CHƯƠNG 21: SINH THẦN THÁI TÔNG
Kiến Trung năm thứ 2 -1226
Sinh thần năm nay là sinh thần đầu tiên của hắn sau khi lên ngôi, ta định làm cho hắn 1 bất ngờ lớn.
Ta sai quân lính đốn tre từ ngoài thành đem về. Bọn nội thị thì ngày đêm giúp ta tuyển chọn, rồi cưa cưa đục đục.
Cuối cùng, cũng đã có khoảng 16 đến 17 ống tre láng mịn, to nhỏ, ngắn dài khác nhau.
Sau đó, chúng ta khoan những lỗ nhỏ trên đó, xỏ dây qua để xếp chúng thành 1 dàn, từ dài đến ngắn, từ to đến nhỏ. Dùng dùi gõ lên từng ống tre, những ống to và dài thường phát ra âm trầm, những ống ngắn và nhỏ có âm cao. Cứ thế, ta thử đi thử lại chuỗi hợp âm có sẵn trong đầu đến khi nào chúng tạo ra những âm thanh ta mong muốn thì mới thấy hài lòng.
Chuẩn bị suốt 1 tháng trời ròng rã cuối cùng ta cũng có quà cho hắn.
Hôm đó bá quan văn võ tề tựu để cùng chúc tụng, tuyên bố lễ hàng năm đúng ngày này là lễ Càn Ninh, mọi người trên cả nước phải cùng chúc tụng.
Đến đoạn cuối tiệc, khi cả thảy mọi người đều ngà ngà say, ta nhìn sang hắn, nháy mắt, kéo tay hắn ra khỏi ghế:
- Huynh đi theo ta, ta có quà cho huynh!
- Quà sao? Hắn có vẻ ngạc nhiên nhìn ta.
Bọn ta nắm tay nhau, nói đúng hơn là ta nắm tay hắn chạy, lẻn qua những hàng người, vườn cây đến đình viện cạnh bờ hồ. Ở đây đã được bố trí sẵn, ngoài nhạc cụ nho nhỏ ở giữa, chung quanh còn được treo những ống tre lủng lẳng.Trong gió, những ống tre đung đưa, va vào nhau tạo những âm thanh trầm lắng, đặc biệt. Lúc thì nghe như tiếng suối róc rách, tiếng thác đổ, tiếng xào xạc trong khu rừng nhỏ.
Khuôn mặt hắn ánh lên nét tươi vui, bất ngờ xen chút lạ lẫm, lại quay sang nhìn ta thắc mắc.
Ta mỉm cười cầm chiếc dùi nhỏ trên bàn đã chuẩn bị sẵn, lướt qua những chiếc ống tre đang treo trước mặt 1 lượt, âm thanh bắt đầu vang vọng lên.
Ta cứ thế chơi bài quen thuộc vào những dịp này cho hắn nghe. Nghe xong, hắn liền vỗ tay khen ngợi:
- Muội học bài này ở đâu thế, nghe rất lạ tai, lại rất hay.
- Đó là 1 bài hát ta học ở trong sách. Ta tiện thể nói.
- Sách sao? Là sách nào? Chả lẽ sách muội đọc qua ta lại chưa đọc qua.
Ta nuốt nước bọt, ho húng hắng, trả lời cho xong chuyện:
- Ta cũng không nhớ nữa.
Bọn ta cứ thế cười đùa trong đình viện 1 lúc. Chưa kịp bước đi thì 1 đoàn người từ xa bước tới, thì ra là người nhà họ Trần, dẫn đầu là Thái Thượng Hoàng Trần Thừa, Lê Thị, theo sau là Trần Thủ Độ, Trần Thị Dung, Trần Liểu và Ngọc Oanh
Khi bước vào đình viện, ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy những thứ đang treo lủng lẳng trước mặt bọn họ.
- Đây là gì vậy Chiêu Hoàng? Trần Thị hỏi ta
- Dạ là quà con chuẩn bị cho Thái Tông, chỉ là những nhạc cụ con tự làm.
- Vậy ta cũng muốn nghe thử tài của Hoàng Hậu xem sao? Trần Thủ Độ từ sau bước đến nhìn vào ta mỉm cười, có chút thách thức.
- Đúng vậy con hãy chơi thử xem, trước giờ chưa nghe thấy Chiêu Hoàng biết chơi nhạc cụ gì. Trần Thừa ngẫu hứng nói.
Nói đoạn bọn họ đều nhìn vào ta chờ đợi, ta cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Chơi lại bài hát một lần nữa.
Nghe xong, Ngọc Oanh vỗ tay tấm tắc khen, vẻ mặt cảm động, đi lại chỗ ta, nắm lấy tay lắc lắc:
- Chiêu Hoàng thật có lòng với Thái Tông.
Những người khác cũng gật gù, Lê thị lại nhẹ nhàng vỗ vai Thái Tông:
- Thấy Hoàng Thượng và Hoàng Hậu như thế này ta cũng mừng, chúc hai con vĩnh kết đồng tâm, vì nhà Trần mà sớm có người nối dõi.
Mặt ta đỏ gay cả lên, cúi xuống. Ta và Trần Cảnh lúc này chỉ mới 8 tuổi mà bọn họ đã chờ không được mà mong có người nối dõi rồi.

