Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 286
Lộc Gia chợt bừng tỉnh, cảm thấy sau gáy lạnh buốt. Ông quay đầu nhìn lại—
Một người phụ nữ tóc dài xõa tung, mặc áo lụa trắng đang chậm rãi bước tới. Nàng ta rõ ràng đang mỉm cười, nhưng trong mắt lại ánh lên sát khí lạnh lẽo. Đôi môi xinh đẹp tô son đỏ rực, giữa trán vẽ một hoa điền hình con nhện vàng—hai điểm đặc trưng này quá nổi bật, khiến dù nàng không trang điểm đậm vẫn mang đến cảm giác sắc sảo, chói lọi.
Người phụ nữ này trông y hệt người bạn mà Trần Tông liều mạng bảo vệ!
Nàng ta thẳng thừng bước lên trước, dường như hoàn toàn không nhìn thấy ba người bọn họ. Ngược lại, chính họ vì sợ chắn đường mà chủ động lùi sang một bên. Khi nàng ta lướt qua giữa ba người, Lộc Gia trông thấy rõ trên tấm áo lụa mỏng, ở lưng nàng ta có thêu một con nhện khổng lồ.
Lộc Gia lẩm bẩm: "Nhện Yểm Nữ..."
Ông từng thấy ghi chép về Nhện Mộng Yểm Nữ trong tài liệu của Nhân Thạch Hội.
Giữa trán vốn được xem là "thiên nhãn", là "con mắt thứ ba" của con người. Hai mắt bình thường hướng ra ngoài, nhìn thấy thế giới trong ánh sáng, còn con mắt này thì hướng vào trong.
Việc vẽ một con nhện ở đó chính là biểu tượng của Yểm Thần—khi con mắt này mở ra, nghĩa là Yểm Thần tỉnh giấc.
Người phụ nữ tiếp tục bước tới trước, đến trước hàng rào, giơ hai tay lên cao, lạnh lùng ra lệnh: "Đi! Giết sạch bọn chúng! Giết sạch!"
Như thể vừa nhận được mệnh lệnh, đám người bên trong lập tức trở nên điên loạn, cổ họng phát ra những tiếng gầm khàn khàn như dã thú bị giam cầm quá lâu, rồi đồng loạt xô đổ hàng rào, ồ ạt lao ra.
Lương Thiền cứ tưởng những người này không thể chạm vào mình, nhưng thực tế không phải vậy. Trong lúc vô thức tránh né, có một kẻ lướt qua vai cô mà lao điên cuồng. Cô ngửi thấy mùi hôi thối tích tụ suốt bao ngày, cảm nhận rõ rệt va chạm trên vai mình, lập tức sợ đến mức nửa cánh tay gần như tê liệt.
Cô lảo đảo lùi sang một bên, giọng run rẩy gần như bật khóc: "Bọn họ không phải ảo ảnh! Bọn họ là người thật!"
***
Tiếng trống gỗ vừa vang lên, nhóm của Đới Thiên Nam lập tức cảnh giác cao độ: nếu kẻ săn đầu người thật sự là Lương Thế Long, vậy thì lần này, tám chín phần là người của Xuân Diễm sẽ lại gặp nạn.
Vì vậy, vừa nghe tiếng trống, họ lập tức nắm chắc vũ khí trong tay, đồng thời không ai bảo ai, tất cả đều quyết định ở yên trong nhà—ra ngoài chỉ khiến họ bị tấn công tứ phía, còn ở trong căn lều tranh này, ít ra vẫn có chỗ che chắn.
Những tiếng la hét và chất vấn bên ngoài, họ coi như không nghe thấy.
Rất nhanh, bên ngoài dần lặng đi, tên "ngoại biên" của Nhân Thạch Hội chắc đã trốn vào nhà, còn cái gì mà Sơn Quỷ... hừ, cái danh thì nghe ghê gớm đấy, nhưng gặp chuyện thì hoảng loạn, chỉ biết la hét ầm ĩ, giờ chẳng biết đã chạy biến đi đâu.
A Đạt nắm chặt đôi côn nhị khúc, từ từ tiến đến gần cửa.
Đống lửa bên ngoài từ sáng sớm đã không ai thêm củi, giờ đã tắt ngấm. Trời tối đen như mực, sương mù lại dày, chỉ cách vài mét đã không nhìn rõ gì nữa.
Những người phía sau đang thì thầm bàn bạc.
Xuân Thập Lục hỏi: "Nếu Lương Thế Long thật sự tìm đến, chúng ta làm sao đây?"
Từ Định Dương nghiến răng: "Còn có thể làm sao? Chẳng lẽ chìa cổ ra cho hắn chém? Chủ lực của Nhân Thạch Hội không có ở đây, hắn chỉ có một mình, còn chúng ta có bốn người, lại có cả A Đạt, chẳng lẽ không khống chế nổi hắn?"
Đới Thiên Nam nói: "Ý tôi là, nếu khống chế được rồi thì làm gì tiếp?"
Từ Định Dương đáp: "Đương nhiên là nhân lúc Nhân Thạch Hội chưa quay về, nhanh chóng giải quyết hắn. Người của chúng ta không thể chết oan được, cũng coi như báo thù cho Thiết Đầu và mấy người kia."
Bên ngoài vẫn im lặng không chút động tĩnh.
A Đạt không kiên nhẫn được nữa, quay đầu nói với Từ Định Dương: "A Dương, ra ngoài đi một vòng."
Từ Định Dương giật mình: "Sao lại là tôi?"
A Đạt hạ giọng: "Coi như một miếng mồi nhử. Hắn không phải hận cô nhất sao? Nếu cứ chờ mãi, nhỡ Nhân Thạch Hội quay lại thì sao? Chi bằng dụ hắn ra."
Từ Định Dương sởn cả da đầu: "Nhỡ đâu hắn giết tôi thì sao..."
"Chẳng phải có tôi đây sao? Cô còn không tin tôi à? Tôi sẽ không để hắn có cơ hội ra tay đâu."
Có anh thì sao chứ, tình huống sinh tử chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhỡ đâu hắn nhanh hơn một chút thì sao? Từ Định Dương vẫn hơi do dự.
Xuân Thập Lục không vui, mặt sa sầm, giọng nói mang theo gai nhọn: "A Dương, chuyện là cô gây ra, bước là cô đi, mọi người không nói gì, vẫn cùng cô gánh rủi ro. Giờ chỉ kêu cô làm chút chuyện này mà cũng không chịu? Hay là để tôi ra làm mồi?"
Từ Định Dương cười gượng gạo: "Ai nói tôi không chịu? Chỉ là chưa kịp phản ứng thôi, hành động hơi chậm một chút, nghe bà nói vậy, cứ như tôi không tình nguyện ấy."
Cô xách cây côn trong tay lên, đứng dậy ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi căn lều tranh, cô lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cứ có cảm giác Lương Thế Long sẽ bất thình lình lao ra bất cứ lúc nào.
Cô hít sâu một hơi, liếm môi, bắt đầu đi vòng vòng trên khoảng đất trống trước cửa.
Không dám đi quá xa, sợ lỡ có chuyện, A Đạt không kịp ứng cứu, từng bước đi đều căng thẳng như giẫm trên lưỡi dao, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, thấm ướt cả chuôi côn.
Cô đi một lúc, rồi bỗng nhiên khựng lại, run giọng hỏi A Đạt: "Anh có nghe thấy không?"
Hình như có tiếng xích sắt rất khẽ.
Những tiếng va chạm cực kỳ nhẹ, khó mà phân biệt được phát ra từ đâu. Từ Định Dương hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, nhưng chợt tim đập thình thịch—ở trên đầu!
Cô lập tức ngẩng phắt lên, đồng thời hét toáng lên.
Quả nhiên, trên mái nhà hình chóp của căn lều tranh, có một người đang ngồi xổm. Sương mù dày đặc khiến không nhìn rõ diện mạo, chỉ thấy trên đầu hắn có cặp sừng bò.
Tiếng hét của Từ Định Dương rõ ràng làm người kia giật mình.
Thân hình hắn lắc lư một cái, rồi lao thẳng xuống dưới.
Nhưng đúng lúc ấy, A Đạt phản ứng cực nhanh, quát lớn một tiếng, vung đôi côn nhị khúc lên, nhắm thẳng vào đầu kẻ kia.
Cây côn mang theo lực đạo cực mạnh, lập tức đánh nát cái "đầu bò" đó. Người kia co giật dữ dội, con dao trong tay mất đi độ chính xác, chỉ cắt sượt qua đầu Từ Định Dương, hớt đi một mảng da đầu.
Từ Định Dương cảm thấy da đầu mình lạnh buốt, còn tưởng nửa cái sọ đã bị cắt mất, sợ đến hồn phi phách tán.
Cô chẳng thèm quan tâm đến kế hoạch gì nữa, cũng không kịp phân biệt phương hướng, chỉ biết co giò chạy thục mạng.
Chạy vấp ngã liên tục, chẳng biết chạy bao xa, đột nhiên chân vướng vào thứ gì đó, cả người ngã nhào về phía trước.
Cô nằm úp xuống đất, không nhúc nhích, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nghỉ một lúc, cô mới mệt mỏi chống tay xuống, định bò dậy.
Nhưng vừa chống tay, cô bỗng cứng đờ.
Rõ ràng lúc nãy xung quanh không có gì, nhưng bây giờ, ngay trước mặt cô, có một người đang ngồi xổm.
Từ Định Dương tái mét mặt.
Cô nghe thấy giọng của Nhan Như Ngọc: "Sao thế? Nhìn thấy tôi mà trông cô có vẻ không vui lắm nhỉ?"