Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 251

Đi khoảng nửa tiếng, Tây Cổ giơ tay chỉ về phía trước: “Chính là ở đó.”

Tiêu Giới Tử nhìn theo, tim chợt thắt lại.

Cô nhìn thấy cổng bản cũ. Trông như một bức ảnh đen trắng cổ xưa, chỉ là vài thanh gỗ mục nát dựng lên.

Vừa bước vào cổng, đập vào mắt cô là những căn nhà sàn bằng tre, mái lợp tranh san sát nhau. Mái tranh ở đây có hình dạng tựa như mái hiên chùa cổ, hai bên xõa xuống, nhìn thoáng qua cứ như sắp chạm đất—trông giống như lớp lông trên người bò yak mọc quá dài, che khuất cả chân; hoặc như hàng lông mày của cụ già rủ xuống quá nhiều, phủ kín cả mắt.

Cảm giác có gì đó không ổn. Ở đây quá mức tĩnh lặng, đừng nói là tiếng người, ngay cả tiếng gà gáy, chó sủa cũng không có.

Tiêu Giới Tử khẽ hỏi Thần Côn: “Sao không có ai vậy?”

Tây Cổ có đôi tai cực thính: “Là không có ai cả, không ai ở đây hết. Cô nhìn xem, nhà sàn ở đây đều được dựng bằng gỗ, tre, tranh lá. Trong khi đó, nhà ở bản mới có kiểu dáng tương tự nhưng vật liệu làm bằng tôn màu, chắc chắn hơn, ở cũng thoải mái hơn. Nếu là cô, cô sẽ ở đâu? Chỗ này chỉ có Ma Ba thích tới, nhưng dù là Ma Ba cũng cách dăm bữa nửa tháng lại về bản mới ở.”

Tây Cổ đưa hai người đến trước một căn nhà tranh không mấy nổi bật. Khi nói chuyện, anh ta hạ thấp giọng, như thể sợ quấy rầy người bên trong: “Hai người tự vào đi, tôi ra cổng đợi.”

Tiêu Giới Tử theo Thần Côn bước vào nhà.

Bên trong rất tối, ở giữa có một bếp lửa đang cháy. Một ông lão mặc đồ đen, đầu quấn khăn vải đen ngồi bên bếp lửa, đang chậm rãi rít một chiếc tẩu dài đặc trưng của người Va.

Thấy hai người vào, ông ta không đứng dậy, chỉ ngửa mặt cười một cái. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt gần như bị chôn vùi dưới mí mắt chùng xuống, chỉ kéo dài thành những đường hằn sâu tựa đuôi cá.

Nhìn bề ngoài, ông ta chẳng khác gì những cụ già ở bản Va, thật sự không có chút phong thái nào của một “vu sư” hay “đại tế tư.”

Ông ta hơi nhấc ống tẩu, ra hiệu về phía hai chiếc ghế trống trước mặt:

“Thẩm tiên sinh, ngồi đi.”

Tiêu Giới Tử giật mình: Người có hẹn với Ma Ba chỉ có Thần Côn, theo lý thì ông ta chỉ cần chuẩn bị một chiếc ghế là đủ, vậy tại sao lại đặt hai cái? Chẳng lẽ ông ta đã đoán trước được Thần Côn sẽ dẫn theo một người khác?

Thần Côn giới thiệu Tiêu Giới Tử với Ma Ba: “Đây là trợ lý của tôi, tôi dẫn cô ấy đến để mở mang tầm mắt…”

Ma Ba lắc đầu: “Cô ấy không phải trợ lý của cậu.”

Lại chỉ vào Tiêu Giới Tử: “Cô từ trong hang núi đến, người của Tư Cương Lý, mọi người đều là bạn, ngồi xuống đi.”

Vừa mới gặp mặt đã bị nói trúng, Tiêu Giới Tử có chút ngơ ngác. Cô quả thật không phải trợ lý của Thần Côn, nhưng cũng đâu phải đến từ hang núi, rõ ràng là… ừm, ngồi mấy ngày xe dù mà đến.

Thần Côn có chút xấu hổ, ấp úng định mở miệng xin lỗi thì Ma Ba phất tay, đặt ống điếu xuống, cầm lấy ấm trà bên cạnh rót một bát, sau đó nhắm mắt lại, hơi nghiêng chén trà, nhỏ mấy giọt xuống bên cạnh hỏa đường.

Tiêu Giới Tử tò mò nhìn sang Thần Côn. Gã ghé sát lại, thì thầm bên tai cô: “Lễ nhỏ trà.”

Tín ngưỡng nguyên thủy của người Va tin rằng “vạn vật hữu linh”. Họ cho rằng một cái cây, một hòn đá, thậm chí một chiếc ghế trống cũ kỹ cũng đều có linh hồn. Những linh hồn này không phân cao thấp, tốt thì gọi là “thần”, xấu thì gọi là “quỷ”.

Vì thế, trước khi uống trà thì nhỏ trà, trước khi uống rượu thì nhỏ rượu, mang ý nghĩa “kính thần, tiễn quỷ”, giao tiếp với thần quỷ bằng tâm ý.

Lễ nhỏ trà xong, Ma Ba mở mắt, lại rót thêm hai bát trà.

Bát thứ nhất đưa cho Thần Côn. Khi gã hai tay nhận lấy, Ma Ba nói: “Cậu vì bạn mà đến.”

Thần Côn khựng lại, hai tay hơi run, làm rớt mấy giọt trà trong chén. Gã liếm môi, sững sờ một lúc lâu mới đưa chén trà lên miệng, nhưng môi có chút run rẩy, chỉ khẽ chạm vào mép chén mà không thực sự uống, sau đó lại đặt xuống.

Tiêu Giới Tử đứng bên cạnh nhìn mà có chút xót xa: Rất khó tưởng tượng một người vừa nãy còn huênh hoang thao thao bất tuyệt trên xe lại có biểu cảm như vậy.

Vì bạn mà đến, chắc hẳn là một người bạn rất quan trọng.

Bát thứ hai đưa cho Tiêu Giới Tử. Khi cô nhận lấy, Ma Ba cũng nói một câu: “Cô vì chính mình mà đến.”

Tiêu Giới Tử rạng rỡ cười: “Đúng vậy.”

Cô đưa bát trà lên miệng, uống một ngụm lớn, sau đó lau miệng, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn vài phần. Ma Ba này trông có vẻ rất dễ nói chuyện, cũng đối xử với cô khá thân thiện. Cô có linh cảm rằng chuyến đi này sẽ không uổng phí.

Một lúc lâu sau, Thần Côn mới lên tiếng: “Vậy, ông thấy chuyến đi này của tôi… có kết quả không?”

Đột nhiên nhớ ra điều gì, gã bổ sung: “Chuyến đi này của chúng tôi.”

Ma Ba nâng ống điếu dài lên, chậm rãi rít vài hơi, nét mặt bình thản: “Vạn sự đều có kết quả. Ngươi đi chuyến nào, theo hướng nào, đều sẽ có kết quả. Việc ngươi đến đây, bản thân nó đã là một kết quả.”

Tiêu Giới Tử cảm thấy cả hai bên đang chơi chữ, chi bằng hỏi thẳng chút vấn đề thực tế. Dù gì đây cũng là chỗ Thần Côn sắp xếp, nhưng lúc nãy Ma Ba đã nói “mọi người đều là bạn”, còn bảo cô “cũng ngồi xuống”, chứng tỏ cô cũng có quyền lên tiếng. Nhân cơ hội hỏi một hai câu chắc không tính là lấn át chủ nhà.

Cô nói: “Xin hỏi, gần đây có ngọn núi nào gọi là ‘Yểm Sơn’ không?”

Ma Ba đáp: “Người Wa chúng tôi không đặt tên núi như vậy.”

Cũng đúng. Hơn nữa, chữ “Yểm” quá khó gặp, nếu tìm núi dựa vào tên thì chẳng khác nào tự thu hẹp đường đi. Tiêu Giới Tử đổi cách hỏi: “Ngọn núi đó được cho là nơi thờ phụng Yểm Thần, vị thần ấy là một con nhện có đầu phụ nữ. Bên trong lòng núi còn có một ngôi miếu, là thần miếu của nó.”

Ma Ba khẽ “à” một tiếng.

Quả nhiên có manh mối!

Tiêu Giới Tử kích động đến mức không dám thở mạnh, sợ bỏ lỡ dù chỉ một từ.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3