Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 13

13.

Bruno đã ra đi, và cuộc đời đã trở lại như trước. Các bài học phải bắt đầu trở lại. Cũng may là Liza ham học, vì khi mẹ đi vắng, em ít có dịp lên lâu đài Shrove để xem tivi. Mẹ dạy cho Liza học luôn không ngớt. Đôi khi bà truyền kiến thức của bà cho Liza một cách thật dữ tợn, vì bà để vào đó biết bao

Mùa đông đến với những chuỗi ngày không mặt trời và những đêm đen kéo dài. Mỗi buổi sáng hai mẹ con cùng nhau đi dạo, nhưng điều đó chỉ kéo dài một giờ và số thời giờ còn lại được dành cho Liza đọc sách. Có đôi khi mẹ bảo Liza rằng hai mẹ con chỉ nói với nhau bằng tiếng Pháp. Lúc ăn điểm tâm, ăn bữa trưa và bữa tối, hai mẹ con chỉ nói với nhau bằng tiếng Pháp và thảo luận những đề tài khác nhau cũng bằng tiếng Pháp. Mẹ ra bài thi cho Liza làm bằng cả ba thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng La tinh. Liza học thuộc lòng nhiều bài trong tập và buổi tối em đọc to những vở kịch với mẹ, bà đóng những vai nam, và Liza đóng những vai nữ. Liza đọc Peter Pan, Au bout de L’arc-en-ciel của

Clifford Mills và L’Oiseau Bleu của Maeterlinck.

Cái tên của Bruno không bao giờ được nêu ra. Nếu ông ta gởi thư cho mẹ, bà không bao giờ nói gì về các bức thư ấy. Bây giờ đã lớn, buổi sáng Liza không dậy sớm nữa và luôn luôn mẹ dậy sớm hơn em, cho nên em không biết có những bức thư đến hay không. Liza biết đôi khi Heather có viết thư, các bức thư của Heather, mẹ bạ đâu để đó. Ông bà Tobias có gởi một tấm thiệp Nô-en cũng như Heather và bà dì của mẹ. Liza hỏi có gởi thiệp Nô-en cho họ không. Mẹ đáp không, chắc chắn không. Bà nói không tin Chúa Trời của người theo Thiên Chúa giáo, hay một thần thánh nào khác mà tổ chức mừng lễ Nô-en là phi lý, nhưng bà giảng cho Liza một bài về đạo Thiên Chúa, đạo Hồi và đạo Phật.

Một hôm, trước sinh nhật thứ mười một của Liza một ít, trong lúc em lục lọi trong hộc bàn giấy của mẹ để tìm một tập giấy trắng có kẻ hàng, em thấy có một bức thư Bruno viết. Em liền nhận ra ngay chữ viết của Bruno. Tuy không có ai nói với Liza, nhưng em biết xem lén thư của người khác là một điều xấu. Điều đó chắc là do em đọc được trong các quyển sách của thời triều đại nữ hoàng Victoria có trong thư viện của lâu đài Shrove, trong đó có tác phẩm của Charlotte M. Yonge và của France Hodgson Burnett. Nhưng điều đó không ngăn cản em đọc thư của Bruno.

Mẹ đã lên trên gác. Liza nghe tiếng chân của mẹ trên đầu mình. Liza đọc địa chỉ, một nơi có tên là Cheadle, mới viết tuần trước, ngày tháng ghi ở đầu trang của bức thư. Thư mở đầu với câu “Eve xinh đep yêu dấu của anh”. Liza nhăn mũi nhưng tiếp tục đọc. “Không có em, anh cảm thấy thiếu thốn vô cùng. Anh rất muốn gọi điện thoại cho em, với cái tuổi của chúng ta mà ngày nay không thể gọi điện thoại cho nhau được thì thật là kỳ cục. Em hãy vui lòng gọi cho anh đi. Em có thể gọi điện thoại cho anh bằng Collect Call (bên phía người nghe trả tiền), nếu em sợ John Tobias kiếm chuyện lôi thôi. Bây giờ ma măng mất rồi, anh không còn túng thiếu nữa. Em biết không? Nay không còn phải chờ đợi lâu lắm nữa, anh phải lo tất cả các vấn đề thừa kế, quả thật không thể khác được, bây giờ anh phải ép mình đè nén sự ham muốn em. Chỉ một việc nghe được tiếng của em cũng sẽ là...”

Nghe tiếng chân của mẹ trong cầu thang, Liza phải ngừng lại không dám lật qua trang sau. Em không hiểu Collect Call là gì, nhưng trái lại em hiểu rất rõ nghĩa câu “bây giờ không còn phải chờ đợi lâu lắm nữa”. Ông ta sắp trở lại đây. Liza tự hỏi bằng cách nào cái chết của mẹ ông ta đã làm cho ông ta không còn nghèo nữa, rồi nhớ lại câu chuyện về lâu đài Shrove và cụ già Tobias, em liền hiểu ra.

Mùa đông rất khắc nghiệt. Tuyết rơi chút ít trước Nô-en, nhưng lần tuyết rơi nhiều là vào đầu tháng giêng. Tuyết đóng trên đường thành những lớp dày che ranh giới giữa lòng đường và bờ lề cỏ chất đống đến nỗi lấp hố và phải phủ lên bờ giậu một lớp trắng xóa. Khi tuyết tan được một ít, thì lại có một đợt đông giá mới còn ác liệt hơn, đến nỗi phần tuyết tan rơi xuống thành giọt và làm thành con suối nhỏ, biến mặt nước thành nước đá, từng miếng nước đá mỏng nhọn như kim và sắc như dao.

Các tấm nước đá có hình dạng như thạch nhũ rủ từ máng xối nhà xuống như một cái diềm viền quanh một cái tán. Đã hai ngày không một chiếc xe nào có thể chạy trên con đương nhỏ dẫn tới nhà hai mẹ con Liza. Mẹ giải thích rằng Tòa thị chính thấy không cần cho xe ủi tuyết trên đường, vì hai mẹ con họ là cư dân duy nhất ở nơi này và là nơi không có xe.

Người phát thư cũng không đến đây được, Liza thích thú vô cùng, vì điều đó có nghĩa là không có thư của Bruno. Chừng nào đường còn bị nghẽn, Bruno không thể đến đây được. Chiếc xe nhỏ màu da cam không bao giờ có thể trổ được một lối đi trên con đường mà chiếc cam không nhỏ của sở bưu điện không chạy được. Và tuyết rơi không ngưng nghỉ, mỗi ngày đóng thêm một lớp mới cho cái nệm dày trắng xóa và trơn trợt bao phủ tất cả.

Hai mẹ con cho chim ăn, họ có một tấm ván để đặt các mẩu bánh mì với hai cái máng ăn bằng lưới sắt đựng đầy hạt và họ móc những miếng mỡ nơi một sợi dây. Một buổi sáng, Liza thấy một con chim gõ kiến trên một trong hai cái máng ăn, và một con chim khác cũng thuộc giống chim gõ kiến, giống này ở trong rừng. Liza nhớ có thấy Jonathan chụp hình con chim, em nói em cũng thích một cái máy chụp hình. Mẹ đáp nhanh, “trí não của con là cái máy ghi hình ảnh tốt nhất, con hãy để trí nhớ của con chụp hình nó”.

Mẹ nói con chim này giống như một con trochilus Liza tìm từ trochilus trong bách khoa từ điển và tin là đã hiểu những gì mẹ muốn nói, vì tên của con chim nay theo tiếng Hy Lạp là trokhilos để chỉ một con chim nhỏ ở Ai Cập cũng có tên là “chim xỉa răng cá sấu”, bởi vì nó có thể vào trong miệng cá sấu mà không sợ cá sấu làm hại, nó vào để xỉa răng cho cá sấu. Giống chim này cũng lên tiếng kêu để báo hiệu cho cá sấu biết trước khi có một sự nguy hiểm sắp xảy ra cho nó. Liza rất thích tuyết. Em đã quá lớn để không làm người tuyết để chơi, thế nhưng em vẫn làm. Liza xây một cái chòi làm bằng các tảng nước đá như chòi của dân Esquimaux ở Bắc cực. Khi chòi đã làm xong, Liza vào trong đó và ăn một bữa ăn ngoài trời gồm có xăng uýt và bánh khô, vui mừng vì có tuyết khiến Bruno không thể đến đây được, En cầu cho tuyết tiếp tục rơi và ụ lại trên đường đến tháng ba, thang tư. Mẹ có nói với Liza về một mùa đông rất khắc nghiệt khi bà còn nhỏ, trước khi bà theo Gracie và Ray đến Shrove, lúc tuyết bắt đầu rơi tháng giêng và tiếp tục rơi trong bảy tuần, làm cho các sông ngòi đều đóng băng. Đây là mùa đông “xấu” nhưng trong thâm tâm Liza đánh giá là một mùa đông “tốt”. Mẹ bị cảm cúm vì đi phố mua sắm lần chót, trước khi tuyết rơi. Cơn ho đã làm cho bà thức suốt đêm, vì thế bà nằm dài để nghỉ ngơi suốt cả buổi chiều. Điều đó cho phép Liza lên lâu đài Shrove một hay hai giờ để xem tivi. Em nhớ các phim cổ tích, các giờ phát hình về học đường và các trò chơi. Liza cũng bắt đầu hiểu một cách mơ hồ rằng cái máy nhỏ có màu hình chữ nhật là cái cửa sổ của chính em để em nhìn một thế giới mà em biết rất ít.

Lần thứ hai Liza thấy xe ủi tuyết lúc em băng qua cổng nhà. Xe đang khai thông đường. Cái xuồng to tướng xúc những đống tuyết rải rác có dính sỏi đá như trong một cái bánh nướng nhân anh đào, ủi tuyết thành từng đống lớn trên bờ đường. Liza chắc điều đó sắp mở đường cho Bruno. Như thể ông ta đang ngồi trong chiếc xe nhỏ màu da cam ở phía bên kia cầu, đợi xe ủi tuyết tới và mở đường cho ông ta

Tuy nhiên, lúc Liza vào nhà, không có xe cũng không có Bruno. Em muốn hỏi mẹ: “Bruno có sắp đến không?” nhưng Liza sợ không dám hỏi. Em sợ nghe mẹ trả lời: “Ừ, ông ta sẽ đến ngày...” Liza nghĩ thà nghi ngờ còn hơn là biết một cách chắc chắn.

Tuyết tan, Bruno vẫn không có ở đây. Chỉ còn những đống tuyết nhỏ trong bóng tối, tại những nơi lạnh hơn hết, như những mảnh hình bản đồ địa lý đặt trên cỏ xanh. Bệnh cúm của mẹ biến mất đồng thời với tuyết. Vì thế Liza không còn có dịp đi xem tivi mà phải học bài và nghe mẹ giảng bài càng lúc càng nhiều. Tháng hai, có một ngày hết sức nóng, Liza vào rừng đề xem thử giống cây mao-cân đã nhú lên chưa.

Và khi trở về Liza thấy có một chiếc xe đậu ở trước nhà mình, một chiếc xe màu ma rông đậm, hình dáng và hiệu xe Liza chưa hề biết bao giờ. Không có chữ cái ở đầu mà lại ở sau bảng số đăng bộ. Đã lâu rồi Liza cho de tiếng xưng hô kính cẩn Ông và Bà, nên lần này em nghĩ chắc là xe của vợ chồng ông Tobias. Họ luôn luôn có những chiếc xe mới. Liza tiến bước một cách chậm chạp vào nhà, chuẩn bị nói “chào” một cách lạnh lùng trước khi về phòng. Ký ức về chuyện cặp gà lôi còn dai dẳng trong tâm trí Liza, cũng như chuyện của bà ngoại Gracie và lão già Tobias.

Liza bước tới nhẹ nhàng đến nỗi em thấy Bruno trước khi ông ta thấy em. Ông ta ngồi trên ghế bên cạnh mẹ, nắm bàn tay bà, nhìn sâu vào mắt bà. Liza đứng sững tại chỗ. Ông ta chẳng có gì thay đổi, vẫn đầu tóc láng mướt và dợn sóng, tuy dài hơn trước, và các vết tàn nhang đã mờ bớt. Ông ta vẫn mặc quần jean và áo bờ lu dông bằng da, hai cái khuyên tòn ten trên cùng một lỗ tai.

Có thể có một phần sự thật trong cái thuyết mà Liza đã đọc được trong sách. Theo thuyết ấy người ta có thể cảm nhận được khi có ai nhìn chòng chọc vào mình, tuy mình không nhìn thấy người đó. Liza không nhúc nhích, không gây ra một tiếng động nhỏ nào, thế nhưng Bruno đã ngẩng đầu lên một cách đột ngột và bắt gặp em đang nhìn ông ta. Trong một thoáng ngắn ngủi, Bruno để lộ ra mặt một vẻ ganh ghét và thù địch cao độ, đến nỗi Liza cảm thấy lạnh xương sống. Liza chưa bao giờ gặp một nét nhìn giống như thế trước đây, nhưng em đoán ra ngay lập tức, Bruno thù ghét em.

Nét mặt khả ố hầu như biến ngay lập tức, thay vào đó là một vẻ vô vị và nhẫn nhục. Mẹ quay đầu, buông tay Bruno ra. Bà hỏi:

- Lạy Chúa! Liza, mày im lặng như một con chuột nhắt! Bruno nói:

- Chào Liza, mạnh khỏe chứ?

Ông nói một cách đặc biệt. Không phải như một người Anh, cũng không phải như một người Mỹ mà Liza đã có nhiều khi nghe trên tivi, mà như ông ta sống ở giữa hai nước ấy, là một điều không thể có được, vì như thế sẽ lênh đênh ở giữa Đại Tây Dương. Liza thấy mẹ đỏ mặt. Mẹ đã không cho Liza biết ngày Bruno đến. Tuy nhiên chắc bà phải biết. Vì sao bà không nói gì với Liza hết?

- Cháu nghĩ như thế nào về chiếc xe mới của chú?

- Ô kê rồi - Liza đáp, theo một từ ngữ mà em đã nghe được trên tivi (Mẹ nhăn mặt) - Cháu thích chiếc màu cam.

- Chiếc xe màu cam đã chạy tới nơi mà tất cả các chiếc xe cũ và hư đều chạy tới. Đó là nhà người buôn bán đồ sắt vụn.

- Bruno, còn các chiếc xe tốt chạy tới đâu? - Mẹ hỏi.

- Em yêu, chúng chạy tới nhà những người như anh. Chiếc xe ở ngoài kia thuộc loại xe tốt. Đó là xe trước kia là của mẹ anh và bây giờ vẫn là của bà, vì anh chưa đi sang tên. Bà mua nó đã mười năm rồi, nhưng mới chạy hơn mười ngàn cây số một chút.

Mẹ cười. Liza nghĩ, bà không nói gì với em vì ba biết em ghét ông ta. Liza tự hỏi không biết mẹ có biết ông ta cũng ghét em không? Chính giây phút này lòng kính trọng của Liza đối với mẹ bị thương tổn, nhưng lòng yêu thương của em đối với bà không mảy may suy giảm. Ngay tối hôm đó, khi có dịp tâm tình riêng với mẹ, Liza hỏi em có thể gọi mẹ là Eve không? Mẹ hỏi lại:

- Vì sao?

- Tất mọi người đều gọi như vậy

Mẹ biết em nói “tất cả mọi người” là ám chỉ ai, nhưng bà không nói gì. Bà trả lời:

“Con có thể gọi như vậy, nếu điều đó làm cho con thích”, nhưng theo giọng của bà, người ta cảm thấy bà không bằng lòng lắm.

Liza đã lầm khi tương rằng Bruno không thay đổi. Cuối cùng rồi em cũng sẽ thấy, ngay cả trong trường hợp mẹ đã không nói với ông ta trong bữa ăn tối: “Trước kia anh không để ý đến tiền bạc”.

Bruno đã nói đến tất cả những điều mà “họ” sẽ có thể làm, vì bây giờ ông ta sắp bán cái nhà của mẹ ông.

Eve khuyên với cái giọng khó chịu mà đôi khi bà dùng:

- Tốt hơn hết là anh hãy đợi đến khi nhà bán xong xuôi rồi hãy nói đến việc dùng số tiền ấy để làm gì.

- Thực tế cũng coi như xong rồi - Bruno nói, vẫn với cái giọng mũi lơ lớ. - Anh đã tìm được một người có vẻ hình như nôn nóng muốn mua hơn là anh nôn nóng muốn bán. Eve nói thời kỳ bất động sản có giá đã qua cách đây năm năm rưỡi rồi. Theo chỗ bà biết, trước đó hầu như người ta có thể bán bất cứ cái gì. Bruno khó chịu vì những nhận xét của mẹ. Ông ta bèn khoe những cái đẹp, những cái quyến rũ của ngôi nhà của mẹ ông. Ông ta khẳng định rằng “họ”, ông và mẹ, sẽ vô cùng hoan hỉ ở tại ngôi nhà đó.

Eve nói:

- Anh có thể dự tính như vậy mà không có em. Em ở đây và sẽ ở đây cho đến trọn đời em.

Ông ta không có vẻ gì là một người vô chính phủ chủ nghĩa. Ông ta đã quên rằng tiền bạc và của cải là không quan trọng. Có một ngôi nhà lớn để bán, một chiếc xe khá tốt để đi và vài ngàn livơ gởi nhà băng, đã làm ông ta ngây ngất rối trí. Ông ta nói:

- Eve, hồi anh ở đây, anh chăng biết nhà băng là gì.

- Người ta còn tiếp tục nói đến tiền bạc dài dài phải không? - Eve hỏi.

Bà có thái độ khó chịu với ông ta, nhục mạ ông ta, đến nỗi Liza trông mong sẽ thấy ông ta bỏ đi và tìm nơi khác để ngủ qua đêm nay. Nhưng tiếng đàn tiếp tục một cách thánh thót dịu dàng ở dưới tầng trệt, Bruno hát như Johnny Cash, rồi như Merle Haggard, và Liza chẳng ngạc nhiên gì. Vài giờ sau, khi tiếng chân của họ bước lên cầu thang làm cho Liza tỉnh giấc và em nghe họ đi vào phòng của Eve.

Khía cạnh tích cực duy nhất của việc Bruno trở lại đây đối với Liza là, em có thể trở lại những buổi chiều tự do để xem tivi bên lâu đài. Không phải là không còn có những giờ mẹ giảng bài cho Liza nữa, mà những giờ ấy trở thành rất cách xa nhau. Hầu như Bruno có mặt thường xuyên và chế giễu những phương pháp dạy học của Eve. Cho bà không phải là một nhà giáo đúng nghĩa, không ngớt lập lại rằng “con bé” phải đến trường mà học.

Mẹ hỏi:

- Vì sao?

- Thôi đi, “Mẹ”! Học như thế này “con bé” không có một nền học vấn bình thường.

- Đừng gọi em là “Mẹ”, anh chỉ thua em có hai tuổi! Anh đã gặp bao nhiêu đứa con nít mười một tuổi biết đọc, viết và nói tiếng Pháp, dịch sách tiếng La tinh, đọc thuộc lòng Licidas của Milton và tóm tắt một cách khá tốt bốn vở kịch của Shakespeare chưa?

- Nó không biết gì về khoa học và toán học.

- Lẽ dĩ nhiên nó chưa biết. Nó mới mười một tuổi mà!

- Đó là tuổi người ta phải bắt đầu học các môn ấy rồi, em quên rồi sao?

- Thôi thì anh có thể dạy cho nó học. Anh không ngớt nói rằng anh giỏi môn toán lắm mà.

- Anh không phải là một giáo sư. Trái với em, anh biết kiến thức của anh có giới hạn. Nó cần có những giáo sư thật sự. Anh cam đoan rằng con bé ấy không biết làm một bài toán cộng đơn giản, chứ đừng nói chi đại số, lôgarit hay tất cả các môn thuộc loại ấy. Anh muốn nói, thí dụ những bài toán chia dài. Nào Liza, cháu có một tờ giấy. Hãy chia tám trăm hai mươi bốn cho bốn mươi hai.

Eve giựt tờ giấy nơi tay Liza và nói:

- Ngày nay không có ai cần chia tám trăm hai mươi bốn cho bốn mươi hai. Ngay cả em, em biết, mặc dù em lạc hậu. Bây giờ người ta đã có những máy tính nhỏ loại bỏ túi để dùng vào việc ấy rồi.

- Các máy tính nhỏ không thể giải những bài toán đại số.

Và cứ thế hai người tiếp tục lời qua tiếng lại. Liza biết rất rõ - hình như Eve không tỏ dấu hiệu gì bà đã đoán ra - Bruno muốn em đến trường để học là nhằm mục đích duy nhất: đuổi em đi cho rảnh để khỏi làm chướng ngại vật giữa ông ta và mẹ. Liza có học toán hay khoa học không, ông ta cóc cần biết, ông ta không muốn em có mặt ở nhà khi ông ta ở đó. Bây giờ Liza hiểu, bởi vì Bruno đã có nói với em rằng Eve không cho em đến trường học là trái với pháp luật.

Bruno cứ kiếm chuyện, không ngớt lặp đi lặp lại rằng Eve vi phạm pháp luật, trong lúc chính ông ta cũng vi phạm, bởi vì ông ta đã không làm thủ tục sang tên trong thẻ chủ quyền chiếc xe ông ta đang sử dụng.

Bất chấp các khuyết điểm mà Bruno đã tìm thấy nơi Eve, ông ta muốn sống chung với bà. Khi nào ông ta bán được cái nhà của mẹ ông, Bruno sẽ mua một cái nhà khác để ở với Eve. Cái nhà mà ông ta sẽ mua có thể gần vùng có lâu đài Shrove, nhưng phải tọa lạc tại thành phố, hay ít ra phải tại một trong những ngôi làng nhỏ nằm ở phía bên kia thung lũng. Ông ta thích vùng phụ cận thành phố này, ông ta sẽ bằng lòng sống ở đó vì ông biết Eve yêu ông.

Eve nói:

- Trước kia em tưởng anh muốn được tự do. Anh luôn luôn lặp lại rằng anh yêu thích tự do, rằng anh không muốn có sự ràng buộc.

- Anh đã thay đổi. Trở thành sở hữu chủ rồi, người ta thường thay đổi. Người ta bắt đầu hiểu ý nghĩa của trách nhiệm.

- Thật vậy sao, Bruno? Và sau đó anh sẽ yêu cầu em lấy anh làm chồng!

- Anh không thể. Anh đã có vợ rồi, em biết rất rõ điều đó. Nhưng anh muốn sống với em cho tới ngày cuối cùng của đời anh.

- Thật vậy sao? Còn em, em không biết những gì em muốn làm cho tới những ngày cuối cùng của cuộc đời em, nếu không phải là ở tại đây.

- Nhưng đó chính là những gì anh đang nói. Chúng ta sẽ ở đây. Em có thể ở đây. Em sẽ chỉ ở cách đây vài cây số!

- Khi em nói ở đây, là ở chỗ này. Ngay chính chỗ này đây. Bruno, anh nên bỏ cách giải quyết theo cái kiểu ấy đi là tốt hơn. Anh có thể mua một cái nhà nếu anh thích, thỉnh thoảng em sẽ đến đó thăm anh, nếu anh mời, nhưng em sẽ không rời, không bỏ chỗ này để đi đến ở một nhà nào khác. Bruno không bao giờ ám chỉ đến sự có mặt của Liza trong ngôi nhà mà ông ta sẽ mua. Liza muốn hỏi Eve những gì thật sự sẽ xảy ra. Bà có nói một cách nghiêm chỉnh không khi bà khẳng định rằng bà sẽ không bao giờ đi khỏi nơi này với bất cứ một cái giá nào? Câu trả lời của bà có phải tối hậu không, khi bà từ chối ở tại ngôi nhà của Bruno? Và Liza? Eve có phải sắp nhượng bộ Bruno và gởi em đến trường học không? Liza nóng lòng muốn hỏi thật với Eve, em cần biết hết sức, nhưng không bao giờ chỉ có một mình em với mẹ, Bruno luôn luôn có mặt.

Tháng ba, khi trời bắt đầu nóng hơn, ông ta và Eve thực hiện nhiều chuyến đi ngao du trong chiếc xe màu ma rông mà thẻ chủ quyền vẫn còn đứng tên mẹ ông ta. Eve thử thuyết phục Liza cùng đi với họ, nhưng Liza không muốn nghe nói đến điều đó. Em lợi dụng họ vắng nhà để l lâu đài Shrove xem tivi. Bruno nói họ đi xem những ngôi nhà có rao bán.

Một buổi tối, ba người đang ngồi trước lò sưởi ngôi nhà nhỏ, Eve hỏi Bruno:

- Nếu em đến ở với anh? Nếu em đến, tuy không có vấn đề ấy, nhưng chúng ta hãy giả sử là em đến ở với anh, thì chúng ta sẽ lấy gì để sống? Anh đã nghĩ kỹ điều đó chưa? Những gì mẹ anh đã để lại cho anh không phải là vô tận. Chẳng được bao lâu nó sẽ hết. Chừng nào anh còn ở đây, em nuôi anh, em có cần nhắc lại điều đó với anh không? Nhưng nếu em bỏ nơi đây mà đi, em sẽ không còn có tiền nữa. Em được người ta trả tiền là để ở lại tại Shrove, anh quên điều đó sao.

- Anh là họa sĩ. Nếu nghề ấy không đem lại cho anh bao nhiêu tiền, là vì anh từ chối những hợp đồng làm thương tổn danh dự, em biết rõ điều đó. Nhưng rời đây tình hình sẽ được cải thiện. Em biết câu châm ngôn: “Tiền sinh ra tiền”

Hai vợ chồng Tobias đã mua một bức tranh của anh. Hay là em và anh, chúng ta sẽ có thể lập một cơ sở kinh doanh, thí dụ trang trí nội thất - Một câu mà Eve đã nói trước đó có vẻ làm cho ông ta chú ý lần đầu tiên. - Em muốn nói gì thì nói dù điều đó không thành vấn đề? Vì sao em đã đi xem tất cả các ngôi nhà ấy với anh, nếu điều đó không thành vấn đề?

- Em đã nói với anh rồi, em lặp lại hàng trăm lần. Anh muốn mua một cái nhà thì anh cứ mua, nếu anh thích. Em sẽ đi xem nhà với anh, nhưng em sẽ không sống trong nhà đó. Em sống ở đây, trong cái nhà này, ở Shrove.

Đêm nào họ cũng nói chuyện ấy cho đến lúc Liza không còn nghe nữa. Em đọc sách hay đi ngủ trong lúc họ tiếp tục bàn cãi. Sau đó, có một đêm các sự kiện chuyển sang một hướng khác. Ngày hôm ấy là một ngày xấu, có một điều gì đó khó chịu và đáng lo đã xảy ra, hoàn toàn bất ngờ.

Thời tiết thật lý tưởng, một ngày của tháng tư mà có thể nói là tháng sáu. Bruno đang vẽ ở đâu đó. Điều đó có nghĩa là Liza có thể nghe mẹ giảng bài mô tiếng La tinh mà không bị quấy rầy, một sự quấy rầy có thể biểu lộ bằng một câu phê phán có tính cách nhạo báng chua chát, hay bằng sự có mặt của Bruno, im lìm, bộ điệu dọa dẫm, thỉnh thoảng ngước mắt lên trời.

Nếu Liza có khả năng diễn tả bằng từ ngữ, thì em đã nói rằng Bruno thống trị, kiểm soát mẹ con em, áp đặt bằng cách nói dằn mạnh từng tiếng với âm “la”. Nhưng Liza không biết những từ ngữ ấy, em chỉ biết rằng nơi mà Eve đã ngự trị trước đây, bây giờ ông ta càng lúc càng trở thành ông chủ. Eve đáp lại ông ta một cách khắc bạc, hay một cách khinh dễ, nhưng bà chống lại ông ta càng lúc càng yếu ớt. Bà đã lần hồi ngừng giảng bài cho Liza, vì ông ta biểu lộ vẻ không tán thành.

Hôm đó mẹ đã giảng bài về môn tiếng La tinh, vì ông ta không có mặt ở đó. Hai mẹ con phải làm lén lút, như thể điều đó là cái gì xấu hay bất hợp pháp. Hai mẹ con phải ra khỏi nhà, núp trong vườn. Liza nghĩ rằng mẹ phải làm như thế, bởi vì nếu Bruno trở về sớm hơn dự liệu, ông ta sẽ nghĩ rằng hai mẹ con đi dạo một vòng, ông ta sẽ không tìm họ ở dưới gốc cây anh đào.

Khắp nơi, hoa anh đào đang nở rộ, và khắp rừng bao phủ một màu trắng. Không lốm đốm như trường hợp khi mơ rừng trổ bông vào tháng ba, mà là một màu trắng tinh nõn nà như một đám mây bạc từ trời rơi xuống. Sau bài học, Liza và Eve đi vao rừng để xem hoa vì, theo Eve trích dẫn một bài thơ của một thi sĩ, người ta chỉ có thể thấy các cây anh đào trổ hoa mỗi năm một lần, nghĩa là với tuổi của bà, có lẽ Eve chỉ còn thấy chừng bốn mươi lần nữa mà thôi. Hai mẹ con đi sâu vào trong rừng, gần cây cầu, rồi em đi vao rừng cây riêng của lâu đài Shrove, và sau đó bà trở về nhà trong trường hợp Bruno đã về rồi.

Liza mặc sức đi lang thang. Em đi qua cầu và đi dọc theo đường sắt cũ, không được dùng đến đã từng sáu tháng nay, nhưng các đường rầy và tà vẹt vẫn luôn luôn còn đó, chỉ cần đi thẳng theo con đường ấy và vượt qua bốn trăm mét đường hầm để sang phía bên kia, trong một thung lũng và cuối cùng đi đến thành phố, rồi đến thành phố khác, và cuối cùng đến thành phố lớn nhất. Có thể Liza sẽ làm điều đó, không phải hôm nay mà có ngày em sẽ làm.

Đã sáu giờ chiều nhưng mặt trời vẫn còn chưa lặn. Trời còn nóng và không có gió. Liza đi men theo con đường sắt theo chiều ngược lại, về phía nhà ga Ring Vley Halt. Họ đã cất cái bảng tên nhà ga chưa? Và bây giờ ra sao rồi ngôi nhà gạch đỏ, với cái mái hiên trước, và tấm vải lòe loẹt dăng bên trên, những chậu và những thùng gỗ trồng hoa, ngôi nhà trước kia là nhà ở của trưởng ga?

Liza thấy Bruno khi em chỉ còn cách ông ta vài mét, quá chậm rồi không thể không gặp ông ta hay ẩn nấp. Nhìn từ xa, nhà ga có vẻ không thay đổi, nhưng đến gần Liza nhận thấy các bức màn ở lầu một đã biến mất và cái cửa có bảng ghi “nhà riêng” bây giờ mở toang, cỏ dại đã mọc đầy trong các chậu hoa nơi cửa sổ - và nơi bồn hoa trang điểm sân ga. Năm trước, nơi đó có những cây hoa vạn thọ và hoa bách hợp, nhưng bây giờ chỉ thấy mọc đầy bồ công anh! Liza nhảy lên sân ga, bước qua cửa có bảng ghi “cửa ga”, và vào trong phòng mà trước kia là nơi hành khách mua vé, băng qua phòng ấy, không còn nghi ngờ gì cả, đi ra trở lại, bằng cửa chính, trên con đương cát mà trước đây là lối người ta đi đến nhà ga.

Bruno ngồi phía trước Liza, không phải trên ghế xếp mà ngồi trước bức tường thấp, đối diện với giá vẽ của ông. Ông ta cầm một cây cọ dính đầy màu vẽ vàng tươi, hai mắt đăm đăm nhìn về phía Liza!

Lẽ tất nhiên cái mà ông đang nhìn đăm đăm là cái cửa chính của nhà ga mà từ đó em vừa bước qua. Liza bước tới, em đi thẳng đến gần Bruno, bởi vì không thể nào rút lui được nữa. Ông ta vẽ những gì nhìn thấy được xuyên qua khung cửa chính ấy: đường sắt trống trải, sân ga bỏ hoang, màu sắc tô điêm tróc thành vảy trên tấm vải lòe loẹt dăng trên mái hiên, mặt hướng dương của các cây bồ công anh.

Khi Eve không có mặt, ông ta không luống cuống nói: “Chào cháu” và “cháu có khỏe không, Liza?”.

Ông ta ngước mắt lên nhìn trời, như ông thường làm khi nhìn thấy Liza. Em cảm thấy bối rối, bỗng vô cớ cảm thấy sợ hãi. Em có thể cứ tiếp tục đi không? Có thể giả vờ như không thấy ông ta và cứ đi theo con đường cát để rời xa khỏi tầm nhìn của ông ta không?

Cây cọ của ông ta được đưa tới gần tấm vải và vẽ những cánh hoa bồ công anh. Hộp màu của ông ta, đống giẻ rách lấm màu, cái lọ cắm các cây cọ dính bê bết sơn dầu để trên bức tường một bên ông ta. Ông ta đưa cây cọ ra lau với miếng giẻ mà Liza biết là một mảnh vải trong cái váy cũ của Eve, cái váy mà bà đã mặc trong nhiều năm trước, lúc mới tới Shrove lần đầu.

Trước tiên ông ta nói với Liza bằng giọng giỡn cợt:

- Bây giờ cháu đã khá hơn để hiểu những gì người ta làm đối với cháu. Bà ấy từ chối không cho cháu cái quyền thế tập, cái quyền mà tất cả trẻ con ở các nước văn minh đều muốn hưởng và có quyền được hưởng. Chúng ta không nói các nước thuộc thế giới thứ ba. Chúng ta ở nước Anh, trong những năm 1980, chú nhắc lại để phòng trường hợp bà ấy không chú ý điều đó.

Liza không nói gì. Ông ta nói tiếp:

- Bà ấy đã làm cho cháu thành một con người tàn tật. Cũng như thể bà đã cưa một chân hay một tay của cháu. Vả lại, bà ấy đã chôn vùi cháu. Cháu không chết, nhưng cháu vẫn phải bị chôn sống. Tại một trong những nơi hẻo lánh nhất của nước Anh. Bà ấy đã cắt đứt cháu với thế giới. Tình trạng của cháu chỉ hơn một chút ít các đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ lúc mới sinh ra và được các con gấu hay chó sói nuôi.

- Romulus và Rumus, Liza nói.

- Đúng, chính xác, cháu đã hiểu một cách hoàn toàn. Cháu biết tất cả các điều ấy, tất cả những điều đần độn bậy bạ ấy không có chút ích lợi nào, nhưng chú cam đoan rằng cháu không biết tên Tổng thống nước Mỹ.

Liza nhún vai, một cách giống như Eve.

- Cháu giống mẹ cháu đến nỗi là bản sao vô tính của mẹ cháu, chứ không phải là con gái của bà. Có thể như thế, phải không? Nhưng cháu không biết thế nào là một bản sao vô tính, và cháu cũng không biết H2O hay P là gì, hay bất cứ điều gì ngoài Shakespeare hay cái lão đồi bại Virgile.

Liza nghe từ ấy lần đầu tiên. Tuy nhiên, điều ngộ nghĩnh hơn là em cảm thấy lập tức không nên dùng từ ấy, rằng từ ấy đáng lẽ không được nói ra trước mặt em. Máu dồn lên cổ rồi lên mặt Liza, làm mắt em đỏ rần và nóng bừng.

Bruno nói tiếp:

- Chú sắp nói với cháu một điều cuối cùng, sau đó cháu có thể trở về nhà gặp bà ấy và kể cho bà những chuyện ba xàm ba láp, phải không? Chú sắp nói với cháu một điều chót. Nếu cháu không đòi mẹ cháu gởi cháu đến trường ngay lập tức, hay tệ nhất là trong sau tháng sắp tới, nếu cháu không làm điều đó, cháu sẽ không có dịp may nào nữa trong đời. Đời cháu sẽ tiêu mà vô phương cứu vãn. Dù bà ấy có nói hay nói tốt rằng nền học vấn không có mục đích vụ lợi, dù bà có lớn tiếng nêu ra các tên ngu ngốc Aristote, Platon và ai nữa, chú không biết, và khẳng định rằng là để hướng tâm hồn tới ánh sáng hay tới một sự ngu xuẩn nào đó chú không biết nữa, cháu hãy thử kể những điều ấy khi cháu muốn thi vào đại học hay tìm một việc làm, cháu hãy thử đi, trong khi cháu chẳng có một mảnh bằng cấp nào. Họ cóc cần cháu nói được tiếng Pháp và biết Romulus và Remus.

- Cháu ghét chú, - Liza nói với giọng dịu dàng.

- Tốt! Điều đó không làm cho chú ngạc nhiên. Chú đã nói với cháu điều cuối cùng vừa rồi là vì lợi ích của cháu, có lẽ một ngày kia cháu sẽ hiểu. Khi ấy thì đã quá chậm. Tốt hơn, cháu nên trở về nhà nói với bà ấy rằng cháu muốn đến trường để học.

Liza đi. Mới đầu em bước đi chầm chậm, rồi bắt đầu chạy đi, chắc chắn rằng ông ta không thể nhìn thấy mình nữa. Liza run sợ trong lòng, và cái mà em gọi là trái tim của em hình như đã phình lên quá to đối với lồng ngực của em, như sắp nổ.

Nếu Liza gặp được Eve lúc ấy, lúc em đang chạy dọc theo con đường mòn, dọc theo hàng rào bằng cây bạch phong, nếu Eve đã đi kiếm Liza và hai mẹ con đã gặp nhau giữa đường, em sẽ nhào vào trong vòng tay của mẹ và lặp lại với bà tất cả những gì Bruno đã nói. Nhưng Liza đã không nói gì cả, vì Eve ở trong nhà, đang sửa soạn bữa ăn tối. Khi tới gần nhà, Liza đi chậm lại để lấy hơi, em đã đổi ý.

Liza chắc chắn rằng em có kể lại cũng vô ích thôi, điều đó chẳng thay đổi được gì. Eve chịu ảnh hưởng của Bruno một cách kỳ cục chịu ảnh hưởng một cách vượt quá sự hiểu biết của Liza. Cũng như Liza, bà không ưa Bruno, nhưng bà lại muốn ông ta một bên bà và được ông ta yêu. Bà khó chịu với ông ta, nhưng lại thích ông nhìn bà với cái cách đặc biệt của ông, như thể bà là một nàng tiên giáng thế.

Bà còn đi đến chỗ ăn mặc khi cách này khi cách khác để làm cho ông ta vừa lòng, với tóc xõa xuống bờ vai, đeo chuỗi hạt ngọc, làm đẹp với nào phu la, nào thắt lưng, nào dây chuyền và chuỗi ngọc khi hai người đi với nhau, đâu tóc bờm xờm, chân trần hay đi bốt. Ông ta nói với cái giọng ở chính giữa Đại Tây Dương, và Eve, mặc dù rất đúng đắn và rất mô phạm, đôi khi cũng lặp lại các từ ngữ thô tục của Bruno đã dùng. Tuy nhiên, không biết vì sao Liza chắc chắn rằng không bao giờ Eve yêu cầu Bruno ra đi, nhưng nếu ông ta ra đi, điều đó sẽ làm cho bà vui lòng cũng như mình?

Liza kêu với Eve rằng em đã về và đi lên phòng. Ở đó Liza ngắm nghía mình trong gương mà lòng không vui. Em không bao giờ để ý trước đây, nhưng bây giờ em thấy rõ ràng Bruno đã có lý về một điểm: Liza giống Eve như đúc, Liza chính là Eve nhưng trẻ hơn, đường nét cũng giống nhau, nước da rám nắng cũng giống nhau, đôi mắt nâu và trong như nước cũng giống nhau, đầu tóc nâu đậm với những ánh vàng lóng lánh, nối thành xoắn ốc cũng giống nhau. Nhớ lại các ngọn cây bồ công anh hình hoa hướng dương và màu vẽ vàng tươi ở đầu cây cọ, Liza định đặt tên cho ngày hôm ấy là “Ngày hoa bồ công anh” nhưng cái tật đặt tên cho các ngày đặc biệt bắt đầu không còn hợp thời nữa, và lần đó là lần cuối cùng em đặt tên cho các ngày đặc biệt.

Một lúc sau, Liza nghe tiếng Bruno về. Tiếp theo đó là một sự im lặng nặng nề. Em mong một điều gì đó sắp xảy ra, nhưng không biết điều gì. Có thể em mong rằng Eve cảm thấy nỗi niềm khốn khổ của em và đoán ra được lý do, mặc dù em không nói gì với bà. Bà sẽ đoán ra và ổn định lại mọi sự cho có trật tự như bà luôn luôn làm mỗi khi Liza khổ sở. Nếu vì Liza mà Bruno bị ba trách móc la rầy, thì đó là một điều mà em ước mơ được thấy. Em có thể chịu đựng Bruno nếu ông ta thay đổi, nếu ông ta tử tế hơn.

Chú ý không gây ra tiếng động. Liza nhón chân đi xuống cầu thang.

Cả hai người đang ở trên ghế nệm dài, ôm chặt lấy nhau, người này chồng lên người kia, cắn xé nhau, dính chặt vào nhau đến nỗ rằng chắc điều đó làm cho họ đau đớn. Thấy cái cảnh tượng ấy, cảm giác cô độc, bị bỏ rơi của em có tầm cỡ gần như một sự khủng khiếp. Liza thốt lên một tiếng rên siết đau đớn. Nhưng họ quá bận rộn với chính họ nên chẳng nghe.

Ít ra là mẹ không nghe. Đôi mắt xanh đẹp như mắt thiên thần của Bruno nằm bên gò má của mẹ. Đôi mắt ấy đăm đăm nhìn Liza một cách lạnh lùng, không nhấp nháy. Điều tệ hơn hết là đôi mắt ấy tiếp tục nhìn Liza như thế trong lúc miệng của Bruno hút lấy miệng của mẹ và hai tay ông ta bám chặt vào lưng bà.

Liza quay gót chạy trốn. Em nhớ lại các chuyện thần tiên của Andrew Lang mà em đã đọc trước kia, và khẳng định rằng Bruno đã gieo cho mẹ một số phận xui xẻo.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.