CHƯƠNG 23: ĐƯỜNG VỀ CỔ PHÁP

Từ xa xưa, đã có câu ca lưu truyền trong dân gian: "Thứ nhất Cổ Bi, thứ nhì Cổ Loa, thứ ba Cổ Pháp"để nói về 3 vùng đất Địa linh nhân kiệt trong lịch sử.

Lý Thái Tổ quê ở châu Cổ Pháp, Bắc Ninh. Từ nhỏ đã sống trong chùa, thông tuệ và tuấn tú hơn người. Nhà sư Vạn Hạnh khi mới gặp đã tiên đoán ông có một tương lai hiển hách: đứa bé này không phải người thường, lớn lên ắt có thể giải nguy gỡ rối, làm bậc minh chủ trong thiên hạ.

Sau khi vua Lê Đại Hành băng hà, các con trai, cháu trai vì tranh giành ngai vàng mà tàn sát lẫn nhau. Lý Thái Tổ lúc ấy đã làm chức Điện tiền chỉ huy sứ, địa vị danh vọng ngày càng cao, một tay dẹp hết các thế lực khác, lên ngôi lấy hiệu Thuận Thiên, mở đầu cho triều đại nhà Lý kéo dài hơn 200 năm ở Đại Việt.

Châu Cổ Pháp, Bắc Ninh gắn liền với tuổi thơ cũng như lời tiên tri làm nên đại nghiệp của Lý Thái Tổ. Khi năm ấy, nhà sư Vạn Hạnh đọc được lời sấm truyền trên cây gạo bị sét đánh về việc họ Lý tất sẽ cường thịnh ở Đại Việt. 

Vì thế khi mới lên ngôi, vào năm Thuận Thiên thứ nhất, Lý Thái Tổ đã thăng châu Cổ Pháp, Bắc Ninh - quê cha đất tổ của mình - làm phủ Thiên Đức, trong phủ Thiên Đức lập 8 ngôi chùa, đều có lập bia ghi chép công đức, cũng ứng với 8 đời vua nhà Lý, trừ vị nữ đế cuối cùng gây nhiều tranh cãi là Lý Chiêu Hoàng.

Từ nhỏ, ta đã được nghe đi nghe lại những câu chuyện đó từ những người lớn tuổi, và lúc nào cũng tự hào mảnh đất quê hương lại là nơi phát tích của một triều đại lớn.

Có lẽ trong những tưởng tượng hoang đường nhất của mình, ta cũng không ngờ được có ngày lại về quê hương ở một thời đại khác, một vai trò khác để tiễn biệt vị hoàng đế cuối cùng của triều đại này về nơi yên nghỉ ở Đền Đô như 7 vị hoàng đế trước đó.

Đó là một ngày ảm đạm, cả đoàn người rời Cấm Thành bằng cửa phụ, đoàn người đưa tang len lỏi giữa dòng người rời Thăng Long hướng về Cổ Pháp. Dưới những ánh mắt tò mò của dân chúng 2 bên đường, đoàn người người như một gia đình quyền quý vô danh đang gấp rút hướng về quê để lo việc ma chay cho người trong gia đình. Nữ quyến được dặn kĩ ngồi trong kiệu, phủ kín rèm, không được tuỳ tiện vén màn lên hay to tiếng khi vẫn còn trong Thăng Long. Dòng xe đi giữa dòng người, tiếng rào rào, xôn xao chung quanh vang lên, đan xen, chồng chéo lên nhau thành những đoạn hội thoại không đầu cuối. Tay ta nắm chặt lấy tay Ngọc Oanh, cảm thấy mồ hôi đã ướt đầm lòng bàn tay, nhưng vẫn chôn chặt ở đó, tìm chỗ dựa tinh thần lúc này. Hai người ngồi cắn môi, hoang mang nhìn nhau mỗi khi có tiếng động bất chợt phát ra từ bên ngoài. 

Tin tức Lý Huệ Tông băng đã được phong toả, không cho tiết lộ ra ngoài. Hôm nay cũng bí mật đem về Đền Đô làm tang, không được hưởng nghi thức đầy đủ của một vị vua. Điều mà ta lo sợ là lỡ ai đó trong dân chúng đoán ra được thì nơi đây có thể sẽ thành một cuộc hỗn loạn mới. Điều mà nhà họ Trần đã né tránh và hết sức kiềm chế để xảy ra sau lần chuyển giao quyền lực trước đó. 

Lý Huệ Tông tuy trước đó đã nhường ngôi, vào chùa tu nhưng vẫn được sự ủng hộ từ dân chúng. Ta cũng lờ mờ đoán ra vì lo ngại dân chúng còn thương tiếc vua cũ, triều đại cũ nên Trần Thủ Độ mới ra tay bất ngờ như vậy. Ta nhớ đến cái dáng vẻ sốc cực độ và điên tiết của Trần Thị hôm đó thì cũng đoán được và chỉ muốn nổi cả da gà. Tay xoa xoa một bên má vẫn còn hơi sưng

Chiếc xe lắc lư qua lại đều đặn theo nhịp vó ngựa lộc cộc tiếp đất.

Cả đoàn hàng ngàn người đã rời Thăng Long, đi bên dưới 2 hàng cây hòe cao to trên dưới 10 mét, rợp bóng mát với những tán tá vươn cao, um tùm, tỏa mùi thơm đặc trưng. 

Nghe nói khi xưa, vua Lý ra lệnh cho các quan ở kinh đô trồng mỗi người một cây hòe hai bên đường từ Thăng Long đến bến Đông Bộ Đầu. 

Bây giờ đang mùa hoa hòe nở, những bông hoa hình trứng, nhỏ xinh, màu trắng xanh, mọc thành từng chùm ở ngọn thi nhau khoe sắc hương. Những chùm hoa chi chít rũ xuống, đong đưa trong làn gió có chút hơi lạnh dịp cuối thu trông như những bông bò cạp vàng mà gần đây những con đường đô thị thời hiện đại bắt đầu trồng.

Trần Thái Tông và Trần Liễu tuy đều là con rể của Lý Huệ Tông, nhưng chuyến này không thể theo về Đền Đô tham gia tang sự. 

Phía trước là cỗ xe của Trần Thị, Trần Thủ Độ thì cưỡi con chiến mã màu nâu phi nước kiệu song hành, tiếng kim khí từ chiếc gươm trên thắt lưng hắn va vào yên ngựa tạo những âm thanh đều đều, nhịp nhàng.. Hắn từ khi lên làm Thái sư, Thái Tông còn nhỏ tuổi, Thái Thượng Hoàng Trần Thừa kinh nghiệm chinh chiến ít ỏi, binh quyền cả nước đều nắm trong tay, quyền lực lẫn danh tiếng không ai bì kịp.  

Hắn ngồi bệ vệ trên lưng ngựa, thỉnh thoảng ghìm cương lại quay nhìn vào cửa sổ xe, cúi thấp người, nói gì đó với người trong xe.

Ngọc Oanh ngồi cạnh ta trong xe ngựa, chúng ta ai nấy theo tục xưa trong tang chế đều khoác trên người màu đen. Nàng đã thôi khóc, nhưng 2 mắt đã sưng húp, đỏ hoe, mũi cũng đỏ cả lên, ngồi nhìn thẳng với ánh  mắt thẫn thờ, tay để trên đùi cầm chặt chiếc khăn tay nhàu nhĩ, thỉnh thoảng lại vo vo trong tay khi lên cơn xúc động, nức nở. Cả người cô bé tỏa ra một nỗi tiếc thương tột độ.

Ta thì mệt mỏi vì đi xe ngựa xóc nảy, uể oải tì cằm lên cánh tay đang vắt ngang qua khung cửa sổ của xe ngựa. Tay vén 1 góc màn cửa, hé mắt nhìn ra ngoài, mải mê nhìn ngắm hai bên đường. Ánh mắt chợt vô thức đổ dồn vào con chiến mã của Trần Thủ Độ đang phi nước kiệu phía trước. 

Lòng không khỏi nghi ngờ về thái độ của Trần Thị khi nghe tin Trần Thủ Độ đang ở chùa Chân Giáo trong lúc Huệ Tông băng hà. Chả lẽ hắn lại táo bạo đến mức giết vua tiền triều hay sao. Nghĩ đến là ta đã phát run cả người như đang trải qua 1 cơn sốt rét. Hắn đã dám giết Huệ Tông, ta và Ngọc Oanh nếu có làm gì để hắn cảm thấy bị uy hiếp đến ngai vàng của nhà Trần, có khi nào hắn ta cũng xuống tay “Diệt cỏ tận gốc” với 2 công chúa tiền triều mà không chút nao núng.

Hôm đó người đưa tin đã bị đánh chết. Người thường thì 50; 60 hèo đã không chịu được, khỏe nhất cũng 80 hèo. 100 hèo thì là muốn giết người thật rồi. 

Hôm đó sau khi rời khỏi cung Trần Thị, ta nấn ná ở lại, lén đi xem người đưa tin như thế nào, chỉ thấy thái giám đang cọ rửa khoảng sân đá đầy vết máu loang khắp nơi, xác cũng được đắp chiếu đưa đi đến chỗ Trần Thủ Độ. Hôm nay thì 2 người nói chuyện như không có gì xảy ra. Ta từ đấy mới vỡ lẽ ra, bọn họ tuy bên ngoài dòng họ đồng lòng nhưng cũng có những xích mích bên trong không muốn người ngoài thấy. Gửi cái xác đến chỗ hắn chẳng phải thể hiện sự khiêu khích và bất mãn sao. 

Chợt hắn có thể đã cảm thấy ánh mắt chăm chú của ta dán trên lưng, nên thúc ngựa đi chậm lại, người khẽ chếch về sau, cổ xoay 1 góc đủ vừa để ánh mắt chúng ta chạm nhau.

Ta đang ngồi đấy chợt thấy ánh mắt uy quyền, điềm nhiên, sắc lạnh, có chút chế giễu của gã đàn ông đó, liền giật bắn người, tay níu lấy tấm rèm che nửa khuôn mặt bên dưới, cụp mắt xuống rồi nhìn đi chỗ khác, miệng cao giọng tấm tắc:

  • Hoa hòe thật đẹp làm sao.

Ngọc Oanh như tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ chẳng có điểm dừng, cũng ngước nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt nàng chợt sáng lên 1 tia vui vẻ rồi lại trở về ủ rũ.

  • Ngày xưa, phụ hoàng khi đến mùa hoa, hay bảo người hái hoa hòe về cung, phơi cho khô, pha trà để uống thanh nhiệt, giải độc. Chị vẫn nhớ đã đã hứng thú thế nào nhìn những bông hoa hòe màu vàng xanh, khô quắt lại chỉ còn như hạt đậu, dần dần nở ra trong làn nước sôi nghi ngút khói, xoay vần trong xoáy nước rồi chìm xuống đáy chén. Vị đăng đắng ấy rất đặc biệt.

Ta cũng muốn an ủi, vỗ về trái tim đang run rẩy, thổn thức của nàng, nhưng không biết nói gì, đành phán 1 câu vô thưởng vô phạt:

- Vậy có dịp chị pha cho em uống với nhé.

Nhớ lại cụ Nguyễn Du có viết trong truyện Kiều: 

“Tiếng sen khẽ động giấc hòe

Bóng trăng đã xế, hoa lê lại gần.”

Ta lại ước chi tất cả những chuyện tranh giành vương vị này chỉ là một “giấc hòe”. Ta không muốn làm công chúa, không muốn làm Lý Chiêu Hoàng, tỉnh mộng dậy lại ta lại là cô gái nhỏ, thong dong trên những con phố ở Hà Nội.

 

Báo cáo nội dung xấu