
một người chết mặc áo liệm giống bọn họ.”
Trần
Hạo che miệng hồi lâu nói: “Mọi người đọc đã lâu như vậy, vẫn như cũ không bị
gián đoạn, nhưng tới chỗ mấu chốt thế nào cũng sẽ có sự tình hoặc người nào đó
cắt ngang. Khiến chúng ta ở một điểm nào đó bị bắt dừng lại, tận lực bồi tiếp
việc lạ dựa theo trình tự trong sách phát sinh biến dị...”
Chu
Quyết gật đầu nói: “Không sai, nếu như nói đây là do con người làm ra, dựa theo
tỷ lệ luận mà nói, chính là một logic sai lầm. Nhưng nếu nói có một loại sức
mạnh siêu nhiên đặc biệt chỉ định, vậy liền...”
Trần
Hạo gật đầu: “Chúng ta hiện tại trước mắt biết nhân vật trong nội dung đã mở
rộng tới ba người rồi, nói cách khác trong truyện đã có ba trong ‘bảy người’
xuất hiện, mà tôi thì lại là một người mới xuất hiện trong hiện thực cuộc sống,
trước cậu, Tam Béo, Khỉ Còi, còn có...” Anh cố tình phiêu mắt liếc tới Phùng
Lão Cửu bên kia một cái, nói tiếp: “Cho nên nói, số liệu trong hiện thực và
trong tiểu thuyết không ăn khớp. Nói cách khác, chúng ta đã lệch khỏi quỹ đạo
của tiểu thuyết.”
Chu
Quyết cảm thấy hơi bắt được ngụ ý trong lời nói của Trần Hạo rồi, cậu tiếp lời:
“Ý anh là... Chúng ta giống như một trái bida bị sai lệch, mặc dù dựa theo lộ
tuyến đại khái để đi, nhưng sẽ luôn ở khâu nhỏ phát sinh biến hóa vi diệu. Chẳng
lẽ nói năm năm trước chị gái anh bọn họ tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Dẫn đến
hiện tại phát sinh sai lệch?”
Trần
Hạo lắc đầu, anh cau mày nói: “Chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, bọn họ khẳng
định đã cực kỳ tiếp cận chân tướng, nhưng còn kém một bước, dẫn đến phí công
nhọc sức.”
Tam
Béo nghe đến đó có chút ngồi không yên, hắn chen ngang nói: “Vậy, vậy chẳng
khác nào chúng ta có thêm nhiều chênh vênh, không thể đủ biết được nhân tố sao?”
Trần
Hạo gật đầu, anh nói tiếp: “Đúng vậy, nhưng điều này cũng cho phép chính chúng
ta cùng địa phương trước đây bất đồng, tại điểm ấy chúng ta chiếm tiện nghi.”
Chu
Quyết ngầm hiểu nói: “Ý của anh là, chúng ta có thể dẫn dắt...”
Trần
Hạo búng ngón tay một cái thật vang, gật đầu nói: “Thông minh!”
Hai
người phát hiện suy nghĩ đến quá mức xuất thần, người xung quanh đang dùng một
loại ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn chăm chú vào bọn họ, vì vậy biểu tình của bọn
họ cũng cực kỳ lúng túng. Đều tự ho khan tách ánh mắt khỏi nhau. Trần Hạo phát
hiện lỗ tai của Chu Quyết có chút đỏ lên.
Tam
Béo ý vị thâm trường nhún vai, lúc này Khỉ Còi vẫn không nói gì thời điểm này
cũng tỏ ra chút phấn chấn, bởi vì ít nhất qua một phen phân tích này, bọn họ
cảm thấy bọn họ hình như so với u linh trong sách này sớm hơn một bước bắt được
tiên cơ. Hắn giục mọi người tiếp tục trở lại chủ đề.
Lúc
này, Phùng Lão Cửu vẫn cầm sách đã vô thanh vô tức thả xuống, Khỉ Còi lơ đãng
quét qua phía sau Phùng Lão Cửu, kỳ thật hắn vẫn luôn lưu ý thần sắc của Phùng
Lão Cửu. Hắn phát hiện con huyền miêu nọ không biết từ lúc nào đã ghé vào bên
chân hắn cách không quá ba bước, hơn nữa động tác cực kỳ quái, nó vểnh đuôi, chân
trước phủ phục trên mặt đất, lông trên người phảng phất như đều dựng thẳng đứng
lên, nhưng nó không kêu, mà như một con mèo câm xù lông.
Mà
khóe mắt của Phùng Lão Cửu cũng gắt gao nhìn chằm chằm con mèo này. Khi hắn chú
ý tới Khỉ Còi đang nhìn hắn, hắn vội vàng cúi đầu nhìn quyển sách trong tay kia,
bất quá Khỉ Còi phát hiện hắn vẫn chưa từng mở quyển sách này.
Trần
Hạo cũng chú ý tới động tác rất nhỏ này của Phùng Lão Cửu, anh mỉm cười nói: “Vậy,
trò Phùng, nghe đến hiện tại, cậu có phải đã có hứng thú cùng đọc quyển sách
này rồi không? Quyển sách này quan hệ đến tính mạng của ba người bạn cậu, có lẽ
cũng liên quan đến cậu.”
Phùng
Lão Cửu không biết duyên cớ gì, vẻ mặt bình tĩnh suy nghĩ thật lâu, lúc này mới
ngẩng đầu nói: “Này... Cũng được.”
Tam
Béo thấy mặt mọi người đều tự lộ ra thần sắc suy xét, nhìn nhìn hắn, lại nhìn
nhìn hắn. Nhưng không ai nói nữa, hắn nói: “Vậy tiếp đi, chúng ta có nên tiếp
tục đọc sách rồi không? Đừng dừng nha.”
Nhưng
không ngờ tới Phùng Lão Cửu lại nói: “Chúng ta vẫn nên nhìn xem cuộn phim này
trước đi. Nếu thật sự đúng như lời của thầy Trần nói, vậy chúng ta hẳn nên nắm
chắc đầu mối chúng ta đã có trong tay trước...”
Tam
Béo không đợi hắn nói hết lời liền lộ ra vẻ mặt không tín nhiệm, Chu Quyết lúc
này nói: “Tôi đồng ý với cái nhìn của Lão Cửu, cuộn phim này xuất hiện không
minh bạch, chúng ta hẳn là nên xem đầu mối trước.”
Vì
vậy đặt trước mắt mọi người ngoại trừ quyển tiểu thuyết quỷ dị nọ ra, còn có
một túi phim không biết có thể rửa ra hay không.
Hai
thứ đồ vật đều vô cùng mê người, có hấp dẫn bất đồng tính chất. Song cuối cùng
mọi người vẫn lựa chọn cuộn phim, ai bảo người ta là “toàn bộ tin tức” chứ.
Vì
vậy binh chia hai đường, do Trần Hạo Tam Béo bọn họ đi rửa hình, còn Chu Quyết,
Khỉ Còi và Lão Cửu lưu lại trông coi quyển sách này, kỳ thật Chu Quyết và Khỉ
Còi ngoài việc phải trông coi quyển sách này, còn có nhiệm vụ kín đáo giám thị
Lão Cửu.
Chu
Quyết ôm con mèo nọ, ngồi đối diện Lão Cửu, Khỉ Còi khoanh tay tựa bên tủ. Ánh
mắt Lão Cửu vẫn luôn mơ hồ, hắn chốc chốc nhìn quyển sách kia, chốc chốc lại
nhìn thoáng qua con mèo nọ trong lòng Chu Quyết. Mà con huyền miêu nọ sau khi
Lão Cửu tới liền không thấy kêu lên nữa, nó cảnh giác nhìn Lão Cửu, giống như
một vị lính trinh sát.
Chu
Quyết chỉ thỉnh thoảng vì không để bầu không khí quá đông đặc, sẽ nói một ít
chuyện xoa dịu, Chu Quyết giả lả cười nói: “Không biết trong bức ảnh sẽ có
những thứ gì.”
Lão
Cửu lắc đầu, Khỉ Còi nãy giờ vẫn không nói gì, hắn chỉ cúi đầu nhìn ngón chân. Lão
Cửu nói: “Tụi mày nghĩ quyển sách này sẽ đem đến cho tụi mày thứ gì?”
Chu
Quyết nghĩ lời này một ngữ hai nghĩa, cậu cẩn thận nhìn thoáng qua Lão Cửu, ánh
mắt của Lão Cửu cực kỳ bình thản, loại bình thản này khiến Chu Quyết hơi vơi
bớt kiêng kỵ với hắn. Cậu hồi đáp: “Không biết, có lẽ sẽ làm chúng ta vạch trần
một thiên đại bí mật nào đó chăng.”
Lão
Cửu nở nụ cười, hắn không trả lời Chu Quyết, một lát sau hắn chậm rãi đứng lên,
Khỉ Còi cũng thay đổi tư thế đứng, hắn cảnh giác nhìn Lão Cửu, Chu Quyết nghĩ
Khỉ Còi giám thị quá lộ liễu, khoát tay áo với hắn. Lão Cửu đến nhà vệ sinh
đóng cửa lại. Khỉ Còi khôi phục tư thế ban đầu dựa vào tường, nhưng ánh mắt lại
cố định ở nhà vệ sinh.
Chu
Quyết thấp giọng nói với Khỉ Còi: “Khỉ Còi, đừng quá lộ liễu, phải ngoài lỏng
trong chặt. Đừng để hắn kiêng kỵ.”
Khỉ
Còi lắc đầu nói: “Không phải, hắn căn bản không quan tâm đến ánh mắt của chúng
ta, hắn trở về khẳng định có mục đích của hắn.”
Chu
Quyết hiểu được ý tứ của Khỉ Còi, song cá tính của Chu Quyết là loại nhiều ít
cũng phải biểu hiện khách khí ngoài mặt, cho nên cậu không muốn dùng phương
thức này để chung sống với Lão Cửu. Nếu có thể cậu sẽ lựa chọn tin tưởng lời
hắn, người như thế tới một mức độ nào đó, có hội chứng Stockholm[3] nhẹ.
[3] Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý,
trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm
và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.
Khỉ
Còi nhìn thoáng qua cậu, nhưng vẫn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Chu Quyết. Lão
Cửu từ nhà vệ sinh đi ra, hắn ngồi trở lại vị trí, ngẩng đầu nhìn đồng hồ nói: “Bọn
họ còn chưa trở lại sao?”
Chu
Quyết nói: “Không thể nhanh như vậy, hiện tại máy ảnh số vừa xuất hiện, rất
nhiều nơi rửa phim cũng không còn.”
Lão
Cửu ừm một tiếng, hắn thoáng nhìn bức ảnh không trọn vẹn trên giấy kia nói: “Thứ
này là từ đâu tới?”
Khỉ
Còi cau mày, hắn nhìn về phía Chu Quyết, Chu Quyết nói: “Đây là đầu mối Trần
Như Lan lưu lại.”
Lão
Cửu lại ừm một tiếng, sau đó đối với thứ này không cảm thấy hứng thú nữa. Chẳng
qua Chu Quyết phát hiện ở vị trí hắn ngay từ đầu dùng tay chỉ, ảnh ngược của
quầy thủy tinh hình như phản chiếu ra cái gì đó mơ hồ. Bởi vì bức ảnh này cậu
cũng không quá cẩn thận cân nhắc, rất nhiều chi tiết chưa từng được nhìn thấu. Bị
hắn chỉ như vậy, lực chú ý trong lúc ngẫu nhiên bắn trúng hình ảnh mơ hồ kia.
Chu
Quyết nhanh tay lẹ mắt cầm lấy bức hình, đúng lúc trên bàn học có một kính lúp,
cậu chiếu ánh sáng vào nơi đó nhìn, phát hiện thứ mơ hồ đó hình như là một chân
người, vốn chỗ ảnh ngược của tủ kính có một bóng chân rất bình thường, nhưng
cậu phát hiện chân này không phải đứng trên mặt đất, nó là mũi chân nhón trên
đất, bay thẳng đứng lên không trên sàn nhà, mà khiến cậu cảm thấy sau lưng bốc
lên hàn khí chính là, chân này cư nhiên mang một đôi giày thêu đỏ rực. Đó là
một thọ hài mang cho người chết!
Tay
cầm kính lúp của Chu Quyết đều run rẩy, xem như vậy cái chân này liền phảng
phất như đang đong đưa qua lại, cậu vội vàng kêu Khỉ Còi cùng nhìn xem, Khỉ Còi
rốt cuộc cũng nhìn thấy nửa chiếc giày thẳng đứng trên mặt đất. Trán nhất thời
liền toát ra mồ hôi.
Chu
Quyết trước tiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lão Cửu, Lão Cửu quay về hướng Chu
Quyết ý vị thâm trường cười cười, Chu Quyết cứng rắn nhịn xuống nghi vấn và sợ
hãi trong lòng, quay đầu nói với Khỉ Còi: “Bức hình này rốt cuộc là ai chụp?”
Khỉ
Còi mày cau đến trình độ lớn nhất, hắn đứt quãng nói: “Mày, mày sẽ không cho
rằng, người chụp bức ảnh này chính là đôi giày kia chứ?”
Chu
Quyết chột dạ cười nói: “Sẽ không phải... là quỷ chụp bức ảnh này chứ?”
Khỉ
Còi không cười, khóe mắt thoáng co quắp. Chu Quyết cũng bị loại ý nghĩ này của
chính mình dọa mất hồn mất vía. Bọn họ quay đầu lại nhìn Lão Cửu, Lão Cửu lại
cười nói: “Rất có thể, thật đúng là một con quỷ chụp. Quỷ này có thể chính là
Trần Như Lan hay không?”
Chu
Quyết âm thầm nén một hơi, sắc mặt của cậu tái nhợt, cậu nói: “Loại khả năng
này quá nhỏ, bởi vì Trần Như Lan thời điểm kia hẳn còn chưa gặp chuyện không
may. Chị ấy... chính là một trong bảy người a!”
Lão
Cửu vẫn như cũ cười cười, không nói gì nữa. Khỉ Còi đẩy Chu Quyết, ám chỉ cậu
đừng tiếp tục cùng Lão Cửu đối thoại nữa. Vì vậy ba người lâm vào cục diện bế
tắc so với trước kia còn quái dị hơn. Chu Quyết phát hiện con mèo vốn ngủ trên
ghế nọ, chạy tới bên chân cậu, dùng đuôi gắt gao quấn trụ chân cậu. Như đem nó
từ bên bàn kéo trở về.
Lúc
Chu Quyết bọn họ bất an chờ đợi, Trần Hạo và Tam Béo đang vội vàng đi khắp nơi
có thể rửa hình. Đúng như Chu Quyết đoán, bọn họ hỏi thật nhiều tiệm, nhưng
ngày nay kỹ thuật số phát đạt như thế, cơ bản cũng đã từ súng bắn chim đổi đại
bác, thành tiệm in kỹ thuật số.
Tam
Béo đi hơn một giờ, cơ hồ đã trở thành lê bước mà đi, hắn quay về hướng Trần
Hạo chỉ lo tự mình đi trước vẫy vẫy tay. Trần Hạo cực kỳ không tình nguyện dừng
lại. Tam Béo vừa nói vừa lau mồ hôi trên cổ: “Gần nhà anh không có, bằng không
chúng ta trở về trước đi, ngày mai rồi tính sau.”
Trần
Hạo lắc đầu nói: “Không được, tin tức này rất quan trọng, hôm nay nhất định
phải rửa ra.”
Tam
Béo nghĩ người này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất lợi hại, nhưng lại
không lay chuyển được anh, khi hắn chuẩn bị nhận mệnh mà tiếp tục đi, Trần Hạo
lại đứng yên, Tam Béo tưởng rằng anh đã hồi tâm chuyển ý, bất quá sự thật chứng
minh đồng chí Tam Béo mỗi một lần ước vọng cơ hồ đều sai. Trần Hạo chỉ đang đưa
tay vẫy một chiếc taxi, sau đó nói với hắn: “Nơi này phỏng chừng thật sự không
tìm được nữa, cậu theo tôi đi, tôi biết ở đâu có.”
Trần
Hạo căn bản là không lo lắng đến trong túi đồng chí Tam Béo chỉ có bốn đồng sáu
hào, liền đem hắn túm vào xe. Xe giẫm ga, thẳng đến một đầu khác của sông Hoàng
Phổ, sau đó dựa theo chỉ dẫn của Trần Hạo bảy rẽ tám quẹo tiêu sái tiến vào khu
vực lão thành, thẳng đến khi tài xế không còn cách nào chạy vào được nữa, Trần
Hạo lúc này mới xuống xe.
Bất
quá may là Trần Hạo mang theo ví tiền, chuyện Tam Béo lo lắng rốt cuộc cũng
không phát sinh. Tam Béo nhìn trái nhìn phải, phát hiện nơi này là một xóm kiểu
cũ, cư dân vẫn sử dụng bô, thời điểm này vừa vặn là buổi chiều, mấy cụ già dưới
chòi hóng mát trong ngõ chơi mạt chược, còn có một phụ nữ trung niên mặc áo ngủ
bán trong suốt đang đổ ống nhổ. Mà một lão đầu đang mô phỏng đánh Thái Cực
Quyền.
Trần
Hạo quen thuộc sải bước vào trong một hẻm tên là Đức Hưng phố, anh kéo ra cánh
cửa sắt đầy rỉ sét, chui vào trong. Tam Béo đi theo anh xuyên qua một con đường
nhỏ không có đèn đường nói: “Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Sòng bạc ngầm?”
Trần
Hạo nói: “Cậu chưa từng ở loại xóm này sao? Tôi trước kia ở đây, biết nơi này
có một hiệu chụp ảnh, hiện tại đã không còn buôn bán với bên ngoài nữa, nhưng
bác ấy vẫn thích dùng máy ảnh kiểu cũ sau đó rửa ra.”
Tam
Béo hổn hển nửa ngày, nói: “Anh biết có chỗ này, sao ngay từ đầu không chạy
sang đây? Hiện tại phải tìm một hiệu rửa ảnh cùng tìm một nhà bán thùng bắp
rang khó như nhau.”
Trần
Hạo cười lạnh một tiếng, anh đẩy ra cánh cửa gỗ cuối cùng, một tia dương quang
chiếu vào căn phòng tối đen, bên trong truyền ra tiếng chuột kêu, Tam Béo lập
tức ngửi được một cỗ mùi lạ cực kỳ khó ngửi, ngoại trừ mùi mốc còn có một loại
mùi nước thuốc, trộn lẫn cùng một chỗ có chút giống mùi món ăn nào đó hư hỏng. Tam
Béo vừa ngẩng đầu nhìn liền phát hiện giữa ánh sáng yếu ớt có một khuôn mặt của
lão đầu, khuôn mặt nọ tái nhợt gần như sáp đèn cầy, ánh mắt u ám mà ngây ngô. Chủ
yếu nhất chính là hắn phát hiện lão đầu này cư nhiên không có thân thể!
Hắn
sợ đến ngã về phía sau nhưng chân bị vướng cánh cửa, trực tiếp đặt mông ngồi
trên mặt đất. Trần Hạo bình tĩnh nói: “Lão nhân trước đây mở tiệm chuyên chụp
hình thẻ cho người ta, đương nhiên còn có chụp di ảnh cho người chết. Bức ảnh
này là chú ấy tự chụp cho mình, cũng là bức ảnh hài lòng nhất của chú, chú ấy
lấy làm bảng hiệu.”
Tam
Béo run rẩy thịt mỡ trên mặt nói: “Đem... Đem hình mình để trên xà cửa? Đây
không phải là biến thái sao!”
Trần
Hạo không quan tâm đến hắn, mà đi vào trong phòng, anh quay về buồng trong tối
đen hô: “Chú Ân, người có nhà không?”
Quả
nhiên từ trong thông đạo hắc ám truyền đến tiếng bước chân thong thả, tiếp đó
liền truyền đến tiếng nói chuyện âm dương quái khí căn bản không nhận ra được
nam nữ, trong bóng tối hồi đáp: “Ai đó?”
Tam
Béo quả thực sợ đến mất hồn mất vía, hắn trừng mắt liếc Trần Hạo, Trần Hạo lộ
ra loại tươi cười “cậu hiện tại đã biết nguyên nhân không đến ngay từ đầu rồi
chứ”, Tam Béo lúc này mới lần đầu tiên cảm giác được ngay cả Chu Quyết cũng cảm
thấy thằng cha này phiền toái rốt cuộc là loại nhân vật như thế nào. Dưới tình
huống hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý trái tim Tam Béo đã đột nhiên ngừng ít
nhất hai lần.
Trần
Hạo hướng bóng tối nói: “Là con, A Hạo, tìm đến người nhờ một chuyện gấp.”
Rốt
cuộc chú Ân kia đi tới cửa, mặt của ông cư nhiên cùng khuôn mặt trên di ảnh
giống nhau như đúc, Tam Béo há hốc miệng, trái tim lần thứ ba đột nhiên ngừng
đập. Chú Ân âm âm nhìn mặt Tam Béo, sau đó hừ một tiếng nói: “Bé mập mạp này là
ai?”
Trần
Hạo cười nói: “Là học trò của con.”
Tam
Béo phát hiện chú Ân nguyên lai là một người tàn tật, khó trách đi lâu như vậy
mới ra, ông khập khễnh bước tới cửa sau đó trong bóng tối tìm được một sợi dây
điện cáu bẩn cơ hồ phát mốc, ông kéo một cái trong gian phòng mới có hơi chút
ánh sáng, song bóng đèn cũng chỉ là một ngọn 40W mà thôi. Trên bóng đèn đều là
dầu mỡ, cho nên cường độ chiếu sáng yếu.
Thời
điểm này Tam Béo mới phát hiện, nơi này treo đầy các loại di ảnh khác nhau, có
cái là đen trắng, có cái là ảnh màu, còn lại ảnh đen trắng chuyển sang ảnh màu.
Loại quỷ dị nhất này, quả thực giống như đang chụp ảnh quỷ. Bất quá Tam Béo
nghĩ thầm, chụp đều là người chết, vậy đương nhiên đều là quỷ rồi. Sau đó hắn
lập tức thấy được thần tượng mà hắn yêu thích nhất, hình của “Chương Bách Chi”,
một khắc kia hắn lệ rơi đầy mặt...
Chú
Ân chỉ vào một băng ghế dài trong góc nói: “Các cậu ngồi, tôi đi rót nước cho
các cậu.”
Trần
Hạo chỉ vào ghế gỗ nói với Tam Béo: “Sang ngồi đi.”
Chú
Ân từ buồng trong cầm tới hai cái ly tráng men, đưa cho hai người, Tam Béo phát
hiện lá trà trong ly này đã không thể được gọi là trà nữa rồi, độc dược của
Đường Môn trong võ hiệp phỏng chừng chính là loại hình dáng này. Hắn liếc mắt
nhìn Trần Hạo, quả nhiên Trần Hạo chỉ làm ra vẻ, cũng không hề uống trà này.
Trần
Hạo sau khi lễ phép “uống” một ngụm trà nói với chú Ân: “Chú, có thể giúp bọn
con rửa một ít hình không, chúng con cần gấp.”
Chú
Ân ừ một tiếng, Trần Hạo từ trong túi lấy ra vài cuộn phim nói: “Chính là cái
này.”
Chú
Ân rút ra, ông nhìn một chút nói: “Chiều mai tới lấy đi.”
Trần
Hạo nhíu mày nói: “Chẳng lẽ không thể lập tức làm ngay sao? Chú Ân tụi con thật
sự rất gấp.”
Chú
Ân nhìn Trần Hạo nói: “Hình này tới cùng có vấn đề gì?”
Trần
Hạo hạ giọng, nghiêm túc nói: “Nó liên quan đến tung tích của chị gái con.”
Chú
Ân thoáng run lên, hỏi: “Tung tích của Như Lan? Việc này trái lại là đại sự a.”
Trần
Hạo gật đầu nói: “Đúng, cho nên vô luận thế nào xin chú giúp cho. Nhanh một
chút rửa ra.”
Chú
Ân từ trong túi quần rút ra một bao Đại Tiền Môn, sau khi châm một điếu nói: “Được,
ta lập tức rửa cho mấy đứa.”
Trần
Hạo sau khi cảm ơn chú Ân, chú Ân cầm cuộn phim này đi vào buồng trong, sau đó
bọn họ nghe được thanh âm chú Ân bắt đầu lục lọi tìm đồ.
Trần
Hạo nói với Tam Béo: “Cậu về trước đi, nói Chu Quyết bọn họ tôi lấy được hình
lập tức trở về hội hợp với bọn họ.”
Mặt
Tam Béo lộ vẻ khó xử nói: “Tôi cũng muốn nha, nhưng tôi không có tiền gọi xe
trở về.”
Trần
Hạo bất đắc dĩ từ trong túi tiền lấy ra ví da, sau đó đưa tờ tiền đỏ cho hắn
nói: “Vậy là đủ rồi, cậu sau khi trở về bảo bọn họ tự về nhà, chỗ ở của tôi
không có có cách nào ở nhiều người như vậy, nếu Khỉ Còi thật sự không có chỗ ở,
thì có thể ở nhà tôi.”
Tam
Béo lúc này mới như trút được gánh nặng rời khỏi căn phòng này. Khi hắn xoay
người rời đi, chú Ân từ trong phòng đi ra, trên người của ông mặc một bộ quần
áo lao động màu lam. Ông buồn rầu nhìn Trần Hạo, rồi sau đó cũng chỉ nhàn nhạt
nhìn anh.
Chú
Ân nói: “Sự tình năm năm trước này, cuối cùng cũng khiến cậu đụng phải.”
Trần
Hạo thoáng sửng sốt, nét lãnh đạm trên mặt anh xuất hiện một tia thống khổ, anh
không thể tưởng nổi nhìn chú Ân, anh hỏi: “Chú...”
Mặt
người nọ chôn trong âm u, như ẩn như hiện nhìn không ra biểu tình, Trần Hạo
thật không ngờ ông cư nhiên cũng biết sự tình kia, từ trong khẩu khí của chú Ân
anh cảm giác chú Ân biết đến sự tình này so với trong tưởng tượng của anh còn
nhiều hơn.
Chú
Ân âm dương quái khí cười vài tiếng, nghe như có người bóp cổ con vịt già phát
ra tiếng nghẹn ngào. Trần Hạo muốn mở miệng hỏi, nhưng vẫn không làm vậy.
Chú
Ân cười nói: “Con rất thông minh, chị con vẫn khen con, nó không hy vọng con
gặp chuyện bất trắc.”
Trần
Hạo khôi phục ngữ khí bình tĩnh đáp: “Con cũng không hy vọng chị ấy gặp chuyện
bất trắc, bất quá hiện tại con thầm nghĩ muốn biết sống chết của chị, còn muốn
biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào!”
Chú
Ân bất đắc dĩ thở dài, ông nói: “Cái gì nên tới thì cũng sẽ tới, con trốn không
thoát, chị con vẫn không hy vọng con sẽ dính vào sự tình này cho nên mới ngăn
lại hết thảy, hơn nữa trong thời gian cuối cùng còn lưu lại tin tức này cho con,
con bé đến cùng vẫn như cũ hy vọng con có thể bình an.”