Chương 4: Quân cờ đổi màu
"Kẻ thù của kẻ thù là bạn, nhưng đôi khi, kẻ thù của kẻ thù lại chính là con cờ tốt nhất."
Lục Cẩm Thư thu lại chiếc điện thoại, khóe môi khẽ cong lên một độ cong lạnh lẽo. Cuộc tranh cãi giữa Cố Trì Dã và Lâm Thanh Vãn còn kịch tính hơn cả những bộ phim cẩu huyết mà Lý Mộng Dao hay kể.
Tối hôm đó, Cẩm Thư không về nhà ngay. Cô gửi một tin nhắn ẩn danh vào máy của Lâm Thanh Vãn. Tin nhắn không có chữ, chỉ có một đoạn âm thanh ngắn đúng 10 giây, đúng phân đoạn Lâm Thanh Vãn thét lên: "Chính cậu là người đồng ý kế hoạch này mà!" và tiếng Cố Trì Dã gầm lên đầy ghê tởm.
Ở đầu dây bên kia, Lâm Thanh Vãn gần như phát điên. Cô ta gọi lại nhưng số máy đó đã sớm bị vô hiệu hóa. Sự sợ hãi bắt đầu gặm nhấm Lâm Thanh Vãn. Cô ta sợ đoạn băng này đến tay giáo viên, sợ nó đến tay bố mẹ Cố Trì Dã, và sợ nhất là hình tượng "thiên kim tiểu thư" bấy lâu nay sụp đổ. Sáng hôm sau, Cẩm Thư xuất hiện ở trường với vẻ mặt xanh xao hơn thường lệ. Cô cố tình gặp Lâm Thanh Vãn ở nhà vệ sinh. Vừa thấy Cẩm Thư, Lâm Thanh Vãn đã lao tới, giọng run rẩy:
"Lục Cẩm Thư, là cô làm đúng không? Cô đã ghi âm đúng không?"
Cẩm Thư ngơ ngác nhìn cô ta, đôi mắt ngập nước:
"Vãn Vãn, cậu nói gì vậy? Tớ làm gì cơ? Dạo này tớ mệt quá, tớ còn chẳng có sức để cầm điện thoại nữa.."
Sự vô tội của Cẩm Thư khiến Lâm Thanh Vãn rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Cô ta bắt đầu nghi ngờ người ghi âm chính là.. Cố Trì Dã. Phải rồi, lúc đó chỉ có hai người bọn họ, nếu không phải Cẩm Thư, thì chỉ có thể là Trì Dã muốn nắm thóp mình để thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình hai bên! Cẩm Thư đứng đó, chứng kiến sự nghi kỵ hiện rõ trên mặt Lâm Thanh Vãn, lòng thầm cười nhạt. Bước tiếp theo của cô là đẩy Cố Trì Dã vào thế anh hùng cứu mỹ nhân một lần cuối cùng. Đúng lúc kỳ thi khảo sát năng lực diễn ra, Cẩm Thư "vô tình" ngất xỉu ngay trước cổng trường. Cố Trì Dã, vốn đã đầy tội lỗi, lập tức bỏ mặc Lâm Thanh Vãn đang gọi tên mình, bế thốc Cẩm Thư chạy vào phòng y tế. Trong cơn mê man, Cẩm Thư nắm chặt lấy vạt áo của Cố Trì Dã, thì thào:
"Trì Dã.. Đừng bỏ tớ.. Tớ chỉ còn mình cậu thôi.."
Tiếng gọi ấy như một nhát dao đâm xuyên qua sự kiêu ngạo của Cố Trì Dã. Cậu ta ngồi bên giường bệnh, nhìn cô gái gầy gò đang xanh xao vì mình mà kiệt sức, trong đầu cậu ta chỉ còn một ý nghĩ: Cậu ta sẽ bảo vệ cô, kể cả phải quay lưng lại với Lâm Thanh Vãn. Nhưng Cố Trì Dã không biết rằng, ngay khi cậu ta vừa quay đi lấy nước, Lục Cẩm Thư đã mở mắt. Đôi mắt cô không có lấy một chút tình cảm, chỉ có sự lạnh lùng của một thợ săn đã thấy con mồi sập bẫy. Cô lấy trong túi ra một tờ giấy báo danh dự phòng. Cô không hề bỏ thi. Cô đã hoàn thành bài thi năng lực sớm từ chiều qua trong một phòng thi đặc biệt dành cho học sinh có thành tích xuất sắc được xét tuyển thẳng. Buổi ngất xỉu hôm nay, chỉ là để Cố Trì Dã vắng mặt trong kỳ thi của chính cậu ta. Ván cờ này, cô muốn Cố Trì Dã phải trả giá bằng tương lai mà cậu ta luôn tự mãn. Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ làm bài vang lên, âm thanh ấy vọng từ phía tòa nhà dạy học sang phòng y tế, khô khốc và lạnh lẽo. Cố Trì Dã giật mình, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Cẩm Thư đang nằm đó. Một giây do dự lướt qua, nhưng khi thấy bàn tay cô vẫn run rẩy nắm chặt lấy góc áo mình, cậu ta nghiến răng ngồi xuống lại. Tương lai của cậu ta quan trọng, nhưng sự cứu chuộc lỗi lầm trong lòng cậu ta lúc này còn quan trọng hơn.
Cậu ta không hề biết rằng, bên dưới lớp chăn mỏng, ngón tay Cẩm Thư đang bấm nút gửi một tệp tin. Chỉ năm phút sau, điện thoại của Lâm Thanh Vãn, lúc này đang ngồi trong phòng thi với tâm trí bấn loạn, rung lên bần bật. Cô ta lén lút mở ra dưới ngăn bàn. Đó là ảnh chụp màn hình định vị của Cố Trì Dã đang ở phòng y tế cùng Cẩm Thư, kèm theo dòng tin nhắn từ một số lạ:
"Cậu ta bỏ rơi cậu để chọn cô ta rồi. Đoạn ghi âm tối qua là do chính tay cậu ta gửi cho tôi đấy."
Sự chịu đựng của một tiểu thư kiêu ngạo như Lâm Thanh Vãn chính thức vỡ vụn. Cô ta đứng phắt dậy giữa phòng thi, gạt phăng tập đề cương trên bàn, mặc kệ sự ngỡ ngàng của giám thị mà lao thẳng ra ngoài. Đích đến của cô ta không đâu khác chính là phòng y tế. Trong phòng y tế yên tĩnh, Cố Trì Dã đang định cúi xuống chỉnh lại gối cho Cẩm Thư thì "Rầm!" một tiếng, cánh cửa bị đá văng ra. Lâm Thanh Vãn xuất hiện với gương mặt vặn vẹo vì giận dữ:
"Cố Trì Dã! Anh là đồ khốn nạn! Anh ghi âm tôi, anh lừa tôi, giờ anh còn bỏ thi để ở bên con khốn này sao?"
Cố Trì Dã ngơ ngác đứng dậy:
"Vãn Vãn, cậu điên à? Tớ ghi âm cậu hồi nào? Cậu nhìn lại mình đi, cậu đang nói cái gì ở đây?"
"Chính anh! Ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa?" Lâm Thanh Vãn lao tới, định vung tay tát Cố Trì Dã thì một giọng nói yếu ớt vang lên:
"Đừng.. Đừng cãi nhau vì tớ.."
Lục Cẩm Thư đã tỉnh từ lúc nào. Cô ngồi dậy, gương mặt trắng bệch, đôi mắt ngập nước nhìn hai người họ. Sự xuất hiện của cô lúc này giống như đổ thêm dầu vào lửa. Lâm Thanh Vãn không kiềm chế được nữa, quay sang túm lấy vai Cẩm Thư định kéo cô xuống giường:
"Con khốn, mày diễn kịch cho ai xem?"
"Dừng tay!" Cố Trì Dã đẩy mạnh Lâm Thanh Vãn ra. Lực đẩy quá mạnh khiến cô ta ngã nhào xuống sàn, va vào tủ thuốc thủy tinh khiến nó vỡ tan. Giữa đống đổ nát và tiếng la hét, Cẩm Thư khẽ bước xuống giường, chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Thanh Vãn đang than khóc. Cô cúi người xuống, giả vờ như muốn đỡ, nhưng thực chất là ghé sát vào tai cô ta, thì thầm bằng chất giọng chỉ đủ hai người nghe thấy:
"Đoạn ghi âm là tớ gửi đấy. Và cả bức ảnh định vị lúc nãy nữa. Thấy sao? Cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội.. Có giống như cách các cậu đã làm với tớ không?"
Lâm Thanh Vãn trừng mắt nhìn cô, miệng há hốc nhưng không thốt nên lời. Còn Cẩm Thư, cô đứng thẳng dậy, nhìn sang Cố Trì Dã, kẻ vừa lỡ tay đánh thanh mai trúc mã của mình và vừa đánh mất kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời.
"Trì Dã, cảm ơn cậu đã ở bên tớ. Nhưng có lẽ.. Chúng ta không nên gặp lại nhau nữa. Tớ không muốn vì tớ mà hai cậu trở nên như thế này."
Nói rồi, Cẩm Thư quay lưng bước đi. Cô đi thẳng ra cổng trường, nơi một chiếc taxi đã đợi sẵn. Trên xe, cô mở điện thoại, thản nhiên xóa sạch mọi dấu vết liên lạc với Cố Trì Dã. Ván cờ hôm nay, một kẻ vắng thi, một kẻ gây rối bị kỷ luật và mang vết sẹo tâm lý cả đời. Còn Cẩm Thư? Cô nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng.

