Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 10
10.
Lần thứ hai Bruno đến, lần đáng kể là ngày Liza thấy con bướm đêm gọi là “Bướm đầu lâu”. Lúc đó là tháng Sáu.
Ông ta ba mươi mốt tuổi, ở tại thành phố, trong những căn phòng thuê bên trên hiệu bán hương liêu và thực phẩm Mullins. Bố ông ta chết nhưng mẹ ông còn sống và ở đâu đó trong vùng Cheshire. Trước kia Bruno có vợ, nhưng bà ta đã bỏ ông và sống với một nha sĩ tại một nơi gọi là Cateshead. Nghe ông ta kể tất cả những điều trên đây, Liza hỏi:
- Họa sĩ thì vẽ tranh, còn nha sĩ thì làm gì?
Bruno Drummond trố mắt nhìn Liza với vẻ hàm ý “cháu đừng chế nhạo chú” và nói: “Chắc cháu đã phải đến nha sĩ một vài lần”. Tuy nhiên mẹ nói rõ hơn: “Nha sĩ là một thứ thầy
thuốc chăm sóc răng của con”.
Bruno giải thích lý do ông ta đến đây lần này. Ông muốn vẽ thung lũng với chiếc xe lửa. Ông đã bắt đầu về sớm hơn, sau đó ông đến nhà mẹ con Liza lúc chưa đầy mười giờ sáng và ở lại ăn trưa. Buổi chiều ông luôn luôn ở đó. Ông không ngồi trên ghế, mà ngồi dưới đất. Ông kể chuyện cuộc đời ông. Ông nói:
- Đáng lẽ tôi không nên lấy vợ. Tôi không tin ở hôn nhân, nhưng tôi đã để mình bị thuyết phục. Quả thật hôn nhân là giai đoạn đầu tiên của tiên trình mà ở đó người ta bị lôi cuốn vào máy giết người.
- Ông muốn nói gì khi nói cái máy? - Mẹ hỏi.
- Xã hội, sự nô lệ, chủ nghĩa thủ cựu, con bò khốn khổ đạp bắp đi vòng tròn suốt ngày, mõm còn bị buộc lại. Tôi là một người theo chủ nghĩa vô chính phủ. Bây giờ bà sắp hỏi tôi có phải là loại người vô chính phủ chủ nghĩa mà lấy vợ và nhận làm một công chức để hưởng lương không? Để tự bào chữa, phải nói rằng tôi đã thôi làm công vụ sau ba năm chẳng khác gì ở địa ngục.
- Ông đã là một công chức sao?
- Vâng một cấp thấp. Quả thật tôi đã làm trong ngành mỹ thuật, nói đúng hơn, làm ở Royal College. Khi tôi lấy vợ, tôi làm cho phòng hưu bổng Nhà công tác xã hội Shrewbury.
- Và bây giờ, ông sống bằng nghề gì?
- Tôi vẽ. Đó là những gì tôi luôn luôn muốn làm, nhưng không kiếm được nhiều tiền lắm, tôi cũng vẽ những ngôi nhà, cũng vẽ trang trí nội thất. Tôi sắp kể với bà việc đó đã bắt đầu bằng cách nào. Có một người, một người đàn bà, đã hỏi tôi làm gì trong đời và tôi đã trả lời với bà ta là tôi vẽ. Thế là bà ta nói với tôi “Ông có thể đến nhà tôi để vẽ cái phòng ăn của tôi không?” Tôi muốn nhổ nước bọt vào mặt cái bà ngớ ngẩn ấy. Nhưng tôi tự nhủ sao lại không nhỉ? Người ta cho mình ngựa, mình đừng nhìn cái mõm ngựa và kể từ ngày ấy tôi đã vẽ một cách đều đều những bức tường. Nói cho đúng hơn có khi thường xuyên hơn, có khi ít thường xuyên, vì tôi chống lại mọi hình thức đều đặn. Tôi không nộp thuế, tôi không đóng tiền bảo hiểm xã hội. Tôi tưởng tượng có một người nào đó, ở đâu đó, đang theo dõi hồ sơ của tôi và tiếp tục gởi những giấy đòi đóng thuế trễ hạn đến địa chỉ cũ của tôi. Nhưng họ không biết tôi ở đâu, ngoài mẹ tôi ra không ai biết tôi đang ở đâu, ngay cả những người vợ cũ của tôi cũng không biết. Đó là sự tự do, và cái giá mà tôi đã trả để có tự do tương đối thấp.
- Giá bao nhiêu? - Mẹ hỏi.
- Không bao giờ có tiền.
- Đúng, đó là sự tự do. Có những người thấy cái giá ấy
- Không phải tôi. Tôi khác.
Sau đó, Bruno chơi đàn ghi ta và hát bài hát của Johnny Cash, nói về sự tìm kiếm tự do ở trên đường đi và những người đàn ông từ chối làm những gì người ta nói với họ. Liza thấy rõ rằng ông ta làm vừa lòng mẹ, vì bà nhìn ông ta một cách giống như đôi khi bà nhìn ông Tobias. Có thể mẹ thích giọng nói của ông ta và cái cách ông ta phát âm các chữ không giống như tất cả mọi người. Liza nhớ lại Hugh, người đàn ông có bộ râu, hai má và môi trên đầy lông lá của ông ta. Trái lại Bruno cho người ta có cảm tưởng rằng không bao giờ có một sợi lông nào mọc trên khuôn mặt dịu dàng như mặt thiếu nữ của ông ta.
Vào mùa hạ, cây ca song-tử-diệp mọc leo nơi tường phía sau nhà đã trổ hoa, màu xanh nơi cửa sổ phòng của Liza. Mẹ gọi cây cà ấy là khoai tây có hoa, vì nó thuộc cùng một họ với khoai tây và cà chua. Tối hôm ấy khi lên lầu đi ngủ, Liza quì gối trên giường và thấy trước mắt mình một con bướm đầu lâu, hoan toàn bất động và các cánh xèo ra, nó đậu trên một ngọn lá của cây cà song-tử-diệp.
Quyển sách về loại bướm đã dạy cho Liza biết bướm Acherontia Atropos thích ăn lá khoai tây. Sách ấy cũng nói rằng loại bướm ấy rất hiếm có ở nước Anh. Nhưng Liza không có một chút nghi ngờ về vấn đề nầy, nó không phải là một con bướm nắc nẻ. Không có một con bướm nào khác có trên lưng một cái đầu lâu rõ nét như thế ở giữa hai cánh bướm, một cái hình đầu lâu màu vàng nhạt với đồng tử đen và một cái trán bom bê. Chính là con bướm đêm mà Drechsler đã vẽ trong bức tranh của ông ta, bức tranh treo ở lâu đài Shrove và trên bơ khung của bức tranh có cái chìa khóa cửa của gian phòng bí mật.
Liza biết mẹ cũng muốn thấy con bướm đêm ấy. Mẹ sẽ rất bất bình hay chí ít rất thất vọng, nếu em không nói cho bà biết con bướm Acherontia mà em thấy nơi cửa sổ của phòng mình. Liza đi xuống tầng trệt và mở cửa. Bruno đang bấm dây đàn ghi ta một cách nhẹ nhàng; ông ta và mẹ, mỗi người có một ly rượu vang đỏ. Hai người không có vẻ gì là bận việc lắm. Tuy nhiên mẹ nói với Liza là không được đến đây, đáng lẽ em phải ngủ, nếu quả thật đó là một con bướm đầu lâu, thì chắc chắn ngày mai nó sẽ trở lại đâu ở đó. Nhưng sáng ngày mai con bướm đã bay đi đâu mất, người ta không bao giờ thấy nó lại nữa.
Vì Liza trong giường của mẹ một buổi tối giống như thế, với rượu nồng, thức ăn ngon và thời gian tốt, Liza đoán trước sẽ thấy ông Bruno trong giường của mẹ sáng hôm sau. Bây giờ đã lớn hơn, Liza đi đến gần cửa một cách dè dặt và đẩy cửa một cách kín đáo. Trên giường chỉ có một mình mẹ và khi đến nhìn nơi cửa sổ phòng mình, Liza nhận thấy chiếc xe nhỏ màu cam không còn ở đó nữa. Cái ngày đã trôi qua ấy, Liza mệnh danh là ngày “Bướm đêm đầu lâu”.
Hơn một tuần trôi qua trước khi hai mẹ con thấy lại Bruno. Ngày hôm ấy mẹ đáp xe ca để đi phố. Bà đem theo một danh sách mà phần nhiều là các món được bán tại tiệm rau quả. Liza đã có thấy những hình vẽ trong một quyển sách của trẻ con, khi em còn nhỏ. Tiệm hương liệu và thực phẩm đó là danh từ đúng, mẹ nói như thế.
Liza hỏi:
- Con có thể cùng đi với mẹ không? Mẹ lắc đầu.
- Tốt, nhưng con không muốn bị nhốt ở đây trong phòng của con, chán lắm.
- Con có thể qua bên lâu đài Shrove, nếu con thích, ở trong phòng khách nhỏ hay trong thư viện. Tùy con chọn lựa.
- Phòng khách nhỏ.
Bởi vì đó là một phòng sáng sủa hơn nhiều và từ các cửa sổ người ta thấy tàu hỏa chạy qua, mẹ đã tưởng như thế. Hoặc là vì các nhân vật danh tiếng của lịch sử ở trong tủ kính gian phòng ấy. Nói cho đúng, có thể bà đang nghĩ đến Bruno chẳng nghĩ gì đến Liza.
***
Sau khi mẹ đi rồi, Liza nhìn một chiếc xe lửa chạy về phương nam và quan sát thêm một lần nữa ảnh đám cưới của ông Tobias mặc com-lê màu sẫm, bà Tobias đội khăn trên đầu và mặc áo dài có đính hoa lốm đốm. Sau đó Liza kéo phăng tấm màn cửa sổ để lộ cái ghế cao ra. Cái ghế nằm nguyên ở chỗ Liza đã để.
Liza mang ghế đến sát bức tranh có v đầu lâu. Em cẩn thận đạp mạnh nấc thang chót để nó khớp chặt cái ngàm hãm cho được an toàn. Rất có thể cái chìa không còn ở chỗ cũ. Mẹ đã nhiều lần vào trong gian phòng này kể từ khi Liza thấy bà để cái chìa khóa trên bờ khung bức tranh, và cũng là một phép lạ, vì bà không khám phá ra chỗ dấu cái ghế cao. Bây giờ cứ leo lên xem thử.
Cái chìa khóa vẫn có ở chỗ cũ. Liza xuống các tầng cấp, tra chìa khóa vào ổ, xoay một vòng và mở cửa ra. Liza đứng trước cái hộp có một cửa sổ và quan sát. Dưới cái cửa sổ có những nút và những cái ngắt điện, giống như những cái ngắt điện lò sưởi điện của mẹ. Liza lần lượt xoay và ấn xuống các cái ngắt điện ấy, nhưng không có gì xảy ra cả. Liza hiểu biết sự vận hành của điện. Cái lò sưởi điện không khởi động chừng nào nó không được nối vào ổ cắm điện và người ta không ấn ngón tay trên cái ngắt điện. Ở đây cái phít đôi ở trong ổ câu điện, nhưng nó không ở vị trí “vận hành”. Em bấm cái ngắt điện, vẫn luôn luôn không có gì xảy ra. Liza tự nhủ, ta hãy bắt đầu xoay một cách có hệ thống tất cả các nút và vận dụng tất cả các cái ngắt điện.
Không có gì xảy ra khi Liza xoay cái nút lớn ở phía trước máy tivi, nhưng khi em ấn nút sâu vào thì một tiếng vù vù từ cái hộp phát ra và em kinh hãi thấy một điểm sáng xuất hiện trong cửa sổ. Ánh sáng tăng lên và nhấp nháy. Và một hình ảnh từ từ hình thành, màu xám màu trắng và xám đậm, giống như màu sắc của các bức tranh khắc treo trên tương của phòng khách nhỏ, nhưng dù sao cũng là một hình ảnh. Tuy nhiên đó không phải là một hình ảnh bất động như trong tranh khác. Hình ảnh này hoạt động và thay đổi như trong đời sống. Có những hình người, độ tuổi xấp xỉ với Liza, chúng không nói nhưng nhảy múa theo tiếng một bản nhạc.
Liza đã có nghe bản nhạc ấy, em có thể biết đó là bản nào, đó là bản “Hồ Thiên Nga” của Tchaikovski.
Trong một lát, Liza sợ. Người trong màn ảnh hoạt động, nhảy múa, giơ cao bắp đùi lên trời, rất cao, chúng có vẻ là người thật, tuy nhiên chúng không phải là người thật. Đầu tiên Liza đã thụt lùi một bước, rồi một bước nữa, nhưng bây giờ em xích lại gần. Các đứa con nít tiếp tục nhảy múa. Một thiếu nữ đứng ở giữa sân khấu và múa một mình, xoay quanh tại chỗ luôn luôn giữ một bắp đùi giơ cao lên ở phía sau. Liza nhìn phía sau của cái hộp. Chỉ là một cái hộp đen, với những cạnh, những lỗ, và những cái ngắt điện khác.
Một hình in khác màu trắng trên nền màu đen và xám hiện ra trong cửa sổ, rồi một khuôn mặt và cuối cùng, điều đáng sợ hơn hết một tiếng nói. Những lời nói đầu tiên mà Liza nghe phát ra từ một máy tivi, em không bao giờ có thể nhớ được là những lời gì. Liza quá sợ hãi vì nghĩ rằng có một người nào đó đang núp đâu đó trong phòng và nói. Em cuống quít như bị người ta đánh đập gần ngất ngư.
Tuy nhiên, cái cảm giác ấy cuối cùng cũng qua đi. Liza sợ, em xúc động mạnh, em kinh ngạc, rồi em hỗn loạn, khâm phục, và bắt đầu thích thú. Liza ngồi xếp bàn dưới sàn và nhìn vào tivi say sưa. Một cụ già đi dạo trong đồng quê với con chó của mình, một phong cảnh hoàn toàn giống với phong cảnh Liza đã biết. Thỉnh thoảng cụ già đứng lại để nói vài lời, và khuôn mặt của cụ già trở thành to đến nỗi Liza có thể thấy tất cả các vết nhăn và những sợi râu bạc. Sau đó có một người đàn bà chỉ cho một người bà khác cách làm một món ăn. Họ trộn các vật liệu trong một cái bát, trứng, đường, bột và bơ, và mười phút sau người đàn bà thứ nhất mở cửa lò và lấy ra cái bánh đã nướng chín, màu nâu, lóng lánh và phồng to lên như trò ảo thuật. Giống như những gì Liza đã đọc trong các câu chuyện thần tiên.
Liza xem trong một giờ. Sau mục nấu ăn, có một con chó chăn cừu trên sườn ngọn đồi, rồi một người đàn ông với rất nhiều lọ thủy tinh, những ống và một tấm bảng trên tường, nhưng Liza không hiểu được một chữ. Em đến xem đồng hồ trong phòng khách nhỏ. Mẹ không thể về trước năm giờ, mà bây giờ chỉ mới bốn giờ mười, Liza lại ngồi xuống đất và xem những hình vẽ giống như những hình vẽ trong các sách minh họa, một con mèo, một con chuột và một con gấu trong rừng. Em nhìn một người đàn ông nói tên những ngôi sao trên trời và một người đàn ông khác nói chuyện với một thiếu niên đã làm được một chiếc xe lửa. Nếu có thể được, Liza sẽ nhìn cái hộp suốt đêm. Nhưng nếu mẹ về và bắt gặp em đang xem, em sẽ không bao giờ còn có dịp xem nữa, vì Liza đã đoán được rằng, nếu cửa gian phòng bị khóa kỹ lại, chính là vì mẹ không muốn em xem cái hộp nầy.
Năm giờ kém năm, Liza miễn cưỡng tắt máy tivi bằng cách kéo về phía mình cái nút mà em đã đẩy vào và bật ngược cái ngắt điện. Rồi Liza đóng cửa cái tivi và khóa lại. Xong em leo lên cái ghế cao để cất chìa khóa lại trên mép khung bức tranh. Liza đã làm kịp lúc. Khi mang cái ghế cao giấu sau bức màn, em đã thấy mẹ đi trên con đường nhỏ dẫn vào nhà, có Bruno Drummon một bên.
***
Mẹ đã về sớm hơn, vì bà đi nhờ xe của Bruno. Tối hôm ấy Liza không để ý mấy đến ông ta. Tâm trí của em bị choáng hết bởi những gì em đã thấy trong cái hộp đen. Liza tự hỏi cái hộp ấy là gì, nó vận hành bằng cách nào. Chỉ có một cái trên thế giới, cái ở lâu đài Shrove, hay còn có những cái khác ở những nơi khác. Caroline có một cái như thế ở bên Pháp không? Matt và Heidi, ông Frost và các thợ thuyền cũng có không? Có phải tất cả mọi người đều có một cái? Liza không thể hỏi ai điều đó. Vì sao xem cái hộp ấy là xấu? Có phải cái hộp có thể làm cho Liza bị thương không? Liza không cảm thấy gì đặc biệt cả. Thật lạ lùng khi nghĩ rằng mẹ đã biết rõ cái đồ ma thuật ấy nhưng không bao giờ nói gì cả. Bruno Drummond cũng thế. Chắc ông ta cũng có một cái ở căn hộ của ông trên tiệm thực phẩm. Vì sao ông ta không nói gì về cái máy ấy cả, khi kể chuyện về cuộc đời của ông ta?
Vì sao mẹ con Liza không có một cái tại nhà? Không có ai để Liza có thể hỏi điều đó được. Tối hôm ấy, Liza tỏ ra ngoan ngoãn trong suốt bữa ăn tối - có Bruno cùng ăn với hai mẹ con - hầu như Liza chỉ thốt ra được một tiếng, đến nỗi mẹ hỏi em có được khỏe hay không.
Khi lên gác để đi ngủ, Liza nghe hai người ra khỏi cửa. Em đứng dậy nhìn qua cửa sổ mà trước kia còn bé, em phải leo lên một cái ghế mới thấy bên ngoài được. Bây giờ em không cần cái ghế nữa. Hai người đi ra phía cái pháo đài nhỏ. Mẹ mở khóa và họ bước vào trong. Điều đó nhắc nhở Liza nhớ đến các con chó và thời kỳ chúng ngủ trong đó. Em cảm thấy buồn. Liza thích Heidi và Rudi ở trong đó một trăm lần hơn là Bruno Drummond. Không hiểu vì sao em không mến ông ta nhiều.
Họ không ở quá lâu trong cái pháo đài nhỏ, và chỉ một lát sau Liza nghe tiếng xe của Bruno chạy xa dần. Nhưng ngày hôm sau ông ta đã trở lại với các ống màu, vải, cọ và một món đồ mà ông gọi là cái giá. Ông ta đặt cái giá nơi bìa đồng cỏ và bắt đầu vẽ cái cầu. Liza đứng nhìn ông ta vẽ trong lúc mẹ dọn dẹp ở lâu đài Shrove.
Ông ta không ưa Liza ở gần ông ta như thế, em hoàn toàn cảm thấy điều đó, em thu nhận được những làn sóng bài xích lạnh lùng chạy từ ông sang mình. Bruno có vẻ dịu dàng, dễ thương, và có vẻ đứng đắn, nhưng Liza đoán biết thật sự ông ta không phải như thế. Con người không phải luôn luôn giống như vẻ mặt bên ngoài của họ.
Vì mẹ thường canh chừng Liza từ trên cửa sổ - bà nói: “Mẹ vẫn để mắt trông chừng con” - Mẹ mỉm cười và vẫy tay với Liza.
Liza không hiểu vì sao mình lại không thể nhìn ông Bruno, trong lúc ông pha trộn các màu sắc từ trong các ống kia và sau đó phết một lớp dày màu xanh và trắng trên mặt tám vải. Em thích tới gần đến nỗi suýt đụng nhẹ vào cánh tay của ông ta. Ông Bruno có vẻ bực mình ra mặt.
Ông ta thọc sâu cây cọ vào trong hỗn hợp màu trắng xanh, vẽ nhưng vòng tròn đồng tâm giống như những cơn gió cuốn và hỏi:
- Thế cháu không có cái gì để chơi sao?
- Cháu quá già để chơi như trẻ con, - Liza đáp.
- Điều đó còn phải được bàn cãi. Chắc cháu chưa quá chín tuổi. Ngay cả một con búp bê, cháu cũng không có sao? Giọng của ông ta giống những giọng phát ra từ cái hộp đen trong phòng được khóa kỹ.
- Nếu chú không muốn cháu nhìn chú vẽ, cháu sẽ đi đọc cuốn sách tiếng Pháp của cháu.
Liza đi vào trong lâu đài Shrove, nhưng thay vì đọc sách, em lên lầu một và vào trong phòng kiểu Venise, ở đó có một bức tranh giống như ông Bruno. Hay nói đúng hơn, Bruno giống bức tranh. Liza có lý. Bức tranh vẽ một vị Thánh sùng đạo, quì gối trong một sa mạc đá chắp tay cầu nguyện, một hào quang màu vàng lóng lánh trên đầu của thánh nhân. Liza ngồi trên giường có tán che và nhìn bức tranh, ông Bruno hoàn toàn giống như vị Thánh ấy, cho đến đầu tóc dài màu nâu, lông mi, môi miệng ngậm chặt có một vẻ gì thần thánh. Vị thánh sống ấy nhìn đăm đăm một điểm vô hình ở trên cao, đâu đó trong chín tầng.
Bruno đeo hai cái khuyên ở cùng một lỗ tai, còn vị thánh không có cái khuyên tai nào. Đó là sự khác biệt duy nhất giữa hai người về dáng vẻ bên ngoài. Liza đem quyển sách chuyện thần tiên ra ban công phía trông ra vườn và bắt đầu đọc dưới ánh
***
Bruno tử tế với Liza hơn nhiều, khi có sự hiện diện của mẹ. Chẳng bao lâu em đã nhận ra được điều đó. Họ ăn bữa trưa chung với nhau, và ông ta nói ông kinh ngạc vô cùng khi thấy em đọc các chuyện thần tiên ấy bằng tiếng Pháp. Ông ta nói với mẹ:
- Nó đọc như thể đó là tiếng mẹ đẻ của nó. Con gái của “Mẹ” đúng là một thần đồng! Ở trường, người ta nghĩ như thế nào?
Mẹ giả vờ không nghe câu hỏi và không phản ứng khi Bruno gọi bà là “Mẹ”. Hai người bàn luận với nhau về khả năng thiết trí xưởng của Bruno trong cái pháo đài nhỏ, và mẹ giải thích cho Liza thế nào là một xưởng vẽ. Liza không chắc chắn chút nào rằng cái viễn cảnh có Bruno gần gũi mẹ con em đến như thế lâu dài làm cho em thích thú.
Liza nói:
- Cái pháo đài nhỏ thuộc quyền của ông Tobias.
- Mẹ sẽ viết thư cho ông Tobias để hỏi ông ấy có thể cho ông Bruno thuê không? - Mẹ nói.
Liza không bao giờ biết ông Tobias có đồng ý cho thuê hay không, vì chưa đầy một tuần sau, Bruno dọn đến ở trong nhà hai mẹ con và ban đêm ngủ trong phòng của mẹ.
Trái với Heather, ông ta không bao giờ than vãn về sự không có một cái phòng tắm là kiểu cách trưởng giả. Liza tra từ ấy trong quyển từ điển của Dr. Johnson, quyển tự điển duy nhất của thư viên lâu đài Shrove, nhưng không chữ nào ở giữa chữ “Bourgade” và “Bourgeon”. Tuy nhiên, em đoán chừng trưởng giả chắc là phản nghĩa với vô chính phủ chủ nghĩa.
Pháo đài nhỏ hưởng được ánh sáng phương Bắc, theo Bruno, tốt cho các họa sĩ. Tốt hay xấu, không mấy quan trọng, ông ta không thương đến đó, mặc dù ông chất đống đồ nghề tại đó, những chồng vải và khung cũng như cọ, chậu và dẻ rách dơ bẩn. Và không bao giờ ông ta ra phố để vẽgôi nhà.
Vào thời kỳ đó Liza thôi không còn đi đến phòng của mẹ mỗi buổi sáng. Có một lần Liza đi vào phòng, không phải là không gõ cửa trước, và thấy Bruno trên người của mẹ, hôn bà nơi miệng. Liza cảm thấy mặt mình nóng phừng phừng, không hiểu vì sao. Em đã nhanh chân tháo lui.
Cuộc đời của Liza đã thay đổi. Em sẽ không bao giờ sung sướng như trong những năm đầu của thời thơ ấu. Một đám mây đã che phủ một phần mặt trời của Liza. Trước khi Bruno đến ở tại nhà mẹ con em, đôi khi em cô đơn một mình, và em thích như thế, nhưng bây giờ em mới hiểu và thấm thìa thật sự thế nào là cô đơn.
Niềm an ủi của Liza là cái tivi của lâu đài Shrove, chính Bruno đã nói ra em mới biết cái hộp ấy có tên là máy tivi. Không phải là em đã nói với ông ta những gì em đã xem được với cái hộp kia khi có dịp. Chính ông ta đã hỏi mẹ vì sao hai mẹ con không có tivi. Ông ta đề nghị:
- Anh có thể mang đến đây cái tivi có sẵn trong căn hộ của anh - từ “căn hộ” là để chỉ các phòng ông thuê ở trên tiệm thực phẩm.
Mẹ đáp:
- Không - cám ơn anh nhiều, nhưng mẹ con em không thích có tivi. Nếu anh muốn xem tivi anh có thể đi xem tai căn hộ của anh.
- Em biết rất rõ những gì anh muốn - ông ta vừa nói vừa nhìn mẹ với ánh mắt giống như ánh mắt của vị thanh kia nhìn một điểm vô hình trong chín tầng mây.
Bây giờ chỉ có một mình nhiều hơn trước và rất thường cô đơn, Liza khám phá ra rằng nay em dễ dàng biết bao đi đến lâu đài Shrove. Em đã thành thạo trong nghệ thuật leo trèo để lấy cái chìa khóa và giấu cái ghế cao. Nhưng - vì sao, em không hiểu mảy may vì sao - hình như mẹ kỵ nhốt Liza ở bất cứ đâu từ khi Bruno đến ở tại nhà của hai mẹ con. Bây giờ Liza có thể di chuyển một cách tự do trong lâu đài Shrove, và làm con thoi với cái ghế cao ở giữa thư viện và phòng khách nhỏ. Đến mười tuổi, Liza khám phá ra, vừa sợ hãi và hân hoan là không còn cần cái ghế cao nữa. Liza đã lớn. Cũng như mẹ, Liza có thể lấy được cái chìa khóa bằng cách đứng trên một cái ghế và trèo lên cái buýp phê.
Khi nào mẹ ngồi bên Bruno xem ông ta vẽ, thì Liza xem tivi. Vào những dịp hiếm hoi Bruno lái xe đưa mẹ đi đâu đó, thì em xem tivi. Và nhờ xem tivi, Liza bắt đầu biết những gì xảy ra trên thế giới.
Chính Bruno đã đặt vào đầu Liza cái tư tưởng rằng đã đến lúc em phải khám phá ra sự thật của các sự việc.
***
Liza ngồi ở ghế sau của chiếc xe nhỏ màu cam. Mẹ ở trên ghế trước bên cạnh Bruno, và chỉ nhìn hai vai và cái cổ của mẹ cứng đờ, Liza có thể nói là bà tiếp tục không tán thành cái lối đi chơi này. Bà đã để mình bị Bruno và Liza thuyết phục.
Bruno nói:
- “Mẹ”, anh biết anh rất ích kỷ. Có thể em sẽ cho anh là thành thật một cách thô lỗ, nhưng sự thật là anh muốn đưa em đi đến nhiều nơi, và muốn thế, chúng ta phải đem con nhỏ theo - Ông luôn luôn gọi Liza là “con nhỏ” và luôn luôn gọi mẹ là “Mẹ” khi nói về Liza. Để bắt đầu chúng ta hãy đưa nó ra phố, để cho nó có kinh nghiệm, và sau đó chúng ta có thể đi chơi suốt cả một ngày - Câu sau cùng, ông ta nói thì thầm nơi lỗ tai mẹ, nhưng Liza cũng nghe lóm được - Không nói em cũng biết rằng anh thích mãi mãi chỉ có một mình với em, nếu chúng ta có được sự chọn lựa.
- Em không thể phí thời giờ để đi dạo - Mẹ đáp - Em không có đủ thời giờ. Vả lại em phải dạy cho Liza học.
- Con nhỏ ấy phải đến trường.
- Em tưởng anh vô chính phủ chủ nghĩa chứ!
- Những người vô chính phủ chủ nghĩa không chống lại nền giáo dục quốc gia. Họ hoàn toàn bênh vực một nền giáo dục tốt - Liza đang hưởng một nền giáo dục tốt hơn hết. Nếu chúng ta đặt nó cùng một nơi với những đứa con nít thuộc lứa tuổi của nó, nó sẽ xuất sắc hơn chúng quá nhiều, hơn chúng nhiều năm học, nó sẽ là trò cười c người ta.
- Nó phải đến trường vì những lý do xã hội - làm sao nó có thể biết cách giao thiệp với những người khác?
- Mẹ của em đã giao thiệp với những người khác và bà đã chết nghèo khổ và thất vọng trong một gian phòng bà thuê của người chị. Em đây, em cũng đã giao thiệp với những người khác, và anh thấy những gì đã xảy ra đến với em?
- Em muốn giữ Liza thanh khiết, em muốn không có gì đụng đến nó và nhất là em muốn nó hạnh phúc “Một bông hoa đồng nội, một bông hoa Violet cạnh một hòn đá rêu phong, không bị con mắt trần tục của người đời dòm ngó”.
Bruno nhăn mặt.
- Anh tự hỏi rồi đây con nhỏ sẽ trở thành người như thế nào? Rồi đây nó sẽ sinh nhai bằng cách nào? Nó sẽ tiếp xúc với những người nào?
- Em đây, em có kế sinh nhai, - Mẹ phản bác, - Em có những gì mà anh gọi là những sự “tiếp xúc” thật là một chữ xấu xa. Nó sẽ là em, nhưng không biết sự thống khổ và những thành kiến. Nó sẽ là em, hạnh phúc, ngây thơ và hiền lành, những gì mà em đã có thể có được, nếu người ta cho phép em được ở tại đây.
- Để riêng điều đó ra, anh vẫn nghĩ rằng nó phải đi theo chúng ta ra phố, vì lợi ích của nó, “Mẹ” ạ - Bruno nói, vì ông thích những cuộc bàn cãi khi chúng xem ra có lợi cho ông. Cuối cùng mẹ đã chấp nhận. Nhưng chỉ một lần. Liza được đi phố một lần.
Mới đầu, không có cái gì Liza trông thấy làm cho em ngạc nhiên. Có con đường nhỏ, rồi cây cầu, ngôi làng và cuối cùng con đường lớn. Có những xe vượt qua xe của Bruno, và có một lần, xe của Bruno không thể chạy nhanh được. Phần nhiều những gì Liza trông thấy, em đều đã nhìn thấy trong tivi tại lâu đài Shrove. Nhưng đến thành phố lại là một chuyện khác, nhất là vì có rất nhiều người. Người ta đông đúc đến nỗi Liza kinh ngạc và đâm ra sợ.
Bruno cho xe đậu tại một bãi xe, ở đó đã có hàng trăm chiếc xe đậu rồi không tin là có nhiều xe đến thế trên trái đất. Em lặng lẽ bước đi ở giữa, mẹ một bên và Bruno một bên. Em kinh ngạc, vì là lần đầu được cầm tay mẹ đi như thế. Người ta đi chật lề đường, ở đâu cũng đông nghẹt người, họ bước đi một cách hăng hái, đùa cợt, chuyên trò với nhau, ngừng lại để nói, chạy, kéo theo sau họ những đứa trẻ còn nhỏ hay đẩy chung trong những chiếc ghế phô tơi có bánh xe. Phải cẩn thận để khỏi va chạm các ghế ấy. Có người hút thuốc như trong tivi. Nhiều người ăn những thứ mà họ lấy ra từ trong các cái túi bằng giấy.
Liza đưa mắt nhìn chăm chằm tất cả. Em thích ngồi trên bức tường thấp, ở trước tòa nhà mà mẹ gọi là một nhà thờ, để nhìn người ta đi qua đi lại. Theo con mắt của Liza, trong những người qua kẻ lại đó, phần đông xấu xí và vụng về trong cử chỉ, to lớn hay dị dạng, kịch cợm hay gần như man rợ. Họ hấp dẫn Liza ngắm nhìn, nhưng cũng như một con cóc hay một hình ảnh dễ sợ trong một quyển sách đã hấp dẫn, đó là sự sửng sốt do sợ hãi.
- Ôi, loài người thật huy hoàng! - Mẹ kêu lên với cái giọng đặc biệt mỗi khi bà đọc một đoạn trong một quyển sách. - Ôi, phần đất tốt nhất của thế giới là nơi những tạo vật như thế sinh sống! - Và bà cười một chuỗi cười khó chịu, như thể bà không tin lấy một chữ trong những gì bà vừa nói ra. Đây mà là nơi tốt nhất của thế giới sao? Liza thấy phần nhiều các cửa tiệm tồi tàn và phiền phức có những áo quần trong một tủ kính, những tạp chí trên một kệ sách. Các bông hoa của cô hàng hoa không đẹp bằng các bông hoa ở vườn hoa của lâu đài Shrove. Liza đánh giá nơi hấp dẫn hơn hết là cửa hàng trình bày trong tủ kính bốn cái hộp giống như cái hộp ở trong phòng luôn luôn khóa cửa tại lâu đài Shrove, và cửa hàng chất đầy sách, hoàn toàn mới với những hình ảnh màu tươi sáng trên bìa.
Liza muốn vào trong cửa hàng ấy, nhưng mẹ cấm không cho vào, cũng như bà không cho em vào trong tiệm bán báo, trong lúc Bruno đi mua một cái máy cát xét với băng nhạc hợp tấu của Mozart. Họ mua trái cây tại tiệm bán thực phẩm, rồi theo một cửa hông để lên lâu, nơi Bruno đã ở trước kia. Trong đó hôi hám, giống như nhà bếp của lâu đài Shrove khi hai ông bà Tobias và khách của họ đã ra đi, nó có mùi hôi như thể có một vật gì thối, hôi đến nỗi Liza bắt đầu ho.
Mẹ mở các cửa sổ. Họ gom vài thứ đồ vật cho Bruno nhét vào một cái vali, rồi ông ta lấy trên cái đệm chùi chân một chồng thư gởi đến trong lúc ông vắng mặt. Đối với một người mà mọi người không biết địa chỉ ở đâu, ông là người nhận được nhiều th
Nhìn chung quanh, Liza bắt đầu hiểu những gì mẹ đã nói khi bà bài xích cho rằng ở nhiều nơi rất tồi tàn. Liza bóp mũi. Căn hộ của Bruno quả thật tồi tàn, dơ bẩn và hoàn toàn thiếu tiện nghi. Không có điều gì chứng tỏ rằng ông ta đã chăm sóc đồ đạc, bàn ghế tủ giường, cái thì hư cái thì gãy, cửa sổ đen thui vì cáu bẩn, với những con ruồi chết bẹp dính vào kính. Và sách chất đống lộn xộn trên sàn nhà.
Liza rất muốn ra khỏi nơi nầy, mặc dù ra đường lại phải chú ý để khỏi đụng chạm những người đi qua đi lại. Hình như họ đông đúc hơn bao giờ hết và phần nhiều trạc tuổi của Liza, hoặc lớn hơn một chút. “Chúng là học sinh bãi học”, Bruno nói và liếc nhìn mẹ với một nét nhìn đầy ý nghĩa. Ngày nào trường cũng bãi học lúc mười lăm giờ rưỡi.
Trong đời Liza chưa bao giờ thấy con nít. Nói cho đúng thì em có thấy trong tivi. Liza chưa bao giờ thấy một người - một người thật bằng xương bằng thịt, chứ không phải hình ảnh trong tranh hay trong sách - một người dưới hai mươi tuổi. Em kiềm chế không thổ lộ tất cả ý nghĩ của mình về sự xấu xí của loài người. Nhưng đám trẻ con này không xấu xí. Có một cậu con trai có khuôn mặt đen và một cô con gái rất có thể là người Ấn độ với đôi mắt trầm mặc rất sâu trong ổ mắt và mái tóc nâu dài như đuôi ngựa. Liza tự hỏi, nếu nói chuyện với họ thì hiệu quả sẽ như thế nào.
Rồi một cậu con trai khác đi phía trước Liza, đưa chân ra khèo chân bạn nó, làm cho cậu này suýt té ngã trên lòng đường, trước một chiếc xe đang chạy trờ tới. Một cô con gái hét lên, và một cô khác rú lên thật lớn đến chát cả tai. Liza co quắp người lại và bám vào bàn tay mẹ chặt hơn. Em chợt hiểu điều làm cho em chóng mặt: đó là tiếng ồn ào, náo nhiệt.
Có một lần, vì nhầm lẫn, Liza đã tăng âm lượng của máy tivi. Tiếng ồn giống như tiếng ồn mà em đang nghe ở đây. Một tiếng vù vù bất tận và vô nghĩa, điểm thêm những tiếng rít của thắng xe, tiếng nhạc phát ra từ các cửa sổ xe, tiếng bịp bịp của còi hiệu nơi đèn xanh đèn đỏ, tiếng rú của động cơ xe. Một tiếng còi rú lên trong lúc họ đi trở về bãi đậu xe. Bruno giải thích cho Liza biết đó là còi của một chiếc xe cảnh sát, và tiếng ồn mà nó phát ra là bắt chước tiếng thét của một người đàn bà
Mẹ nói:
- Bruno, thôi đi, không thể có được. Sao anh biết được điều đó?
- Đó là sự thật. Em có thể hỏi bất cứ ai. Họ đã sáng tạo tại nước Mỹ, và chúng ta đã bắt chước họ. Người ta nói rằng đó là tiếng ồn làm cho người ta nổi da gà hơn bất cứ tiếng ồn nào khác, tiếng của một người đàn bà đang kêu gào!
- Thế thì anh vui lòng đừng nói điều đó trước mặt em - Mẹ nói lớn với một giọng chói tai, đến nỗi một trong những người đi bộ xấu xí quay lui để nhìn chằm chằm vào mặt mẹ. Mẹ nói tiếp với Bruno:
- Em không muốn nghe nói đến điều đó. Nó biểu lộ thái độ xấu xa hơn hết của người đàn ông.
- Tốt, rất tốt, - Bruno nói - Xin lỗi vì tôi đã lỡ miệng. Xin thứ lỗi cho tôi còn sống trên đơi nầy. Thưa bà, bà có mở lượng khoan hồng cho phép tôi đưa bà về nhà cùng với cô ái nữ mỹ miều của bà không?
Vừa ngồi vào xe, Liza ngủ liền. Em kiệt sức. Đám đông, tiếng ồn ào náo nhiệt lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã làm cho Liza kiệt sức. Về đến nhà, em nằm dài trên ghế ca-na-pê và ngủ tiếp, nhưng không ngủ say, vì em còn nghe được mẹ nói với Bruno rằng bà đã nói đúng, Liza không thích cuộc đi chơi ấy, đó là một điều thừa đối với nó, không có gì lạ cả. Thành phố ấy không phải là một nơi ghê tởm sao? Đó là sự đồi bại, sự trụy lạc của một thị trấn nhà quê, một nơi ồn ào, dơ bẩn và phồn vinh giả tạo, hào nhoáng bên ngoài.
Bruno nói:
- Nó sẽ không phản ứng như thế nếu em đã không giữ nó cách ly với tất cả như em đã làm.
- Em phản ứng giống như thế, và Chúa biết em đã được giữ cách ly với tất cả
- Em biết điều gì sẽ xảy ra, phải không “Mẹ”? Em sẽ làm cho con bé ấy trở thành một người mắc bệnh tâm thần. Hay có thể là một người bị tâm thần phân lập, hay một trong những người thuộc loại ấy.
- Bruno, hãy một lần nói những gì mà anh biết rõ, đồng ý không nào?
Quan sát hai người qua hai mi mắt hé mở, Liza tưởng họ sắp cãi vã nhau một lần nữa. Họ thường không ngừng cãi vã nhau. Nhưng không, họ làm chính cái điều thường ngăn cản họ cãi nhau hay chấm dứt những cuộc cãi cọ. Nét nhìn của họ gặp nhau, họ sờ mó nhau và bắt đầu hôn nhau, loại hôn hít chẳng mấy chốc thoát ra khỏi vòng kiểm soát đến độ họ ôm siết nhau và nằm dài người này lên trên người kia, rên rỉ và kêu lên những tiếng ục ục như tiếng lợn kêu. Liza quay người sang phía bên kia và nhắm mắt lại thật chặt. Những ngày tiếp sau, Liza cảm thấy trong người không được khỏe, Bruno gọi em là người yếu, hay đau, và Liza biết mình thường không phải là người như thế. Em nghĩ đến thành phố và cư dân ở đó, không phải với sự ham muốn hay lòng nhớ thương, mà là với sự ghê tởm. Sự yên tĩnh của trang viên Shrove và đồng quê chung quanh đối với em còn êm đềm, tuyệt diệu hơn trước. Liza nằm dài trong đám cỏ cao và những cây ngò tây, quan sát đời sống của côn trùng ở giữa những thân cây xanh và các nụ hoa; em thấy ngay cả một cái vảy của một con bọ có cánh đỏ thắm bò nơi cuống hoa của cây tam thất. Không có tiếng ồn ào nào ngoài tiếng một con ong nghệ bay xa xa ở phía trên đầu em.
Một tuần lễ sau khi họ đi ngao du ở thành phố, Liza mắc bệnh thủy đậu.

