Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 17
17.
Khi người ta kể cho một người khác nghe một chuyện có nhiều hồi nhiều đoạn, người ta không bao giờ báo cho người ấy biết rằng bây giờ sẽ kể đến một đoạn, trong đoạn đó chẳng có gì xảy ra đáng kể. Vì làm như thế, người nghe sẽ không quan tâm đến kết cuộc. Liza biết điều đó nhờ trực giác và không nói với Sean. Nhưng quả thật chẳng có điều gì đặc biệt xảy ra trong khoảng thời gian em lên mười hai và mười ba tuổi. Eve đã bắt Liza học trối chết tiếng Anh, lịch sử và cổ ngữ, sinh ngữ. Bà cũng dạy cho cô bé may, đan. Bà đã tháo các áo săng đai cũ để em tận dụng len và đan những áo mới. Hai mẹ con nghe nhạc chung với nhau, nhưng không có học vẽ cũng không có môn hội họa, có lẽ vì các môn đó nhắc nhở đến Bruno. Không xem được tivi, Liza cảm thấy thiếu thốn vô cùng, và cô bé rất buồngày mà các người thu lượm các phế liệu của thị trấn đến và liệng cái tivi cũ vào phía sau xe cam nhông của họ.
Nếu không có sự việc ấy thì chẳng có gì đáng kể xảy ra.
Không có ai đến dọn dẹp khu rừng tư của Shrove. Các công nhân của tổng cục đường sắt đến tháo gỡ và mang đi các đường ray và tà vẹt, nhưng họ không lấy cái hầm, vì miệng hầm từ nay giống như lỗ hổng của một cái hang.
Chiếc xe của Bruno vẫn còn nằm trong nhà xe. Cứ năm hay sáu tuần một lần, Liza đến xem thử nó còn ở đó không. Thỉnh thoảng cô bé cũng kiểm tra xem cái khuyên tai bằng vàng để trong hộp nữ trang của Eve. Vẫn còn y nguyên ở đó. Và khi nào Eve không đeo khuyên t
ai, thì trong hộp có đủ ba cặp.
Jonathan đến rồi lại đi. Ông chỉ nói đến Victoria để than phiền về số tiền mà bà ta muốn đòi sau khi ly dị. Tiền và của. Bà đòi cái nhà ở Ullswater và chắc chắn sẽ được, ông ta gởi cho hai mẹ con một bưu thiếp từ Zimbabwe, và mùa thu ông đến Shrove cùng với hai người mà Liza chưa bao giờ thấy, một người đàn ông tên là David Cosby và vợ của ông ta tên là Frances. Họ đến để săn bắn.
Eve nói:
- David là anh em họ của Jonathan.
Liza biết thế nào là một người anh em họ, em đã đọc được những điều về vấn đề ấy trong các tiêu thuyết của thời đại nữ hoàng Victoria.
- Ông ta không thể là anh em họ của Jonathan được, Liza bắt bẻ - Bởi vì Caroline không có anh chị em và bố của ông Jonathan cũng không có anh chị em.
- David là con trai của một người cháu gọi ông cụ Tobias bằng bác. Như thế người ta gọi David là anh em họ cháu chú bác của Jonathan. David mê lâu đài Shrove, ông ta yêu quí Shrove đến như thế, em biết ông ta muốn trở thành sở hữu chủ.
- Ông ta yêu quí Shrove đến như thế, vì sao ông ta không bao giờ đến đây?
- Ông ta đã sống mười hai năm ở Châu Phi, nhưng bây giờ ông ta đã trở về nước luôn rồi.
Mặt của David Cosby màu nâu đậm và láng bóng như lớp ván lát ốp mặt tường trong phòng thư viện của lâu đài Shrove, còn mặt của vợ ông ta thì màu vàng và nhăn nheo. Liza nghĩ rằng đó là hậu quả của ánh nắng mặt trời ở Châu Phi. Họ ở lại đây hai tuần. Lần này địa vị của Eve hoàn toàn khác. Liza nhận thấy điều đó, nhưng không thể nói một cách chính xác khác về phương diện nào. Có thể là do ở chỗ ba người ở lâu đài Shrove, khác với Victoria và bạn của bà ta, tuyệt đối họ không coi Eve như một người tôi tớ. Eve lên lâu đài ăn tối chung với họ ba lần - Jonathan cho gọi những người chuyên bán các thứ đặc sản để làm các món ăn với các con gà lôi mà ông đã bắn được - và bà để bát dĩa không rửa, nói rằng để đó sáng mai bà Cooper sẽ rửa.
Điều ngộ nghĩnh là không có bà Cooper, cho nên hễ ba người kia vác súng đi săn hay lấy xe đi đâu đó, Eve hấp tấp lên lâu đài để đóng vai trò của bà giúp việc mà. Thật là một lối sắp đặt ngộ nghĩnh làm cho Liza cảm thấy khó chịu.
Vả lại Eve trở thành hơi kỳ cục trong khoảng thời gian mấy năm không có những sự kiện đáng kể ấy. Hay là bà đã luôn luôn kỳ cục như thế, nhưng vì Liza lúc đó còn quá nhỏ nên đã không nhận thấy. Còn bây giờ, tuy Liza còn biết rất ít người, nhưng ít ra cũng nhiều hơn trước nhiều. Bây giờ cô bé đã có thể so sánh. Em bắt đầu đặt những câu hỏi về cái cách mà mẹ con em đã sống ở trong căn nhà gác dan, nhất là mẹ của em. Vì sao Eve không bao giờ muốn gặp ai, không bao giờ muốn đi đâu khác? Có những người khác cũng ham muốn ở mãi một chỗ với biết bao nhiêt tình như mẹ em ở Shrove hay không? Vì lý do gì mẹ em bắt em học không ngừng nghỉ? Vì sao Eve ngay này qua ngày khác nói luôn không ngớt, để dạy cho em hết điều này đến điều khác? Eve đã thôi không đi phố để mua sắm nữa. Bà đã tìm được một người bán tạp hóa cung cấp cho bà thực phẩm và những thứ cần dùng khác mỗi tuần một lần, và những gì mà ông ta không mang đến cho bà được, thì đã có người cung cấp sữa lo liệu. Hai hay ba tháng bà mới đi phố một lần, nhiều nhất cũng chỉ hai lần, để mua sách học cho Liza và vì một lý do khác, bí mật hơn nhiều: rút tiền ở ngân hàng. Bây giờ Jonathan gởi séc của ông qua đường bưu điện, rồi sau đó Mẹ đến ngân hàng rút tiền ra và giấu tiền ở nhà.
Trong thời gian suốt cả mùa đông, Eve chỉ đi phố một lần, và hôm đó khi trở về nhà, Liza thấy bà đi thẳng tới pháo đài nhỏ với một cái bao giấy nhỏ màu đất. Eve không bao giờ cầm ví. Liza biết có những cái ví tay của Victoria Claire và Frances. Cô bé thấy Eve vào trong pháo đài với cái bao giấy và trở ra với hai bàn tay không.
Sau đó, lợi dụng lúc Eve lên lâu đài để đóng vai trò của bà Cooper, Liza lục lọi thật kỹ trong pháo đài. Hoàn toàn trống rỗng. Bây giờ không còn dấu vết gì để người ta biết rằng trước đây đã có người hay chó ở trong đó. Liza không phải tìm kiếm quá lâu mới khám phá ra viên gạch có vết cạy lên và cái hộp sắt đựng tiền.
Trong hộp có hàng chục tờ bạc năm, mươi, hai mươi và cả năm mươi li-vơ. Liza không đếm nhưng thấy trong hộp có hàng trăm tờ. Vả lại, về giá trị tiền bạc cô bé chỉ có một ý thức rất mơ hồ. Em có thể nói người ta mua được những gì với năm li-vơ thời Anthony Trollope, nhưng bây giờ em không biết rõ. Eve không bao giờ nói cho Liza biết Jonathan gởi cho bà bao nhiêu tiền. Liza chỉ biết số tiền đó được gởi đến bằng séc. Eve đem các séc ấy đến ngân hàng, đem tiền về và giấu ở trong tường.
Phải chăng nhiệm vụ của ngân hàng là giữ tiền của người ta gởi? Liza không biết chắc. Có thể những người khác cũng làm như Eve. Có thể không có ai tin cậy nơi nhà băng, nên mới rút tiền ra để thu giấu.
Nhưng sau đó Liza thường rình rập mẹ, quan sát thái độ của bà, lo lắng muốn biết bà sắp làm gì với số tiền nhiều đến như thế. Em rình bà cũng như lúc trước đứng rình nghe lén ở ngoài cửa. Mặc dù bây giờ không còn lý do gì để nghe lén, bởi vì Eve chẳng nói gì với ai khác ngoài Liza và Jonathan, trong những lần hiếm hoi ông ta có mặt ở đây.
Liza cố rình bà khi bà không biết bà bị em theo dõi. Liza đi lên lầu ngủ sớm, rồi rón rén đi xuống và lén quan sát bà từ chân cầu thang. Nhưng em không thấy bà làm gì khác ngoài việc đọc sách, nghe nhạc hoặc chấm bài của Liza.
Liza đã mười bốn tuổi. Khi tự hỏi, điều gì sẽ đến với mình khi mình trưởng thành? Mình sẽ sống suốt đời ở đây bên cạnh Eve hay sao? Hai mẹ con mình sẽ làm gì khi bà đã dạy cho mình tất cả những gì cần học về tiếng Anh, lịch sử, tiếng Pháp và tiếng La tinh? Mình sẽ làm gì với tất cả các kiến thức ấy?
Eve đã có nói:
- Con hãy là mẹ, mẹ đã có thể sống ở đây hạnh phúc, ngây thơ và hiền hậu, nếu lúc bằng tuổi con, mẹ vẫn cứ ở lại đây đừng đi đâu hết.
Liza có muốn là Eve không? Em có muốn là tất cả như Eve không?
Mùa xuân ấy, trong lúc Jonathan một mình đến ở tại lâu đài, các thợ rừng lại đến để dọn dẹp khu rừng tư của Shrove?
- Đến lúc đó, Bruno chết đã gần ba năm rồi. Em muốn biết thời gian bao nhiêu lâu thì thân thể người chết chỉ còn là một bộ xương, nhưng em không biết nghiên cứu vấn đề ấy ở đâu. Trong thư viện của lâu đài không có quyển sách nào về y tế, về pháp y. Bởi vì, anh thấy không, nếu cái thân xác ấy chỉ còn là một đống xương, có thể các thợ rừng không để ý đến vào cái ngày họ đào lên. Em không mong rằng cái bao vải đay đã tiêu hủy và Bruno chỉ còn là... những mảnh xương rải rác.
- Anh chết mất, - Sean nói, - vì cái lối em nói về chuyện ấy. Một thiếu nữ xinh đẹp như em mà nói năng như thế thì thật là lạ lùng. Em luôn luôn như thế, khi em nói về sự chết chóc, và những điều làm cho người khác buồn nôn, em nói tỉnh bơ như thể đó là một chuyện bình thường!
Nàng mỉm cười với chàng.
- Em thiết tưởng, đối với em, đó là chuyện bình thường. Em không sợ các xác chết. Em biết đã nôn mửa khi các sợi tóc của Bruno dính vào bàn tay em, nhưng đó chỉ là sự phản ứng tự nhiên thôi. Em chắc rằng ngay các bác sĩ lúc mới học nghề y cũng có phản ứng như thế.
- Em đã có thể trở thành bác sĩ, em biết không.
- Bây giờ em cũng có thể trở thành bác sĩ y khoa. Nhưng đó không phải là vấn đề. Có thể có những người được người ta day cho sợ chết, sợ máu và tất cả các thứ đó khi họ còn nhỏ. Em muốn nói là họ có điều kiện để sợ chết, sợ máu, nhưng em, em không bao giờ có điều kiện như họ.
Anh đừng quên rằng Eve đã dạy cho em tất cả những gì bà biết về phương diện học vấn, nhưng tất phải có một ngàn điều mà em không biết như những đứa con nít khác biết, vì chúng có một cuộc sống bình thường và đến trường để học. Chắc là không có nhiều người, - nàng nói thêm với vẻ tự hào - đã đọc nguyên văn L’Eneide của Virgile và đã chứng kiến hai vụ giết người trước khi chưa đầy mười sáu tuổi. Sean, có cử động thụt lùi một chút.
- Sean, anh đừng sợ. Thực tế là như thế đó, người ta không thể thay đổi thực tế. Em khác những cô gái khác, và một cách nào đó, em hi vọng vẫn là em.
- Bây giờ thì em đã có anh.
Đó là một điều chàng thích nói, và khi nào nói điều ấy, chàng luôn luôn nắm bàn tay nàng.
- Ừ, bây giờ em đã có anh. Tóm lại, như em đã nói với anh, các thợ rừng đã bắt đầu dọn dẹp trong khu rừng tư của Shrove, và lúc đó em rất lo âu. Em tự hỏi không biết Mẹ có lo âu như em hay không. Bà luôn luôn ở đâu đó với Jonathan khi bà không dạy cho em học. Nhưng các thợ rừng đã không tìm thấy gì cả. Jonathan đã chỉ thị cho họ để lại một số nhánh cây ở dưới đất và đừng hạ tất cả những cây chết để bảo tồn chỗ ở cho các thú hoang. Cây anh đào là một trong những cây được chừa lại. Một sự ngẫu nhiên hay may mắn, anh muốn gọi thế nào tùy ý.
- May mắn sao? - Sean ngạc nhiên.
- May mắn đối với Eve, anh không thấy sao? Em tin là bà đợi những gì sắp xảy ra. Khi bà chắc chắn mọi sự đã tốt đẹp về mặt đó rồi, bà yêu cầu Jonathan sạc điện cho cái bình điện trong xe của Bruno.
-Sao?
Quả thật chẳng có gì nguy hiểm, và Jonathan không một chút nghi ngờ Bruno đã chết. Theo sự nhận xét của ông, Bruno chẳng qua chỉ là một gã đàn ông trẻ trung, tráng kiện đã sống một thời gian với Eve, đã chán bà, hay ngược lại bà đã chán ông, và ông ta đã ra đi. Có điều khi ra đi Bruno đã để lại chiếc xe ở đây. Eve đã giải thích như thế với Jonathan và đã đưa ra đủ thứ lý do thích đáng, nào là chiếc xe là của mẹ Bruno, nó đã cũ, nào là Bruno ra đi mà không biết gởi xe ở đâu khác. Chắc chắn Jonathan vui mừng khi biết rằng cuối cùng rồi chiếc xe kia cũng sẽ biến mất khỏi nơi nầy, rằng Bruno sắp trở lại lấy chiếc xe, sạc lại bình điện với những dây cáp nối vào bình điện chiếc xe của ông cũng chẳng khó khăn gì.
Eve không nói gì với Liza về Bruno. Chính Liza đã nghe bà nói với Jonathan rằng Bruno sắp trở lại lấy chiếc xe vào ngày mai, như ngẫu nhiên trúng vào ngày mà Jonathan phải trở về Luân Đôn.
- Lúc đó em đã tự hỏi. Mẹ sẽ làm những gì, bà sắp xử lý tình thế ra sao. Em đã giả vờ đi dạo một vòng để cho bà có cơ hội di chuyển chiếc xe đi nơi khác. Quả thật bà đã lấy xe để đi, nhưng mà là để đi phố. Một giờ sau bà trở về với một xe đầy thực phẩm và đã đậu xe ở trước nhà.
Sean hỏi:
- Bà đã nói gì khi em hỏi bao giờ Bruno trở lại?
- Em đã không hỏi bà câu đó, - Liza đáp - Bà đợi em hỏi, nhưng em không hỏi. Biết Bruno ở đâu, em cũng biết ông ta không thể trở lại. Em biết xác ông nằm trong khu rừng kia, chôn vùi dưới những đống lá mà em đã phủ lên trên. Tuyệt đối mẹ con em không nói gì về Bruno. Chỉ có chiếc xe của Bruno mà bà dùng - bà đã lái xe đưa em đến ngôi làng kia một lần và cũng để đưa em đến thành phố để y bác sĩ khám khi em bị rôm sảy - nhưng bà không bao giờ nói đến tên Bruno và em cũng thế. Rồi một hôm chiếc xe không còn ở đó nữa.
- Em muốn nói gì?
- Bà đã tống khứ nó đi đâu mất tiêu. Em không biết ở đâu và bằng cách nào. Nhưng chắc chắn bà đã tống khứ nó đi rồi. Chắc chắn bà đã lái nó đến đâu đó vào ban đêm. Em không biết sau đó nó đã ra sao, em không biết những điều thuộc loại ấy, em không biết cái cách người ta vứt đi một chiếc xe cho rảnh mắt.
- Anh thiết tưởng chỉ cần đậu chiếc xe ấy ở đâu đó. Với một chút may mắn, một người nào đó sẽ đánh cắp chiếc xe ấy, - Sean nói - nếu cảnh sát tìm được, họ sẽ tra ra tên người chủ chiếc xe, điều đó rất dễ dàng, với máy điện toán chỉ vài giây đồng hồ là xong.
- Chủ xe đã chết rồi, - Liza nói với vẻ nghĩ ngợi - Em không nói Bruno mà nói mẹ của ông ta. Chiếc xe ấy vẫn còn đứng tên bà ấy, chính Bruno đã nói như thế.
- Theo ý anh, cảnh sát sẽ không nhọc công phăng lần ra đến tận ông ta, phải không? Và họ cũng sẽ không đi lục soát vùng quê để tìm ông ta, tìm một người trạc tuổi ông. Chắc họ sẽ nghĩ rằng ông ta đã đi nước ngoài. Mẹ em thông minh thật!
- Ừ, bà rất thông minh. Nếu họ có đi tìm ông ta đi nữa, thì họ cũng đã không bao giờ đến soát nhà mẹ con em. Mẹ con em không bao giờ thấy cảnh sát đến nhà trước viên cảnh sát đã đến vì việc ông Hugh râu canh trê. Và lúc ông Frost chết, có một xe cứu thương đến chứ không phải xe cảnh sát.
***
Bà Spurdell tiếp Liza và nói cho cô biết con gái bà là Jane vừa mới được bổ nhiệm giữ chức giám đốc nhà thanh tra các trường trung học. Bà vô cùng hãnh diện. Liza không biết rõ sự bổ nhiệm ấy quan trọng đến mức nào, nên nàng chỉ mỉm cười và gật đầu. Bà Spurdell nói thêm rằng, với chức vụ ấy Jane cầm đầu một toán thanh tra, và ngân khoản do Soulbury đài thọ, điều đó lại làm cho Liza thêm phân vân không hiểu được gì thêm.
Ngày hôm kia, bà Spurdell - thường hay báo trước những điều bà dự định làm - không hề nói đến việc bà định đi thăm một người bạn bị bệnh. Thế mà hôm nay bà sắp sửa đi. Liza nghi là bà đi để khoe với bà bạn của bà về việc Jane được bổ nhiệm làm giám đốc nhà thanh tra học chánh. Cô tự hỏi bà bạn ấy bị bệnh đến mức nào khi thấy bà chủ của cô lượm lặt vài chùm nho héo trong tủ lạnh bỏ vào một cái túi ni-lông để đem biếu bà bạn
Ngay sau khi bà Spurdell quay lưng, Liza đi tắm. Rồi cô vào trong văn phòng của ông Spurdell để xem có sách mới không, và ở đó hơn nửa giờ để đọc một đoản thiên tiểu thuyết của John Mortimer. Trong đó nói về các tòa án, các luật sư và các thẩm phán, và mở cửa cho Liza đi vào một thế giới mà đến nay cô hoàn toàn không biết. Điều đó đồng thời đã làm cho Liza nghĩ đến Eve, và cô tự hỏi khi nào người ta sẽ nói đến bà trên báo chí. Bao lâu nữa, vụ án của bà sẽ được đem ra xử?
Để khỏi mua một tờ báo, Liza luôn luôn đọc thật nhanh tờ báo của ông Spurdell. Cũng như lâu nay, chẳng có gì cả. Đã đến giờ phải làm việc nhà, nhưng trước khi bắt đầu làm, Liza tìm tên của Jane Spurdell trong niên giám điện thoại. Đây là lần đầu tiên trong đời Liza tra niên giám, nhưng cô thấy điều này không khó khăn lắm. Tên của Jane được kể ra hai lần nhưng không phải là “bà” mà là “Dr J.A. Spurdell”.
Do một sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ - phải chăng là một điều tốt? - Số điện thoại là số năm sinh của Liza và địa chỉ thì quen thuộc một cách lạ lùng: 76, Shrove Read.
Vì sao Liza muốn có các chỉ dẫn ấy? Có lẽ đơn giản chỉ vì Jane Spurdell đã làm cho cô vừa lòng, bởi vì cô đã mến Jane hơn bất cứ người đàn bà nào khác mà cô đã biết, trừ Eve. Lẽ tất nhiên, điều đó không có gì khó hiểu, vì các người đàn bà khác là Heather và Victoria, Frances Cosby và bà Spurdell. Khi một người nào làm cho ta vừa lòng - Liza nghĩ - ta muốn biết về người đó càng nhiều càng tốt.
Bà Spurdell bắt nàng đợi, lục lọi trong các ví xách tay của bà để tìm năm mươi xu. Vì vậy Liza ra về trễ, và Sean đã đứng đợi nàng trên lề đường khi nàng đến siêu thị. Chàng có những tin để báo với nàng, chàng rất nôn nóng, nhưng chàng không muốn nói gì với nàng trước khi đã ở trong xe, trên đường trở về.
- Họ muốn anh theo học một khóa đào tạo.
- Ai? anh gọi “họ” là ai thế?iêu thị. Đây là một khóa đào tạo nhân viên quản lý. Họ bằng lòng anh, cách làm việc của anh, anh luôn luôn đến đúng giờ và còn những ưu điểm khác nữa. Học ở Ecosse, học sáu tháng, và với một chút may mắn, nếu mọi sự đều tốt đẹp, anh sẽ được thăng lên bậc mà họ gọi là cấp hai.
Liza không biết nói gì. Vì không hiểu rõ những điều đó nên nàng chỉ lắng tai nghe.
- Em yêu, anh chưa bao giờ nói với em nhiều về anh.
Nhưng anh luôn luôn coi anh là hạng người kém cỏi... một người chẳng ra gì. Anh nói thật: lúc đi học ở trường, anh học dốt lắm và anh đã bỏ học khi mới mười sáu tuổi. Trước khi rời hẳn nhà trường, anh đã cúp cua từ nhiều tháng rồi. Anh chẳng có bằng cấp gì. Anh chẳng làm được việc gì khác ngoài những việc không tên. Và rồi mẹ anh đã tìm được một “ông dượng ghẻ”. Họ không thích anh nên anh đã bỏ nhà ra đi. Anh đã lấy cái xe và cái rờ-moóc và lên đường. Nếu chỉ một mình anh, anh sẽ sống như thế nầy, làm nhân viên cấp thấp cho đến ngày nghỉ hưu. Nhưng bây giờ anh có em và lại có cơ hội nầy. Điều đó đã làm cho anh phấn chấn vô cùng, anh đã suy nghĩ lung lắm, chắc em hiểu rồi. Liza rất cảm động, bởi vì nàng không tưởng tượng chàng có thể diễn tả hay đến như thế. Chàng đẹp trai xiết bao. Sẽ là điều rất đáng kể đối với nàng, nếu cái cách suy nghĩ và nói năng của chàng cũng đẹp như ngoại hình của chàng.
- Anh sẽ làm gì? - Nàng hỏi một cách từ tốn.
- Anh không biết một cách chính xác những gì anh sẽ làm. Anh đã nói với em rằng anh suy nghĩ lung lắm. Còn những gì anh có thể làm - thì đây, anh hi vọng một ngày nào đó anh sẽ làm người quản lý. Anh sẽ có cửa hàng của chính anh, có thể là một trong những siêu thị lớn hoàn toàn mới, nằm trên một khu đất đẹp.
- Eve, Bruno và em đã có tham quan một siêu thị như thế. Chàng có một cử chỉ sốt ruột như thể chàng không muốn nghe nàng nói dài dòng. Chàng nói:
- Ừ, em đã có nói với anh chuyện đó rồi. Anh sẽ có rất nhiều điều phải học. Anh sẽ bắt đầu làm phụ tá quản lý, phải mất nhiều thời gian. Nhưng anh còn trẻ, em yêu dấu, và anh muốn làm việc được
Liza cũng muốn đi Ecosse. Bây giờ nàng đã bắt đầu đi đây đi đó, nàng thấy thích đi từ nơi này đến nơi khác trong những năm sắp đến. Nàng hỏi Sean:
- Thế thì anh sẽ đi Ecosse chứ?
- Anh đã nói với họ cho anh suy nghĩ kỹ đã. Anh đã yêu cầu họ để cho anh hai ngày.
Trong xe rờ-moóc lạnh và ẩm ướt. Thường thường là như thế khi hai người trở về vào lúc chiều tối. Liza bật quẹt thắp đèn và mở cửa lò, rồi cho lò sưởi điện chạy. Sự đông giá hình thành rất nhanh và nước bắt đầu nhỏ giọt dọc theo các cửa kính. Nàng nói với Sean không hề gì, chỉ việc đừng nhìn là xong. Chừng nào nàng còn có cá hộp và khoai tây rán hay những món ăn nấu sẵn, sách để đọc và một cái giường ấm áp để Sean làm tình với nàng, nàng chẳng cần những gì khác. Bây giờ nàng đã có cái tivi của nàng và nàng biết nàng có thể xem bất cứ lúc nào nàng muốn, nàng ít khi mở tivi để xem. Cũng có điều tốt trong trường hợp được dưỡng dục trong điều kiện không có xa hoa, không có quá nhiều tiện nghi vật chất. Trái với Eve, nàng không bao giờ muốn lâu đài Shrove thuộc về mình hay nghĩ rằng có ngày trang viên Shrove sẽ là vật sở hữu của mình.
Cũng vào một buổi tối ảm đạm như đêm nay, nàng đã nghe Jonathan nói với vẻ mặt lạnh lùng, cho mẹ nàng biết rằng ông đã làm di chúc để lại Shrove cho David Cosby thừa hưởng. Ông nói với giọng của một nhân vật trong tiểu thuyết thời đại nữ hoàng Victoria: “Điều này chỉ gia đình biết mà thôi, không được tiết lộ ra ngoài.”
- Ông ta lớn hơn anh đến mười tuổi mà, - Eve nói.
- Thế thì con trai ông ta sẽ được thừa hưởng. Cả hai cha con đều rất mê nơi nầy. Một điều chắc chắn nữa, Victoria sẽ không muốn nơi nầy, bà ấy sẽ không đòi hỏi cái nhà nầy, sở đất này trong bản án ly dị, bà ấy ghét nơi nầy.
Đã mười bốn tuổi, cao hơn Eve và đã có dáng dấp của một thiếu phụ, Liza bắt đầu hiểu các sự việc nhngười đàn bà. Nàng tự hỏi vì sao Jonathan, một người đã quen biết và rất gần gũi Eve từ lúc hai người còn nhỏ, đã là tình nhân của Eve trong nhiều thời kỳ và chắc chắn còn là tình nhân của bà trong lúc này đây, lại có thể không biết gì về tình cảm của Eve đối với lâu đài và trang viên Shrove. Vì sao ông ta dám nói với Eve về Shrove với một vẻ mặt lãnh đạm, trong lúc Eve yêu quí Shrove hơn bất cứ ai, hơn cả con gái của bà. Vì sao ông ta dám nói với Eve về Shrove như thể đó chỉ là một cái nhà, một miếng đất mà ông ta muốn dứt bỏ đi cho rảnh mắt. Và vì sao ông ta có thể để lại cho một người anh em chú bác xa đã không gặp từ mười hai năm rồi, mà không mảy may có chút ý kiến để lại cho Eve, như ông ngoại của ông, ông cụ Tobias, đã hứa để lại cho mẹ của Eve.
Liza cũng nghi ngờ Jonathan không yêu quí Shrove bao nhiêu. Lúc đó là tháng Mười và đây là lần thứ hai ông ta đã đến Shrove trong năm ấy. Ngoài ra ông ta sống ở đâu đâu, làm những việc gì Eve và Liza hoàn toàn không hay biết. Và ông ta cũng không hay biết mẹ con nàng làm gì. Ông không bao giờ hỏi hai mẹ con. Như thể Shrove là một vật gói trong một cái hộp khi ông ở xa Shrove, Liza và Eve là những con rối mà người ta gói luôn trong cái hộp ấy.
Ngày hôm sau ông ta lại đến nhà hai mẹ con ở, để nói với Eve rằng bản án ly dị của ông đã có hiệu lực và Victoria đã chiếm đoạt hết tất cả tài sản của ông. Từ nay ông ta hoàn toàn tự do. Liza nghe ông hỏi Eve gần đây có được tin tức gì về Bruno không. Bà trả lời không có và bà sẽ không bao giờ có nữa, mọi sự đã chấm dứt và bây giờ bà cũng tự do như không khí. Bà cũng tự do như ông.
Liza nghe, nép mình phía sau cửa. Eve và Jonathan ngồi trong bóng tối lờ mờ của buổi hoàng hôn, đèn tắt. Cô bé nghe mẹ cô nói rằng bà tự do, rồi sau đó là im lặng - Sáng hôm sau, Jonathan lên đường đi Luân Đôn, rồi từ đó sang Pháp, vì mẹ ông đang hấp hối. Chừng một tuần sau đó, một bưu thiếp có hình một nhà thờ Pháp, báo cho mẹ con Liza biết Caroline Ellison đã qua đời. Eve nói với một nụ cười hơi bực mình rằng chắc ông ấy cho rằng để báo tang, một hình ảnh trang trí có tính cách tôn giáo thích hợp hơn một hình ảnh vẽ núi non cây cối. Jonathan không tỏ vẻ đau khổ, buồn phiền, nhưng cũng khó mà nhận xét được chỉ từ một bưu thiếp. Bà chắc chắn ông ta sẽ trở lại đây bây giờ, nhưng không. Sau tháng sau mẹ con Liza mới nhận được một bưu thiếp của ông gởi từ Penang.
***
Không ai biết tuổi của Frost. Eve nghĩ rằng chắc ông ta đã già lắm, vì con gái ông chỉ thua mẹ của Eve vài tuổi, và nếu ông còn sống thì nay cũng đã bảy mươi tuổi. Mấy năm sau này ông ta chẳng làm việc gì khác, ngoài việc ngồi trên cái xe trắc- tơ và cho xe chạy rong trên các đám cỏ. Chính Eve nhổ cỏ dại và vứt số cỏ đã được cắt lên trên cái bồn đã có bón phân.
Khi Liza khám phá ra ông Frost chết dưới đất là vào tháng mười một, một tháng mười một trời nắng ráo một cách đặc biệt. Ông ta đã cắt xong đợt cỏ cuối cùng trước mùa đông. Liza đang từ bờ sông trở về nhà bằng cách đi tắt băng qua vườn rau của Shrove. Tiếng chiếc xe cắt cỏ đã ngừng mười phút trước đó, và Liza nghĩ là ông Frost đã làm xong việc. Nhưng cái trắc-tơ vẫn còn nằm giữa bãi cỏ dưới ánh nắng chang chang, rải rác những ngọn lá vàng của các cây điều ma và các cây dẻ chung quanh, cái ghế da đen, cái thùng xe trắc tơ màu đỏ và cạnh đấy là thân hình của ông già Frost nằm bất động.
Thoạt tiên, Liza không biết ông ta đã chết. Cô bé rất tò mò. Sờ trán của ông già, bàn tay cô bé thấy lạnh như chạm phải đá cẩm thạch. Em thấy cặp mắt xanh như vân đá của ông ta không còn sống động, miệng ông không còn thở, ngực ông không còn phập phồng. Ông Frost không còn cái vẻ của một con người, mà là của một trong những tượng đá trên sân trước mặt lâu đài.
Liza vụt có một ý nghĩ kỳ cục. Eve sẽ chôn ông ta. Em biết ngay rằng vô lý, nhưng em đã nghĩ như thế. Em chạy vào nhà và trở lại với Eve, rồi hai mẹ con lên lâu đài điện thoại gọi xe cứu thương. Hai mẹ con không biết phải làm gì, mặc dầu biết rằng ông Frost đã chết.
Ông Frost đã chết vì tuổi già. Trái tim ông đã ngừng đập. Bây giờ ai chăm sóc vườn tược của Shrove?
Không có ai chăm sóc giữa mùa đông ảm đạm nầy. Không thể làm được gì khi tuyết rơi xuống và đóng thành băng. Ngày Liza lên mười lăm, tuyết rơi nhiều và kéo dài đến nỗi hai mẹ con phải đào trước cửa mới ra khỏi nhà được. Nhưng tuyết không bao giờ kéo dài quá lâu ở nước Anh. Đến tháng hai, những chòm cây tuyết điểm hoa mọc lên nơi đó đã rụng xuống, và sau đó cỏ đã bắt đầu mọc lại. Đã có những nụ hoa giống như những hạt ngọc nơi các cây phỉ tử và các cây mận hoang đã đơm bông. Liza học với mẹ buổi sáng và buổi chiều. Eve ngồi trên xe trắc tơ để cắt cỏ. Các thảm cỏ lớn dễ cắt, chỉ cần người trên xe trăc- tơ mà lái, nhưng cắt cỏ nơi cái mép bồn và giữa những hàng cây mới trồng thì khó. Ngay ca khi mặt trời đã lặn và mãi đến lúc màn đêm buông xuống, Eve vẫn còn quì gối nhổ cỏ dại.
Liza không bao giờ hỏi mẹ vì sao bà phải làm như thế. Cô bé đã thôi không đặt câu hỏi với bà sau khi Bruno không còn nữa. Đó không phải là một quyết định cố ý, nhưng một tiếng nói nội tâm ra lệnh cho em phải im lặng. Hỏi là nguy hiểm, hỏi chỉ có thể gây thêm đau khổ, buộc bà phải nói dối, khiến bà bối rối. Đừng hỏi gì cả, cho nên Liza không bao giờ đặt một số câu hỏi như: vì sao tiếp tục làm cho Jonathan tin rằng thật sự có bà Cooper? Nếu có một người đàn bà đến đây giúp việc, thì có hại gì cho chúng ta, cho mẹ hay cho con? Mẹ đã làm gì với chiếc xe của Bruno? Và bây giờ cũng không hỏi: Vì sao mẹ phải cáng đáng những công việc ấy trong vườn? Vì sao mẹ không mướn người thay ông Frost? Không những Liza im lặng về các sự việc kia mà em còn che chở Eve trong các mưu mô mánh lới của bà, em cho đó là tự nhiên, là chuyện bình thường. Đã từ lâu, khi gặp một người nào đó - trường hợp này rất hiếm - hỏi Liza học hành ra sao ở trường, em đang nghỉ hè phải không? Thì em trả lời rằng mình học rất giỏi ở trường và vâng, em đang nghỉ hè. Có một lần, lúc ra đi, Jonathan hỏi Liza có phải ngày mai bà Cooper đến đây phải không? Liza đã trả lời rằng phải. Em đã nói lại với Eve rằng ông ta đã hỏi em điều đó. Phải chăng Liza là con chim xỉa răng cá sấu báo trước cho cá sấu biết có một sự nguy hiểm sắp xảy ra?
Từ nay Eve đảm nhận các công việc trước kia của ông Frost. Liza tự hỏi không biết Eve có báo cho Jonathan biết ông Frost chết rồi hay không. Có lẽ Eve giữ lại cho mình các tấm chi phiếu mà ông Jonathan gởi cho bà để trả tiền công cho ông già Frost. Bây giờ Eve đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm bảo trì lâu đài Shrove, vườn tược, đất đai của lâu đài, với sự phụ lực của một mình Liza - Liza ghét làm vườn, nhưng cô bé không thể đứng nhìn Eve làm tất cả mọi việc, nên em cắt tỉa hàng rào cây và đẩy cái máy nhỏ cắt cỏ chỗ này chỗ kia, chán muốn chết.
Mãi đến giữa mùa hạ, Eve mới tìm được một người đàn ông để chăm sóc vườn cây của lâu đài. Đó là một mùa hạ vô cùng nóng bức, nóng hơn hết kể từ lúc Liza mới sinh ra. Cỏ không còn mọc được nữa, và mặt trời thiêu cháy cỏ đến nỗi phải tưới nước cho nó thay vì cắt nó. Đôi khi Eve mêt lả người vì phải mang bình tưới nước cho cỏ và kéo cái ống nước dài lê thê khắp nơi, đến nỗi cuối ngày bà ngủ thiếp đi trên cái ghế ca-na-pê và Liza phải nấu bữa ăn tối. Cỏ dại tiếp tục mọc. Không có gì ngăn cản được giống cây gai tầm ma và cây ngưu-bang mọ
Eve nói: “Mẹ phải tiếp tục săn sóc nơi nầy. Mẹ phải chăm sóc các cây mới trồng. Nơi này đẹp biết bao, mẹ không thể để nó hoang phế. Ở nước Anh, không có nơi nào đẹp hơn đây. Mẹ không thể chịu đựng được cái ý nghĩ rằng tất cả ở nơi này sẽ đổ nát.”
Hai bàn tay bà lem luốc, nứt nẻ, đất bám vào ngón tay và móng tay gãy. Vì dang nắng, da mặt bà rám nâu. Liza thấy trong mái tóc nâu của bà có những sợi bạc, không phải vì nắng mà có lẽ vì cuộc đời vất vả. Bây giờ đã khôn lớn, Liza cảm thấy Eve bằng lòng sống một cuộc đời vất vả, bà tự tạo cho mình đủ mọi sự khó khăn ngay cả những nơi mà đáng lẽ bà có thể tìm được sự dễ dàng và sự thích thú. Nhưng Liza không bao giờ hỏi vì sao.
Tuy nhiên Liza đã hỏi vì sao lại mướn người đàn ông nầy, khi ông ta đến nơi cửa cổng song sắt, nói rằng ông ở làng bên và được biết trang viên Shrove cần một người giúp việc. Ai nói cho ông biết. Có thể là người phát thư hay người cung cấp sữa. Chắc Eve sẽ nói với Jonathan rằng bà Cooper nói cho ông già ấy biết. Ông ta không già bằng ông Frost, ông ta không có mái tóc bạc, nhưng mặt ông ta nhăn nheo. Ông ta có một cái bướu sau lưng làm cho Liza hơi sợ khi nhìn thấy ông ta. Em luôn luôn thấy những người đẹp đẽ, hay ít ra là những người bình thường. Lưng của ông già cong như thể xương sống của ông bị uốn cong như uốn cong một cành cây lệ liễu. Nhưng hai cánh tay ông già thì lực lưỡng và bàn tay thật to.
Eve nói với Liza rằng bà mướn ông ta đến giúp việc ở đây mỗi tuần hai lần. Bà nói với một giọng miễn cưỡng, vẻ có ẩn ý, và Liza hiểu rằng bà muốn chỉ một mình bà chăm sóc Shrove hơn. Bây giờ không phải chỉ có vấn đề không muốn ai đến nơi này để dòm ngó, rồi ngồi lê đôi mách, phao tin thất thiệt. Bà muốn nhiều hơn thế. Bà muốn độc chiếm Shrove. Bà buộc lòng phải mướn Gib - đó là cái tên duy nhất của ông già mà hai mẹ con Liza biết được - vì bà đã kiệt sức, bà đau lưng không chịu nổi, bà cần nghỉ ngơi, bà không còn có thể một mình làm tất cả mọi việc được nữa.
- Nhưng vì sao lại mướn ông già ấy? - Liza hỏi.
- Ông ta sống một mình, ông ta không thông minh lắm và sẽ không tháo vát lắm. Nhưng được cái là ông ta không thể nói năng rành mạch, con không để ý thấy s
Gib có tật nói ngọng nên người nghe khó hiểu. Ông ta thích lái xe trắc-tơ và làm việc không quản vất vả. Ông ta không phân biệt được một cây được trồng với một cây cỏ dại, tuy nhiên ông ta làm việc tận tụy, cắt tỉa các rào cây và để lại ở giữa đám đất một cây bồ công anh thật đẹp mà Eve đoán chắc ông ta đã chăm sóc một cách trìu mến. Bà kiểm tra lại các nơi ông ta đã làm cỏ, và đã nhổ hết các cây bồ công anh khác.
Tháng tám, Jonathan đến ở tại lâu đài Shrove, và nói quanh nói quất về các chuyến đi nghỉ tại Colombie thuộc Anh và tại Miên Tây Bắc Mỹ. Lúc này ông ta sống độc thân, và từ ngày ly dị vợ, ông không đưa người đàn bà nào đến Shrove cả, trừ bà France Cosby vợ của người anh em họ của ông. Nhưng ông không đề nghị với Eve đưa bà đi tham quan Canada. Có một hay hai dịp, Liza có cảm giác ông ta sắp đề nghị với bà, nhưng rồi ông ta không nói gì cả. Có lẽ ông ta nhớ lại những lần bị bà cự tuyệt gay gắt trong mấy năm trước. Hay là ông nghĩ rằng bà không thể nào để Liza ở nhà một mình, và không thể đem Liza đi theo, vì lẽ tất nhiên cô bé phải đi học.
Eve có đi không, nếu ông Jonathan đề nghị với bà? Hai người có bàn bạc với nhau không? Có quyết định rằng Liza có thể nghỉ học một thời gian không? Thấy nét mặt buồn rầu giận dữ của mẹ sau khi Jonathan đã ra đi, Liza nghĩ rằng lần này bà sẽ nhận lời nếu ông đề nghị.
Trước khi ra đi, Jonathan đã thuê người xây cái phòng tắm. Trễ còn hơn không. Mười năm đã trôi qua kể từ khí Jonathan hứa làm lần đầu tiên, nhưng khi Liza nêu ra điều đó với Eve, bà nhún vai và nói rằng phải biết ơn ông ta vì nay ông đã thực hiện điều ông đã hứa.
Lúc cái phòng tắm chưa được xây cất, một hôm Jonathan đi vào bên trong để rửa tay. Không biết có phải ông ta đinh ninh hay không, mà ông kêu lên rằng ông đã đặt làm cho Eve một cái phòng tắm từ nhiều năm rồi, sao nay chưa có. Ông đinh ninh rằng bà Victoria vợ ông đã chu toàn mọi việc.
Có thể ông đã tin như thế thật. Eve chỉ mỉm cười và nói rằng bà đã quên lời hứa ấy. Nhưng các người thợ đã đến trước khi ông rời Shrove. Họ xây một cái chái ở phía sau nhà gác gian và cải tạo thành phòng tắm.
ột người trong hai người thợ kia là Matt. Lâu nay Eve và Liza luôn luôn tự hỏi không biết Matt làm nghề gì. Bây giờ họ biết rồi. Ông ta là thợ nề, như Rainer Beck. Người thợ khác là một trong những bà con của ông ta, một trung niên đầu tóc vàng hoe. Trời nóng nực đến nỗi Liza phải nằm dài ngoài vườn sau khi tắm sông. Cô bé mặc áo tắm màu đen trước kia của Eve. Trông thấy Liza, Matt huýt gió hai âm điệu mà Liza hoàn toàn không biết ý nghĩa. Em không để ý đến bất cứ người nào trong hai người đàn ông ấy, vì cả hai người đều không đẹp đẽ gì, mà em thì chỉ thích những người đẹp đẽ.
Tiếng huýt gió được lặp đi lặp lại mãi, và Eve đi ra vườn để bảo Liza mặc áo quần lại, hoặc đi vào trong nhà. Bà giải thích cho cô bé biết rằng Matt và người bà con của ông ta thấy em có vẻ hấp dẫn, bây giờ em đã lớn, và đó là cái cách bỉ ổi và dung tục mà họ biểu lộ tình cảm.
Liza lãnh hội lời giải thích ấy và suy nghĩ rất lâu. Liza tự hỏi vì sao không có gì bỉ ổi và dung tục cả trong cái cách mà Jonathan đã huýt gió như thế để khen Eve hôm bà mặc cái jiúp màu đen và đỏ với một cái may-ô đen mua tại chợ phiên bán áo quần hạ giá ở làng bên kia sông. Có lẽ điều đó có thể chấp nhận được, vì sau đó, Jonathan đã cười và ôm hôn Eve.
Người phát thư cho Eve biết Gib bị bệnh, và nói rằng Gib thường đau ốm như thế. Ông ta không được mạnh khỏe lắm không bao giờ làm mãi một công viêc. Việc ấy xảy ra vào mùa thu, và lúc đó không còn phải cắt cỏ nữa. Trời mưa hết ngày này qua ngày khác đến nỗi nước sông tràn bờ và các vùng đất thấp ngập đến nửa thân cây.
Liza và mẹ vô cùng cô đơn trong suốt các tháng cuối cùng của năm Liza được mười sáu tuổi. Gib không trở lại làm việc. Vả lại không có bao nhiêu việc phải làm ở ngoài vườn. Người cung cấp dầu ma zút đến đổ dầu đầy cái thùng lớn trong lúc hai mẹ con đi dạo, nên không gặp. Người phát thư có thói quen đem thư đến trước khi hai mẹ con Liza thức dậy. Còn người cung cấp sữa thì biến đi đâu mất, được thay thế bởi một người tóc hoe không ngừng huýt gió khe khẽ. Anh ta cho Eve biết người trước kia cung cấp sữa cho bà đã vào viện dưỡng lã
Jonathan thì ở tận phía bên kia trái đất, ở Hawaii. Hai mẹ con biết thế vì có nhận được một bưu thiếp trên có hình một thanh nữ đang chơi môn thể thao lướt sóng. Hai mẹ con cũng có nhận một bưu thiếp của Heather đang đi nghỉ ở Cornouailles, và một bưu thiếp nhân dịp lê Nô-en, cho biết bà ta đã dọn đến nhà mới ở Luân Đôn, và cho địa chỉ mới của bà.
Đến mùa xuân, Eve bắt đầu hăng say làm việc ngoài vườn. Có thể nói bà không còn đi phố nữa, nhưng rồi thỉnh thoảng bà cũng phải đi. Thí dụ để mua cho Liza cái quần jean đầu tiên trong đời cô bé, vì cô cứ quấy rầy đòi mua mãi. Khi ra khỏi cửa hàng, bán áo quần, Eve thấy trong tủ kính của cửa hàng bán báo kế bên, có niêm yết lời rao kiếm việc làm.
Nội dung lời rao: “Đàn ông mạnh mẽ kiếm việc làm như sơn quét tường, trang trí bên trong và bên ngoài nhà, làm vườn và các công việc chăm sóc, bảo trì khác”. Có ghi số một hộp thư, Eve giải thích như thế có nghĩa là người ấy đến tìm thư của người cần người giúp việc tại cửa hàng bán báo. Sau đó Liza không nghĩ đến điều đó nữa, vì Eve quên không ghi số điện thoại trong thư trả lời của bà và có nói rằng, như thế thì việc này chẳng đi đến đâu cả, vì ngày nay người kiếm việc không viết thư mà chỉ gọi điện thoại cho người cần người giúp việc.
Tuy nhiên người kiếm việc kia đã phải viết thư và thư của người ấy đã đến nhà của Liza vào lúc tảng sáng, trong khi cô còn ngủ, vì một hôm Eve bao cho Liza biết bà đã kiếm được một người làm vườn và hi vọng lần này không phải là một ông già bảy mươi tuổi. Bà không thể đoán ông ta trẻ đến mức nào.
Bà nói: “Ông ta tên là Sean Holford. Thứ ba ông ta sẽ đến trình diện”.

