Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 12

12.

Bố mẹ của Eve đã bắt đầu làm việc cho ông bà cụ Tobias khi Eve mới lên năm, và Jonathan chín tuổi. Vào thời kỳ ấy, Jonathan không sống tại lâu đài Shrove, cậu chỉ về nghi hè tại đó với bố mẹ cậu, Caroline, trở thành Lady Ellison, và chồng của cô, Sir Nicholas Ellison. Sau đó Sir Nicholas bỏ Caroline và Caroline trở về ở với gia đình cô.

Bố của Eve là một người Đức tên là Rainer Beck, một tù binh không trở về nước sau khi chấm dứt chiến tranh, mà thích ở lại nước Anh. Ông lấy vợ tên là Gracie, không có con. Gracie đã tuyệt vọng, cho nên bà như ở trên chín tầng mây rớt xuống, khi thấy mình có bầu sau mười năm lấy chồng. Bà cho chào đời một bé gái và đặt tên là Eve, như tên mẹ của Rainer ở tại Hildesheim.

Công nhân nông nghiệp là hạng người lao động được trả tiền công tồi tệ hơn hết. Và từ khi cơ khí hóa dụng cụ, người ta có thể khai thác một trăm éc-ta đất chỉ với hai người, người ta thật sự không còn cần đến họ nữa. Một hôm ngồi đợi tại phòng nha sĩ, Gracie thấy lời rao cần một người đàn bà giúp việc nhà và một người đàn ông tháo vát làm được bất cứ công việc gì trong tập san The Lady. Họ ứng tuyển và được chủ nhân chấp thuận. Một trong những điều lợi mà họ nhận được, là chủ nhân cấp cho họ một căn nhà để ở.

Cụ Tobias và cụ bà đã nói chuyện với Gracie và chỉ căn nhà cho Gracie ở. Tên của Rainer khó đọc, nên ông bà cụ Tobias gọi Rainer là Ray.

Hai cụ rất thích người ta đổi tên. Jonathan khi rửa tội được đặt tên là Jonathan Tobias Ellison, nhưng sau nay cậu bỏ Ellison theo lời khuyên của ông ngoại cậu, và trở thành Jonathan Tobias.

Trong niên học cậu ở nội trú, nhưng về nghỉ hè tại lâu đài Shrove. Do đó cậu cùng lớn lên với Eve. Đúng, đó là theo lời của chính cậu nói, câu và Eve đã cùng nhau lớn lên tại Shrove. Hai cô cậu không rời nhau nửa bước, người này là bạn tốt nhất của người kia.

Cụ bà Tobias lâm bệnh nặng và qua đời lúc Grade và Rainer đã ở tại Shrove được một năm. Chẳng bao lâu sau, Caroline ra đi với một người đàn ông mà bà đã gặp trong một chuyến đi nghỉ mát tại Barbade. Jonathan ở tại Shrove. Thỉnh thoảng cậu có đi thăm và ở với bố cậu một thời gian, nhưng thường thường cậu ở tại lâu đài Shrove. Cậu nói với Eve rằng cậu sẽ lấy cô làm vợ khi cậu đã lớn. Hai người sẽ thành hôn với nhau và sống chung với nhau suốt đời cho đến chết. không phải là một người làm vườn, cũng không phải là bồi phòng, ông rất tháo vát, làm được bất cứ công việc gì. Ông Frost lúc đó còn rất trẻ, đến từ ngôi làng bằng xe đạp - theo Eve, cũng là chiếc xe đạp ông đi bây giờ - để chăm sóc vườn tược. Không có công việc gì nhiều để Ray làm toàn thời gian. Một dịp may rất hiếm có: Ray tìm được một công viêc làm tại ngôi làng lân cận, làm thợ nề là nghề mà ông đã được đào tạo trước kia tại nước Đức. Ray chỉ còn làm vài giờ mỗi tuần tại Shrove - lau cửa kính và lau các chiếc xe, nhưng Gracie mới là nhân vật quan trọng. Không có bà, Shrove sẽ đổ nát thành từng mảnh. Với sự trợ giúp, ba lần mỗi tuần của con gái của ông Frost, Gracie giữ gìn Shrove sạch sẽ tươm tất không có thể chê vào đâu được, và phụ trách tất cả công việc bếp núc. Bà giặt ủi áo quần, đặt mua thực phẩm, làm mứt bánh và dưa món, làm thư ký cho cụ Tobias và làm cả nữ y tá để săn sóc cụ càng lúc càng nhiều hơn. Bà trở thành cần thiết.

Mới đầu Eve học trường làng, rồi sau đó lên học trường thành phố, ở đó phải trả học phí. Cụ Tobias thanh toán hóa đơn. Eve rất thông minh, cụ Tobias nói Eve thông minh hơn Jonathan, tuy nhiên cụ rất thương yêu Jonathan, coi như cục cưng của cụ. Gracie nghĩ rằng cụ Tobias hơi lẩm cẩm, có thể đó là những triệu chứng đầu tiên của bệnh Alzheimer, khi cụ nói rằng Eve rất có thể được thi đậu vào học Đại học Oxford. Chị của Gracie đã học chín tháng tại một trường đào tạo thư ký và bà coi điều đó như là đỉnh cao nhất của sinh viên có tham vọng muốn theo học đại học.

Cụ Tobias không mắc bệnh Alzheimer mà bị bệnh ung thư tiến triển rất chậm. Cụ đã tám mươi tuổi, cái tuổi mà các sang bướu ác tính phát triển một cách chậm chạp. Cụ có thể đứng dậy, đi một chút, để cho Ray dắt lên xe, và sống một cuộc đời gần như bình thường. Nhưng đôi khi cụ phải đi bệnh viện để được chữa trị bằng quang tuyến và khi trở về nhà, cụ thường bị đau ốm một thời gian. Cụ có dư phương tiện để thuê một nữ y tá tư, nhưng cụ không muốn ai săn sóc ngoài Gracie.

Các y sĩ chuyên khoa ung thư của bệnh viện nói rằng, trong tất cả các bệnh nhân mắc bệnh ung thư đàn ông họ điều trị, cụ Tobias là người đã kéo dài cuộc sống lâu hơn hết. Ung thư của cụ đã được phát hiện từ chín năm rồi, và cụ còn sống. Thực tế không phải cụ Tobias là người chết trước, mà là Rainer Beck, Ủy Ban chương trình phát triển đô thị đã cho phép xây cất vài kiến trúc tại ngôi làng, và ông chủ của Ray đang cất một tòa nhà lớn để lấp một chỗ trống giữa dãy các nhà nhỏ và tòa thị chính. Ray đang đặt những viên gạch để xây bức tường mặt tiền, thì ngã ra chết vì một cơn đau tim, tay còn cầm cái .

Liza nói:

- Ông Rainer nắm chặt cái bay và xi măng đã cứng lại. Xi măng làm cho cái bay dính cứng trong bàn tay ông và người ta buộc lòng phải bẻ các ngón tay để lấy bay ra. Nếu không thì phải chôn ông với cái bay trong tay.

Sean nhăn mặt.

- Úi chà! Anh van em!

- Em chỉ nói với anh những điều đúng đã xảy ra.

- Em không cần phải đi sâu vào các chi tiết.

Sau khi Ray chết, Gracie bắt đầu lo cho tương lai của mình. Một tuần lễ trước, bà có thể ỷ lại vào đồng lương của chồng, một tuần lễ sau, chẳng còn gì nữa. Bà không có nhà, nhưng trái lại bà có một cô con gái mười sáu tuổi và một ông chủ có thể chết bất cứ lúc nào, để lại bà thất nghiệp. Caroline thỉnh thoảng xuất hiện ở Shrove ăn mặc lộng lẫy, đến Shrove trong một chiếc xe hơi lớn, mới toanh, luôn luôn chưa ly dị, còn là vợ của Sir Nicholas và được ông cấp dưỡng, nhưng thường được hộ tống bởi một chàng quí phái trong đám bạn bè của bà. Bà không ưa Gracie, bà không tán thành tình bạn mà con trai bà dành cho “con gái của một người đàn bà giúp việc nhà”. Bà nói một cách rõ ràng, sau khi bố bà qua đời, Gracie sẽ không được ở lại đây quá một tuần.

Gracie trình bày những lo âu của bà với cụ Tobias. Bà còn khá trẻ tuổi để đi tìm một việc làm, nếu đi ngay lập tức. Chị bà có làm chủ một hãng nhỏ môi giới du lịch ở Conventry mà người hùn vốn vừa mới rút lui. Nếu Gracie đến làm việc với bà, học nghề và đảm trách phần việc của người hùn vốn cũ, bà sẽ giúp đỡ Gracie vay tiền để mua một căn hộ.

Nhưng phải hành động ngay bây giờ, không thể chờ đợi đến sang năm hay năm năm khi Gracie đã quá tuổi năm mươi. Gracie lại kể tất cả với cụ Tobias, lúc các y sĩ khám phá ra cụ bị một bướu mới nơi cột sống. Sau khi giải phẫu lại phải điều trị bằng quang tuyến, và cụ sẽ bình phục trong nhiều tuần nữa. Cụ năn nỉ Gracie đừng bỏ rơi cụ. lại đã ra đi khỏi Shrove. Caroline nói quả quyết rằng, không phải bà ta là người vô trách nhiệm trong nhà, nhưng vì quá mẫn cảm để làm công việc của một nữ y tá. Jonathan học ở đại học Oxford. Nếu Gracie đi, cụ Tobias phải thuê một nữ y tá tư và cụ sẽ chết mất.

Gracie báo cho bà chị là bà cần thêm một ít thời gian để quyết định. Vừa lúc ấy cụ Tobias nhập viện và người ta giải phẫu để cắt cục bướu sau lưng. Cụ lâm bệnh rất nặng.

Liza nói:

- Em thiết tưởng lúc đó bà mong ông cụ chết.

- Thôi đi Liza, tội nghiệp cụ già. Cụ hoàn toàn cô đơn và tất cả mọi người đều không thiết đến những gì có thể xảy đến với cụ. Cụ không muốn Gracie bỏ đi, đó là chuyện bình thường không có gì lạ cả.

- Eve đã nói: Bà ấy phải nghĩ đến tương lai của bà chứ. Những người giàu có như cụ ông Tobias chỉ việc được phục vụ bởi những người như bà ngoại của em. Điều đó có thể đã khác đi, nếu cụ Tobias không có phương tiện để thuê nữ y tá.

- Tiền bạc không bao giờ đem lại hạnh phúc, - Sean nói với một cái thở dài.

- Anh biết gì mà nói? Anh đã bao giờ biết những người giàu có chưa? Em, em biết rồi. Jonathan luôn luôn là người giàu có, kể từ khi em biết ông, và ông đã sung sướng trong nhiều năm.

Cụ Tobias xuất viện về nhà, và Gracie săn sóc cụ. Bà rời ngôi nhà nhỏ được chủ cấp cho và đến ở tại lâu đài Shrove với Eve. Trong hai tuần cụ không thể đứng dậy được, bà phải đem bô đến cho cụ và thay băng nơi lưng cụ đã bắt đầu mưng mủ. Ngày nào y sĩ cũng đến và nói rằng Eve là một nữ y tá giỏi tuyệt vời. Lúc đó Eve thi đậu bằng tú tài. Cụ Tobias cho đòi Eve vào trong phòng để khen ngợi và thưởng cho năm mươi li-vơ để mua sắm áo dài.

Lúc cụ Tobias đã bình phục và có thể đứng dậy được,

- Bây giờ cụ đã bình phục, cụ có ý kiến như thế nào về vấn đề tương lai của tôi? Chị tôi bắt đầu sốt ruột và nôn nóng muốn biết quyết định của tôi.

Cụ Tobias đã suy nghĩ về vấn đề ấy, cụ nói cho Gracie biết quyết định của cụ. Nếu Gracie hứa ở lại bên cạnh cụ cho đến khi cụ qua đời, săn sóc cụ và phải chính bà là người săn sóc - Gracie có thể thuê thêm bao nhiêu người cũng được để phụ giúp bà trong công việc nhà - nếu bà chịu theo tất cả các điều kiện ấy, cụ sẽ để lại lâu đài Shrove và đất đai phụ thuộc lâu đài trong di chúc của cụ cho bà. Cụ biết bà quá yêu quí lâu đài Shrove, quá thích nơi huy hoàng này. Gracie đáp: “Chính con gái tôi yêu quí nơi này” Bà quá bị lung lạc bởi những lời của cụ, đến nỗi đó là câu trả lời duy nhất bà nghĩ ra được. Chính Eve là người không chịu đựng nổi cái viễn ảnh phải ra đi. Điều đó đã cản trở Gracie chấp nhận đề nghị của chị bà, cũng gần sự lệ thuộc của cụ Tobias đối với bà. Nếu Eve học giỏi đến thế, có được những kết quả tốt đến thế ở trường, nếu Eve là một thiếu nữ sung sướng, hạnh phúc đến thế, đó là bởi vì nó yêu quí Shrove và vùng phụ cận của Shrove, tất cả thung lũng êm đềm tuyệt diệu này. Và cũng bởi vì nó được gần gũi Jonathan ngay khi cậu ấy về nghỉ hè tại Shrove. Gracie đã nghĩ như thế nhưng không thổ lộ ra. Bà không dám thú nhận với Eve rằng hai mẹ con sẽ có thể tạm thời rời Shrove để đi đến Conventry.

Cụ Tobias hỏi Gracie:

- Bà nghĩ như thế nào về ý kiến của tôi? - Có lẽ cụ mong chờ Gracie nhận lời một cách hân hoan hơn nhiều. Cuối cùng điều đó mới đến. Gracie bị bất ngờ. Dù sao đi nữa, bà không thể tin những gì cụ Tobias nói. Cụ có nói một cách nghiêm chỉnh không? Và còn có Caroline? Không phải theo pháp luật, Shrove sẽ thuộc về Caroline sao?

Nhưng cụ Tobias đã nói thêm:

- Caroline ghét nơi này. Bao giờ nó cũng có một ý nghĩ ra đi. Hơn nữa, tuy nó không còn sống chung với Nicolas từ mười năm rồi, ông ta còn say đắm nó như điếu đổ. Ông ta sẽ để lại cho nó tất cả những gì ông ta sở hữu,. Tội nghiệp Nicolas, sức khỏe ông ta không mấy khả quan, cũng như tôi, ông ta sẽ không còn sống được bao lâu nữa và khi ông ta qua đời, Gracie sẽ rất giàu có.

Phải mất năm phút Gracie mới ngỏ ý nhận lời. Bà nói:

- Thưa cụ, tôi sẽ ở lại.

- Thế thì bà có thể gọi điện thoại cho ông công chứng viên của tôi, và yêu cầu ông ấy đến đây vào một ngày trong tuần lễ sau - cụ Tobias nói.

Di chúc được lập. Ông Frost và ông y sĩ của cụ Tobias ký vào với tư cách nhân chứng. Có sự hiện diện của người lập di chúc và của mỗi người, Eve giải thích: Đó là theo đúng pháp luật.

Sau sự kiện ấy cụ Tobias bình phục một cách nhanh chóng. Cụ chắc chắn Gracie sẽ không bỏ cụ mà đi, điều đó như một liều thuốc kích thích, và sức khỏe của cụ khả quan hơn trước nhiều. Cụ đang đi dạo một vòng trong vườn khi Jonathan trở về nhà nghỉ hè. Bà chị của Gracie thu nhận một người hùn vốn mới, trước kia là thư ký của tổng giám đốc một hãng hàng không.

Không giấu con gái bất cứ điều bí mật nào, Gracie nói cho Eve biết về tờ di chúc. Eve có cảm giác rằng Shrove đã thuộc về nàng. Nàng đã luôn luôn coi cụ ông Tobias như ông nội của nàng và bây giờ cụ lập di chúc đề lại lâu đài Shrove cho mẹ con nàng. Mẹ nàng có lý khi nói với cụ Tobias rằng nàng yêu quí nơi này. Với cái tuổi mười bảy, tất cả những gì nàng mong ước trong đơi, đó là được sống mãi mãi ở nơi này. Với Jonathan, chắc chắn như thế. Jonathan chắc chắn sẽ ở với nàng.

Eve thi đậu hạng ưu vào đại học với lời khen ngợi của hội đồng chấm thi. Nàng được nhận vào học trường đại học Oxford. Jonathan cũng còn học ở đó, và hai người thường gặp nhau luôn.

Sean hỏi:

- Cái gì? Gặp nhau luôn? Em muốn nói họ ngủ chung với nhau,

- Em thiết nghĩ, phải. Đúng, em chắc chắn như thế. Eve và Jonathan đã là tình nhân của nhau. Ai có thể ngăn cản họ làm điều ấy. Nhưng quả thật Eve đã không chấp nhận điều ấy. Nói cho đúng, vào thời ấy, Eve không thể thấp thuận. Họ chỉ gặp nhau khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên và chẳng nghĩ gì đến điều hoa nguyệt. Ngoài ra ai có tiếc gì với ai.

Tại Shrove, cụ Tobias vẫn cầm cự với tử thần. Thỉnh thoảng bệnh có tái phát, và một lần cụ ngã khi thử bước xuống các tầng cấp nơi bao lơn. Cụ bị gãy cánh tay và chiếu điện, người ta khám phá thêm cụ bị ung thư xương. Gracie tiếp tục chăm sóc cụ qua những thử thách ấy.

Cuối năm thứ nhất đại học, Eve trở về Shrove, nghỉ ba tháng: tháng bảy, tháng tám và tháng chín, Jonathan cũng thế. Họ không rời nhau. Nhưng vào mùa thu Eve lại tựu trường, Jonathan không đi theo nàng. Cậu ở lại Shrove với ông ngoại mà mọi người đều nói cụ sắp chết. Thời đó chưa có băng cát xét “đọc sách”, nên mỗi ngày Jonathan phải dành nhiều giờ để đọc sách cho ngoại nghe.

Jonathan sắp trở thành người “có thế lực tại trung tâm thương mại và tài chánh thành phố Luân Đôn” đó là những gì Eve nói. Liza không biết điều đó có nghĩa là gì, và Sean cũng chỉ có một ý niệm rất mơ hồ.

Chàng nói một cách cầu may:

- Có lẽ tại một nhà băng. Hay tại một sở hối đoái.

- Nghĩa là Jonathan làm gì?

- Anh không biết một cách chắc chắn. Có lẽ là làm áp phe các hối phiếu, cổ phiếu gì đó.

Dù sao đi nữa thì điều đó đã không xảy ra như thế.

Jonathan không cần làm như thế, bởi vì bố chàng đã chết và để lại c những gì ông sở hữu, toàn thể gia tài, nghĩa là nhiều triệu li-vơ, và một ngôi nhà ở Luân Đôn và một ngôi nhà khác tại vùng các hồ. Jonathan trở thành người mà người ta gọi là “một người có danh tiếng ở Lloyd’s”, em không biết nghĩa là gì, nhưng điều đó không phải là công việc. Caroline được thừa kế một ngôi nhà ở nước Pháp và một niên kim suốt đời, tiền lời của một số tiền khác gởi vào ngân hàng, chỉ có điều là không có ai biết.

- Sao? Sao lại không có ai biết?

- Em muốn nói là ở Shrove không có ai biết. Lẽ đương nhiên Gracie và cụ Tobias biết Sir Nicolas Ellison chết.

Gracie có gởi một vòng hoa nhân danh cụ Tobias, nhưng cả hai người tưởng rằng tất cả các tài sản đều thuộc về Caroline. Trái lại Eve biết. Jonathan đã viết thư gởi tới Oxford để cho nàng biết. Nhưng nàng không nói lại điều đó với mẹ nàng, quả thật nàng không quan tâm đến điều đó, vì cho rằng Jonathan hay Caroline thừa kế tài sản của Sir Nicolas Ellison thì cũng thế thôi.

Chắc cụ Tobias đã đinh ninh rằng tất cả tài sản của Sir Nicolas Ellison đều thuộc về Caroline. Đã có lần cụ đoán trước như thế rồi.

Khi kể chuyện với Liza đến đoạn này, Eve có nói: “Liza, con thấy không, họ có tiền nhiều biết bao. Những người như họ, ngay cả tổng số tài sản của họ là bao nhiêu, họ cũng không biết. Những người như chúng ta luôn luôn biết mình có bao nhiêu tiền, tính đến lẻ một li-vơ hay năm mươi xu, nhưng những người như cụ Tobias bà Caroline, có hai hay ba triệu, hay một số tiền nằm giữa hai số đó, họ cũng không biết rõ. Họ gởi vào nhiều nơi, số tiền ấy sinh lời, số tiền tăng lên, và cuối cùng họ không biết tổng số.”

Tiền tràn ngập, đến từ khắp nơi, nhiều lắm. Cụ Tobias không quan tâm, không lo âu, không nghĩ ngợi đến điều đó. Cụ ốm đau quá, già nua quá và giàu có quá.

Vừ lúc đó có một điều hoàn toàn bất ngờ xảy ra. Eve ở nội trú tại trường đại học Oxford đã hai năm, Jonathan phân thời gian của cậu giữa các lần đi thăm Eve và những lúc ở Shrove với ông ngoại. Năm cụ Tobias tám mươi bốn tuổi, cụ rất yếu và cần được chăm sóc thường xuyên, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó là mùa thu. Gracie suốt đời sức khỏe rất tốt, đột ngột có những triệu chứng nguy cấp. Người ta làm những xét nghiệm và các y sĩ cho bà biết bà bị ung thư tử cung. Bà được nhập viện cấp cứu để được giải phẫu cắt tử cung.

Chỉ còn việc phải thuê nữ y tá tư săn sóc cụ Tobias, một người ban ngày và một người ban đêm. Jonathan không thể phụ trách việc đổ bô và rửa ráy cho bệnh nhân ngay trên giường. Các nữ y tá phải thay phiên nhau có mặt hai mươi bốn giờ trên hai mươi bốn. Jonathan khi thì ngồi bên cạnh ông ngoại, khi thì viết thư cho Eve, khi thì đi bắn gà lôi. Những gì xảy ra trong lúc Gracie nằm bệnh viện, chỉ được phơi bày một cách rõ ràng sau khi cụ Tobias chết.

Cụ không chịu đựng được rằng Gracie lại bỏ cụ mà đi đâu. Hầu như không thể nào làm cho cụ hiểu được rằng Gracie không có cách lựa chọn nào khác. Tính mạng của bà đang lâm nguy. Có thể, đáng lẽ bà phải giải thích với cụ một cách chi tiết cặn kẽ hơn về điều đã xảy đến với bà. Nhưng bà sợ. Lần này, bà chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Còn về phần cụ thì như thể cụ từ chối không chịu chấp nhận rằng một người nào khác lại có thể có một bệnh trầm trọng. Cụ nói với Gracie với giọng của một người cha chán nản vì con gái mình đã phản bội khi đối xử với mình một cách phi luân như thế. Cụ không ngớt ám chỉ đến cái “lần bà bỏ rơi tôi”.

Gracie đảm nhận lại nhiệm vụ của mình bên canh cụ. Các nữ y tá tư biến mất. Jonathan đi thăm mẹ ở bên Pháp. Người ta đã căn dặn Gracie không được mang vật gì nặng trong sáu tháng, nhưng cụ Tobias tuy già và gầy, vẫn cân nặng một cách đáng kể. Khi Gracie không làm sao nâng nổi cụ lên để cụ dựa vào gối thì cụ càu nhàu và trách mắng.

Eve về nhà nghỉ lễ Nô-en và trở lại trường vào tháng giêng. Nàng đặt thành vấn đề là phải chiếm cho kỳ được một “măng xông”.

Sean hỏi:

- “Măng xông” là cái gì mà Eve muốn chiếm cho k

- Bằng cấp hạng cao nhất. Cũng như được giải nhất ấy mà. Đến mùa xuân, cụ Tobias trở bệnh trầm trọng không thể nằm nhà được. Người ta đưa cụ vào bệnh viện và cụ hôn mê. Cụ còn sống được vài tuần và đến tháng năm thì cụ chết. Gracie buồn rầu theo một cách nào đó. Trong những tháng cuối cùng của cuộc đời, cụ Tobias đã tỏ ra khó chịu đến nỗi Gracie không còn thương mến cụ bằng trước kia.

Bà biết rằng từ nay lâu đài Shrove thuộc về bà. Sáng hôm sau ngày cụ Tobias chết, khi thức dậy, Grade đi ra và đặt hai bàn tay trên bức tường gạch, lăp đi lặp lại: “Mày là của tao, mày là của tao”. Rồi bà nghĩ rằng điện thoại để hỏi công chứng viên thì hay hơn. Bà hỏi khi nào thì bà có thể chiếm hữu các tài sản một cách hợp pháp.

Công chứng viên báo cho Gracie biết cụ Tobias đã để lại tất cả cho Jonathan Tobias Ellison, tên thường gọi là Jonathan Tobias. Nói cho đúng, không phải tất cả. Có dành riêng cho bà một khoảng di tặng là một ngàn li-vơ.

Liza giải thích: “Cụ Tobias đã lập một tờ di chúc mới trong khi Gracie nằm điều trị tại bệnh viện vì bị ung thư tử cung.”

Cụ đã bảo Jonathan triệu công chứng viên đến, và các nữ y tá làm nhân chứng. Các nữ y tá đã ký với sự hiện diện của người này làm chứng cho người kia và của người lập di chúc.

- Eve muốn nói rằng chính Jonathan đã sắp đặt tất cả, phải không?

- Eve khẳng định rằng không phải. Theo bà, Jonathan đã nói với ông ngoại rằng cậu không cần lâu đài Shrove, cậu đã có những gì bố cậu để lại cho cậu rồi. Nhưng cụ Tobias đã không hiểu, hay là cụ không muốn hiểu. Cụ đã nói với Jonathan rằng cụ không chịu để lại lâu đài Shrove cho “người đàn bà đã bỏ rơi cụ”.

- Bà ngoại em đã làm gì?

- Bà phải cam chịu chứ biết làm gì được. Còn Eve, lúc đó cho chuyện ấy không mấy quan trọng. Nói cho cùng, chuyện ấy sẽ chẳng thay đổi gì cả thế nào nàng cũng sẽ là vợ của Jonathan.

Jonathan yêu cầu Gracie cứ ở lại trong ngôi nhà nhỏ. Một ngày nào đó cậu ta sẽ đến ở tại lâu đài Shrove, nhưng không thể đến đó ngay bây giờ. Tất cả những gì bà cần làm là trông nom lâu đài Shrove. Không chăm sóc, không làm bếp, cứ coi như thể lâu đài Shrove thuộc về bà. Nhưng Gracie không muốn ở lại, bà cảm thấy quá nhục nhã. Thấy mẹ không chịu ở lại, Eve đùng đùng nổi giận. Nghỉ hè, nàng sẽ về ở đâu, trong lúc chờ đợi lấy Jonathan? Nhưng Gracie vẫn tỏ ra không dễ gì bị lung lạc. Bà đi Conventry và tại đó bà thuê một phòng trong nhà của chị bà.

Chuyện cụ già Tobias, Caroline và Gracie, và vì sao Gracie đã không sở hữu được lâu dài Shrove đã đến gần đoạn cuối. Eve biệt tích một thời gian và khi nàng xuất hiện trở lại thì chẳng có bằng cấp chứ đừng nói đến danh vị thủ khoa, nhưng với một bé sơ sinh.

Liza nói:

- Bé sơ sinh ấy là em!

- Đó là tất cả những gì em biết được.

- Eve nói với em rằng bà sẽ kể cho em nghe Tất cả khi nào em lớn lên.

***

Eve biết Jonathan lên đường đi du lịch ở Nam Mỹ. Chàng đã bắt đầu đi tham quan nhiều nơi “chỉ để xem các nơi đó như thế nào”. Chàng nói với nàng: “Em hãy đi với anh để biết đó biết đây” nhưng lẽ tất nhiên, nàng không thể đi Bresil, Pérou hay còn nơi nào nữa chỉ có Chúa mới biết, trong học kỳ ba tháng sắp bắt đầu tại trường đại học. Chàng và nàng cãi cọ nhau đôi chút về vấn đề ấy và không gặp nhau trong hai tuần, nhưng ngày chàng phải đáp máy bay đi Rio, Eve đi theo chàng đến Heathrow và đưa tiễn chàng ra tận phi cơ. Jonathan nói sẽ trở về sau ba tháng, hay sáu tháng, nhưng chàng đã không trở về, chàng ở lại nước ngoài vô thời hạn. Eve phải rời Oxford, bởi vì nàng sắp có con. Trong lúc đó, Gracie đang hấp hối trong một bệnh viện ở Conventry. Cuộc giải phẫu cắt tử cung đã không được thực hiện sớm.

au khi Gracie chết, Eve và Liza ở lại nơi nhà bà dì của Eve. Bà dì không giấu giếm rằng bà không muốn có một đứa cháu có con nhỏ tại nhà bà. Bà ghét con nít, nhưng bất đắc dĩ bà phải làm bổn phận. Eve tiết kiệm hết sức cũng không đủ ăn tiêu. Hơn nữa nàng đau khổ về phương diện tâm lý, nàng đã không bao giờ chế ngự được điều đã xảy đến cho nàng trước khi sinh ra Liza. Tuy nhiên, nàng đã không muốn phá thai. Nàng đã không bao giờ nghĩ đến chuyện phá thai. Liza phải biết điều đó cho mẹ nàng.

Sean nói:

- Đó là một chuyện rất hay ho để đem kể cho con bé mười tuổi nghe.

- Đồng ý, em biết những gì anh nghĩ về bà. Anh không cần phải nói thêm gì nữa.

Heather tiếp xúc với Eve và đề nghị Eve đến ở nhà của mình. Eve khổ sở với bà dì quá chừng nên nhận lời, mặc dù căn hộ của Heather nhỏ xíu và chỉ có một phòng. Cả ba mạng sống chung trong phòng ấy được chừng nào hay chừng ấy. Heather kiếm cho Eve một chức giáo viên tại một trường tư thục ở đó người ta không bắt buộc phải có bằng cấp đại học. Eve gởi Liza vào nhà nuôi trẻ, nhưng đó không phải là một giải pháp thỏa đáng. Buổi chiều khi nàng đi đón con về, nàng thấy sáu đứa trẻ giao cho người nuôi, bị buộc bằng dây trong những cái xe đẩy sắp hàng trước máy tivi. Liza nói:

- Như thế thì em đã được xem tivi trước kia rồi, khi em mới một tuổi, nhưng em không nhớ đó thôi.

Kết quả là Eve quyết định không bao giờ để cho con gái mình xem tivi. Và điều đó khởi phát cả một chuỗi ý kiến về cách nuôi dạy con cái của nàng. Ước gì nàng có một nơi để sống, nhưng trên thế giới chỉ có một nơi mà nàng muốn thật sự.

Jonathan không hề hay biết Eve ở đâu. Nàng đã hai lần thay đổi việc làm và ba lần thay đổi người nuôi Liza khi Jonathan tìm ra được tung tích của nàng. Liza đã được ba tuổi và Eve đã lần lượt bán báo ở lề đường, làm thư ký và học đánh máy chữ. Liza đã có lần té sấp tại nhà vú nuôi và bị một vết thương nơi trán vì té nhằm một vật sắt. Khi về Shrove, Jonathan tìm được một bức thư có ghi địa chỉ của bà dì và cho rằng điều đó cũng đáng công đi tìm thử. Một buổi tối, chàng bấm chuông nơi cửa căn hộ của Heather.

Khi chàng ngỏ lời với Eve rằng chàng có một đề nghị nói với nàng. Trong một phút tâm thần hoảng loạn, Eve tưởng rằng chàng sắp ngỏ lời cưới nàng làm vợ, ngay cả bấy giờ, sau tất cả những gì đã xảy ra. Chàng tỏ ra thân mật, dù rằng hơi dè dặt. Chàng hỏi nàng có chấp nhận đến ở tại ngôi nhà nhỏ ở Shrove và trông nom lâu đài không? “Trông nom” lâu đài là từ mà chàng đã dùng. Chàng sẽ cấp cho nàng một số tiền công và ngụ ý nói đó không phải là một số tiền nhỏ.

Eve chấp nhận. Quả thật nàng không có được sự lựa chọn. Liza nói:

- Anh thấy không, điều đó đã đưa đẩy Eve trở về đây. Điều đó đã cho phép nàng thấy trở lại nơi độc nhất trên thế giới mà nàng ở, ngay cả trong trường hợp phải ở trong ngôi nhà nhỏ như những tiên cô nơi cửa thiên đường.

- Như những tiên cô?

- Đó là những nhân vật phi thường trong thần thoại Ba tư. Đó là những ác quỷ, nhưng chúng che dấu sự hung ác dưới những vẻ bề ngoài quyến rũ. Lẽ tất nhiên chúng không thể vào trong thiên đường.

- Lẽ tất nhiên, - Sean lập lại với một vẻ nhạo báng chua chát.

- Anh thấy không, sự việc đã xảy ra như thế đó. Mẹ con em đã đến sống tại nơi này là vì như thế đó.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.