Chương 2: Tào phớ nước đường
“Reng reng reng…”
Tiếng chuông báo thức đại đội réo inh ỏi lúc 5h20p sáng. Tôi ôm khuôn mặt ngờ nghệch cùng đôi mắt gấu trúc mất ngủ vì lạ giường lững thững đi đánh răng. Từ lúc chuông reo đến lúc tập hợp hàng ngũ, sinh viên có 10 phút để vệ sinh cá nhân và xếp chăn màn. Thủ tục xong xuôi, tôi cùng mọi người xuống sân.
Buổi sáng tiết trời ở huyện M hơi se lạnh, không khí trong lành, tiếng chim hót véo von, không giống như khung cảnh khói bụi ồn ào ở thủ đô H. Sau khi phân chia lịch chạy và dọn dẹp vệ sinh luân phiên cho hai đại đội, nhóm tôi lần lượt chạy theo hàng.
Khuôn viên trường rất rộng, và chúng tôi được giao chạy 2 vòng. Mới chạy được nửa vòng, khuất mắt thầy quản giáo là cả đám sinh viên liền chậm bước lại đi tản bộ.
Đường chạy ngang qua khu ký túc xá của sinh viên Đại học Thể thao. Bọn họ hình như cũng phải dậy sớm, nhưng chỉ cần ở ngay dưới sân ký túc xá gập bụng, hít xà đơn,...Bắp tay, cơ ngực cơ bụng trông thật phồn thực.
Chợt thấy đám con gái ai nấy đều đi chậm lại, cũng đúng thôi, tiện nghi free mà chất lượng thế này mà bỏ qua thì chỉ có bị ngốc.
“Ai cha, các anh trai thật là bảnh quá đi nha”
Thu Trà cao hứng hét lên, huých liên tục vào vai tôi, muốn tôi hùa vào.
Tôi liếc xéo khinh thường, nhưng cũng không tiếc lời bồi thêm:
“Lát nữa kì thật không tốn tiền ăn sáng, thế này là đủ no bụng đến trưa rồi.”
Nói xong tôi đi nhanh mặc kệ Thu Trà vẫn đang cố nán lại ngắm nghía, bỗng phía sau một giọng nam trầm thấp cất lên:
“No đến trưa vậy tối có muốn đi ăn tào phớ cạn nước đường nữa không?”
Cảm thấy hơi chột dạ, tôi dừng bước ngoảnh lại. Cái người vừa rồi vừa cười cười vừa tiến tới chỗ tôi. Cậu trông khá cao, cỡ 1m80, mặc chiếc áo ba lỗ trắng rộng thùng thình với quần sooc kaki màu đen, tóc mái rủ xuống tùy hứng trước trán. Tối qua trời tối, cộng thêm cận nặng nên tôi không nhìn rõ mặt cậu ta lắm, bây giờ nhìn kì thực trông cũng khá đẹp trai, cặp mắt một mí, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng cong cong cười với tôi.
Tôi im lặng chưa nghĩ được phải nói gì thì Thu Trà cùng đám Khả Ngân chạy bá cổ tôi kéo đi. Liếc cậu ta 1 cái, tôi cũng quay người bỏ đi.
“Tớ tên là Minh Huy, ăn tối xong tớ mời tào phớ nhé!” - Cậu ta gọi với lại.
Tôi giả điếc chạy biến.
Sau khi chạy xong, chúng tôi về phòng tắm rửa, mặc quân phục rồi đi mua đồ ăn sáng. Giảng đường dạy học cách đó không xa, đương nhiên vẫn phải tập hợp đoàn đội di chuyển theo ví trí để tới lớp. Đến phòng học, tôi với Trà như thần giao cách cảm, không ai nói vs ai liền chạy một mạch xuống dãy cuối lớp để ngồi góc trong cùng. Đám Khả Ngân, Diệp Chi lần lượt ngồi vào cùng bọn tôi.
Tiết học lý thuyết chán ngắt bắt đầu, tiếng giảng trầm đều của giảng viên vang vọng khắp phòng học giữa cái nắng oi ả của mùa hè, tiếng quạt trần xoay vù đều đều làm mí mắt đám sinh viên bên dưới không tài nào chống đỡ nỗi. Tôi ngồi nấp sau lưng bạn học phía trước, úp mặt lên sách ngủ ngon lành.
Có lẽ trời cao thương xót, tôi trốn ngủ nguyên cả buổi học mà không bị giảng viên bắt được. Tới lúc gần hết giờ, Trà vỗ vỗ mặt gọi tôi dậy. Do ngủ đúng 1 tư thế, nửa mặt úp dưới bàn của tôi đỏ ửng lên, suýt nữa trẹo cả cổ.
Đờ đẫn ngáp dài ngáp ngắn vài cái, bỗng có 1 tờ giấy ném tới trước bàn tôi.
Ngoảnh lại phía sau, lại là hắn ta - Minh Huy.
Hắn nhìn tôi cười, nhướn mày hất mặt về phía tờ giấy ý bảo tôi đọc nó.
Tôi liếc cậu ta một cái, miễn cưỡng mở tờ giấy ra đọc:
“Tào phớ, cho tớ xin facebook đi. Tối mời cậu đi ăn tào phớ sạch nước ^^.”
Đúng lúc chuông reo tan học, tôi xé nhỏ tờ giấy quẳng đi rồi đứng dậy ra về.
Tuần đầu tiên của chúng tôi quanh đi quẩn lại vòng lặp thức dậy, đi học, ăn trưa, đi ngủ, lại đi học, ăn tối, sinh hoạt. Sau mỗi tuần học kết thúc, chúng tôi sẽ phải làm bài thi qua môn. Hôm nay chúng tôi có 2 bài thi của môn Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam và Công tác quốc phòng và an ninh. Trường không tổ chức thi trong giảng đường mà xếp ghế ô bàn cờ dưới sân ký túc xá của bọn tôi. Mỗi ghế ngang dọc cách nhau cỡ 1 mét để tránh trao đổi, quay cóp. Tôi tập trung làm bài mặc dù đầu chả có tí kiến thức nào, đang hí hoáy tung xúc xắc may rủi thì có một giọng nói nhỏ phía sau:
“Nè tào phớ, tớ chỉ đáp án cho cậu, môn đầu tiên cho tớ tài khoản facebook, môn thứ 2 tối nay tớ mời cậu ăn tào phớ, được chứ?”
Cái thằng cha này, cả tuần nay cứ lải nhải mãi vụ facebook với tào phớ không biết mệt sao?
Tôi nghiêng người lén trừng mắc với hắn, chỉ thấy hắn ta nhướn mày cười cười:
“Sao nào, vừa thi qua môn, vừa được ăn, chỉ đổi lại cái tài khoản mạng xã hội, cậu cũng quá ư là hời rồi.”
“Cậu học hành tử tế sao?” - Tôi nghi hoặc.
“Đương nhiên là hơn hẳn cái người chỉ biết ngủ.”-Hắn ta ranh mãnh đáp.
Hừ, thật mất mặt. Cũng chỉ trách bản thân không có duyên với bài vở, tôi miễn cưỡng dỏng tai lên để cậu ta đọc đáp án cho.”
10h30 sáng. Sau khi nạp bài thi, tôi bỏ lại người nào đó đang bước về phía tôi định đòi nợ mà phóng thật nhanh về phòng. Thay 1 bộ đồ thoải mái, nhỏ Trà kéo tôi xuống lầu mua kem trước giờ cơm. Tôi lén la lét lút nhìn quanh chắc chắn không thấy ai khả nghi mới ưỡn ngực tự tin bước đi.
Lấy 2 hộp kem vani dứa dâu, chúng tôi thảnh thơi ngồi xuống dưới tán cây bên cạnh ngửa đầu nhắm nghiền mắt cảm nhận vị ngọt mát lạnh giữa cái nắng oi ả này.
“Facebook!”- Giọng nói mà tôi cực không ưa là vang bên tai làm tôi giật nảy người, suýt đánh rơi hộp kem.
Nụ cười mãn nguyện trên môi cứng đờ lại, mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt của hắn đang ở cự ly cực gần. Tôi vô thức lùi ra sau, mặt viết rõ bốn chữ “cực - kỳ - khó - chịu”.
“Thái độ này là gì đây, ai không biết lại tưởng tớ mới là người mắc nợ cậu đấy.”
Hắn ta cong cong khóe môi rồi đưa điện thoại ra trước mặt tôi.
Tôi rất rất không bằng lòng cầm lấy điện thoại của hắn, nhập vào thanh tìm kiếm một cái tên rồi ném trả lại, tiếp tục ăn kem.
Hắn vẫn đứng im trước mặt tôi.
“Cậu làm cái gì mà chưa đi nữa?”-Tôi không kiên nhẫn hỏi.
“Cậu chưa đồng ý kết bạn.”
Hừm, tôi miễn cưỡng lôi điện thoại ra, xác nhận kết bạn với cậu ta. Sau khi kiểm tra không phải nick clone hay nick của người khác. Cậu ta cười tươi đưa điện thoại lên vẫy vẫy với tôi:
“Vậy hẹn cậu 6h tối nay nhé!”
…
Lúc này cái người im thin thít hóng chuyện bên cạnh tôi đột nhiên hét lên:
“Ái chà chà, Dung An! Cậu khai mau, soái ca này là ai? Từ bao giờ???”
“Không biết.” - Tôi liếc cái đồ mê trai bên cạnh bằng nửa con mắt.
“Cậu khá thật nha! Cả ngày chỉ thấy cậu ru rú trong phòng chơi game, vậy mà lại câu được nam nhân không biết tựa lúc nào. Lợi hại! Quả nhiên lợi hại!”
“Lời khen này dành cho cậu mới đúng, Trà à. Nhờ ơn nhờ phước của cậu nên tớ mới bị quỷ ám.”
Tôi nhớ về tối hôm đó, lòng vẫn không kiềm được lại muốn hỏi thăm tổ tiên Thu Trà thêm nhiều lần nữa.
Nhỏ ta ngơ ngác không hiểu gì, tính tra hỏi tôi thêm thì chuông báo tập trung ăn trưa đã vang lên.
Vì sáng nay thi xong nên buổi chiều chúng tôi được tự sinh hoạt tại phòng không cần đến lớp. Ăn xong, đám chúng tôi về phòng ngủ một giấc thẳng đến 3h chiều.
Kể ra đám bọn tôi xếp ngẫu nhiên cùng phòng với nhau mà lại giống như có chủ ý vậy, tổ hợp những con người thích ngủ và nằm lì trong phòng, không thích đi giao lưu bên ngoài. Chúng tôi giống như sợ đi chơi là sẽ không được ngủ đủ vậy.
Thế nên trong lúc mọi người bận rộn tụ tập tận hưởng thanh xuân tươi đẹp thì chúng tôi lại như những con gấu ngủ đông chẳng ai biết đến.
“Phòng mình có vẻ đến hết kì quốc phòng chắc cũng chẳng ai có nổi bạn trai đâu nhỉ…”- Khả Ngân thở dài.
“Cậu nghĩ cứ ngồi yên tình yêu sẽ tới với cậu thật chắc?” - Diệp Chi liếc xéo.
“Ê đấy là các cậu không biết đấy thôi, Dung A…”
Thu Trà hớn hở vừa nói vừa nhìn qua tôi, lời chưa kịp nói hết liền bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí muốn giết người của tôi liền tự động ngậm miệng lại.
“Sao đấy? Có chuyện gì bọn tớ không biết sao?”-Khả Ngân bật chế độ tò mò.
“Nè, Đồng Trang bảo sau h ăn tối nay sẽ off lớp ở sảnh B cạnh nhà ăn đấy.”- Hà Anh vừa đọc tin nhắn nhóm lớp vừa thông báo.
“Các cậu có đi không?”- Thanh Nhàn hỏi.
…
“Phòng mình không đi hả?”
Tôi thật sự không có hứng thú đi.
“Vậy thôi để tớ đi đại diện phòng mình cho, dù sao tớ cũng quen một số bạn lúc còn học chung lớp luyện thi. Nếu không ai đi cũng khó coi.”
“Trăm sự nhờ cậu vậy.”- Khả Ngân cảm kích.
Ăn tối xong đã gần tới 6h, trời vẫn còn sáng, gió chiều ở huyện M rất mát mẻ nên chúng tôi quyết định đi tản bộ chút cho tiêu cơm, cũng coi như cố gắng bỏ chút thời gian hòa nhập với xã hội.
Bỗng điện thoại trong túi rung lên, là thông báo messenger. Tôi mở máy thấy hiện thị tài khoản nhắn tới là Minh Huy. Tôi không mở ra xem mà chỉ nhìn tin nhắn thông báo hiện thị trước.
“Nhớ có hẹn với tớ lúc 6h nhé.”
“Đợi cậu ở nhà A.”
Tôi cất điện thoại vào túi áo, coi như không phải chuyện gì liên quan đến mình.
Đi được một đoạn thì thấy điện thoại rung lên, tôi không nghe máy mà trực tiếp để về yên lặng.
“Dung An, cậu nhìn kìa, là soái ca lúc sáng. Cậu ta đang nhìn về phía bọn mình đấy!”
Tôi bất giác ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tay mà Thu Trà chỉ. Hắn ta mặc chiếc áo phông màu trắng, quần sooc kaki xám nhạt, 2 tay đút vào túi quần hướng về phía tôi cười xảo trá.
Ông trời thật không biết thương người. Tôi vẻ mặt miễn cưỡng tiến về nơi hắn đang đứng.
“Đúng 6h, cậu thật đúng hẹn nha.” - Hắn ta híp đôi mắt một mí đáng ghét đó, cười thích thú.
“Đi thôi”- Tôi chán ghét bước qua hắn.
“Ai vậy?”- Khả Ngân ngơ ngác hỏi
“Sao Dung An im ỉm thế mà đã câu được con cá nào đó rồi?”-Bích Phao phấn khích
“Cậu gì ơi, nhớ đưa bạn tớ về đúng giờ nhé!” - Thu Trà không nhịn nổi cái miệng ba xu.
Tôi quay lại trừng mắt với Thu Trà rồi sải bước đi thật nhanh. Minh Huy nở nụ cười đưa tay ra dấu ok với bọn họ rồi bước tới cạnh tôi.
“Chân ngắn mà đi nhanh thế, đợi tớ với nào.”
Tới quán, tôi tìm một bàn khuất trong góc rồi ngồi xuống. Hắn ta tới quầy gọi món rồi bước tới ngồi xuống đối diện tôi.
Tay chân để không cũng thừa, tôi bèn lấy điện thoại ra nghịch, mặc cho người trước mặt đang chăm chú nhìn tôi, bận rộn trả lời tin nhắn các bạn học cấp 3.
“Hai bát tào phớ đặc biệt đây, bát nhiều nước đường của ai nhỉ?”- Cô chủ quán bưng hai bát tào phớ đi tới bàn hỏi.
“Của bạn ấy, để cháu làm cho ạ.” Hắn ta nói rồi đẩy bát tào phớ đến trước mặt tôi.
“Tào phớ nhiều nước của cậu đây, ăn ngon miệng nhé.”
Hắn ta chống 1 tay lên cằm, him mắt nghiêng đầu nhìn tôi cười thân thiện.
Tôi im lặng trừng mắt nhìn hắn ta. Nói thật lòng thì hắn ta rất đẹp trai, tôi tự hỏi ánh mắt đa tình và nụ cười đểu cáng đó đã đánh cắp trái tim của bao nhiêu cô gái rồi, tất nhiên trong đó không có tôi.
“Sao nhìn tớ mải mê thế, phát hiện ra tớ rất đẹp trai rồi hả?” - Hắn ta bắt đầu ảo tưởng.
“Xin hãy tự trọng một chút đi!” - Tôi rời ánh mắt khỏi gương mặt đáng ghét đó, cúi đầu ăn.
“Tớ chỉ bài cho cậu, còn mời cậu ăn, vậy mà cậu không có gì để nói với tớ sao? Một lời cảm ơn chân thành chẳng hạn?”
“Không phải đã đưa facebook rồi sao?” - Tôi không nhìn cậu ta.
“Ngoài cái đó ra, cậu không có gì để nói với tớ sao.”
Thứ phiền phức.
“Có” - Tôi ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn hắn ta.
“Là gì?” - Hắn ta híp mắt cười mong đợi.
“Ăn xong bữa này coi như nợ nần đã trả đủ. Từ giờ đừng tìm tôi làm phiền nữa.”
Hắn ta im lặng, sau một lúc liền nở một nụ cười ranh mãnh, nói nhỏ:
“Cái này chắc còn phải đợi xem nhân duyên của chúng mình tới đâu đã.”
Cảm thấy hơi khó hiểu nhưng tôi không muốn nói gì thêm, cúi đầu ăn nhanh. Nhân duyên cái rắm gì chứ.
Lần này, tôi cẩn thận trừ lại một ít nước hàng trong bát. Minh Huy để ý, cúi đầu cười khẽ, giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
“Dễ thương thật.”