CHƯƠNG 27: LÝ LONG TƯỜNG
* Lý Long Tường: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Long_T%C6%B0%E1%BB%9Dng
Ta chưa vội về phòng, đi lượn lờ trong Đền Đô một lúc lâu, chờ cho nhịp tim trở về bình thường. Nửa muốn quay lại xem, nửa muốn trốn tránh. Cũng không biết đã đi đến đâu, khi ngước mặt lên nhìn quanh thì thấy cảnh vật xung quanh thật xa lạ, ngơ ngác một hồi thì giật mình nhận ra là Cổ Pháp điện, không biết làm cách nào để về phòng. Liền chạy quanh xem có ai gần đó để dẫn ta về không thì chợt nhận ra không có ai ở đây. Liền cảm thấy hoang mang và là lạ, đây là chính điện của Đền Đô mà lại không thấy một bóng người.
Ta mò mẫm trong ánh nến tù mù từ những chiếc đèn lồng dọc hành lang đến dãy nhà chính.
Ghé mắt cạnh những song cửa, ta nhìn vào trong, ánh sáng chập chờn từ lồng đèn hắt vào trong căn phòng tối như bưng làm mắt ta mất một lúc mới thích nghi được. Khi mắt đã quen với bóng tối thì tim giật thon thót vì thấy rất nhiều bóng đen trong phòng lúc này. Tay chân ta liền bủn rủn, tay lạnh toát, liền dùng tay bịt chặt miệng lại để tránh phát ra tiếng động, rón rén bước khỏi dãy hành lang. Lúc bước xuống mấy bậc thang thì chân nọ xọ chân kia, té lăn quay, bầm dập cả người, may mà cắn răng cố nén không phát ra tiếng động nào, ta lúi húi bò ra khỏi đó vì đi hết nổi.
Run rủi sao, lúc sắp bò vào trong bóng tối của dãy nhà kế bên thì cánh cửa Cổ Pháp điện bật mở, mấy bóng đen trong điện bước ra, thấy ta liền bịt miệng cắp nách lôi về.
Bị bao vây chung quanh bởi những bóng đen cao lớn, mặc đồ đen, bịt mặt, lòng ta chợt dâng lên nỗi lo lắng.
Chợt một trong những người bịt mặt bước lên trước, đến gần ta, vén mớ tóc lòa xòa trước mặt ta ra sau rồi dùng chiếc đèn lồng kề sát mặt ta, kêu lên:
- Là Chiêu Hoàng, là Chiêu Hoàng đúng rồi!
Những người bịt mặt chung quanh ồ lên, xôn xao, đứng giãn dần ra. Người trước mặt mở khăn che mặt, là một người đàn ông trung niên, râu tóc đã bắt đầu lấm tấm bạc, vẻ mặt đôn hậu, vầng trán cao đã xuất hiện vài vết nhăn , mắt nhỏ nhưng tinh anh, nhất là cái nhếch miệng khó lẫn vào đâu được
Là Lý Long Tường, họ hàng với ta, người đứng đầu triều thần họ Lý đây mà.
Nhìn qua Lý Long Tường thấy những người khác đang gói ghém bài vị, áo mão, kiếm thờ liền buộc miệng ngơ ngác:
- Sao người lại vào đây, lại gom cả bài vị?
Lý Long Tường ngoài nhìn rồi thở dài nhìn ta:
- Cổ Pháp là đất tổ của nhà Lý, các đời vua nhà Lý đều được chôn ở đây, nay họ Trần đã lên nắm vương quyền, họ Lý đã hết đất sống ở Đại Việt, nay chỉ có thể đi nơi khác mới mong bảo toàn tính mạng. Gia quyến và binh lính hơn 6000 người đã ở Vân Đồn, dự tính cùng ra khơi lên phía bắc, mong tìm 1 vùng đất mới. Ta về lại Đền Đô chỉ mong gom được bài vị tổ tiên theo thờ phụng.
Ta gật gù, thì ra là vậy. Nghĩ lại phía bắc thì có Mông Cổ đang bành trướng, không biết liệu còn nơi nào an toàn để nương náu.
Bỗng người lạ mặt đến trước mặt ta, vẻ mặt nghiêm trọng, hai tay đặt trên bả vai ta, siết chặt. Ta rụt người lại, hít vào một hơi lạnh ngắt:
- Con ở trong cung với họ Trần bao lâu nay, con nói cho ta biết, họ Trần có liên quan đến cái chết của Huệ Tông không.
Bụng ta quặn lên một cái, cổ như có ai bóp nghẹt, miệng lắp bắp:
- Người …cũng biết chuyện phụ hoàng đã mất rồi…?
- Trần Thủ Độ che giấu chuyến đi lần này kín kẽ đến thế …nhưng cuối cùng cũng bị ta phát hiện. Chỉ con ở trong cung mới có thế biết được chân tướng cái chết của Huệ Tông thôi.
Những tiếng xì xào chung quanh càng to hơn, câu hỏi của Lý Long Tường càng dấy lên nghi ngờ về chuyện họ Trần giết vua Lý để cướp ngôi triệt để.
Ta quẫn trí không biết làm sao cho phải, dù sao Lý Huệ Tông đã mất rồi, ta nói chân tướng thì có lợi gì cho họ Lý. Họ Trần đã nắm binh quyền trong tay, nếu họ Lý biết sự thật thì chỉ làm họ thêm phản kháng, tất nhiên họ Lý sẽ chịu thiệt. Một hồi cúi đầu trầm ngâm, ta ngửa mặt lên, môi giựt giựt vài cái, kiên quyết khẳng định:
- Phụ hoàng là do bệnh nhiều ngày không khỏi, thái y đã chữa nhưng vẫn không có kết quả, con đã ở bên người khi ấy.
Lý Long Tường đứng dậy, vuốt râu vẻ trầm ngâm, miệng lẩm bẩm những từ rời rạc:
- Dù sao con bé cũng khá nhỏ…chưa nhận biết hết vấn đề…
Sau một hồi, ông ấy nhìn ta nghiêm túc hỏi:
- Con có muốn đi với chúng ta không, dù sao chúng ta cũng họ Lý, chăm sóc lẫn nhau, ở lại đây không biết họ sẽ đối xử với con thế nào. Ngọc Oanh dù sao cũng mang dòng máu họ Trần, còn con…Ông ấy nhìn ta lắc đầu đầy lo lắng.
Ta đơ ra mất một lúc, những gì ông ấy nói cứ trôi lơ lửng trước mặt ta như trêu tức.
Một giọng nói gào lên trong đầu ta: đứa trẻ đó chính là ta, đứa trẻ mà Trần Thủ Độ nói và Lý Long Tường vừa nói chính là ta, đúng như những gì linh tính mách bảo, Trần Thị luôn dùng vẻ dè chừng để đối xử với ta, khác hẳn với Ngọc Oanh, chỉ vì ta không mang dòng máu họ Trần trong người.
Trong khi ta đang đứng chôn chân một chỗ, thộn ra vì cái tin mới mẻ này thì binh lính từ đâu kéo tới, có cả Trần Thủ Độ. Ta nhíu mày nhìn hắn.
Trước khi kịp biết chuyện gì xảy ra thì người của Lý Long Tường đã bị đuổi đi, Trần Thủ Độ tóm ta trở về trước khi người của Lý Long Tường suýt nữa mang ta đi theo ra Vân Đồn với hơn 6000 người đang chờ ở đó.
Lần này, Trần Thủ Độ nắm chặt bàn tay ta, lôi xềnh xệch về tận phòng, đề phòng ta trốn mất. Hên là ta vẫn theo kịp bước chân của người đàn ông cao to này. Hắn còn phái hai người lính canh trước phòng. Ta nhìn vào trong phòng, vẫn thấy ánh nến lập lòe, Ngọc Oanh vẫn còn thức chờ ta. Lòng ta hỗn loạn, chơi vơi và đầy bất lực về sự thật đêm nay. Ngọc Oanh vẫn nghĩ ta cùng mẹ với nàng nhưng hơn cả, cuộc sống ta trong cung càng bấp bênh vì ta giờ là người họ Lý duy nhất sống giữa những người họ Trần. Liệu ta còn cầm cự được bao lâu.
- Sao người không kể sự thật cho Lý Long Tường? Trần Thủ Độ giọng từ tốn.
Ta giật mình nhìn hắn, thì ra hắn cũng đã biết ta đã biết hắn ra tay với Lý Huệ Tông. Nghĩ đi nghĩ lại thì tốt nhất nói thật thì hơn, người đàn ông này không thể nào qua mặt nổi.
- Nếu nói ra sự thật mà có lợi ta sẽ nói.
Hắn thả tay đang nắm tay ta, gõ cửa. Cánh cửa bật mở, Ngọc Oanh chạy ào ra ôm lấy ta, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Hắn quay lưng bước đi, chỉ để lại một câu:
- Người làm ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy Hoàng Hậu!
Ta nhìn theo, cái bóng cao to dần khuất xa, câu hỏi trong đầu về số phận của bản thân sau đêm nay cứ rền rĩ, văng vẳng.

