Chương III.02 - Sự Thật và Định Mệnh An Bài

Ngay lúc ấy—

ẦM!!!

Trận bàn tinh thể ở trung tâm phong ấn bỗng chấn động dữ dội.

Tầng tầng kết giới xoáy tròn, tinh quang nổ tung, một luồng thần quang cường đại từ sâu trong trận bàn phóng thẳng lên trời, chiếu rọi khắp không gian hỗn độn.

Trong luồng thần quang ấy, một bóng hình uy nghi vĩ ngạn chậm rãi hiện ra.

Đó là một nữ nhân thanh thoát tuyệt trần, mái tóc đen dài như thác, vạt áo bạch y phất phới giữa lốc xoáy hỗn độn.

Quanh người nàng lượn quanh vô số thần ấn cổ xưa, mỗi bước chân đều dẫn động pháp tắc gào thét, từng luồng thần quang theo nàng mà dao động.

Thân thể nàng uyển chuyển như linh khí sơ khai, khí tức vĩ ngạn như che phủ cả hỗn độn.

Giọng nói nàng nhẹ như gió nhưng vang vọng như chuông lớn:

“ Cảm ơn 2 ngươi đã phong ấn ma thần đó lại , vì do hắn có thể tái sinh trong dòng sông đại đạo và trỏe lại hỗn độn giới nên ta không thể trực tiếp ra tay trảm sát hắn…”

Ánh mắt nàng sâu thẳm, phảng phất mang theo thương hải tang điền của hàng tỉ năm thời gian.

Hai huynh đệ Thanh liên và Hoàng Liên lập tức siết chặt vũ khí, ánh mắt đề phòng.

Nữ nhân khẽ phất tay, thần quang như biển tĩnh lặng.

“Không cần sợ. Ta không phải địch nhân.”

Thanh liên và hoàng liên đồng loạt hỏi : “ tiền bối ngài là ai , đến từ đâu”

Nàng dừng lại, đôi mắt ánh lên tia sáng tang thương.

“ ta là ai ta đã không còn nhớ nổi nữa, nhưng ta nhớ ta là 1 thần vương ở thời đại trước thoi”

Nữ nhân chậm rãi nói:

“Thế giới hỗn độn mà các ngươi biết… chỉ là một vòng lặp sau diệt thế.”

“Trước hỗn độn… là Thời đại Hỗn Mang Hậu Kỷ.”

“Thời đại ấy… các tiên thần đạt đến cực hạn của Đạo Thượng siêu mệnh Chí Tôn Cảnh.”

“Nhưng rồi… đại chiến nổ ra.”

“Bọn họ… vì tranh đoạt quyền khống chế vận mệnh… đã đẩy cả thế giới vào vực sâu.”

“Đại Đạo giáng trừng phạt. Thiên địa sụp đổ. Tất cả… bị xóa sổ.”

“Thế giới bị đẩy về điểm sơ khai. Mọi sinh linh, mọi pháp tắc… đều bị đập nát, bị nghiền thành hư vô.”

Nàng ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện một tia bi ai khôn cùng.

“Chỉ có ta… nhờ được một vị Chân thần cứu giúp… mới may mắn sống sót.”

“Người ấy… đã để lại cho ta một hạt giống linh căn bí ẩn, dặn ta hãy gìn giữ, chờ đợi, đợi đến khi thế giới ổn định, hãy gieo xuống.”

“Sau hàng tỉ năm hỗn độn quay vòng, thế giới này mới vận hành trở lại.”

Nàng khẽ mỉm cười, như nhớ lại ký ức xa xưa.

Ánh mắt nàng dần chuyển sâu, nhìn thẳng vào hai huynh đệ:

“Còn trận phong ấn này… các ngươi nghĩ  sao?”

Hoàng liên chấp tay : “ nhờ tiền bối chỉ giáo” .

Nàng ấy khẽ nói tiếp : “Đây là trận pháp được ta tạo ra để phong ấn Ba vạn Ma Thần , các sinh linh được sinh ra trong dòng sông đại đạo, từng sinh linh đều hấp thụ năng lượng hủy diệt và thôn phệ để lớn mạnh. Mỗi tên Ma Thần là một phân thân sống của quy tắc đại đạo sơ khai, bất tử, bất diệt, tồn tại đồng hành cùng đạo. Đại đạo bồi dưỡng chúng không phải để phá hủy, mà là để kìm hãm trật tự hỗn độn giới, duy trì sự đồng thuận trong dòng chảy hỗn loạn, khiến các sinh linh hỗn độn phát triển hòa hợp, không còn tranh đấu nội bộ, tạo nên trật tự vĩnh hằng trong hỗn độn.

Nhưng dòng sông đại đạo vốn chứa năng lượng hỗn loạn khôn lường. Những Ma Thần hấp thụ , thôn phệ sinh linh hỗn độn phát triển nhanh chóng , vượt ngoài tầm kiểm soát của chính đại đạo. Trong chớp mắt, sức mạnh của chúng đã trở thành đại hủy diệt, khiến các sinh linh hỗn độn bên bờ vực tuyệt diệt . Dòng sông đại đạo vẫn chảy, nhưng giờ đây mỗi Ma Thần như một ngôi sao hủy diệt, tự phát sáng và tự ý hành động, khiến toàn bộ hỗn độn giới rơi vào bờ vực giữa sự sống và tuyệt diệt, giữa trật tự và hủy diệt .”

Thanh liên vội chấp tay nghiêm túc hỏi thân ảnh : “ vậy có cách nào để tiêu diệt bọn chúng hoặc đưa chúng trở lại dòng sông đại đạo không tiền bối”.

“ ta không thể tiếp tục đứng nhìn hỗn độn lại 1 lần nữa tuyệt diệt nên ta đã hiện thân , nhập thế  chiến đấu trấn áp bọn nó vô số năm tháng, thử qua vô số cách nhưng mỗi lần diệt thì chúng lại trong dòng sông đại đạo đi ra , tuy thực lực chúng bị suy giảm nhưng không đáng kể , ta đã trấn áp đến nổi bọn chúng chỉ còn lại tu vi vô cực hỗn nguyên , nhưng …” nàng ta vừa nói giọng vừa trầm xuống .

“ Ta… dù bước vào thần Vương cửu Cảnh, dù mạnh hơn từng Ma Thần một… nhưng lấy thân đơn độc… cũng không thể xoay chuyển thế cục.”

Giọng nói nàng dần trầm xuống, thần quang quanh người khẽ rung.

“nên Ta… đã dẫn dụ bọn chúng vào Bí Cảnh Hỗn Độn Sơ Khai này, lấy sinh mệnh làm giá, phong ấn toàn bộ.”

“Chỉ tiếc… dù có phong ấn, trận bàn tinh thể cũng dần dần suy yếu theo năm tháng.”

“Bây giờ… phong ấn đã không còn cầm cự được bao lâu nữa.”

Nàng xoay người nhìn về phía xa, ánh mắt tang thương, phảng phất đã nhìn thấu sự sụp đổ của tương lai.

Đột nhiên, nàng nhìn chăm chú vào Thanh liên và Hoàng Liên, ánh mắt bỗng chốc chấn động, thần sắc thay đổi:

“Khí tức này… tại sao lại quen thuộc như vậy…”

Nàng lẩm bẩm, bước tới vài bước, thần quang nhẹ nhàng quấn quanh hai huynh đệ.

“Là nó… đúng là khí tức ấy… là hạt giống linh căn mà ta từng liều mạng gìn giữ…”

“Không thể nào… chẳng lẽ các ngươi… chính là sinh mệnh phát triển từ hạt giống linh căn ấy sao…?”

Ánh mắt nàng đầy phức tạp – vừa vui mừng, vừa lo lắng.

“Ta đã chờ đợi các ngươi rất lâu ròi , nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy , cũng có thể là vận mệnh an bày sẵn”

Thanh liên Hoàng liên đồng thanh chấp tay hỏi : “ tiền bối chuyện này là sao , mong tiền bối giải đáp nghi hoặc thân thế 2 huynh đệ bọn ta”.

Nàng nhẹ nhàng kể về thân thế 2 người : “ năm đó khi đại kiếp giáng xuống, đứng trước sinh tử cận kề , 1 bị đại nhân dùng thần thông xé rách hư vô đưa ta vào 1 không gian thần bí cùng 1 gốc linh căn cùng lời dặn dò ta phải sống sót bảo vệ góc linh căn này đợi đến khi thiên địa tái lập gieo xuống , sau đó ngài ấy phong ấn ta trong không gian vô định ấy , cho đến 1 ngày không gian vỡ nát ta lại nhập thế , khi đó hỗn độn vừa định hình , đạo tắc sơ khai vận hành , ta đã mở ra 1 động thiên phúc địa gieo gốc linh căn kia xuống , ròi ở cạnh hộ đạo , cho đến lúc hỗn độn bị hung thú tận diệt , ta phải hiện thế giữ bình yên cho hỗn độn , nhưng ta lại thất hứa với ngài ấy không thể tận mắt nhìn thấy các ngươi nhập thế …” nói xong ánh mắt nữ nhân trầm xuống toát lên vẽ luyến tiết về năm tháng xa xưa .

Hoàng liên bên cạnh nhẹ giọng nói : “ tiền bối không cần tự trách , ngài là người mang bình yên đến cho hỗn độn , tất ca sinh linh hỗn độn đều mang ơn ngài , nếu không có ngài hiện thế trấn áp ma thần thì đến nay hỗn độn đã bị tận diệt” . ánh mắt thanh liên hoàng liên toát lên vẻ trân thành mang ơn đối với nữ nhân .

Gió trong không gian chợt lặng xuống.

Hai huynh đệ Thanh liên và Hoàng Liên đứng lặng, trong lòng còn cuộn trào vô số nghi vấn.

Thanh liên trầm giọng hỏi:

“Tiền bối… chẳng lẽ thật sự không có cách nào thay đổi đại cục này sao? Chúng ta… nhất định phải chờ phong ấn sụp đổ ư?”

Nữ nhân thần sắc tang thương, nhẹ thở dài, thần quang quanh người khẽ dao động.

“Muốn xoay chuyển vận mệnh… không phải không có cách…”

Hoàng Liên lập tức tiến lên, ánh mắt sắc bén:

“Xin tiền bối chỉ điểm!”

Nữ nhân lặng lẽ nhìn hai người, ngón tay khẽ vẽ một vòng tròn trong không trung, trận bàn tinh thể phía xa mơ hồ phát sáng.

“Các ngươi chỉ có hai con đường…”

“Thứ nhất: Hủy bỏ phong ấn.”

“Thả ba ngàn Ma Thần ra, dùng sức mạnh tuyệt đối áp đảo, khống chế bọn chúng, để bọn chúng không còn khả năng làm loạn.”

Nàng ngừng lại, ánh mắt thêm phần trầm trọng:

“Nhưng con đường này… các ngươi phải có thực lực tuyệt đối vượt xa tất cả, nếu không sẽ chết không toàn thây.”

“Thứ hai: Trùng tu phong ấn.”

“Các ngươi phải tu bổ lại trận bàn tinh thể, thậm chí khắc lại thần văn của cổ trận. Nhưng… các ngươi cần đạt ít nhất thực lực ngang ta năm đó — vương cảnh .”

“Với cảnh giới hiện tại của các ngươi… còn cách quá xa.”

Thanh liên, Hoàng Liên và bóng hình vĩ ngạn kia đều rơi vào im lặng, như chìm vào tử cục.

Không khí nặng nề kéo dài, tựa như tất cả con đường đều đã bị bít kín.

Bất chợt, Hoàng Liên ánh mắt sáng lên, như nhớ ra điều gì.

“Truyền thừa tàn bia… ta từng thấy… nếu muốn chứng đạo, cần tự mình khai mở một tiểu thế giới.”

“Muốn tạo ra tiểu thế giới… cần có quy tắc đại đạo làm nền tảng.”

Hoàng Liên nắm chặt thần phủ, trầm giọng nói:

“Ba ngàn Ma Thần này… đều là diễn hóa từ ba ngàn quy tắc đại đạo. Nếu ta có thể luyện hóa bọn chúng… không chỉ giúp ta dựng thế giới, còn giúp ta chứng đạo!”

Nữ nhân nghe vậy, ánh mắt hơi rung động, nhưng nhanh chóng lắc đầu, lạnh giọng bác bỏ:

“Ngươi sai rồi.”

“Muốn khai thiên tiểu thế giới, chỉ cần vài quy tắc đại đạo cơ bản là đủ.”

“Ba ngàn Ma Thần tương đương với ba ngàn đại đạo tối cao — tiểu thế giới của ngươi không chứa nổi.”

“Chỉ có thể tạo ra một đại thiên thế giới mới đủ khả năng dung nạp ba ngàn đại đạo này.”

“Nhưng với cảnh giới của ngươi bây giờ, còn kém xa mới đủ khả năng khai thiên đại thế giới.”

Cả ba người lại rơi vào trầm mặc.

Hoàng Liên khẽ siết nắm tay, Thanh liên cũng nhíu mày, trong lòng như bị đè nặng ngàn cân.

Bỗng ánh mắt Thanh liên lóe sáng, nhớ ra điều gì, hắn vội nói:

“Ta còn có Hỗn Nguyên Thần Ngọc! Thần ngọc này… có thể thu giữ các quy tắc đại đạo bên trong! Có thể… thu tạm thời các bản nguyên Ma Thần vào thần ngọc!”

Bóng hình vĩ ngạn kia khẽ run lên, thần sắc bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển thành mừng rỡ.

“Nói không sai! Hỗn Nguyên Thần Ngọc có thể tạm thời phong ấn quy tắc đại đạo!”

Nàng lập tức vung tay, trong lòng bàn tay hiện ra một miếng Ngọc Diệp tỏa thần quang thanh khiết, khí tức phong ấn cổ xưa.

“Trùng hợp… ta có một mảnh Ngọc Diệp – được vị Chân Thần tặng lại, phong ấn lực không thua kém Hỗn Nguyên Thần Ngọc.”

“Ta tặng cho tiểu Hoàng Liên.”

Nàng nhẹ nhàng nhìn hai người, chậm rãi nói:

“Thanh liên… ngươi dùng Hỗn Nguyên Thần Ngọc phong ấn một phần ba bản nguyên ba ngàn Ma Thần.”

“Ngọc Diệp này… giao cho Hoàng Liên, ngươi sẽ phong ấn thêm một phần ba bản nguyên còn lại.”

“Phần cuối cùng… để Hoàng Liên tự thân luyện hóa, dùng nó để diễn hóa ra một trung thiên thế giới.”

“Trung thiên thế giới nhỏ hơn đại thế giới, nhưng vẫn đủ sức dung nạp bản nguyên còn lại, hỗ trợ cho con đường chứng đạo của ngươi.”

“Nhưng… con đường này cực kỳ nguy hiểm.”

Nữ nhân nhìn thẳng vào Hoàng Liên, nghiêm giọng nói:

“Luyện hóa bản nguyên Ma Thần… có thể khiến ngươi bị phản phệ, thậm chí tan vỡ thần hồn, trở thành vật dẫn cho bọn chúng quay trở lại.”

“Các ngươi… có dám đánh cược không?”

Hai huynh đệ nhìn nhau, trong mắt bùng lên chiến ý.

Thanh liên cười nhẹ:

“huynh đệ cùng chiến đấu , dù là tử cục, ta cũng bước tiếp.”

Hoàng Liên cười lớn:

“Vậy thì cược một ván!”

Nữ nhân khẽ mỉm cười, phất tay truyền Ngọc Diệp cho Hoàng Liên, trong mắt lóe lên tia vui mừng, nhưng cũng ẩn chứa lo lắng sâu xa.

“Vậy thì… bắt đầu từ đây.”

Nghe xong kế hoạch, nữ nhân thần sắc ngưng trọng, giọng nói lạnh lẽo nhưng không giấu được sự lo lắng:

“Muốn thu giữ bản nguyên pháp tắc đại đạo của các Ma Thần… không phải chuyện dễ.”

Nàng nhìn thẳng vào hai huynh đệ, thần quang chấn động:

“Ta sẽ nới rộng phong ấn, để sinh khí của bọn chúng hồi phục một phần. Khi đó, các Ma Thần sẽ tự bộc lộ bản nguyên pháp tắc.”

“Trong khoảnh khắc ấy, tiểu Thanh liên phải lập tức thúc động Hỗn Nguyên Thần Ngọc, điên cuồng hấp thu bản nguyên quy tắc của bọn chúng.”

“Sau đó đến lượt tiểu Hoàng Liên, cũng phải thu lấy phần còn lại cho đến khi bọn chúng cạn kiệt sức mạnh.”

“Nhưng các ngươi phải nhớ — chỉ cần sơ hở một khắc, cả ba ngàn Ma Thần sẽ bùng phát, phong ấn không cầm giữ nổi. Khi đó, không ai cứu được các ngươi.”

Thanh liên và Hoàng Liên không chần chừ, đồng thanh:

“Làm đi!”

Nữ nhân gật đầu, vung tay bấm quyết.

ẦM!!!

Trận bàn tinh thể khổng lồ rung động dữ dội.

Tầng tầng phong ấn bắt đầu nới lỏng, từ ba ngàn bức tượng Ma Thần vang lên những tiếng gầm rú trầm đục, tựa như linh hồn bị phong ấn hàng tỉ năm đang dần thức tỉnh.

ẦM! ẦM! ẦM!

Ba ngàn bức tượng Ma Thần đồng loạt rung chuyển, thần văn cổ xưa khắc trên thân tượng tỏa ra hắc quang khủng bố, từng luồng khí tức ma diễm cuộn trào, chấn động cả bí cảnh.

Khí thế bọn chúng hung mãnh đến mức không gian vặn vẹo, kết giới nứt toác, sát khí ngút trời.

Thanh liên không chần chừ, lập tức mở phong ấn 18 cánh hoa trên Hỗn Thế Bạch Liên Trượng.

Cửu Diệp Bạch Liên bung nở thêm chín cánh hoa nữa, thần quang cuồn cuộn, khí tức sinh tử bùng nổ dữ dội.

ẦM!!!

Hắn thi triển Kết Giới Sinh Tử, phong tỏa toàn bộ không gian trận bàn, ép chặt ba ngàn bức tượng Ma Thần vào trong kết giới.

Không cho bọn chúng có cơ hội hoàn toàn thức tỉnh!

“Hỗn Nguyên Thần Ngọc – thu!”

Thanh liên quát lớn, Hỗn Nguyên Thần Ngọc tỏa ra thần quang như hố đen, hóa thành lốc xoáy, điên cuồng hút lấy bản nguyên pháp tắc đang tràn ra từ các bức tượng Ma Thần.

Các Ma Thần gào thét trong cơn cuồng nộ, thần quang hắc ám va chạm kết giới sinh tử, điên cuồng chống cự.

Nhưng Thanh liên điên cuồng ép chặt, từng cánh hoa Bạch Liên thiêu đốt, sinh mệnh chi khí bị hắn từng chút rút cạn.

Một bên, Hoàng Liên cũng bắt đầu vận chuyển Ngọc Diệp.

Ngọc Diệp tỏa ra ánh sáng thanh khiết, từng dòng thần văn phong ấn phóng ra, cuộn lấy bản nguyên pháp tắc còn sót lại, kéo về thần mạch trong Ngọc Diệp.

Nhưng việc này không hề dễ dàng!

Các Ma Thần gầm rú, không cam lòng bị hút đi bản nguyên, chúng liều mạng bạo phát ma khí, cố gắng kháng cự.

Ma diễm như biển lửa, từng đợt sóng đen ập đến, va chạm với kết giới sinh tử, khiến không gian nổ tung từng mảng.

Thanh liên mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, thần hồn chấn động, gần như không thể chống đỡ nổi.

“Hỗn Nguyên Thần Ngọc – tăng tốc hấp thu!” – Thanh liên nghiến răng, liều mạng thúc động thần ngọc, ép tốc độ vận chuyển lên cực hạn, thần hồn đau nhức như bị lôi trì xé nát.

Hoàng Liên cũng không khá hơn, mỗi lần Ngọc Diệp hút vào một phần bản nguyên, ma diễm phản phệ lại đánh vào thần hồn hắn, khiến hắn liên tục thổ huyết, nhưng vẫn không ngừng lại.

“Không được dừng! Nếu ngừng lại… bọn chúng sẽ lập tức thoát ra!” – Thanh liên gầm lên.

Thời gian từng chút trôi qua… một vạn năm… ba vạn năm… năm vạn năm…

Kết giới sinh tử liên tục bị nứt vỡ, Thanh liên phải không ngừng thi triển Liên Hoa Sinh Tử Chuyển để duy trì vòng phong tỏa.

Từng đợt bản nguyên đại đạo bị thần ngọc và Ngọc Diệp hút vào, các Ma Thần gào thét yếu dần, ma diễm nhạt đi, khí tức sụp đổ từng phần.

Mười vạn năm…

Cuối cùng —

Ba ngàn bức tượng Ma Thần hoàn toàn tĩnh lặng.

Sinh khí đã bị rút sạch.

Bản nguyên quy tắc đại đạo đã bị thu hết.

Sức mạnh Ma Thần – mười thành không còn một!

Cả không gian trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Thanh liên toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, thần hồn rung động kịch liệt.

Hoàng Liên cũng khập khiễng tiến đến, thần sắc uể oải nhưng ánh mắt tràn đầy phấn khích.

Nữ nhân vĩ ngạn mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết:

“Các ngươi… đã làm được.”

“Bây giờ… chỉ còn bước cuối cùng — Hoàng Liên, luyện hóa thân xác cùng bản nguyên còn sót lại của các ma thần này đi , thân xác của ma thần chính là nguyên liệu cực phẩm để tạo dựng Trung Thiên Thế Giới của ngươi.”

Con đường chứng đạo… chính thức mở ra.

Sau khi luyện hóa phong ấn pháp tắc đại đạo bản nguyên của các ma thần, Thanh liên không chần chừ lấy ra hai quả Thái Sơ Thần Quả trong suốt, bên trong như ẩn chứa cả một thế giới thu nhỏ.

Hai quả thần quả này chính là kết tinh của Thái Sơ Thần Thụ trong Thời Không Chi Giới, suốt hàng vạn năm đã hấp thu hư không chi nhưỡng và dung hợp khí vận của vô số thiên tài địa bảo hiếm có.

Hai huynh đệ cùng nhau nuốt vào, vận chuyển thần công, hấp thu thần lực.

Thần lực Thái Sơ tràn vào, từng tia sinh cơ tinh thuần như thác lũ cuốn qua huyết mạch, đập tan thương thế, chữa lành thần hồn, bổ sung nguyên khí cạn kiệt.

Khí tức của Hoàng Liên lập tức bạo tăng mạnh mẽ, từng tia thần quang như những cột trụ chống trời không ngừng bùng phát, khí cơ vững chắc hơn trước gấp bội.

Báo cáo nội dung xấu