CHƯƠNG 42: BẮT CÓC

Ta tỉnh dậy trong 1 căn nhà bỏ hoang với ánh sáng lập lòe, nhảy múa phát ra từ 1 ngọn đuốc. Những cái bóng đổ lên tường dưới ảnh lửa bập bùng, trông có phần quái dị. Tưởng như có con quái nào đó đang ẩn nấp, ẩn mình, chờ đợi thời cơ trong những mảng sáng tối không thể nào phân biệt được.

Bên ngoài gió lớn, thổi những tán cây xào xạc đập vào trần nhà và bên hông bức tường bong tróc. Không thể phân biệt là tiếng gió rít qua khe cửa hay tiếng của con thú nào đó gào rú trong đêm đen ủ dột ngoài kia.

Ngước dậy thì ta liền thấy 3 kẻ trước mặt mình, vì ánh sáng yếu nên không thể nhìn rõ mặt.

2 kẻ to lớn, vạm vỡ đứng 2 bên, khuôn mặt dữ tợn. Còn 1 kẻ vóc dáng nhỏ bé, ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế ở giữa gian phòng.

Người nhỏ thó thấy ta tỉnh dậy, liền ngồi dậy, tiến về phía ta. Là 1 người phụ nữ. Cô ta là một trong những người vợ của Nguyễn Nộn, ta nhận ra ngay.

Cô ta lấy tay, bóp chặt cằm ta, kéo về phía cô ta, giọng the thé, dọa nạt:

  • Nói đi các ngươi thật sự có ý đồ gì? Người ở Thăng Long muốn gì khi phái con ả đó về đây? Hả?
  • Không có! Bọn ta chỉ muốn làm Đại Vương vui, không có ý gì cả?

Ta cố vùng ra khỏi bàn tay đang kìm chặt lấy hàm dưới, đầu lắc nguầy nguậy

Bà ta cười lớn, nụ cười đầy ma quái trong cái không khí rung rợn này, xong nhìn ta quắc mắt lên, như muốn ăn tươi nuốt sống:

  • Lũ khốn các người đều có mưu đồ sẵn khi đến đây? Đừng tưởng ta tin cái vẻ ngây thơ của chủ tớ các người. Toàn thứ tai ương đến hại phu quân ta.

Cô ta vừa dứt lời thì buông tay ra. Ta lúc ấy không còn bàn tay chèn cuống họng nữa nên bắt đầu thở đều thì nhận một cú đạp như trời giáng vào lưng từ phía sau làm ta ngã nhào đến trước, nằm sấp trên sàn đất bụi bặm. Ta vừa định chống tay ngồi dậy thì chân cô ta đặt lên bàn tay ta, ra sức nghiến mạnh xuống đất:

  • Có khai không? Ý đồ của bọn ngươi là gì?
  • Ta không biết, thật không có ý đồ gì. Ta đau đớn, gào thét, các khớp xương trên tay như lìa cả ra. Ta dùng sức kéo bàn tay ra thì cô ta lại dùng sức nghiến mạnh hơn. Mặc ta đau đớn, máu dần rỉ ra, cô ta vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, hiểm ác, khắc nghiệt nhìn xuống ta

Sau khi hả hê với loạt gào thét đau đớn của ta, cô ả dừng lại, ra lệnh với 2 tên đi cùng:

  • Trói con bé này lại. Ta cho ngươi suy nghĩ thật kĩ, nếu không muốn chịu đau đớn.

Hai tên đàn ông vạm vỡ đến kéo lê ta đứng dậy một cách thô bạo, dùng dây thừng buộc hai cổ tay, xong treo cả người trong tư thế đứng thẳng giữa hai cái cột nhà. 

Cả bọn bỏ đi, ta còn nghe tiếng cười độc ác của cô ta lanh lảnh giữa rừng. 

Cả căn nhà rơi vào tối tăm, ta ra sức gào thét đến khản cổ, mong có người đến cứu nhưng vô vọng. Tiếng thét lọt thỏm giữa những rừng cây, rồi biến mất giữa những dãy đồi trùng điệp.

Vì quá mệt mỏi, cả đêm bị trói với vết thương đau nhức không ngừng trên tay, ta thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc ta tỉnh lại là trưa hôm đó, khi ánh nắng như đổ lửa hâm nóng căn nhà, môi ta khô ran cả đi vì khát nước và đói. Ta ngất lên ngất xuống mấy lần vì cái nóng ngày càng tăng.

Xế chiều hôm đó bọn họ lại kéo đến.

Lúc này ta mới nhìn rõ ngoại hình của bọn họ, cô ta đã xuất hiện với Nguyễn Nộn trong những buổi tiệc, vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn của cô ta khác hẳn với dáng vẻ lúc này chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ta.

Còn 2 kẻ đi theo cao to, cởi trần, cơ bắp, sẹo chằn chịt trên người.

  • Nghĩ kĩ chưa? Ngươi có muốn khai không? Ả gầm lên.

Ta đưa đôi mắt mờ đục nhìn bọn họ, hai tay bị trói chặt cả một đêm đã mất hết cảm giác, đôi môi khô ran nói:

  • Ta không biết!
  • Không biết à? Giọng cô ta lanh lảnh, châm biếm như một con rắn độc đã tìm được con mồi.

Ngay sau đó, ta cảm thấy gì đó trượt lên da thịt mình, đánh “ chát” 1 tiếng, cảm giác đau rát, ê ẩm lan ra cả người. Ta nhìn lại thì thấy trên vai, áo rách 1 mảng, máu rỉ ra.

Cô ta thì đứng đó trước mặt ta, 1 tay cầm cây roi da dùng khi cưỡi ngựa, tay kia thì vuốt chỗ máu còn đọng lại trên cây roi với ánh mắt hả hê. 

  • Xem còn lì đến bao giờ! Nói hay không? Phu quân ta sao lại cả tin đến thế chứ. Đánh nó tới khi nào nó khai thì thôi! Ả ném chiếc roi cho  1 trong 2 kẻ đang đứng sau lưng ta, giọng ra lệnh

Từng nhát roi quất xuống lưng ta, rát bỏng, nóng cháy, da thịt như tróc đi từng mảng, máu chảy ra nhớp nháp. Ta gào lên khản cổ như sắp nứt toạt cả cổ họng:

  • Ta không biết! ta không biết!

Cô ả đang hả hê ngồi trên chiếc ghế, theo dõi màn tra tấn như xem một vở tuồng, có vẻ rất thỏa mãn

Đến khi lưng ta đã không còn cảm nhận được gì và trước mắt sắp tối đen thì ta nghe một tiếng động mạnh. Hàng loạt âm thanh hỗn độn vang lên, tiếng binh khí, tiếng rên rỉ, tiếng người đổ phịch xuống đất, tiếng cầu xin và cuối cùng là 1 khoảng im lặng.

Lực căng do dây thừng lỏng dần ở hai tay, 1 bàn tay dịu dàng, nâng niu, đến đỡ lấy eo ta, cả người ta dựa vào một vật rất ấm áp.

Khi hắn cúi nhìn ta, ta cứ tưởng mình đang mơ, hàng loạt tiếng nổ trong đầu phát ra. Sao kẻ này lại có mặt ở đây? Đáng lẽ giờ hắn đang ở Cấm Cung điều khiển thế cục quốc gia chứ?

Chắc là ta nghĩ quá nhiều mà mơ đấy thôi! 

Ta cuối cùng được đặt lên một bờ vai rộng, rắn rỏi. Cảnh vật nhanh chóng lướt qua thật nhanh với những mảng màu loang lổ, trắng toát, đỏ thẫm, đen đặc. Rồi một ánh sét chói lòa xé toạt cả không gian, ta rơi tự do vào giữa khoảng không trắng xóa ấy, mất hút. Cơn đau toàn thân làm ta tự hỏi có tỉnh lại được nữa hay không hay cứ bị tia sét ấy nuốt chửng

 

Báo cáo nội dung xấu