CHƯƠNG 13: TRỐN KHỎI HOÀNG CUNG
Ta ngồi co cụm trong xe gỗ, xe bắt đầu lăn bánh lộc cộc trên đường. Lúc đầu thì con đường còn dễ đi, càng ra xa khỏi cấm thành thì xe càng xóc nảy vì mặt đường khá lòi lõm.
Ta cố hết sức để không bị cộc đầu lên trần xe nhưng không tránh được, đôi khi cả người cũng bay lên, đánh cốp 1 cái đau điếng.
Đến được nơi thì mặt mày xanh lét vì chóng mặt và đầu thì thêm vài cục u, xoa mãi vẫn sưng tấy.
Tiểu Ngọc và Trần Cảnh đã ở đó, tiểu Ngọc có phần thảng thốt khi thấy ta xanh như tàu lá chuối, loạng choạng bước ra, tay phải vịn vào cây cột gần đó để giữ thăng bằng.
- Người có sao không ạ? Nàng ngồi xổm nhón gót, giương đôi mắt to tròn lo lắng lên nhìn ta chăm chú như đánh giá tình trạng ta lúc này.
Ta thì nhắm nghiền mắt lại, chờ cho những cơn nôn nao ở bụng lắng dần xuống, những đám mây nặng chịch trong đầu cũng tan đi thì hít một hơi thật sâu, lấy đà đứng thẳng dậy.
Tay vươn lên chỉnh lại mái tóc, vuốt thẳng thớm bộ y phục thường dân tiểu Ngọc đã chuẩn bị cho ta.
2 người đứng 2 bên quan sát ta một hồi thấy đã ổn, liền cất bước dẫn ta đi thăm phố phường Thăng Long.
- Ở gần hồ Dâm Đàm chúng rất nhiều phường nghề, ngoài trại Tàm Tang, còn có nghề làm giấy dó và làm lĩnh Yên Thái, làng Trúc Yên làm mành nổi tiếng lắm ạ. Tiểu Ngọc hào hứng giải thích.
Thăng Long bây giờ khác hẳn Hà Nội trong tâm trí ta. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội 27 năm, ta vẫn quen với những con đường tráng nhựa đông đúc hàng quán, dây điện giăng giăng trên những cây cột; xe ô tô, xe máy chạy khắp các nẻo đường dường như đã đánh mất một phần chất thơ, mộc mạc, trữ tình và đó là điều tất nhiên của lối sống đô thị hóa hiện đại. Ta thường cưỡi xe máy quanh quẩn ở phố cổ, dưới những tán cây bàng, phượng, những tòa nhà cổ kính để thưởng thức, chất đầy tâm trí và buồng phổi của mình với chất hoài cổ của thành phố ngàn năm Văn Hiến.
Thành Thăng Long giờ đây hiện ra trước mắt ta rộng lớn biết bao, những mái ngói âm dương , vảy cá, cánh sen bằng đất nung màu đỏ cam, cổ kính san sát nhau.
Xen kẽ những ngôi nhà dân với mái ngói thấp tè là những biệt phủ của hoàng thất, quan lại nổi bần bật trên nền trời, với những bức tường bên trên lát gạch âm dương vững chãi bao quanh. Thấp thoáng bên trong là cây cối um tùm, được tỉa tót gọn gàng, cùng nhiều mái nhà cao thấp, nhỏ to. Điều đó chứng tỏ một cuộc sống tuy hòa vào dân, giữa nhân dân nhưng giới quý tộc, quan lại thời bấy giờ cũng muốn có một chút khép kín và riêng tư nơi gia đình và biệt phủ.
Cũng như Hà Nội hiện đại, sông Kim Ngưu và Tô Lịch là những con sông chảy trong nội thành. Có một vài điểm khác biệt là những dòng sông này hiện tại hình thành những chợ, bến thuyền, cây cầu lớn bắc qua sông để tạo điều kiện cho buôn bán giao thương. Thuyền từ mọi nơi trên cả nước đổ về từ sông Hồng, ven thành Thăng Long rồi đi vào nội thành qua nhánh sông Kim Ngưu và Tô Lịch, hàng hóa và con người cứ thế kéo về tấp nập.
Bọn ta thì chạy khắp nơi, hàng quán chật ních người, ta mắt tròn mắt dẹt ngắm nghía cả ngày cũng không chán. Thỉnh thoảng cũng có những tụ điểm giải trí dọc bên đường
Hàng nước trà thì có các cụ ông chia cặp ngồi đánh cờ say mê, trên bàn là những chén trà to giải nhiệt. Bên cạnh nam thanh nữ tú thì đứng im lặng xung quanh, mắt dán vào bàn cờ, thỉnh thoảng lại xuýt xoa thán phục, hay quay qua người đứng cạnh, thì thầm to nhỏ bàn bạc nước cờ.
Đàn ông thời này cũng để tóc dài và vấn khăn, mặc áo cổ tròn hay giao lĩnh. Cũng như phụ nữ, tùy giai cấp, thì chất liệu quần áo cũng khác nhau.
Thỉnh thoảng lại nghe những câu hát chèo, hát trống quân vang lên đâu đó, len lỏi khắp các nẻo đường. Người người nghe thấy lại gật gù, miệng hát theo.
Trẻ con chạy khắp nơi chơi đủ trò mà chúng có thể nghĩ ra được, kéo co, chơi thun, ô ăn quan.
Ta tò mò đến những chỗ bán bánh ven đường mua những cái bánh ăn thử xem mùi vị thế nào. Xem ra cũng không khác với bánh thời hiện đại là mấy, đa phần làm từ gạo nếp: bánh đúc lạc, bánh chè lam, bánh đúc, bánh tro. Những thứ bánh này là nhắc nhở ta về với quê hương, tuổi thơ thời các mẹ các dì cứ mỗi dịp lễ là lại quây quần làm dâng lên mâm cúng. Trẻ con thì thèm thuồng, ngắm nghía, chờ đến lượt được phát và ngấu nghiến đủ loại bánh ngập răng, ăn cả ngày không chán.
Đang đi thì nghe ồn ào xôn xao rộ lên, dòng người trở nên hối hả hơn, dần trở thành dòng thác đổ về 1 phía. Bọn ta bị hết lớp người này đến lớp người khác đẩy đến trước, chớp mắt cái đã lạc mất nhau trong biển người.
Cả đoàn người chợt dừng lại, im ắng, tự động dạt ra 2 bên đường. Tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt nghiêm túc, quay nhìn về phía cổng thành trông ngóng.
Thì ra 1 đoàn quân vừa tiến vào kinh thành, mọi người chung quanh bàn tán, ta nghe loáng thoáng được là quân dẹp loạn bên ngoài trở về.
Binh lính chạy đến dọn đường cho đoàn quân đi qua, ai cũng giáo mác sáng lòa trên tay. Những tốp binh sĩ hành quân tiến vào, theo sau là những kị binh ngồi trên lưng ngựa, áo giáp vũ khí cồng kềnh, nhưng khuôn mặt thì bình thản, đôi khi giơ tay vẫy chào những người dân bên dưới.
- Bên trong kinh thành có quân doanh sao? Ta buột miệng
Một ông lão đứng cạnh ung dung giải thích:
- Có chứ, nhưng dân thường không được phép bén mảng đến đâu.
Bỗng cảm thấy có ánh mắt nhìn ta chăm chú, ta ngước lên thì 1 người võ quan cao to, cưỡi ngựa lướt qua, thần thái uy dũng, nhìn khá quen hình như đã gặp ở đâu. Hắn nhìn ta bằng đôi mắt hơi ngạc nhiên, khi đi qua vẫn ngoái nhìn lại.
Chả lẽ lại bị lộ rồi, ta giật thót.
- Cuối cùng cũng tìm được người rồi! Tiểu Ngọc chen chúc trong đám người đến nắm lấy tay ta, giọng nàng mừng rỡ. Chúng ta phải về cung thôi ạ, ngoài đây đang đông lắm, lỡ có chuyện gì!
Ta quay sang nói thống thiết với nàng khi chúng ta cố luồn lách ra khỏi biển người:
- Ta muốn đi dạo 1 chút nữa. Khó lắm mới có dịp ra ngoài nên ta phải thưởng thức vẻ đẹp này.
Tiểu Ngọc nghĩ lung lắm, tay nàng vặn vẹo trắng bệt cả ra, mắt long lanh lên.
Từ xa ta thấy 1 kẻ đang hành quân trong đoàn chợt tách ra, nhìn trước nhìn sau khá cảnh giác, xong lại nhanh nhẹn biến mất trong 1 con hẻm nhỏ. Máu tò mò nổi lên, ta liền chạy theo hắn. Chỉ nghe giọng tiểu Ngọc gọi í ới phía sau, dần dần tan vào cùng với hàng ngàn giọng nói khác xung quanh.
Hắn ta luồn lách trong con hẻm một cách thành thục rồi đi vào 1 căn nhà hoang với cánh cửa sập xệ.
Tiểu Ngọc đã bắt kịp ta phía sau, luôn tay dùng dằng níu lấy khủy tay ta, giục mau về cung, không thì nàng và bà cô của nàng ngoài cung sẽ không sống nổi mất.
Ta liên tục ra hiệu cho nàng im lặng rồi bò vào trong bằng 1 cái lỗ to trên mảng tường đã bong tróc. Bên trong căn nhà bụi và mạng nhện giăng đầy khắp nơi, dưới đất là rơm rạ, vật dụng câu cá, bàn, ghế để ngổn ngang.
Nấp sau cái kệ gỗ đầy bụi bặm, ta ráng căng mắt ra theo dõi xem hắn làm gì trong đây. Giờ ta có thể thấy rõ hình dáng của kẻ vừa rồi, một thanh niên khá trẻ, cao gầy, ánh mắt lại lấm lét và tinh quái. Hắn quẳng túi và mũ giáp xuống đất, sau đó đứng chờ.
Một kẻ khác bước vào bên trong ngôi nhà, kẻ này nhìn đã luống tuổi, râu tóc đã điểm bạc, mặc quần áo dân thường, chúng thì thầm to nhỏ với nhau một hồi rồi trao đổi 1 mảnh giấy cho nhau, gã lớn tuổi hơn không cần mở ra xem, liền nhanh tay cất vào. Cả hai bọn họ nhanh chóng gom đồ đạc và bước ra ngoài, khép cửa lại.
Lưỡng lự một chốc ta quyết định chuyện chẳng liên quan gì tới mình, chỉ hơi tò mò vì sự lấm lét của cả hai kẻ này. Ta định bò ra ngoài thì nghe tiếng tiểu Ngọc khóc lóc:
- Buông ta ra, buông ta ra!
Không xong rồi! Sao nàng khờ đến thế, không nấp vào đứng ngoài đó để bị phát hiện cơ chứ. Lồm cồm bò ra theo lối cũ thì thấy gã lính trẻ đang níu cổ áo nàng hỏi dồn, mặt mày hung hãn:
- Ngươi là ai? Sao lại theo ta, có chuyện gì?
Tiểu Ngọc nước mắt lã chã, 2 tay cố gỡ tay của hắn ra khỏi cổ áo nàng. Ta liền lần mò cầm lấy cây gậy đang lăn lóc gần đó, cầm chắc trong tay, tranh thủ khi hắn không để ý liền chạy ra.
Không may mới chạy vài bước thì 1 bên chân nhói lên, cả người bay lên không trung rồi đáp xuống đất và trượt dài đoạn trên nền đất. Tay chân chỗ tiếp xúc với mặt đất đều rát bỏng do cú ma sát vừa rồi. Cây gậy trên tay cũng văng mất.
Ta đau đớn cố đứng lên thì thấy 1 bàn chân to lớn hiện ra trước mặt mình. Hắn quắc mắt nhìn ra, dùng tay còn lại nắm cổ áo ta, lôi xềnh xệch đứng dậy.
- 2 đứa tụi bây là ai? Sao lại rình mò ở đây?
Bọn tay giẫy giũa một hồi, ra sức cào cắn đạp đá nhưng có vẻ sức con nít chả có chút xi nhê gì với kẻ này.
Chợt hắn hét lên, 1 bên chân khụy xuống, 2 tay thả cổ áo bọn ta ra và ôm lấy cẳng chân vẻ đau đớn.
Ta và tiểu Ngọc bị mất đà, té dúi dụi về phía trước, mũi miệng toàn là đất cát. Quay sang đỡ nàng đứng dậy, nàng nước mắt ngắn dài nhìn ta.
- Mau đứng lên đi đừng khóc nữa.
Bọn ta vừa đứng dậy thì thấy Trần Cảnh đang cầm cây gậy phía sau đánh túi bụi vào kẻ kia, trán đầy mồ hôi nhìn bọn ta. Kẻ kia kìm nén cơn đau ở chân, ra sức né chứ chưa phản đòn.
- Hai người chạy mau đi.
Ta cũng không biết thế nào, hơi chần chừ, nghĩ lại thằng bé cũng con nhà võ, chắc cầm cự được, liền quay lưng định kéo tiểu Ngọc chạy một mạch đi mất.
Bỗng 1 âm thanh lớn vang lên sau lưng, Trần Cảnh hứng 1 cú đấm ngay mặt, té xuống đất. Ta và tiểu Ngọc chạy lại đỡ hắn lên thì thấy mũi đầy máu, miệng ứ ra chút máu.
Hắn nhăn nhó đưa tay vào miệng cầm ra chiếc răng đã gãy đầy máu. Ta thảng thốt kêu lên:
- Gãy răng rồi.
Xong nhìn qua kẻ kia tức giận nói lớn.
- Trẻ con cũng đánh ngươi có đáng mặt đàn ông không!
Hắn ta mặt đỏ gay đầy tức giận, chân khập khiễng tiến tới, vẻ ngạo mạn nhìn cả ba như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cả ba bọn ta đều nín thở, cứng cả người, không dám nhúc nhích. Đành nhắm mắt chịu đòn.
Bỗng gã đàn ông bị một cú đạp vào ngực, té ngửa trên đất, nằm lăn lộn rên rỉ đau đớn. 1 tốp binh lính có vũ khí chạy vào, bao vây cả khuôn viên phía trước căn nhà bỏ hoang, chĩa những mũi giáo sáng loáng trên tay vào cổ gã đang nằm dưới đất.
Bọn ta mừng rỡ reo lên trong lòng, cuối cùng thì cũng có người đến giải cứu rồi.
Tiểu Ngọc và ta nhanh chóng hai bên đỡ Trần Cảnh đứng dậy, dùng khăn tay lau vết thương ở mũi và miệng hắn. Hắn tuy bị đánh đến thế mà chẳng thấy rên rỉ lấy 1 lời làm ta thật phục.
Ta thoáng nhìn thì nhận ra là người lúc nãy trên ngựa nhìn ta chằm chằm trong đoàn người đang tiến vào, dẫn đầu lính tráng.
Trần Cảnh vùng khỏi cánh tay đang đỡ của bọn ta, tiến đến người vừa giải cứu quỳ xuống, cúi đầu, mặt đầy vẻ ăn năn:
- Thưa bác, con có tội lớn ạ!
Bác? Ai là bác của Trần Cảnh vậy? lại một người họ Trần sao? Ta nhìn hắn ta vẻ thắc mắc.
Tiểu Ngọc lúc này mới trấn tĩnh lại, cũng chạy đến trước mặt người kia quỳ sụp xuống, khóc to hơn:
- Xin Điện tiền chỉ huy sứ tha mạng!
Ta sửng sốt nhìn lại, là Trần Thủ Độ sao? Hắn có thân người cao to, rắn chắc, lực lưỡng của người học võ và làm tướng. Khoác trên người bộ giáp cồng kềnh cũng không che giấu được cơ bắp và nước da ngăm đen, thô ráp. Tuy không đẹp trai nhưng râu mọc lúng phúng dưới cằm lại cho người ta cảm giác khá nam tính. Khuôn hàm bạnh và góc cạnh. Nhất là đôi mắt tinh anh, điềm tĩnh và đáng tin làm cho ta thoáng cảm thấy không chút hối tiếc nào khi trao cả sinh mạng này cho hắn.
Bọn họ bắt tên kia lại, áp giải đi và Trần Thủ Độ nói với những tên lính kia giọng đầy uy quyền:
- Có vẻ là quân phản loạn trà trộn vào quân ta, các ngươi hãy kiểm tra lại người của mình trước đi.
Bọn lính khom lưng tuân lệnh rồi rời khỏi. Lúc này, hắn mới liếc nhìn một lượt rồi khom lưng, chắp tay phía trước:
- Thỉnh an bệ hạ.
Trần Cảnh và tiểu Ngọc lúc này vẫn còn quỳ dưới đất.
Ta có phần run rẩy khi lần đầu tiên tiếp xúc với con người này, từ hắn tỏa ra khí chất đáng sợ, không chần chừ, không nhân nhượng, có sự dứt khoát trong hành động và lời nói của người làm tướng, vừa lại có nét trầm tĩnh, điềm đạm của người làm quan.
- Không biết Thánh Mẫu biết người rời khỏi Cấm Cung không ?
Ta nghe như sét đánh bên tai, nhìn thái độ của hắn khi hỏi dường như đã biết sẵn đáp án. Nếu Trần Thị biết ta ra khỏi cung thì đã không đi mà không có người bảo vệ và suýt bị giết bởi 1 tên phản loạn rồi.
Hắn và Trần Thị từ nhỏ là thanh mai trúc mã, sau này lại thành hôn với nhau bất chấp miệng đời dị nghị. Thế nào về cung hắn cũng mách với Trần Thị. Ta với đám nô tài trong cung lại bị phạt roi hay cấm túc nữa. Nghĩ thế tôi đành xuống nước mỉm cười ngọt ngào, bắt đầu lấy lòng hắn:
- Ta biết Điện tiền chỉ huy sứ mưu lược hơn người, dốc bao tâm trí vì nước vì dân. Chuyến này ta không được người cứu thì cũng thành ma. Ta thật lòng cảm kích người. Ta nói giọng đầy xúc động, nước mắt rưng rưng nơi khóe mi ngước nhìn hắn.
Hắn có vẻ giật mình trước hành động của ta, nhưng cũng không vội tỏ chút thái độ nào mà quan sát
- Thần không dám. Bảo vệ Hoành Thành và bảo vệ bệ hạ là chức trách của thần!
Ta lấy khăn tay trong áo ra chậm những giọt nước mắt nơi khóe mi chực trào. Hai tay ta vụng về với lấy, nắm chặt bàn tay to lớn chai sần của hắn áp lòng bàn tay vào má mình, hắn cũng không rút tay về mà để yên đó. Ta lại cọ cọ má vào, rấm rứt khóc:
- Ta cũng mong người đừng báo với Thánh Mẫu, không ta lại bị phạt cấm túc trong cung nữa.
Hắn mà không đồng ý thì tiểu Ngọc và bà cô nàng thật sự không có đường sống rồi. Trần Cảnh dù sao cũng con cháu nhà họ Trần cùng lắm là bị phạt đòn.
27 năm trời ta chưa bao giờ xuống nước với người lạ như thế này. Nay vì tình thế bắt buộc, đành giở hết những thứ mình có thể nghĩ được ra mà năn nỉ thôi, có ăn vạ cũng phải làm.
- Ta cầu xin người. Đừng nói với Thánh Mẫu.
Xong ta khóc rống lên, ôm chầm lấy chân hắn lay lay. Hắn hơi choáng váng, lùi lại một vài bước, đơ ra mất 1 lúc, trấn tĩnh rồi thì gỡ lấy tay ta ra, giọng hòa hoãn:
- Nếu người đã mong thế !
Ta “yeah” lên trong lòng một tiếng, nhưng mặt vẫn cố tỏ ra thảm thương nhất có thể, để xem người này có giữ lời không đã.
----------------------------------------------
1. Hồ Dâm Đàm: hồ Tây

