CHƯƠNG 26: NHÌN TRỘM

Bà ấy trong phòng có vẻ đã tỉnh hơn lúc nãy, quần áo còn ướt đẫm, nhỏ nước tong tỏng khắp phòng, đang đứng cự cãi với Trần Thủ Độ. Tay chân vung vẩy lung tung, đồ đạc trong phòng cũng bị ném bể đầy dưới sàn nhà, chẳng khá hơn lần trước là bao. 

Hắn vẫn vậy, vẻ mặt bình tĩnh, vững chãi, nhẫn nại đứng đó dường như không ai, không chuyện gì có thể đánh bại được người đàn ông này.

  • Giờ có ai coi ta ra gì không, chuyện gì cũng làm trước nói sau à, từ nhỏ đến lớn ta chỉ là công cụ để được ngai vàng của đám đàn ông các người à? Sau đó là hàng loạt từ rủa xả cay nghiệt
  • Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Bàn để được gì? Giọng hắn đanh lại. Muội đã hơn 30 tuổi rồi, bớt trách móc và nghĩ đến chuyện lớn đi. Đêm nay đã quá ầm ĩ rồi, may mà ta giải quyết kịp, đến tai người họ Lý ở đây thì muội không biết họ lại làm gì?

Trần Thị nghe thấy lỗi về mình thì thái độ lại bấn loạn, nhào đến bên giường, gục đầu, òa khóc như đứa trẻ, giọng nức nở:

  • Ta như vậy mà  giờ đã óa bụa, để tang chồng những 3 năm. Các người có coi ta ra gì? Khốn kiếp. Bà ấy gào lên tuyệt vọng.

Ta cũng ngầm hiểu “các người” mà bà ấy muốn nói ở đây chắc có cả “Trần Thừa”.

Hắn bước đến sau Trần Thị, quỳ xuống một chân, đặt tay lên vai Trần Thị, giọng hòa hoãn:

  • Từ khi chúng ta lên Thăng Long đã không có gì dễ dàng rồi, nay lại nắm vương quyền trong tay thì mỗi quyết định, mỗi bước đi đều vì đại sự. Chẳng mấy chốc nữa tin Lý Huệ Tông băng sẽ truyền ra ngoài, đừng để chuyện hôm nay tiếp diễn nữa. Dù gì nàng cũng sinh cho Huệ Tông 1 đứa con gái, cũng coi như có tình có nghĩa với nhau rồi.

Đầu ta như bị đập mạnh 1 cái, choáng váng, 2 tai ù cả đi. “ Một đứa con gái?” Vậy là ai? Ngọc Oanh hay ta?

Trần Thị quay phắt lại, mắt đẫm lệ, chợt ôm chầm lấy Trần Thủ Độ, tay vòng ra sau lưng hắn, môi nhếch lên thành một nụ cười kì lạ nhưng vẫn còn đầy vẻ hoảng loạn và bốc đồng, thỏ thẻ:

  • Chỉ cần có chàng bên cạnh ta! Chuyện gì ta cũng vượt qua được.

Hắn chợt đông cứng, rồi cuối cùng thở dài, khẽ gỡ mấy ngón tay bà ấy đang bám chặt như có keo dán kia ra:

  • Thái Hậu chỉ còn đang say, sốc và quá đau buồn thôi, người nên nghỉ ngơi sớm đi. 

Ta đang nhìn thấy khuôn mặt miễn cưỡng của hắn không hiểu sao vui đến lạ.

Trần Thị liền nhất quyết không buông, làm tới, bất chợt nhào đến, đè hắn nằm trên nền đất, tay đặt trên khuôn ngực rắn rỏi, cúi người xuống, ngấu nghiến môi người đàn ông đang nằm bên dưới. Hắn nằm đó, cố quay đầu né tránh.

Chiếc vòng ngọc trai trong khi hai người giằng co bỗng đứt ra, những hạt ngọc rớt đánh tanh tách trên sàn nhà.

Tay ta giờ cuộn tròn thành nấm đấm, răng nghiến ken két.

Một hồi, không thấy hắn có hưởng ứng gì, bà ấy liền ngồi dậy, khuôn mặt có hơi phẫn uất, quệt đi những giọt nước mắt lúc nãy còn vương trên má:

  • Ta không còn hấp dẫn chàng như xưa sao? Chúng ta thời niên thiếu đã từng rất gắn kết mà, chả lẽ chàng còn trách ta ngày đó chọn Lý Huệ Tông?
  • Chuyện đã qua nhiều năm rồi, lòng ta cũng đã nguội lạnh. Người và ta cũng đã 2 vị trí khác nhau. Đừng nhắc chuyện xưa nữa. Giọng hắn đều đều, không cảm xúc, nhìn trân trân trên trần nhà.

Trần Thị liền đưa tay vào bộ quần áo ướt đẫm, xốc xếch. “Phựt” một tiếng, rồi ném chiếc yếm sang một bên, chẳng mấy chốc nửa người trên đã trần trụi, làn da trắng nõn nà, bộ ngực căng đầy đung đưa đầy kiêu hãnh. Giọng bà ấy đấy thách thức với người bên dưới:

  • Ta phải làm gì để nhóm lên ngọn lửa ngày xưa giữa chúng ta. Cả khi ta như thế này và muốn hơn nữa thì sao?

Trần Thủ Độ đã quay mặt sang một bên, nói với cung bậc cảm xúc không ai đoán ra nổi:

  • Nay người đã mệt rồi, tốt nhất đi nghỉ ngơi sớm.

Ta ở ngoài nhìn lén hết chịu nổi, tim đập thình thịch, lồng ngực muốn nứt toát ra, cả người run lên kích động. Nghĩ không muốn thấy mấy cảnh tiếp theo nữa liền chạy đi.

 

Báo cáo nội dung xấu