CHƯƠNG 34: TRẦN HẢI
Từ hôm ở Xạ Đình về, ta cứ hay mơ đi mơ lại cảnh bóng lưng hắn rời đi, ném roi da xuống đất và tai thì văng vẳng câu nói đáng sợ của gã.
Thể loại người gì mà lại hành động kiểu đó với 1 đứa trẻ. Từ đó mỗi khi Ngoạn Thiềm nhắc cái tên đó trước mặt ta, ta lại chuyển chủ đề hay cố tình lảng tránh.
Lúc đầu nàng cũng vô tư thuận theo, về sau nàng liền vỡ lẽ, buột miệng hỏi:
- Hoàng Hậu còn giận Thái Sư chuyện ở Xạ Đình sao?
Câu nói của nàng làm ta bối rối cùng cực:
- Không hề có chuyện đó! Ta dõng dạc tuyên bố nhưng giọng vẫn run.
- Thế từ đó đến giờ chưa thấy người cưỡi con ngựa nào lại, người còn sợ à?
Ta nhảy dựng khỏi ghế đang ngồi, giãy đành đạch, cố không để nàng phát hiện được sự ngu ngốc trẻ con của mình.
Nàng đảo mắt, giọng dịu lại như an ủi:
- Thái Sư thật sự rất nghiêm khắc, ngày xưa anh em họ ta trong nhà ai mà chưa bị người hét vào mặt mà khóc thét, Hoàng Hậu chưa quen đấy thôi, Thái Sư cũng chưa quá nghiêm khắc với người đâu!
Vậy mà còn chưa nghiêm khắc thì không biết bọn trẻ con nhà họ Trần bị dạy dỗ ra thành gì, ta run lên, hít một hơi thật sâu.
—
Hôm đó , ta vào Xạ Đình sớm, thẩn thơ đi khắp nơi chờ nàng, cứ nghĩ mãi về điều Ngoạn Thiềm nói, do ta quá yếu đuối hay gã đàn ông đó quá nghiêm khắc. Từ ngày bị kẹt ở đây, ta luôn nhắc nhở bản thân phải kiên cường mà sống ở chỗ xa lạ, loạn lạc này. Liệu bao nhiêu cố gắng đó đã đủ chưa? Hay bản thân đã quá tự mãn với những thứ có được trong hiện tại mà không thèm đối mặt với những thử thách khác. Liệu sự bình yên này sẽ tồn tại bao lâu trước khi sóng gió tiếp theo đổ ập lên ta- Lý Chiêu Hoàng.
Hết chơi với mấy con chó săn bị cào cho rách váy, ta lại đi cho mấy con chim ưng bẳn tính ăn, thú thật chỉ có lũ bồ câu là tính tình ôn hòa. Giờ ta đang thất thểu bước từng bật thang lên khán đài cao ở Xạ Đình, ngồi chống cằm phóng tầm mắt ra khu rừng gần đó. Những hàng cây cao cao, xanh mướt chuyển dần sang những mảng màu đậm hơn ở phía xa, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua, khiến những tán cây um tùm co rúm, xiêu vẹo, vẫy vùng. Ta cứ thế ngồi thẫn thờ thật lâu với mớ câu hỏi trong đầu chưa có lời đáp.
Bỗng tiếng vỗ tay vang lên rào rạo từ dưới sân tập, ở 1 khu cạnh sân cưỡi ngựa, cạnh những tấm bia gỗ chi chít mũi tên là những vương tôn quý tộc họ Trần trẻ tuổi đang luyện bắn cung. Nhìn họ rất quen, có lẽ đã nhìn thấy ở những buổi lễ tiệc trong cung nhưng không tài nào nhớ nổi tên chính xác.
Họ đứng xung quanh 1 thiếu niên trẻ xuýt xoa, vỗ tay tán thưởng không ngớt. Gã này cỡ tuổi Trần Liễu. Tấm bia gỗ phía trước có vài mũi tên đều ở trong hồng tâm.
Dáng người hắn ta cao ốm, bộ mặt nhỏ dài, xanh xao, hằn học, khó gần, có vẻ không quan tâm đến lời nói và phản ứng của mọi người xung quanh. Hắn rút mũi tên ra khỏi bao da, đặt lên cung, kéo căng ra và thả tay ra. Mũi tên lao vun vút về phía trước, phập 1 tiếng, ghim vào hồng tâm. Chiếc bia gỗ khẽ run nhẹ lên rồi yên ắng lạ thường.
Lại 1 tràng pháo tay giòn giã khắp sân tập
Tiếp theo, hắn rút từ thắt lưng 1 dải lụa, buộc quanh mắt. 1 người lính từ từ tiến đến đưa hắn cung và mũi tên, người thiếu niên lại giương cung lên 1 lần nữa. Lại 1 phát vào hồng tâm.
Tiếng vỗ tay lại càng to. Gần đó, người thì đang dắt ngựa, người thì đang gom cỏ khô liền ngừng tay nhìn ngưỡng mộ.
Trên đài nhìn xuống ta há hốc mồm, tay vỗ liên tục miệng không ngớt:
- Giỏi quá, giỏi quá đi.
Hắn và bọn quý tộc nghe tiếng con gái thì đảo mắt nhìn quanh, xong ngước mắt lên phía khán đài. Nhận ra ta, bọn họ đều cuối đầu hành lễ, duy chỉ có duy nhất 1 người vẫn đứng phỗng ra đó, 1 bên tay siết chặt chiếc cung tên trên tay, trong mắt lóe lên một ánh nhìn bực dọc, khó hiểu. Hắn xếp lại cung tiễn, cáo lui.
Ta ngẩn ra không biết chuyện gì liền định bước xuống đài, vừa đụng phải Ngoạn Thiềm đi lên.
- Hoàng Hậu về sớm thế. Nàng ngạc nhiên. Sao váy áo người rách bươm vậy? Nàng cầm lên cái tay áo và váy, từ một mảnh giờ đã biến thành những cọng tua rua rối mắt, viền thêm mấy vệt bùn nâu nâu đen đen cùng mùi nước dãi chó.
- Hắn là ai thế, nàng biết không?
Ta chỉ tay về phía bóng lưng kẻ đang bước vào chuồng ngựa. Nàng nheo nheo mắt nhìn theo rồi sực nhớ ra:
- Là vương gia Trần Hải, con trai của tướng Trần Tự Khánh.
Ta liền rơi vào đăm chiêu cố gắng nhớ lại, Trần Lý có 3 người con, Trần Tự Khánh là con thứ, em của Thái Tổ Trần Thừa, anh của Trần Thị. Có tài cầm quân, cơ đồ nhà Trần không có công lao hắn giúp sức những buổi đầu liệu có thể để Trần Cảnh lên làm vua. Sau này, Trần Tự Khánh đột nhiên qua đời, anh trai là Thái Tổ Trần Thừa bây giờ mới lên lãnh đạo họ Trần cùng với Trần Thủ Độ.
Ta cũng rất ngạc nhiên khi hôm nay lại đụng mặt con trai của danh tướng 1 thời này.
- Hiện nay hắn đang ở đâu? Bây giờ thì hắn đã đi khuất sau những dãy chuồng ngựa bên trong.
- Thần nghe nói Thái Thượng Hoàng Trần Thừa đã ban cho mẹ con của vương gia 1 phủ ngoài Cấm cung, khi nào được triệu mới có thể vào Cấm Thành.
Ta nghĩ thật lâu cũng thấy tội nghiệp cho mẹ con nhà họ. Trần Tự Khánh nam chinh bắc chiến 1 thời giành quyền lực cho nhà họ Trần, nay Trần Tự Khánh mất thì đứa con trai cũng không có gì, sống ẩn dật . Đúng là “Con không cha thì con héo, cây không rễ cây hư”.
Lúc xuống bãi tập ta chợt sờ thấy đã rơi mất túi hương lúc nào không hay, liền nói bọn họ đi tìm, ta cũng đi tìm xung quanh đó. Chiếc túi là chính tay ta dày công mấy tháng trời theo Trần Thị học mới thêu ra nhành hoa sữa đẹp như thế. Mất thì thật uổng quá đi.
Tìm kiếm trên đài mất 1 hồi thì phát hiện túi hương rơi phía trong chuồng ngựa, ta liền cúi xuống nhặt, vừa đứng dậy thì 1 thứ gì vụt nhanh từ sau đến, sượt qua vai rồi đến má.
Theo bản năng ta liền né sang một bên, mất thăng bằng, té xuống sàn. Lúc này mới thấy nhói ở vai mà má.
Ngước lên thì 1 mũi tên đã cắm chặt trên thanh gỗ gần đó, đuôi mũi tên vẫn còn lực, nhún nhảy trong không khí 1 hồi rồi im bặt.
Bọn lính thấy cảnh đó hét to lên:
- Có thích khách.

