Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 315

 

Miếng ngọc bọc tã bị ném chưa đủ xa, chưa bao lâu sau khi Trần Tông nằm xuống ngủ, anh lại có cảm giác mình đang chìm vào một vùng không gian vàng vọt mơ hồ.

Anh thấy bất an, lo sẽ lại thấy thêm một bóng người nào đó. Sự bất an này quấy nhiễu anh, khiến anh ngủ không yên. Đến nửa đêm, anh bỗng giật mình tỉnh giấc.

Đèn trong phòng bệnh lại sáng trưng, chói mắt đến mức anh theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, nhưng rồi ngay lập tức mở ra.

Ở cuối giường, một người đàn ông cao lớn đang đứng đó. Không biết đã đứng bao lâu rồi, khoanh tay trước ngực, một tay xoa cằm, ánh mắt thâm trầm nhìn anh chằm chằm.

Nhan Như Ngọc.

Trần Tông ban đầu sởn gai ốc, rồi lập tức giận dữ: Nửa đêm mò vào phòng bệnh người ta rình trộm, không phải đồ biến thái thì là gì?

Anh kìm nén cơn tức: “Anh vào đây làm gì?”

Nhan Như Ngọc dửng dưng như chẳng có gì xảy ra: “Sao tôi lại không thể ở đây chứ? Đây là bệnh viện mà, tôi cũng bị thương đấy, còn đi chụp X-quang lồng ngực nữa cơ.”

Bị thương? Chụp X-quang lồng ngực?

Trần Tông chợt nhớ lại, ở miếu Yểm Thần, anh từng thấy Nhan Như Ngọc ôm lấy ngực, mặt mày đau đớn. Vị trí đó, giống y hệt vết thương của chính anh.

Lúc ấy anh đã có chút nghi ngờ, nhưng vì tình trạng của Tiêu Giới Tử quá nguy cấp nên không để tâm.

“Tôi hỏi là, anh mò vào phòng tôi làm gì.”

Nhan Như Ngọc bật cười: “Trần Tông, anh căng thẳng gì thế? Tôi chỉ là mất ngủ nên sang thăm anh, tiện thể trò chuyện chút thôi.”

Nói rồi giơ tay lên, để anh nhìn thứ trong tay mình: “Quà người ta tặng mà anh cứ thế ném vào thùng rác, có phải tàn nhẫn quá không? Hơn nữa, chất ngọc này tốt lắm, thật sự không muốn, anh bán lại cũng kiếm được một khoản mà. Quăng đi thế này chẳng trưởng thành chút nào.”

Trần Tông cười lạnh: “Vì sao tôi ném, trong lòng anh không rõ à?”

Nhan Như Ngọc không ngờ anh lại nói thẳng thế, nhất thời cứng họng, một lát sau mới lại cười đùa: “Sao không nói sớm? Anh đã khó chịu thế này, thì tôi bỏ nuôi là được, hết thảy giao lại cho anh. Đá tốt mà, đừng lãng phí.”

Hắn đặt miếng ngọc bọc tã ngay ngắn ở cuối giường, mặt ngọc hướng về phía Trần Tông, cười tít mắt.

Trần Tông sắp hết kiên nhẫn: “Tôi muốn nghỉ ngơi, anh có thể cút được chưa?”

Nhan Như Ngọc chẳng hề bực mình: “Trần huynh, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Nếu anh sắp chết, ý tôi là, thân xác không thể giữ nổi nữa, nhưng có cơ hội đổi xác hoàn hồn, mà trùng hợp thay, tôi lại là cái xác dự phòng cho anh mượn, anh có suy nghĩ đến không?”

“Không nghĩ, tôi mắc chứng sạch sẽ.”

Ngay cả quần áo của người khác anh còn không thích mặc, huống hồ là đi “mặc” thân thể của người ta. Nghĩ thôi đã thấy kinh.

Nhan Như Ngọc gật đầu: “Quả nhiên chúng ta rất giống nhau, tôi cũng mắc chứng sạch sẽ.”

Trần Tông nhìn về phía đầu giường, đưa tay định nhấn nút gọi y tá.

Nhan Như Ngọc thở dài: “Trần huynh, sáng mai tôi sẽ đi rồi, không trò chuyện thêm chút sao? Nói không chừng sau này chúng ta chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.”

Lại giở trò cảm xúc gì đây? Trần Tông bỗng thấy buồn cười, anh rút tay lại.

“Được, anh muốn nói chuyện, vậy chúng ta nói chuyện cho ra nhẽ.”

“Cái chết của Cát Bằng và Kim Viên Viên, có liên quan đến anh đúng không?”

“Đám cháy ở cửa hàng than tinh và nhà Miêu lão nhị, anh không ít thì nhiều cũng nhúng tay vào, phải không?”

“Cái chết của Giang Hồng Chúc, anh dám nói mình không hề thúc đẩy từ phía sau chứ?”

“Sáng mai anh đi, là vì Từ Định Dương chết sao? Nếu cô ta không chết, anh chưa chắc đã rời đi đúng không?”

Nhan Như Ngọc vốn đang cười, nhưng khi bị anh lần lượt điểm mặt, nụ cười dần nhạt đi: “Trần huynh, anh đúng là kém thú vị, như vậy mất hay quá.”

Hắn chẳng còn hứng thú trò chuyện nữa, phủi tay cho có lệ, rồi bước về phía cửa.

Trần Tông buông một câu: “Đã quen biết một lần, tôi cho anh một lời nhắc nhở.”

Bước chân Nhan Như Ngọc hơi khựng lại, quay đầu lại nhìn anh.

“Làm nhiều chuyện thất đức như vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.”

Nhan Như Ngọc bật cười ha hả, mở cửa phòng, rồi nói:

“Báo ứng à? Tôi quen rồi, chẳng sao cả.”

***

Ba ngày sau, tình trạng sức khỏe của Trần Tông dần ổn định, anh trở lại Yểm Sơn một chuyến.

Bác sĩ không ủng hộ, nhưng anh nghe nói thông tin về miếu Diễm Thần đã thu thập xong, mấy ngày tới Lộc gia sẽ cho phong tỏa nơi đó.

Anh cảm thấy trước khi điều đó xảy ra, mình nên quay lại xem thử.

Hoa Hầu đi cùng Trần Tông, khi xe chạy ngang qua trung tâm thương mại trong huyện, anh bảo tài xế dừng lại, nói muốn mua ít đồ.

Toàn là đồ dùng cho Tiêu Giới Tử, từ quần áo trong ngoài, giày tất, đồ vệ sinh cá nhân cho đến cả đồ ăn.

Hoa Hầu giúp anh xách lên xe, không khỏi thắc mắc: “Cậu mua mấy thứ này làm gì vậy?”

Trần Tông nghiêm túc đáp: “Nhỡ đâu một ngày nào đó cô ấy quay lại, chui ra từ cái hang tối kia thì sao? Quần áo cũng phải thay, cũng phải vệ sinh cá nhân chứ? Chuẩn bị trước vẫn hơn.”

Dù gì thì trong ngoài Yểm Sơn hoang vu đến thế, ngay cả muốn mua một chai nước cũng không có chỗ.

***

Lối vào Yểm Sơn vẫn còn nhiều xe đỗ, hai chiếc của Xuân Diễm còn buộc lụa đen hoa trắng dùng trong tang lễ, nhưng không thấy người đâu, chắc vẫn còn ở bên trong.

Trạm hậu cần của Sơn Quỷ vẫn còn, nhưng vật tư đã rút đi khá nhiều, những người trực gác thì ngồi trong ghế vải bạt lướt video ngắn. Thấy Hoa Hầu, bọn họ hơi ngạc nhiên: “Còn vào nữa à? Không phải nói sắp rút quân rồi sao?”

Hoa Hầu đáp: “Vào xem lại lần nữa, kiểm tra xem có sót gì không.”

***

Lần này vào núi nhẹ nhàng hơn trước, không cần phải hành quân cấp tốc, lại còn bị Hoa Hầu kéo dừng nghỉ suốt nên Trần Tông hoàn toàn không thấy mệt. Khi đến rìa Quỷ Lâm, cũng không cần leo đá nữa—rìa mạng nhện khổng lồ đã bị phá mở, vừa vặn đủ cho một người đi qua.

Theo lời Hoa Hầu thì Yểm Sơn đã không còn “yểm” nữa, bầy nhện từng tụ tập giăng tơ tại đây cũng tan tác hết chỉ sau một đêm.

Khi đến miệng sơn tràng, trời đã chập choạng tối.

Hiếm khi thấy Yểm Sơn không mưa, thậm chí còn có cả nắng. Hoàng hôn rọi lên đầu bên kia của dãy núi, nhuộm cả đám mây trôi gần đó thành một màu rực rỡ, trông cứ như Yểm Sơn đang nghiêng đầu tựa lên một chiếc gối đỏ rực vậy.

Trước cửa sơn tràng dựng lố nhố sáu, bảy cái lều lớn nhỏ, bên ngoài giăng dây cảnh giới, chính giữa đặt mấy bếp lò đơn giản để nấu nướng, trông như một doanh trại thực thụ.

A Đạt ngồi trước cửa lều, hì hụi húp mì trong nồi dã ngoại. Thấy Trần Tông và Hoa Hầu đến, hắn khựng lại, rồi nặng nề đặt nồi xuống, lau miệng, đứng dậy sải bước đi tới.

Hoa Hầu sợ hắn ra tay, vội quát: “Ê, anh định làm gì đấy?”

A Đạt dừng lại trước mặt Trần Tông, giọng điệu cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn mang vài phần e dè: “Cái người bạn đó của cậu, rốt cuộc đã đưa chị Mười Sáu và Tiểu Xuyên của bọn tôi đi đâu rồi?”

Trần Tông hỏi ngược lại: “Lúc xảy ra chuyện anh cũng có mặt, anh nghĩ tôi sẽ biết sao?”

A Đạt ỉu xìu, cảnh tượng trong miếu Yểm Thần hôm đó đã gây chấn động quá lớn đối với hắn, đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn hoàn hồn. Con người hắn, vốn ngày thường hống hách ngang ngược, giờ đã thay đổi khá nhiều, lúc nào cũng có cảm giác “trên đầu ba thước có thần linh, không biết lúc nào sẽ nhảy ra trừng trị mình.”

Hắn lẩm bẩm một câu: “Vậy rốt cuộc là chết hay còn sống, cũng phải có câu trả lời chứ?”

Trần Tông đáp: “Cứ coi như đã chết đi.”

Cứ xem như chết rồi, đừng nuôi hy vọng nữa, ít ra sau này sẽ không phải thất vọng thêm lần nào nữa.

***

Lối vào sơn tràng nằm sau hai gốc cây mọc xiên tạo thành hình chữ “V”.

Bảo sao hôm đó tìm mãi không định vị được, bọn họ chỉ nghĩ có thể do rêu mọc che lấp, khiến phiến đá lớn trơn nhẵn không thể nhận ra, mà lại đánh giá thấp tốc độ sinh trưởng của thực vật—hơn mười năm, ở vùng núi cận nhiệt đới ẩm này, một hai hạt giống thôi cũng đủ mọc thành cây đại thụ.

Bên cạnh lối vào, một cánh cửa chờ lắp tựa vào tường, trên cửa sơn mấy chữ to bằng sơn đỏ: “Mỏ nguy hiểm, cẩn thận khi vào.”

Bên trong sơn tràng, cứ cách một đoạn lại đặt đèn dã ngoại, không cần bật đèn pin nữa. Miệng hang không đáy thì được giăng thêm dây thừng song song với xích sắt, trên đó lát vài tấm gỗ, dù không chắc chắn lắm nhưng đủ để người đi qua. Vách đá cũng được khoét rộng thêm, chỉ cần cúi người chui qua là lọt, không cần phải khổ sở ép mình luồn lách nữa.

Mới vài ngày mà thay đổi lớn như vậy.

Trần Tông nhìn mà bật cười bâng khuâng: “Các anh làm nhiều việc thật đấy.”

Hoa Hầu hào hứng: “Chưa hết đâu, cậu còn nhớ lối vào ở cổ Yểm Sơn không? Bọn tôi đặt làm một cái nắp giếng, lát nữa phải đậy lại. Cả cửa miếu Yểm Thần cũng đã sửa xong rồi. Cậu yên tâm, trong hang sẽ để lại một bộ chìa khóa, sau này nếu Tiêu tiểu thư quay về, chỉ cần có chìa là có thể mở cửa ra ngoài.”

Gần đến Miếu Yểm Thần, có thể thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, chắc là đã bố trí máy phát điện chiếu sáng. Giọng nói đầy khí thế của Thần Côn vang lên: “Phải không? Lộc gia! Đến giờ vẫn không ai nghĩ tới nhỉ? Năm xưa Yểm Sơn có cao nhân đấy! Nói xem nào… đáng lẽ các ông phải cho người vào miếu xem từ sớm mới đúng.”

Lộc gia cười ha hả, giọng mang theo vẻ bất đắc dĩ: “Nói thì nói vậy, nhưng trước đây ai mà dám chứ? Không phải còn có mấy con trùng đá à?”

Trần Tông cúi đầu bước vào miếu, từng bậc từng bậc đi xuống.

Bên trong có không ít người, ngoài Nhan Như Ngọc và hai anh em Lương Thiền—đang ở bệnh viện chăm sóc Lương Thế Long—thì những người khác của Nhân Thạch Hội đều có mặt.

Đới Thiên Nam và Liêu Dương cũng ở đây, cả hai đều quấn băng quanh đầu và mặt—người thì chủ yếu băng ở cằm, kẻ lại băng kín mắt, nhìn có phần buồn cười.

Mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, đều hướng về phía một vách đá khắc đầy chữ. Chữ có màu đỏ gạch, viết theo hàng dọc, một đoạn dài dằng dặc. Nét chữ đã loang lổ, cạnh chữ cũng bị mài mòn nhiều, có thể hình dung ra rằng đoạn văn này đã từng bị che phủ, rồi sau đó mới được cẩn thận bóc tách ra.

Thần Côn và Lộc gia đứng sát vách đá nhất, chỉ tay vào đó mà giảng giải cho những người phía sau. Khung cảnh này, nhìn cứ như hướng dẫn viên đang giới thiệu thắng cảnh cho du khách vậy.

Trần Tông lặng lẽ đi qua, ngồi xuống chỗ xa nhất ở bên ngoài.

Đoạn văn này có đề mục, anh vừa mới nhận ra hai chữ đầu tiên là “Du Tiên”, Thần Côn đã cất tiếng tiếp tục:

“Du Tiên Chẩm, mọi người đều từng nghe nói qua rồi nhỉ? Nó xuất hiện sớm nhất trong Khai Nguyên Thiên Bảo Di Sự, miêu tả là ‘màu như mã não, ấm áp như ngọc’. Thật ra chính là mã não đấy, tương truyền rằng gối lên nó ngủ thì có thể du ngoạn bốn biển năm hồ, nên mới gọi là Du Tiên Chẩm. Nhìn tiêu đề này đi, Du Tiên Nhục Chẩm, đúng là chuẩn xác quá còn gì.”

Trần Tông nghe mà chẳng hiểu mấy, quay sang hỏi Ngưu Thản Đồ đang ngồi bên cạnh:
“Ngưu đầu, ý gì thế? Tìm được cái gối rồi à?”

Ngưu Thản Đồ mặt đầy thất vọng: “Không phải, bọn họ đang thảo luận rằng, sở dĩ chúng ta có thể nuôi đá, là vì trong đá vốn đã có sẵn thứ gì đó, mà thứ đó lại không cùng chủng loài với chúng ta… chuyện này, thật khó chấp nhận.”

***

Năm xưa Yểm Sơn tuy là được lên kế hoạch xây dựng một cách có chủ ý, nhưng vô tình lại trở thành nơi hội tụ tinh anh, có không ít người thật sự đã bế quan nghiên cứu trong Miếu Yểm Thần, để lại những suy nghĩ và trải nghiệm của mình. Trong đó không thiếu những góc nhìn mới lạ, cách lý giải độc đáo—có thể nói, môi trường học thuật của Nhân Thạch Hội lúc ấy phong phú hơn bây giờ rất nhiều.

Bài Du Tiên Nhục Chẩm này, thật ra phần lớn nội dung đã bị bôi xóa, nhưng vì cái tên vẫn còn lộ ra, mà cái tên này lại quá gây tò mò: gối thì gối, thêm chữ “nhục” (thịt) vào làm gì?

Thế là bọn họ hao tâm tổn sức lau chùi, cạo mài, thậm chí còn sử dụng một số hóa chất đặc biệt, cuối cùng mới miễn cưỡng khôi phục được toàn bộ đoạn văn.

Không có chữ ký, thôi thì cứ gọi tác giả là Vô Danh đi.

Người này tự thuật rằng mình học nghệ từ tiền bối, dốc lòng nuôi đá, nhưng lại có rất nhiều suy nghĩ riêng, đối với không ít quan niệm đều giữ thái độ hoài nghi.

Ví dụ, nói rằng thạch thai nuôi ra chính là bản thân mình—người này khó mà chấp nhận được: 

“Trời sinh được vào nhân đạo, cớ gì lại xem mình như súc sinh?”

Sáu nẻo luân hồi, may mắn được làm người đã là điều hiếm hoi, tại sao lại phải tự xem thứ trong đá kia là chính mình?

Lại ví dụ, về thuyết “nhập mộng”, người này cũng không đồng tình:

“Giấc mơ vốn không bị ràng buộc, sao có thể ở nhà, trong phòng, rõ ràng như khi tỉnh?”

Ai mà chưa từng nằm mơ? Giấc mơ nào chẳng kỳ lạ quái dị? Làm gì có chuyện vừa chợp mắt đã thấy mình vẫn đang nằm ngủ trên giường, trong mơ mọi cảnh tượng đều giống y như khi thức, còn những gì chưa từng thấy qua thì lại chìm trong sương mù dày đặc? Như vậy có còn gọi là mơ không?

Vậy nên, từ câu chuyện về Du Tiên Chẩm, người này bỗng nảy ra một suy nghĩ:

Hằng đêm con người gối lên đá mà ngủ, liệu có khi nào thực ra là ngược lại?

Rằng chính thứ trong đá mới là kẻ gối lên con người—chiếc Nhục Chẩm, để lấy những gì con người thấy ban ngày làm giấc mộng, du hành trong mộng chăng?

Thế là, người này dùng giọng điệu đồng cảm mà viết rằng:

“Cần thương xót những vật này, bị nhốt quá lâu, chẳng được thấy non sông, ngày ngày bị giam cầm. Vậy nên mới gối lên con người, tự nấu giấc hoàng lương, để an ủi chính mình.”

 


Người ta vẫn nói “giấc mộng kê vàng” (hoàng lương nhất mộng).

Tự nấu giấc hoàng lương, tự mình tạo ra giấc mơ—cũng coi như là một cách bước ra ngoài, ngắm nhìn thế giới muôn màu muôn vẻ vậy.

 


Thần Côn trò chuyện với mọi người hăng say, mãi đến khi bất chợt thấy Trần Tông đang ngồi đằng sau, hắn mới giật mình. Lúc đi đến, ông còn càu nhàu:

“Tiểu Tông Tông, sao cậu ngồi… bình thường quá vậy? Làm tôi chẳng nhận ra.”

Trần Tông bật cười: “Ý ông là tôi không có khí chất à? Người này viết vậy, ông thấy có lý không?”

Thần Côn hỏi ngược lại: “Cậu không thấy rất có lý à?”

“Tôi nói chuyện với Lộc gia rồi, ông ấy bảo rằng bao nhiêu năm nay, nhìn chung thì nuôi đá là chuyện tốt, có lợi cho thân tâm, ngoại trừ thi thoảng có kẻ săn mồi, cũng chưa nghe nói có nguy cơ gì.”

“Thời Yểm Sơn, nhiều người bị đào thải, vì họ không thể cộng sinh với đá—hoặc nói đúng hơn là, dù cố gắng thế nào thì đá cũng không hề phản ứng. Điều này đủ chứng minh rằng, đại đa số những viên đá, hoặc những thứ bên trong chúng, đều khá an phận. Chúng cùng con người hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí là có mối quan hệ cộng sinh tinh thần—con người được đá bồi bổ, chúng thì có được sự thỏa mãn về tinh thần.”

“Chỉ có một số ít không hài lòng, muốn khôi phục thân xác cũ, nhưng vì đã bị giam cầm quá lâu—những vật đáng thương cần được thương xót—chúng cần có người giúp đỡ, vậy nên mới tính đến việc lợi dụng con người.”

Trần Tông khẽ đáp: “Ông tôi chính là như vậy phải không?”

Cậu nói rất bình thản, trên mặt cũng không biểu lộ gì nhiều, thậm chí khóe môi còn vương ý cười rất nhạt, nhưng Thần Côn lại cảm thấy như có thứ gì đó giáng mạnh vào mình, khiến hắn nghẹn lời.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3