Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 278
Trần Tông lấy cớ trong phòng bí bách, ra ngoài hóng gió, giả vờ ném mấy khúc củi vào đống lửa, rồi vòng qua cửa lều Sơn Quỷ.
Trước cửa lều cỏ, một tấm vải giữ nhiệt được đóng đinh qua loa, chắc là Tiêu Giới Tử không muốn đeo khẩu trang khi ở trong phòng, nên chỉ tiện tay che tạm.
Nhưng Trần Tông cao, chỉ cần liếc qua mép trên của tấm vải là thấy ngay tình hình bên trong: Hoa Hầu đã nằm xuống đất ngủ, Thần Côn thì nhíu mày, cắm cúi viết vẽ trong cuốn sổ.
Còn Tiêu Giới Tử ngồi co ro trong góc, ôm gối thu mình lại như thể sợ chiếm quá nhiều chỗ. Cằm cô tựa lên đầu gối, khẽ gật gù. Trần Tông nhìn mà mềm lòng, cảm thấy bộ dạng này của cô, dễ dàng bế lên mang đi một mạch.
Anh vén rèm bước vào, ngồi xuống bên cạnh cô. Tiêu Giới Tử ngẩng đầu lên, định chào hỏi, nhưng có vẻ không có hứng lắm, lại rũ mắt xuống.
Trần Tông bật cười: “Sao thế?”
Tiêu Giới Tử mơ màng hỏi: “Trần Tông, anh nghĩ người phụ nữ áo trắng đó, tức là Nhện Yểm Nữ, có liên quan gì đến tôi không?”
Trần Tông còn chưa kịp trả lời, Thần Côn ở đối diện đã nghe thấy, lập tức gật đầu chắc nịch: “Tôi cảm thấy có đấy. Chuyện này không thể chỉ là trùng hợp. Nó có gương mặt của cô, lại thêm cái gì mà thai đá của cô cũng là con nhện. Tiểu Kết Tử, cô phải để tâm đấy.”
Thai nhện? Trần Tông sững sờ, quay sang nhìn Tiêu Giới Tử, nhỏ giọng hỏi: “Không phải con hạc tiên sao?”
Tiêu Giới Tử thành thật thú nhận: “Lừa anh đấy.”
Sợ anh có suy nghĩ gì, cô vội vàng biện hộ cho mình: “Cũng không thể trách tôi mà, ai chẳng có chút hư vinh. Hồi đó tôi bảo với anh là sinh ra hạc tiên, anh chẳng phải đã khen tôi đặc biệt, còn bảo tôi ‘tiên khí quá trời’ sao? Nếu tôi nói thật, anh còn khen nữa không? Vì thế, tôi sợ bị anh coi thường, muốn giữ thể diện, thế cũng hợp lý mà.”
Trần Tông thầm nghĩ, không phải không khen được, chẳng hạn như có thể nói: “Nhện à, nhiều chân ghê.”
“Nhện, là loại nhện bình thường ấy hả?”
Tiêu Giới Tử lắc đầu: “Không phải.”
Cô vẫn cảm thấy mình rất đặc biệt: “Là loại nhện có mặt phụ nữ, thân nhện ấy.”
Tim Trần Tông giật thót: “Chẳng phải đó là Yểm Thần của miếu Yểm Thần sao?”
“Ừm.”
“Vậy là cô ghê gớm lắm đấy, chơi lớn thật. Yểm Thần nghe đã thấy không phải nhân vật tầm thường rồi.”
Cùng là dưỡng thai đá, chỉ có cô là dính đến chữ “thần”, Trần Tông bỗng cảm thấy tự hào lây: “Giới Tử, nói trước nhé, giàu sang không quên bạn bè đâu đấy. Lỡ sau này phát đạt, phải dẫn tôi theo, đừng quên tôi nha.”
Tiêu Giới Tử ngớ ra.
Cô lờ mờ cảm thấy, câu này hình như đã từng nghe Trần Tông nói ở đâu rồi.
Thấy cô đờ ra, Trần Tông giơ tay quơ quơ trước mặt cô: “Sao lại ngẩn người rồi?”
Không nhớ ra được, Tiêu Giới Tử bèn định thần lại: “Nhưng mà, Thần Côn nói với tôi, thứ trong tảng đá đó có lẽ vốn đã tồn tại, không phải là tôi. Những gì chúng ta làm, chỉ là ấp nó nở ra mà thôi.”
Lời này nhắc Trần Tông nhớ lại, anh cũng có chuyện muốn nói với cô: lúc 2:37 sáng, anh nhìn thấy một người trong viên đá. Lẽ nào anh đã ấp ra một con người? Nhưng anh mới dưỡng thai đá chưa bao lâu, còn xa mới đến kỳ thai nghén mà.
Bắt đầu trò chuyện thì sẽ nói rất lâu. May mà đêm đủ dài, một người không buồn ngủ, một người không muốn ngủ, một người nói giỏi, còn người kia lại là một thính giả tuyệt vời.
Sợ làm ồn đến Thần Côn và Hoa Hầu, hai người họ cố gắng hạ thấp giọng.
Thế nhưng, ở nơi yên tĩnh, dù là giọng nhỏ đến đâu cũng dễ dàng thu hút sự chú ý, huống hồ tiếng thì thầm này lại chưa có dấu hiệu dừng lại.
Chẳng mấy chốc, Thần Côn đã nhận ra. Hoa Hầu cũng vươn cổ nhìn: hai người kia cứ thì thầm với nhau, tưởng rằng mình nói nhỏ lắm, ngồi sát nhau, bí hiểm hết mức, thỉnh thoảng còn ghé tai nhau thì thào. Khi Tiêu Giới Tử cúi xuống nói với Trần Tông, cô còn lấy tay che miệng như thể thêm một tầng bảo mật. Lúc Trần Tông ghé sát tai cô nói chuyện, anh sẽ giúp cô vén tóc sang một bên.
Rất tốt, rất lịch sự, rất quan tâm đến cảm nhận của người khác, dù từ đầu đến cuối chưa từng nhìn “người khác” lấy một lần.
Hoa Hầu không nỡ cắt ngang, bèn nằm xuống trở lại, khẽ nói với Thần Côn: “Cảnh này làm tôi nhớ lại hồi mới quen vợ tôi, cũng nói hoài không hết chuyện. Không như bây giờ, ba ngày chẳng nói được mấy câu. Ngài Thẩm, ông thì sao?”
Thần Côn im lặng, chuyện này anh không có kinh nghiệm, không có tư cách lên tiếng.
Nhưng anh tin rằng, nếu A Mộc Lý—người đã qua đời từ thời giải phóng, hoặc cô Đoạn—người mất cách đây gần nửa thế kỷ, có thể sống lại, anh cũng sẽ có rất nhiều điều muốn nói.
Chỉ là không biết, họ có muốn nói chuyện với anh không.
***
Khoảng hơn ba giờ sáng, Nhan Như Ngọc chợp mắt một lát rồi lại tỉnh.
Ngó quanh, trong lẫn ngoài nhà thực ra chẳng ai ngủ say, kẻ xoay người, người ngáp dài. Ở nơi như thế này, tinh thần luôn căng thẳng, muốn ngủ thật sâu cũng khó.
Anh ta ngồi dậy, muốn ra ngoài đi vệ sinh.
Vừa đi ngang Lương Thiền, cô bỗng bật dậy, khẽ hỏi: "Anh ra ngoài đi vệ sinh à? Tôi đi cùng được không?"
Từ khi nhà sàn đổ, không còn nhà vệ sinh riêng cho nữ, những chuyện thường nhật như thế này bỗng trở nên khó khăn. Cô tỉnh dậy giữa đêm, không dám đi một mình, cũng ngại gọi người khác dậy, chỉ có thể nằm chờ, đợi ai đó đi rồi mình đi theo.
Nhan Như Ngọc thở dài, định bảo cô: Rốt cuộc cô theo tới đây làm gì, tự chuốc khổ vào thân.
Nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Anh ta nhớ lại không lâu trước đó, Lương Thiền đã cứu mình.
Anh ta không nói gì, chỉ gật đầu.
***
Ra ngoài nhìn quanh, thấy phía Sơn Quỷ đổi người canh gác, đèn lớn đã tắt, thay bằng Hoa Hầu. Bên phía Xuân Diễm vẫn là A Đạt.
Nhan Như Ngọc nhìn về phía Xuân Diễm đầy ẩn ý, rồi mượn con dao găm từ người gác cửa, ra hiệu bảo Lương Thiền đi theo.
Vòng qua căn nhà tranh, anh ta đảo mắt quan sát bốn phía, rồi dặn: "Hai ngày tới cô cẩn thận chút, đi đâu nhớ theo sát mọi người, đừng để lạc. Nếu chẳng may đi một mình mà gặp Liêu Dương, nhớ lập tức đề phòng."
Lương Thiền tưởng anh ta đang tìm chỗ đi vệ sinh, bất ngờ nghe thấy câu này, lòng chợt trầm xuống: "Sao vậy?"
Nhan Như Ngọc cười lạnh.
Từ khi bò ra khỏi đống đổ nát của nhà sàn, anh ta đã nghĩ thông suốt.
Kẻ siết cổ anh ta không thể là Chu Cát. Chu Cát bị chém đầu từ trước đó, xác nằm ngay gần đó, chẳng qua anh ta vô tình lôi ra thôi.
Người siết cổ anh ta là một gã đàn ông, hơn nữa còn bị Lương Thiền đâm vào mặt. Vết thương trên mặt quá khó giấu, kẻ đó nếu không muốn bị phát hiện chỉ có thể chọn cách mất tích.
Mà tối nay mất tích có hai nam một nữ: Lương Kiện, Liêu Dương, Tiếu Xuyên.
Không thể là Lương Kiện, vì Trần Tông và người của Sơn Quỷ có thể chứng minh: Sau khi nhà sàn sập, bọn họ chạy về trước, Lương Kiện tụt lại phía sau.
Vậy chỉ còn lại Liêu Dương: Thuộc hạ của Từ Định Dương, em trai của Liêu Phi. Hắn ra tay cũng hợp lý.
Nhan Như Ngọc bước đến một căn nhà tranh sụp một nửa, xem xét trong ngoài rồi lùi lại vài bước, bảo Lương Thiền: "Cô làm hỏng mặt hắn, có khi còn nghiêm trọng hơn, có khi đâm mù mắt hắn rồi cũng nên. Hắn có thể không hận cô sao? Vào đi, thò đầu ra ngoài để tôi còn nhìn thấy cô."
Lương Thiền hơi ngượng, nhưng vẫn làm theo. Tình huống đặc biệt, không thể quá câu nệ.
Nhan Như Ngọc vừa nghịch dao vừa quan sát xung quanh. Đang thấy vô vị thì bỗng sắc mặt đanh lại.
Sau một gốc cây đa không xa, có người ló ra, nhìn dáng người quen quen, hình như đúng là người quen: Kẻ đó vẫy tay với anh ta, rồi từ từ rụt lại.
Nhan Như Ngọc khó tin đến mức bật cười.
Trần Thiên Hải? Ông già này sao lại có mặt ở đây?
Đang suy nghĩ thì Lương Thiền đã xong việc, vội vàng chạy ra, vẻ mặt hơi ngượng ngùng: "Ờ... anh đi đi, tôi giúp anh canh chừng."
Nhan Như Ngọc nói: "Tôi không cần cô canh."
Anh ta hất đầu về phía căn nhà tranh: "Cô mau quay lại đi, tôi nhìn thấy cô về đến nơi rồi nói sau."
Nhìn Lương Thiền vòng qua nhà tranh, Nhan Như Ngọc lập tức chạy về phía gốc cây.
Quả nhiên là Trần Thiên Hải. Ở đây ánh lửa le lói, ông ta ngồi trong bóng tối, đường nét khuôn mặt già nua hằn rõ những nếp nhăn trĩu nặng bên khóe mắt và bọng mắt chảy xệ.
Nhan Như Ngọc cảm thấy chuyện này hoang đường đến mức buồn cười: "Ông sao lại đến đây?"
Trần Thiên Hải đáp: "Không phải cậu nói với tôi, hội xảy ra chuyện, rất nhiều người phải đến Yểm Sơn sao?"
Nhan Như Ngọc nhắc lại: "Tôi hỏi là, sao ông lại đến đây?"
Trần Thiên Hải vẫn từ tốn, nói năng vòng vo như không nghe thấy câu hỏi.
"Cậu biết không, dạo trước tôi có lần ngủ quên trong trà thất, ngủ đến tận trưa. Người nhập thạch, lúc nhàn rỗi thường thích đi dạo, tôi lang thang đến một con phố, bỗng dưng cảm nhận được nơi đó có một viên thạch đầu."
"Chuyện này có nghĩa là gì? Nghĩa là lúc đó, có một người nuôi thạch cũng đang ngủ, chẳng phải rất có duyên sao?"
"Tôi liền đi xem thử. Viên thạch của người đó còn rất nhỏ, nhưng tôi liếc mắt một cái là thấy ngay."
Nửa đêm nửa hôm lại nói mấy chuyện vu vơ, Nhan Như Ngọc mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc ông muốn nói gì?"
"Tôi liếc mắt một cái là thấy ngay, viên thạch đó, là một con nhện."
Trần Thiên Hải thở dài: "Chỉ tiếc là, nó còn chưa nhập thạch thì người đó đã tỉnh rồi."