Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 289

 

Trần Tông muốn nói: Nhưng tôi một mình đánh năm người đó!

Thế nhưng, Tiêu Giới Tử không để tâm nghe câu quan trọng này. Cô đang mê man, lại muốn ngủ tiếp, miệng thì thào: “Không chạy thì tốt rồi, cùng nhau đánh, tôi cũng có thể giúp Trần Tông đánh một, hai đứa… Không thể để anh ấy bị đánh một mình được…”

Trần Tông ngẩn ngơ ngồi xổm trên nhánh cây, lòng bỗng dưng có chút chua xót, rất muốn cúi xuống ôm cô, nói rằng: “Không sao đâu mà.”

Dù gì bị đánh cũng không đau, mặt mày bầm dập thế nào, bản thân anh cũng sắp quên rồi.

Lúc này, Hoa Hầu và mấy người khác đã tới.

Hoa Hầu đúng là như khỉ thật, nhanh nhẹn leo vèo lên cây, đứng trên một nhánh cao hơn, cúi xuống quan sát: “Vết thương này băng bó kém quá, coi chừng nhiễm trùng. Mặt đỏ rực, sốt rồi à? Phải hạ nhiệt thôi… Trần Tông, cậu nhường chỗ chút.”

Sơn Quỷ vốn chuyên trị mấy vết thương kiểu này, Trần Tông liền đứng dậy, đổi chỗ với Hoa Hầu, tiện thể giúp anh ta một tay.

Đại Đăng lười leo trèo, ngồi phịch xuống gốc cây.

Chỗ đó quá chật cho ba người, leo lên cũng không đứng được, Thần Côn mới bò nửa chừng đã đành phải dừng lại ở dưới, ngước cổ nhìn lên: “Tiểu Giới Tử bị thương thế nào vậy? Chẳng phải bọn kia nói không đuổi kịp cô ấy sao?”

Trần Tông không rảnh trả lời, dùng nước khoáng nhúng hai chiếc khăn nén, vắt bớt nước rồi đắp lên trán Tiêu Giới Tử.

Hoa Hầu băng bó rất thuần thục, nhưng kéo da dính thịt, khiến Tiêu Giới Tử đau mà tỉnh lại, cô hít vào một hơi, nhìn rõ tình cảnh trước mắt thì hơi ngẩn ra: “Sao các anh lại ở đây? Trần Tông, anh…”

Trần Tông đáp ngay: “Tôi một mình đánh năm đứa!”

Ơ, sao anh lại biết cô định hỏi gì nhỉ?

Tiêu Giới Tử thấy lạ, trong giây lát quên mất mình muốn nói gì, ngập ngừng một chút mới bảo: “Vậy anh lợi hại ghê đó.”

***

Băng bó xong, Hoa Hầu không xuống ngay mà tiếp tục leo cao hơn: Có thương binh thì không tiện giục đi ngay, cứ nghỉ thêm chút đã, mà ở trên cao cũng dễ quan sát. Anh ta thích nhất mấy việc này, tên là “Hoa Hầu” cơ mà, leo trèo trên cây còn linh hoạt hơn khỉ.

Trần Tông cẩn thận đỡ Tiêu Giới Tử ngồi dậy, hỏi: “Thấy sao rồi?”

Vai đã được băng chặt, lại thêm thuốc giảm đau, cảm giác nhói buốt không còn quá rõ. Tiêu Giới Tử thử động đậy vai trái: “Không chạm vào thì ổn.”

“Vậy có muốn dựa vào tôi không? Sẽ dễ chịu hơn chút.”

Tiêu Giới Tử nghĩ ngợi rồi gật đầu.

Trần Tông điều chỉnh tư thế, cố gắng dựa vững vào thân cây, một chân giẫm lên nhánh bên cạnh để làm điểm tựa, giúp Tiêu Giới Tử hơi nghiêng người, tựa đầu lên vai anh.

Ban đầu, cô còn căng cứng, sợ mất thăng bằng, nhưng thấy không cần lo lắng, dần thả lỏng. Trần Tông vòng tay nhẹ ôm eo cô để tránh bị ngã, cúi đầu xuống, cằm anh vô tình chạm vào tóc cô.

Anh gỡ ra một mảnh vụn gỗ nhỏ vướng trên tóc cô.

Tiêu Giới Tử lại hỏi: “Sao các anh lại ở đây?”

Trần Tông thật ra muốn hỏi cô bị thương thế nào hơn, nhưng thấy cô yếu ớt, không muốn để cô phải hao tâm, liền kể ngắn gọn chuyện bên mình trước.

Tiêu Giới Tử lắng nghe rất chăm chú, chỉ ngắt lời ba lần.

Lần thứ nhất, khi nghe nói kẻ săn đầu người có thể là Lương Thế Long.

“Là hắn cố ý hóa trang như vậy để báo thù, hay đầu óc đã có vấn đề rồi?”

Trần Tông suy tư chốc lát: “Theo Lương Kiện nói, thì đầu óc không còn bình thường. Cô nghĩ đi, nếu còn tỉnh táo, ở nơi này đột nhiên gặp cháu ruột mình, chẳng lẽ không nói gì sao?”

Tiêu Giới Tử có chút bất an: “Vậy hắn bị Yểm làm mờ trí, hay bị phát điên?”

Thần Côn lại leo lên một đoạn nữa, nếu không thì cứ ngửa cổ nhìn mãi cũng mỏi: “Cũng không hẳn, mấy ngày nay Yểm Sơn có nhiều biến lạ, nhưng nói thật thì bọn mình có bị gì đâu, sao chỉ mỗi hắn bị mê hoặc chứ?”

Lần thứ hai, khi nghe câu “Con tiện nhân này phát điên rồi… Cướp mất rồi, bị ả cướp mất rồi.”

Tiêu Giới Tử chắc chắn: “‘Cướp mất rồi’ là nói tới mấy viên đá. Hôm qua, khi mơ màng chìm vào mộng, tôi thấy người phụ nữ mặc áo trắng—chính là Nhện Yểm Nữ, đang xách một túi đá quý đủ màu, trên đều dính máu. Sau đó, tất cả bị đổ vào một cái giỏ tre nhỏ đựng đá.”

Giết người cướp đá ư?

Thần Côn truy hỏi: “Gom hết đống đá đó lại, chắc chắn là có mục đích gì đó, rồi sao nữa?”

Tiêu Giới Tử lắc đầu, rồi cảnh tượng chuyển đổi, cô không thấy gì thêm.

Lần thứ ba, khi nghe chuyện về vượn tay dài.

“Tại sao lại bắt vượn tay dài chứ?”

Hoa Hầu trên cao nghe thấy, liền dùng mắt cá chân móc vào cành cây, treo ngược cả người xuống, trông chẳng khác gì một con vượn tay dài: “Không biết nữa. Nhưng mà thời đó, động vật hoang dã nhiều hơn bây giờ rất nhiều, ban đêm chúng thường xuyên quấy phá bản làng. Có khi nào do trong bản quá ồn ào, làm vượn tay dài xung quanh hoảng sợ không?”

Trần Tông không đồng tình: “Lúc đó, trong bản gần như là một cuộc thảm sát. Dù có làm vượn tay dài hay trăn rắn hoảng sợ đi nữa, anh nghĩ xem, giữa tình cảnh kinh hoàng ấy, ai còn tâm trí mà săn bắt chứ?”

Hoa Hầu cứng họng, chép miệng một cái, rồi lộn mình trèo trở lên.

Thần Côn cũng đồng tình: “Tiểu Tông Tông, cậu nói đúng lắm. Chuyện lạ tất có nguyên do, con vượn tay dài này, tôi có linh cảm nó là một nút thắt rất quan trọng, nếu có thể gỡ được nó thì… Ấy, Tiểu Kết Tử, sao cô bị thương thế?”

Vừa nhắc đến chuyện này, Tiêu Giới Tử lập tức bực bội, nghiến răng nói: “Gặp phải một lão già điên!”

Lão già? Lần này lên núi, chẳng phải chỉ có một ông già thôi sao? Đại Đăng bên dưới hô lên: “Là Lộc Gia đó à? Nhưng tôi nhớ lúc đó ông ta đâu có đuổi theo cô đâu.”

Tiêu Giới Tử lắc đầu: “Không phải, là một lão già sáu bảy chục tuổi, chưa từng gặp bao giờ.”

Cô kể lại chuyện vừa rồi, kể mình trốn thế nào, suýt bị cây giáo đâm xuyên ngực ra sao, lão già ấy lại nói những lời quái dị thế nào.

Sau đó, cô chạy thục mạng lên núi, kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần, mệt đến không chịu nổi, chợt nhớ đến “thạch bổ” —— có khi nào ngủ một giấc, lập tức hồi phục không nhỉ? Vừa hay đang ban ngày, lệch giờ sinh hoạt với đám kia, không đến nỗi nguy hiểm.

Bảo sao lại thấy cô quấn chăn giữ nhiệt ngủ trên cây.

Trần Tông nghe mà tim đập thình thịch, da gà nổi khắp cánh tay —— đúng là được ông trời cứu mạng, giác quan thứ sáu lập công, chỉ cần lúc ấy cô không cảnh giác mà xê dịch thân mình…

Anh nghiến răng: “Lão già đó trông thế nào?”

Tiêu Giới Tử buồn cười, giọng anh nghe cứ như sắp xắn tay áo đi tính sổ với người ta vậy: “Còn không phải dáng vẻ của người già sao?”

Lão già đó tướng mạo tầm thường, lỏng lẻo, già nua, thân hình xộc xệch, chẳng có gì đặc biệt cả.

Lần này, cả Đại Đăng bên dưới lẫn Hoa Hầu trên cao đồng loạt hô lên.

“Cố nhớ xem, lão có đặc điểm gì không?”

“Để nếu gặp lại thì còn đề phòng.”

Trần Tông cũng nhắc cô: “Nếu khuôn mặt không có điểm gì đáng nhớ, thì còn quần áo, dáng người thì sao? Hoặc có đeo thứ gì không…”

Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Giới Tử bỗng “a” một tiếng, vốn đang tựa vào Trần Tông, giờ không nhịn được mà bật dậy, mặt đầy kinh hoàng.

Trần Tông thấy có manh mối, liền hỏi dồn: “Nghĩ ra gì rồi?”

Tiêu Giới Tử khô cả môi: “Tay… trên tay lão, có đeo một chiếc nhẫn, nhẫn kim cương!”

Lúc đó, cô cầm giáo định đâm lão, lão hoảng hốt chống tay xuống đất lùi lại, trong khoảnh khắc ấy, cô vô tình thấy tay lão —— một viên kim cương to đùng, phản chiếu ánh sáng chói lòa. Nhưng tình hình lúc đó quá căng thẳng, cô không để tâm, bây giờ nhớ lại, chợt cảm thấy chiếc nhẫn đó trông quen mắt vô cùng.

Tiếng của Hoa Hầu từ trên cao vọng xuống: “Bình thường mấy ông già toàn đeo nhẫn ngọc hoặc vàng bạc thôi mà? Đeo nhẫn kim cương, quả thật hiếm thấy… Là nhẫn cưới à?”

“Không, không phải.” Tiêu Giới Tử nắm lấy cánh tay Trần Tông, nói đến lắp bắp: “Lý Nhị Kim! Trần Tông, Lý Nhị Kim!”

Cô đương nhiên không thể kiểm tra xem viên kim cương có bao thể hình thai nhi hay không, nhưng chỉ xét về kích thước và kiểu dáng, nó thực sự giống hệt viên của Lý Nhị Kim!

Trần Tông sững sờ, buột miệng: “Nhẫn của Lý Nhị Kim đúng là đã mất!”

Đêm qua, khi tán gẫu với Tiêu Giới Tử, anh đã nhắc đến chuyện này —— Lý Nhị Kim dùng đá đập đứt tay mình, rồi ném bàn tay đứt lìa đó ra ngoài viện điều dưỡng —— sau đó, cả bàn tay lẫn chiếc nhẫn đều biến mất. Có người nói là có thể bị chó hoang tha đi.

Toàn bộ chuyện này, vừa hoang đường vừa nực cười.

Nhưng nếu đây là do con người sắp đặt thì sao? Lý Nhị Kim vốn điên điên dại dại, lỡ như hắn bị xúi giục, dẫn dắt…

Tiêu Giới Tử bỗng nhận ra, đã một lúc lâu rồi mà Thần Côn không nói gì.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3