Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 300

Sau một lúc chờ đợi, trong ruột núi vẫn không có động tĩnh gì khác.

Lần trước, Lộc Gia và mọi người bị tấn công sau khi vào miếu Yểm Thần, xem ra bầy trùng đá rất ít khi tràn vào sâu trong ruột núi.

Trần Tông và Tiêu Giới Tử lùi lại phía dưới cửa động, dùng dây thừng ra hiệu cho nhóm trên kia.

Một lúc sau, Thần Côn ngồi trong túi dây, lắc lư từ từ trượt xuống, còn Hoa Hầu thì trượt thẳng theo dây, xuống rất nhanh. Riêng Đại Đăng ở lại trên đó trông chừng—rất hợp với phong cách của Sơn Quỷ, đi đâu cũng phải để lại một đội hậu cần yểm trợ.

Khi tiến về miếu Diễm Thần, đội hình có chút điều chỉnh: Trần Tông đi đầu cùng Tiêu Giới Tử, Thần Côn ở giữa, còn Hoa Hầu đi sau chốt đoàn.

Ruột núi ngoằn ngoèo khúc khuỷu, không biết kéo dài bao xa. Để tránh giẫm lên hố ngầm, Trần Tông dùng gậy gõ nhẹ xuống đất dò đường. Thỉnh thoảng, họ bắt gặp những đồ vật xưa cũ của người đi trước:

Thần Côn nhặt được một con dao đeo thắt lưng, nhìn hoa văn trên cán thì có lẽ đã vài trăm năm tuổi. Tiêu Giới Tử vô tình đá trúng một chiếc trâm cài tóc bằng sắt cũ, trông giống loại đàn ông thời xưa dùng để búi tóc. Họ còn tìm thấy một chiếc giày vải, lấy gậy khều lên thì thấy nó mục nát như bùn, nhưng chỉ có một chiếc, tìm quanh cũng không thấy chiếc thứ hai.

Ngoài những thứ đó ra, không có gì bất thường. Quãng đường này, ngoại trừ tối tăm, chật hẹp và yên ắng, thì có thể xem là khá bình lặng.

Tâm trạng Trần Tông dần thả lỏng, đi được một lúc, đột nhiên anh nén cười.

Tiêu Giới Tử khó hiểu nhìn anh, anh hắng giọng một cái, vẻ mặt kỳ quặc, nhẹ giọng nói:

“Tôi nghĩ ra rồi.”

Nghĩ ra cái gì?

Ban đầu, Tiêu Giới Tử còn ngẩn người, sau đó liền nhớ ra—chắc là câu đố mật hiệu.

Nhìn vẻ mặt quái lạ kia, có lẽ câu này chẳng văn nhã gì cho cam.

Quả nhiên, đi thêm vài bước, Trần Tông bất ngờ cúi xuống, ghé tai cô thì thầm:

“Bao nhiêu củ tỏi?”

Tỏi?

Đang yên đang lành, sao lại lôi tỏi ra?

Tiêu Giới Tử mơ hồ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trần Tông đã nhanh chóng ghé tai cô nói tiếp:

“Viết cái gì?”

“Cái này tôi tự nghĩ cho riêng cho cô đấy nhé, đừng bảo là không trả lời được đấy.”

Tự nghĩ riêng cho cô?

Câu đố của Trần Thiên Hải thì đầy chất thơ chất văn, lúc thì “Bụi bay mịt mù”, lúc lại “Người con xa xứ, mẹ già ngóng trông”. Còn đến lượt cô thì toàn mấy chuyện tỏi hành là thế nào?

Tiêu Giới Tử nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc.

Thực ra, không quá khó đoán. Dù gì cô cũng biết trước đáp án, dựa vào đó mà suy luận ngược lại thì cũng khá rõ ràng.

Chữ “蒜” (tỏi) có kết cấu trên dưới, phần đầu là bộ “艹” (thảo). Chữ “介” nếu tách ra, chẳng phải là số 1 và chữ 个 (cái) sao?

“Bao nhiêu củ tỏi?”—1 cái. Ghép câu hỏi và đáp án lại, chính là chữ “芥” trong tên cô.

Còn “Viết cái gì?”—câu này cần ngắt nhịp để hiểu đúng ý. Nó có nghĩa là “Trên chữ ‘了’ viết thêm gì?”. Nếu viết thêm một nét ngang lên chữ “了”, chẳng phải sẽ thành chữ “子” sao?

Thế là xong, Tiêu Giới Tử nghiến răng nghiến lợi.

Câu đố này hay hay dở thì chưa nói, nhưng chắc chắn là đủ bình dân. Cũng nhờ quá bình dân, nên người bình thường chắc chả ai nghĩ ra được ngay.

...

Đi được khoảng nửa tiếng, Trần Tông bỗng dừng lại: "Đợi đã."

Ruột núi đứt đoạn.

Lần này, phía dưới là một hố sâu thăm thẳm, thậm chí là hố không đáy. Họ ném xuống một thanh phát sáng mà chẳng thấy đâu là đáy.

Nơi này, Trần Tông từng nghe Hà Hoan nhắc đến, gọi là "Can tràng gián đoạn (Đứt gan đoạn ruột)", sâu không thấy đáy, ai mà sẩy chân rơi xuống thì chắc chắn tan xương nát thịt. May mắn thay, những người đi trước đã để lại một sợi xích sắt nối liền hai bên—ban đầu là hai sợi song song, bên trên còn có ván gỗ làm cầu, nhưng giờ ván đã mục nát không còn, xích sắt cũng chỉ còn lại một sợi, dài chừng bốn, năm mét.

Chỉ một sợi xích thì với Trần Tông và Hoa Hầu không có gì khó, nhưng với Tiêu Giới Tử và Thần Côn thì lại là vấn đề.

Trần Tông và Hoa Hầu đang bàn bạc xem nên bắc thêm dây hay dùng ròng rọc để qua, còn đang ra hiệu thử nghiệm thì Tiêu Giới Tử bỗng biến sắc:

"Các anh có nghe thấy gì không?"

Một câu nói khiến cả nhóm lập tức nín thở.

Có tiếng động.

Tiếng loạt xoạt lê lết, tựa như có hơn một người đang di chuyển. Điều kỳ lạ là âm thanh ấy lại phát ra từ con đường họ vừa đi qua.

Tình thế này chẳng khác nào một hồi trống trận vừa vang lên, chuyện bắc dây hay ròng rọc gì đó đều gạt qua một bên. Trần Tông thấp giọng giục Hoa Hầu: "Nhanh! Qua trước đi!"

Hoa Hầu vốn giỏi leo trèo, hắn ôm lấy dây xích, chân tay phối hợp nhịp nhàng, chỉ mấy động tác đã băng qua bên kia.

Người thứ hai là Thần Côn, động tác của hắn chậm hơn, nhưng may mắn là tay chân vẫn còn sức, cứ bám vào dây xích mà lết qua, chỉ cần đủ thời gian thì không thành vấn đề.

Người thứ ba là Tiêu Giới Tử. Trán Trần Tông đã lấm tấm mồ hôi, anh nhanh chóng buộc chặt một đầu dây thừng vào xích sắt, phần giữa quấn quanh eo Tiêu Giới Tử, khẽ nói:

"Xuống đi, tôi sẽ hạ cô xuống từ mép vực. Nhớ đừng phát ra tiếng động."

Tiêu Giới Tử hiểu ra ngay—giống như lần trước Giang Hồng Chúc treo mình bên vách núi để trốn, đây là cách để cô ẩn nấp, đợi nguy hiểm qua đi rồi kéo lên sau.

Cô có chút lo lắng: "Thế còn anh thì sao?"

Trần Tông đáp: "Cô xuống rồi thì tôi mới yên tâm đánh nhau được."

Tiêu Giới Tử không nói thêm nữa, tay phải quấn dây lấy điểm tựa. Trần Tông cắn răng, cúi sát mép vực, từ từ thả cô xuống.

Ngay khoảnh khắc sắp khuất vào bóng tối, Tiêu Giới Tử khẽ nói: "Cẩn thận đấy."

Trần Tông bật cười, cũng nhẹ giọng đáp: "Tôi có gậy mà."

Phía xa, thấp thoáng lờ mờ bóng người.

Tiêu Giới Tử đã xuống, Thần Côn vẫn run lẩy bẩy bám giữa chừng dây xích, Hoa Hầu ở đầu bên kia sốt ruột nhưng chẳng giúp được gì.

Trần Tông siết chặt gậy, đồng thời bật sáng đèn đội đầu.

Dưới ánh sáng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, nhưng ngay sau đó, anh lại thở phào nhẹ nhõm.

Đi đầu là một gã đàn ông tóc tai bù xù, mình trần, tay lôi theo một thi thể. Dù cách một đoạn khá xa, nhưng vẫn nhìn ra được trang phục trên xác chết đã rất cũ, ít nhất cũng từ thời xa xưa.

Thời đại khác biệt, có lẽ đây không phải thực thể. Hay là bên ngoài lại có người gõ trống gỗ? Họ đã đi sâu vào ruột núi, hoàn toàn không nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài.

Theo sau gã đàn ông kia còn có vài người khác, ai nấy đều rũ rượi đầu tóc, mình trần, tay kéo lê xác chết.

Chẳng trách trước đó trên đường họ lại nhặt được dao đeo thắt lưng, giày vải, hay trâm cài tóc—thì ra đều là những thứ rơi ra từ các thi thể này.

Trần Tông vẫn đang ngẩn người, thì gã đàn ông đi đầu đã tiến đến gần.

Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười khùng khục, nước dãi chảy dọc khóe môi. Một cú vung tay mạnh, hắn ném phăng cái xác xuống hố sâu.

Một lúc lâu sau, từ dưới đáy hố mới vọng lên tiếng va chạm trầm đục.

Da đầu Trần Tông tê rần: Nơi gọi là "Đứt gan đoạn ruột" này, hóa ra lại là một hố ném xác!

Thần Côn đang bám trên dây xích cũng không nhịn nổi mà thốt lên:

"Mấy cái xác đó! Chẳng phải trước đó chúng ta cứ thắc mắc tại sao thi thể lại biến mất, bị kéo đi đâu sao? Hóa ra là kéo đến đây để ném xuống!"

Người thứ nhất ném xong thì quay đầu đi, người thứ hai lại bước lên tiếp tục ném, rồi đến người thứ ba...

Đột nhiên, Trần Tông sực nhớ đến Tiêu Giới Tử ở phía dưới, lo rằng xác chết rơi xuống sẽ đập trúng cô, anh vội cúi xuống kéo dây. Đúng lúc đó, Hoa Hầu và Thần Côn đồng loạt hét lên:

"Cẩn thận!"

Một thi thể khác vừa bị ném xuống, hướng rơi thẳng về phía anh.

Trong tầm mắt, Trần Tông chỉ kịp thoáng thấy một bóng đen lao tới, đầu óc lập tức bừng tỉnh. Theo bản năng, anh né sang một bên, nhưng lại không để ý chân mình đã đứng sát mép vực—trượt chân, cả người rơi thẳng xuống!

Khoảnh khắc đó, không chỉ Hoa Hầu và Thần Côn hoảng loạn hét lên, mà cả Tiêu Giới Tử bên dưới cũng kinh hãi kêu thất thanh.

Mắt Trần Tông tối sầm, đầu óc trống rỗng.

May mà lúc rơi xuống, tay anh vẫn nắm chặt dây. Dù lòng bàn tay bỏng rát như bị thiêu cháy, anh vẫn nghiến răng không buông, cảm giác cơ thể đập mạnh vào vách đá mấy lần rồi mới dừng lại.

Nhìn xuống, Tiêu Giới Tử cách anh vài mét, mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm lên.

Trần Tông cúi đầu cười với cô, nói: "Không sao, tôi không sao."

Vừa dứt lời, từng giọt máu theo cằm anh nhỏ xuống.

Anh bị thương rồi?

Trần Tông giơ tay sờ ra sau đầu, cả bàn tay ướt đẫm.

Thì ra là bị đập trúng, chẳng trách đầu óc cứ váng vất.

Anh lại nở nụ cười trấn an Tiêu Giới Tử: "Chỉ trầy một chút thôi, không sao đâu. Cô chờ tôi một lát, tôi trèo lên trước, rồi kéo cô lên sau."

Anh thở dài một hơi, bắt đầu trèo dây, nhưng không biết có phải do vừa bị va đập hay không, mà trước mắt anh cứ chao đảo.

Mi mắt anh nặng trĩu, cứ tự động muốn khép lại.

Anh rất muốn ngủ.

 

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3