Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 9
9.
Liza tự so sánh mình với Schéhérazade mỗi đêm nàng kể cho tình nhân của mình nghe một chuyện mới.
Nhưng Sean không chặt đầu nàng vào sáng hôm sau, phải không, nếu một đêm nào đó nàng mệt mỏi không tập trung được tư tưởng.
Sean hỏi: “Scheherazade là ai thế?” nhưng Liza mệt lả người, còn sức đâu mà trả lời câu chuyện dài dòng nầy!
Cả hai người đều đã kiệt sức vì đã hái được biết bao trái táo. Năm ấy được mùa một cách đặc biệt. Hai người ra sức hái từ khi mới rạng sáng cho đ
n lúc mặt trời lặn, nhưng ông Vanner không để cho hai người làm nhiều hơn. Ông ta nói, ông ta phải mướn thêm những người khác nữa mới thu hoạch kịp thời vụ. Muốn kiếm được tiền công càng nhiều càng hay, Sean và Liza đã cố gắng thuyết phục ông ta đừng thuê thêm người. Nhưng vô ích, sang ngày thứ ba cả một đại đội đàn bà ùa đến, họ là những bà nội trợ ở một làng cách đó hơn hai cây số.
Sean muốn biết thêm về Bruno, nhưng Liza quá mệt mỏi để kể, quá mệt mỏi để nhìn cái tivi màu mà cuối cùng nàng đã mua với một trăm li-vơ của nàng và một phần tiền kiếm được nhờ hái táo, quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì ngoài việc làm tình, và cũng vì họ có thể làm được điều ấy, vì làm ở trên giường và có thể ngủ ngay lập tức sau đó.
Mục tin tức là những gì Liza rất ít có dịp xem, mặc dù nàng rất muốn xem. Thường tivi không có mục tin tức trong thời gian giữa hai giờ và năm giờ chiều. Bây giờ nàng biết mục thông tin được chiếu vào buổi sáng và buổi tối. Cho nên nàng xem tivi trong lúc ăn điểm tâm và bây giờ các người đàn bà ở làng kia đã đến, nàng không còn phải làm việc lúc sáu giờ sáng và lúc chín giờ tối. Nàng muốn biết tin tức về Eve. Nhưng chẳng bao giờ có.
Sean giải thích: “Bởi vì người ta đã đưa bà ra trước tòa án, và bây giờ bà đang bị gì nhỉ? À, bị giam, đúng, bị giam và tivi cũng như các tờ nhật báo không thể kể bất cứ điều gì về bà cho đến khi người ta lại đưa bà ra trước tòa án một lần nữa”.
Đó đúng là những gì chính Eve đã có nói với Liza. Nhưng Sean cũng biết được những điều đó, nó đánh thức được sự khâm phục của Liza. Thấy chàng thích thú vì được khâm phục, nàng ý thức được một thực tế mà nàng bắt đầu thừa nhận: nàng biết nhiều điều hơn chàng, ngoại trừ những vấn đề thực tiễn một cách chuyên biệt. Lẽ tất nhiên chàng tin là chàng biết nhiều hơn nàng, nhưng thấy rõ, nói chung, chàng tin như thế là sai. Khi nói về sách vở, âm nhạc, thiên nhiên, hội họa và lịch sử, nàng biết tất cả, và chàng thì mù tịt, vì thế nàng ngạc nhiên một cách thích thú về các hiểu biết của chàng về vấn đề pháp lý.
Nàng hỏi:
- Khi nào người ta sẽ đưa mẹ ra trước tòa án?
- Còn đợi nhiều tuần nữa, có thể ngay cả nhiều tháng nữa. Nàng thất vọng.
- Bà bị giam ở đâu?
- Ở nhà lao.
Những gì nàng biết được về nhà lao là do nàng đã đọc được trong tiểu thuyết cuốn La Petite Dorrit và cuốn Le Comte de Monte Cristo. Nàng tưởng tượng những hầm sâu dưới đất những xà lim với một cửa sổ nhỏ xíu có song sắt ở tận trên cao của một bức tường.
Nàng nói với chàng. Chàng an ủi:
- Em còn sợ gì nữa. Em đã trốn thoát được, đã tránh được tất cả các điều đó là may mắn lắm rồi!
- Sean, em mệt lắm rồi. Em phải ngủ đây.
Nàng chun vào trong vòng tay chàng, thân thể nàng nằm gọn vào thân thể chàng. Ban đêm, khí trời đã bắt đầu mát mẻ, chàng áp sát miệng vào miệng nàng và làm tình với nàng một cách dịu dàng. Hai thân thể dính liền nhau. Lúc nửa đêm nàng thức giấc và nhúc nhích nhè nhẹ vào thân thể chàng để khêu gợi lòng ham muốn của chàng. Trong giấc ngủ, chàng nói chàng yêu nàng, và nàng đáp: “Sean, em cũng yêu anh”.
Không phải ngày hôm sau, mà là ngày tiếp theo mới là ngày chó của mùa hái táo. Kevin cho biết rằng ông ta sẽ lên đường trước cuối tuần. Vì sao chàng và nàng không đi theo ông ta? Người ta đã có loan báo tuyển những công nhân không chuyên nghiệp để làm việc trong một nhà máy bao bì tọa lạc cách đây khoảng mười lăm cây số tại một khu kỹ nghệ. Kevin nghĩ sẽ đến đó thử thời vận.
Nhưng Sean không quan tâm đến điều đó. Chàng thức dậy sớm, rửa ráy một cách cẩn thận, mặc một áo sơ mi và một quần jean sạch sẽ, và đi phố để cố kiếm cho được một việc làm ở các siêu thị. Liza không ngạc nhiên chút nào khi biết được Sean đã kiếm việc làm tại đó. Hai người mời Kevin uống một vài chai rượu, nói rằng cái tivi của ông ta tồi tàn so với cái tivi của hai người, rằng thật là huy hoàng khi thấy các màu sắc nổi bật lên và các hình ảnh rõ đến thế trên một màn ảnh như thế.
Liza từ giã con chó của Kevin. Nàng ôm nó trong vòng tay và xoa cổ nó. Nó là một con thú ngoan ngoãn, chẳng dữ dằn chút nào. Cái đầu láng lẩy và bộ lông đen của nó gợi cho nàng nhớ Heidi. Nàng vẫn còn bất bình vì cái cách mà ông Tobias đã xua đuổi Heidi khi cưới Victoria, ông ta nhường nó lại cho Matt, như thể đó là một món đồ vô tri giác không còn cần dùng đến nữa.
Trước đây, Liza rất thương mến ông Tobias, nhưng lòng ưu ái của em đã suy giảm vì cái cách mà ông ta đã đối xử với Heidi. Liza đã qui cho bà Victoria cái trách nhiệm gây ra những sự đổi thay nơi ông Tobias, và theo ý em nghĩ thì chắc mẹ cũng qui lỗi cho Victoria như mình. Chính Victoria đã xui giục ông Tobias bắn các con thú và cũng chính Victoria làm cho ông ta tránh xa Shrove.
Có thể Victoria sắp chết chăng? Các con chó cũng chết? Chính vào khoảng thời gian ấy Liza bắt đầu bị ám ảnh vì những gì mà cuộc đời có thể đem đến, nếu ông Tobias thành hôn với Eve và cả hai mẹ con sẽ qua ở bên lâu đài Shrove. Cũng như các đứa con nít mà Liza thấy trong các quyển sách, em sẽ có không chỉ một bà mẹ mà còn có cả một người cha.
Thứ Hai, Sean bắt đầu đi làm việc tại siêu thị. Phải tìm một chỗ khác để đậu chiếc xe rờ-moóc, nhưng trong lúc chờ đợi, chàng để tạm nó tại phần đất của ông Vann
Thường thường, khi nào Liza truyền đạt cho Sean kiến thức của nàng, chàng gọi nàng là bà giáo sư. Lần này, chàng tuyên bố đến lượt chàng dạy cho nàng một điều. Chàng sắp dạy cho nàng lái xe.
Một cách chính thức, nàng không thể có giấy phép lái xe trước khi đủ mười bảy tuổi, nghĩa là đến tháng Giêng năm sau, nhưng nàng có quyền lái trên những con đường bao là của các vườn cây ăn trái, vì đó là đất tư nhân. Họ hái các trái táo của hàng cây cuối cùng sáng ngày thứ Sáu và nhận tiền công lần chót. Sau đó, Sean đặt Liza ngồi sau tay lái của chiếc Dolomite, chỉ cho nàng cách làm cho máy khởi động và cách thay đổi tốc độ. Không có gì khó khăn.
Với một vẻ rất thỏa mãn, Sean nói:
- Như một con vịt con đi trên nước!
Nàng muốn lái trên đường lớn và từ nay đưa chàng và nàng đến những nơi nào có thể đậu xe được, nhưng Sean từ chối. Quá nguy hiểm. Họ không thể làm sang chịu nộp phạt. Liza miễn cưỡng vâng lời. Nàng nói:
- Em tin rằng em không thể để mình bị cảnh sát trông thấy.
- Nhưng dù sao thì cũng trái luật! - Sean nói một cách rất nghiêm chỉnh.
Thế là nàng ngồi một bên chàng, trên ghế hành khách, và bắt đầu ăn những trái táo. Nàng đã nhét đầy một túi áo do chính nàng hái. Vanner keo kiệt đến nỗi chê trách những công nhân lượm những trái táo rơi dưới đất.
Sean nói với nàng:
- Ăn vụng thì ráng coi chừng lão chủ kêu cảnh sát phết vào mông đấy! - Nhưng chàng cười và nàng biết chàng đùa. Rồi đột ngột, chàng hỏi: - Mẹ em, bà có tìm cách chia rẽ ông Tobias và vợ ông ta không?
- Vì sao anh hỏi như thế?
- Bởi vì anh nghĩ đến các nhân viên cảnh sát và cách họ đến tìm bắt bà.
- Không, bà đã không bao giờ tìm cách làm như thế. Nói cho đúng, chí ít đó là theo chỗ em biết, quả thật mẹ không có dịp để làm, phải không nào, vì ông ta ở rất xa và mẹ con em không có điện thoại cũng không có xe, nói một cách khác, mẹ con em bị mắc bẫy ở đó.
- Nhưng đó không phải là điều mà bà muốn?
- Ôi! đó chính là điều bà muốn đấy chứ. Bà muốn được ở tại lâu đài Shrove, cô độc không bị ai quấy nhiễu. Nhưng điều bà muốn hơn hết là sở hữu Shrove. Em tin là bà đã từ bỏ lòng ham muốn ấy lúc ông Tobias lấy vợ. Nói cho đúng, bà đã từ bỏ lòng ham muốn ấy một cách nhất thời. Thật vô cùng đau đớn đối với mẹ, bà đã đinh ninh sở hữu được Shrove từ lâu rồi, nhưng nay phải từ bỏ. Lẽ tất nhiên, em không biết trong đầu óc bà thật sự điều gì đã xảy ra, em chỉ là một đứa con nít, nhưng em tin rằng mẹ đã hối tiếc nhiều điều, bà ấp ủ nhiều mối oán hận chua cay.
- Như những mối oán hận nào?
- Em tin rằng mẹ tự trách bà đã không hành động một cách khác đi. Anh thấy không, có thể nếu mẹ con em đã đi theo ông ta đến Luân đôn lúc ông đề nghị điều đó lần đầu tiên, hay là nếu mẹ con em đã đi du lịch, ông ta sẽ gần gũi mẹ hơn, cuối cùng ông ta sẽ khám phá ra rằng ông không thể sống mà không có bà. Điều đó có thể không kéo quá một hay hai năm, và sau đó tất cả ba chúng tôi cùng trở về sống ở lâu đài Shrove. Hồi ấy ông Tobias và mẹ say đắm nhau một cách cuồng nhiệt, em chắc chắn như thế, họ giống như anh và em bây giờ.
- Điều đó quả thật là đúng, - Sean nói và mỉm cười, lộ vẻ bằng lòng vì nàng đã thừa nhận điều đó.
- Nhưng mẹ đã không muốn đi theo ông ta là vì em. Bà đã quyết định nuôi dạy em cách biệt..., chúng ta hãy nói, sự thối nát của thế giới bên ngoài, vì sợ em sẽ bị nhiễm độc. Em không có dịp phải chịu đau khổ như mẹ đã đau khổ. Nếu bà đi theo ông Tobias đến Luân đôn bắt buộc bà phải đưa em vào học một trường ở đó và em sẽ có dịp gặp những đứa con nít khác nhìn thấy một đống điều này điều nọ. Người ta có thể nói bà đưa em lên hàng đầu, hay ít ra là hàng thứ nhì, nếu Shrove chiếm hàng thứ nhất, về phía em, em thèm sống ở Shrove và có được Jonathan Tobias là cha. Anh sắp cười, nhưng lúc đó em không ngớt tự chủ, nếu em được ở lâu đài Shrove và nó là của em, em sẽ có thể vào trong cái phòng bí mật kia.
Quả thật, Sean cười.
- Nhưng ông ta đã lấy một người đàn bà khác làm vợ, và cuộc đời đa tình đa cảm của mẹ em đã ngưng lại tại đó.
- Ồ, không, người ta có thể nói trái lại rằng nó đã bắt đầu tại đó. Chính vào lúc ấy Bruno đã tìm đến gặp mẹ. Bây giờ em đã lớn, em tin là em biết điều gì đã phát sinh trong đầu óc của mẹ. Bà đã tự nhủ, ta đã mất Jonathan, nhưng ta không thể hoang phí cuộc đời ta để than vãn, thế thì tốt hơn là nên lấy ngay một tình nhân mới. Sean, mẹ chưa đầy ba mươi tuổi, bà còn trẻ. Bà không thể từ bỏ tất cả.
- Điều gì đã xảy ra về việc cái phòng tắm? Ông Tobias đã thuê làm một cái phòng tắm tại nhà mẹ con em ở, phải không.
- Phải. Nhưng phải nhiều năm sau ông mới thuê làm. Ông ta đã quên điều đó ngay sau khi rời khỏi lâu đài Shrove. Quả thật ông ta có ý định thuê làm, nhưng rồi ông ta quên. Ông ta là một người chóng quên một cách kinh khủng. Bây giờ khi em nghĩ lại về tất cả các sự việc, quả thật em tin rằng, lúc ông ta ở xa lâu đài Shrove, ông ta cũng quên ngay cả Eve. Bà trở lại trong tâm trí ông ta mỗi năm một hay hai lần, và lúc đó ông ta mới gởi cho bà một tấm bưu thiếp.
***
Địa điểm mà Sean và Liza tìm ra được để đậu chiếc xe rờ- moóc, là một đám đất bỏ hoang tọa lạc tại chỗ nơi mà con đường mòn do ngựa chạy tạo ra trở thành một con đường nhỏ. Có thể các người cỡi ngựa đã biết có hai người đậu xe ở đó, nhưng nhiều tuần trôi qua trước khi chủ của sở đất biết. Sean luôn luôn tôn trọng pháp luật, đã cố tìm biết ai là chủ nhân nhưng không tìm ra được. Vấn đề duy nhất là không có nước, ngoại trừ con suối mà nước dội lên trên các mỏm đá phía trên con lộ, ở dưới cái cầu bằng đá. Người ta rất có thể uống nước khẳng định như thế với Sean, nhưng hình như chàng vẫn nghi ngờ. Họ chỉ đem theo xô nước thế là xong. Và họ có thể tắm rửa tại nhà tắm công cộng của thị xa ở gần siêu thị nơi Sean sắp đi làm. Liza có một đống ý kiến. Có thể nàng không biết nhiều điều của thế giới tân thời, nhưng dù sao thì nàng cũng biết cách xoay xở. Ngày chàng bắt đầu đi làm việc ở siêu thị, nàng ở lại xe một mình. Mùa đông đã đến gần và thời tiết đã bắt đầu lạnh. Họ sưởi nóng xe với những bình ga và một cái lò sưởi bằng dầu, điều đó không thành vấn đề, nhưng trái lại, đây là lần đầu tiên trong đời Liza, nàng thấy mình rảnh rỗi không có việc gì để làm.
Trời mưa và ở bên ngoài rất lạnh, tuy nhiên nàng vẫn đi ra và đi dọc theo con đường bên bờ suối, băng qua cây cầu gần đến chỗ nước cạn có thể lội qua được. Lá rụng không có gió, chúng tách nhè nhẹ ra một cách buồn bã từ những cành to. Chúng bay là đà đến tận đất để bồi thêm một lớp nữa vào đám lá ướt và trơn mà người ta dâm lên khi đi qua. La cũng rơi xuống trên mặt nước của con suối nhỏ. Nước chảy lờ đờ lười biếng. Bầu trời xám xịt, đầy mây, nàng đi nhiều cây số dọc theo những con đường mòn trong rừng và bờ các đồng cỏ, mắt luôn luôn nhìn tháp chuông nhà thờ để chắc chắn không lạc đường khi đi trở về.
Nàng băng qua một vài con đường lớn, nhưng không gặp ai, người đi bộ cũng không, xe cộ cũng không. Một con nai xuất hiện dưới một đám cây với cái gạc đồ sộ rồi biến mất trong đám cây dương xỉ. Những con chim ca cưỡng gọi nhau, báo động cho nhau biết khi nàng đi tới gần. Nàng lượm tất cả các loại nấm, nhưng sợ không dám nấu ăn, mặc dù am hiểu về nấm, và vì thế bỏ lại phía sau nàng các thứ nấm ấy để đánh dấu đường đi của nàng. Đến gần giữa trưa, theo sự tính toán mò nhưng thường đúng của nàng, nàng quay trở về. Về đến nơi rồi, còn phải đợi thêm bốn giờ dài nữa Sean mới về. Nàng cảm thấy lúng túng như người bị bó gối.
Trước kia không bao giờ xảy ra tình trạng nàng không có việc gì để làm. Trong xe không có giấy để viết, không có bất cứ phương tiện nào để nghe nhạc, không có tập sách về thảo mộc để xem, cũng không có kim chỉ để may vá. Cuối cùng nàng mở tivi để xem. Một bộ phim cũ: Powell và Pressburger với Wendy Hiller, làm cho nàng hoang mang như các bộ phim khác thuộc loại ấy mà nàng đã xem được với cái tivi ở lâu đài Shrove. Những con người như thế có sống một cách thật sự trên đời này không? Họ có thật sự nói như thế không? Họ có ăn mặc áo quần như thế không? Hay đó cũng chỉ là một chuyện thần thoại như chuyện nàng ScheherazadeKhi về, Sean thấy nàng nằm ngủ. Cái tivi vẫn còn chiếu phim. Chàng nổi giận: như thế hao điện. Ngày hôm sau, nàng đi theo chàng lên phố và đến xin việc làm tại một trong những chỗ mà nàng đã đọc trong các mục rao vặt.
***
Liza trả lời với chủ rằng nàng mười tám tuổi. Nàng không có hồ sơ lý lịch vì trước đây chưa bao giờ đi làm, nhưng nàng biết làm việc nhà. Nàng đã nhìn Eve làm và về sau đã giúp bà làm công việc ấy.
Nhà Aspen Close hơi giống ngôi nhà nơi Bruno ao ước được sống chung với mẹ con nàng. Nhưng bên trong hoàn toàn khác. Nàng chưa bao giờ thấy gì giống như các gian phòng lớn xấu xí buồn bã với những tấm thảm và tấm màn màu be của nó, không có tranh ảnh cũng không có gương treo tường, và nhìn lướt qua, hình như cũng không có sách. Có hoa cắm trong các bình gốm màu be, nhưng không thể là hoa thiệt, hoa mẫu đơn màu trắng, hoa mào lượng màu xanh và hoa cúc màu hồng. Những tấm khăn trải bàn nhỏ có đăng ten màu lục tươi, trải ở giữa bàn và trên một cái tủ buýp phê.
Bà Spurdell cũng cùng một màu ấy, trừ đầu tóc bạc của bà ta, thân hình béo bự của bà ta được bó trong một cái áo dài bằng len màu lục nhạt và ở bên dưới áo len, Liza tưởng tượng, chắc phải có một thứ áo giáp bằng cao su để làm cho những đường nét của thân hình bà ta trơn tru, đồng thời phân thanh từng khúc cong. Giống như một con sâu bụ bẫm sắp biến thành con nhộng. Nơi chân bà ta có giày cao gót cũng màu be. Liza tưởng tượng đôi giày ấy chắc phải hành hạ hai mắt cá chân của bà ta mà nàng thấy khối lượng trồi ra hai bên.
Mới đầu Liza rụt rè lo sợ. Nếu bà Spurdell có vẻ dễ thương và tử tế, có lẽ nàng đã thấy sự việc dễ dàng hơn, nhưng đối diện với bà già mập ú này và thái độ chê bai bác khước của bà ta, nàng phải đối đáp lại một cách ngắn gọn và rất chính xác.
Bà Spurdell phải công nhận. Bà nói:
- Cô có vẻ không phải là người mà tôi tìm kiếm. Thành thật mà nói, tôi có cảm tưởng rằng cô sẽ trở thành sinh viên hơn là người giúp việc nhà.
Nghe bà nói thế, Liza nghà đúng nhưng không dại gì lộ ra. Nàng nói:
- Nếu bà chấp nhận tôi, tôi sẽ làm công việc của tôi một cách đứng đắn.
Bà Spurdell thở dài:
- Tốt hơn là cô nên nhìn sơ qua một chút phần còn lại của ngôi nhà. Có lẽ cô sẽ thấy ở đây hơi quá nhiều việc đối với cô.
- Thưa bà, tôi không nghĩ như thế.
Liza theo bà Spurdell lên lầu một. Thấy hình vóc và hai háng của con sâu róm, hai bắp đùi mập núc na núc ních, nàng buồn cười vỡ bụng nhưng phải tập trung tư tưởng về những điều buồn bã để nín cười. Điều mà nàng buồn hơn hết là Eve đang bị giam trong nhà lao. Thế là tư tưởng của nàng bay bổng tới Eve, và trong một hai giây đồng hồ nàng đã vô cùng sợ hãi.
Phòng ngủ của bà Spurdell hoàn toàn màu hồng. Một con thỏ con màu trắng ngồi ở chính giữa cái giường xa tanh màu hồng. Một phòng thứ hai màu xanh, một phòng thứ ba màu đào. Liza bắt đầu hy vọng rằng mình sắp có được chỗ làm, vì ở đây có vô số điều mà nàng muốn nhìn gần hơn để nghiên cứu và suy nghĩ. Sau đó bà Spurdell dẫn nàng vào trong một gian phòng mà bà ta gọi là văn phòng của ông Spurdell, và đột ngột Liza thấy có sách. Có cả một tủ sách đầy. Và trên bàn giấy có một cái hộp đựng đầy giấy trắng, cùng với những cây bút bi và những cây bút mực cắm trong một cái lọ đá màu xanh có vân màu trắng.
Nàng thấy có những quyển sách khác trong một gian phòng buồn thảm mà bà Spurdell gọi là phòng ăn, khoảng hai mươi quyển sắp trên một cái kệ. Liza bắt đầu đánh giá ngôi nhà với một nhãn quan khác. Nó không đơn giản là một ngôi nhà kịch cợm và kỳ cục. Đây là một nơi có sách, có giấy và bút mực, bút bi.
Nàng nói một cách quả quyết:
- Thưa bà chủ, tôi có thể giữ gìn nhà này sạch sẽ tươm tất. Sẽ không phải là công việc qu nhiều đối với tôi.
- Tôi sẽ chấp nhận cho cô làm thử. Trông cô có vẻ quá trẻ. Liza thầm nghĩ không sao, so với tuổi thật sự của mình. Số tiền mà bà Spurdell đề nghị trả cho nàng quá khiêm tốn. Ngay cả đối với nàng, một người không biết nhiều việc lắm, số tiền công ấy cũng có vẻ quá ít. Nàng phải tập trung can đảm và diễn tả tư tưởng của nàng. Nàng vô cùng ngạc nhiên khi nghe chính miệng nàng nói với một giọng rắn rỏi với bà Spurdell rằng hai li-vơ rưỡi một giờ không đủ, nàng muốn bà trả cho nàng ba li-vơ. Bà Spurdell trả lời rằng việc này không thành vấn đề, rằng bà từ chối không nhận nàng nữa. Liza ngã ngửa. Chỉ còn việc ra đi, nhưng khi nàng đứng dậy chẳng chút nghi ngờ rằng đó chẳng qua là sự mặc cả - nàng đâu có biết mặc cả là gì - bà Spurdell bảo nàng đợi một phút, rằng bà đồng ý, nhưng trước hết đừng quên đây là làm thử. Mỗi tuần làm việc buổi sáng và một buổi chiều, nàng có thể bắt đầu làm tuần sau. Liza nói:
- Thưa bà, nếu bà vui lòng cho phép, tôi xin bắt đầu làm thử ngay ngày mai.
Bà Spurdell trả lời với một giọng hàm ý rằng Liza sẽ thất bại không làm xong công việc của mình. Bà ta nói:
- Lạy Chúa, cô hân hoan bồng bột làm sao ấy.
Sau đó Liza lang thang dạo khắp phố, thực hiện đủ mọi thứ thành tích phiêu lưu, đi vào một quán nhậu và ngay cả vào trong một rạp xi nê. Một số các hoạt động ấy làm cho tim nàng đánh thình thịch muốn vỡ, nhưng nàng mạo hiểm. Tai quán nhậu, người ta phục vụ nàng, nhưng không phải là không ngờ vực. Bề ngoài, người ta biết nàng không thể quá mười tám tuổi. Phim mà nàng xem, làm nàng thấy chướng tai gai mắt một cách sâu sắc, nhưng đồng thời cũng kích thích nàng. Có những nơi như thế sao? Có những thành phố khổng lồ nơi đó có những tòa nhà xây bằng đá cao hơn cây cao hơn hết trong rừng sao? Ở đó có những con đường và những đai sắt sáng ngời đặt cao trên những cột trụ sao? ở đó có một triệu chiếc xe chạy như bay bên phải, bên trái, và nối đuôi nhau không ngớt sao? Ở đó có những người đàn ông nhào lên trên những người đàn bà để hãm hiếp sao? Nàng phản ứng một cách bình tĩnh khi một người đàn ông kêu lên một tiếng và chết, máu rỉ ra trên bức tường bên sau ông ta. Nói cho cùng, nàng đã có trông thấy cái cảnh tượng ấy rồi.
Phần còn lại, nàng thấy khó tin là có thật. Miễn cưỡng, nàng phải cho đó là loại giải trí mà Eve đã nêu lên trong những bài giảng về văn học nước Anh: khoa học hư cấu. Nàng nhớ lại một cách mơ hồ H.G. Wells và John Wyndham mà nàng đã có nghe tên nhưng không bao giờ đọc các tác phẩm.
Nếu nàng có thể đến gần Eve, nàng sẽ hỏi bà; không đến gần được Eve, nàng sẽ hỏi Sean khi ngồi trên đường trở về nhà.
Sean đáp:
- Đó là Miama.
- Anh muốn nói cái gì? Miama là cái gì?
Sean không bao giờ thông thạo lắm khi muốn giải thích.
Chàng đáp:
- Thì đó là một nơi, phải không nào? Một nơi ở bên Mỹ. Em đã thấy chỗ đó trong tivi?
- Không.
Một ngày nào đó, nàng sẽ nói với chàng vì sao nàng đã trông thấy.
Nàng hỏi:
- Anh đã có đi đến đó ư?
- Anh? Thôi đi, cưng, em biết rõ rằng anh chẳng bao giờ đi đến đó.
- Thế thì, anh chẳng biết gì về vấn đề này cả. Họ rất có thể dựng lại tất cả. Dựng lên tất cả trong một... phòng quay phim. Như một đồ chơi.
- Những người bắn súng không phải là đồ chơi
- Không, họ là những diễn viên. Họ không chết thật sự, không phải là máu thật chảy ra, không thể có được, thế thì làm sao anh biết những gì còn lại cũng không phải là người ta dựng lên?
Sean không trả lời được. Chàng chỉ biết lặp lại.
- Chắc chắn Miama là một nơi có thật, tất cả mọi người đều biết đó là một nơi có thật.
Cùng leo lên xe rờ-moóc với Sean, Liza nói:
- Nếu là một nơi có thật, em thích đi đến đó, em thích thấy tận mắt.
- Anh tưởng tượng nơi đó sộp một cách ngộ lắm.
Bởi vì cuộc đời là như thế đó, người ta thấy một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ lúc buổi sáng của một ngày, hay là người ta nghe nói về điều hoàn toàn mới lạ kia, về sau thông tin ấy đột nhiên hiên ra trong một bối cảnh khác. Tối hôm đó Sean và Liza xem tivi, lại nói chuyện về Miama. Sean nói đó không phải là Miama mà là Los Angeles, nhưng đối với Liza thì giống nhau một cách tuyệt đối. Như thế các nơi đó phải có thật, Liza tự nhủ, cũng như trong một phim khác, lâu đài mà người ta gọi là Carnavon, hay một nơi khác nữa gọi là Oxford.
Phản ứng lại như một tiếng chuông reo trong đầu óc nàng, Liza đột ngột thốt lên:
- Eve đã đi đến nơi đó rồi.
- Bà đến làm gì ở đó? - Sean hỏi.
- Bà đến đó để học. Người ta gọi nơi đó là một trường đại học. Bà Spurdell tưởng rằng em cũng là sinh viên trường ấy. Bà đã nói như thế.
- Mẹ em đã học trường đại học Oxford? - an ngạc nhiên hỏi với vẻ không tin.
- Sao lại không.
- Thôi đi cưng, bà đã kể cho em nghe những chuyện ba láp ba xàm.
- Không, em không tin đó là chuyện bịa đặt. Nhưng mẹ đã phải ngừng lại, không kể tiếp, em không hiểu vì sao, nói cho cùng, điều đó có một mối liên hệ với việc bà sinh ra em. Sean không nói gì, nhưng Liza có cảm tưởng rằng chàng muốn nói, chàng tranh đấu với bản thân để nói thêm một điều gì đó, nhưng không biết diễn tả bằng cách nào. Cuối cùng chàng nói:
- Anh không muốn làm em phiền lòng.
- Anh cứ nói, không sao đâu mà sợ.
- Thế thì, đó là... Em có biết ai là bố của em không? Liza lắc đầu.
- Đồng ý. Anh xin lỗi đã hỏi câu đó.
- Nhưng không, không sao. Chỉ có điều là mẹ không biết ai là bố của em. Mẹ không biết người nào là bố em.
Nàng đã làm cho chàng khó chịu vì bị xúc phạm, nàng có thể thấy rõ điều đó. Chàng không bị bối rối vì bom rơi đạn lạc, cũng như vì máu phun ra tứ phía, nhưng nói rằng Eve không biết ai là bố của đứa con của bà, điều đó làm cho chàng khó chịu đến tận đáy tâm can, đến nỗi không nói ra lời. Liza ôm chàng vào trong vòng tay và siết chặt chàng vào nàng.
Nàng cố trấn an chàng. Nàng nói:
- Chí ít đó là điều mẹ đã khẳng định. Em có một ý kiến nhỏ. Em tin là em biết người đó là ai, bất kể những gì bà đã kể.
- Có phải cái ông Bruno họa sĩ không
- Coi kìa, Sean! Bà chỉ biết Bruno khi em đã bảy tuổi. Anh có muốn em nói chuyện với anh về Bruno không?
- Nếu em thích - Sean đáp với một giọng rầu rĩ.
- Đồng ý. Vậy thì ông ta đã ở lại nhà và đã đánh véc ni bức tranh. Ông ta đã đem theo tất cả đồ nghề trong cái túi xách. Em không tin là Eve để cho ông ta làm việc đó, thế nhưng bà đã để cho ông ta làm. Em không tin là bà nói chuyện với ông ta, nhưng về điểm ấy, em cũng lầm nốt. Bà hỏi ông ta bằng cách nào ông vẽ được lâu đài Shrove, và ông ta trả lời là đã trông thấy lâu đài này từ toa xe lửa.
Mẹ bắt bẻ:
- Không thể được! Vẽ với mặt trời lặn phía sau lâu đài, tất nhiên ông phải nhìn từ phía Đông.
- Bà nói đúng, nhưng tôi có thể đoán nó phải đẹp xiết bao về phía bên kia, cho nên tôi đã đến đây vào một buổi chiều mùa hạ, để bắt đầu vẽ một bức phác họa. Tôi đã đến đây nhiều buổi chiều trong mùa hạ.
- Sao tôi không trông thấy ông.
- Tôi cũng không trông thấy bà, nếu không, tôi đã trở lại nhanh hơn nhiều!
Làm như thể không nghe nàng nói một lời nào nữa, kể từ khi nàng thú nhận với chàng rằng không biết bố nàng là ai, Sean nói:
- Bà đã phải chung chạ với lão này sau lão khác, một lão buổi tối và một lão khác hôm sau, và vì sao không cả hai trong cùng một ngày? Thật là ghê tởm! Thật là một... kinh khủng... gọi là gì nhỉ?... để nuôi dạy một đứa con, nhất là một đứa con gái.
- Một môi trường kinh khủng, - nàng nói rõ - Và vì sao, nhất là đối với một đứa
- Ôi! thôi đi, Liza. Tuy nhiên đó là điều hiển nhiên.
- Không hiển nhiên đối với em. - Rồi nàng nói thêm: - Thế là anh không muốn biết chuyện của Bruno Drummond?

