Chương 04 - SỤP ĐỔ

Lucian không ngủ.

 

 

Không phải vì hắn không muốn - mà vì có thứ gì đó trong cơ thể hắn không cho phép. Từ lúc trời sáng đến giờ, hắn ngồi trên sàn sân thượng và nhìn lên bầu trời tối - bầu trời không trả lời, không bao giờ trả lời - và khi mặt trời mọc rồi lặn rồi mọc lại, hắn vẫn ngồi đó.

 

 

Không ăn. Không uống. Không cử động.

 

 

Chỉ nghĩ.

 

 

Phương trình đã sai ở đâu đó. Phải có một biến số hắn bỏ sót. Không có phương trình nào cho kết quả sai nếu tất cả các biến số đều đúng - đó là tiên đề toán học, không thể phủ nhận. Hắn đã kiểm tra lại từng điều khoản của Ràng buộc Đạo hàng trăm lần trong đầu. Trao đổi ngang giá - đúng. Tự nguyện - đúng. Không dùng sinh mạng người khác thay cho mình-...

 

 

Hắn dừng lại ở đó.

 

 

Rồi tiếp tục đi qua.

 

 

Không. Sinh mạng của thần dân thuộc về ta, thuộc về đất nước này. Và ta... Ta là hoàng đế. Ta có quyền quyết định.

 

 

Đó là kết luận hắn đã đi đến ba năm trước và không thay đổi. Hắn không thể thay đổi nó lần này.

 

 

Hắn tiếp tục nghĩ.

 

 

Đêm thứ hai.

 

 

Thành phố bên dưới im lặng hoàn toàn - không phải sự im lặng của giấc ngủ mà là sự im lặng của thứ đã không còn tồn tại. Đèn đường vẫn sáng. Hệ thống tự động không ai tắt. Nhưng không có tiếng người, không có tiếng xe, không có tiếng máy móc. Chỉ có gió và mùi khói nguội dần từ những gì còn sót lại của khu Ashton.

 

 

Lucian không nhìn xuống.

 

 

Hắn nhìn vào bàn tay mình.

 

 

Ràng buộc gốc - thứ được truyền qua tám đời vua, thứ mà cha hắn đã dùng sinh mạng để trao lại - vẫn đang vận hành. Hắn cảm nhận được nó như người ta cảm nhận nhịp tim: luôn ở đó, không cần chú ý, không thể tắt. Nhưng từ đêm qua, có thứ gì đó trong nhịp đó đã thay đổi.

 

 

Chậm hơn.

 

 

Không phải tưởng tượng. Hắn đã đo.

 

 

Ràng buộc gốc đang đếm ngược.

 

 

Hắn không hoảng loạn ngay. Hắn hiếm khi hoảng loạn - đó là điều hắn tự hào nhất về bản thân, khả năng giữ cái đầu lạnh khi mọi thứ xung quanh đang sụp đổ. Hắn ngồi im và xử lý dữ liệu mới như hắn xử lý mọi dữ liệu khác: quan sát, phân tích, tìm pattern.

 

 

Ràng buộc gốc được tạo ra để truyền Khí và Tuyệt sang thế hệ tiếp theo khi đến thời điểm. Đến thời điểm nghĩa là khi con trai đủ tuổi tiếp nhận. Khi hoàng đế bước vào tuổi hai mươi bốn.

 

 

Hắn đã bước sang tuổi 24.

 

 

Hắn đã quên mất điều đó.

 

 

Không - hắn không quên. Hắn biết. Hắn chỉ không nghĩ nó quan trọng hơn những thứ khác.

 

 

Con trai ta tám tuổi, hắn nghĩ. Đủ tuổi tiếp nhận.

 

 

Ràng buộc gốc không quan tâm đến kế hoạch của hắn. Không quan tâm đến tên lửa, đến Huyền Vũ Quốc, đến 90% dân số đã chết đêm qua. Nó chỉ làm đúng một thứ nó được tạo ra để làm - và nó đang làm điều đó ngay bây giờ, từng giây một, không thể ngăn lại.

 

 

Hắn có thể cảm nhận sinh mệnh mình đang cạn dần như nước chảy qua kẽ tay.

 

 

Lần đầu tiên trong hai mươi bốn năm, Lucian không biết bước tiếp theo là gì.

 

 

Hắn ngồi với cảm giác đó một lúc. Nó kỳ lạ hơn hắn tưởng - không phải sợ hãi, không phải đau đớn. Chỉ là... trống. Như đứng trước một bảng trắng và không có phấn.

 

 

Rồi hắn đứng dậy.

 

 

Nếu Ràng buộc gốc đang hoạt động thì Ràng buộc Đạo cũng phải hoạt động được. Đó là logic đơn giản. Hắn chỉ cần tìm ra biến số sai trong lần thử đêm qua và sửa lại.

 

 

Hắn bước vào phòng làm việc. Mở tập hồ sơ. Lấy bút.

 

 

Bắt đầu lại từ đầu.

 

 

Lần thử đầu tiên: giữa phòng làm việc, tập trung hoàn toàn.

 

 

Không có gì.

 

 

Lần thử thứ hai: thay đổi tư thế, thay đổi hướng đứng, thay đổi cách hắn hình dung giao dịch trong đầu.

 

 

Không có gì.

 

 

Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm - hắn thay đổi từng biến số một theo phương pháp kiểm soát thực nghiệm. Thay đổi vị trí. Thay đổi thời điểm. Thay đổi cách hắn diễn đạt điều khoản giao dịch trong tâm trí. Thay đổi lượng Khí hắn đưa vào.

 

 

Không có gì. Không có gì. Không có gì.

 

 

Đồng hồ trên tường tiếp tục chạy.

 

 

Gần nửa đêm.

 

 

Hắn đứng giữa phòng làm việc, bản đồ trải trên ba bức tường, số liệu ghim từng tờ - và lần đầu tiên hắn nhìn vào tất cả những thứ đó mà không thấy gì ngoài giấy và mực.

 

 

Trong đầu hắn vẫn đang chạy - vẫn đang tìm kiếm, vẫn đang phân tích, vẫn đang cố ép dữ liệu vào một khuôn mẫu có nghĩa. Nhưng có thứ gì đó bên dưới tất cả những thứ đó, thứ gì đó hắn chưa bao giờ đặt tên, đang bắt đầu to hơn.

 

 

Đồng hồ chạm mốc 11:47.

 

 

Lucian nhìn nó.

 

 

Mười ba phút.

 

 

Hắn không biết con số đó có nghĩa gì - Ràng buộc gốc không đếm ngược theo giờ, theo ngày, theo năm. Nó đếm ngược theo thứ gì đó hắn không có công cụ để đo. Nhưng hắn cảm nhận được - mơ hồ như người ta cảm nhận cơn bão sắp đến qua mùi không khí - rằng thứ gì đó đang đến gần.

 

 

Hắn mở lại tập hồ sơ lần cuối.

 

 

Trao đổi ngang giá. Vĩnh viễn không hoàn trả. Hoàn toàn tự nguyện. Không phân thiện ác.

 

 

Hắn đặt xuống bàn những thứ hắn có - không phải sinh mạng người khác lần này. Sinh mạng của chính hắn. Những năm còn lại mà Ràng buộc gốc chưa lấy đi. Thứ thực sự thuộc về hắn.

 

 

Đổi lấy thời gian. Đổi lấy cơ hội hoàn tất những gì còn dang dở. Đổi lấy-

 

 

Hắn kích hoạt.

 

 

Không có gì xảy ra.

 

 

Hắn kích hoạt lần nữa.

 

 

Không có gì.

 

 

Lần nữa.

 

 

Không có gì.

 

 

Tại sao.

 

 

Câu hỏi đó thoát ra khỏi miệng hắn thành tiếng - lần đầu tiên hắn nói to kể từ khi ra lệnh cho viên thị vệ trưởng hai đêm trước. Giọng hắn khàn. Hắn không biết mình đã không uống nước bao lâu.

 

 

"Tại sao."

 

 

Không có ai trả lời. Phòng làm việc im lặng. Thành phố bên ngoài im lặng. Bầu trời im lặng.

 

 

Hắn kích hoạt lần nữa - lần này không phải bằng tâm trí lạnh lùng mà bằng thứ gì đó hắn không có tên gọi, thứ gì đó xiết chặt trong ngực và đẩy ra ngoài theo Khí.

 

 

Không có gì.

 

 

"Tại sao!"

 

 

Hắn không nhớ mình bắt đầu la hét lúc nào.

 

 

Chỉ biết rằng tại một thời điểm nào đó, hắn đang đứng giữa phòng làm việc và tiếng của hắn đang vang lên - không phải gọi ai, không phải ra lệnh cho ai, chỉ là thứ âm thanh thoát ra từ nơi nào đó hắn chưa bao giờ biết là tồn tại trong mình.

 

 

Hắn kích hoạt. Kích hoạt. Kích hoạt.

 

 

Khí thoát ra từ cơ thể hắn như nước vỡ đập - không có hướng, không có mục tiêu, chỉ là xả ồ ạt vào không khí xung quanh. Bản đồ trên tường xé toạc. Số liệu bay khắp phòng. Bàn làm việc lật ngược. Cửa kính nứt từ trung tâm ra bốn phía như mạng nhện.

 

 

Hắn không dừng lại.

 

 

"Tại sao không hoạt động! Ta đã trả đúng giá! Ta đã làm đúng tất cả mọi thứ!"

 

 

Giọng hắn vỡ ở câu cuối - không phải vì cảm xúc, hắn tự nhủ vậy, mà vì cổ họng quá khô. Chỉ vì vậy thôi.

 

 

Hắn kích hoạt lần nữa.

 

 

Không có gì.

 

 

Lần nữa.

 

 

Không có gì.

 

 

Lần nữa-

 

 

Đồng hồ chạm mốc 12:00.

 

 

Lucian đứng giữa phòng làm việc tan hoang, thở dốc, Khí gần cạn kiệt sau hàng chục lần xả liên tiếp. Bản đồ rách nát trên sàn. Số liệu của mười một năm nằm im dưới chân hắn như đám lá chết.

 

 

Hắn nhìn đồng hồ.

 

 

Rồi hắn ngồi xuống sàn - không phải vì lí do gì, mà chỉ đơn giản là vì chân hắn không còn đứng được nữa.

 

 

Hắn ngồi giữa đống đổ nát của phòng làm việc và lần đầu tiên trong đời đối mặt với khả năng rằng-

 

 

Có thể không phải điều kiện bên ngoài sai.

 

 

Có thể thứ gì đó trong chính phép tính của ta sai.

 

 

Hắn không biết đó là thứ gì. Hắn không biết

bắt đầu tìm từ đâu. Và Ràng buộc gốc vẫn đang đếm ngược - chậm, đều, không quan tâm đến những gì hắn vừa nhận ra hay chưa nhận ra.

 

 

Bên ngoài cửa sổ nứt, thành phố Auren im lặng trong bóng tối.

 

 

Không có gì nhìn xuống hắn ngoại trừ màn đêm.

 

 

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.