Chương 3: Con mồi trong gương

"Đỉnh cao của sự lừa dối không phải là lời nói dối, mà là biến sự thật thành một cái bẫy ngọt ngào."

Sự tụt hạng của Lục Cẩm Thư trong kỳ thi tháng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất khối 12. Từ vị trí dẫn đầu, cô lại một lần nữa rơi xuống hạng mười lăm – một kết quả mà theo lời giáo viên chủ nhiệm là "không thể tin nổi". Trong văn phòng giáo viên, Cẩm Thư cúi đầu, đôi vai hơi run rẩy như đang cố kìm nén sự hối lỗi. Nhưng sau làn tóc mai rủ xuống, ánh mắt cô lại tĩnh lặng như mặt hồ không đáy.

"Em xin lỗi cô, dạo này em.. Em hơi mất tập trung."

Cố Trì Dã đứng ở cửa văn phòng, nhìn thấy dáng vẻ "yếu đuối" ấy của cô, lòng cậu chợt thắt lại một cái. Kế hoạch của cậu và Lâm Thanh Vãn đã thành công, nhưng tại sao cảm giác chiến thắng lại chẳng hề ngọt ngào như cậu tưởng?

Ra khỏi văn phòng, Cố Trì Dã nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Cẩm Thư.

"Cẩm Thư, đừng buồn. Chỉ là một bài kiểm tra thôi mà. Chiều nay tớ đưa cậu đi ăn kem nhé?"

Cẩm Thư ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt hơi đỏ hoe như vừa mới khóc xong. Cô mỉm cười, một nụ cười bao dung đến mức khiến người ta thấy tội lỗi:

"Trì Dã, không sao đâu. Miễn là cậu thấy vui, tớ thế nào cũng được. Dạo này tớ dành thời gian làm đề cương tóm tắt cho cậu, nên có lẽ hơi lơ là phần ôn tập của mình."

Cố Trì Dã sững sờ. Đề cương tóm tắt? Cậu mở cặp ra, bên trong là một xấp tài liệu được viết tay nắn nót, phân loại rõ ràng từng dạng bài mà cậu vốn yếu nhất. Từng dòng chữ đều chứa đựng sự tận tâm của ba năm qua. Cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu lừa cô, lợi dụng cô, nhưng cô lại vì giúp cậu mà đánh đổi cả thứ cô trân trọng nhất: Thành tích học tập.

"Cậu.. Tại sao phải làm đến mức này?" Cố Trì Dã lắp bắp.

"Vì cậu là tất cả những gì tớ có mà." Cẩm Thư khẽ nói, giọng nói dịu dàng như gió xuân, nhưng trong lòng cô lại là một tiếng cười lạnh lẽo: "Cắn câu rồi."

Ở một góc hành lang, Lâm Thanh Vãn siết chặt nắm tay khi chứng kiến cảnh tượng đó. Sự bất an trong cô ta ngày càng lớn. Lục Cẩm Thư dường như quá hoàn hảo, quá bao dung, đến mức khiến Lâm Thanh Vãn trông giống như một kẻ phản diện ích kỷ. Tối hôm đó, Lâm Thanh Vãn nhắn tin cho Cố Trì Dã: "Kế hoạch tiếp theo là khiến cô ta bỏ lỡ kỳ thi khảo sát năng lực tháng sau. Cậu nhớ hẹn cô ta đi chơi vào ngày đó."

Cố Trì Dã nhìn dòng tin nhắn rất lâu. Lần đầu tiên, cậu không trả lời ngay lập tức. Trong khi đó, ở một bên khác, Cẩm Thư đang ngồi trước bàn học. Trên bàn không phải là sách vở lớp 12, mà là một cuốn sổ tay ghi chép tỉ mỉ về lịch trình, sở thích và cả những điểm yếu tâm lý của Cố Trì Dã và Lâm Thanh Vãn.

Cô lấy bút gạch một đường đỏ lên cái tên "Lâm Thanh Vãn".

"Muốn tôi bỏ thi sao? Được thôi, nhưng người vắng mặt sẽ không phải là tôi."

Những ngày tiếp theo, Cẩm Thư bắt đầu thực hiện "chiêu bài" thao túng tâm lý. Cô không còn bám lấy Cố Trì Dã như trước, mà thi thoảng lại tỏ ra mệt mỏi, xa cách một chút, rồi lại tặng cậu những món quà nhỏ bất ngờ.

Sự bất thường về cảm xúc này khiến Cố Trì Dã rơi vào trạng thái mất phương hướng. Cậu bắt đầu cáu gắt với Lâm Thanh Vãn khi cô ta thúc giục cậu thực hiện bước tiếp theo.

"Vãn Vãn, đủ rồi! Tớ đã làm cô ấy tụt hạng rồi, cậu còn muốn gì nữa?" Cố Trì Dã quát lên trong điện thoại.

Lục Cẩm Thư đứng sau cánh cửa lớp, nghe tiếng quát tháo ấy, môi cô khẽ cong lên. Vết nứt giữa hai người họ đã bắt đầu lớn dần. Trận cờ này, cô không chỉ muốn trả lại tất cả những gì họ đã làm với cô ở kiếp trước, mà cô còn muốn họ phải tự tay phá hủy đi thứ tình cảm "thanh mai trúc mã" mà họ luôn tự hào. Càng gần đến kỳ thi khảo sát năng lực toàn thành phố, không khí trong lớp 12A1 càng trở nên căng thẳng. Nhưng giữa những tiếng lật giấy sột soạt và gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ của bạn bè, Lục Cẩm Thư vẫn hiện lên như một đóa hoa nhài thanh khiết, lặng lẽ và dịu dàng đến lạ thường. Sự tụt hạng "giả vờ" của cô đã mang lại hiệu quả vượt mong đợi. Cố Trì Dã không còn vẻ đắc thắng của một kẻ lừa đảo thành công; thay vào đó, cậu ta bắt đầu bị bủa vây bởi cảm giác tội lỗi dày đặc. Mỗi khi nhìn thấy Cẩm Thư ho khan vì thức đêm làm tài liệu cho mình, hay thấy cô mỉm cười gượng gạo khi bị thầy cô khiển trách, trái tim Cố Trì Dã lại nhói lên một cơn đau âm ỉ.

Sự tội lỗi là một loại virus, nó gặm nhấm lý trí nhanh hơn bất kỳ loại chất độc nào. Lục Cẩm Thư biết rất rõ điều đó. Cô không cần phải gào thét hay trả thù bằng bạo lực; cô chỉ cần đóng vai một nạn nhân hoàn hảo nhất, một "vị thánh" sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu. Một buổi chiều sau giờ học, Cẩm Thư cố tình để quên một cuốn nhật ký nhỏ trên bàn của Cố Trì Dã. Khi cậu ta tò mò mở ra, những dòng chữ bên trong khiến hơi thở cậu nghẹn lại:

"Ngày.. Tháng: Trì Dã dạo này hay nhìn Vãn Vãn, mình biết cậu ấy thích cô ấy. Tim mình đau lắm, nhưng nếu đó là hạnh phúc của cậu ấy, mình sẽ lùi lại. Mình sẽ giúp cậu ấy đỗ vào trường đại học mơ ước, dù mình có phải đứng sau lưng cậu ấy mãi mãi."

Cố Trì Dã run rẩy đóng cuốn sổ lại. Cậu cảm thấy mình như một con quỷ dữ đang tâm xé nát trái tim chân thành nhất thế gian. Đúng lúc đó, Lâm Thanh Vãn bước vào, giọng nói nũng nịu cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Trì Dã, chiều nay mình đi xem phim nhé? Tớ đã đặt vé rồi, đúng lúc Cẩm Thư phải đi học thêm, cô ta sẽ không biết đâu."

Cố Trì Dã nhìn gương mặt trang điểm kỹ càng của Lâm Thanh Vãn, rồi lại nhìn cuốn sổ tay sờn góc của Cẩm Thư. Sự tương phản ấy khiến cậu cảm thấy buồn nôn. "Vãn Vãn, cậu có thấy chúng ta quá đáng không?" Cố Trì Dã lạnh lùng hỏi. "Quá đáng? Chính cậu là người đồng ý kế hoạch này mà!" Lâm Thanh Vãn sững sờ, rồi đột ngột cao giọng: "Cậu hối hận rồi à? Cậu bị mấy giọt nước mắt cá sấu của nó lừa rồi sao?"

Cuộc tranh cãi nổ ra gay gắt ngay giữa lớp học vắng người. Họ không hề biết rằng, ở phía sau tủ tài liệu, chiếc điện thoại của Cẩm Thư đang âm thầm ghi âm lại tất cả.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.