Chương III.03 - Thuận Theo Vận Mệnh
Thanh liên cũng đột nhiên cảm nhận được cánh cửa cảnh giới nửa bước Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đã ở ngay trước mắt.
Chỉ cần hắn dẫn động lôi kiếp… lập tức có thể đột phá.
Nhưng hắn ép chặt khí cơ, cưỡng ép áp chế tu vi trong cơ thể, không cho bản thân đột phá.
"Không phải lúc này… Đại ca chứng đạo quan trọng hơn."
Hoàng Liên vừa phục hồi, không chút nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng giữa chiến trường tàn lụi, vận chuyển thần lực, bắt đầu dùng thân thể trực tiếp hấp thu tàn dư bản nguyên pháp tắc đại đạo của ba ngàn bức tượng Ma Thần.
ẦM!
Một luồng ma diễm đen kịt bị kéo vào, từng tia bản nguyên pháp tắc đại đạo như những sợi xích sắc bén quấn quanh thân thể Hoàng Liên, đâm xuyên qua da thịt, xiết chặt gân cốt, thiêu đốt thần hồn.
Thân thể Hoàng Liên lập tức nứt toác, máu tươi phun trào, thần huyết văng tung tóe khắp không gian . hư liên thánh y liên tục tỏa thần quang chữa trị thương tổn cho hoàng liên .
Hắn vẫn không dừng lại, cắn răng kéo vào từng đợt bản nguyên tàn dư.
Thanh liên ngồi sát bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng, liên tục thi triển Liên Hoa Sinh Tử Chuyển, từng đóa Bạch Liên Sinh Tử xoay tròn, truyền sinh cơ và thần lực của chính hắn vào cơ thể Hoàng Liên.
“Đại ca, ta ở đây! Huynh không được gục ngã!”
ẦM!
Một mảng hắc diễm đen kịt bùng nổ, phản phệ ngược lại, khiến thần hồn Hoàng Liên run rẩy kịch liệt, gần như muốn tan vỡ.
Cơ thể Hoàng Liên lúc này như 1 lò luyện khổng lồ liên tục vỡ nát rồi tái sinh, máu tươi nhuộm đỏ chiến trường.
Gân cốt, huyết mạch không ngừng bị hắc diễm xé rách rồi lại được sinh khí của Thanh liên vá lại.
Thanh liên mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, thần hồn đau đớn như bị cắt xẻo từng mảnh, nhưng hắn không lùi bước.
“Đại ca, huynh cứ lấy… lấy hết sinh khí của ta cũng được! Ta hộ huynh đến cùng!”
Từng vòng Liên Hoa Sinh Tử không ngừng truyền sinh lực, từng cánh hoa thiêu đốt, thần quang sáng lóa, kết giới sinh tử bùng nổ để bảo vệ thần hồn Hoàng Liên.
ẦM! ẦM! ẦM!
Từng đợt bản nguyên ma diễm như biển cuốn lấy Hoàng Liên, mỗi lần va chạm là một lần sinh tử cận kề, mỗi lần hấp thu là một lần thân thể vỡ tan.
Trong quá trình đó, bóng hình vĩ ngạn kia đứng lặng giữa không trung, thân ảnh dần trở nên nhạt nhòa, thần quang phai mờ, khí tức yếu ớt.
Suốt mười vạn năm duy trì phong ấn, nàng đã tiêu hao hầu như toàn bộ sức mạnh, lúc này chỉ còn lại một tàn niệm mong manh, mờ như khói sương.
Nàng nhìn hai huynh đệ, trong mắt không giấu được sự xúc động và khâm phục.
“Các ngươi… thật sự… có thể đi tới bước này…”
Gió nhẹ thổi qua, thần quang của nàng như sắp tan biến bất cứ lúc nào.
Hoàng Liên cắn răng, trong lòng rống thét:
“Ta không cho phép bản thân thất bại! Ta… phải chứng đạo lập giới!”
ẦM!!!
Bản nguyên đại đạo cuồn cuộn nhập thể, toàn thân Hoàng Liên tỏa sáng như ngọn thần đăng, từng luồng thần văn bao phủ thân thể hắn, từng đạo phù quang gào thét quanh chiến trường.
Thanh liên không ngừng gia trì kết giới, truyền sinh khí, mỗi lần Liên Hoa Sinh Tử xoay tròn, lại đốt cháy một phần thần lực của chính hắn.
Mồ hôi, máu, thần lực — tất cả hắn đều đặt cược vào trận chiến sinh tử này.
Hai huynh đệ — không ai lùi bước.
Thời gian như ngừng lại, ma diễm như biển, sinh tử cách nhau một đường tơ kẽ tóc.
Đại cục… đang dần chuyển động.
Bản nguyên đại đạo cuồn cuộn nhập thể, từng dòng pháp tắc như những con sông vũ trụ ầm ầm đổ vào thân thể Hoàng Liên. Thần quang quanh người hắn sáng rực, từng đạo thần văn cổ xưa hiện lên, như những ký hiệu của trời đất khắc sâu lên thân thể. Thần huyết cuộn trào, da thịt như muốn nổ tung, xương cốt rung chuyển không ngừng. Từng tiếng "ầm ầm" vang vọng trong lồng ngực hắn, như có sấm động ngàn vạn năm đang bạo liệt nổ tung ngay trong máu thịt.
Thanh liên siết chặt Hỗn Thế Bạch Liên Trượng, ánh mắt đỏ ngầu, liên tục gia trì kết giới sinh tử, từng vòng liên hoa xoay tròn, mỗi vòng đều đốt cháy một phần thần lực của chính hắn. Mồ hôi hòa lẫn máu tươi nhỏ giọt, nhưng hắn chưa từng chùn bước.
Hai huynh đệ, một người lấy thân nghênh đón bản nguyên đại đạo, một người dốc cạn thần lực bảo hộ, không ai chịu lùi nửa bước.
Ngay lúc thân thể Hoàng Liên dần xuất hiện dấu hiệu không chịu nổi, hư ảnh vĩ ngạn kia — một nữ nhân áo trắng mờ ảo, đứng trên đỉnh pháp tắc — đột nhiên khẽ động.
Nàng giơ tay, một luồng thần quang thuần khiết như ngân hà giáng xuống, nhẹ nhàng dung nhập vào thân thể Hoàng Liên.
"Thân thể của ngươi hiện giờ, dù có cường đại tới đâu, cũng chưa thể chứa đựng tất cả đại đạo quy tắc hùng mạnh ấy."
Thanh âm của nàng vang vọng như ngọc chạm vào nhau, ấm áp mà uy nghiêm.
"Ta cho ngươi một phần lực lượng của ta — không phải để cứu ngươi, mà để cho ngươi một cơ hội."
Thân thể Hoàng Liên như được tôi luyện lại một lần nữa. Từng khúc xương sáng lên, từng sợi thần mạch tái sinh, mỗi tế bào đều được cường hóa, đủ để chứa đựng các quy tắc khủng khiếp đang điên cuồng đổ vào.
Mỗi lần hấp thu đại đạo, thần thể của hắn lại chấn động như sắp nổ tung, nhưng nhờ luồng sức mạnh nàng chia sẻ, Hoàng Liên gắng gượng cắn răng tiếp tục, không ngừng luyện hóa.
Mười vạn năm — dài như vô tận, ngắn như một cái chớp mắt giữa hỗn độn.
Cuối cùng, hắn thành công!
Hoàng Liên đứng giữa trung tâm kết giới, toàn thân như đúc từ thần kim, từng đạo phù quang xoay quanh, ánh sáng của ba ngàn đại đạo luân chuyển trong máu thịt hắn.
Hắn đã dùng thân thể nhập đạo.
Thân thể hắn, từ nay chính là đại đạo!
Ngay lúc đó, thiên địa rung chuyển, từ tận sâu trong hỗn độn vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Trên không trung, từng đợt sấm sét giáng xuống, thiên kiếp cuồn cuộn, lôi đình giáng thế, sấm chớp như xé toạc thời không.
Thanh liên kinh hô: "lại là Lôi kiếp đột phá!"
Hoàng Liên ngửa đầu nhìn trời, khóe môi nhếch lên, trong mắt không chút sợ hãi.
ẦM ẦM ẦM!!
Từng đạo thiên lôi như thác đổ, trút xuống điên cuồng. Hoàng Liên vung thần phủ, nghênh đón từng đợt sấm sét, từng luồng thần lôi đánh nát huyết nhục hắn, nhưng bị hắn dùng thần quang chữa trị ngay lập tức.
Máu thịt, xương cốt, thần mạch liên tục bị phá hủy rồi tái sinh, thân thể hắn càng lúc càng hoàn mỹ, càng lúc càng giống như một thể đại đạo chân chính.
Một trăm đạo, một ngàn đạo, mười ngàn đạo lôi kiếp giáng xuống — không gì phá nổi thân thể của hắn nữa , hắn đứng giữa vân kiếp hứng lấy hấp thu trọn vẹn vạn đạo lôi kiếp , thân thể hắn giờ còn cường hãn hơn trước gấp vạn lần , hoàng liên vung 1 quyền đấm tan kiếp vân .
Cuối cùng, trời đất lặng im.
Hoàng Liên bước ra từ trong lôi hải, ánh mắt thâm sâu, khí tức như trụ cột chống trời.
Hắn — đã chân chính bước vào cảnh giới Vô Cực Đại La Kim Tiên.
Thanh liên nhìn mà không dám tin vào mắt mình.
Hắn hỏi: "Đại ca! Huynh… huynh chưa lập giới mà đã đột phá rồi sao?"
Hoàng Liên cũng ngẩn ra, quay đầu nhìn hư ảnh nữ tử kia.
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích: "Vô Cực Đại La không nhất thiết phải khai thiên. Có ba con đường để bước vào cảnh giới này: chứng đạo bằng công đức, khai sáng thế giới mới, hoặc dùng thân thể hòa hợp với đại đạo, ngưng tụ Đạo Chi Tâm."
Nàng tiếp lời, giọng nói tựa như đạo âm:
"Huynh của ngươi đã hấp thu ba ngàn đại đạo, dung nhập vào bản thân, dùng thân thể làm lò luyện, đại đạo làm nguyên liệu, trong thân thể hắn đã hình thành một Đạo Chi Tâm."
Nàng vươn tay, một ảo ảnh tinh thể sáng lấp lánh hiện lên trong lòng bàn tay.
"Đây — chính là thế giới chi tâm, là cốt lõi để sáng lập một thế giới. Có được Đạo Chi Tâm, dù chưa khai thiên, cũng có thể đạp vào Vô Cực."
Hai huynh đệ nghe xong, như được khai mở cánh cửa đại đạo.
Thì ra, cảnh giới không nằm ở hình thức, mà nằm ở bản chất.
Muốn khai sáng một thế giới, ngoài việc nắm giữ các đại đạo quy tắc, còn cần nguyên liệu vật chất để đắp nặn nên thiên địa.
Nữ tử khẽ nói, ánh mắt lóe lên sự sâu xa: "Ba ngàn ma thần trong hỗn độn này, hiện giờ thực lực đã bị hai ngươi hấp thu, thôn phệ không ít. Chúng đã không còn mười phần uy năng như xưa."
"Giờ là thời cơ tốt nhất. Các ngươi hãy chiến đấu, giết ba ngàn ma thần, lấy thân thể và thần huyết của chúng làm nguyên liệu, thai dựng nên thiên địa của chính mình , dung nhập bản nguyên đại đạo của bọn nó vào phương thiên địa của các ngươi , luyện hóa bọn chúng vĩnh viễn để chúng không chết cũng không thể hồi sinh được , như vậy đại đạo cũng sẽ không không bao giờ sinh ra thêm ma thần nào nữa , giữ bình yên cho toàn bộ hỗn độn giới này. "
"Huống chi… với thực lực hiện tại của các ngươi, nếu không nhân lúc này, sau này e rằng không còn cơ hội."
Hai huynh đệ trầm ngâm, ánh mắt giao nhau, thần niệm đồng thanh vang vọng.
Chiến — vì đại đạo, vì chính mình, vì huynh đệ.
Thanh liên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
"Đại ca, đệ đi cùng huynh."
Hoàng Liên mỉm cười, khí thế bùng phát:
"Huynh đệ ta, không bao giờ sợ chết!"
Hai người cùng chắp tay, cúi đầu cảm tạ nữ tử thần bí.
"Đa tạ tiền bối chỉ điểm!"
Nữ tử thần bí khẽ lắc đầu, ánh mắt ôn hòa nhưng mang theo sự nghiêm nghị không thể trái lời.
"Trong bí cảnh này, không thích hợp để chiến đấu, cũng không thích hợp để khai tạo thế giới. Không gian nơi đây quá nhiều phong ấn, pháp tắc hỗn loạn, nếu các ngươi động thủ ở đây, sẽ dẫn đến sụp đổ cả không gian, hậu quả khó lường."
Nàng nhẹ nhàng kết ấn, từng đạo thần quang ngưng tụ quanh thân, trên lòng bàn tay xuất hiện một tinh bàn Hoàng Luân cổ xưa xoay tròn, hào quang rực rỡ bắn ra khắp bốn phương tám hướng.
"Tinh bàn này sẽ mở ra một lối đi, đưa các ngươi rời khỏi nơi đây."
ẦM! Tinh bàn phát sáng chói lòa, trong nháy mắt, thân ảnh hai huynh đệ Thanh liên, Hoàng Liên cùng với ba ngàn bức tượng ma thần được truyền tống ra ngoài.
Một khung cảnh hoang vu vô tận hiện ra trước mắt — nơi đây là một vùng hư không nguyên thủy, cằn cỗi, vắng lặng, không có sinh linh, không có dấu vết của pháp tắc đã định hình.
Nữ tử nói tiếp, âm thanh vang vọng giữa trời đất:
"Nơi này là vùng hoang sơ nhất trong hỗn độn, khi các ngươi tạo lập thế giới, sẽ không có sinh linh hỗn độn nào đến quấy rầy."
Nàng vươn tay, từng đạo thần văn từ cơ thể nàng tản ra, kết ấn nhanh như tia chớp, tầng tầng kết giới tự động hình thành, bao phủ toàn bộ không gian.
"Ta sẽ vì các ngươi dựng lên một kết giới ngăn cách tuyệt đối. Đây là lần cuối cùng ta có thể giúp hai ngươi."
Nàng khẽ cười, giọng nói phảng phất vẻ tiếc nuối: "Ta… chỉ là một tàn hồn đã hao tổn gần cạn kiệt. Sau lần này, sẽ không thể tồn tại nữa. đoạn đường sau này chúc 2 ngươi Trời rộng phượng bay muôn nẻo lối , biển xa thăm thẳm mặt rồng bơi ."
Hai huynh đệ Thanh liên, Hoàng Liên đồng loạt cúi người, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị và thành kính.
"Tiền bối, không chỉ dẫn đường cho chúng ta, còn có công dưỡng dục và bảo hộ từ thuở thai nghén. Ân đức này, huynh đệ chúng ta vĩnh ghi trong lòng!"
Nữ tử mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt ánh lên niềm vui sâu thẳm: "Các ngươi… chính là hy vọng của hỗn độn."
Thân hình nàng dần tan biến, hóa thành vô số thần văn, dung nhập vào kết giới bao la vô tận, từng luồng ánh sáng đan xen, bện chặt lấy nhau tạo nên một vòng phong tỏa vững chắc giữa hư không nguyên thủy.
Khi kết giới hoàn tất, bóng dáng nàng cũng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một câu nói nhẹ nhàng vang vọng trong không gian:
"Khi các ngươi sẵn sàng… chỉ cần đập nát tinh bàn, phong ấn sẽ hoàn toàn mở ra."
Không gian yên lặng, Thanh liên trầm ngâm thật lâu, ánh mắt sâu như vực thẳm.
"Đại ca, đệ muốn dùng Ẩn Chi Đại Đạo, gia cố thêm kết giới này, làm cho chúng ta hoàn toàn ẩn mình khỏi ánh mắt của hỗn độn giới. Chúng ta sẽ ẩn giấu khí tức, sẽ chiến đấu âm thầm với ba ngàn ma thần, phòng ngừa mọi bất trắc."
Hoàng Liên nghe vậy, lập tức gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng và tin tưởng.
"Rất tốt! Đệ làm đi, huynh hộ pháp cho đệ."
Không hề chần chừ, Thanh liên vận chuyển toàn bộ Ẩn Chi Đại Đạo, bàn tay lật chuyển, từng đạo phù văn mờ nhạt nhưng vô cùng thâm sâu từ từ tản ra, hòa vào kết giới vốn đã được nữ tử kia bố trí.
Ẩn Chi Đại Đạo dung nhập vào từng tầng không gian, từng lớp kết giới được giấu kín đến mức nếu không phải Thanh liên là người thi triển, đến cả Hoàng Liên cũng khó có thể cảm nhận được khí tức tồn tại ở nơi này.
Thanh liên gia cố kết giới suốt nhiều năm, kết giới không ngừng mở rộng, phạm vi che phủ vượt xa tưởng tượng của chính hắn.
"Quả nhiên… quy mô nơi đây còn rộng lớn hơn cả ta dự đoán."
Mãi cho đến khi kết giới ẩn tàng hoàn toàn dung nhập vào hư không, Thanh liên mới khẽ thở dài một hơi, thần niệm truyền âm cho Hoàng Liên:
"Đại ca, xong rồi."
Hoàng Liên khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh, siết chặt tinh bàn trong tay.
"Huynh đệ ta… bắt đầu thôi!"
ẦM!
Tinh bàn vỡ nát trong tay Hoàng Liên, trong nháy mắt, ba ngàn bức tượng ma thần đồng loạt rạn nứt, từng vết nứt đen sì lan rộng khắp thân thể đá cứng.
ẦM! ẦM! ẦM!
Từng bức tượng nổ tung, ba ngàn ma thần quỷ dị hiện thân, khí tức tà ác cuồn cuộn, thân hình quái dị vặn vẹo, huyết khí lượn lờ.
Nhưng lúc này, thực lực của bọn chúng đã bị phong ấn và còn bị thanh liên hoàng liên hấp thu suy yếu, chỉ còn lại nửa bước Vô Cực Đại La Kim Tiên , chỉ vài tên thì có tu vi vô cực hỗn nguyên đại la kim tiên .
Dù vẫn vô cùng cường đại, nhưng trước hai huynh đệ đã sẵn sàng nghênh chiến, chúng đã không còn cơ hội thống trị như xưa.
Không gian rung chuyển, ma thần gào thét, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào hai huynh đệ Thanh liên và Hoàng Liên.
Cuộc chiến… đã chính thức bắt đầu.