Chương 5: Tin đồn
Tối hôm đó trở về, Thu Trà không những không biết bị tôi theo đuôi, ngược lại còn chạy về kể rằng cậu ta và Hồ Bá Duy trong lúc nói chuyện đột nhiên phát hiện ra bạn cùng phòng của hắn nấp sau lùm cây, ôm hôn thắm thiết bạn gái.
Quái thật, tôi và Minh Huy nấp ở đó cả nửa ngày trời, làm gì thấy có cặp nào hôn hít như lời cậu ta nói đâu. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ cần tôi không bị phát hiện là được.
he he he
Hôm sau, Thu Trà và Hồ Bá Duy hẹn tôi buổi tối đi tới canteen trường, muốn mời tôi một bữa vì có công làm Nguyệt lão se duyên. Còn hỏi có thể đưa bạn của Hồ Bá Duy tới cùng không, tôi hào phóng đồng ý.
Ăn tối xong, tôi và Thu Trà đứng trước canteen đợi Hồ Bá Duy.
“Có thích không?” - Tôi huých vai Thu Trà một cái.
“Khá tốt!” - Cậu ta cười ngây ngô, nụ cười của kẻ lần đầu biết yêu.
Bất giác hình ảnh ngây ngô ngày đó chợt thoáng qua đầu…
Tôi liền lắc đầu nguầy nguậy đuổi hết những thứ đó ra khỏi đầu.
“Sao vậy?” - Thu Trà thắc mắc hỏi
“Không có gì đâu…”
“Nếu có điều gì không tốt, mách tớ, tớ xử chết hắn ta cho cậu.”
Tôi biết Thu Trà là một cô gái rất đơn thuần, còn chưa từng yêu bao giờ, nên bây giờ tôi có cảm giác bản thân như một người mẹ đang lo lắng cho đứa con gái của mình vậy.
Tôi lấy điện thoại ra nghịch một chút để giết thời gian.
“Xin lỗi, để các cậu đợi lâu rồi.”
.
Hồ Bá Duy vẫy tay đi tới, hôm nay có vẻ cậu ta chỉn chu hơn mọi này: tóc đã được vuốt nhẹ chút keo, mặc áo ba lỗ trắng khoác thêm chiếc áo sơ mi ngắn tay sọc ca rô màu be bên ngoài, quần sooc jean xanh, còn mang hẳn giày thể thao. Ánh mắt thì cứ lấp la lấp lánh nhìn về phía Thu Trà.
Tay vừa đưa lên chào cậu ta bỗng khựng lại. Từ phía sau Hồ Bá Duy, Minh Huy nghiêng người qua vẫy vẫy híp mắt cười với tôi.
“Chào mọi người, lại gặp nhau rồi.”
“A, soái ca cậu đây là bạn của Bá Duy à?” - Thu Trà hứng khởi.
“Ủa mọi người quen biết nhau hả?” - Bá Duy ngạc nhiên.
“Đúng vậy, soái ca nhà cậu đây là đang the…” - Lời chưa ra đến đầu môi đã phải nuốt lại khi Thu Trà nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của tôi phóng qua.
“Aaa không không có gì. Soái ca, cậu vẫn còn mặc quân phục sao, vừa đi trực về hả?”
“Ừm, trực xong vừa đúng giờ đến đây luôn.”- Hắn ta cười thân thiện đáp.
Không muốn thừa nhận nhưng công tâm mà nói hắn mặc quân phục rất đẹp, rất có khi chất. Da cậu ta không quá trắng, tay áo xắn lên để lộ những đường gân xanh trông rất nam tính.
Chúng tôi đi vào trong quán, Hồ Bá Duy nhanh nhẹn lấy tờ menu cho chúng tôi gọi đồ.
“Coffee nâu ít sữa.”- Tôi order món yêu thích.
“Mình một ly coffee đen.” - Minh Huy không nhìn menu, tiếp lời.
“Cậu còn chưa ăn gì? Uống coffee có sao không? Hay gọi thêm phở xào nhé?” - Bá Duy hỏi
“Cũng được, cho tớ phở xào bò đi.”
“Cho tớ một trà đào cam sả không đường.” - Thu Trà nhìn menu hồi lâu, nói.
“Oke để tớ đi gọi đồ.” - Nói rồi Bá Duy đứng dậy đi tới quầy order.
“Nè Bá Duy, cậu còn nhớ vụ cái người cùng phòng của cậu tối hôm qua không? Tớ thấy hôm nay mấy người bên Đại đội các cậu nói về chuyện đó nhiều lắm, thiên hạ đồn là “nụ hôn bụi rậm” đấy. - Thu Trà bắt đầu luyên thuyên, nhưng cũng đúng chủ đề mà tôi có chút tò mò.
“Cái đó cậu hỏi nhân vật chính luôn không phải sẽ rõ hơn sao?” - Bá Duy cười nguy hiểm.
Tôi và Thu Trà nhìn cậu ta, ánh mắt đầy dấu chấm hòi.
Đợi chị nhân viên đặt đồ uống lên bàn xong, Bá Duy liền không để chúng tôi đợi lâu:
“Chủ nhân của “nụ hôn bụi rậm” đó chẳng phải ai khác ngoài người anh em tốt đang ngồi bên cạnh tớ cả.”
????
Ủa? Sao tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ?
Tôi khó hiểu nhìn qua Minh Huy, hắn ta cũng đang nhìn tôi, cong cong khóe môi.
“Chắc Dung An chưa biết nhỉ, tối hôm qua mình với Thu Trà có gặp nói chuyện dưới sân khu nhà A, lúc đó ít người qua lại lắm nên khi nghe có tiếng động lớn bọn tớ liền nhìn qua, chính mắt tớ thấy Minh Huy đang nấp sau bụi cây ôm hôn một cô gái bí ẩn nào đó.”
“Khụ, khụ!” Tôi đang nhấp dở ngụm coffee liền bị sặc ho chảy nước mắt.
“Cậu sao vậy?” Thu Trà vuốt lưng tôi, lo lắng hỏi.
Minh Huy im lặng lấy khăn giấy cho tôi, nhưng miệng thì cười rõ gian xảo.
Cái quái gì vậy? Rõ làm là tối đó hắn cùng tôi trốn sau bụi cây để theo dõi cặp đôi này kia mà, ôm hôn ở chỗ nào?
“Soái ca, cậu một chân đạp hai thuyền sao? Rõ ràng là mình thấy cậu theo đuổi Dung An nhà mình kia mà…” - Thu Trà như bật chế độ diễn xuất, mặt vừa oán tránh nhìn Minh Huy, rồi lại rưng rưng nhìn tôi, vỗ vỗ lưng tôi mà an ủi.
“Gì cơ? Ai theo đuổi ai nữa?” - Bá Duy trợn tròn mắt thắc mắc tập hai.
“Bớt nói bậy…”
“Đúng vậy, là mình đang theo đuổi cậu ấy.”- Hắn ta cắt lời tôi.
“Vậy còn cô gái trong tin đồn kia?” - Thu Trà tiếp tục tra khảo.
“Nhất kiến chung tình, không còn ai khác.” - Hắn ta khẳng khái.
Ầm!
Đỉnh đầu tôi như bị sét đánh trúng.
Tôi trợn mắt nhìn hắn ta, mồm miệng lắp bắp chưa kịp phản ứng để giải thích thì thấy 3 người đó đều chăm chú nhìn vào tôi. Tôi biết, giờ có mười cái miệng cũng không thể giải thích nổi với bọn họ, cũng không thể nói là tôi theo đuôi nhìn lén người khác hẹn hò được. Bây giờ tôi chỉ hận không thể giết chết tên khốn kiếp kia mà thôi.
“Khụ. Mọi chuyện không như các cậu nghĩ đâu. Tớ còn có việc nên đi trước, mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ.”
Nói rồi tôi liền đứng dậy đi thật nhanh như đang cố chạy trốn.
Lúc đi ra tới cửa, tôi vô thức ngoái đầu lại, thấy hắn ta đang nhìn tôi cười rất gian ác, tôi trừng mắt rồi dơ ngón giữa lên hỏi thăm tổ tông hắn thật nhiều lần.
Đứng trước quầy tạp hóa dưới chân ký túc xá, tôi mua 1 cây kem ốc quế socola để hạ hỏa, ổn định lại tâm trí.
Đang mò mẫm trong túi quần tìm ít tiền lẻ thì một cánh tay vươn ra từ phía sau tôi, mùi trầm hương giống như đêm đó xộc vào mũi.
“Lấy cho cháu thêm 1 cây nữa, cháu trả tiền 2 cái ạ.”
Tôi giật mình, muốn xoay người lại thì hắn ta một tay giữ lấy bả vai tôi từ đằng sau, âm giọng trầm ổn không còn cà chớn như khi nãy nữa:
“Cẩn thận đi, mình không muốn bị dính kem lên người nữa đâu.”
“Tránh ra!” - Tôi bực dọc khó chịu hất cánh tay hắn, tránh sang một bên.
“Xin lỗi, tớ đã giải thích với hai người đó rồi.” - Hắn ta cười khổ thanh minh.
“...”
Tôi làm vẻ không nghe thấy, vẫn giữ nguyên thái độ thù địch đứng sang 1 bên ăn kem.
“...”
“...Tớ theo đuổi cậu là sự thật.”
“...”
Tôi hơi khựng lại vì hắn ta đột nhiên nói thẳng ra vấn đề đó, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ hờ hững như trước, không đáp.
“Mai chúng ta có hẹn đấy, đưa cậu đi chơi.” - Hắn ta vẫn kiên trì bắt chuyện.
“Không đi nữa!” - Tôi phun ra 3 chữ.
“Xin lỗi mà, ngày mai mình sẽ mua thật nhiều đồ ăn, đưa cậu đi chơi game cả ngày chuộc lỗi với cậu.”- Hắn ta vừa nói vừa nghiêng người ra phía trước dò xét thái độ của tôi.
Khoảng cách hình như có hơi gần, tôi lùi lại 2 bước rồi nói:
“Tôi muốn một thứ.”
“Là gì, tớ mua cho cậu.”
“Tinh dầu trầm hương.” - Tôi hay được bà nội cho nhiều vòng hạt trầm hương, vì bà bảo trông chúng rất hợp với tôi chứ không phải ai khác trong nhà. Vậy nên tôi thật sự rất thích hương trầm, giống như mùi hương trên người hắn, mùi gỗ trầm nhàn nhạt tinh tế, rất thư giãn.
Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi như nhận ra gì đó liền cười híp cả mắt, bắt đầu nổi máu trêu chọc mà quên mất bản thân đang là người đi cầu hòa:
“Được thôi, tớ rất thích trên người cậu có mùi hương của tớ. Vừa hay cũng là một cách đánh dấu chủ quyền.”
“Vậy thôi không cần nữa, chào.” Tôi liếc hắn bằng nửa con mắt, nói rồi giẫm mạnh vào chân hắn một cái rồi rời đi.
Hắn a lên một tiếng rồi chạy theo xin lỗi rối rít nhưng tôi như điếc như mù phi thẳng lên phòng.
Một cảnh mập mờ này vừa hay được cánh paparazi phòng tôi chụp lại.
Lên đến phòng, trước màn tra khảo với đống “bằng chứng không thế chối cãi” này, một cái miệng của tôi không thể chống được 8 cái miệng còn lại.
Đành vậy, cái khổ đến thì phải chấp nhận thôi