CHƯƠNG 46: CHỜ ĐỢI THỜI CƠ

*Lê Khâm: cha của Lê Tần( sau này là chồng của Lý Chiêu Hoàng), có dòng dõi của hoàng đế Lê Đại Hành. Có công trong dẹp loạn Nguyễn Nộn, được phong tước Thượng Vị hầu. 

Khoảng nửa tháng sau, vết thương trên lưng ta dần hồi phục. Ngày đầu tiên ta bước ra khỏi cửa phòng dưới sự giúp đỡ của Thái y. Hắn một bên đỡ tay ta, đảm bảo ta không tiếp đất vì bất cứ lí do bất khả kháng nào. 

Đang ở trước cửa hít thở khí trời thì Lê Khâm bước đến chào. Ta hơi ngạc nhiên khi hắn cũng có ở đây rồi cũng mỉm cười roi rói, gật đầu chào lại.

Nhiều năm về sau nghĩ lại, ta thấy ta cùng hắn và con trai thật có duyên. Nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều người xuất hiện trong đời chúng ta, hiện tại có lẽ chúng ta chưa nhận ra gì. Phải chờ thật lâu, thật lâu, những năm về sau, chúng ta mới có thể hiểu hết được lí do.

  • Giờ chúng ta đang ở đâu?
  • Chúng ta vẫn ở trong khu vực kiểm soát của Nguyễn Nộn, vẫn có binh lính đi tuần nên tốt nhất người có ra ngoài thì hãy giả câm. Đừng để bị phát hiện là người vùng khác.

Ta đã bị bắt lại vì chuyện này một lần, không thể bị lần thứ hai được. Nghe nhắc nhở liền gật đầu lia lịa. 

  • Chúng ta có bao nhiêu người?
  • Gần 20 người, đều là dân đánh cá vào đây bán muối và cá. Đi cùng có một người thông thuộc địa hình sông ở đây.
  • Ta nghe nói Thái sư sẽ sắp xếp cho ta ra khỏi Bắc Giang, nhưng bằng cách nào?
  • Vài ngày tới sẽ có 1 chiếc thuyền  trở về, chiếc thuyền được thiết kế 2 đáy, hai người có thể trốn ở đó. Tốt nhất là đừng để bọn họ phát hiện. 
  • Hai người sao? ta trố mắt nhìn sang thái y bên cạnh. 

Ta thảng thốt, hóa ra cuối cùng Trần Thủ Độ vẫn quyết tống khứ ta về Thăng Long, rốt cục hắn đang tính toán gì?

  • Còn Thái sư sao ạ… à mọi người thì sao? Ta nhanh miệng hỏi lại

Hắn tằng hắng:

  • Thái sư chỉ nhờ thần truyền lời, Hoàng Hậu nên chuẩn bị kĩ ạ.
Báo cáo nội dung xấu