Chương 4: Mở chặn đi
Mấy ngày sau đó, Hồ Bá Duy cứ liên tục gửi tin nhắn cầu xin tôi cho facebook của Thu Trà, đã vậy còn
chặn đường đi học về để đưa bánh kẹo hối lộ tôi. Lần nào ra ngoài về tôi cũng mang theo đủ thứ đồ ăn vặt cho mọi người trong phòng. Tới ngày thứ 5, Thu Trà mới đồng ý cho thông tin.
Hồ Bá Duy vui mừng hớn hở mua cả túi lớn đồ ăn vặt, hẹn tôi sau giờ ăn tối xuống dưới kí túc xá lấy đồ.
“Bà cố nội của tôi ơi, cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu may mắn bọn tớ ở bên nhau, nhất định không quên cậu.”
Hồ Bá Duy chắp tay cảm ơn tôi rối rít.
“Cảm ơn. Liệu đối với bạn tôi cho tốt, nếu không cậu tới số với tôi.”
Tôi vừa nói vừa bóc một cây kem ốc quế đưa lên miệng.
Sau khi Hồ Bá Duy rời đi, tôi quay người toan đi về thì cả người đâm sầm vào ai đó, bị cả cây kem ụp thẳng vào mặt.
“Con mẹ nó chứ, ai đấy?”
Tôi tức giận ngước lên nhìn xem là tên khốn nào có mắt như mù.
“Có người theo đuổi cậu à?” - Lại là giọng nam trầm đáng ghét đó.
Nói rồi cậu ta lôi từ trong túi quần ra 1 gói khăn ướt, lấy một tờ rồi lau mặt cho tôi.
Tôi hơi giật mình, giật lấy khăn ướt rồi tự lau sạch.
Phần ngực áo hắn ta cũng bị dính đầy kem, liền lấy một tờ giấy khác lau.
“Liên quan gì đến cậu?” Tôi cau mày nhăn nhó.
“Tớ mua đồ ăn vặt cho cậu, đừng nhận của người khác.” - Minh Huy nhướn mày nói như đang ra lệnh cho tôi.
“Tới lượt cậu quản sao?”
“Chưa tới lượt, nhưng muốn quản.” - Hắn ta híp mắt lại, cong cong khóe môi cùi đầu nhìn tôi.
“Bớt tưởng bở!”
Tôi liếc mắt khinh bỉ với hắn ta rồi lách sang một bên tính bỏ đi, nhưng liền bị hắn chặn lại.
“Mở chặn cho tớ đi.”
“Tại sao phải mở?”
“Môn sau tớ chỉ bài cho cậu.”
“Khỏi, tôi không muốn thi lại.” - Tôi nhếch môi khinh khỉnh.
“Mở chặn đi, cuối tuần dẫn cậu trốn ra ngoài chơi điện tử, ăn đồ ăn ngoài.”
“Ở đâu?” Tôi khó tin hỏi?
“Cuối tuần trước thi xong phòng bọn tớ đi chơi, vô tình phát hiện ra.” - Hắn ta bí ẩn nói.
Nói thật thì đồ ăn ở canteen lặp đi lặp lại đã khiến tôi chán ngấy tận cổ, nên khi nghe tới việc được ăn đồ bên ngoài trường, lại còn được đi tiệm net nữa, tôi bỗng cảm thấy mềm lòng.
Tôi đang chần chừ suy nghĩ, bỗng thấy Thu Trà từ đằng xa bước tới. Cậu ta không nhìn thấy tôi, cứ đi thẳng một mạch lại đoạn đường đi tới nhà A - ký túc xá của đại đội II.
Bình thường nếu không phải đi cùng tôi, thì sẽ là cùng đám trong phòng. Nhưng nay trông thấy dáng vẻ cậu ta có chút khẩn trương, thần thần quỷ quỷ. Như nhận ra gì đó, tôi ném bọc đồ ăn trên tay cho Minh Huy rồi len lén đi theo Thu Trà.
“Này cậu đi đâu đấy? Đợi tớ với!” - Minh Huy ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.
“Suỵt!”- Tôi nghiêng đầu đưa tay lên làm hiệu im lặng với hắn ta, rồi tiếp tục giữ một khoảng cách xa đi theo Thu Trà.
Mẹ nó chứ đường thẳng sao không đi mà cứ đè đường vòng vèo lắm cây lắm muỗi để đi vậy. Bỗng Thu Trà dừng lại, tôi liền phanh gấp rồi ngồi thụp xuống nấp sau bụi cây, không quên kéo theo tên khốn Minh Huy trốn cùng. Thấy có người giống như đã đứng đó đợi từ lâu.
Là Hồ Bá Duy.
Ái chà! Các người hành động nhanh thật.
Minh Huy bị kéo xuống không hiểu chuyện gì, theo ánh mắt tôi nhìn tới chỗ 2 người đằng kia.
“Đó không phải là cái người lúc nãy theo đuổi cậu sao? Cậu đang đi bắt gian à?”- Hắn ta ngạc nhiên hỏi.
“Bắt gian cái rắm gì? Là xem bạn tôi lần đầu tiên hẹn hò.”
“Vậy cái túi đồ ăn này là..”
“Là quà cảm ơn.” - Tôi liếc mắt với hắn.
“À.” - Minh Huy như được khai sáng, thở phào.
“Sao lại hẹn hò chỗ khỉ này được nhỉ? Muỗi quá trời.”- Vừa nói tôi vừa gãi gãi khắp người vì ngứa.
Bép! Bép!
“Để tớ đuổi muỗi cho cậu nhé.” - Vừa nói Minh Huy vừa vỗ 2 tay đuổi muỗi quanh tôi.
Giữa nơi yên tĩnh ít người qua lại như này, tiếng vỗ tay của Minh Huy khiến 2 người đằng kia giật mình nhìn về phía chúng tôi.
Tôi giật mình túm lấy cổ áo hắn, đưa tay lên bịt miệng hắn. Vì khoảng cách gần nên tôi có thể ngửi thấy đc mùi trầm hương rất thơm từ người hắn ta.
“Cậu làm cái gì thế? Bị phát hiện bây giờ!”
Tôi không để ý tới việc chúng tôi đang ngồi sát cạnh nhau, hành động vô tình lại có chút gần gũi mà nhỏ tiếng quát hắn, rồi lo lắng nhìn về phía 2 người đằng kia.
Hình như đã phát hiện ra, hai người đó nói gì đó với nhau rồi cùng đi tới nơi khác.
“Chậc, hết phim mất rồi.” - Tôi rời tay khỏi người Minh Huy, chán nản cầm túi đồ ăn đứng dậy.
Lúc này, hắn ta vẫn ngồi tại chỗ im lặng nhìn tôi mà không nói gì.
“Làm gì nữa vậy, muốn ở đó để cho muỗi hút khô người luôn hả?” Tôi hậm hực nhìn hắn ta.
Hắn vẫn im lặng không nói gì, chỉ thấy hắn như cười như không rồi đứng dậy đi đến cạnh tôi.
Chỉ là trong bóng tối, tôi không nhìn ra được 2 tai hắn đã ửng hồng.
Chúng tôi đi tới quầy tạp hóa cạnh nhà ăn, hắn ta nhất quyết mua cho tôi cái bình xịt muỗi để xịt vào mấy nốt bị muỗi đốt. Loại xịt này hương cam chanh, mùi thơm dịu, sau 1,2p xịt vào thì chỗ ngứa liền dịu lại, khá tốt.
Để ý thấy tay hắn ta cũng chi chít nốt đỏ, tôi vô thức kéo lấy cánh tay hắn xịt lên vài đường.
Hắn hơi ngạc nhiên, rất nhanh nở nụ cười tươi khoe hàm răng trắng đều, híp mắt với tôi:
“Cậu thế này là đang quan tâm tớ đúng không?”
Như nhận thấy hành động của mình có hơi không đúng lắm, tôi liền gạt cánh tay hắn ta xuống:
“Bệnh của cậu có vẻ cũng nặng lắm rồi.”
“Tớ cũng cảm thấy vậy.” - Hắn ta đột nhiên tỏ vẻ nghiêm túc.
“?”
“Cảm thấy bệnh tương tư cậu ngày một trở nên nặng thêm.”
“...”
“Còn nữa, mở chặn cho tớ đi.”
“...”