Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 19

19.

Ngày hôm ấy, Eve bị gọi ra để đối chất với các nhân chứng. Liza kinh hoàng khi đọc được rằng bà đã thú nhận có giết Trevor Hugues. Nhưng bà tự bào chữa là mình không có tội. Điều đó có thể có một ý nghĩa, nếu luật sư của bà cố làm cho tòa đổi tội danh cố sát thành tội ngộ sát. Sean có vẻ hiểu tất cả các điều đó

Trong báo có một tấm hình của Trevor Hugues, người đàn ông râu rậm che kín nửa khuôn mặt. Eve khai rằng bà giết ông ta vì ông ta đã cố hãm hiếp bà. Bà hoàn toàn cô đơn trong ngôi nhà ấy, không có người láng giềng nào ở gần nhà bà dưới một ki lô mét rưỡi. Bà đã thoát ra được khỏi tay ông ta, chạy vào nhà để lấy khẩu súng và bắn ông ta để tự vệ. Ông biện lý đã chất vấn bà rất gắt gao. Người ta có thể tưởng tượng rằng ông ta đã chất vấn bà nhiều điều nhiều hơn những gì báo chí tường thuật. Ông hỏi bà vì sao giữ một khẩu súng nạp đạn sẵn ở trong nhà. Vì sao không núp ở trong nhà và đóng chặt cửa lại, vì sao không gọi điện thoại để cầu cứu. Khi bà trả lời rằng bà không có điện thoại, ông biện lý lấy làm ngạc nhiên về việc một người đàn bà lo âu đến nỗi giữ trong tầm tay một khẩu súng nạp đạn sẵn mà lại không có điện thoại để gọi người tới giúp đỡ, mà lại giấu giếm bằng cách chôn xác nạn nhân, không cho ai biết? Trước khi bà ra cung khai trước tòa, người ta đã nghe lời chứng của một người đàn ông tên là Matthew Edwards. Tờ báo không tường thuật các sự kiện theo thứ tự thời gian, mà trình bày theo một hình thức hấp dẫn hơn hết. Liza phải mất một thời gian khá lâu trước khi hiểu ra người làm chứng kia là Matt, và khi đọc lời chứng của đương sự, nàng nhớ lại cái ngày mới sáng tinh sương, đã quá lâu rồi, nàng nhìn qua cửa sổ thấy Matt thả hai con chó nhốt trong pháo đài ra.

Nơi vành móng ngựa của các nhân chứng, Matt nói đến vạt đất mới xới lên mà ông ta đã để ý tới, và các con chó đánh hơi, ch

y lung tung, và nói rằng Eve, đã bối rối không trả lời được khi ông hỏi bà có chôn xương nơi vạt đất ấy không. Liza nhớ lại tất cả mọi sự rất rõ. Eve đã không trả lời, bà đã hỏi lại Matt có biết bây giờ mới mấy giờ không, rồi với một giọng lạnh lùng bà cho ông ta biết mới sáu giờ rưỡi sáng.

Tờ báo nói rằng vụ án này sẽ kết thúc ngày mai. Nghĩa là ngày hôm nay, nghĩa là bây giờ đây. Bây giờ, thế là hết.

Luật sư bào chữa cho bị cáo nêu lên trong bài biện hộ của mình cuộc đời khắc nghiệt của Eve Beck. Bà có nhiều lý do để sợ bị hãm hiếp hơn nhiều người đàn bà khác, vì bà đã bị hãm hiếp một lần rồi.

Liza ngừng đọc. Nàng cảm thấy trái tim mình đập mạnh như muốn vỡ ra trong lồng ngực. Nàng bất giác đặt bàn tay lên trên tờ báo như thể không có ai ở phía sau nàng, như thể Sean không đang đọc qua bên trên v

- Em yêu, em phải đọc cho đến đoạn cuối cùng, - chàng nói với nàng một cách ân cần.

- Em biết.

- Em muốn anh đọc thay cho em không? Để anh đọc trước rồi sau đó anh sẽ đọc cho em nghe?

Nàng lắc đầu và cố gắng xê dịch bàn tay ra khỏi tờ báo. Những chữ không thể tránh đọc được có vẻ đậm nét hơn phần còn lại của bài báo, giấy báo có vẻ trắng hơn.

Lúc bà hai mươi mốt tuổi, trong lúc trở về trường đại học Oxford sau khi đưa tiễn một người bạn trai đến sân bay Heathrow để đi du lịch Rio, Eve Beck đã vẫy một chiếc xe cam nhông để xin đi nhờ. Tài xế bằng lòng cho bà đi. Trên xe có hai người đàn ông khác. Tài xế đã cho xe đậu lại trên một đám đất, ở đó cả ba người đàn ông kia cưỡng dâm bà. Sau vụ ấy bà đã lâm bệnh tinh thần nặng, và đã phải chữa trị theo phép tinh thần liệu pháp trong một thời gian dài. Vụ hiếp dâm tập thể đã làm cho bà trở thành một người tự ý ẩn cư, chẳng mong đợi gì nữa ở cuộc đời, ngoài việc được người đời để cho yên thân và làm gác dan của lâu đài Shrove.

Tránh tiếp xúc với người đời, bà hầu như không được ai biết đến, kể cả cư dân của ngôi làng gần đó nhất, nhưng cũng cách xa lâu đài Shrove hơn một cây số rưỡi. Bà đã sống với con gái bà, bây giờ đã trưởng thành và đã bỏ nhà trốn đi từ lúc bà bị bắt.

Đọc xong, Liza ngồi không nhúc nhích, không nói một lời.

Từ nay các câu hỏi của nàng đã có một lời giải đáp. Nàng cảm nhận được nét nhìn của Sean trên người nàng. Chàng đặt tay lên vai nàng, rồi thấy nàng không hất tay chàng ra, chàng ôm chặt lấy nàng.

Sau vài giây đồng hồ, nàng nói một cách điềm đạm:

- Bắt đầu chừng hai mươi tuổi, nghĩa là ngay sau khi em có một ý thứcem đã định rằng Jonathan Tobias là bố của em. Điều đó không làm cho em vừa lòng nhiều lắm, bởi vì lúc đó em không còn yêu quí ông ta một cách thật sự, nhưng chí ít điều đó có nghĩa là em có một người cha.

- Nhưng lúc đó còn có thể được mà!

- Không, bà đã không bao giờ kể hết tất cả cho em nghe những gì đã được viết trong báo, nhưng trái lại bà có nói với em rằng bà đã không gặp Jonathan trong hai tuần trước khi đưa tiễn ông ấy đến Heathrow, để ông đáp phi cơ đi Nam Mỹ. Một trong ba người trong chiếc cam nhông kia, chắc phải là bố của em. Ở đâu đó có ba người đàn ông, họ cũng có thể ở đây, ở thành phố nầy, lái chiếc xe cam nhông mà chúng ta đã gặp trên đường, và một người trong bọn họ là bố của em. - Nàng nhìn chàng rồi quay mặt đi.

Sean không biết phải nói gì, nàng thấy rõ điều đó. Nàng nói:

- Về phần cốt yếu, những gì họ nói trong báo là sai. Bà đã giết người, bởi vì những người ấy đã gây ra sự hiểm nguy đến cuộc sống của bà tại trang viên Shrove. Bà đã giết họ vì họ cố ngăn cản không cho bà có những gì bà muốn có. Không có ai nói đến lòng yêu quí của bà đối với trang viên Shrove. Còn em, em chỉ là đứa con gái bây giờ đã trưởng thành và đã bỏ nhà trốn đi từ lúc bà bị bắt.

Sean ôm nàng trong vòng tay của chàng.

***

Họ biết Liza bao nhiêu tuổi mà bảo là bây giờ nàng đã trưởng thành? Sean đã có lần hỏi nàng bao nhiêu tuổi. Không phải lần đầu tiên khi hai người gặp nhau trong chiếc xe rờ-moóc đậu gần nhà ga cũ bỏ hoang, cũng không phải lần thứ hai mà là lần thứ ba chẳng bao lâu sau hai lần trước. Lần ấy nàng đã đi dạo với chàng như đã hẹn với nhau trước. Nàng nói với Eve rằng tối nay nàng sẽ ở lại trong lâu đài lâu một chút, vì có vài quyển sách nàng muốn đọc nhưng quá nặng, không thể mang về nhà được. Sau khi đi dạo, hai người đã trở về nơi chàng ở. Chàng đã uống một lon bia và nàng một lon cô ca.

Nàng đã bắt đầu kể cho chàng nghe nàng đã sống trong cảnh cô đơn như thế nào, sống trong cái thế giới nhỏ hẹp, khín của trang viên Shrove, cách biệt với thế giới bên ngoài, hầu như là không gặp được ai cả.

“Em mấy tuổi”? Chàng đã hỏi nàng câu ấy, trong lòng phập phồng lo sợ nàng thú nhận mới mười lăm tuổi, mặc dù chấp nhận rằng nàng có vẻ lớn hơn tuổi ấy một hay hai năm.

Lần đầu tiên, ngay cả việc hôn nàng, chàng cũng không dám. Hai hôm sau, lúc chiều gần tới, trời quá nóng để có thể đi dạo xa, trong một buổi hoàng hôn ẩm ướt và oi ả, họ đã thả mình nằm dài xuống vạt cỏ cao gần bên bờ dậu cây phong. Nàng đã nhìn mặt, cách mặt nàng mười xăng-ti-mét, qua những cành lá mảnh mai. Không khí ngát mùi thơm cỏ cây. Nhị đực mơn mởn như tơ răc bụi phấn hoa màu nâu xuống trên tóc nàng. Chàng vạch các cọng cỏ, áp miệng lên miệng nàng và hôn nàng.

Nàng không thể kiềm chế mình, nàng không còn giữ gìn mình nữa. Nàng ôm lấy cổ chàng, hai bàn tay bám chặt tóc chàng, nàng hôn trả chàng một cách say đắm, đặt vào trong các cái hôn ấy tất cả những gì nàng đã đọc được trong sách về dục tình và sự say đắm. Chính chàng là người đã hãm bớt các nụ hôn đắm đuối ấy, chàng vụt đứng lên và đỡ nàng đứng dậy, hỏi nàng đã tự tin chưa, nàng đã biết những gì nàng đang làm chưa, nếu hai người muốn đi tới cùng, nàng phải tự tin mới được.

Nàng không thể nghĩ mình đang ở trong tình trạng nào. Khi nàng cố nghĩ, tất cả những gì xảy ra trong tâm trí, là nàng đã thấy những hình ảnh của Sean và cảm giác những nụ hôn của chàng, nàng trở thành nóng hổi, yếu đuối và ướt át một cách bất ngờ, mà không một quyển sách nào nàng đã đọc hay một thông tin của đài truyền hình nào nàng đã xem, cho phép nàng biết trước. Nàng cố gắng nghĩ một cách bình tĩnh, lý luận, phân tích, nhưng trong tâm trí nàng chỉ thấy hình ảnh của Sean, của Sean và của nàng, thân thể nàng run rẩy vì dục tình, và nàng không biết nàng đã tự tin hay chưa, hay nàng có biết những gì nàng đang làm chưa, vì nàng đã có bao giờ nằm trong cỏ như thế này đâu. Đó, điều đó tóm tắt lại như sau: lần sau gặp chàng, nàng sẽ làm tất cả những gì chàng muốn, bất cứ điều gì, và làm tất cả những gì nàng muốn, vì nếu không bao giờ nàng gặp lại chàng nữa, thì nàng sẽ chết mất.

Về nhà, nàng đọc lại “Roméo và Juliette”, nhưng điều đó hình như không còn liên quan đến những gì nàng đã cảm xúc. Tối thứ hai, trời mưa, chàng và nàng gặp nhau trong xe rờ-moóc và họ đã lập tức làm tình với nhau trong một niềm khoái lạc, ngây ngất đến ngộp thở.

Điều đó bây giờ đối với nàng hình như đã lâu lắm rồi.

Sean mở tivi và họ xem tin tức. Lần đầu tiên, theo họ biết, truyền hình nói đến Eve. Họ phải đợi đến gần hết giờ phát hình. Tin tức chót là về những toan tính để chấm dứt tục đấu bò ở Tây Ban Nha, nhưng trước đó xướng ngôn viên loan báo một cách vắn tắt rằng, Eve Beck kẻ sát nhân trong vụ án mạng tại nhà gác dan lâu đài Shrove, đã bị tòa đại hình tuyên án khổ sai chung thân.

***

Sean ôm ấp Liza suốt đêm, ghì chặt nàng vào người chàng mỗi khi nàng tỉnh giấc và rên siết. Nhưng chàng nào có hiểu thấu được những nỗi niềm uất hận của nàng. Bây giờ nàng không còn có tánh danh. Eve đã từ bỏ nàng - ngay cả trong trường hợp có lý do chính đáng - nàng đã trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt và sau những điều phát giác về quá khứ của Eve, nàng cảm thấy mình còn tệ hơn cả một kẻ mồ côi cha. Không một từ nào có thể diễn tả được những tình cảm của nàng. Không có gì để nói với Sean, nàng nói đến những chuyện tuế toái, đến những gì họ sắp ăn ngày mai, những lương thực dự trữ chàng phải đem về từ cửa hàng siêu thị. Điều đó làm cho chàng cảm thấy nhẹ nhõm một cách lộ liễu vì khỏi phải nghe nói đến Eve, đến vụ án, và nàng thì khó chịu, bất bình vì thái độ của chàng. Trong đêm bồn chồn lo âu ấy, một hay hai lần chàng đã nói với nàng phải quên “tất cả” đi.

Khi sắp đi làm, chàng đã ngạc nhiên khi nghe nàng nói nàng cũng đi.

- Hôm nay không phải là ngày em phải làm việc tại nhà cái bà Spurdell ấy mà.

Nàng lắc đầu. Chàng chắc nàng đi phố để khỏi ở một mình suốt ngày trong xe rờ-moóc. Nàng ngồi bên cạnh chàng trong xe, khen hôm nay trời tốt, ánh dương huy hoàng. Chỉ một tháng nữa nàng tròn mười bảy tuổi. Chàng không biết ngày sinh của nàng, nhưng chàng có thể đoán ra được.

Luôn luôn lo lắng để khỏi đến sở chậm dù chỉ chậm một phút, chàng lật đật đi tới cửa hàng siêu thị, chìa khóa xe ở trong túi áo chàng, nhưng Liza cũng có đem theo một chìa. Trong hộp để găng tay có một bản đồ đường phố mà chàng không bao giờ dùng đến, vì chàng rất thạo đường. Nghiên cứu xong, nàng để bản đồ mở ra trên ghế kế bên.

Cảnh sát không thể làm rắc rối gì nhiều, nếu họ bắt gặp nàng đang lái xe không có bằng lái cũng không có giấy tờ bảo hiểm. Trong trạng thái tâm trí của nàng ngày hôm ấy, ít điều có thể làm cho nàng sợ, nàng có gì nữa mà sợ bị tổn thương. Bây giờ cảnh sát có bắt được nàng và khám phá ra nàng là ai thì cũng chẳng có gì hệ trọng đối với nàng, vì nàng không có tánh danh, không có gốc gác. Nàng chỉ là một đứa con gái, bây giờ đã trưởng thành, nhưng đã bỏ nhà trốn đi từ lúc còn nhỏ.

Nàng đã đi quá chỗ chiếc xe rờ-moóc đậu, và bây giờ xe đang bon bon chạy trên đại lộ. Chỉ còn độ chừng ba mươi cây số nữa là đến nơi nàng định đến. Nàng thấy một ga ra và liếc mắt nhìn chỉ số đồng hồ xăng. Tốt. Xăng còn gần đầy thùng. Nàng tự hỏi nàng sẽ cảm xúc như thế nào khi đến cầu, khi nàng trông thấy con sông và các đồng cỏ thấp hai bên sông, ngôi nhà cũ hình như nổi lềnh bềnh bên trên những đám đất bằng phẳng tắm trong màn sương bạc, khi nàng thấy trở lại trang viên Shrove, nơi duy nhất nàng đã biết cách đây chín mươi ngày.

Nhưng khi đến nơi, nàng đã không giật nẩy mình. Một ngọn gió hiu hiu thổi, không có sương mù. Mặt trời mùa đông chói lọi như kim loại. Lâu đài Shrove không bao giờ phô bày ra trước mắt nàng với một vẻ rực rỡ như thế. Qua được nửa cầu, cách lâu đài bảy trăm mét, nàng đã phân biệt được cái mô tip, lờ mờ như một bức tranh chạm mà các cây tiên-nhân-thảo vẽ thành khi leo lên các bức tường, cũng như các nét mặt của những tượng đàn bà bằng đá trong những khám tượng đục ở tường. Ánh mặt trời phản chiếu dữ dội trên cửa sổ mà nàng đã quan sát Sean khi trông thấy chàng lần thứ hai. Nàng lái xe chạy dọc theo con đường nhỏ dẫn tới trang viên Shrove. Một người nào đó đã cắt tỉa các hàng rào, chặt thấp các cây sơn trà cao một cách không thương tiếc. Ngôi nhà gác dan đột ngột lộ ra trước mắt nàng như trường hợp khi xe chạy tới một khúc đường ngoặc. Ngôi nhà ấy không thay đổi cũng như cổng của lâu đài Shrove, chi khác một chút là lần đầu tiên theo nàng biết, hai cánh cửa cổng song sắt đã được đóng lại. Các cánh cửa ấy luôn luôn để mở đã được đóng lại cẩn thận, đến nỗi vườn cây chỉ hiện ra xuyên qua các mô tip phức tạp bằng sắt rèn trên hai cánh cửa cổng và các chữ “Lâu đài Shrove” được tô điểm một cách kiểu cọ.

Nàng đi theo con đường băng qua vườn đến tận nhà. Nàng tra vào ổ khóa - cái chìa khóa mà nàng không bao giờ rời và mở cửa vào nhà. Bên trong nhà lạnh ngắt và ẩm ướt. Có mùi hôi như mùi nấm mốc. Gian nhà bếp chìm trong bóng tối lờ mờ vì bức mành mành buông rủ xuống. Nàng nâng nhè nhẹ nó cao lên một chút để nhìn ra bên ngoài, rồi mới kéo sợi dây. Bức mành mành cuốn tròn lên, và những gì nàng thấy đã đập thẳng vào mắt nàng. Khu vườn phía sau nhà, trước kia sạch sẽ biết bao với những vạt rau và các bồn hoa do Eve chăm sóc, với cái cây mới trồng để thay thế cây anh đào bị hạ và thảm cỏ nhỏ, bây giờ chỉ là một khu đất bị đào xới lung tung, và cỏ dại mọc lên lộn xộn rải rác khắp nơi. Trước tiên nàng không hiểu những gì đã xảy ra. Phải chăng đã có một người đến ở đây một thời gian và đã làm đất trước khi bỏ đi? Hay là một người làm vườn mới, đã rất hăng hái làm việc, rồi sau đó cũng đã ra đi?

Nàng nhớ lại những gì đã nói trong báo: Eve đã chôn xác của Trevor Hugues. Chắc bà đã chôn trong cái góc vườn ấy, nơi Matt đã để ý đến việc các con chó đánh hơi chạy ngửi đất lung tung. Cảnh sát đã đào bới khắp nơi để tìm một xác người. Các cuốc xẻng của họ đã làm cho khu vườn có cảnh tượng hoang phế ấy. Nàng nghĩ đến biết bao lần mẹ con nàng đã ngồi dưới gốc cây anh đào, đến tất cả những công việc Eve đã làm, xới đất, trồng rau, trồng hoa thu hoạch. Nhưng điều đó bây giờ hầu như chẳng còn làm cho nàng xúc cảm. Như thể nàng đang đi trong một bãi tha ma.

Nàng buông bức mành mành xuống và nhìn lại bên trong nhà. Đã vắng mặt khá lâu ngày, bây giờ nàng nhìn các gian phòng đó với những con mắt mới, những con mắt đã thay đổi, nên nàng thấy ngôi nhà rất lạ lùng với những trần nhà hình vòm, các cửa sổ theo lối kiến trúc gô tích, những ván lát tường màu sẫm. Bây giờ nàng lấy làm lạ sao nàng có thể sống ở đó suốt cả một thời niên thiếu!

Gian phòng nầy, gian phòng khách không còn như trước hồi nàng trốn đi. Lẽ tất nhiên nàng không thể biết bao nhiêu lâu sau khi nàng đã ra đi, Eve mới bị bắt. Nhưng không bao giờ bà lại để gian phòng này như thế này với những bức tranh xiêu vẹo, các đồ bài trí đặt trên lò sưởi lộn xộn, tấm thảm trước lò sưởi xiên lệch một cách kỳ cục. Đột nhiên Liza tự hỏi không biết đồ đạc như bàn ghế tủ giường trong ngôi nhà nhỏ này là của Eve hay của chủ nhân trong lâu đài Shrove? Có phải chúng đã có ở đó khi hai mẹ con nàng đến lần đầu tiên? Chiếc ghế nệm dài không bao giờ được đặt như thế này. Có người đã lục soát gian phòng nầy, chắc là cảnh sát. Nàng đã thấy cái cảnh lục soát trong các phim trinh thám của đài truyền hình rồi.

Trong phòng khách có thiếu một vật, một bức tranh. Dấu vết một hình chữ t trên tường chỉ nơi bức tranh ấy đã được treo trước kia. Đó là bức chân dung của nàng do Bruno vẽ. Nàng thấy bức chân dung ấy không giống nàng lắm. Màu sắc quá tươi, đường nét quá thô. Nhưng Eve thích bức tranh ấy. Có thể cảnh sát đã cho bà mang theo. Bây giờ bà có bức tranh ấy và bà có thể giữ nó trong những năm bị tù đày. Đó cũng là một điều an ủi đối với bà.

Không biết cảnh sát có lục soát trong pháo đài không? Cái cửa màu xanh lục không khóa. Nếu họ có lục soát, chắc khi đi ra họ đã khóa cửa lại. Liza gỡ viên gạch dưới chân tường ra và thấy cái hộp sắt. Tiền vẫn còn. Nàng lấy cái hộp lên. Quay lại nhà, nàng lên gác và vào phòng của Eve. Hộp nữ trang vẫn ở chỗ cũ trong ngăn kéo, nhưng bên trong không còn gì cả, lẽ tất nhiên không còn cái nhẫn cưới bằng vàng, nhưng các đôi khuyên tai cũng không còn, cái chuỗi ngọc và trâm cài tóc cũng không còn.

Liza vào trong phòng của nàng, mở tủ lấy cái măng tô đêm bông rất ấm, hai cái váy mà Eve đã may cho nàng và cái áo săng đai hai màu xanh đỏ mà bà đã đan cho nàng. Các bức màn trong phòng đã được kéo kín lại, nàng không biết rõ vì sao. Nàng vạch hở ra để nhìn vườn cây của lâu đài Shrove ở bên kia khu vườn bị đào bới lung tung và cỏ dại mọc lộn xộn. Nàng hơi giật mình khi thấy David Cosby đi giữa hai hàng cây. Có một con chó đi theo ông ta, một con chó xù lông vàng hoe và trắng. Sau khi đã nhìn kỹ, thấy ông ta không nhìn về phía mình, nàng kéo kín các bức màn lại.

Liza xếp cái hộp sắt và áo quần vào trong thùng xe và khóa lại cẩn thận. Nàng do dự một lát vì phải để xe tại đó mà đi trong mười phút để làm cái việc mà nàng cần làm và phải làm.

Mặt trời còn chói lọi một cách trái mùa. Đã gần cuối năm, bóng cây cối rất dài, ngay cả lúc đang giữa trưa. Mặt đất khô và những lớp lá úa kêu rắc rắc một cách yếu ớt dưới bước chân nàng. Nàng đi tới khu rừng tư của trang viên Shrove một cách bất đắc dĩ, nhưng ý thức được sự cần thiết của nhiệm vụ nàng đang thực hiện. Cũng quan trọng như đi tìm lấy cái hộp đựng tiền.

Nàng đã chứng kiến nhiều công tác dọn dẹp các thứ kềnh càng, nhưng chưa bao giờ thấy người ta trồng rừng bằng cách nầy. Đây là một sáng kiến của nàng mà không thể ngờ có được. Các cây mới được trồng khắp nơi và được chia thành từng cụm, thân cây còn mảnh mai được bảo vệ bằng lưới để khỏi bị các con hoãng và lũ thỏ phá hại. Nàng mừng rỡ thấy hai cây lạc điệp tùng đã chết mà người ta chừa lại để i giống chim gõ kiến, cũng như cây bạch dương gãy, bây giờ đã mọc những nhánh non.

Nhánh cây to của cây anh đào vẫn còn nằm dài y nguyên chỗ nó đã gãy xuống. Nhưng làm sao chắc chắn được. Bây giờ ông ta bị chôn vùi dưới đống lá khô, đống lá khô ấy lại bị che lấp đến hai phần ba bởi một lớp lá cây giẻ gai chỉ rụng sau tháng mười.

Liza ngồi chồm hổm xuống và ra sức đào trong đống lá ấy. Nàng nhẹ nhõm khi bàn tay nàng đụng phải cái bao vải đay. Bị kẹt cứng dưới chân cây, cái bao vẫn luôn luôn còn ở đó, mỗi mùa đông lại lún xuống một chút. Các lá cây sẽ trở thành phân mùn và phân mùn sẽ trở lại thành đát. Rồi một ngày với mặt đất cao dần lên, đến lượt cái thân cây cũng được chôn vùi và Bruno sẽ tiếp tục yên giác ngàn thu mà không bị ai quấy nhiễu.

Trở lại chiếc xe, nàng lên ngồi sau tay lái, cho xe chạy theo con đường nhỏ dẫn tới cầu, vượt qua cầu và đi theo con đường làng nơi mà Bruno đã định mua nhà để bắt Eve phải đến ở đó với ông ta. Đến tiệm bánh của làng ấy, nàng mua để ăn trưa một góc bánh xăng-uých nhân jam-bông, một lon cô-ca cô-la và một thỏi sô-cô la. Nàng thấy thích thú vì bây giờ đã mua được các thứ ấy một cách dễ dàng, còn trước kia nàng không dám vượt qua cửa tiệm.

Nhưng trước khi đến tiệm bánh, nàng đã xem xét lại số tiền trong hộp sắt.

Trước đây nàng cũng đã có mở hộp ra và đếm rồi, nhưng nàng chưa biết giá trị của số tiền ấy. Bây giờ thì khác. Trong ba tháng nàng đã gom góp được cả một đời kinh nghiệm. Nàng đã làm việc vất vả để kiếm tiền và biết giá cả của các vật này vật khác. Ngồi trong xe đậu trong một góc kín đáo sau bức tường của nghĩa trang, nàng mở hộp và đếm.

Tất cả hơn một ngàn li-vơ. Một ngàn không trăm sáu mươi lăm li-vơ. Liza không tin ở con mắt mình. Chắc nàng tính lầm. Nhưng nàng đếm lại và thấy nàng đã tính đúng. Không có tiền thì đành chịu, chứ có tiền thì muốn tiêu. Thói thường là như thế. Không phải số tiền ấy nặng đến nỗi nàng không mang nổi nó, nhưng sao lại cứ thấy nằng nặng sau lưng. Nàng lúc lắc mình và cố nhìn các sự việc một cách khác, xem như đây là một ân huệ của trời ban. Không dám để tiền trong xe, nàng nhét một ngàn li-vơ vào trong các túi áo trước khi lái xe đến tiệm sách. Vì có nhiều tiền, nàng nghĩ rằng nàng có thể mua c bánh xăng-uých nhân jam- bông thay vì xăng uých phó mát như thường lệ.

***

Sau khi cho xe vào bãi đậu của siêu thị, nàng đi lượn thành phố chứ không dám vào tắm tại khách sạn Duke’s Head, vì sợ bị người ta chộp cổ với tất cả số tiền ấy trong người. Không còn đủ thời giờ để đi xem chiếu bóng, nàng đến cửa hàng sách và mua được những quyển sách mà trước kia nàng không dám mơ ước như “La Divine Commmedie, Les Metamorphoses d’Ovide”. Sau đó nàng tự nhủ phải dè dặt về vấn đề tiền bạc. Nàng và Sean cần tiền mà.

Nhưng nàng quyết định không nói cho chàng biết ngay lập tức. Để một ngày khác sẽ hay. Nàng cũng giấu không cho chàng biết các quyển sách mới mua. Nàng nói với chàng rằng nàng đến Shrove để lấy áo quần. Sean chỉ phản đối một điều duy nhất, đó là việc nàng lái xe không có bằng lái và giấy tờ bảo hiểm. Chàng có vẻ không bằng lòng. Khi đến gặp chàng lần đầu tiên tại chỗ chàng đậu xe rờ-moóc, nàng cũng đã nghĩ rằng chàng sẽ tỏ ra hết sức tôn trọng pháp luật.

***

Tuy nhiên có một dấu hiệu báo trước điều đó khi chủ nhân của đám đất ở phía sau nhà ga cũ khám phá ra chiếc xe rờ-moóc đậu ở đó và yêu cầu Sean dời đi nơi khác. Liza sực nhớ lại cái ngày nàng đi theo các người biểu tình hồi còn nhỏ, nàng đã chứng kiến chuyến xe lửa cuối cùng chạy ngang qua, bèn giải thích với Sean rằng chỉ cần di chuyển chiếc xe rờ-moóc rời khỏi chỗ nó đang đậu chừng mười mét là được. Đậu xe gần sân nhà ga cũ, chàng sẽ ở trên phần đất của Tổng cục Đường sắt Anh quốc, và vì họ không bao giờ đến đây nữa, nên sẽ chẳng hay biết cả mà sợ. Nói gì Sean cũng không chịu nghe. Đậu xe trên đất của ông kia mà không có sự chấp thuận của ông ta là trái pháp luật, chàng tuyên bố, và chắc chắn chàng sẽ không vi phạm một lần thứ hai, dù đó là đất tư hay đất của Tổng cục Đường sắt. Chàng sẽ di chuyển xe rờ-moóc qua khỏi cầu và băng đồng băng rừng đến tận đám đất công cộng của một làng ở cách chỗ cũ năm hay sáu cây số. Đám đất ấy được dành cho tất cả mọi người đậu xe. Tuy từ nay Sean ở xa trang viên Shrove, chàng vẫn tiếp tục đến chăm sóc vườn tược của Shrove. Liza không bao giờ nói chuyện với chàng khi chàng ngồi trên xe trăc tơ hay cắt tỉa hàng rào và nhổ cỏ dại. Nàng chỉ thích đi ngang qua trước mặt chàng và nói đùa với chàng: “Chào chú làm vườn” hay rụt rè hơn “chú làm vườn mạnh giỏi không”. Như khi nàng đi với Eve. Nàng vừa nói những lời như thế vừa nhớ lại những trò nô đùa của họ tối hôm qua. Bằng cách nào nàng đã đoán được rằng mẹ nàng không chấp nhận sự giao du của họ? Rằng mẹ con nàng là người dòng họ Capulet và Sean một người dòng họ Montaigu? Nàng đã biết được điều đó nhờ linh tính và đã tuyệt đối giữ kín mối tình của nàng với Sean.

Đồng thời điều ấy cũng làm cho nàng rất thích thú được nhìn lén Sean làm việc trong vườn cây của lâu đài Shrove mà chàng không hay biết. Nàng ngắm vẻ đẹp và vẻ duyên dáng của chàng để nhớ lại các trò nô đùa đã qua, và bằng cách thưởng thức trước các trò giỡn cợt sắp đến. Nàng cũng cảm thấy một sự thích thú đau đớn, khó hiểu, vừa khao khát muốn đến gặp ngay chàng để vuốt ve, để hôn chàng và để cho chàng hôn nàng, nhưng lại vừa cố gắng tự kiềm chế.

Một hôm, nàng thấy có một người đàn ông nói chuyện với chàng. Nàng giật mình khi nhận ra đó là Matt. Những lúc sau này khi đến Shrove, Jonathan có đem theo Matt. Đã lâu rồi Eve và nàng không gặp Jonathan; nói cho đúng, lâu là lâu nhiều tuần chứ không phải lâu nhiều tháng. Đã qua rồi cái thời những năm ông không đến Shrove. Hai mẹ con nàng đã gặp ông tháng tư, và bây giờ là tháng sáu. Matt nói gì đó với Sean, chỉ trỏ nơi này nơi kia với một giọng có vẻ ta đây, rồi đi vào trong lâu đài.

- Ông ta đã nói gì với anh hôm đó thế? - Liza đã hỏi Sean năm tháng sau - Em nói “ông ta” là nói Matt. Matt đã nói gì với anh hôm đó. Khi anh đã phải cho xe trắc-tơ ngừng lại và dở mũ kết của anh lên.

- Anh không nhớ. Có việc gì không? Chắc là ông ta muốn tỏ ra ta đây cũng là một ông chủ. Có thể ông ta đã bảo anh phải cắt đọt những cây xoan. Anh không biết người ta phải cắt như thế.

- Lần đó mẹ con em không biết Jonathan sắp đến. Ông ta không báo cho bọn tôi biết trước. Em nói với Eve rằng em đã có thấy ông ta. Em biết điều đó sẽ làm cho bà vui lòng và như thế bà có thể chải tóc và ăn mặc đàng hoàng trước khi ông đến nhà mẹ con em. Chính tối hôm ấy ông ta đã nói với chúng tôi lần đầu tiên về tiền bạc mà ông đã mất. Ông không nề hà sự có mặt của em, ông đã kể tất cả trước mặt em

Ông là một người mà người ta gọi là một “Người có tiếng tăm ở Lloyd’s”. Anh có biết đó là một người như thế nào không?

- Anh hơi biết. - Sean đáp. - Anh đã có đọc chuyện đó trong báo. Đó là một loại hãng bảo hiểm, nhưng rất lớn và rất quan trọng. Đã xảy ra chuyện gì đó, anh không biết, và họ đã phải xuất tiền ra bồi thường nhiều hơn số tiền họ nhận vào.

Điều đó liên hệ đến vụ thủy triều đen ở Alaska, vụ ấy đã bắt đầu từ đó. Và họ đã nhận được quá nhiều đơn đòi bồi thường, đến nỗi họ không còn có thể... thỏa mãn được. Tất cả những ai mà người ta gọi là những tay có tiếng tăm, nhận ra rằng họ sắp phải ứng trước tiên để trả, thay vì nhận tiền lời vào. Jonathan là một trong những người đó. Ông đã nói ông còn chưa biết ông phải ứng trước bao nhiêu, nhưng chắc là số tiền ấy lớn lắm. Cũng may là ông sắp bán được ngôi nhà của Caroline ở bên Pháp. Ông có vẻ khốn khổ một cách thật sự. Nhưng anh biết không, Eve và em đã không cho điều đó là quá nghiêm trọng. Chí ít là Eve. Em, em không bận tâm đến điều đó. Nhưng Eve, bà rất quan tâm.

Bà quan tâm đến tất cả những gì liên quan đến ông ta. Tuy nhiên bà không tin rằng ông ta phải khó khăn lắm mới kiếm ra được tiền mà ông cần. Bà đã quen nghĩ rằng những người thuộc dòng họ Tobias và Ellison có vô số tiền của. Đó là hạng người khẳng định rằng mình nghèo khi họ chỉ còn trong tay một triệu li-vơ, bà đã có lần nói với em như thế. Sean nhún vai và ôm nàng trong vòng tay.

- Em yêu, em đã thấy đỡ hơn chưa? Về vấn đề, em đã biết về vấn đề gì rồi chứ?

Nàng biết vấn đề gì rồi. Những điều được phát giác trong báo chí. Quá khứ của Eve.

- Em thấy đỡ nhiều rồi. Bây giờ em muốn đi thăm bà.

- Mẹ em?

- Không phải ngay bây giờ. Có thể là sau Nô-en. Em sẽ đi tìm chỗ bà ở, chỗ người ta nhốt bà, và sau đó em sẽ đi thăm bà.

- Quả thật em kỳ cục hết sức. Sau khi đã biết bà đã làm gì rồi mà còn? Sau khi đã biết bà đã giết ba mạng đàn ông? Sau khi đã biết cái cách bà đã nuôi dạy em? Em yêu, bà chẳng đem lại điều gì tốt cho em đâu.

- Bà chưa bao giờ làm gì hại đến em, - Liza nói - Bà là mẹ của em. Anh phải hiểu vì sao bà đã giết ba người kia. Em, em hiểu. Chỉ có một nơi duy nhất trên thế gian này là thánh địa của bà, một kiểu sống duy nhất mà bà có thể chịu đựng được và cho phép bà sống thanh thản, thế mà cả ba kẻ kia, hết người này đến người khác đã muốn tước đoạt của bà đi.

- Đó không phải là lý do mà bà đã giết Trevor Hugues!

- Theo cái cách bà nghĩ, thì cũng vì lý do ấy. Jonathan đã nói với bà hãy ở tại Shrove và người ta sẽ xem bà đã lành bệnh tâm thần hay chưa. Bà đang ở trong thời kỳ thử thách. Nếu bà để các con chó của ông ta bị hạ vì bà đã thả chúng cắn xé một người đàn ông nào đó, thì đó là dấu hiệu bà chưa lành bệnh và bà phải rời khỏi Shrove. Bà hiểu rất rõ Jonathan. Còn Bruno, ông ta cũng đã ép buộc bà rời khỏi Shrove. Anh phải hiểu vì sao bà đã giết các người kia, bà không có cách lựa chọn nào khác. Họ đã dồn bà vào chân tường, và bà đã phản ứng lại như một con thú bị đe dọa. Bây giờ em đã đọc được những gì xảy ra trước khi em ra chào đời, em cũng biết bà đã trả thù, bà đã trả thù ba người đàn ông những gì ba người đàn ông khác đã làm đối với bà.

- Đâu có phải là ba người đàn ông ấy, - Sean bắt bẻ.

- Tất nhiên, ôi! Anh chẳng hiểu gì cả sao? Lập tức nàng hối hận - Anh hãy thứ lỗi cho em. Em sẽ kể cho anh nghe vụ thứ ba, đồng ý không?

Chàng nhún vai và trả lời với giọng nũng nịu.

- Úi chà!

- Em sắp kể cho anh nghe bà đã hạ bằng cách nào.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.