Chương 03- CON MẮT
Elara không chạy.
Không phải vì cô dũng cảm. Không phải vì cô không sợ. Mà vì trong căn phòng nhỏ ở khu Ashton, giữa tiếng nổ liên tiếp từ phía quảng trường và ánh sáng chớp giật qua khe cửa sổ — cô không biết chạy về đâu.
Cô ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tường dưới cửa sổ.
Tiếng nổ gần hơn. Rồi xa hơn. Rồi gần lại.
Không có thứ tự. Không có logic. Chỉ có âm thanh đến từ khắp hướng như thứ gì đó đang bao vây từ từ, không vội vàng, nhưng đủ cho cô biết rằng cô không có nơi nào để đi.
Cô nhìn xuống tay mình.
Vẫn còn vết chai từ máy dệt. Vẫn còn vết mực xanh dưới móng tay trái — từ hôm qua, khi cô ký vào phiếu lương tháng này. Tháng này lương thấp hơn tháng trước vì nhà máy cắt giờ làm.
Cô định tuần tới sẽ hỏi quản lý về việc đó.
Tiếng nổ tiếp theo gần đến mức cửa sổ rung.
Elara không ngước nhìn lên.
Cô chỉ ngồi đó, tay đặt lên đầu gối, và nghĩ đến một thứ không liên quan gì đến những gì đang xảy ra bên ngoài — rằng sáng hôm nay cô quên mua muối, và tủ bếp gần hết rồi.
Rồi không còn gì nữa.
Lucian đứng trên sân thượng cung điện lúc nửa đêm.
Không phải phòng điều khiển. Không phải phòng làm việc. Hắn cần bầu trời — không phải màn hình, không phải số liệu, không phải bốn bức tường.
Bên dưới, thành phố Auren đang tắt dần.
Không phải tất cả cùng một lúc — mà từng phần, từng khu vực, như những ngọn nến bị thổi tắt lần lượt bởi một bàn tay vô hình. Ánh đèn đường vẫn còn — hệ thống tự động không ai tắt. Nhưng ánh sáng từ các cửa sổ, từ các con phố, từ những nơi con người tạo ra ánh sáng cho nhau — những thứ đó đang biến mất.
Lucian không nhìn xuống.
Hắn nhìn lên.
Bầu trời Auren đêm nay không có sao — chưa bao giờ có sao vì sương khói quá dày. Nhưng đêm nay còn dày hơn — khói từ phía dưới cuộn lên trộn vào sương, tạo thành một lớp trần thấp và tối bao phủ toàn bộ thành phố.
Hắn đứng đó và kích hoạt Ràng buộc Đạo.
Không phải lần đầu đêm nay — hắn đã thử trong phòng điều khiển, ngay sau khi tiếng nổ cuối cùng tắt. Không có gì xảy ra. Hắn nghĩ có thể do môi trường — thiết bị điện tử xung quanh, tường bê tông, không gian kín. Hắn không có cơ sở để nghĩ vậy nhưng não hắn cần một lý do, bất kỳ lý do nào để tiếp tục.
Vì vậy hắn lên sân thượng.
Trời mở. Không có gì che giữa hắn và vũ trụ ngoại trừ lớp khói bụi dày đặc.
Hắn kích hoạt lần nữa.
Nó xuất hiện trong chưa đầy một giây.
Không phải âm thanh. Không phải ánh sáng. Chỉ là — một thứ gì đó mở ra trong lớp mây tối phía trên thành phố. Không đủ lớn để gọi là khe hở. Không đủ sáng để gọi là ánh sáng.
Chỉ là một con mắt.
Nhìn xuống.
Không nhìn vào hắn — hoặc nếu có nhìn thì cũng nhìn theo cách mà đại dương nhìn vào một hạt cát trên bãi biển. Không phải không thấy. Chỉ là không quan tâm đến sự khác biệt.
Rồi nó đóng lại.
Một giây. Có thể ít hơn.
Sương khói lấp đầy chỗ trống như thể không có gì vừa xảy ra.
Lucian không cử động.
Gió trên sân thượng thổi qua — lạnh và mang theo mùi khói từ phía thành phố bên dưới. Tiếng la hét từ đâu đó xa vọng lên, mỏng và đứt quãng như tín hiệu radio yếu dần.
Hắn đứng im và nhìn vào chỗ con mắt vừa biến mất.
Không có gì ở đó. Chỉ có mây.
Hắn kích hoạt lần nữa.
Không có gì.
Lần nữa.
Không có gì.
Hắn dừng lại.
Trong hai mươi ba năm cuộc đời, không có vấn đề nào hắn không thể giải quyết bằng cách phân tách nó thành các thành phần nhỏ hơn và xử lý từng phần. Không có phương trình nào không có nghiệm nếu có đủ dữ liệu. Không có hệ thống nào không thể hiểu được nếu quan sát đủ lâu.
Hắn đứng trên sân thượng và lần đầu tiên trong đời không biết bắt đầu phân tách từ đâu.
Dữ liệu hắn có: Đạo tồn tại — con mắt đã xuất hiện, điều đó xác nhận. Ràng buộc Đạo hoạt động — hắn đã đọc đủ bằng chứng để không nghi ngờ. Hắn đã trả đúng giá — 90% dân số, số liệu không thể tranh cãi. Hắn đã tự nguyện — không ai ép buộc hắn.
Tất cả các biến số đều đúng.
Nhưng kết quả sai.
Hắn nhìn xuống bàn tay mình trong bóng tối.
Có một biến số hắn không tính đến. Phải có. Không có phương trình nào cho kết quả sai nếu tất cả các biến số đều đúng — chỉ có thể là hắn bỏ sót thứ gì đó.
Nhưng đó là thứ gì.
Tiếng la hét từ phía thành phố dần thưa lại.
Không phải vì tình hình tốt hơn. Mà vì số người còn có thể la hét đang giảm dần.
Lucian ngồi xuống sàn sân thượng — không phải vì mệt. Hắn không nhớ lần cuối mình ngồi xuống sàn là khi nào. Có thể hồi còn nhỏ, trước khi trở thành hoàng đế, trước khi học được rằng hoàng đế không ngồi xuống sàn.
Hắn ngồi đó và nhìn lên bầu trời tối.
Con mắt không xuất hiện lại.
Ở một góc nào đó trong đầu hắn — phần não vẫn đang vận hành bình thường, vẫn đang thu thập dữ liệu và tìm kiếm pattern — hắn bắt đầu đặt câu hỏi lần đầu tiên trong ba năm nghiên cứu Đạo:
*Ta có thực sự hiểu Đạo là gì không.*
Không phải câu hỏi về cơ chế. Không phải câu hỏi về điều khoản hay điều kiện.
Câu hỏi đơn giản hơn. Và vì thế đáng sợ hơn.
*Ta có hiểu không.*
Bầu trời Auren không thay đổi.
Mây vẫn dày. Sương khói vẫn thấp. Không có sao. Không có trăng. Không có gì nhìn xuống hắn ngoại trừ bóng tối đồng nhất và lạnh lùng của một bầu trời không biết hắn tồn tại.
Lucian ngồi đó cho đến khi trời sáng.
Không ngủ. Không cử động. Không kích hoạt Ràng buộc Đạo thêm lần nào nữa.
Chỉ ngồi và nhìn lên — như thể nếu nhìn đủ lâu, bầu trời sẽ trả lời.
Bầu trời không trả lời.
Bầu trời không bao giờ trả lời.
Và đó là thứ hắn chưa bao giờ tính đến trong bất kỳ phương trình nào của mình.

