Chương 5: Phượng hoàng từ tro tàn

"Sau cơn bão, thứ còn lại không phải là sự hoang tàn, mà là một bầu trời rộng lớn dành riêng cho những kẻ dám bay một mình."

Tiếng động cơ taxi đều đều như một bản nhạc tiễn đưa quá khứ. Lục Cẩm Thư hạ kính xe, để luồng gió lạnh từ vùng cao tràn vào khoang xe, thổi bay mùi thuốc sát trùng còn vương trên vạt áo. Cô nhìn vào gương chiếu hậu, ngôi trường trung học, nơi từng là lồng giam của những trận đòn và những lời dối trá, giờ chỉ còn là một chấm nhỏ nhạt nhòa.

"Đi đâu thưa cô bé?"

Bác tài xế hỏi, giọng nói hiền hậu phá tan bầu không khí đặc quánh.

"Đến ga tàu hỏa."

Cẩm Thư đáp, giọng nói bình thản đến lạ thường.

Cô không về nhà. Ngôi nhà có người cha lạnh lùng và bà mẹ kế cay nghiệt kia, từ lâu đã không còn trong danh sách những nơi cô cần đặt chân tới. Trong túi xách của cô là giấy xác nhận trúng tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa, kết quả của những đêm thức trắng không phải để làm đề cương cho Cố Trì Dã, mà để xây dựng đế chế cho riêng mình. Tại trường học lúc này, sự việc đã nổ ra như một vụ nổ hạt nhân. Lâm Thanh Vãn bị đình chỉ thi vì gây rối trật tự và hủy hoại tài sản nhà trường. Hình tượng thiên kim vỡ tan tành khi đoạn ghi âm bí ẩn về việc dàn dựng hãm hại bạn học bị phát tán trên diễn đàn trường ngay sau đó. Cố Trì Dã, kẻ anh hùng vừa đánh mất kỳ thi đại học, đứng chết lặng giữa phòng y tế tan hoang. Cậu ta nhìn vào khoảng không nơi Cẩm Thư vừa đứng, cảm giác trống rỗng bủa vây. Cậu ta đã hy sinh tất cả để bảo vệ "vị thánh" của mình, để rồi nhận ra chính vị thánh đó mới là người cầm dao đâm nhát cuối cùng.

Cẩm Thư bước xuống ga tàu. Cô ghé vào một tiệm cắt tóc nhỏ ven đường.

"Cắt ngắn giúp cháu. Thật gọn gàng."

Từng lọn tóc dài đen lánh rơi xuống sàn, như trút bỏ những gông xiềng cuối cùng của tuổi trẻ đầy vết sẹo. Khi nhìn vào gương, cô không còn thấy cô gái u sầu luôn cúi đầu né tránh ánh nhìn của người khác. Trước mặt cô là một Lục Cẩm Thư sắc sảo, đôi mắt sáng quắc như lửa, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ kiên định. Cô lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số đã thuộc lòng.

"Bố ạ?"

Đầu dây bên kia là giọng nói gắt gỏng của người cha:

"Mày còn biết gọi về à? Nghe nói mày bỏ thi? Đồ vô tích sự! Mau về đây gả cho con trai ông chủ xưởng gỗ nhanh, người ta đồng ý trả nợ cho tao rồi!"

Cẩm Thư khẽ cười, nụ cười nhẹ tênh:

"Con gọi để thông báo, từ nay về sau con không còn họ Lục nữa. Tiền nợ của bố, bố tự đi mà trả. Giấy tờ cắt đứt quan hệ tớ đã gửi về qua bưu điện rồi. Đừng tìm con, vì bố sẽ không bao giờ tìm thấy đâu."

Cô tắt máy, tháo sim và ném nó xuống đường ray ngay khi đoàn tàu lao qua. Tiếng kim loại bị nghiền nát giòn giã. Trên chuyến tàu hướng về phía Bắc, Cẩm Thư ngồi cạnh cửa sổ. Cô mở cuốn sổ tay nhỏ, gạch một đường đen đậm lên trang cuối cùng. Toàn bộ quân cờ trên bàn cờ cũ đã bị quét sạch. Bây giờ, cô sẽ tự vẽ nên một bàn cờ mới, nơi cô không còn là một quân cờ bị sai khiến, mà là một kỳ thủ.

Thanh xuân của cô không rực rỡ sắc hồng của tình yêu, nó mang màu của thép nguội và ý chí. Cô biết phía trước sẽ là những ngày tháng làm thêm vất vả ở thủ đô, là những cuộc cạnh tranh khốc liệt ở giảng đường đại học, nhưng ít nhất, mỗi bước đi đều do cô chọn lựa. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của toa tàu, Cẩm Thư khẽ vuốt ve vết sẹo mờ trên cổ tay, dấu vết của một trận đòn năm 10 tuổi. Cô thầm thì:

"Mẹ ơi, con không khát nữa. Con đã tự tìm thấy nguồn nước của mình rồi."

Đoàn tàu xé toạc màn đêm, lao về phía ánh sáng le lói nơi chân trời. Một cuộc đời mới chính thức bắt đầu.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.