Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 313

 

Tiếng cười của Trần Thiên Hải đột ngột tắt lịm, hắn bỗng dưng cảm thấy sợ hãi: tất cả đều đã bị giam chặt ở đây, còn mảnh đá kia thì sao? Viên pha lê Phật Đầu của hắn cũng đã bị lấy đi rồi chứ?

Lần trước cũng thế. Yểm Nữ giết người, thu thập đá, làm đủ mọi thứ.

Chẳng lẽ lần này, thật sự không thoát nổi sao?

Hắn cuối cùng cũng hoảng loạn, cố sức giãy giụa tay chân, nhưng vô ích: toàn thân hắn như bị hàn chặt vào tơ nhện, chút sức lực này chỉ làm mạng nhện rung nhẹ một cái.

 


Chưa ai từng trải qua cảnh tượng thế này, lúc trước còn có người giãy giụa, chửi rủa, nhưng từ khi Tiêu Giới Tử mở mắt, tất cả đều vô thức nín thở, bốn phía lặng như tờ.

Cứ như thể làm vậy thì thời gian sẽ ngừng trôi, trạng thái bình an này sẽ tiếp tục được duy trì.

Tiếc là, chuyện không như mong muốn.

Trần Tông là người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn: mạng nhện nghiêng về phía dưới, cơ thể anh dường như đang chậm rãi trượt xuống.

Ngay sau đó, Thần Côn bên cạnh cũng phát giác, ông không dám nói lớn: "Tiểu Tông Tông, có phải là... chúng ta đang di chuyển không?!"

Đúng là đang di chuyển, có liên quan đến mạng nhện—mạng nhện này, thậm chí từng sợi tơ, dường như đều có ý thức.

Trần Tông không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Giới Tử. Biểu cảm của con người có thể nói lên rất nhiều điều. Nếu gương mặt cô âm trầm hay ánh mắt mang sát ý, có lẽ anh còn suy đoán được chút gì. Nhưng cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc vừa mở mắt, ánh mắt bình hòa, thần sắc tĩnh lặng đến mức không thể nào đoán được cô đang nghĩ gì.

Rất nhanh sau đó, những người khác cũng lần lượt nhận ra sự thay đổi này.

Nỗi hoảng loạn lập tức lan ra khắp mạng nhện: tất cả đang trượt xuống cùng một chỗ, nếu theo hướng này mà suy đoán, chẳng lẽ tất cả sẽ bị hút vào bụng con nhện… hoặc bị bầy bọ đá tập trung ở đó gặm nát sao?

Những tiếng thét kinh hoàng nối tiếp vang lên, sự giãy giụa càng lúc càng dữ dội hơn, khiến cả mạng nhện rung lên như sóng dậy.

Thần Côn lúc đầu còn chưa hoảng hốt lắm, nhưng bị bầu không khí này cuốn theo, cũng dần rối trí, miệng lẩm bẩm: "Không được đâu, phải nghĩ cách thôi, cứ thế này chẳng phải sẽ bị nuốt sống sao?"

Nói đến đây, da gà dựng hết cả lên, ông cố rướn cổ hét xuống phía dưới: "Tiểu Kết Tử, mọi người là bạn bè mà, hà tất phải làm thế với nhau chứ!"

Rồi quay sang giục Trần Tông: "Tiểu Tông Tông, cậu thân với cô ấy nhất, mau kêu vài tiếng đi, nhỡ đâu có tác dụng thì sao?"

Trần Tông cũng không biết nên gọi thế nào, nhưng anh thật sự muốn thử. Chỉ là vết thương được băng bó lại hai lần sau trận giằng co lúc nãy đã thấm đẫm máu, mỗi nhịp thở đều khiến lồng ngực đau như bị nghiền nát.

Cậu cố gắng lấy hơi, hét lớn: "Giới Tử, là tôi đây, tôi là Trần Tông!"

"Cô còn nhớ tôi không? Tôi, Chú Côn, rồi cả Hoa Hầu nữa, cùng cô đi vào đây, cô có nhớ không?"

"Còn ám hiệu của chúng ta nữa, chuyện chỉ mình chúng ta biết, củ tỏi có mấy tép, viết gì lên đó—"

Câu tiếp theo còn chưa kịp nói ra, toàn thân anh đột nhiên rơi khỏi mạng nhện. Thần Côn sợ hãi hét lên, tưởng anh sẽ rơi xuống mà tan xác, nhưng một lúc sau mới nhận ra: Trần Tông không rơi xuống đất, sau lưng anh vẫn còn dính một sợi tơ nhện.

Giống như trong những câu chuyện cổ về "hỉ tòng thiên giáng" (*): từ trên cơ thể con nhện buông xuống một sợi tơ, từ từ thả người xuống dưới.
(*) Niềm vui từ trời giáng xuống.

Chuyện này có nghĩa là… lời gọi có tác dụng?

Thần Côn mừng rỡ: Tiêu Giới Tử vẫn có thể giao tiếp, vậy thì dễ rồi! Mọi người là bạn bè, là bạn tốt, dù có cần thức ăn thật thì cũng không đến mức chọn ăn bọn họ chứ!

Gã vừa định thần, đang tính lớn tiếng nói mấy câu lấy lòng, còn chưa kịp mở miệng thì bỗng nhiên cơ thể rơi thẳng xuống.

Hoa Hầu cũng rơi theo.

Trần Tông đã chạm đất. Anh không đứng vững được, đầu gối khuỵu xuống, ngã ngồi dưới đất, ngước đầu nhìn sợi tơ nhện ban nãy dính vào mình đang co rút lại, rồi nhìn Thần Côn và Hoa Hầu mất thăng bằng giữa không trung, trông như những con cua lớn bị người ta xách lên, loạng choạng rơi xuống mặt đất.

Trái tim Trần Tông ổn định lại.

Thực ra vừa rồi anh hoàn toàn không cần gọi Tiêu Giới Tử: cô không phải con rối bị giật dây, cũng không mất ý thức, cô biết mình đang làm gì.

Những người còn lại trên mạng nhện thấy Trần Tông và hai người kia được thả xuống an toàn, lập tức trở nên hỗn loạn. Vì biết mình không thân thiết với Tiêu Giới Tử, họ thi nhau hét lên, có người cầu xin họ mau nghĩ cách cứu mình, có người năn nỉ Trần Tông nói giúp mấy câu.

Chỉ có Nhan Như Ngọc là không mở miệng, hắn tự biết quan hệ giữa hắn và Trần Tông cũng chẳng đến mức có thể nhờ vả, nói ra chẳng khác nào tự rước nhục.

Trong đám đông, tiếng Trần Thiên Hải là lớn nhất.

Hắn nằm trên mạng nhện cao nhất, cố sức vặn cổ, quay mặt về phía họ, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn và khẩn cầu: "Trần Tông! Ta là ông nội của cháu đây, cháu không thể trơ mắt nhìn ta gặp chuyện không may được! Trần Tông!"

Có thể thấy là hắn đã sợ đến mức cuống quýt, bịa đại quan hệ họ hàng rồi.

Trần Tông lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời.

Thần Côn và Hoa Hầu bị tiếng la hét hỗn loạn làm choáng váng, hỏi Trần Tông: "Cái này... bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Cả chục mạng người lận, dù trong đó có vài kẻ chẳng ra gì, nhưng số còn lại vẫn là người vô tội. Nếu có thể cứu, vẫn nên cứu.

Trần Tông bình tĩnh nói: "Xem Giới Tử đi, tình huống hiện tại không phải do chúng ta quyết định. Cô ấy đã thả chúng ta, chắc chắn là có lý do."

Nghe anh nói vậy, Thần Côn cũng yên tâm phần nào: Tiểu Kết Tử vẫn còn ý thức, bình thường cô đâu phải người thích giết chóc hay tàn nhẫn.

Ông ngửa đầu nhìn tấm mạng nhện trên cao: gọi là "tơ nhện", nhưng thực chất mỗi sợi đều to bằng dây thừng, nếu không cũng chẳng đỡ nổi bao nhiêu con người như thế. Mạng nhện đan rất đẹp, hình thành một mặt đĩa tròn dạng vòng, dưới ánh sáng từ hai phía trên dưới chiếu vào, nó rung nhẹ, khiến người nhìn có cảm giác chóng mặt, nhưng nhìn từ một góc độ khác, nó lại vô cùng quỷ dị và huyền ảo.

Hoa Hầu lẩm bẩm: "Cô Tiêu… đã trở thành Yểm Thần rồi sao?"

Thần Côn đáp: "Chắc… chắc vậy."

Hoa Hầu không thể hình dung được cục diện này sẽ kết thúc thế nào: "Vậy sau đó thì sao? Cô ấy có còn quay lại không?"

Thần Côn vô thức liếc nhìn Trần Tông, ra hiệu cho Hoa Hầu đừng nhắc đến chuyện này. Ngay lúc đó, phía trên vang lên những tiếng thét chói tai.

Mọi người đột nhiên trượt xuống nhanh hơn, từ từ tạm chuyển thành lao dốc với tốc độ chóng mặt. Đồng thời, mạng nhện bám vào vách hang bất ngờ rút mạnh về, nhìn thoáng qua, trông chẳng khác nào một cái lưỡi khổng lồ đang rụt lại để nuốt chửng mọi thứ.

Trần Tông kinh hãi bật dậy. Người khác thế nào hắn không quan tâm, nhưng những người của Nhân Thạch Hội như Lương Thiền, Lộc Gia, Ngưu Thản Đồ… đều đối xử với anh không tệ.

May thay, ngay khoảnh khắc cái “lưỡi” đó bị cuốn lại, có người bị hất văng ra—hoặc nói đúng hơn, tơ nhện bám trên người họ bất ngờ rút đi, theo quán tính, người bị ném ra ngoài. Họ bay tứ tán, trái một người, phải một người, có xa có gần, ai nấy đều rơi xuống đất, tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi.

Đầu óc Trần Tông như nổ tung, anh lao nhanh về phía trước.

Anh nhìn rất rõ—không phải ai cũng may mắn được thoát ra. Có vài người vẫn bị tơ nhện quấn chặt, như những cái kén, trong chớp mắt đã bị kéo vào…

Không rõ đó có phải bụng nhện hay không, nhưng tóm lại là bị nhện mang đi. Nơi ấy quá tối, bóng con nhện khổng lồ vụt lên vách đá, nhanh chóng bò về góc cao hơn, tối hơn.

Trần Tông hét lớn: “Giới Tử!”

Anh chẳng buồn để ý đến thương tích của mình. Quan trọng gì chứ? Chỉ cần chưa chết, sau này không phải vẫn có thời gian dưỡng thương sao? Anh dốc toàn lực lao đi, giữa đường vô ý giẫm phải một cây gậy phát sáng, chân trượt một cái, cả người lăn lông lốc.

Cú ngã khiến anh hoa mắt chóng mặt, nhưng may mắn là không lăn quá xa, lăn đúng hướng, không làm chậm trễ thời gian.

Trần Tông chóng tay bật dậy, vội vàng nhặt đèn pin rơi xuống, hoang mang rọi lên cao.

Không có ở đây.

Cũng không phải góc này.

Đổi hướng.

Chính là chỗ đó!

Đó là một góc trên trần hang, nơi mà nhện thường chọn để giăng tơ trong những ngôi nhà bình thường.

Anh nghe thấy tiếng xì xào huyên náo—bầy trùng đá đang tràn vào đó với số lượng lớn, hoặc cũng có thể, ở đó vốn đã có một đường hầm hay lối đi bí mật. Con nhện khổng lồ dần dần sụp xuống, bóng dáng biến mất trong tầm mắt, tám chân dài bám lên vách đá như dòng nước trườn đi…

Trần Tông hét lên: “Giới Tử!”

Tiêu Giới Tử nghe tiếng gọi, quay đầu lại.

Trần Tông vui mừng tột độ, môi khẽ run, nhìn vào đôi mắt quen thuộc của cô, nhất thời không biết phải nói gì.

Anh nghe chính mình thốt lên: “Cô… đi thật sao?”

Cô sắp trở thành Yểm Thần rồi à?

Tiêu Giới Tử mỉm cười với anh.

Đúng là cô ấy rồi. Trần Tông cũng bật cười, còn chưa kịp nói gì thêm, cô đã quay đầu đi, cùng bầy trùng đá bên cạnh, biến mất.

Vậy là đi thật sao?

Trần Tông sững sờ mấy giây mới kịp phản ứng. Hắn chậm chạp giơ tay lên, hướng về phía đó vẫy mạnh.

“Giới Tử, cô đi làm Yểm Thần rồi!”

“Tiêu Kết Hạ, nếu có ngày giàu sang, đừng quên tôi nhé!”

Lúc này, Thần Côn cũng thở hồng hộc chạy đến, gần như hét lên cùng hắn: “Tiểu Kết Tử, cô thành thần rồi, vậy giúp tôi tìm thử…”

Nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng.

Thần Côn nhìn thấy, bầy trùng đá cuối cùng đang ào ạt tràn vào đó, như một xoáy nước dần khép lại—tất cả đã kết thúc.

Trần Tông vẫn cười, anh lùi hai bước, ngồi phịch xuống đất, đưa tay sờ lên ngực, chỉ cảm nhận được một mảng máu.

Cơ thể anh không chịu nổi nữa, không thể tiếp tục hành hạ nó đến chết được.

Anh từ từ ngả xuống, điều chỉnh hơi thở, ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi cao kia.

Bên tai vang lên tiếng gào của Đới Thiên Nam—giọng vừa hoảng loạn, vừa méo mó vì vết thương ở cằm: “Thập… Lục đâu? Thập Lục?”

Rồi có cả tiếng A Đạt gọi lớn: “Hiểu Xuyên? Hiểu Xuyên, lên tiếng đi!”

Thần Côn bước đến, ngồi xổm xuống bên cạnhanhhắn, cúi đầu nhìn hắn từ trên cao.

Trần Tông khẽ cười: “Làm phiền chú, nhìn xem ông tôi còn ở đây không?”

Thần Côn quay đầu quét mắt một lượt—cảnh tượng này đúng là một vụ “tai nạn”: Có người rơi nhẹ, đã ngồi dậy rên rỉ; có người đầu rách máu chảy, còn nằm trên đất rên rỉ đau đớn.

Không thấy Hoa Hầu đâu, chắc là bị thương nhân chặn lại giữa đường.

Cũng không thấy Trần Thiên Hải đâu.

Thần Côn lắc đầu: “Không có. Hình như mất vài người. Nhưng phần lớn vẫn còn, chỉ là rơi thê thảm thôi.”

Trần Tông khẽ đáp: “Ừ.”

Ngồi xổm mỏi quá, Thần Côn bèn ngồi xuống bên cạnh anh, buông một tiếng thở dài đầy cảm khái.

Trần Tông hỏi: “Vừa nãy anh muốn nhờ Giới Tử tìm cái gì?”

Thần Côn đáp: “Dù sao thì cô ấy cũng thành thần rồi, chắc chắn hiểu biết hơn đám người phàm như chúng ta. Tôi định nhờ cô ấy tìm giúp bạn tôi. Tôi có kể chưa? Bạn tôi biến mất trên một vách đá trong một hang động lớn. Trùng hợp quá phải không? Tiểu Kết Tử cũng vậy.”

Nói rồi, ông cũng ngẩng đầu nhìn lên cao.

Chợt nhớ ra gì đó, hắn bật cười: “Tiểu Tông Tông, vừa nãy tôi nghe cậu nhắc đến chuyện giàu sang. Tình huống thế này rồi mà cậu còn nghĩ đến chuyện đó à?”

Trần Tông đáp: “Thì sao chứ?”

Anh nhắm mắt lại, hơi thở dần chậm đi, một tay từ từ thò vào túi, nắm chặt sợi dây chuyền bạc lạnh buốt kia.

Giọng anh nhẹ nhàng, đứt quãng: “Tôi… chỉ là một kẻ phàm tục. Bạn tôi lợi hại như vậy, đã thành thần rồi, tôi… vui mừng cho cô ấy, cũng muốn ké chút may mắn. Giàu sang không quên nhau nhé, nếu cô ấy còn nhớ đến tôi, có ngày nào đó quay về thăm, dẫn tôi theo cùng phát tài… Tôi sẽ nở mày nở mặt lắm, đúng không?”

Giờ bọn trẻ đều thoáng như vậy sao?

Thần Côn cúi đầu nhìn Trần Tông, nhịn không được hỏi: “Nếu cô ấy không quay về thì sao?”

Trần Tông không trả lời.

Nếu không quay về, đó cũng là lựa chọn của Giới Tử. Cô ấy thông minh như vậy, chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, chọn con đường có lợi nhất cho mình.

Chỉ cần cô ấy vui vẻ là được.

[Hết quyển]

 

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3