CHƯƠNG 22: LÝ HUỆ TÔNG BĂNG HÀ

 Tháng 9 năm đó vào cuối thu, tiết trời dần mát mẻ, nắng dìu dịu đã bớt oi nồng, những cơn mưa cũng thưa thớt hẳn,  

Ta bây giờ chỉ là hoàng hậu nhỏ nhoi, không bị vướng vào chuyện chính sự, chỉ yên phận trong hậu cung ngày ngày học lễ nghĩa, thêu thùa,...

Ta cố làm bản thân bận rộn nhất có thể, chất đầy đầu óc với mớ kiến thức của người xưa. Có những hôm miệt mài như thế cả ngày, quay đi quay lại thì trời đã tối.

Những hôm nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, tự hỏi bản thân không biết người thân cũng đang nhìn lên bầu trời và nghĩ về ta cũng như ta đang nghĩ về họ. Nghĩ miên man như thế một hồi rồi gục đầu ngủ trên bệ cửa sổ khi nào không biết. Đến khi vài cơn gió lạnh thổi qua làm những tán lá ngoài vườn xào xạc, ta chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, kéo tấm áo choàng trên người mà thất thểu quay về giường. Không muốn bản thân phải chìm trong những suy nghĩ quá bất lực mà chỉ muốn có đủ dũng khí mà sống tốt qua ngày.

Một ngày nọ, ta đang ở cung Trần Thị học thêu thùa, bà ấy rất giỏi trong khâu này, ta luôn nghĩ một phụ nữ có thể can thiệp vào chính trị là một người hơi cứng nhắc, luôn vùi đầu trong những cuốn sách, những cuộc đàm đạo về chính sự. Nhưng thỉnh thoảng bà cũng cùng một số cung nữ  trong cung mở những bữa tiệc nho nhỏ với những mệnh phụ và bàn luận về những mẫu thêu. Ta thì vẫn là tay mơ nên kim đâm tay suốt, mỗi lần như thế bà chỉ cười nhè nhẹ, có lẽ đó là những lần duy nhất ta cảm thấy người phụ nữ này có sự dịu dàng, thùy mị của một người phụ nữ bình thường.

Nội thị bỗng hớt hơ hớt hải chạy vào, quỳ rạp xuống đất mà thảng thốt, giọng nghèn nghẹn:

  • Huệ Quang đại sư đã băng.

Một cơn gió lạnh băng bao trùm cả gian phòng, mọi người lúc này chưa biết ứng xử thế nào chỉ biết đưa mắt nhìn nhau để dò xét mà ứng xử cho phù hợp. Mọi ánh mắt kín kẽ đổ dồn về Trần Thị.

Ta đối với người cha trên danh nghĩa này chưa gặp qua lần nào, cũng ngồi đó đành chờ phản ứng của mọi người.

Trần Thị ngồi đó, cả người đông cứng lại như 1 con búp bê đẹp lộng lẫy ngồi trên cao, làn da trắng ngần , áo váy lấp lánh với những đường thêu cầu kì tinh xảo, nhưng biểu cảm thì vô hồn.

Khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía xa không có điểm dừng, làn mi run run bỗng chốc trào ra những giọt nước mắt nóng hổi. Bà dùng đôi bàn tay cứng nhắc vụng về vội lau đi trước khi làn nước mắt nhỏ xuống chiếc váy xa hoa bên dưới. Môi mấp máy nhè nhẹ như thể muốn nói gì đó, dường như có quá nhiều lời muốn tuôn ra nhưng chỉ đành bật ra 2 chữ sầu não kèm theo 1 tiếng thở dài khiến lồng ngực phập phồng gấp gáp:

  • Cuối cùng…

Ta nhìn bà tự hỏi, Lý Huệ Tông là gì trong cuộc đời của bà. Người chồng hay công cụ để bà giúp họ Trần đạt được đế vị. Suy đi nghĩ lại, chỉ có mình Trần Thị có thể biết đáp án chính xác mà thôi.

Trần Thị đứng bật lên khỏi ghế, kéo theo tiếng chân ghế va vào sàn chói tay. Đi vòng qua cạnh bàn, tiến về phía trước, nhìn chăm chăm tên nội thị đang quỳ rạp, run run dưới đất:

  • Còn ai biết chuyện nữa?
  • Dạ…dạ…nô tài được lệnh bí mật đến báo cho người.

Khuôn mặt bà biến thành trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn một loạt khắp phòng, lớn tiếng ra lệnh về phía cửa chính.

  • Gọi Cấm vệ quân đưa các mệnh phụ về hậu cung nghỉ ngơi, báo với gia đình, họ sẽ ở lại trong cung 1 thời gian dưới lời mời của ta. 

Vẻ mặt những người phụ nữ bên dưới hoang mang, nhìn nhau lo lắng nhưng cũng không dám hé nửa lời phản kháng. Một vị  phu nhân thút thít giọng run khẽ, nói không ra hơi, tiến lên trước:

  • Thưa…thần còn…còn con nhỏ, xin người…

Trần Thị hất hàm, bắn cho vị phu nhân 1 tia nhìn tóe lửa:

  • Ta chắc con nàng thiếu mẹ vài ngày cũng không có chuyện gì đâu, cha và nhũ mẫu cũng không bỏ mặc đứa bé đâu. Còn bây giờ thì đi khuất mắt ta đi! Tất cả! Trần Thị gào lên có vẻ mất kiên nhẫn.

Vị phu nhân co rúm người lại, run lên, cố nén nước mắt để không chọc giận người phụ nữ trước mặt mình. Cấm vệ quân lúc này đã tràn vào với giáo mác trên tay, hộ tống từng người bước ra khỏi ngưỡng cửa.

Cung nữ từ các cung khác đến cũng bị đem đi biệt giam

Ta nhân lúc đó, cũng lén lẻn ra ngoài trốn vào ngách cửa lớn, nép mình vào 1 góc, lén nhìn vào trong. Nội thị lại đỡ tay Trần Thị, cơ thể bà yếu ớt, hơi loạng choạng đứng lên rồi bước xuống những bậc thang thấp, tay còn lại vịn lấy thành cột để giữ thăng bằng. Hơi thở ngắn mà gấp rút làm lồng ngực thổn thức liên hồi, khóe mắt dần đỏ hoe :

  • Ai là người báo tin. Bà khẽ hỏi tên nội thị mới đến.

Hắn càng quỳ thấp hơn, ép cả thân người sát mặt sàn, run lập cập, im lặng.

  • Nói mau, hay muốn ta dùng cực hình? Trần Thị hét lên. Ta bên ngoài giật mình lùi ra sau vài bước, hồi hộp chờ câu trả lời của hắn.
  • Là…là… Thái Sư, người đang ở chùa Chân Giáo.

Khuôn mặt bà bỗng chốc chuyển thành đau đớn, xong thành dằn vặt khó hiểu, rồi bỗng trở nên thông suốt. Sau tất cả những biểu cảm ấy là 1 nụ cười cay đắng, khuôn mặt nhăn nhó, miệng méo xệch, trong khoảnh khắc dường như già đi cả 10 tuổi. Trần Thị lầm bầm không biết là nói với ai hay nói với chính bản thân bà:

  • Phải đến nước này sao, thật sự phải như vậy sao…

Xong như bị phát điên, cả người bà nhào đến chiếc kệ cạnh đó, lôi từng món ra đập bể tan nát dưới đất, miệng thì lầm bầm chửi rủa.

Sau khi trên kệ đã không còn gì để bà đập phá, bà thở hồng hộc, khom người chống hai tay lên gối. Mặt cau lại, ánh mắt trừng trừng nhìn qua một lượt nội thị rồi nói khó nhọc trong hơi thở đứt quãng.

  • Đem tên nô tài đó ra đánh 100 trượng, xong đưa trả hắn cho Thái Sư.

Tên nô tài bị lôi kéo xềnh xệch, mặt không còn hột máu, miệng không ngừng than khóc xin tha nhưng vô dụng.

Ta đứng bên ngoài ngẩn người nhìn theo, đầu quay mòng mòng.

  • Chiêu Hoàng, con làm gì ngoài đó.

Giọng Trần Thị vang lên sau lưng, lạnh lùng, sắc bén đầy đe dọa. Ta giật mình run rẩy quay người lại phía sau, chân quíu cả lại, khó khăn lắm mới đứng vững, đầu cúi gầm.

  • Vào đây, các ngươi lui ra hết rồi đóng cửa vào.

Ta bước qua ngưỡng cửa, cẩn thận nhón chân bước qua đống đồ đổ bể dưới đất, đứng đối diện bà ấy, bọn nội thị lẳng lặng lui ra ngoài.

Trần Thị lúc này đã đứng thẳng dậy, tay vuốt lại váy áo cho chỉnh chu, tươm tất, đi 1 vòng, nhìn ta đánh giá từ đầu đến chân như con thú săn đang quan sát kĩ con mồi trước khi tấn công.

Lông tơ trên da dựng đứng cả lên, tim ta nhảy cuồng loạn trong lồng ngực.

  • Con vừa rồi đã nghe những gì và hiểu những gì? Giọng Trần Thị sắc sảo, bén ngót như con dao kèm theo những tiếng rít từ qua kẽ răng làm 1 cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng ta. 

Ta lắc đầu nguầy nguậy ý bảo không biết gì.

Bà ấy bằng 1 sự điêu luyện, uyển chuyển hiếm có, bước lên trên đống đổ nát dưới chân không gây ra chút tiếng động về phía ta, đi đúng 1 vòng tròn chỗ ta đang đứng rồi dừng lại. Bàn tay trắng muốt như bông bưởi, nõn nà và thoang thoảng mùi hương liệu khẽ vuốt ve tay áo rồi lần đi lên khuôn mặt, dừng ở 1 bên má khẽ nựng nịu. Bất chợt, những chiếc móng nhọn hoắc, bén ngót bắt đầu bấu vào thịt nơi đó, đau muốn rướm máu. Ta mím môi, nhắm mắt lại cố chịu đau, không dám phát ra 1 tiếng rên nào. Tay còn lại đưa xuống dưới cằm, nâng khuôn mặt ta lên rồi ra lệnh:

  • Mở mắt ra!

Ta khẽ hé mở mắt ra, đối mặt với ánh mắt hằn học, cay nghiệt mà đó giờ ta chưa từng thấy.

  • Nhớ cho kĩ Chiêu Hoàng, chuyện hôm nay không được suy nghĩ, đồn đoán lung tung NGHE CHƯA!

Bà gằn giọng ở hai chữ cuối, tay vẫn không nao núng, chờ sự xác nhận của ta. Ta nén cơn đau bên má, gật đầu, trả lời bằng chất giọng méo mó:

  • Con… iết… gồi!

Môi khẽ nhếch lên đến mang tai vẻ ưng ý, Trần Thị hất tay 1 cái, má ta được tự do nhưng đồng thời cả người mất đà, ngã sóng soài trên đất. Một bên má hằn dấu móng tay, máu rỉ ra và rát bỏng, nước mắt ứ ra ở khóe.

Ta chống khủy lên trên mặt sàn, ngước nhìn lên, sau màn răn đe vừa rồi, bà ấy giờ đây đứng bất động, như được bao trùm bởi một khối băng lạnh lẽo, giá buốt và cô độc. Sự kích động dường như vẫn còn đó nhưng dường như đã được thỏa hiệp với những cảm xúc muốn bùng nổ bên trong. Và bằng 1 khả năng điều khiển cảm xúc thiên tài được tôi luyện qua biết bao biến cố của Thăng Long, con người trước mắt ta đã dần khôi phục lại vẻ uy nghi, ngạo nghễ và diễm lệ ban đầu. Quay phắt đi, bà trở về nơi chiếc trường kỷ quen thuộc, ngồi xuống bằng một sự thanh thoát khó tả. 

Nắng chiều đã xuống, ửng đỏ cả một vòm trời, rọi vào phòng, in hằn trên sàn 1 bóng người thướt tha, cô độc.

Một triều đại đã thật sự bắt đầu.

 

Báo cáo nội dung xấu