Bán Khống - Chương 6
Người nhện ở The Venetian
Lippmann đang phải đối mặt với một vấn đề mới. Giá nhà ở Mỹ đang giảm, các vụ vỡ nợ dưới chuẩn đang gia tăng, nhưng các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn bằng cách nào đó, cũng như mức giá để bảo hiểm chúng, vẫn ổn định. Anh hiện tại đã bán không được 10 tỉ dollar các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, và anh phải chi trả 100 triệu dollar phí bảo hiểm mỗi năm, mà không có dấu hiệu kết thúc. “Rõ ràng, anh ta đang mất trí,” Danny nói. Cho đến nay, cuộc đặt cược khổng lồ của Lippmann đang được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư như Steve Eisman, người đã trả cho anh ta lệ phí khi họ mua và bán các hợp đồng hoán đổi nợ xấu, nhưng các nhà đầu tư như Steve Eisman đang mất dần nhiệt huyết. Một vài trong số những người thay đổi chính kiến trước đây của Lippmann nghi ngờ rằng thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn được Phố Wall dựng lên để bảo đảm rằng các hợp đồng hoán đổi nợ xấu sẽ không bao giờ được thanh toán; những người khác bắt đầu tự hỏi liệu các nhà đầu tư ở phía bên kia cuộc đặt cược có biết điều gì mà họ không biết hay không; và một vài người chỉ đơn giản là không còn hứng thú với việc đóng các khoản phí bảo hiểm để đánh cược chống lại các trái phiếu mà dường như sẽ không bao giờ dao động. Lippmann đã tổ chức trò chơi kéo co lớn này, tập hợp một đội quân để cùng anh kéo đầu dây của mình, và bây giờ các đồng đội của anh tất cả đều muốn bỏ chạy. Anh lo rằng Eisman cũng sẽ từ bỏ.
Phòng teppanyaki bên trong nhà hàng Okada bao gồm bốn không gian. Ở mỗi không gian, Lippmann sắp xếp sao cho chỉ có duy nhất một nhà quản lý quỹ phòng hộ mà anh đã thuyết phục bán khống các trái phiếu dưới chuẩn, ngồi cùng với các nhà đầu tư đang mua các trái phiếu tương tự. Anh hy vọng, những người thuộc quỹ phòng hộ sẽ thấy các nhà đầu tư này ngu ngốc đến nhường nào khi đứng ở bên kia các cuộc cá cược này, và không còn lo lắng rằng các nhà đầu tư này biết những gì họ không biết. Đó là sự khôn ngoan của anh: Danny và Vinny chưa bao giờ thôi lo lắng về việc liệu họ có phải là những kẻ ngu ngốc tại bàn của Lippmann hay không. “Chúng tôi hiểu thị trường cho vay dưới chuẩn và biết các khoản vay sẽ xấu đi,” Vinny nói. “Điều mà chúng tôi không thấy thoải mái chút nào chính là cỗ máy thị trường trái phiếu. Chúng tôi đến Vegas chủ yếu là do chúng tôi cảm thấy cần phải biết chúng tôi bị lừa như thế nào, nếu chúng tôi thực sự đang bị lừa.”
Eisman ngồi vào chiếc ghế được chỉ định giữa Greg Lippmann và một gã tự xưng là Wing Chau đang điều hành một công ty đầu tư tên là Harding Advisory. Khi Eisman hỏi chính xác Harding Advisory tư vấn gì, Wing Chau giải thích rằng anh ta là một nhà quản lý CDO. “Tôi không biết là có khái niệm nhà quản lý CDO,” Eisman nói. “Tôi không biết là có cái để mà quản lý cơ đấy.” Sau đó, Eisman không nhớ Wing Chau trông như thế nào, mặc gì, đến từ đâu, hay anh ta ăn và uống gì – mọi thứ ngoại trừ ý tưởng tài chính mà anh ta đã chia sẻ. Nhưng Danny Moses lại đang quan sát và băn khoăn tự hỏi về gã đàn ông mà Lippmann đã thận trọng sắp chỗ bên cạnh Eisman. Anh ta tốt nghiệp Đại học Rhode Island, có bằng kinh doanh từ Cao đẳng Badson, và dành phần lớn sự nghiệp của mình làm những công việc chán ngắt ở những công ty bảo hiểm nhân thọ chán ngắt – nhưng tất cả những điều đó chỉ là quá khứ. Hiện tại, anh ta rõ ràng rất giàu có. “Anh ta có một nụ cười tự mãn, kiểu, Tôi biết nhiều hơn,” Danny nói. Danny không biết Wing Chau, nhưng khi anh nghe thấy rằng anh ta là người mua cuối cùng các CDO dưới chuẩn, anh biết chính xác anh ta là ai: một thằng ngu. “Sự thật là tôi không thực sự muốn nói chuyện với anh ta,” Danny nói, “bởi tôi không muốn dọa anh ta.”
Khi họ thấy Lippmann sắp xếp Eisman ngồi cạnh thằng ngu đó, cả Danny và Vinny có cùng một suy nghĩ: Ôi không. Điều này nhất định sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Eisman không biết tự kiềm chế. Anh ta sẽ phát hiện ra gã này ngờ nghệch, và sẽ nói cho anh ta biết điều đó, sau đó, thì sao? Họ cần những kẻ ngốc nghếch; chỉ những kẻ ngốc mới có thể đứng ở phía bên kia các giao dịch của họ. Và họ muốn thực hiện được nhiều giao dịch hơn. “Chúng tôi không muốn mọi người biết chúng tôi đang làm gì,” Vinny nói. “Chúng tôi là gián điệp với sứ mệnh tìm ra sự thật.” Họ quan sát Eisman ăn và chờ căn phòng nổ tung. Không có gì để làm ngoài việc ngồi yên vị và thưởng thức chương trình. Eisman không bao giờ thực sự lắng nghe những gì bạn nói với anh ta lần đầu. Nếu anh ta thấy hứng thú với những gì bạn vừa nói, tâm trí của anh ta sẽ chuyển sang mức độ tập trung cao nhất. “Hãy nói lại lần nữa”, anh ta sẽ nói. Và bạn sẽ nói lại! Bởi bây giờ Eisman rõ ràng đang lắng nghe bạn, và bởi anh lắng nghe rất có chọn lọc, nên bạn sẽ cảm thấy hãnh diện. “Tôi tiếp tục quan sát họ,” Danny nói. “Và tôi thấy Steve nói đi nói lại, Hãy nói lại lần nữa. Hãy nói lại lần nữa.”
Sau này, bất cứ khi nào Eisman chuẩn bị giải thích cho những người khác về nguồn gốc của khủng hoảng tài chính, anh sẽ bắt đầu từ buổi ăn tối của mình với Wing Chau. Chỉ bây giờ, anh ấy mới đánh giá cao đầy đủ tầm quan trọng của thứ gọi là CDO mezzanine – các CDO gồm chủ yếu là các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn xếp hạng BBB – và các bản sao tổng hợp của nó: CDO gồm toàn bộ là các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn xếp hạng BBB. “Anh phải hiểu điều này,” anh nói. “Đây là một động cơ chết người.” Anh ta vẽ các tòa tháp nợ. Tòa tháp đầu tiên là các khoản vay dưới chuẩn nguyên gốc được chất đống lại với nhau. Đỉnh của tòa tháp chính là các tranche AAA, tiếp theo là các tranche AA, và cứ thế đi xuống đến dưới cùng là các tranche BBB rủi ro nhất – các trái phiếu mà Eisman đã đặt cược chống lại. Các công ty Phố Wall đã lấy các tranche BBB này – thứ tồi tệ nhất trong những thứ tồi tệ nhất – để xây nên một tòa tháp trái phiếu khác: CDO. Họ làm vậy là do các cơ quan xếp hạng, với một đống các trái phiếu được bảo đảm bởi các khoản vay đáng ngờ, sẽ tuyên bố 80% số trái phiếu trong đó xếp hạng AAA. Những trái phiếu này sau đó có thể được bán cho các nhà đầu tư – quỹ hưu trí, các công ty bảo hiểm – các đơn vị mà chỉ được phép đầu tư vào các loại chứng khoán xếp hạng cao. Eisman biết rằng con tàu của sự diệt vong này đang được điều khiển bởi Wing Chau và những người giống anh ta. Gã này kiểm soát khoảng 15 tỉ dollar, chỉ đầu tư vào các CDO được bảo đảm bởi các tranche BBB của một trái phiếu thế chấp. Một năm trước, người mua chính của tranche các CDO dưới chuẩn xếp hạng AAA – có thể nói là phần lớn các CDO – là AIG. Bây giờ AIG đã thoát khỏi thị trường, những người mua chính là các nhà quản lý CDO như Wing Chau. Chau đã tự mình tạo ra nhu cầu khổng lồ cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn rủi ro nhất, mà trước đó về cơ bản là không có nhu cầu. Nhu cầu này rõ ràng đã dẫn đến nguồn cung cấp các khoản vay mua nhà mới, như là nguyên liệu cho các trái phiếu. Wing Chau đã khiến hàng chục ngàn người có cơ hội được trao số tiền mà họ không bao giờ đủ khả năng trả.
Vì nó đã xảy ra, FrontPoint Partners đã dành rất nhiều thời gian soi xét các khoản nợ này, và biết rằng tỉ lệ vỡ nợ đủ để xóa sạch toàn bộ danh mục đầu tư của Wing Chau. “Chúa ơi,” Eisman nói với anh ta. “Anh hẳn sẽ có một thời gian khó khăn đấy.”
“Không,” Wing Chau nói. “Tôi đã bán hết chúng rồi.”
Hãy nói lại lần nữa.
Điều này thật vô lý. Công việc của người quản lý CDO là chọn ra công ty Phố Wall cung cấp cho anh ta các trái phiếu dưới chuẩn mà đóng vai trò như là tài sản thế chấp dành cho các nhà đầu tư CDO, và sau đó xem xét kỹ lại các trái phiếu. Người quản lý CDO còn phải giám sát hàng trăm hoặc hơn các trái phiếu dưới chuẩn riêng lẻ trong mỗi CDO, và thay thế các trái phiếu xấu, trước khi chúng trở nên xấu đi, bằng những trái phiếu tốt hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết, còn trong thực tế, lý do mà các nhà đầu tư giao tiền cho Wing Chau, và do đó mua được các tranche xếp hạng AAA gồm các CDO – các ngân hàng Đức, các công ty bảo hiểm Đài Loan, các hiệp hội nông dân Nhật Bản, các quỹ hưu trí châu Âu, và nói chung là các đơn vị dù nhiều hay ít cần đầu tư vào các trái phiếu xếp hạng AAA – chính xác là bởi chúng có vẻ rất rõ ràng, không dễ thua lỗ, và không cần thiết phải quản lý hay thậm chí nghĩ nhiều về chúng. Trong thực tế, người quản lý CDO không làm gì nhiều, đó là lý do tại sao những người không có khả năng lại đột nhiên lại muốn trở thành nhà quản lý như vậy. “Hai gã đàn ông và một thiết bị đầu cuối Bloomberg ở New Jersey” là từ mà Phố Wall dành cho người quản lý CDO điển hình. Hai gã đàn ông càng ít cảnh giác bao nhiêu, và họ càng đặt ra ít câu hỏi về các trái phiếu dưới chuẩn BBB mà họ đang thu thập chuyển thành các CDO bao nhiêu, họ càng có nhiều khả năng được các công ty Phố Wall lớn chiếu cố. Đó là do CDO ra đời chủ yếu nhằm “rửa” các rủi ro của thị trường thế chấp dưới chuẩn mà các công ty không thể đưa ra một cách thẳng thắn. Khi đó, bạn sẽ không bao giờ thích một người quản lý CDO đặt ra nhiều câu hỏi khó.
Thị trường trái phiếu đã tạo ra các điệp viên hai mang – một nhân vật mà dường như đại diện cho lợi ích của các nhà đầu tư trong khi thực chất lại đại diện cho lợi ích của các bàn giao dịch trái phiếu Phố Wall. Để đảm bảo với các nhà đầu tư lớn đã đưa hàng tỉ dollar cho anh ta rằng anh rất quan tâm đến lợi ích của họ, nhà quản lý CDO phải giữ quyền sở hữu của những thứ được gọi là “vốn chủ sở hữu”, hay khoản “thua lỗ đầu tiên” của CDO – khoản biến mất đầu tiên khi các khoản vay dưới chuẩn cung cấp tiền mặt cho CDO bị vỡ nợ. Nhưng nhà quản lý CDO cũng được trả phí 0,01% trên doanh thu trước khi bất cứ nhà đầu tư nào của anh ta nhận được một đồng nào, và một khoản phí tương tự khác tính trên lợi nhuận khi các nhà đầu tư nhận được tiền về. Khoản này có vẻ không nhiều, nhưng khi bạn đang điều hành hàng chục tỉ dollar mà không phải mất nhiều công sức và không mất chi phí chung, nó sẽ cộng dồn thành con số lớn. Chỉ vài năm trước, Wing Chau đã kiếm được 140.000 dollar một năm nhờ quản lý một danh mục đầu tư cho Công ty Bảo hiểm Nhân thọ New York. Trong một năm ở cương vị nhà quản lý CDO, anh ta đã kiếm được đến 26 triệu dollar.
Thật choáng váng khi Chau giải thích cho Eisman rằng anh ta chỉ đơn giản là chuyển toàn bộ số rủi ro mà các khoản vay mua nhà cơ sở không thể thanh toán được cho các nhà đầu tư lớn đã thuê anh ta quản lý các trái phiếu. Công việc của anh là trở thành một “chuyên gia” CDO, nhưng thực sự là anh không dành nhiều thời gian lo lắng xem có những gì trong các CDO. Anh giải thích mục tiêu của anh là tối đa hóa số tiền anh quản lý. Từ tháng 1 năm 2007 cho đến khi thị trường sụp đổ vào tháng 9, anh đã làm điều đó tốt đến mức Harding Advisory đã trở thành nhà quản lý CDO dưới chuẩn lớn nhất thế giới. Harding đã khẳng định vị trí của một người mua đáng tin cậy cho cỗ máy CDO thần kỳ của Merrill Lynch, thứ cỗ máy khét tiếng không chỉ bởi tốc độ sản xuất của nó (Merrill có công suất gấp đôi công ty Phố Wall lớn thứ hai sau nó) mà còn bởi chất thải công nghiệp của nó (các CDO sau đó được chứng minh là dễ trở nên tồi tệ nhất). “Anh ta ‘quản lý’ các CDO,” Eisman nói, “nhưng quản lý cái gì? Tôi hoảng hốt khi thấy thị trường tài chính phân lớp có thể điên cuồng đến mức để một ai đó quản lý một danh mục đầu tư CDO mà không có bất cứ sự tiếp xúc nào với các CDO. Mọi người sẽ trả tiền để ai đó ‘quản lý’ các CDO của họ − như thể gã khờ này sẽ giúp đỡ họ. Công việc thực sự của Chau là giữ vị trí người đại diện kiểu mới cho các công ty Phố Wall mà anh ta “thuê”; các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái hơn khi mua một CDO của Merrill Lynch nếu nó không được quản lý bởi Merrill Lynch.
Có một lý do mà Greg Lippmann đã sắp xếp Wing Chau ngồi cạnh Steve Eisman. Nếu Wing Chau phát hiện ra sự phản đối của Eisman, anh ta sẽ không thể hiện nó; thay vào đó, anh ta nói với Eisman theo giọng điệu kẻ cả. Tôi biết rõ hơn. “Sau đó anh ta nói vài điều khiến tôi bừng tỉnh,” Eisman nói. “Anh ta nói, ‘Tôi thích những anh chàng như anh, những người đã bán khống thị trường của tôi. Không có anh, tôi không biết mua gì.’”
Hãy nói lại lần nữa.
“Anh ta nói với tôi, ‘Anh càng hào hứng khi cảm thấy mình đúng, anh càng thực hiện nhiều giao dịch, và anh càng thực hiện được nhiều giao dịch, càng có nhiều sản phẩm dành cho tôi.’”
Đó là khi Steve Eisman thực sự hiểu được sự điên rồ của cỗ máy này. Anh, Vinny và Danny đang thực hiện những cuộc đánh cược ngoài lề với Goldman Sachs và Deutsche Bank vào số phận các tranche BBB của trái phiếu được bảo đảm bằng thế chấp dưới chuẩn mà không hiểu rõ tại sao những công ty này lại quá háo hức chấp nhận chúng. Giờ anh đang được tiếp xúc trực tiếp với con người thật ở phía bên kia các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của anh. Bây giờ anh đã hiểu: Các hợp đồng hoán đổi nợ xấu, được lọc qua các CDO, đang được sử dụng để tái tạo lại các trái phiếu được bảo đảm bởi các khoản vay mua nhà thực. Số người Mỹ có tín dụng xấu đi vay không đủ để làm thỏa mãn cơn thèm muốn của các nhà đầu tư dành cho sản phẩm cuối. Phố Wall cần các cuộc đặt cược của anh để tập hợp thêm nhiều người như vậy. “Họ không hài lòng nếu chỉ thu hút những người không đủ điều kiện vay đến vay tiền mua một ngôi nhà mà họ không đủ khả năng thanh toán,” Eisman nói. “Họ đang tạo khống ra những người này. Gấp hàng trăm lần! Đó là lý do tại sao những khoản lỗ trong hệ thống tài chính lại lớn hơn rất nhiều lần so với chỉ các khoản cho vay dưới chuẩn. Đó là khi tôi nhận ra họ cần chúng tôi để giữ cho cỗ máy đó tiếp tục hoạt động. Tôi nghĩ kiểu như, Điều này được phép sao?”
Wing Chau không biết mình đã được Greg Lippmann đích thân chọn để thuyết phục Steve Eisman rằng những người ở phía bên kia các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của anh ta hoặc là những kẻ lừa đảo hoặc là những gã khờ, nhưng dù là gì đi nữa thì Wing Chau cũng đã hoàn thành vai trò thuyết phục của mình. Anh ta nói với Eisman rằng anh ta thà có 50 tỉ dollar trong các CDO dở tệ còn hơn không có gì, bởi anh ta được trả tiền chủ yếu dựa trên số lượng. Anh ta nói với Eisman rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của anh là nền kinh tế Mỹ sẽ mạnh hơn, và ngăn các quỹ phòng hộ đặt cược ngày càng lớn chống lại thị trường thế chấp dưới chuẩn. Eisman lắng nghe và cố gắng hiểu làm sao mà một nhà đầu tư ở phía bên kia các cuộc đánh cược của anh lại có thể đang hy vọng vào một điều ít nhiều giống như anh – và làm sao mà mọi công ty bảo hiểm hay quỹ hưu trí lại có thể giao tiền của nó cho Wing Chau. Chỉ có duy nhất một câu trả lời: Các xếp hạng AAA đã cho tất cả mọi người một cái cớ để bỏ qua những rủi ro mà chúng mang theo.
Danny và Vinny quan sát họ rất kỹ. Theo họ thấy thì Eisman và Wing Chau đang rất hòa hợp. Nhưng khi bữa ăn kết thúc, họ thấy Eisman túm lấy Greg Lippmann, chỉ về phía Wing Chau, và nói, “Bất cứ thứ gì gã này đang mua, tôi muốn bán khống hết.” Lippmann coi đó như một câu nói đùa, nhưng Eisman hoàn toàn nghiêm túc: Anh muốn đặc biệt đặt cược chống lại Wing Chau. “Greg,” Eisman nói, “Tôi muốn bán khống đống giấy tờ của anh ta. Không cần phải kiểm tra hay xem xét gì hết.” Tính đến lúc này, Eisman chỉ mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn; từ bây giờ trở đi, anh sẽ đặc biệt mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các CDO của Wing Chau. “Cuối cùng anh ta đã gặp được trực tiếp kẻ thù của mình,” Vinny nói.
Charlie và Ben đang đi lang thang khắp các hội trường ở The Venetian. “Những người đang cố gắng bán thứ gì đó đều đeo cà vạt,” Ben nói. “Những người đi mua thì không. Thật khó để tìm ra một ai đó mà tôi muốn nói chuyện. Chúng tôi chỉ giống như những người đi loanh quanh xía mũi vào chuyện của người khác.” Họ chỉ biết đúng một người ở đấy – David Burt, cái gã cựu nhân viên BlackRock mà bây giờ họ đang trả 50.000 dollar/tháng để đánh giá các CDO họ đang đặt cược chống lại – nhưng họ không nghĩ điều đó quan trọng, bởi kế hoạch của họ là tới xem các buổi thảo luận mở, các bài phát biểu lớn và các cuộc hội thảo. “Vẫn không rõ là tại sao chúng tôi lại ở đó,” Ben nói. “Chúng tôi đang cố gắng gặp gỡ mọi người. Charlie sẽ lẻn lên gặp bất cứ ai ở bục phát biểu sau bài phát biểu. Chúng tôi đang cố gắng tìm người có thể nói với chúng tôi tại sao chúng tôi sai.”
Thử thách của Charlie là lôi kéo những người không nghi ngờ gì trong nội bộ thị trường vào các cuộc tranh luận trước khi họ nghĩ đến việc hỏi anh là ai hay anh làm gì. “Phản ứng thường gặp bất cứ khi nào chúng tôi gặp ai đó là, ‘Đợi chút, các anh đến từ đâu?’” Charlie nói. “Mọi người phản ứng có vẻ như, ‘Tại sao các anh lại ở đây?’”
Những người trong nội bộ thị trường không đồng tình với họ, nhưng họ không đưa ra được những lời phản biện thuyết phục. Để bảo vệ các CDO dưới chuẩn, họ cho rằng “những người mua CDO sẽ không bao giờ biến mất.” Còn để bảo vệ các khoản vay cơ sở, họ lập luận rằng trong lịch sử ngắn ngủi của chúng, chúng chưa bao giờ bị vỡ nợ lớn. Phía trên các bàn chơi rulet, màn hình liệt kê ra kết quả của 20 vòng quay gần đây nhất của bánh xe. Các con bạc sẽ thấy nó quay đến ô màu đen 8 vòng quay trước, và do đó cảm nhận được rằng quả bóng nhỏ bằng bạc đó bây giờ có nhiều khả năng sẽ rơi vào ô màu đỏ. Đó là lý do tại sao các casino lại quan tâm đến việc liệt kê ra các vòng quay gần đây nhất của bánh xe: để “giúp” các con bạc tự phỉnh lừa chính bản thân mình, để khiến mọi người có sự tự tin sai lầm mà họ cần có để có thể đặt cược. Chuỗi các nhà trung gian trong thị trường thế chấp dưới chuẩn cũng đang tự lừa dối chính mình bằng các thủ thuật tương tự, sử dụng quá khứ vô nghĩa về mặt thống kê để dự đoán tương lai.
“Thường thì, khi bạn thực hiện một giao dịch, bạn có thể thấy một vài người thông minh ở phía bên kia giao dịch,” Ben nói. “Nhưng trong trường hợp này thì chúng tôi không thấy ai.”
“Không ai trong số những người chúng tôi đã nói chuyện có bất cứ một lý do đáng tin cậy nào để cho rằng điều này chắc chắn sẽ không trở thành một vấn đề lớn,” Charlie nói. “Không ai thực sự nghĩ về nó.”
Một trong những gã CDO của Bear Stearns, sau khi được Charlie hỏi rằng chuyện gì có thể sẽ xảy ra với các CDO này trong 7 năm tới, đã nói, “7 năm? Tôi không quan tâm đến 7 năm. Tôi chỉ cần nó kéo dài thêm 2 năm nữa.”
Ba tháng trước, khi Cornwall chi 100 triệu đầu tiên để mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các tranche xếp hạng AA của các CDO dưới chuẩn, họ tin rằng họ đang thực hiện một cuộc đánh cược giá rẻ vào một sự kiện khó xảy ra – 500.000 dollar phí bảo hiểm một năm cho cơ hội có thể kiếm được 100 triệu dollar. Thị trường và các cơ quan xếp hạng đã đặt ra tỉ lệ vỡ nợ là 1:200. Họ nghĩ tỉ lệ đó còn tốt hơn thế, khoảng 1:10. Tuy nhiên, giống như hầu hết các cuộc cá cược của họ, nó có khả năng thành công rất thấp nhưng nếu thành công sẽ được thưởng rất hậu. Họ càng lắng nghe những người điều hành thị trường dưới chuẩn, họ càng cảm thấy sự sụp đổ của các trái phiếu xếp hạng AA không hề là một vụ đánh cược khó thắng, mà chỉ là có thể sẽ như vậy thôi. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Ben: Nguyên nhân những người này tin rằng sự sụp đổ của thị trường thế chấp dưới chuẩn khó có thể xảy ra chính là bởi nó sẽ là một thảm họa. Từ trước đến nay chưa từng thực sự xảy ra cái gì quá khủng khiếp.
Trong buổi sáng đầu tiên của hội nghị, họ đã theo sau một đám đông hàng nghìn người ra khỏi sòng bạc và tiến vào một hội trường rất lớn để tham dự lễ khai mạc. Theo dự định ban đầu thì đó sẽ là một cuộc hội thảo, nhưng tất nhiên những vị khách mời đã không hứng thú nói chuyện với nhau mà chỉ thích thú với việc đưa ra các lời nhận xét đã được chuẩn bị sẵn. Họ sẽ tham dự hàng tá các sự kiện kiểu này trong ba ngày tới và tất cả đều tẻ nhạt. Tuy nhiên, buổi hội thảo này rất khác biệt bởi người điều hành nó hình như bị say rượu, hoặc ít nhất là bị mất phương hướng. Tên hắn là John Devaney và hắn ta đang điều hành một quỹ phòng hộ đầu tư vào các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, United Capital Markets. Trong khoảng 10 năm gần đây, Devaney đã tài trợ cho hội nghị này – có tên gọi là ASF, hay American Securitization Forum (Diễn đàn chứng khoán hóa Mỹ), một phần bởi nó nghe có vẻ đàng hoàng hơn Association for Subprime Lending (Hiệp hội Cho vay Dưới chuẩn). Hắn là một trong số những nhà lãnh đạo tinh thần của thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, đồng thời cũng là một người nhiệt tình phô trương sự giàu có của mình. Hắn ta sở hữu một chiếc Renoir, một chiếc Gulfstream, một máy bay trực thăng, và tất nhiên, một chiếc du thuyền.
Bây giờ, với bộ dạng như thể vừa thức cả đêm ăn chơi trong thị trấn, John Devaney đưa ra một bài diễn văn không được chuẩn bị trước và rỗng tuếch về tình trạng của thị trường dưới chuẩn. “Thật là một luồng tư tưởng không thể tin được,” Charlie nói. “Hắn ta nói về việc tại sao các cơ quan xếp hạng chỉ là những con điếm. Tại sao các chứng khoán lại vô giá trị. Tại sao họ đều biết điều đó. Hắn ta nói về những thứ mà chúng tôi đang nghi ngờ. Nó giống như thể hắn ta đang nói về những điều cơ mật. Khi anh ta ngừng lời, sự im lặng bao trùm khắp nơi. Không ai cố gắng tìm cách phản bác. Họ chỉ xì xào chuyện khác chẳng liên quan. Nó giống như mọi người đều vờ như anh ta chưa nói gì.” Một mặt, thật phấn khởi khi nghe một người trong nội bộ thị trường nói những gì anh ta cho là thật; mặt khác, nếu thị trường dần tự ý thức được, sự điên rồ của nó sẽ không kéo dài lâu. Charlie, Jamie và Ben cho rằng họ có thời gian để nghĩ kĩ mọi việc trước khi mua thêm các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các tranche AA của các CDO dưới chuẩn. “Bài phát biểu đó khiến chúng tôi hoảng sợ,” Ben nói. “Thay vì 6 tháng, giờ đây chúng tôi chỉ có 1 tuần để thực hiện giao dịch.”
Rắc rối vẫn nằm ở việc tìm kiếm các công ty Phố Wall sẵn sàng giao dịch với họ. Nguồn cung cấp của họ, Bear Stearns, đột nhiên có vẻ quan tâm nhiều hơn đến việc bắn súng hơn là giao dịch với họ. Các công ty khác coi họ như một trò đùa. Nhưng ở đây, ở Las Vegas, vận may đã đến với họ. Họ ngạc nhiên khi thấy rằng chuyên gia tư vấn mà họ đang thuê để phân tích các CDO cho mình, David Burt, giữ vai trò rất quan trọng trong ngành. “David Burt giống như Chúa ở Vegas,” Charlie nói. “Chúng tôi bắt đầu bám theo anh ta. ‘Này. Người mà ông đang nói chuyện ấy, chúng tôi đang trả tiền cho anh ta – chúng tôi có thể nói chuyện với ông không?’” Vị Chúa được thuê đó đã giới thiệu Charlie với một người phụ nữ đến từ Morgan Stanley tên là Stacey Strauss. Công việc của cô ta là tìm kiếm các nhà đầu tư muốn mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu nhanh nhất có thể. Charlie không bao giờ hiểu tại sao cô ta lại quá sẵn sàng phá lệ của Morgan Stanley để giao dịch với Cornwall. Charlie cũng bắt chuyện với một người đàn ông chịu trách nhiệm phân tích thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn cho Wachovia Bank, người tình cờ có mặt trong cuộc thảo luận được chủ trì bởi John Devaney. Trong suốt cuộc thảo luận mở màn, anh, cũng giống như những người khác, giả vờ như không nghe thấy John Devaney. Khi Devaney ngừng lời, gã Wachovia này đã đưa ra một bài phát biểu ngắn về tính hợp lý cơ bản của thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Khi anh ta rời khỏi sân khấu, Charlie đã “phục kích” và hỏi anh ta liệu Wachovia có thể bán cho anh một vài hợp đồng hoán đổi nợ xấu được không.
Khách sạn Venetian hiện đang tràn ngập hàng nghìn người đàn ông da trắng trong những bộ trang phục công sở bình thường đang kiếm sống, bằng cách này hay cách khác, từ thế chấp dưới chuẩn. Giống như Las Vegas, The Venetian là tiếng kêu chói tai của các hiệu ứng có vẻ ngẫu nhiên được thiết kế để nâng cao và khai thác sự phi lý trí: ngày thì như đêm và đêm thì như ngày; những chiếc máy đánh bạc dùng tiền xu và những chiếc máy rút tiền cho ra các tờ tiền 100 dollar; các phòng khách sạn hạng sang thì có giá rất rẻ và khiến bạn cảm thấy mình thật to lớn. Điểm chung của tất cả những điều này là nó làm thay đổi nhận thức của bạn về cơ hội và đồng tiền, và tất cả những điều đó đều khiến Eisman chán nản: Anh thậm chí còn không muốn đánh bạc. “Tôi không biết cách tính toán các tỉ lệ đặt cược nếu cuộc đời tôi phụ thuộc vào nó,” anh nói. Cuối mỗi ngày, Vinny sẽ tiến tới bàn chơi bài poker có tiền đặt cược thấp, Danny sẽ tham gia cùng Lippmann và những người chơi trái phiếu khác tại các bàn chơi xúc xắc còn Eisman sẽ đi ngủ. Trò chơi xúc xắc mang đến cho người chơi ảo tưởng về quyền kiểm soát – vì anh ta là người ném quân xúc xắc – và về sự phức tạp bề mặt mà che giấu sự ngu ngốc bên trong. “Không hiểu vì lý do gì mà khi những người này chơi trò đó, họ thực sự tin rằng họ có sức mạnh chi phối con xúc xắc,” Vinny nói.
Hàng ngàn các chuyên gia tài chính nghiêm túc đang chơi xúc xắc với số tiền họ kiếm được từ các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Ngành công nghiệp thế chấp dưới chuẩn mà Eisman hiểu hơn bất cứ ai trên hành tinh này chỉ là một góc không đáng kể trong thị trường vốn. Chỉ trong vài năm, bằng cách nào đó, nó đã trở thành động cơ tạo ra lợi nhuận và việc làm mạnh mẽ nhất ở Phố Wall mặc dù nó vô lý về mặt kinh tế. “Nó giống như một cỗ máy vô tri vô giác không thể tự kiểm soát,” anh nói. Anh cảm thấy như thể anh đã chuyển đến một ngôi nhà mới, mở cánh cửa mà anh cho rằng là của tủ quần áo nhỏ, và phát hiện ra một cánh cửa hoàn toàn mới. “Tôi đã từng tới các hội thảo về đầu tư cổ phiếu,” Eisman nói. “Nhưng điều này hoàn toàn khác. Tại một hội thảo về đầu tư cổ phiếu, may ra thì có khoảng 500 người. Thế mà có tận 7.000 người tại hội nghị này. Chỉ riêng thực tế là ở đó không có ai đến từ thế giới đầu tư cổ phiếu đã cho thấy rằng không ai phát hiện ra nó. Chúng tôi không biết ai cả. Chúng tôi vẫn cho rằng chúng tôi là những người duy nhất ở đó là người đi bán.”
Anh không có hứng thú lắng nghe bài phát biểu của những người khác. Anh cũng không có hứng thú tham gia cuộc thảo luận và lắng nghe những nhận xét chung chung. Anh chỉ muốn những buổi thảo luận riêng với những người trong nội bộ thị trường. Lippmann đã giới thiệu họ với những người trong nội bộ Deutsche Bank đang rao bán các CDO cho các nhà đầu tư, và những người này đã sắp xếp cho Eisman và các cộng sự của mình gặp các nhà trung gian tài chính của thị trường trái phiếu: các nhà cho vay thế chấp, các ngân hàng đóng gói các khoản vay thế chấp thành các trái phiếu thế chấp, những nhân viên ngân hàng đã đóng gói lại các trái phiếu thành CDO, các cơ quan xếp hạng đã phù phép cho quá trình này trong từng giai đoạn. Bên duy nhất vắng mặt trong hội nghị là những người đi vay cuối cùng, những người mua nhà Mỹ, nhưng ngay cả họ, xét theo một cách nào đó, vẫn có mặt, phục vụ đồ uống, quay bánh xe và tung xúc xắc.
Một nhân viên kinh doanh CDO của Deutsche Bank có tên là Ryan Stark đã được giao nhiệm vụ để mắt đến Eisman và ngăn anh gây rắc rối. “Tôi bắt đầu nhận được những e-mail này từ anh ta, trước hội nghị,” Danny nói. “Anh ta rất lo lắng về chúng tôi. Đại để là, ‘Tôi chỉ muốn làm rõ mục đích của những cuộc họp này,’ và, ‘Hãy nói rõ lý do chúng ta đang gặp mặt…’ Anh ta muốn đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi nhớ rằng chúng tôi ở đó là để mua trái phiếu.” Deutsche Bank còn gửi kèm cả các tài liệu chính thức dành cho những người mua dưới chuẩn để họ tiện theo dõi. “Mục đích của hội nghị là để thuyết phục mọi người rằng việc tạo ra và mua bán thứ chết tiệt này vẫn ổn,” Danny nói. “Chưa từng có chuyện một nhà đầu tư cổ phiếu đang tìm cách bán các trái phiếu lại thâm nhập nơi này và lùng sục thông tin. Cách duy nhất để chúng tôi có được các cuộc gặp riêng tư này là nói rằng chúng ta không bán khống. Deutsche Bank đã bám riết lấy chúng tôi, để đảm bảo rằng chúng tôi không phá hoại các mối quan hệ của họ. Họ bố trí một nhân viên kinh doanh ở cuộc họp chỉ để theo dõi chúng tôi.”
Tất nhiên, việc cố gắng kiểm soát Eisman không có ý nghĩa gì. Anh tự cho mình là một thập tự quân, nhà vô địch của những kẻ yếu, kẻ thù của những tên ác bá. Anh tự thấy mình giống như Người Nhện. Anh không đi rêu rao khắp nơi về những con số gây sốc liên quan đến những điểm tương đồng giữa anh và Peter Parker – họ đã học đại học khi nào, họ đã học những gì, khi nào họ kết hôn, và rất nhiều thứ khác – hay rằng, khi anh học trường luật, anh đã đọc cuốn truyện tranh Người Nhện mới nhất với hy vọng là khám phá xem cuộc đời sau đó của anh sẽ ra sao. Nhưng Eisman nhanh chóng phát hiện ra những câu chuyện kể, anh giải thích thế giới bằng những câu chuyện, và câu chuyện về Người Nhện là một trong những câu chuyện anh sử dụng để giải thích chính mình.
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Người Nhện không thích thú gì các giao dịch đen của Deutsche Bank xuất phát từ một bài phát biểu vào buổi sáng hôm đó, của CEO của Option One, một nhà khởi tạo thế chấp thuộc quyền sở hữu của H&R Block. Eisman đã tình cờ biết đến Option One 7 tháng trước đó, vào tháng 6 năm 2006, khi công ty này công bố một khoản thua lỗ đáng ngạc nhiên trong danh mục đầu tư các khoản cho vay thế chấp dưới chuẩn. Khoản thua lỗ này đáng ngạc nhiên bởi Option One đang hoạt động trong lĩnh vực tạo ra các khoản vay và bán hết chúng cho Phố Wall – họ không phải chịu rủi ro. Tuy nhiên, trong các giao dịch này, có một điều khoản cho phép Phố Wall trả lại các khoản vay cho Option One nếu những người đi vay không thể trả được khoản thanh toán đầu tiên. Danny Moses đặt vấn đề, “Ai là người đã đi vay mua nhà và không thể thực hiện khoản thanh toán đầu tiên?” Eisman lại đặt vấn đề theo một cách khác, “Ai là những kẻ chết tiệt cho những người không thể thực hiện nổi khoản thanh toán đầu tiên vay tiền?”
Khi CEO của Option One nói đến phần danh mục cho vay dưới chuẩn của Option One, ông ta tuyên bố rằng công ty đã đẩy lùi các vấn đề và bây giờ đang mong đợi một tỉ lệ lỗ (khiêm tốn) trên các khoản vay ở mức 5%. Eisman giơ tay. Moses và Daniel ngồi thu vào trong ghế. “Đó không phải là tình huống Hỏi-đáp,” Moses nói. “Có một gã đang phát biểu. Ông ta nhìn thấy cánh tay của Steve và nói, ‘Gì vậy, thưa anh?’”
“Theo ông, 5% đó là xác suất hay khả năng?” Eisman hỏi.
Xác suất, vị CEO trả lời, và trở lại với bài nói của mình.
Eisman lại giơ tay lên một lần nữa, vẫy vẫy. Ôi không, Moses nghĩ, và ngồi thu sâu hơn vào trong ghế. “Steve luôn nói là bạn phải giả sử rằng họ đang lừa bạn,” Daniel nói. “Họ sẽ luôn luôn nói dối bạn.” Cả Danny và Vinny đều biết Eisman nghĩ gì về những người cho vay dưới chuẩn này, nhưng không thấy anh ta cần thiết phải thể hiện nó ở đây, theo cách này. Steve không giơ tay để đặt câu hỏi, mà anh cuộn ngón cái và ngón trỏ để tạo thành một vòng tròn lớn. Ý chúng là “Số 0!”.
“Vâng?” Vị CEO, rõ ràng đang cảm thấy khó chịu, hỏi lại. “Anh có câu hỏi nào khác chăng?”
“Không,” Eisman nói. “Nó là con số 0. Xác suất để tỉ lệ vỡ nợ của các anh là 5% là 0.” Các khoản lỗ trên các khoản vay dưới chuẩn sẽ lớn hơn rất, rất nhiều. Trước khi người đàn ông kia đáp lại, điện thoại của Eisman đổ chuông. Thay vì tắt nó đi, Eisman lấy điện thoại ra và trả lời. “Xin lỗi,” anh đứng dậy và nói. “Nhưng tôi cần phải nhận cuộc gọi này.” Và rồi anh bước ra ngoài. Người gọi điện chính là vợ anh.
“Cuộc gọi đó không hề quan trọng,” cô ấy thở dài. “Tôi chỉ là cái cớ.”
Sau đó, hẳn là có điều gì đó đã xảy đến với Eisman, bởi anh thôi không tìm cách gây chiến nữa mà tìm cách hiểu sâu hơn. Anh đi vòng quanh sòng bạc Las Vegas, không tin nổi cảnh tượng trước mắt mình: 7.000 người, tất cả họ đều có vẻ vui mừng với thế giới mà họ tìm thấy. Một xã hội với các vấn đề kinh tế rắc rối sâu sắc đã phỉnh lừa chính nó để che giấu những vấn đề này, và những người hưởng lợi chủ yếu từ sự lừa dối này chính là những người trung gian về tài chính. Làm sao điều này có thể xảy ra? Eisman luôn tự hỏi, dù chỉ thoáng qua, rằng liệu anh có đang bỏ lỡ thứ gì đó không. “Anh ấy cứ luôn miệng nói, ‘Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Tất cả lũ chết tiệt đó là ai?’”Danny Moses nói. Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi thứ hai đó là: những người lạc quan. Thị trường thế chấp dưới chuẩn trong với hình hài hiện tại chưa bao giờ làm bất cứ điều gì ngoài việc gia tăng. Những người luôn được coi là thành công trong đó là những người luôn nói “mua”. Bây giờ tất cả họ thực sự nên nói “bán,” nhưng họ không biết phải làm điều đó thế nào. “Hẳn là anh rõ những gã làm về thu nhập cố định luôn nghĩ họ biết nhiều hơn anh,” Eisman nói, “và nhìn chung đó là sự thật. Tôi không phải là một gã làm về thu nhập cố định, nhưng ở đây tôi đảm nhận vị trí như một cuộc đánh cược chống lại toàn bộ ngành của họ, và tôi muốn biết liệu họ có biết những điều mà tôi không biết không. Liệu nó có thực sự rõ ràng như vậy không? Liệu nó có thực sự đơn giản như vậy không?” Anh có các cuộc gặp riêng với những người cho vay, các ngân hàng và các cơ quan xếp hạng để thăm dò sự thông minh mà anh vẫn chưa phát hiện ra. “Anh ấy đang trong trạng thái học hỏi,” Vinny nói. “Khi anh ấy thích thú với một chủ đề nào đó, sự tò mò của anh ấy trở nên quan trọng hơn cả việc đối đầu. Anh ấy sẽ nói rằng đó là do nhiều năm trị liệu đã giúp anh cư xử như vậy, nhưng sự thật là, đây là lần đầu tiên anh ấy kết nối mọi vấn đề nhỏ nhặt lại với nhau.”
Steve Eisman chủ yếu muốn tin vào điều tồi tệ nhất, và việc đó cho anh lợi thế chiến thuật lớn trong các thị trường tài chính Mỹ vào khoảng năm 2007. Tuy nhiên, một phần nào đó trong anh lại cả tin giống như đứa trẻ đã cho một người hoàn toàn xa lạ mượn chiếc xe đạp mới của mình. Anh vẫn có thể bị sốc. Trải nghiệm của anh với Household Finance đã khiến anh không còn tin rằng chính phủ sẽ can thiệp để ngăn các tập đoàn giàu có khỏi làm những điều tồi tệ với người nghèo. Tuy nhiên, bên trong thị trường tự do, có thể có một nhà chức trách nào đó có khả năng kiểm soát sự quá giới hạn của nó. Về lý thuyết, các cơ quan xếp hạng phải là một nhà chức trách như vậy. Khi chứng khoán trở nên phức tạp hơn, các cơ quan xếp hạng trở nên cần thiết hơn. Tất cả mọi người có thể đánh giá một trái phiếu kho bạc Mỹ; nhưng hầu như không có ai có thể hiểu một CDO được bảo đảm bởi một thế chấp dưới chuẩn. Một trọng tài độc lập có vai trò tự nhiên trong việc đưa ra đánh giá về các khoản cho vay không rõ ràng và đầy rủi ro này. “Ở Vegas, tôi thấy rõ rằng toàn bộ ngành công nghiệp khổng lồ này chỉ tin các xếp hạng,” Eisman nói. “Tất cả mọi người đều tin vào các xếp hạng, vì thế họ không phải nghĩ về nó.”
Eisman đã làm việc ở Phố Wall gần hai thập niên, nhưng giống như hầu hết những người khác thuộc thị trường cổ phiếu, anh chưa bao giờ ngồi với bất cứ ai đến từ Moody’s hay Standard & Poor’s. Trừ khi họ theo dõi các công ty bảo hiểm không thể bán được sản phẩm ngay tại thời điểm các công ty này không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình, nếu không những người đến từ thị trường cổ phiếu cũng thường không quan tâm nhiều đến các cơ quan xếp hạng. Bây giờ Eisman đã có những trao đổi đầu tiên với họ, và điều khiến anh, và cả Danny lẫn Vinny đều phải chú ý đó là bản lĩnh của các nhân viên. “Anh biết cảm giác khi bước chân vào một bưu điện mà nhận ra có một sự khác biệt lớn giữa một nhân viên chính phủ và những người khác là như nào chứ,” Vinny nói. “Những người ở cơ quan xếp hạng tất cả đều giống như những nhân viên chính phủ.” Họ có sức mạnh tổng hợp lớn hơn bất cứ ai trong thị trường trái phiếu, nhưng cá nhân họ không là ai cả. “Họ được trả lương rất thấp,” Eisman nói. “Những người thông minh nhất đã rời đến các công ty Phố Wall để giúp thao túng những công ty họ từng làm việc. Ở cương vị một nhà phân tích, đáng ra điều tuyệt vời nhất phải là trở thành nhà phân tích của Moody’s. Không ai quan tâm nếu Goldman thích chứng khoán của General Electric. Nhưng nếu Moody’s hạ điểm các chứng khoán GE, đó sẽ là một vụ lớn. Vậy tại sao nhân viên Moody’s lại muốn làm việc tại Goldman Sachs? Đáng ra nhà phân tích ngân hàng ở Goldman Sachs phải muốn tới Moody’s. Thế mới đúng chứ.”
Toàn ngành đều trôi nổi trên lưng của các cơ quan xếp hạng, nhưng những người làm việc tại cơ quan xếp hạng hầu như không thuộc ngành này. Nếu họ đi trong hội trường, họ có thể bị nhầm lẫn là các nhân viên ngân hàng thương mại cấp thấp tại Wells Fargo, hay những kẻ tôi tớ ở các công ty cho vay thế chấp, như Option One. Họ mặc những bộ com-lê ở Vegas, điều mà nói cho bạn biết một nửa những gì bạn cần biết về họ, nửa còn lại bạn biết qua giá trị của những bộ com-lê đó. Hầu như tất cả mọi người đều mặc quần áo công sở bình thường; có vài gã “VIP” mặc những bộ com-lê Ý với giá khoảng 3.000 dollar. (Một trong những bí ẩn của đàn ông Phố Wall đó là anh ta không rõ những điểm tinh tế hơn ở các trang phục cao cấp nhưng vẫn có thể nói ngay lập tức bộ đồ của những anh chàng Phố Wall khác giá bao nhiêu tiền.) Những anh chàng làm việc trong các cơ quan xếp hạng mặc những bộ com-lê màu xanh của J.C. Penney, đeo những chiếc cà vạt rất hợp, và mặc những chiếc áo sơ mi bị hồ hơi quá. Họ không phải là những người chơi và họ cũng không biết những người đó là ai. Họ được trả tiền để xếp hạng các trái phiếu của Lehman, Bear Stearns và Goldman Sachs, nhưng họ không thể nói cho bạn biết tên, hay bất cứ điều quan trọng nào khác, về những gã ở Lehman, Bear Stearns và Goldman Sachs, những kẻ đang kiếm lời từ việc khai thác lỗ hổng trong các mô hình của những cơ quan xếp hạng. Họ dường như biết đủ để đáp ứng công việc của họ, và không biết gì hơn nữa. Họ có vẻ nhút nhát, sợ hãi và sợ rủi ro. Như Danny nói, “Bạn sẽ không bao giờ thấy họ ở các bàn chơi xúc xắc.”
Chính ở Vegas, Eisman đã nhận ra rằng “tất cả những điều mà tôi đang lo lắng, thì các cơ quan xếp hạng lại không quan tâm.” Tất cả những gì các cơ quan xếp hạng lo lắng là tối đa hóa số lượng các giao dịch mà họ xếp hạng cho các ngân hàng đầu tư Phố Wall, và khoản phí họ thu được từ đó. Moody’s, từng là một công ty tư nhân, đã trở thành công ty đại chúng vào năm 2000. Kể từ đó, doanh thu của nó đã tăng vọt, từ 800 triệu dollar trong năm 2001 tới 2,03 tỉ dollar năm 2006. Một tỉ lệ phần trăm rất lớn trong sự gia tăng này – chắc chắn là hơn một nửa, nhưng họ không nói cho Eisman biết con số chính xác – bắt nguồn từ cái kết của khu vực tài chính nhà đất, được biết đến như là tài chính phân lớp. Cách chắc chắn nhất để thu hút ngành kinh doanh tài chính phân lớp là hãy chấp nhận các giả định của ngành tài chính phân lớp. “Chúng tôi hỏi mọi người hai câu hỏi tương tự nhau,” Vinny nói. “Bạn nghĩ gì về giá nhà đất và về các khoản lỗ cho vay.” Cả hai cơ quan xếp hạng đều nói họ hy vọng giá nhà đất sẽ tăng và các khoản lỗ cho vay sẽ chỉ ở mức khoảng 5% − điều mà nếu đúng, có nghĩa là ngay cả các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn BBB, xếp hạng thấp nhất được tạo ra từ chúng cũng sẽ được thanh toán đầy đủ. “Như thể tất cả mọi người đã thỏa thuận trước rằng con số đó phải là 5%,” Eisman nói. “Tất cả họ đều nói 5%.” Eisman đã bị sốc bởi không một ai anh gặp ở Las Vegas có vẻ phải vật lộn với bất cứ cái gì. Họ đang làm những việc họ đang làm mà không hề suy nghĩ nhiều về nó.
Cũng chính ở Las Vegas, thái độ của Eisman và các cộng sự đối với thị trường trái phiếu Mỹ đã được tôi luyện thành thứ gì đó có vẻ là hình dạng cuối cùng của nó. Như Vinny nói, “Đó là thời điểm chúng tôi nói, ‘Chết tiệt, đây không phải chỉ là tín dụng. Đây là một mô hình Ponzi hư cấu.’” Ở Vegas, câu hỏi ám ảnh tâm trí họ không còn là, Liệu những kẻ trong thị trường trái phiếu này có biết thứ mà chúng ta không biết? Thay vào đó là, Liệu chúng có đáng bị sa thải, hay nên bị bỏ tù? Họ đang ảo tưởng, hay họ biết những việc họ đang làm? Danny nghĩ rằng đại đa số những người trong ngành công nghiệp này bị che mắt bởi lợi ích và không thể thấy những rủi ro họ đã tạo ra. Vinny, luôn luôn bi quan hơn, nói, “Có nhiều gã khờ hơn là những kẻ lừa đảo, nhưng những kẻ lừa đảo lại ở vị trí cao hơn nhiều.” Các cơ quan xếp hạng rất chậm chạp, song vẫn ở trong ngành, và những người làm việc cho họ có vẻ thực sự không biết họ đang bị các công ty lớn Phố Wall chơi xấu đến như thế nào. Cuộc gặp của họ ở Las Vegas với cơ quan xếp hạng nhỏ nhất và xếp thứ ba, Fitch Ratings, đã ám ảnh tâm trí Vinny. “Tôi biết các anh là những người không liên quan,” anh nói với họ, lịch sự nhất có thể. “Có hai gã rất quyền lực mà tất cả mọi người đều chú ý, và sau đó đến các anh. Nếu các anh muốn đưa ra tuyên bố – và khiến mọi người chú ý tới mình – tại sao các anh không tự làm theo cách của mình và trở thành cơ quan đánh giá trung thực nhất?” Anh hy vọng những người tốt ở Fitch Ratings có thể nhìn thấy điểm mấu chốt, và có lẽ thậm chí cười thầm đầy lo lắng. Nhưng thay vào đó, họ có vẻ bị xúc phạm. “Có vẻ họ không hiểu tôi đang nói gì,” Vinny nói.
Họ đã đến Las Vegas với một vị thế bán khống các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn chưa đến 300 triệu dollar. Khi trở về, họ đã tăng nó lên 550 triệu dollar, với các vụ đặt cược mới chống lại các CDO được tạo ra bởi Wing Chau. Chỉ với 550 triệu dollar trong tay, vị thế hiện nay áp đảo danh mục đầu tư của họ. Tuy nhiên, họ không dừng lại ở đó. Ngày đầu tiên quay trở lại văn phòng, họ bán khống các cổ phiếu của Moody’s với giá 73,25 dollar một cổ phiếu, sau đó tìm kiếm các công ty khác và những người khác, giống như Wing Chau, ở phía bên kia các giao dịch của họ.

