Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 298

Tiêu Giới Tử ngủ một giấc vô cùng ngon lành.

Bình thường, mỗi khi nhập mộng hay nhập đá, cô luôn thích leo lên đi loanh quanh. Nhưng lần này, có lẽ vì bị thương, cơ thể mệt mỏi nên cô ngủ rất sâu, trong giấc mơ dường như thật sự cảm nhận được một nguồn năng lượng dần dần rót vào tứ chi, xương cốt.

Vậy nên, con nhện nhỏ này, dù không phải cô, nhưng có vẻ cũng đối xử với cô không tệ.

Lúc tỉnh dậy, trời đã quá nửa đêm.

Mưa tạnh rồi, mây trên trời rất mỏng, dù vẫn không thấy được mặt trăng nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy vài ngôi sao không quá sáng.

Thật hiếm hoi, không ngờ ở đây mà cũng có thể nhìn thấy sao.

Tính ra, cô đã ngủ được khoảng năm tiếng. Đám Thần Côn không chịu nổi, đều tựa vào nhau ngủ gật cả, chỉ có Trần Tông vẫn mở to mắt, trông như một con cú mèo canh đêm.

Tiêu Giới Tử nhỏ giọng hỏi anh: “Sao không gọi tôi dậy?”

Trần Tông nói: “Cô là người bị thương mà, ai cũng mong cô ngủ thêm một chút. Hơn nữa, mọi người cũng đã mệt cả ngày rồi, nhân lúc cô ngủ, tranh thủ chợp mắt một lát thôi.”

“Thế còn anh, anh không mệt sao?”

Nói không mệt thì là giả. Trần Tông giơ một tay lên, trong tay vẫn cầm chặt cái dùi găm cải tiến—thứ vũ khí có hình dáng giống chùy sói.

“Có nhiệm vụ thì phải làm, lúc nào mệt được mới mệt.”

Lúc anh nói chuyện, mấy người kia cũng lần lượt thức dậy, Thần Côn mở to mắt nhìn hai người, liên tục ngáp mấy cái: “Tiểu Tiết Tử tỉnh rồi hả? Thế là có thể bắt đầu được rồi nhỉ?”

 


Túi địu đã làm xong, được may từ hai mảnh vải cách nhiệt ghép lại với nhau. Trên vải còn chu đáo chừa sẵn hai lỗ để cô có thể duỗi chân ra khi ngồi vào trong.

Quanh mép vải có tổng cộng bốn sợi dây thừng, cuối dây nối lại thành một bó, buộc vào một sợi dây thừng to hơn, đầu kia của sợi dây này cố định vào một tảng đá gồ ghề trên vách núi—đến lúc đó, Tiêu Giới Tử sẽ ngồi vào túi địu, Hoa Hầu, Đại Đăng và Thần Côn sẽ chịu trách nhiệm giữ dây, từ từ thả cô xuống dưới.

Kế hoạch này sau khi cô ngủ còn được chỉnh sửa đôi chút: Trần Tông sẽ xuống sau cô. Anh tiện lợi hơn, chỉ cần buộc dây quanh người rồi chống vào vách động để leo xuống là được.

Lý do là, nếu cái động này thật sự thông với ruột núi, phía dưới có trùng đá, nhưng cũng có thể còn những nguy hiểm khác, chẳng hạn như lão già quái dị kia.

Lão ta thần xuất quỷ nhập, nhỡ đâu lại bất ngờ xông ra từ bên dưới thì sao? Vậy nên, Trần Tông đi theo xuống dưới là cần thiết: nếu gặp trùng đá, Tiêu Giới Tử ra mặt xử lý; nếu gặp nguy hiểm khác, Trần Tông sẽ ứng phó.

Còn đám Thần Côn sẽ chờ hai người họ “hạ cánh” an toàn, rồi tùy tình hình phía dưới mà quyết định bước tiếp theo.

Kế hoạch này đã tính toán rất chu toàn, Tiêu Giới Tử cũng không tiện phản đối nữa.

Theo kế hoạch, Tiêu Giới Tử là người xuống đầu tiên.

Ngồi trong túi địu mà chui xuống hang—nói thì dễ, nhưng khi thực sự làm mới thấy chẳng đơn giản chút nào: túi địu không ổn định, cứ lắc qua lắc lại, cô phải không ngừng đưa tay vịn vào vách động; động không quá rộng rãi, cử động khó khăn, mà cô lại đang ngồi nên chẳng thể cúi xuống nhìn phía dưới—dù có cúi thì cũng chỉ thấy được mấy cây đèn tín hiệu đã ném xuống trước đó; điều quan trọng nhất là, khi toàn thân đã lọt hẳn vào động, cảm giác ngột ngạt, bức bối nơi không gian kín trỗi dậy dữ dội.

Cô chỉ cảm thấy bồn chồn khó tả, trượt xuống một đoạn rồi đưa tay lau mồ hôi, giơ đèn tín hiệu lên soi về phía trên.

Trần Tông vẫn chưa xuống, chắc Hoa Hầu và mấy người kia đang hợp lực giữ dây, không ai chắn ngang miệng hang—cũng tốt, nếu họ bịt kín lối vào, cô có khi còn không thở nổi.

Cô giơ cao đèn tín hiệu thêm chút nữa.

Những ngày qua trời mưa nhiều, vách động ẩm ướt, ánh sáng lục mờ chiếu lên, trông như nét bút vẽ ra những đường viền vừa mơ hồ vừa rực rỡ.

Tiêu Giới Tử chợt có cảm giác, những đường nét đó đang dần dần phác họa nên một hình người.

Đầu óc nàng khựng lại, vội vàng giơ đèn tín hiệu lên cao hơn nữa.

Không sai, đúng là một hình người.

Hơn nữa, hình dáng ấy trông rất quen thuộc, dáng vẻ trang nghiêm, như đang cúi đầu nhìn xuống cô, còn cô thì cứ thế trượt xuống thấp hơn, càng lúc càng nhỏ bé, khoảng cách giữa cô và người đó cũng ngày càng xa—từ dưới ngước lên, từ trên cúi xuống, ánh nhìn đó mang đầy áp lực, giống như một cuộc phán xét.

Tiêu Giới Tử thở gấp, đồng tử co rút, bên tai bắt đầu ù ù, lúc đầu chỉ là tiếng ù khó chịu thông thường, nhưng chẳng mấy chốc, âm thanh đó lan ra dồn dập, như thể bao trùm khắp không gian.

Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Giới Tử cảm giác mình đang đứng trước một đôi mắt khổng lồ đang từ từ mở ra.

Đôi mắt đó cực kỳ hoa mỹ, đồng tử sâu thẳm như biển cả, trong mống mắt cuộn trào những sắc vàng đậm nhạt khác nhau, tựa như ánh tà dương xuyên qua lớp hổ phách có hoa văn chuyển động.

- Ngươi đến rồi?

- Cuối cùng cũng đợi được ngươi.

 

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3