Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 16
16.
- Bruno phải không? Sean hỏi.
Liza gật đầu. Sean nói tiếp:
- Tội nghiệp cho con bé! Một đứa con nít có thể không bao giờ hoàn hồn lại được sau khi đã thấy “một vật” như thế!
Liza những muốn Sean đừng nói: “một vật”. Nàng nói:
- Nhưng lúc bấy giờ em đã hoàn hồn lại, đã trấn tĩnh lại. Em đã vượt qua được sự thử thách. Ngay cả nằm mơ thấy lại điều đó cũng không thể có. Thật lạ lùng, người ta không thể ngăn cản mình nôn mửa. Không phải cái đầu mình chỉ huy mà là cái thân thể mình phản ứng. Lúc đó em tò mò, em muốn tìm hiểu, anh có thể nói là em quan tâm đến điều đó. Em biết đó là tóc của Bruno, em biết trong đó là xác của Bruno, và em không thương mến gì Bruno, em đã thù ghét ông ta, em bằng lòng là ông ta đã chết, thế mà em đã nôn thốc nôn tháo ra. Thật lạ lùng, không phải hay sao?
Sean không hiểu. Chàng nói:
- Chắc lúc đó em bị kích động dữ lắm n
n cuống cuồng lên. Em không biết những gì em làm.
Không cần phải giải thích cho Sean hiểu, nàng nói:
- Sau đó em không biết phải làm gì. Giải pháp duy nhất là trở về nhà và cứ để cái vật ấy ở đó cho đến khi có một người nào đó tìm thấy.
- Khoan đã, hãy nói cho minh bạch, - Sean nói - Bà đã giết ông ta phải không? Nhất định bà đã giết ông ta rồi, không đúng sao? Bà đã giết ông ta như ba đã giết cái anh chàng mà con chó đã nhào vô cắn xé?
- Ôi! Ừ, bà đã giết ông ta. Bằng cách nào, em không biết. Lúc đó em không hề đả động đến điều đó với bà, em mới mười một tuổi, nhưng em biết rất rõ vì sao bà đã giết ông ta và - thôi, anh hiểu cho em rồi chứ, chẳng có gì đáng để phải nói với bà cả.
Chàng có vẻ không hiểu, nàng thấy rõ chàng không hiểu. Nàng nói tiếp
- Dù sao đi nữa, lúc bấy giờ bà đang lâm vào tình trạng sốc, suy nhược thần kinh. Một tình trạng suy nhược thật sự, sâu xa, kéo đã lâu ngày. Vì thế mà em không nói gì với bà về điều em đã thấy trong rừng, một điều chắc chắn sẽ làm cho bà thêm lo âu.
- Cũng có một người nào đó để em có thể nói với họ về điều đó chứ. Thí dụ ông Tobias hay ông già Frost. Không ai mong em sẽ đi báo cảnh sát, nhưng họ có thể sẽ đi báo cảnh sát thay cho em chứ. Em đã không nghĩ như thế sao? Trong xe rờ-moóc tối mờ, nàng nhìn mặt chàng đăm đăm trong bóng tối mờ và nhận ra được vẻ băn khoăn của chàng.
Nàng nói:
- Bà là mẹ của em mà!
Chàng không nói gì, và khi nàng giải thích rằng cuối cùng mọi sự cũng đã qua đi một cách êm thắm, cái xác ấy đã được chôn lại một lần nữa, chàng hầu như không phản ứng. Liza nói:
- Bà đã giết ông ta vì ông ta đe dọa đủ điều, ông ta sắp bắt bà phải gởi em vào nội trú và ép mẹ con em phải rời bỏ Shrove.
- Đồng ý, đồng ý, em không cần phải phân trần - Sean do dự một chút rồi mới hỏi: - Bà đã giết ông ta bằng cách nào?
- Em không biết. Cái ngày ông ta biến mất, em đã không nghe có tiếng súng nổ, nhưng cũng có thể là lúc đó em đang ở xa nơi đó, nên không nghe được tiếng súng nổ. Anh nhớ là có máu dính trên đống giẻ trong cái pháo đài chứ? Em nghĩ rằng có thể bà đã dùng một con dao.
Sean hơi tái mặt.
- Em không sợ ở chung nhà với bà sao? Anh muốn nói: Bà có thể hại em.
- Ồ không! - Liza cười. - Em cũng như con chim xỉa răng cá sấu, tuy sống trong miệng cá sấu nhưng an toàn h người nào khác.
- Anh muốn em đừng nói gì với anh về vấn đề cái bao vải đay và những sợi tóc màu nâu cả. Chắc đêm nay anh không thể ngủ được.
- Em, em ngủ được cho mà coi. - Liza nói, và nàng ngủ hầu như ngay lập tức, một tay ôm Sean, trán tựa vào tai chàng. Nếu chàng thao thức không ngủ được, ám ảnh bởi những gì nàng vừa kể, nàng cũng không hay biết.
***
Sáng hôm sau, vì thận trọng, Liza cố gây ra càng ít tiếng động càng tốt. Nàng lấy nước sôi pha trà và lặng lẽ rửa mặt. Có lẽ nàng đã thiếu thận trọng khi kể cho chàng nghe quá nhiều đêm hôm qua. Từ nay nàng sẽ thận trọng hơn. Nàng đã không ưa những lời nhận xét của chàng về vấn đề đi báo cảnh sát. Eve đã bị bắt và chắc chắn đã ra cung khai với một thẩm phán. Bà đang bị giam ở một nơi nào đó, nhưng chắc chắn có những điều cảnh sát còn chưa biết và không nên cho họ biết.
Hôm nay không phải là ngày nàng phải làm việc tại nhà bà Spurdell, nhưng nàng vẫn nói: “Em đi theo anh ra phố”. Đó là những tiếng đầu tiên nàng nói sáng hôm ấy. Nàng đem theo một cái chìa khóa xe.
Lần đầu tiên nàng đi theo chàng đến tận bãi đậu xe của siêu thị và ghi nhớ chỗ chàng cho xe đậu. Chàng đi vào trong cửa hàng, còn Liza, sau khi đã mua hai cái khăn tắm tại tiệm Marks và Spencer, ung dung đi vào tiền sảnh Duke’s Head, nơi đó nàng không gặp một người nào cả, trong cầu thang cũng thế.
Trong phòng tắm không có xà phòng. Đáng lẽ nàng phải nghĩ đến điều ấy, nhưng nàng đâu có ngờ. Tuy nhiên nàng cũng cứ tắm và thưởng thức niềm thích thú được ở lâu trong nước nóng mà không sợ bà Spurdell trở về đột ngột. Rồi nàng lau mình với cả hai cái khăn tắm mềm mại. Khi đi ra, một người đàn ông mặc đồng phục, đeo cà vạt hỏi nàng, ông có thể giúp nàng việc gì không. Liza đáp lại rằng nàng tìm bà Cooper. Nàng không biết nhiều tên người, vì cho đến nay đã gặp rất ít người, và thường phải nói ra những tên người mà nàng đã thấy trong sạch hay như trong trường hợp này, nàng nêu ra tên của người đàn bà giúp việc tưởng tượng của Eve
Người đàn ông kia lại hỏi:
- Bà là khách của khách sạn?
Liza nói chắc bà ta phải đến đây ngày hôm nay hoặc ngày mai. Người đàn ông tra trong quyển sổ của ông ta và trả lời nàng có lẽ nàng đã lầm, nhưng ông ta chẳng để ý đến cái bao ni lông của tiệm Marks và Spencer đựng hai cái khăn tăm ướt. Ông ta không có vẻ gì là tức giận hay muốn nàng bỏ đi. Nàng thấy ông ta nói không có tên bà Cooper trong sổ và nhọc công chỉ cho nàng khách sạn mà bà Cooper có thể đặt phòng trước, Liza hiểu rằng ông ta đã nhìn nàng và nói chuyện với nàng với sự khâm phục. Theo từ ngữ của Sean, nàng có một lực hấp dẫn đối với ông ta. Nàng đã trải qua cuộc thực nghiệm thuộc loại ấy đối với Sean và đã chấp nhận chàng, nhưng không nghĩ rằng những chàng trai khác cũng có thể cảm thấy như Sean. Bây giờ nàng bắt đầu công nhận rằng sự ham muốn của Sean cảm thấy đối với nàng chẳng có gì kỳ lạ, mà là một tình cảm mà bất cứ chàng trai nào cũng có thể có. Nàng ý thức được quyền lực của mình. Khi nàng ra đi, người đàn ông kia nói với nàng:
- Cô cứ thử trở lại đây nếu cần. Cô đừng ngại gì hết, chúng tôi sẽ có thể giúp cô.
Tới bãi đậu xe của siêu thị, Liza ngồi vào xe và khởi động máy. Nàng lái xe đi vòng quanh thành phố và học được những điều mà Sean không thể dạy được cho nàng trên dám đất sân bay cũ. Thí dụ việc cho xe ép sát lề đường hay cách ngừng xe khẩn cấp. Nếu biết được, chàng sẽ nổi giận vì nàng không có bằng lái xe cũng không có bảo hiểm, nhưng không quan trọng, vì nàng sẽ không nói gì với chàng hết.
Liza phải đợi xe cả gần một giờ, và từ bến xe ca đến chỗ đậu xe rờ-moóc, nàng phải đội mưa lội bộ hơn một ki lô mét nữa.
Liza còn nhớ rất rõ những ngày tiếp theo sau ngày cô khám phá ra xác của Bruno. Đó là những ngày ảm đạm, không có điện, hai mẹ con cô phải đốt củi để khỏi lạnh. Vì Eve hầu như chẳng làm gì khác ngoài việc ngồi ngắm bức tường hay núp mình trong giường bà. Liza một mình ra sức dọn dẹp khu vườn ở trước nhà được chừng nào hay chừng ấy. Liza dẹp bỏ tất cả các nhánh cây, trừ những nhánh cây to và nặng quá sức mình. Ngày nào Liza cũng lên trên lâu đài một m lấy về những vật dụng có ích, hộp quẹt và đèn ngủ, bình chứa nước sôi để ấp hơi nóng, đồ ăn hộp, đường và cà phê. Đó là ăn cắp, - bây giờ cô tự nhủ - nhưng lúc đó Liza không ý thức được như thế.
Một hôm Liza lên lâu đài để xem tivi. Liza không biết có sự liên hệ giữa máy tivi và điện, nhưng lúc đó cô bé hiểu được sự liên hệ ấy khi cô vặn tivi mà không có hình cũng không có tiếng. Liza chợt nghĩ đến máy điện thoại, cô bé thử bấm nút mặc dù chưa bao giờ cô gọi điện thoại, nhưng may điện thoại hình như cũng chết, Liza bèn nhấn tất cả các nút mà cũng chẳng ăn thua gì.
Lúc bấy giờ Eve và Liza không biết những gì có thể xảy ra trên thế giới. Bây giờ Liza hiểu đó chính là điện mà Eve đã luôn luôn mong muốn, nghĩa là muốn được sống biệt lập, cách ly với tất cả những gì hiện hữu ở ngoài trang viện Shrove. Nhưng dù sao thì bà cũng không mong muốn điều đó đến mức ấy. Đột nhiên Liza nghĩ đến cái ra đi ô trong xe của Bruno. Cái ra-đi-ô chắc chắn không phải chạy bằng điện, mà chạy bằng một cách nào đó, có thể bằng cái động cơ trong xe.
Cái ra-đi-ô của Bruno sẽ cho mẹ con Liza biết những gì trận bão đã gây ra cho thế giới. Toàn thể thế giới có bị tàn phá không, điện có hoàn toàn bị cắt không, có phải tất cả đường dây điện thoại không còn sử dụng được nữa không. Nhưng nghĩ đến cái ra-đi-ô làm gì cho mệt. Liza không biết làm cho động cơ nổ, cũng không biết vặn cái ra-đi-ô, và ngay cả trường hợp cô bé làm được cái điều đó, thì chiếc xe cũng đang nằm trong nhà xe cửa khóa hai lớp và chìa khóa ở đâu cô bé không biết.
Ngày hôm sau, điều đó không còn là vấn đề quan trọng nữa, vì nhân viên ngành điện đã đến nối lại các đường dây, chiếc xe tải nhỏ của họ chạy qua trước nhà hai mẹ con, chồm lên, vượt qua các cành cây gãy và lá khô héo. Một lát sau Liza đi ra và bất ngờ trông thấy họ. Họ đang ở trên các cột điện và đang kéo thẳng các dây cáp. Một người trong bọn họ, chắc tưởng Liza từ trong lâu đài đi ra, báo cho cô bé biết cái ăng ten tivi bị gãy rồi. Cơn cuồng phong đã bức cái ăng ten ra khỏi mái nhà và bây giờ nó đang treo lòng thòng nơi một ống khói.
Liza không hiểu ông ta nói gì. Cô bé chưa bao giờ nghe nói đến cái ăng ten tivi. Đối với Liza, cái vật phức tạp bằng dây kim loại giống như cái rá sắt đỡ than trong lò, chỉ là một vật mà người ta thường thấy trên các mái nhà, một thứ chong chóng quay để xem chiều
Sau khi các nhân viên điện lực đã ra đi và có điện lại rồi, Liza lên lâu đài để xem tivi.
Lần này, cô bé vặn được tivi nhưng hình ảnh không rõ. Hình ảnh cứ rung rinh trên màn ảnh, xoay quanh một chỗ như thể có một người nào đó quay một cái tay quay ở bên trong những đường nét xuất hiện một cách xiên lệch và màn ảnh giống như một tấm vải màu xám dệt thưa. Mặt người không rõ nét, nghe tiếng họ nói, người ta có cảm giác tất cả họ đều bị cảm cúm.
Liza phải mất một thời gian mới nghĩ ra được rằng có sự liên hệ giữa cái tivi bị nhiễu và cái rá lò bị gãy trên mái nhà. Liza cứ tưởng đơn giản là cái máy tivi bị hỏng, vì đã quá cũ. Cô bé cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Liza biết mình không thể làm gì được nếu không nói chuyện này với Eve. Cô bé không còn xem tivi được nữa. Jonathan không bao giờ xem tivi. Cái tivi là của ông ngoại ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không mua cái khác, hay cho sửa chữa cái ăng ten. Liza đã khôn lớn hơn nhiều trong những tuần lễ tiếp theo sau trận bão. Như thể em đã lớn lên ba hay bốn tuổi. Liza đã biết được một số điều mà bình thường người ta không biết được với cái tuổi mười một. Cô bé chắc chắn như thế. Thí dụ, bằng cách nào một mình ở được với một người đàn bà gần như điên vì đau đớn và buồn phiền, và biết rằng theo một phương diện nào đó, quan trọng hóa quá đáng một điều duy nhất, một nơi, đất đai, một ngôi nhà là một điều không tốt lành gì, không hay ho gì. Lẽ tất nhiên, cái tivi Liza cũng rất thích xem nay hư rồi, làm sao cô bé không buồn phiền khổ sở, nhưng em chỉ là một đứa con nít còn Eve đã trưởng thành rồi kia mà. Bây giờ Liza chỉ còn biết thương hại mẹ mình. Em phải chăm sóc bà, ngoan ngoãn, không quấy rầy bà, khuyến khích bà làm điều duy nhất có thể thay đổi tư tưởng của bà: dạy cho em học, truyền đạt kiến thức của bà cho em. Đôi khi, chính để mẹ thôi đừng nghĩ đến sự tàn phá của trận bão và các sự thiệt hại của trang viên Shrove, Liza chăm chỉ học và làm bài từ sáng sớm cho đến tối.
Một điều khác làm cho Liza nhanh chóng trở nên chín chắn, đó là sự lo âu của em về cái xác của Bruno. Nếu Eve đã chôn cái xác ấy, trước hết là vì bà muốn thu dấu, do bà sợ sẽ gặp phiền toái nghiêm trọng nếu cái xác ấy bị khám phá. Liza có một ý thức mơ hồ thuộc loại lo âu đã đọc được trong các tiểu thuyết của thời đại Nữ hoàng Victoria. Oliver Twist là sách gối đầu giường của cô bé cũngThe Woman in White. Bây giờ người ta còn “treo” một con người có nghĩa là làm gì con người ấy? Người ta treo phần nào trong thân thể của con người ấy? Liza biết nhiều hơn về sự chém đầu. Vì đã đọc các sách nói về cuộc đại Cách mạng Pháp, cô bé rất rành về cách người ta chặt đầu những kẻ phạm trọng tội. Eve có sẽ bị treo không? Nghĩ đến điều đó Liza rất sợ em lại trở thành một con bé con năm tuổi chứ không phải mười một tuổi, em sợ các ông ác ôn đến bắt mẹ và dẫn bà đi xa. Liza muốn phản ứng như Eve, ẩn núp và cho rằng chẳng có gì xảy ra. Hơn nữa, nếu hỏi Eve về vấn đề “treo” một con người, em có thể làm cho bà nghĩ rằng em có một lý do khác để lo âu. Vì thế Liza không hỏi gì cả. Từ sáng đến tối, cô bé học với Eve về văn học sử nước Anh, về lịch sử và về tiếng La tinh.
Rồi một ngày đã sáng rồi mà Eve vẫn nằm mãi trong giường không chịu dậy. Bà nằm lì trong giường, mặt xoay vào trong. Đã nhiều ngày rồi, đây là lần đầu tiên Liza đi vào trong rừng. Hôm ấy là ngày cuối cùng của tháng mười, ngày 31, ngày lễ Halloween, buổi sáng trời không mưa nhưng u ám và có gió. Bây giờ lớp lá khô rụng đã khô héo, rừng bị tàn phá đã bày ra trước mắt Liza một ấn tượng khác. Lá cây rụng đã không đổi sang màu nâu như lá trên những cây còn sống sót, mà khô héo trong lúc chúng còn xanh, nên đã nhăn nheo và teo tóp lại. Chúng kêu rắc rắc dưới chân Liza trong lúc em rẽ một lối đi. Một con gà lôi kêu oang oác và Liza nghe tiếng bồ câu gù bên trên đầu, trong các cây hiếm hoi còn đứng vững. Chim chóc đã trở lại với rừng.
Liza cảm thấy ngực phập phồng như thể trái tim sắp nhảy ra khỏi miệng (như em đã đọc từ ngữ ấy ở đâu đó) chí ít không phải là em lại sắp nôn mửa một lần nữa, khi đi đến gần khoảng đất trống, nơi có cái gốc cây bằng phẳng rất nhẵn nhụi khi sờ vào. Nhưng lần này Liza không sợ phải nôn mửa, phải ngửi mùi hôi thối của xác người bị dòi bọ rúc rỉa, vì cái bao vải đay đã biến mất.
Trong phút chốc, Liza kiếp đảm vô cùng, chỉ muốn đâm đầu chạy dài. Liza tưởng một người nào đó đã tìm thấy Bruno và đã mang xác ông ta đi. Rồi em liền hiểu những gì đã xảy ra. Cái xác trong bao luôn luôn vẫn còn ở chỗ cũ, ở đâu đó ở bên dưới, ở bên trong. Cây anh đào nghiêng ngã xuống và che lấp cái bao đựng xác. Cây anh đào mà Liza đã sờ để xem thử nó có vững chắc không, thật ra nó chẳng bền vững chút nào, nó đã đổ xuống khi có ngọn gió đầu tiên và thân cây to lớn đã ngã đè lên trên cái bao, làm cho cái xác lún xuống lại trong cái mồ chôn nó.
Liza xem xét hiện trường rất kỹ lưỡng. Không còn chút dấu vết gì của cái bao vải đay, nếu người ta không để ý đến một góc của cái bao chỉ trồi lên một chút xíu nơi nhánh cây thấp hơn hết của thân cây. Liza cố sức nhét cái góc bao xuống nhưng không được, em bèn kéo những nhánh cây và lá cây đến để che dấu những gì còn lại của Bruno.
Bây giờ không ai có thể tìm ra ông ta, ngoại trừ trường hợp có người đến dọn dẹp các cây ngã trong khu rừng nầy. Lúc đó Liza đã không nghĩ đến trường hợp ấy. Em nhẹ nhõm vì chỉ nghĩ một cảnh giản đơn rằng cái bao xác được dấu kín vĩnh viễn, nhưng chưa đầy vài ngày sau, một toán thợ đi xe cam nhông đến với cưa và rìu. Ông Jonathan cũng có đến. Toán thợ bắt đầu dọn dẹp khu vườn trồng rau trước nhà hai mẹ con Liza ở, rồi sau đó dọn dẹp các cây ngã trong lâm viên trước lâu đài Shrove.
Điều đó làm cho Liza sợ hết hồn. Cô bé chắc chắn rằng sau đó họ sẽ đi vào trong khu rừng để dọn dẹp cây đổ. Em lo sợ suốt cả một ngày dài cho đến khi ông Jonathan, ngồi hàng giờ một bên Eve để thở vắn than dài cùng với bà về những gì trận bão đã gây ra. Ông nói rằng cái khu rừng từ “nhỏ” của chúng ta là nơi sau chót sẽ được dọn dẹp. Nhưng điều đó có lẽ phải hai năm nữa mới thực hiện.
Eve đã dậy và đã trấn tĩnh lại để đón ông Jonathan. Bà chải tóc và buộc lại sau gáy. Bà mặc áo bó sát người trên cái váy màu đỏ thắm, tươi cười và làm tốt để ông ta vừa lòng.
Khi đến, ông ta làm một điều mà Liza không thấy ông làm từ nhiều năm rồi. Ông ôm Eve vào vòng tay và hôn bà. Khi Eve bảo Liza lên phòng của em để làm bài sử - mà bà gọi là “bài làm ở nhà”, như thế không phải tất cả những bài của Liza làm đều là bài làm ở nhà - Liza đi ra và lắng nghe ở ngoài cửa. Em nghi Eve nói với Jonathan rằng đây là dịp nghỉ ở giữa tam cá nguyệt. Đúng là học sinh đang được nghỉ ở giữa tam cá nguyệt. Như thế những gì bà nói không phải hoàn toàn là nói dối. Lẽ tất nhiên điều đó tùy thuộc ý nghĩ mà người ta danh cho cái từ “nói dối”. Đó quả là nói dối, nếu người ta cho rằng nói dối là đánh lừa một người khác. Và Eve chắc chắn đã có dụng ý đánh lừa Jonathan bằng cách làm cho ông tin rằng Liza có đến học ở trường
Hai người nói chuyện rất lâu về các sự thiệt hại do bão gây ra. Cả hai đều biết vô số những bảng thống kê chứng minh rằng đây là trận bão đầu tiên xảy ra ở nước Anh từ nhiều thế kỷ nay và hàng triệu cây cối đã bị hủy hoại. Họ còn nêu ra trận bão lớn năm 1703 - Tất cả những điều họ nói về bão thật là rắc rối. Nghe nói khu rừng nơi có cái xác của Bruno sẽ được dọn dẹp sau chót, mà hai năm nữa mới thực hiện việc dọn dẹp. Liza định lên trên phòng của mình và bắt đầu làm bài về sự nghiệp thăng tiến của Napoléon Bonaparte. Chính lúc đó ông Jonathan đổi đề tài nói chuyện và đột ngột báo cho Eve biết Victoria đã giã từ ông để đi sống với tình nhân của bà tại Caracas. Không còn chút mảy may hy vọng hòa giải nào. Tòa án gọi đó là một sự “đoạn tuyệt không thể xoay ngược lại được”.
Vừa lúc Eve săp trả lời điều gì đó có thể hay ho đối với Liza, thì có tiếng đập mạnh nơi cửa.
Eve nói với giọng đóng kịch: “Quỷ tha ma bắt, ai đó?” Kẻ đập cửa chỉ là một người trong toán thợ đến hỏi ông Jonathan làm gì với một trong những cây mà bão đã chẻ ra làm hai, đốn đi hay cứ để như thế. Liza leo lên lầu một và vì không biết Caracas là thủ đô của nước Venezuela hay của nước Ecuador nên em lên xem lại bản đồ.
Jonathan ở lại gần một tuần. Liza hầu như chắc chắn ông ta đã ngủ một đêm trong phòng của Eve. Đó chỉ là một cảm nhận của em, vì em đã không thật sự nghe khi họ đi lên ngủ chung, và đêm đó em đã ngủ rất say. Và sáng mai, khi đi xuống, Liza đã không thấy dấu vết của ông ta. Nhưng Liza đã khôn lớn hơn và bắt đầu nhận biết những điều thuộc loại ấy.
Tháng giêng, Liza mười hai tuổi tròn.
***
Liza trở lại nhà bà Spurdell vào buổi chiều. Cô nghĩ rằng bây giờ đã đến lúc cô nên chải tóc theo kiểu của Eve làm cho trong những dịp trọng đại, với một cái bím tóc dài buộc nơ sau gáy. Cô nhận thấy như thế cô có vẻ lớn thêm được vài tuổi. Liza đem tra những quyển sách mà ông Spurdell đã cho mượn.
Ông Spurdell ít khi về nhà lúc Liza ra về, nhưng hôm đó ông về sớm và vừa mới về chưa đầy mười phút thì một người đàn bà đến trong một chiếc xe màu đỏ. Liza đang lau các cửa kính trong phòng, thì thấy cô ta đi theo con đường từ cổng đến cửa vào nhà. Cô ta cao lớn, dáng dấp hơi có vẻ đàn ông, với mái tóc nâu buộc ngược lên. Cô ta mặc một bộ đồ bằng vải màu xám đậm có sọc nhỏ màu trắng, bên trong mặc một áo sơ mi màu đỏ có xếp nếp đàng trước. Cô ta có vẻ đầy nhiệt tình và thông minh, làm cho người ta nghĩ rằng cô không thể nói ra một điều gì ngốc nghếch hay khó chịu. Liza đợi chuông cửa reo vang, nhưng cô nghe tiếng cửa mở. Cô nghĩ rằng chắc cô ta có chìa khóa riêng, và đoán được cô là ai. Jane, người đã viết trong các sách của mình rằng chúng đã được đánh cắp của Jane. Lẽ tất nhiên Jane viết như thế lúc cô ta còn trẻ tuổi hơn nhiều. Liza bắt đầu thấy cô ta giống với cái ảnh mà bà Spurdell đã đem ra khoe với mình.
Làm sao một người đàn ông nhỏ thó và nhăn nheo như ông Spurdell với một người đàn bà mập ú tóc bạc như bà vợ ông ta, lại có được một người con gái xinh đẹp đến như thế nầy? Đó là một sự mầu nhiệm lớn. Lau xong các cửa kính, Liza đi xuống tầng trệt. Không ai nhọc công giới thiệu Liza và cô không ngạc nhiên về điều đó. Hai ông bà Spurdell tiếp tục nói chuyện như thể Liza không có mặt ở đấy, hay cô chẳng khác gì một con người máy đã được lập trình một cách tài tình để quét tước và lau chùi.
Liza báo cáo với bà Spurdell là cô đã làm xong công việc được giao. Còn có việc gì khác bà muốn cô làm thêm không. Bà Spurdell trả lời không, không còn việc gì nữa, và nhìn Liza với vẻ khinh bỉ như phu nhân lãnh chúa thời phong kiến nhìn một kẻ nô lệ, cho nên Liza đi vào nhà bếp và ngồi sau một cái bàn để chờ bà chủ trả tiền công.
Một lát sau ông Spurdell đi vào nhà bếp. Ông thấy trên bàn các quyển sách mà Liza đem trả và bắt đầu hỏi cô về nội dung của các quyển sách ấy. Ai là tiểu thư Gradgrinel? Dickens muốn nói gì khi nói về cái lỗ mũi kiểu lỗ mũi của Coriolan, của bà Spersit? Ông Boffin sưu tập gì? Silas Wegg là ai? Liza ngạc nhiên nhưng không mất bình tĩnh. Eve đã nhiều lần tập cho nàng làm quen với loại chất vấn ấy. Cô đang trả lời với sự hăng say của một người thông thái hiểu biết đề tài của mình một cách cặn kẽ, thì người ái nữ xinh đẹp của ông bà Spurdell đi vào nhà bếp.
Cô ta ngạc nhiên và nháy mắt một cái với Liza.
- Bà, bà làm cái gì vậy? Bà đang bắt cô ấy thi vấn đákhông? Cũng may cho bà là cô ấy quá thông minh mới trả lời được các câu hỏi hóc búa của bà!
Cô ta bắt tay Liza và tự giới thiệu:
- Jane Spurdell. Cô đừng trách bố tôi. Ông luôn luôn xem mình là giáo sư đang giảng bài trong trường học.
- Có sao đâu - Liza đáp. Nghĩ rất nhanh, cô lấy họ của Sean. Ông bà Spurdell không bao giờ hỏi họ của cô. Cô cũng tự giới thiệu với Jane: - Tôi là Liza Holford.
Ông Spurdell nói với con gái.
- Jane, cô này là một trường hợp lạ lùng. Ba đã bắt gặp cô ta đang đọc quyển Dickens của ba. Ba nghi là cô ta đang được nghỉ học một năm, hay là đến giúp việc tại nhà chúng ta để nghiên cứu một đề tài nào đó. Nhưng với mục đích gì, ba tự hỏi. Hay là chúng ta hãy thử khám phá điều bí mật của cô ta?
- Tùy ba, - Jane Spurdell nói, - nhưng ba hãy để cho con ở ngoài việc đó. Điều bí mật của cô ấy là việc của cô ấy, nếu quả thật cô ấy có một điều bí mật. - Jane mỉm cười với Liza một cách thân mật và nói: - Tôi phải nói rằng tôi rất thích cái kiểu tết bím tóc của cô. Có khó làm lắm không?
Liza đang giải thích rằng không khó lắm, nhưng hơi lâu một chút, phải mất nửa giờ, thì bà Spurdell đi vào, cầm cái ví trong tay trái và một nắm tiền lẻ trong tay kia. Liza thấy ngay lập tức bà ta không bằng lòng khi thấy cô nói chuyện ngang hàng với con gái của bà.
- Chắc cô có thể trở thành thợ gội đầu uốn tóc, - bà ta nói với giọng hoàn toàn bất mãn - Tôi muốn trả quách tiền công cho cô ngay khi nào cô biểu diễn trò tết bím tóc xong.
Jane Spurdell có vẻ xấu hổ vì mẹ cô, và hình như càng khó chịu hơn khi mẹ cô hỏi mượn cô hai li-vơ trả cho Liza. Trong thời gian đó ông Spurdell đi lên lầu, nhưng khi Liza ra về, ông đã ở trong tiền sảnh với quyển La Petite Dorrit và quyển La Foire aux Vanité. Liza không nói là nàng đã đọc quyển La Petite Dorrit rồi. Khó khăn lắm Liza mới nín cười được khi thấy vẻ mặt của bà Spurdell lúc Jane nói với cô lời chào tạm biệt và nhấn mạnh rằng cô ta lấy làm thích thú vì đã được làm quen với cô.
Ở trong xe, trên đường trở về nhà, Liza muốn nói về Jane với Sean, nói với chàng rằng cô ta xinh đẹp và dễ thương như thế nào. Tuy nhiên nàng im lặng. Quả thật không hiểu vì sao, nàng cảm thấy điều đó sẽ không làm cho chàng vừa lòng. Chàng đã ghét trường học, cho rằng các giáo sư là những người rất khó chịu vì bị uy quyền ám ảnh, hoặc họ là hạng người đối xử với người khác một cách trịch thượng. Chàng sẽ nghĩ rằng, một người đàn bà chỉ trở thành giáo sư khi không kiếm được cho mình một người chồng.
Cho nên, vì Sean có vẻ tò mò muốn biết thêm về chuyện xảy ra ở Shrove, Liza kể cho chàng nghe chuyện xảy ra ở đó trong năm tiếp theo sau trận bão. Chàng thích nghe kể chuyện đến cái mức ấy. Cũng thật là lạ lùng. Không biết chàng sẽ xoay sở ra sao với một cô bồ không biết kể chuyện cho chàng nghe. Nhưng lẽ tất nhiên chàng sẽ không bao giờ có một cô bồ khác, vì họ luôn luôn chung sống với nhau. Nàng nói:
- Cái tivi của em đã hỏng vì trận bão -cuối cùng rồi em đã xem nó như là của em -và em biết sẽ không bao giờ có cái khác. Không có tivi để xem, em học mãi không ngừng, và em hồi phục tư tưởng. Năm ấy mùa hạ rất đẹp trời, khơi đầu một chuỗi những mùa hạ rất đẹp trời.
- Đó là do hiệu ứng nhiệt -Sean nói.
Nàng ngạc nhiên không biết vì sao chàng hiểu biết về hiệu ứng nhiệt.
Nàng nói:
- Có thể là do thế. Em không biết. Theo Eve, trước kia, thời kỳ đầu thế kỷ, trước cuộc Thế chiến lần thứ nhất, đã có những mùa hạ như thế.
- Làm sao bà biết được? Lúc đó bà còn quá nhỏ làm sao bà biết được!
Liza nhún vai theo kiểu của Eve. Nàng đáp:
- Anh chàng cung cấp sữa nói: “Trời khá nóng phải không?” Ngày nào anh ta cũng đã lặp lại như thế, chắc là anh ta đã nghe người ta nói ở đâu đó. Trời nóng nực không ngăn cản toán thợ làm công việc của họ. Họ làm việc một cách hăng hái và kiên trì dọn dẹp tất cả các cây cối đổ nát ấy và cuối cùng tại trang viên Shrove không còn có cái cảnh tượng quá bi thảm nữa. Họ còn trồng lại một số cây trong lâm viên và nơi bờ sông. Ngay cả Eve cuối cùng cũng phải công nhận rằng kết cuộc ít kinh khủng hơn bà đã tưởng. Ông Frost thì nói rằng mỗi đám mây có một cái quầng bạc và bây giờ các cây cối già đã không còn, người ta có thể thấy những phong cảnh mà người ta chưa bao giờ thấy. Em tin đó là câu dài nhất mà em đã nghe ông ta nói.
- Năm ấy Jonathan đến Shrove rất nhiều lần. Điều ngộ nghĩnh hơn hết, đó là ông ta không có tỏ vẻ gì hết khi thấy em luôn luôn ở nhà. Eve muốn nói là tháng năm, tháng sáu và tháng bảy, con nít trạc tuổi em đều học ở trường. Và hình như ông ta cũng không ngạc nhiên về việc không bao giờ thấy bà Cooper làm công việc dọn dẹp, quét tước, lau chùi tại lâu đài Shrove khi ông ta đã quen được phục vụ, nên ông thấy là chuyện bình thường miễn là các tạp vụ trong nhà như quét tước lau chùi, nấu nướng, giặt ủi được tươm tất. Ông ta ăn chung với mẹ con em, hoặc Eve mang thức ăn lên lâu đài cho ông ta. Bà lấy áo quần dơ của ông ta về giặt ủi.
- Em không bao giờ nghe ông ta nói tiếng cám ơn, nhưng có thể ông ta có nói khi em không có mặt. Em tin mẹ đã ngủ nhiều đêm tại lâu đài với ông ta, lần đó và nhiều lần khác sau đó. Mỗi lần như thế, bà rời khỏi nhà sau khi em đã đi ngủ, và trở về rất sớm sáng hôm sau. Tất cả đã trở lại như trước ngày ông ta cưới Victoria, hay chí ít bà tin như thế. Bà hy vọng mọi sự đều giống như trước.
- Hai người nói chuyện hàng giờ về cuộc hôn nhân của ông ta. Họ quên cả việc em có mặt ở đó, em không cần phải nghe lén ở ngoài cửa. Bà không ngừng chất vấn ông ta về Victoria và về vấn đề ly dị, nhưng em không bao giờ nghe ông ta nói đến Bruno. Và trong suốt thời gian ấy, chiếc xe của Bruno vẫn nằm trong chuồng ngựa của ông ta và xác của Bruno còn chôn trong khu rừng tư của ông ta, đang thối rữa và đang bị d bọ rúc rỉa.
- Liza! - Sean nói với giọng nghiêm khắc - Anh van em.
- Xin lỗi. Em quên. Anh quá tế nhị! Em không nghĩ rằng Jonathan quan tâm đến Bruno, ông ta cóc cần. Ông ta chỉ quan tâm đến chính mình ông ta, và các người khác chỉ đáng kể đối với ông ta trong chừng mực mà họ có ích cho ông ta. Có thể ông ta chỉ coi hai mẹ con em như thế. Không phải hay sao?
- Anh đã coi em hơn tất cả mọi người.
- Thật vậy sao? Anh ngoan lắm. Em đã nghĩ mãi chuyện mà bà đã kể cho em nghe về cụ già Tobias và bà ngoại em, và vì sao lúc đó Eve tin rằng bà sẽ lấy Jonathan làm chồng. Vì bà sắp kết hôn với Jonathan, cho nên việc mẹ bà không được thừa hưởng Shrove không nghiêm trọng. Bà đã giữ chặt cái lối lý luận ấy khi em còn bé tí ti, và bây giờ ông ta đến ở tại Shrove, mọi sự lại bắt đầu như trước.
- Bà nghĩ rằng ông ta sắp cưới bà làm vợ sau khi ly dị với Victoria. Đã mười bảy năm bà cố hết sức để được lấy ông ta làm chồng.

