Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 18

18.

Thấy ảnh của mẹ trong báo là một cú sốc, còn kinh khủng hơn cả khi thấy hai con chó cắn xé ông Hugh râu cạnh trê, kinh khủng hơn cả khi khám phá ra Bruno. Liza đợi để được trả tiền công, ngồi trong nhà bếp của bà Spurdell, t thức mùi thơm xà phòng của mình. Liza đã tìm cách tắm được mát mẻ khỏe khoắn và đang tập trung can đảm để hỏi ông Spurdell rằng cô có thể mượn của ông quyển “Idylles du roi” của Tennyson, một quyển không phải loại sách bỏ túi, khi ông bước vào nhà bếp, cầm nơi tay một tờ báo.

Ông nhìn nàng mà không nói gì cả, và khi bà vợ ông xuất hiện, lục lọi một lần cả hai cái ví để tìm tiền lẻ, ông chỉ cho bà xem tờ báo. Cả hai ông bà đăm đăm nhìn Liza. Ông Spurdell kêu lên: “Không phải đây là một sự giống nhau kỳ lạ, không thể tin được hay sao?”

Bà Spurdell không nói gì. Bà có vẻ không bằng lòng là đàng khác, bà luôn luôn như thế khi có ai chú ý đến Liza, dù chỉ thoáng qua. Ông Spurdell lắc đầu như thể không tin con mắt mình, và vừa đưa tờ báo cho Liza vừa chỉ vào một tấm ảnh. Trái tim của Liza đập thình thịch. Đó là ảnh của Eve. Nàng nhìn kỹ tấm ảnh. Eve có vẻ trẻ hơn nhiều, bức ảnh này chắc đã chụp cách đây vài năm. Nhìn kỹ hơn, Liza nhớ lại. Chính Jonathan đã chụp tấm ảnh này vào một buổi chiều tối mùa hạ. Lúc đó Eve và Liza dắt hai con chó đến lâu đài, đang khi Jonathan bươc xuống các tầng cấp, đã chụp hình hai mẹ con cô. Đáng lẽ Liza cũng có trong tấm ảnh, nhưng vì quá nhút nhát, cô đã núp sau một cây to.

Tấm ảnh ấy đã được chụp vào ngày được mệnh danh là “Ngày chim sơn ca”. Làm sao tấm ảnh này lại có trong một tờ báo? Đó là một điều hoàn toàn bí mật.

- Cô giống bức chân dung này như đúc khuôn, - Ông Spurdell nói. - Điều đó đã đập vào mắt tôi làm cho tôi chú ý ngay khi mới nhìn thấy. Thật là ngộ, không phải hay sao? Tôi đã tự nhủ, phải mau mau vào đây để chỉ cho Liza xem trước khi cô ta ra về. Lẽ tất nhiên không phải là tôi tin rằng cô sẽ vui thích được giống một kẻ sát nhân!

Liza nghĩ thầm, thế là họ chẳng biết gì cả, họ đã không đoán được gì cả. Cô mỉm cười khi ngước mắt lên và bắt gặp nét nhìn của ông Spurdell đang nhìn mình.

- Riêng tôi, tôi chẳng thấy giống - bà Spurdell nói - Cái con người trong tờ báo, xinh đẹp một cách kinh khủng, dù đó là một kẻ sát nhân hay không phải là kẻ sát nhân. Nếu không biết, người ta có thể cho đó là một ngôi sao màn bạc.

Lizat cười ré lên, nhưng cô biết đó chính là do thần kinh thác loạn, chứ không phải là do buồn cười. Liza cố đọc những gì người ta viết trong tờ báo, nhưng các hàng chữ cứ nhảy múa lung tung. Cô chỉ đọc được cái đầu đề: “Kẻ bị nghi là sát nhân đã chôn xác một người đàn ông”. Nhất thiết nàng phải có một tờ báo nầy.

Ông Spurdell đã đưa tay ra để lấy lại tờ báo. Ông nói:

- Tôi thiết nghĩ, một cách chính thức, người ta không được coi bà ta là kẻ sát nhân hay là kẻ phạm trọng tội. Vụ án của bà ta chưa kết thúc, thì bà ta còn chưa bị kết án là có tội. Tôi có thể lấy lại tờ báo của tôi không cô?

Dù biết rằng ông ta sẽ ngạc nhiên, nàng vẫn cứ hỏi:

- Tôi có thể... thưa ông, ông có nghĩ rằng tôi có thể giữ lại tờ báo này không?

Ông Spurdell cười một cách hạ cố khoan dung, mà đôi khi Liza đã nhận thấy, diễn tả thế nào cho đúng đây, một cách đượm tính như cha cười với con và như một đấng bề trên cười với một kẻ bề dưới.

- Thế thì tôi sẽ lấy gì để chơi trò giải các ô chữ?

Bà Spurdell giải quyết vấn đề bằng cách giựt tờ báo trên tay Liza và nhét vào đó - đây là lần duy nhất - một tờ bạc mười li-vơ và hai đồng tiền một li-vơ, tức đủ mười hai li-vơ tương đương tiền công bốn giờ của Liza. Cô đứng dậy và đi ra không nói thêm một lời nào nữa. Quyển “Idylles du roi” đã hoàn toàn ra khỏi đầu óc của cô.

Không còn báo ra buổi sáng tại cửa hàng bán báo gần nhất. Cửa hàng kế đó đã đóng cửa. Một hôm, ở Aspen Close, Liza có nghe ông Spurdell nói về tờ báo ra buổi chiều đã ngừng xuất bản nhiều tháng rồi. Lúc Liza gặp lại Sean, nàng hầu như đã mất trí và kể với chàng tất cả một tràng những lời hoàn toàn không ai hiểu được.

Sean thường bình tĩnh trong những cơn nguy biến, chàng thích an ủi nàng, nâng cao tinh thần của nàng, còn chàng thì giữ vững sự bình tĩnh, b sức mạnh nam nhi của mình. Chàng thích cảm thấy nàng yếu đuối và dễ bị thương tổn. Ngày có báo tường thuật về vụ án, họ sẽ mua tất cả những tờ báo ngày. Ông Spurdell đã không nói rằng vụ án chưa kết thúc hay sao? Họ sẽ xem tivi, xem tất cả các phóng sự truyền hình.

Về đến nhà, chàng pha nước trà cho nàng uống. Chàng ôm chặt lấy nàng và bảo nàng đừng có lo, đã có chàng, nàng phải tin cậy nơi chàng, và chàng hôn nàng. Điều đó lẽ đương nhiên có hậu quả là họ làm tình với nhau và nằm mãi trong giường suốt một giờ nên không xem mục tin tức phát lúc sáu giờ.

Đến chín giờ người ta không nói gì về Eve và mười giờ cũng không. Đã xem hàng trăm chương trình phát hình và cát xét vi-đê-ô về những vụ án sát nhân và điều tra của cảnh sát, Sean nói rằng có lẽ trường hợp không phải là trường hợp có tính hấp dẫn, nạn nhân không phải là một đứa con nít hay một thiếu nữ, chẳng có gì để lôi kéo sự chú ý của công chúng.

- Em chỉ muốn biết thêm phương diện pháp luật của vụ án nầy, - Liza nói.

- Em không thể biết tất cả những gì muốn biết.

- Em muốn trở thành luật sư.

Sean cười:

- Em yêu dấu, cứ tiếp tục mơ mộng đi. Lần trước em đã muốn làm y sĩ rồi.

Sáng hôm sau. Khi họ lên xe vào thành phố, chưa chi Liza đã sốt ruột nôn nao. Hôm nay không phải là ngày nàng làm việc tại Aspen Close, nàng có thể chọn một mình lang thang nơi quảng trường gần chợ hay là vào rạp xem xi nê xài phí số tiền phải vất vả lắm mới kiếm được, hoặc đi xe ca trở về nhà. Nhưng nàng không thể đợi Sean trở về mới đọc báo. Họ mua ba tờ, mà người ta cho rằng đó là loại báo cao cấp, nhưng cả ba tờ đều tường thuật vụ án một cách giống nhau. Lần này không có ảnh của Eve. Tờ thứ nhất, Liza đọc một cách khao khát ở trong xe, có đầu đề: “Vụ sát nhân tai căn nhà gác dan là một vụ cố sát có dự mưu, ông chưởng lý đã khẳng định như thế

Bài tường thuật rất dài, chiếm gần nửa trang. Mặc dù cố gắng hết sức, Liza không thể đọc quá hai đoạn đầu.

- Sean, em không hiểu gì hết. Em không hiểu họ nói gì. Họ tường thuật rằng bà bị buộc tội giết Trevor Hugues. Trevor Hugues là ai? Em chưa bao giờ nghe nói đến ông ta.

- Tốt hơn là em đọc hết đi đã. Hãy đọc cả ba tờ. Em yêu dấu, hãy nghe lời anh, bây giờ anh phải đi, nếu không sẽ trễ giờ. Em phải nhớ rằng người ta tìm cho sáng nghĩa những câu khó hiểu bằng cách đọc toàn bài, đọc cả đoạn trước và đoạn sau câu mình đọc. Em có thể ở lại đây, ngồi ở trong xe. Sẽ không có ai thấy em đâu.

Thế là nàng đọc những bài tường thuật của tất cả ba tờ báo trong bãi đậu xe ngầm dưới đất của siêu thị. Không bài nào nói về những vụ sát nhân của Eve mà Liza biết tên nạn nhân. Họ chỉ tường thuật vụ ám sát một người đại diện thương mại ba mươi mốt tuổi tên là Trevor Hughes, mất tích đã mười hai năm nay. Hình như sau khi gây lộn với vợ ông, thay vì đi nghỉ phép với vợ như đã dự định trước, ông đã ra đi một mình.

Bà Eileen Hugues khẳng định rằng bà đã nhận ra được chồng bà nhờ cái đồng hồ và chiếc nhẫn cưới của ông, nơi chiếc nhẫn có khắc tên hai vợ chồng. Một nha sĩ cũng đã nhận ra ông bằng cách khám xét răng của ông. Liza tự hỏi: làm sao họ đi đến kết luận như thế? Nếu nàng hỏi Sean, chàng sẽ hỏi lại nàng có muốn trở thành nha sĩ hay không và khuyên nàng cứ tiếp tục ước mơ.

Họ đã tìm thấy những vỏ đạn chôn cạnh nạn nhân. Ở chỗ nào trong rừng? Nhưng trong đó chỉ có cái xác của Bruno. Và lạ thay, họ nói rằng người đàn ông kia cũng được chôn trong đó. Chắc Eve đã không nói gì trước tòa về vấn đề ấy. Vụ án còn tiếp tục, người ta nói như thế cuối bài tường thuật.

Liza chưng hửng. Nàng muốn biết về vụ án một cách tuyệt vọng và mong được nói chuyện với một người nào đó, nhưng người duy nhất mà nàng chợt nhớ ra là ông Spurdell. Khi đọc các bài báo, nàng sợ thấy tên nàng, nhưng may thay, không thấy có ở đâu hết. Không biết ngày mai họ c nêu nàng ra không.

Nàng lang thang suốt ngày trong thành phố, nhưng không bao giờ hết băn khoăn. Ông Giám đốc khách sạn hôm trước có vẻ ngưỡng mộ nàng lắm, hôm nay đi vắng, nhưng không sao, nàng vẫn tắm lén được tại Duke’s Head. Sau đó nàng mua ba quyển sách bỏ túi, tiêu hết hai phần ba số tiền hai mươi bốn livơ tiền công tuần này. Sean sẽ giận lắm. Chắc chàng mong người ta giam giữ mẹ nàng trong nhiều năm. Bao nhiêu năm? Cũng may là bây giờ người ta không còn treo cổ nạn nhân.

Buổi chiều, sau khi ăn một cái bánh mì kẹp thịt băm và một ly kem tại tiệm Me Donald’s nàng đi xem phim Howard’s End tại rạp chiếu bóng. Vì sao nàng không bao giờ đọc được tiểu thuyết của E.M. Forster? Bởi vì ông sinh ra quá muộn để có thể có chỗ trong thư viện của lâu đài Shrove. Liza nghĩ như thế mà trong lòng lấy làm chua xót. Tuần sau, nàng sẽ mua quyển “La Route des Indes” nàng chắc chắn đó là sách của E.M.Forster và tất cả những quyển sách khác mà ông viết. Nàng phải tỏ ra có ý chí cao độ mới từ giã được rạp chiếu bóng sau khi đã hết phim, thay vì ngồi lại tại chỗ để xem thêm một lần nữa.

Sean đợi nàng. Chàng chắc vụ án sẽ được phát hình tối hôm ấy. Họ mở tivi vào lúc sáu giờ, rồi vào lúc chín và mười giờ, nhưng không có gì cả.

Liza hỏi:

- Em đã suy nghĩ kỹ. Bây giờ em đã biết Trevor Hugues là ai rồi. Đó là người đàn ông có bộ râu cạnh trê. Trong báo nói rằng ông ta mất tích đã mười hai năm, đúng là sự việc ấy đã xảy ra cách đây mười hai năm. Lúc đó em mới bốn tuổi. Em nghĩ rằng cảnh sát đến nhà em đã gọi ông ta với cái tên là Hugh. Anh còn nhớ không, em đã có nói với anh đó là Hugh.

Nhưng không phải, đó chính là Trevor Hugues.

- Người đàn ông mà hai con chó đã tấn công. Người đàn ông mà bà đã bắn!

- Chắc chắn cảnh sát đã lục soát căn nhà gác gan và tìm được chiếc nhẫn cưới có khắc các chữ cái đầu tiên, nhưng vì sao lại là ông ta

- Đó là một điều bí mật. Cũng như em nói, vì sao lại là ông ta? Vì sao không phải là người khác?

- Em không biết. Em không biết gì cả. Em cảm thấy em dốt nát quá. Liza bứt tóc và nhìn Sean một cách giận dữ - Chúng ta không thể đi hỏi cảnh sát - không có người nào chúng ta có thể hỏi được cả. Quá lắm rồi, em điên mất!

***

Sean không nói gì khi thấy những quyển sách mới. Liza biết nàng không thể luôn luôn biết trước được các phản ứng của chàng. Chàng hiền lành, tử tế với nàng. Nghĩ đến những người đàn ông mà nàng đã đọc được trong sách, nàng nhớ lại Trevor Hugues, Bruno và Jonathan, và tự nhủ rằng nàng may mắn có được Sean. Nàng lặp lại điều đó một hay hai lần để tự thuyết phục mình.

Rất lâu sau khi Eve đã cho Jonathan biết tên của người làm vườn mới, Liza mới gặp anh ta. Nàng thấy anh ta đến làm việc lần đầu tiên, nhưng không để cho anh ta thấy mình. Lúc đó vào giữa tháng ba, và trời lạnh. Nàng đi chơi về, đôi bốt của nàng lấm bùn của vạt đất lầy lội bên bờ sông. Mùa đông năm ấy nàng thường đi chơi như thế, vì càng ngày nàng càng không còn chịu đựng được tình cảnh cô đơn, cuộc sống đơn điệu của mình nữa. Không bao giờ nàng trông thấy khuôn mặt nào khác, ngoài khuôn mặt của Eve. Các bài học càng lúc càng có vẻ lặp đi lặp lại, và Liza cảm thấy Eve đã truyền đạt cho mình gần hết kiến thức của bà. Bây giờ nàng chỉ còn làm những bài luận văn về Shakespeare hoặc đọc các tác giả La tinh. Nàng đã đọc tất cả các sách có trong thư viện của lâu đài Shrove. Xem truyền hình chỉ còn là một kỷ niệm xa xăm.

Cuộc đời còn lại của nàng sẽ trôi qua như thế này sao?

Sean có hỏi nàng vì sao không bỏ trốn đi. Chàng đã không nắm bắt được trình độ hiểu biết của nàng cũng như mức độ ngu dốt của mình. Trước khi gặp được Sean, Liza có thể chết ngất đi vì hãi hùng, làm sao dám nghĩ đến chuyện đi trốn. Không bao giờ nàng đi xe ca, đi xe lửa, tự mua một vật gì và điều quan trọng hơn, là nàng chưa bao giờ tiếp xúc với ai trạc tuổi nàng.

ên nàng đã đi chơi lang thang, đôi khi đến tận các làng xa xôi, ở đó nàng ngắm tủ kính của một cửa hàng hay xem bảng niêm yết những lời thông báo dưới cửa lớn của một nhà thờ, đọc giờ của chuyến xe ca hay đứng trước cửa trương để nhìn học trò đi ra. Nàng một mình tìm hiểu cái thế giới mà Eve đã dấu nàng. Một hôm, lúc Sean chưa đặt câu hỏi ấy với nàng, nàng đã có nói “ta có thể trốn đi”. Nhưng năm tiếng ấy chỉ là tiếng nói nội tâm, chưa thoát khỏi tâm trí đã làm cho nàng hoảng hồn rồi. Nàng thấy mình bơ vơ giữa đêm khuya trong một con đường vắng tanh, không biết đi đâu, không biết kiếm gì để ăn và ngủ ở đâu. Nàng mơ thấy mình không phải đang đi trốn mà chạy về nhà nhào vào vòng tay của Eve một cách thảm thiết.

Nhưng tương lai của nàng sẽ ra sao? Nàng thường nghĩ đến tương lai, một tương lai đen tối, mù mịt. Nàng thấy mình già đi, ba mươi tuổi hay hơn nữa, bên canh Eve trở thành một bà già thật sự, cả hai tiếp tục sống cuộc đời như nhau, chẳng có gì thay đổi trừ những cây con lớn lên với những thân cây to và những cành, những lá tươi tốt. Phải chăng nàng sẽ trở thành người làm vườn của Shrove. Khi Eve quá già rồi không còn tiếp tục làm công việc ấy được? Phải chăng nàng sẽ đóng vai bà Cooper? Người ta sẽ sai nàng đi phố với cái giỏ trống để đựng thức ăn dự trữ và danh sách những vật dụng cần mua, nàng sẽ đi qua cầu và đến đợi ở bến xe ca.

Nàng thấy mình đi băng qua quảng trường gần chợ, sợ hãi tránh các chàng thanh niên chen chúc xô đẩy nhau, tuôn ra như nước sủi bọt của một cái chai mà người ta vừa mới mở nắp. Bước xuống lòng đường để tránh họ, mắt cúi xuống như một nữ tu mà nàng đã thấy trong một bức tranh. Sợ sệt, không dám nói chuyện với bất cứ ai ngoài những người bán hàng, và chỉ mở miệng đủ để hỏi mua những thứ nàng cần.

Đang trầm ngâm trong những tư tưởng ấy, nàng đi tới với vẻ thất vọng giữa các hàng cây mới trồng và thấy có một người trong vườn của lâu đài. Người ấy còn khá xa và lúc ấy nàng tưởng đó là Jonathan. Nhưng Jonathan thì không bao giờ đi cắt tỉa hàng rào cây thủy tùng. Jonathan không bao giờ làm gì cả, ngay cả việc nhổ một cây cỏ dại hay ngắt bỏ một đọt hoa hồng tàn úa cũng không. Người kia đang cắt tỉa hàng rào với một cái kéo lớn. Chắc đó là người làm vườn mới. Nàng còn quá xa nơi người ấy làm việc để thấy cho rõ người ấy, nhưng với cự ly chừng một trăm mét nàng có thể nói người ấy còn trẻ. Không phải trẻ như Jonathan hay Bruno, trẻ thật sự, trạc tuổi hơn hay thua nàng một chút. Nàng không bao giờ nghĩ đến việc giấu mặt với ông Frost hay Gib, nhưng lúc ấy đột nhiên nàng có một quyết định tuyệt đối: không để cho người kia thấy

Điều đó không khó khăn lắm, nàng chỉ cần đi giữa các hàng cây và một khi đi tới vườn trước nhà, nàng cứ đi thẳng vào nhà.

Nàng không tự hỏi vì sao xử sự như thế, vì nàng sẽ không trả lời được.

Nàng bước tới một cách lén lút, tránh không dẫm chân lên những cọng lá nhỏ, và khi đã ở trên con đường dẫn vào nhà, thì tránh bước chân gây tiếng động trên đá sỏi. Bây giờ khoảng cách giữa nàng và người kia chỉ còn bằng bề dài của phòng khách trong nhà nàng. Nàng quan sát người ấy xuyên qua các nhánh và lá loại tùng bách. Người kia đã cắt tỉa xong hàng rào và ôm những cành cây đã cắt để bỏ lên chiếc xe cút kít. Đó là một thanh niên cao lớn, dáng thẳng băng, vai rộng và người thon cao. Tóc đen như huyền. Nàng nghĩ ra những từ ngữ ấy, bởi vì các thi sĩ sẽ diễn tả như thế, nếu họ trông thấy người kia. Mặt người thanh niên quay về phía bên kia. Nàng nghĩ rằng nàng có thể hét lên vì tủi giận, nếu nàng không thể nhìn thấy mặt người kia. Nhưng đồng thời nàng biết rằng nàng sẽ không gây ra một tiếng ồn nhỏ nhặt nào, dù anh ta làm gì hay đi đâu.

Thật sự nàng có gây ra tiếng ồn nào không? Nàng không biết, nhưng chí ít nàng thở hổn hển. Chắc đã thoáng nghe tiếng ồn nhỏ nhặt ấy, anh ta quay mặt không nhìn chiếc xe cút kít mà anh ta sắp đẩy đi, anh ta nhìn về phía nàng.

Anh ta không thể thấy nàng. Nàng chắc chắn như thế.

Nhưng anh ta thật đẹp, thật hấp dẫn. Da mặt anh ta rám nắng, nhưng với hai lưỡng quyền hồng hào và cặp mắt xanh đậm sáng ngời. Nàng thấy mũi của anh và đôi môi thật hoàn hảo. Nàng liền nghĩ đến các siêu sao mà nàng đã thấy trong các phim cũ, ảnh hưởng bức tượng in trong các sách cũ và các bức chân dung của Titien.

Anh ta có hai bàn tay dài màu nâu. Trước kia nàng khâm phục bàn tay của Jonathan, nhưng bây giờ còn khâm phục bàn tay của anh ta hơn nữa. Chàng trai ấy có đôi mắt long lanh và nét nhìn biểu lộ những hoài vọng tuyệt vời. Các thiên thần mà nàng đã gặp trong các sách nàng đọc, sống trong những lùm cây như anh chàng nầy, một nửa thân hình che lấp bởi lá câ

Không thể thấy được nàng và không còn nghe thêm được gì nữa, anh ta khẽ nhún vai và bắt đầu đẩy chiếc xe cút kít đi. Đáng lẽ anh ta phải cầm một cái thương và ngồi trên một chiếc xe có cánh, nhưng tất cả những gì anh ta có: đó là một cái kéo dài và một chiếc xe cút kít. Nhưng Liza thấy như thế cũng không sao. Anh ta bỏ đi cũng không sao, vả lại nàng không muốn anh ta trở lại. Nhưng lạ lùng thay, nàng bỗng không còn chịu đựng thêm được nữa. Một năng lực đột ngột xâm chiếm lấy nàng, và nàng đâm đầu chạy vào nhà. Vào đến đó, nàng hụt hơi nhao xuống trên chiếc ghế nệm dài.

Với giọng cố gắng hết sức để làm ra vẻ lãnh đạm, nàng hỏi Eve:

- Người làm vườn mới, làm việc vào những ngày nào mẹ?

- Thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Có việc gì không?

- Không, con chỉ hỏi cho biết, thế thôi.

Buổi chiều, nàng lên trên lâu đài, tìm một bức tranh có thể giống như chàng ta. Nàng đã làm như thế khi Bruno mới tới. Nhưng lần đó, nàng hành động vì tò mò. Còn lần này khác, hành vi của nàng là một sự tôn sùng. Ở tầng lầu, bên cạnh bức tranh Sodome và Gomorrhe có bức chân dung của một chàng trai mặc bộ đồ lụa đen và đăng ten bạc lấp lánh. Eve cho đó là bức tranh ba xu của thế kỷ thứ mười tám, nhưng Liza thì luôn luôn thích bức tranh ấy, và bây giờ nàng nhìn bức tranh ấy với vẻ thán phục. Khi thấy người làm vườn mới, diện bộ đồ kẻng của thời bây giờ, nàng đã rùng mình, nhưng rùng mình vì thích thú.

Thứ sáu tuần sau nàng đứng nơi cửa sổ tầng trệt của lâu đài Shrove để ngóng chiếc xe của anh ta tới. Đó là một chiếc xe dài bốn bánh xấu xí với những chõ rỉ sét nơi thùng xe, nhưng nếu nàng không biết một chiếc xe muốn chạy phải có người lái, thì nàng đã tưởng chiéc xe này tự chạy một mình.

Vì thứ hai và thứ tư trời mưa suốt ngày nên anh ta không đến làm việc. Và nàng phải đợi tới thứ sáu đề rình nhìn anh ta một lần nữa. Xe anh ta đậu trên đám sỏi gần nhà xe.

Nàng đi vào lâu đài, lên lầu một và vào trong phòng có cửa sổ nhìn ra ngoài rất rõ, gian phòng Victoria đã ở ngày trước, và nơi đây bà đã có đề lại áo quần trong tủ. Nàng giật nẩy mình khi nhìn thấy anh ta qua cửa sổ, ngay ở phía dưới nàng.

Những cây tiên-nhân-thảo leo trong vườn trước mặt tiền lâu đài Shrove. Ngồi ngất ngưởng trên cái ghế cao trước kia được dùng trong phòng thư viện, anh ta đang gỡ những nhánh leo nơi dàn nho. Nếu anh ta xoay người và ngẩng đầu lên một chút, thì anh ta đã có thể thấy nàng. Nhưng hôm nay, dù nàng có gây nên tiếng động bao nhiêu đi nữa, cũng không lôi cuốn được sự chú ý của anh ta, vì anh ta đang đeo ống nghe và mang một cái máy cát xét nghe nhạc nơi thắt lưng.

Trong tuần lễ vừa qua, đôi khi nàng đã tự hỏi có phải anh ta đẹp trong ký ức của nàng hơn trong thực tế? Bây giờ nàng nhận thấy anh ta còn đẹp hơn nữa. Nhưng vì sao nàng lại quan tâm đến anh ta nhiều đền như thế? Tất cả những điều đó làm nàng vô cùng xúc động. Phải chăng chỉ vì anh ta là người duy nhất trạc tuổi với nàng mà nàng biết? Nhưng thực tế nàng không biết anh ta mà.

Đột nhiên anh ta ngước mắt lên và nhìn thấy nàng. Nàng khựng cứng cả người, rồi run rẩy vì e lệ, gần như hổ thẹn, và cảm thấy máu dồn lên mặt, hai má nàng nóng phừng phừng. Anh ta chào nàng bằng cách giơ tay lên và mỉm cười. Lập tức nàng thụt lùi và chạy ra khỏi phòng. Một tấm gương khung mạ vàng treo ở lưng chừng cầu thang. Nàng làm một điều mà chưa bao giờ nàng làm trước đó. Nàng ngừng lại trên một bực cấp và nhìn bóng mình trong gương. Nàng thấy mình - ôi, sao mà xinh đẹp đến thế! Đẹp quá!

Đôi mắt tuyệt đẹp, tròn to và u trầm, đôi môi đầy đặn, tươi sáng, và mái tóc dài màu nâu - Eve thường nói như thế. Nhưng - có phải tất cả các cô gái khác đều giống như thế không? Đừng có ngây thơ như thế, nàng tự nhủ. Nàng đã có thấy những thiếu nữ khác ở thành phố, nhưng nói cho cùng làm sao nàng đánh giá được? Các hình ảnh nàng đã thấy trong cái máy tivi cũ chỉ còn là một ký ức mơ hồ. Vả lại, nói cho cùng, có gì quan trọng đâu? Nàng tiếp tục quan sát mình như thể nàng đương đầu với một điều bí ẩn lớn.

Trong giây lát, có thể là năm phút, nàng đã quên chàng trai ngồi ngất ngưởng trên cái ghế cao. Nàng cảm thông với chính mình trong một niềm bồng bột tự tôn s đẹp của chính mình, nghiền ngẫm gương mặt láng lẫy, đôi môi hồng hào mềm mại, thân hình thanh mảnh và vòng ngực tròn trịa của mình. Nàng sẽ ra sao trong một cái áo giống như áo dài của Caroline? Áo lụa màu đỏ và rất hở cổ hở ngực. Nàng suýt phì cười. Nàng đang mặc một cái quần jean xanh, một áo săng đai đen cổ áo cuốn tròn và cái áo khoác dài có mũ trùm đầu cũ của Eve.

Biết anh ta đang ở trong vườn phía sau xa, nàng không cần e dè, cứ đi ra cửa mặt tiền một cách tự nhiên. Nàng cũng không cần nhìn qua cửa sổ trước khi đi ra. Nàng đi ra và bất ngờ gặp anh ta đang quan sát cây tử-dương-hoa leo nơi mặt tiền lâu đài Shrove.

Nàng đứng khựng lại nhìn đăm đăm anh ta, không biết làm gì, không đủ khả năng tìm ra được một tiếng để nói với anh ta. Anh ta mỉm cười với nàng. Anh ta nói:

- Xin chào cô.

Có một cái gì đó làm cho nàng líu lưỡi không nói gì được.

- Cô ở đây?

Lần này nàng không đỏ mặt. Trái lại, mặt nàng tái mét.

- Tôi đã thấy cô nơi cửa sổ, tôi nghĩ rằng có lẽ cô ở trong lâu đài nầy. Tuy nhiên, cái bà ở đây nói với tôi rằng trong lâu đài không có ai ở cả. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng không phải là một con ma.

Bình thường, điều đó chắc đã làm cho nàng bật cười, nhưng nàng bất lực không cười được. Nàng đã tìm lại được cái lưỡi của mình, nhưng chưa tìm lại được sự tự tin.

- Bà đó là mẹ tôi. Chúng tôi ở trong căn nhà gác dan kia.

- Trong cái ổ chuột ấy sao? Đó là một chỗ làm cho người ta nổi da gà.

Liza không thích anh ta nói chỗ nàng ở làm cho người ta “nổi da gà”. Còn “cái ổ cột” thì nàng hoàn toàn không hiểu là cái gì.

- Tôi phải về nhà. Mẹ tôi đang đợi tôi.

- Thế thì, mong sớm được gặp lại cô. Nàng không dám chạy. Chắc anh ta nhìn theo mình, nàng đi xuống theo con đường trước lâu đài, băng qua vườn cây, đinh ninh chàng ta sẽ nhìn theo, nhưng khi quay mặt lại thì anh ta đã biến mất. Chiếc xe của anh ta đã vượt qua chỗ nàng, anh ta giơ tay vẫy chào nàng. Nàng quá bối rối để đáp lại.

Về đến nhà, nàng ngẫm một câu trong “Roméo và Juliette”: “Hãy nhìn kìa, nàng để má nàng trên bàn tay mang găng của nàng! Ôi Chớ gì tôi là cái găng tay ấy. Để tôi có thể sờ vào cái má ấy!” Tương lai của nàng, nỗi cô đơn và đơn điệu của cuộc đời nàng, những sự kỳ cục của Eve, nàng đã quên đi tất cả trong giây lát. Không có một tiêu chuẩn nào, một yếu tố so sánh nào, nàng đã phải viện dẫn thi ca.

Khi nói với Eve, nàng chỉ muốn nói lên tên của anh ta, nhưng nàng không dám. Khi nào nàng đánh bạo nói được, nàng muốn tiếp tục nói mãi về anh ta. Tuy nhiên nàng chẳng biết gì về anh ta cả.

Nàng hỏi Eve:

- Sean ở đâu?

- Ở đâu đó trong một chiếc xe rờ-moóc. Nhưng vì sao con muốn biết điều đó?

- Con cũng muốn biết Gib ở đâu chứ bộ! - Nàng nói như vậy là đúng với sự thật. Để cho Eve tưởng rằng vì biết rất ít người, nàng để ý đến họ nhiều hơn nếu nàng có một cuộc sống khác.

- Vậy Sean đậu xe rờ-moóc ở đâu mẹ?

Lần này đáng lẽ nàng không cần nói tên anh ta, nhưng nàng vẫn nói.

- Làm sao mẹ biết được? À quên, mẹ có biết! Anh ta có nói với mẹ anh ta cho xe đậu gần nhà ga cũ. Con có nói chuyện với anh ta không?

Liza nhìn thẳng vào mặt bà và đáp:

- Không.

Đó là nơi nàng đã có lần sợ chết khiếp. Lần đó nàng đã thung dung đi qua nhà ga, và hôm ấy trời đẹp, ánh dương chói lọi. Và nàng bắt gặp Bruno ngồi giữa các dụng cụ vẽ của ông ta, một cây bút đẫm màu vẽ vàng tươi trong bàn tay ông đang đưa cao lên. vẻ thù hằn không che dấu của ông ta đã làm cho nàng kinh hãi.

Sean nói:

- Em không bao giờ giải thích cho anh biết vì sao hôm ấy em đến đó để gặp anh. Đã bảy tháng rồi, em biết không. Chúng ta quen biết nhau đã bảy tháng rồi đó. Điều gì đã thúc đẩy em đến tìm anh?

- Em muốn thấy chỗ anh ở. Khi người ta cảm thấy những gì em đã cảm thấy, người ta muốn biết tất cả về đối tượng của mình, người ấy đâu, ăn gì, uống gì, thích làm gì, người ấy như thế nào khi chỉ có một mình. Người ta muốn thấy đối tượng của mình trong một bối cảnh khác. Nàng suy nghĩ một lát. Trong tất cả các bối cảnh. Người ta muốn biết người ấy phản ứng như thế nào, đun nước như thế nào, rửa tay như thế nào, uống một ly nước như thế nào vân vân và vân vân. Nói tóm lại, người ta muốn biết đối tượng của mình làm gì và làm như thế nào trong cuộc sống hàng ngày.

Sean gật đầu lia lịa với vẻ trịnh trọng.

- Đúng, đúng hoàn toàn. Em yêu, quả thật em rất thông minh, người ta có thể nói rằng em biết tất cả.

Liza bực mình vì bộ tịch khêu gợi của Sean. Nàng đưa tay đẩy chàng ra xa nàng.

- Lúc đó em không có ý định đến để gặp anh, và chắc chắn em không muốn anh thấy em. Em chỉ muốn thấy anh sống ở đâu và rồi sẽ lén lút quay

- Nhưng anh đã thấy em và anh đã lật đật ra khỏi xe.

Nàng bèn nói với một giọng trầm tư, như thể nàng nói với một người nào khác, một đôi tình nhân nào khác:

- Đó là tiếng sét ái tình.

- Đúng, hoàn toàn đúng.

- Em đã quá dễ dãi. Em đã không chơi trò làm duyên, nhõng nhẽo. Anh đã không khó khăn lắm mới chiếm được em. Em đã đi vào trong xe rờ-moóc với anh và khi anh hỏi em đã có ai chưa, em không hiểu anh muốn nói gì. Em đã trả lời rằng em có mẹ em. Anh lại hỏi cách khác, anh hỏi em có đi lại với một người nào không. Em cũng không hiểu nốt. Sau cùng anh phải hỏi em có bồ không. Rồi sau đó, anh đã đề nghị với em: Chúng ta hãy đi dạo chơi một vòng, và em đã biết như thế là tốt, vì các nhân vật trong các tiêu thuyết thời đại Nữ hoàng Victoria mà em đã đọc đều nói như thế.

- Và đoạn tiếp theo, như người ta nói, thuộc về lịch sử.

- Hôm nay anh phải mua báo. Chiều nay em mới đi phố. Em sẽ yêu cầu ông Spurdell giải thích cho em. Giải thích vì sao lại là Trevor Hughes.

- Và em sẽ làm gì, nếu ông ta tóm được em?

- Có phải anh muốn nói nếu ông ta đoán ra được, phải không? Ông ta sẽ không đoán ra được gì đâu. Anh đừng có lo chuyện đó.

***

Khi làm xong công việc, Liza đi dọc theo hành lang và đến gõ cửa phòng giấy của ông Spurdell. Ông ta đã về nhà trước đó vài giờ.

Ông ta mang tròng kính hình bán nguyệt, làm cho ông có vẻ già hơn và mô phạm

Ông nói với nàng:

- Nếu cô chưa dọn dẹp trong phòng giấy của tôi, thì hôm nay cô khỏi phải làm việc đó nữa.

Nàng muốn nổi giận vì, thế là ông ta chẳng để ý gì cả. Nàng đã lo dọn dẹp gian phòng một cách chu đáo đặc biệt rồi, nàng lau bụi từng quyển sách một và sắp xếp lại hết sức cẩn thận.

Nàng nói:

- Tôi có thể hỏi ông một điều không?

- Tất cả tùy thuộc điều mà cô định hỏi. Điều gì thế? Liza đi thẳng vào mục đích.

- Nếu một người đàn ông hay đàn bà nào đó đã ám sát ba người A, B và C. Nay cảnh sát biết được vụ ám sát C, vì sao người đó lại chỉ sắp bị buộc tội đã ám sát A?

- Có phải ngẫu nhiên cô đọc được trong một quyển tiểu thuyết trinh thám không?

Tốt hơn là nên trả lời phải, dù nàng không hiểu thật rõ ràng ông ta muốn nói gì.

- Dạ phải.

Ông Spurdell thích giải thích, thích trả lời những câu hỏi. Vì Liza hiểu biết ông rất rõ nên nàng chắc chắn ông sẽ không nghi ngờ gì cả. Vả lại, ông quan tâm đến việc trả lời nhiều hơn đến cá nhân nàng.

Ông nói:

- Có lẽ, ngay cả trường hợp cảnh sát biết được vụ ám sát C, họ không thể chứng minh được rằng người đàn ông hay đàn bà kia đã giết C. Và chắc chắn cũng đồng thời đúng với B. Người đàn ông hay đàn bà kia chỉ buộc tội ám sát A, bởi vì cảnh sát chắc chắn có thể đưa ra những bằng chứng đứng vững được trước một tòa án. Đó, điều đó sẽ giúp cô tìm ra được thủ phạm không?

- Nhưng vì sao không buộc tội - không tố cáo - người đàn ông hay đàn bà kia về vụ ám sát B và C?

- Không, cảnh sát họ không hành động như thế. Cô thấy không, nếu bị cáo được bồi thẩm đoàn tuyên bố là không có tội, được tòa tha bổng, lúc đó cảnh sát mới tùy cơ tìm bằng chứng về vụ ám sát C hay B - và bị khởi tố một vụ án mới về yếu-kiện cáo-tố thứ hai. Nếu họ tố cáo hai vụ ám sát trong cùng một vụ án, và nếu bị cáo được tha bổng, cảnh sát sẽ có thể mất hết hy vọng thấy bị cáo bị trừng phạt vì những tội ác của đương sự.

- Dạ, tôi thấy rồi, - Liza nói và hỏi thêm: - Người đàn ông hay đàn bà kia sẽ ở đâu trong khi chờ đợi được đưa ra xử trước tòa?

Thế là ông Spurdell lại nói đến một điều luật của bộ luật hình năm 1991, một biện pháp liên quan đến việc tuyên án và đến cách người ta giam giữ các bị cáo. Ông nói đến câu “Liza, trong lúc tôi đang nói chuyện với cô ở đây, chính là lúc điều luật ấy đang được áp dụng” thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Liza quay gót để đi ra, nhưng ông Spurdell vừa ra dấu bảo nàng cứ ở lại, vừa cầm ống nghe lên.

- Jane yêu dấu của bố - Liza nghe ông Spurdell nói, - bố có thể làm được gì cho con?

Cuộc điện đàm hơi ngắn. Liza rất muốn nói với Jane Spurdell đôi lời, nhưng lẽ tất nhiên, không thể được. Gác ống nghe xuống, ông Spurdell nói với nàng:

- Tôi đã tưởng cô muốn mượn tôi một quyển sách khác. Một quyển tiểu thuyết trinh thám, - ông nói thêm với giọng nghiêm chỉnh.

Rất có thể đó là một điều ám chỉ đến việc ông tin rằng nàng đang đọc một quyển tiểu thuyết trinh thám. Nàng chụp ngay cơ hội ấy để hỏi ông thêm:

- Người ta giam giữ những k sát nhân trong thời gian bao lâu?

Kể từ khi nàng đọc báo, nàng có cảm tưởng được biết rằng người ta chỉ giam những kẻ sát nhân trong một thời gian nào đó, nhưng không biết trong một thời gian lâu bao nhiêu năm. Cho nên nàng hỏi thêm cho rõ. Nàng hỏi tiếp ngay:

- Nghĩa là có phải thời gian ấy thay đổi tùy theo cái cách mà tội ác đã được thực hiện, và vì sao?

- Tại nước Anh, khi một người nào đó đã bị tòa tuyên án phạm tội sát nhân, thì hình phạt phải được áp dụng là tù chung thân.

Liza cảm thấy lạnh xương sống.

- Có phải luôn luôn là như thế không? - Liza hỏi và ông Spurdell nghĩ rằng nàng không hiểu nghĩa cụm từ “phải được áp dụng”.

Ông giải thích:

- Điều đó có nghĩa là kẻ phạm tội sát nhân thì bắt buộc tòa án phải tuyên án chung thân. Trái với nước Mỹ, tại nước chúng ta không có nhiều mức án cho tội sát nhân. Nhưng nếu vì vô ý mà giết người thì hình phạt sẽ có thể khá nhẹ.

Liza cũng không hiểu. Nhưng nàng nghĩ rằng nếu nàng hỏi thêm nữa, có thể ông Spurdell sẽ lấy làm lạ. Ông đã lấy từ kệ sách ra hai quyển tiểu thuyết của Thomas Hardy để cho nàng mượn. Nàng chưa đọc các quyển tiểu thuyết ấy. Nàng cám ơn ông và đi xuống tầng trệt để lãnh tiền công.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.