Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 291
Ban đầu, Thần Côn cứ tưởng mình suy luận rất trôi chảy, chắc chắn sẽ thông suốt từ đầu đến cuối, ai ngờ lại mắc kẹt giữa chừng, trong lòng bực bội vô cùng.
Lên đường lần nữa, tâm trạng anh có phần ủ rũ, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hai chuyện: một là hình dạng động vật trong tảng đá, hai là con vượn tay dài kỳ lạ kia.
Trần Tông và Tiêu Giới Tử đi theo phía sau.
Trần Tông định giúp cô đeo ba lô, còn muốn đỡ cô đi, nhưng bị Tiêu Giới Tử từ chối: "Tôi bị thương ở vai chứ có phải chân đâu, đi đứng mà còn phải có người dìu như bà lão chắc?"
Trần Tông không yên tâm: "Nhỡ đâu chân cô lại tê, vấp ngã một cái, đập trúng vai thì có đau không?"
Tiêu Giới Tử nghĩ cũng thấy đau thật, bèn đưa tay cho anh.
Cô cứ tưởng anh sẽ nắm tay mình, nhưng không—xuất phát từ góc độ thực dụng, Trần Tông cho rằng nếu cô thật sự vấp ngã, nắm tay có thể khiến phản ứng của anh không đủ nhanh, vì vậy đổi sang nắm lấy cánh tay. Tiêu Giới Tử có thể chạy nhảy, cánh tay cũng có chút cơ bắp, nhưng với anh, vẫn còn quá mảnh.
Làm thế này, nếu cô thực sự sắp ngã, thân thể vừa nghiêng đi, lực tác động thay đổi sẽ truyền từ vai xuống cánh tay trước, anh sẽ nhanh nhạy nhận ra, lập tức... chặn lại—à không, đỡ lấy cô.
Tiêu Giới Tử cụp mắt, nhìn tay Trần Tông.
Tay anh thật lớn, chỉ một bàn tay mà đã bao trọn hơn nửa cánh tay cô, lòng bàn tay ấm áp, da thịt chỗ bị nắm lấy cũng nóng lên theo. Anh khẽ dùng lực, khớp ngón tay hơi lún xuống, trên mu bàn tay có thể lờ mờ thấy được đường gân xanh.
Không hiểu sao, Tiêu Giới Tử bỗng thấy rất vui, không nhịn được mà nhón chân nhảy lên một cái.
Thật ra cũng không hẳn là nhảy, chỉ là kiểu khẽ kiễng chân khi tâm trạng nhẹ nhõm mà thôi.
Trần Tông lập tức quay đầu lại, nói: "Đừng nhảy, coi chừng nhảy làm vết thương hở miệng ra đấy."
Tiêu Giới Tử bật cười: "Người chứ có phải bát canh đâu, tôi còn lần đầu tiên nghe nói nhảy một cái mà có thể làm vết thương tóe máu đấy. À, chú… Thần Côn?"
Cô vốn định gọi "Thần Côn", hai ngày nay cũng quen gọi vậy rồi, nhưng lúc nãy Trần Tông gọi ông rất lễ phép, nên giờ cô mà gọi thẳng "Thần Côn" thì lại thấy hơi kỳ kỳ.
"Trên đời này trữ lượng mỏ ngọc và đá quý lớn như vậy, theo lời chú nói, chẳng phải ngũ sắc thạch phải rất nhiều sao?"
Hiển nhiên, cách nói "ngũ sắc thạch chỉ có năm viên" của Hồng Cô là không chính xác.
Thần Côn đi chậm lại, đợi hai người bắt kịp: "Hẳn là có nhiều, nhưng không thể nhiều bằng trữ lượng khoáng sản... Về chuyện này, tôi mơ hồ có chút suy đoán, cô còn nhớ chuyện cô từng kể tôi nghe về đá nhân sâm và kính hắc diệu không?"
Nhớ chứ, Giang Đại Duệ đào được đá nhân sâm, còn bộ lạc thảo nguyên thì khai quật ra kính hắc diệu.
Thần Côn nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, Giang Đại Duệ phát hiện một mạch khoáng thạch anh, còn gọi là ‘long thạch’. Đá nhân sâm được phát hiện cách đầu rồng không xa, là một khối thạch anh độc lập, đúng không?"
Tiêu Giới Tử gật đầu: "Đúng vậy."
"Tương tự, bộ lạc thảo nguyên là do cả tộc đều mơ cùng một giấc mộng, sau đó bắt đầu đào bới, phát hiện ra một mạch khoáng đá than đen. Nhưng kính hắc diệu lại là một khối riêng biệt, đúng không? Không phải bị tách ra từ khối nào trong đó."
Trần Tông chợt hiểu ra, buột miệng: "Tôi biết rồi!"
Thần Côn vui vẻ ra mặt: "Tiểu Tông Tông, não cậu vẫn còn xài được đấy!"
Tiêu Giới Tử cảm thấy mình bị ám chỉ là đầu óc chậm chạp, bèn quyết tâm không hỏi nữa, muốn tự mình suy luận ra, nhưng rốt cuộc vẫn bị kẹt lại, không nghĩ ra được gì.
May mà Trần Tông chủ động giải thích cho cô: "Ý của chú Côn là, hai khối đá kia thực ra không phải được khai thác từ mỏ, mà là xuất hiện gần đó. Vì hình dáng và đặc tính vật lý của chúng quá giống với quặng nên tự nhiên bị xếp vào nhóm thạch anh và đá than đen."
Một tia sáng lóe lên trong đầu Tiêu Giới Tử: "Ý anh là cá giả trộn lẫn ngọc thật?"
Thời hiện đại, giám định đá quý có đủ loại thiết bị công nghệ cao hỗ trợ, tương đối dễ dàng hơn, nhưng ngày xưa, chủ yếu phải dựa vào mắt nhìn. Mà cho dù là tay lão luyện thế nào, cũng có thể nhìn nhầm—ví dụ như viên "Hồng Bảo Thạch Hoàng Tử Đen" nổi tiếng gắn trên vương miện của hoàng gia Anh. Mãi đến gần đây, nhờ công nghệ tiên tiến, các chuyên gia mới phát hiện viên đá này không phải hồng ngọc, mà thực chất là spinel.
Lý do nhận nhầm suốt mấy trăm năm chính là vì viên đá này có hình dáng và màu sắc quá giống hồng ngọc, lại được phát hiện trong khu vực mỏ hồng ngọc.
Thần Côn gật đầu lia lịa: "Cô nghĩ mà xem, 'Nhân Thạch Hội' đâu phải cứ tùy tiện mua một viên ngọc bích trên phố là nuôi được. Bọn họ có cả một quy trình định thạch, chọn đá theo con giáp. Có khi nào, đây chính là một hệ thống sàng lọc, để xem thể chất cá nhân có phù hợp để nuôi đá hay không?"
Trần Tông bỗng nhớ tới chuyện gì đó: "Đúng rồi, Mã Tư Viễn từng nói với tôi, bản chất của định thạch và chọn đá theo năm tuổi là để đá chọn người. Còn nói có người bị sinh tiêu thạch chê, căn bản không được chọn trúng, vậy thì cũng chẳng thể nuôi đá."
Mà cho dù qua được bước sàng lọc này, sau đó chưa chắc đã nuôi được đá. Lúc trước khi vào hội, Bà Phúc cũng từng an ủi anh, nói rằng ai trong hội cũng muốn nuôi đá, nhưng nuôi không thành cũng không sao, không cần để tâm.
Lý Bảo Kỳ chính là một ví dụ điển hình: đá của hắn là đá than đen, nhưng cả nửa đời cố gắng, chẳng có thành quả gì.
Vậy nên hắn mới đi tìm kính hắc diệu, vì đó giống như một chỉ dẫn chính xác hơn, giúp định hướng rõ ràng viên đá mà hắn có thể nuôi.
Tim Trần Tông đập mạnh: "Kính hắc diệu không phải giúp người tìm đá, mà là... giúp đá tìm người?"
Thần Côn "ừ hứ" một tiếng: "Nghĩ theo hướng này, có phải mọi chuyện thông suốt rồi không?"
Giải quyết vấn đề chính là thế, một khi xâu chuỗi lại mà thấy hợp lý thì thường là đúng. Còn chuyện "hình dạng động vật trong đá" và "con vượn tay dài" vẫn chưa thông suốt, anh cần tiếp tục suy nghĩ.
Thần Côn cau mày, lại chìm vào dòng suy tưởng.
Tiêu Giới Tử đi theo vài bước, nhỏ giọng hỏi Trần Tông: "Anh thấy những gì Thần Côn nói thế nào?"
Trần Tông cũng hạ giọng đáp: "Trong đầu vẫn còn hơi rối, nhưng đại khái hiểu được. Nhưng phần lớn đều là suy đoán, muốn chứng thực thì cần có bằng chứng thực tế. Nếu tìm được lão già đã tấn công cô thì tốt rồi, trên người lão chắc chắn có nhiều bí mật."
Lời này làm Tiêu Giới Tử bừng tỉnh: "Trong kính hắc diệu có thể thấy năm viên ngũ sắc thạch. Chắc chắn năm viên đó là loại đặc biệt nhất rồi. Trước đó, chúng ta từng nghi ngờ viên đá của Lý Nhị Kim, nhưng không chắc chắn. Nếu thật sự đúng, thì lão già kia dốc sức đoạt về, còn mang đến đây..."
Trần Tông lạnh người, vội cắt ngang: "Kính hắc diệu và nhân sâm tinh thể, có phải vẫn còn trên người cô không?"
Tiêu Giới Tử nhìn chiếc ba lô Trần Tông đang đeo giúp mình: "Mấy thứ quan trọng như vậy, tôi luôn mang theo người..."
Lời còn chưa dứt, chính cô cũng sực tỉnh.
Nữ Oa thạch đang ở trên người Trần Tông, cộng thêm kính hắc diệu, nhân sâm tinh, và viên kim cương lớn của Lý Nhị Kim—nếu vậy thì trong năm viên đá, bốn viên đã tụ hội tại Yểm Sơn rồi sao?
Lão già kia đang mưu đồ chuyện gì?
Quan trọng hơn, tại sao ngay từ đầu lão ta đã muốn giết cô?
Còn đang lạnh sống lưng, phía trước, Hoa Hầu bất ngờ reo lên đầy phấn khích: “Kia kìa! Điểm check-in nổi tiếng đó! Còn nhớ tôi từng nói không? Đứng ngay bên dưới sẽ có cảm giác như ngọn núi đang cúi đầu quan sát cậu!”
***
Lưng chừng núi, nói trắng ra vẫn là giữa rừng, phong cảnh cũng chẳng khác dọc đường đi là bao, vẫn là những cây cổ thụ, đá núi, lớp lá mục tích tụ quanh năm, cùng những loài côn trùng nhỏ chạy nhảy trong đó.
Đi một đoạn đường dài, Tiêu Giới Tử cũng thấm mệt, Trần Tông ngồi cùng cô bên một tảng đá lớn, nhìn Thần Côn và những người khác lần lượt trải nghiệm “điểm check-in” kia.
Thần Côn hiển nhiên không hài lòng với “cảnh quan” này: “Chỉ thế này thôi á? Trông chẳng giống chút nào.”
Dù gì đây cũng là ngọn núi trong khu vực của họ, vinh quang hay xấu hổ cũng liên quan đến nhau, nên Hoa Hầu và Đại Đăng thay phiên ra sức giải thích trước vị “Tam Trọng Liên Biện” đáng kính.
“Thầy Thẩm, thầy phải vận dụng trí tưởng tượng chứ. Nó không thể giống tượng điêu khắc, mà cần phải… tưởng tượng.”
“Đúng rồi, phải tìm góc độ phù hợp. Hơn nữa, nơi này từng xảy ra động đất, đỉnh núi đã bị nghiêng đi, nên càng thử thách trí tưởng tượng hơn.”
…