Chương 3: Nhân duyên “trời định”

Hai ngày sau kì thi, sau giờ ăn hôm nay kì thi sẽ có điểm. Nghe phong phanh phòng tôi có tận 4 người không qua môn, phải thi lại lúc 7h30 tối nay. Tôi đang giặt đồ phía sau cùng với nhỏ Trà thì Diệp Chi từ phòng tắm bước ra ngô nghê nói:

“Dung An à, có lẽ nào cậu là người lát nữa sẽ lên thớt?”

“Phui phủi cái mồm quạ nhà cậu!”

Tôi phì cười rồi té bọt xà phòng giặt lên người cậu ta.

Vừa nói xong thì cửa phòng bật mở ra, Hà Anh hớt hải chạy vào:

“Có điểm rồi! Có điểm rồi! Khả Ngân, Thu Trà, Diệp Chi và Dung An chuẩn bị đi thi lại môn 2 ở phòng 101 nhà H nhé!”

Bõm! 

Cái áo đang giặt dở trên tay bị ném mạnh xuống chậu giặt, bọt xà phòng bắn tứ tung ra khắp nơi. Nụ cười trên môi tôi và Diệp Chi đồng thời đông cứng. 

“Mẹ nó cái đồ mỏ quạ nhà cậu!” Tôi hờn dỗi nhìn về Diệp Chi.

“Thôi thì tớ xin chuộc tôi bằng việc lát nữa thi lại cùng cậu.” - Diệp Chi chắp tay tỏ ra hối lỗi.

Giặt đồ xong, phòng tôi những ai qua môn thì thỏa thích đi chơi hoặc lướt điện thoại, còn bộ tứ thi lại bọn tôi lúc này đang hì hục đọc sách, cố gắng nhét nhiều kiến thức vào đầu nhất có thể trong vòng 1 tiếng. Tôi vừa đọc sách vừa thầm chửi bới tên khốn Minh Huy hàng ngàn vạn lần. Chỉ bài cái rắm gì mà khiến bà đây không qua nổi môn.

Bảy giờ tối, đám sinh viên thi lại lần lượt kéo nhau đến nhà H. 

Uầy! Số người thi lại chắc cũng gần một nửa tổng số sinh viên rồi. Tôi bỗng cảm thấy việc thi lại cũng không có gì nhục nhã lắm.

7h20. Thầy giám thị cầm tập đề thi bước vào, chúng tôi được xếp chỗ ngồi theo tên. Tôi “may mắn” ngồi hàng thứ 2 từ ngoài vào, cảm thấy tuyệt vọng thật nhiều.

Lúc thầy phát đề thi và giấy điền đáp án, tôi chợt phát hiện ra tờ đề thi được ép giấy bóng có những nét bút hết mực khoanh vào đáp án. Không biết là lòng tốt của vị thần tiên nào khóa trước ban tặng cho, tôi căng mắt nhìn tờ đề lần mò dấu tích rồi điền đáp án vào phiếu.

Hí hoáy khoảng mười phút thì làm xong. Tôi cẩn thận đọc lại đề bài và đáp án 1 lần giống như bản thân là người ôn tập kĩ lưỡng để xem thử có câu nào tôi làm được không để đối chiếu đáp án. Xong xuôi, tôi lấy giấy nháp ra vẽ linh tinh.

Thầy giám thị bước tới chỗ tôi, tươi tắn đùa:

“Mới đó đã xong nhanh như vậy, thế mà vẫn phải đi thi lại hả?”

Thầy khá trẻ, nam nhân quân ngũ thật không tầm thường. Thầy cao khoảng 1m85, khuôn mặt chữ điền, làn da rám nắng đầy nam tính, cánh tay săn chắc, hiện lên những đường gân xanh cầm bài tôi lên nhìn ngó.

“Đây, sửa lại đáp án này là được 10 điểm rồi đấy, nạp bài rồi về đi chơi đi.”- Thầy mỉm cười nhìn tôi.

Chết mất. Nếu không phải là thầy giáo thì tôi sẽ theo đuổi thầy một cách điên cuồng. Tôi ngại ngùng nhìn thấy cười rồi sửa nốt đáp án, đứng dậy nộp bài.

Ra khỏi phòng thi, tôi lại ghế đá gần đó ngồi nghịch điện thoại để đợi 3 người kia.

Bỗng có tin nhắn tới, là hắn ta.

Lửa trong lòng tôi bỗng chốc bốc cháy phừng phừng.

“Sau lưng.” - Hắn ta nhắn câu cụt lủn.

Tôi đứng phắt dậy ngoảnh ra phía sau, mặt cau mày cố tìm kiếm con người đáng ghét kia.

Cậu ta bước ra từ phòng thi, từ từ tiến về phía này, nhướn mày nhìn tôi cười ranh mãnh:

“Cậu thấy không, tớ đã bảo chúng ta rất có duyên mà. Này chính là nhân duyên trời định đấy.”

“Trời định cái rắm! Con mẹ nó thi lại mà cũng bày đặt chỉ bài? Là do tôi tin người đánh giá cậu cao quá rồi.”

“Hahaha!”

Hắn ta phá lên cười, cặp mắt một mí khi cười cong lại, nhìn tinh nghịch chứ không lạnh lùng như thường. Đúng là tên khốn đẹp trai! 

“Không phải chỉ thi lại mỗi một môn thôi sao? Môn kia tớ chỉ cậu tốt vậy kia mà?”

“Thôi nào, tớ đâu cố tình chỉ sai, tớ cũng đến thi lại cùng cậu còn gì?”

Hắn ta cứ đi vòng quanh tôi lải nhải không ngừng.

Bỗng tôi nhớ ra gì đó, nhướn mày nhìn cậu ta cười:

“Chỉ bài không tốt, vậy facebook chắc phải xóa bạn rồi.”

“Thôi nào, môn sau tớ sẽ học tốt để chỉ cho cậu qua môn, nhé?”-Hắn ta bày ra vẻ mặt nài nỉ.

“Dung An, cậu làm gì ở đó vậy? Đi thôi nào.”

Đang tính nói gì thêm thì đám Thu Trà cũng thi xong, đứng ở cửa phòng thi gọi tôi.

“A, là soái ca lần trước kìa. Chào cậu nhé!”-Thu Trà nhận ra Minh Huy, vẫy tay với hắn.

Hắn nhìn về phía đó, gật đầu cười. Tính nói gì nữa với tôi thì tôi đã nhanh chân chạy lại chỗ bọn Thu Trà.  Trước khi đi, tôi nhìn về phía hắn cười ranh mãnh, quơ quơ cái điện thoại trên tay, chỉ vào nút “chặn” facebook.

Sau khi sinh hoạt đại đội xong, chúng tôi về phòng vệ sinh cá nhân rồi tắt đèn đi ngủ. 

“Nè, ngoại trừ soái ca của Dung An ra, phòng mình chưa có ai được xin info làm quen nhỉ?”

Bỗng Hà Anh lên tiếng phá tan cơn buồn ngủ của cả phòng. 

“Không phải của tớ!” - Tôi lập tức phủ định.

Điện thoại rung lên, màn hình hiện lên một tin nhắn đang chờ.

Tôi mở ra xem, thấy hiện cái tên lạ hoắc: Hồ Bá Duy

“Chào cậu. Xin lỗi vì nhắn tin làm phiền cậu giờ này. Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tớ đã cảm thấy ấn tượng sâu sắc. Mình có thể làm quen được không?”

“...”

“Vừa nhắc cái có người nhắn tới nè.” Tôi đưa điện thoại ra nói với mọi người.

Căn phòng yên tĩnh bống chốc nhao nhao lên, Khả Ngân ngồi bật dậy với tay lên chụp lấy điện thoại tôi đọc rồi cười phá lên thích thú.

“Dung An này, thiệt tình rất có sức hút!” - Diệp Chi hưng phấn.

“Nhưng tớ nhìn thấy lạ lắm, mà sao có thể tìm được tài khoản của tớ nhỉ?”-Tôi tò mò.

Tôi cầm lấy điện thoại, thấy đầu bên kia đang nhập cái gì đó.

Cậu ta gửi 1 tấm ảnh sang. Trong ảnh là tôi và Thu Trà đang tì vai bá cổ nhau đi học. Nhìn từ đằng sau, chiều cao và vóc dáng na ná nhau, chung một kiểu tóc xoăn ngang vai, giống như chị em song sinh.

“Cậu là người đứng bên trái đúng không? Tớ xin lỗi vì đã chụp lén cậu nhé…”

Phì.

“Hahahahahaha…” - Tôi buột miệng cười ầm lên.

“Gì vậy?” - Bích Phao giật mình.

“Sao rồi sao rồi, hóng biến hóng biến!” - Thu Trà chồm dậy.

“Đây, biến này xin tặng cho cậu nhé!” - Tôi cười không ngậm được miệng lại.

Người bên trái trong hình, rõ là Thu Trà. 

Ngốc nghếch thật. Ảnh đại diện là mặt tôi lù lù ra thế kia mà cũng có thể nhận nhầm người được. À thì công nhận bọn tôi nhìn cũng có nét hao hao nhau.

Tôi đưa tin nhắn cho mọi người đọc, cả đám cười ầm lên, tới nỗi lớp trưởng ở phòng bên phải sang gõ cửa nhắc nhở nhỏ tiếng nếu không muốn bị thầy phạt.

Nghe tới bị phạt, chúng tôi ngậm miệng không dám cười to nữa. Mọi người trở về giường thì thầm tám thêm chút nữa rồi ngoan ngoãn nằm ngủ.

Tôi lúc này mới cầm lại điện thoại,  gửi đi một tin “Nhầm người.” rồi tắt máy đi ngủ.

 

Báo cáo nội dung xấu