Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 20
20.
- Chúng ta đến chuyện kể cuối cùng của Scheherazade, - Liza nói - không phải một ngàn lẻ một đêm mà trên dưới một trăm đêm. Ba tháng rưỡi để kể một cuộc đời.
- Sean, em đã trốn theo anh từ hồi nào nhỉ?
- Tháng tám. Không, đợi một chút, ngày mồng một tháng chín.
Nàng bắt đầu đếm trên các đầu ngón tay.
- Quả thật em dốt môn toán lắm. Ngày mai sẽ đủ một trăm lẻ một đêm.
- Thật vậy sao?
Hôm ấy, họ trở về nhà sau khi đã làm xong công việc ở thành phố. Liza mang theo tiền đến Aspen Close, vì không dám để lại trong xe rờ-moóc. Làm xong công việc vào lúc đến giờ ăn bữa trưa, nàng đã rảo quanh thành phố cho đến khi tìm được một cửa hàng bán những thắt lưng dấu được tiền bạc. Trong nhà vệ sinh công cộng của quảng trường gần chợ, nàng đã xếp tất cả các tờ bạc giấy vào trong thắt lưng mà nàng đã gài lại bên trên chiếc quần jean của nàng. Vì mỏng, chiếc thắt lưng trông có vẻ xinh xắn trên người nàng, chứ không kềnh càng một chút nào.
Nàng chưa hề nói đến số tiền ấy với Sean, chàng chỉ nghĩ rằng nàng đã đến Shrove để lấy áo quần. Thỏa mãn
với chiếc áo măng tô độn bông, nàng xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Lò sưởi trong xe rờ-moóc chỉ chạy cầm chừng.
- Em đã nói đến tháng sáu rồi, phải không? Đến đoạn Jonathan bắt đầu nói về các vấn đề tiền bạc của ông ta. Ông ta đã đến Shrove cùng với Matt.
- Cái lão ấy không ngừng đứng trong vườn để chỉ bảo anh phải làm thế này thế nọ! - Sean càu nhàu.
- Đúng vậy sao? Em không biết điều đó. Matt làm việc tại Sở Xây dựng ở Cumbria, nhưng công việc của ông ta đã đến hồi suy yếu. Nếu không có ông, Eve đã không bị tù. Ông ta ghét mẹ con em. Em tin là bởi vì ông ta thấy Eve đẹp, còn bà thì ghê tởm ông ta.
Sean gật đầu.
- Đúng như thế. Bà coi lão ta như một con chó.
- Không có ông ta, cảnh sát đã không bao giờ nghi ngờ gì cả. Eve đã luôn luôn ở tại nhà gác dan, và em cũng thế.
- Thế thì anh phải cám ơn ông ta, phải không?
Có thể nói Jonathan đã bao bọc cho Matt, nên ông ta mới lên mặt ta đây. Ông ta sắp cưới vợ, ông Jonathan cho ông ta ở gần lâu đài Shrove và giao cho ông ta quản lý trang viên. Trong lúc ở đây, đêm nào Matt cũng mang đèn pha đi bắn thỏ. Đêm này qua đêm khác, chúng tôi đã nghe tiếng súng nổ và thấy đèn pha chiếu sáng các cánh đồng. Em ghét điều đó. Em không bao giờ ưa Matt.
- Em yêu dấu, tuy vậy cũng phải giết bớt các con thú nhỏ bé nhưng quỉ quái ấy. Anh chưa bao giờ thấy thỏ nhiều đến thế trong mùa hạ nầy. Và còn những con bồ câu nữa chứ. Chúng phá hoại hết cả mùa màng.
- Lúc ở tại trang viên Shrove, Matt ngủ trong một phòng ở bên trên nhà xe. Trong lâu đài có mười bảy phòng nhưng Matt phải ngủ trong nhà xe. Ông ta phải dùng nhà vệ sinh ở bên ngoài, phía sau các chuồng ngựa, và rửa ráy tại vòi nước trước kia dùng để lấy nước cho ngựa uống.
Sean nói một cách rất nghiêm trang:
- Ông Tobias không thể cho Matt ở trong lâu đài, vì dù sao ông ta cũng chỉ là một người đầy tớ. Chắc chắn Matt cũng biết thân phận mình, mặc dù ông ta lên mặt “ta đây” với anh. Liza liếc xéo Sean và nghiêng đầu về phía chàng, nhưng chàng đang đăm đăm nhìn trên đường.
Ông Jonathan đã nói với Eve rằng anh chỉ là một giải pháp tạm thời. Ông ta đã dùng các từ ấy. Ông ta sẽ cho anh nghỉ việc vào cuối mùa hạ, vào ngày lễ Thánh Michel, anh xem thử đó là ngày nào, và ông ta sẽ cho cả hai vợ chồng Matt đến ở Shrove, ở bên trên các chuồng ngựa. Ông ta có nói ông sẽ cho sắp xếp các phòng ở bên trên để có thể ở được. Ông ta nói sẽ cho làm trong đó một phòng tắm.
- Ông ta đã cho anh thôi việc. - Sean nói - Hay nói cho đúng hơn, ông ta đã bảo Matt cho anh thôi việc.
- Em đã hết hồn hết vía khi nghe ông ta nói điều đó. Em đã nghĩ rằng ông ta sắp đuổi anh đi cho xa, rằng anh bị bắt buộc phải rời khỏi nơi này và em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Họ đã về tới trước xe rờ-moóc. Sean ôm Liza và siết nàng vào người chàng.
- Em đã không tin cậy anh.
- Em tin là lúc bấy giờ em không tin cậy một người nào hết, ngay cả với Eve.
Vào trong xe rờ-moóc, họ mở bếp ga và lò sưởi. Nhiệt tỏa ra một cách nhanh chóng, nhưng không khí ẩm ướt và hôi hám. Sean đốt một điếu thuốc để hút, không khí càng nồng nặc thêm. Chàng mở một chai rượu vang đem từ siêu thị về, mở gói đồ ăn Ấn độ, thịt và rau xếp từng lớp và hành vằm nát viên thành viên nhỏ, đó là bữa ăn tối của họ. Liza cởi áo măng tô và mặc săng đai vào. Nàng vừa kể chuyện vừa uống rượu.
Eve không thích việc vợ chồng Matt sắp đến ở tại Shrove. Theo Jonathan, điều đó có nghĩa là Eve sẽ có thể cho bà Copper thôi việc, Eve sẽ không còn lo lắng về tiền công phải trả cho bà Cooper và việc sắp xếp trong lâu đài. Eve không cần phải làm việc gì khác ngoài việc cứ ở lại tại Shrove. Lẽ đương nhiên Eve có đủ tất cả quyền hành để sai bảo Matt và vợ ông ta. Họ phải vâng lời
Eve nói: “Em không biết vì sao không thể tiếp tục như lâu nay?”
Jonathan giải thích: “Như thế sẽ dễ dàng hơn đối với em. Vả lại anh phải tìm cho Matt một chỗ ở, anh có bổn phận bảo bọc ông ta trong lúc ông ta thất nghiệp.”
Liza biết những cảm xúc thật sự của Eve. Chính lúc ấy nàng mới hiểu rõ Eve yêu quí Shrove đến mức nào. Bà từ chối không muốn bất cứ ai, từ chối một cách tuyệt đối không muốn bất cứ ai đến chen vào ở giữa bà và lâu đài nầy, đất đai nầy, trang viên nầy. Bà cũng không thích Sean có mặt ở đó, bà đã mướn Sean vì lúc đó bà kiệt sức không còn có thể một mình chăm sóc vườn tược được nữa. Còn ông Frost thì đã ở đó trước khi bà đến, ông đã ở đó từ hồi mẹ con bà còn sống, cho nên bà phải chấp nhận như một sự việc đã rồi. Nhưng Sean là một người mới. Lẽ tất nhiên bà không nói gì về tất cả các điều đó với Jonathan trong lúc ông ở trong căn nhà gác dan và ngủ lại đêm tại đó.
Sáng hôm sau, nàng thấy Eve đứng trước tấm gương soi, ngắm nghía rất kỹ mặt bà và nhổ một sợi tóc bạc. Không suy nghĩ, chẳng hề có ý làm nổi bật sự khác nhau, nàng đến gần bà. Chỉ hoàn toàn ngẫu nhiên mà mặt của nàng hiện ra phía sau mặt của Eve, cách nhau một mét và hai mươi hai năm.
Eve quay lại và nói: “Mater pulchra, filia pulchrior”
Liza không biết phải nói gì với mẹ. Nàng không thể nói rằng đúng như thế “mẹ đã đẹp nhưng con gái còn đẹp hơn” và cũng không thể nói rằng mình không hiểu. Nàng không thể tìm ra câu gì để nói ngoài câu: “Con thấy mẹ rất đẹp”.
Nhưng sau đó, nàng tự hỏi. Ánh mắt lo âu trong vẻ nhìn của Eve, thái độ đứng ngồi không yên ngày hôm ấy và những nụ cười gượng đột ngột của bà là triệu chứng báo trước một điều gì đ
Ngẫu nhiên, nàng nghe được những gì Eve nói với Jonathan. Nàng lại có thói quen nghe lén như trước kia. Đó là một linh tính sinh tồn. Những lúc sau này, đôi khi nàng cảm thấy cuộc đời của nàng bị đe dọa. Nếu Matt đến ở Shrove, Eve sẽ còn ở lại đây không? Nếu nàng phải ra đi cùng với Eve, mẹ con nàng sẽ đi đâu? Nếu Sean ra đi, nàng sẽ ra sao? Nàng chết mất. Hễ cảm thấy Eve và Jonathan, hay cả hai người muốn tránh xa nàng, Liza biết là họ muốn trao đổi với nhau những điều bí mật mà nàng cần phải biết, vì chính nàng là người bị đe dọa hơn hết.
Đêm hôm ấy nàng đã đến gặp Sean trong chiếc rờ-moóc. Không phải suốt đêm. Nàng đã ở lại với chàng từ lúc chàng làm xong công việc, nghĩa là từ bốn giờ chiều cho đến chín giờ tối, là lúc chàng lái xe đưa nàng trở về Shrove, về đến nhà mình, ban đầu nàng tưởng Jonathan và Eve đã đi đâu đó hay đã lên trên lâu đài.
Áo vét của Jonathan vắt trên một chiếc ghế, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì hết. Nàng đi lên phòng của mình và từ cửa nàng nhìn về phía lâu đài, ngỡ rằng sẽ thấy họ đi với nhau dưới ánh mờ của vầng trăng. Nhưng nàng đã trông thấy họ gần hơn rất nhiều. Họ đang ngồi trên một cái chăn trải trên cỏ trong vườn, ngay phía dưới cửa sổ của nàng. Hay nói cho đúng hơn, Eve ngồi, hai tay bó gối còn Jonathan, nằm dài ngửa mặt nhìn nửa vầng trăng khuyết xuất hiện trên bầu trời.
Họ không nói gì cả, nhưng Liza biết ngay lập tức rằng nếu họ nói nàng sẽ nghe được từng chữ một. Nàng ngồi chồm hổm trên giường, cằm áp vào bờ cửa sổ và nghĩ đến Sean, đến những gì chàng đã nói với nàng vừa rồi, đến điều chàng đã bảo nàng ở với chàng trong chiếc xe rờ-moóc. Chàng đã khẳng định rằng khi không có nàng, chàng thấy nhớ nàng quá và vả lại điều gì đã giữ nàng ở ru rú trong nhà?
Nàng đã không trả lời được, nàng không thể trả lời rằng:
“Em sợ bỏ nhà mà đi lắm” một chút nào. Tuy nhiên, mới đây chứ không lâu lắc gì, nàng đã không ngớt tự hỏi rồi đây nàng sẽ ra sao, bằng cách nào nàng sẽ có thể ra đi khỏi nhà? Ở bên dưới cửa sổ, sự im lặng kéo dài thật là ngột ngạt. Đến khi nàng định đi xuống để họp mặt với họ thì Eve bắt đầu lên tiếng.
“Jonathan, anh có muốn lấy em làm vợ không?”
Lần này sự im lặng còn nặng nề hơn. Jonathan không nhìn trăng nữa, ông nhìn Eve. Eve bèn nói một cách can đảm lạ thường - Liza khâm phục sự can đảm ấy xiết bao! - “Em đã yêu cầu anh cưới em. Đàn bà cũng có thể làm như thế, phải không anh? Xưa kia, khi chúng ta còn rất trẻ, chắc chắn chúng ta đã kết hôn với nhau rồi. Nhưng oái ăm thay, điều đó đã không thành tựu được, chúng ta, anh cũng như em đã biết vì sao rồi, nhưng bây giờ phải chăng đã quá muộn để lập lại cuộc đời với nhau?”
Liza cảm thấy trong giọng nói của Eve có vẻ thẹn thùng. Jonathan nói: “Eve, anh sợ rằng đã quá chậm rồi”.
Eve thốt ra một tiếng nho nhỏ gì đó và hỏi một cách nghẹn ngào:
- Vì sao?
- Eve, cái thời ấy đã qua rồi. Thật tình anh rất đau khổ, rất lấy làm tiếc, nhưng quá chậm rồi.
- Nhưng vì sao? Chúng ta luôn luôn sung sướng, khi chúng ta ở chung với nhau, em không làm cho anh hạnh phúc sao? Có phải điều ấy đã không luôn luôn... tốt đẹp, với em?
- Anh sẽ không cưới vợ một lần nữa. Anh thấy sống độc thân dễ chịu hơn, và có lẽ em cũng thế. Nói thật, anh không muốn có vợ. Anh đã thử một lần rồi, và đã không xuôi chèo mát mái. Giữa Victoria và anh, mọi sự đều tốt đẹp trước khi trở thành vợ chồng. Nhưng từ ngày thành hôn, tất cả đã bắt đầu sụp đổ. Điều đó sẽ có thể xảy ra đối với anh và em.
- Thế thì em đã tự hạ mình một cách vô ích! - Eve nói với một giọng rất xẵng. Và hầu như lập tức bà xoay người về phía ông, thình lình nhào tới ôm chặt lấy ông trong đôi cánh tay bà và kêu lên: - Jonathan, Jonathan! Anh biết rằng em yêu anh, vì sao anh lại không muốn ở lại đây với em? Vì sao anh đã đối xử với em như thế trong suốt bao nhiêu năm trời? Em đã luôn luôn chờ đợi anh trong bao nhiêu lâu rồi, thế mà bây giờ em không có thể có được anh! Jonathan, em van anh, em van anh!...
Liza không thể nghe thêm nữa. Nàng nhảy ra khỏi giường và chạy vào trong phòng của Eve như nàng đã làm hồi nhỏ dại.
***
Sean nói:
- Dù sao đi nữa thì đáng lẽ bà phải ngờ điều đó chứ.
- Thật là mỉa mai, phải không anh? Trong lúc anh năn nỉ ỉ ôi em đến ở đây với anh và em không dám, thì bà năn nỉ khẩn cầu Jonathan cưới bà và bị cự tuyệt!
Chàng đưa ra một lời nhận xét làm cho nàng bực mình, mặc dù đó là một lời khen đối với nàng.
- Không, anh không thấy gì là mỉa mai cả. Em yêu, em mới mười sáu tuổi, phải không nào? Còn bà, thật sự bà không còn là một con gà mái tơ.
- Jonathan lớn tuổi hơn bà.
- Ông ta, ông ta là một người đàn ông, khác chứ đâu có giống nhau. Anh dám đoán là ông ta đã không ở lại đêm hôm ấy.
Nàng ngẫm nghĩ phần đầu trong câu trả lời của Sean. Đó là một quan điểm mà nàng chưa bao giờ gặp. Nàng thấy quan điểm ấy rất dễ ghét. Nàng nói:
- Sau đó chừng nửa giờ ông ta đã trở về Shrove và sáng hôm sau ra đi với Matt. Em đã tưởng ông ta không bao giờ trở lại Shrove nữa, thế mà ông ta đã trở lại.
- Ừ, - Sean chận họng Liza và dành nói một thôi một hồi, - Ừ ông ta đã trở lại. Và có cả Matt nữa. Lúc đó là cuối tháng tám. Matt đã đi tới phía anh tươi cười hớn hở, như thể ông sắp cho anh thêm lương. Lúc ấy còn mười phút nữa là anh ra về và anh đang dành thời gian ngắn ngủi ấy để sửa lại cây mận. Cái cây chết bằm ấy có quá nhiều trái, đến nỗi các nhánh cây oằn xuống sắp gãy. Ông ta đã nói với anh như thể ông ta là ông chủ của anh:
“Holford, hết tuần nầy, chúng tôi sẽ không còn cần anh làm vườn ở đây nữa. Cám ơn anh nhiều lắm”. Hôm ấy là thứ tư, và ông ta nói rằng cuối tuần ông sẽ không còn cần anh giúp việc nữa. Cho nên anh đã nói lại: “Đó là thời hạn của ông gọi là thời hạn báo trước cho người ta thôi việc sao?”, ông ta tiếp tục mỉm cười và đã nói với anh: “Anh sẽ được trả tiền công đến chiều thứ sáu. Anh muốn nhận hay không tùy ý” và ông ta đã quay gót.
Liza đã không gặp Sean tối thứ tư ấy, cho nên cái tin chàng bị cho thôi việc đã đến với nàng một cách gián tiếp. Khi biết tin ấy, nàng muốn phát điên lên. Nàng biết được tin ấy lúc Eve và nàng đang ở trên lâu đài. Rất ít khi hai mẹ con nàng được mời lên đó, nên khi thấy Jonathan đích thân đến nhà để mời, nàng đã cảm thấy trước một điều chẳng lành. Jonathan đến căn nhà gác dan lúc bốn giờ chiều. Nàng đang ở trong nhà với Eve, bởi vì ngày hôm ấy trời mát mẻ, mặc dù đã cuối tháng tám. Jonathan nói qua cửa sổ. Ông không vào nhà mà chỉ nói vắn tắt: “Hai mẹ con hãy đến dùng một ly rượu với tôi trên lầu vào lúc sáu giờ, tôi có đôi điều muốn nói”.
Lòng tự ái của Eve bị thương tổn. Bà có vẻ hờn dỗi và giữ thế thủ. Chỉ một mình Liza đoán được bà đau khổ mà thôi. Bà hỏi:
- Chúng tôi có thể biết được đó là những điều gì không? Ông ta không trả lời câu hỏi mà chỉ nói:
- Sau đó tôi sẽ đưa hai mẹ con đi ăn tối, nếu hai người bằng lòng.
Chắc Eve đang tưởng tượng rất nhiều điều khủng khiếp, nhưng chẳng có điều nào khủng khiếp bằng sự thật. Jonathan tiếp Eve và Liza rất long trọng tại phòng khách. Họ ngồi mỗi người một chiếc ghế phô tơi hai màu đỏ và vàng đặt chung quanh một cái bàn tròn xoay, mặt bàn bằng đá cẩm thạch và chân bàn bằng đồng mạ vàng. Cảnh huy hoàng tráng lệ ấy mất hết cả vẻ rực rỡ khi Matt loạng choạng đi vào, mang một cái khay đầy ly, chai và một bao đậu phụng. Bây giờ tóc ông ta dài đến tận vai, nhưng đã hoa râm, và bụng phệ, đến nỗi Liza tự hỏi hạng đàn bà nào có thể ưng lấy ông ta. Chưa bao giờ thấy một người say rượu, và cũng chưa bao giờ nghe những từ mà Jonathan đã dùng để nói với Matt, Liza đã tưởng là Matt bị bệnh nếu sau đó Eve không giải thích cho nàng rõ tất cả mọi sự.
- Làm sao người dám vào đây say mèm như thế? Hãy mau mau để đậu phụng rang vào trong cái lọ bạc kia và cút đi. Jonathan cũng đã có uống rượu, nàng biết được điều đó nhờ mùi hơi thở của ông ta khi ông nghiêng về phía nàng để hỏi nàng có được quyền uống một ly rượu không?
Ông nói với Eve.
- Anh vừa bảo Matt cho cái cậu trai được em che chở de rồi.
- Anh nói người nào thế?
- Người làm vườn.
- Anh đã cho anh ta thôi việc? Vì sao?
Nghe giọng nói của Eve, Liza cảm nhận được rằng bà có phần nhẹ nhõm. Bản thân nàng, nàng kinh hoàng, nhưng Eve, nhẹ nhõm, vì bà ngỡ ông cho bà biết một điều tệ hại hơn. Chắc chắn Eve đang nghĩ rằng té ra Jonathan đã mời mẹ con nàng đến tận đây để báo cho biết ông đã đuổi cổ Sean Holford đi để dành chỗ cho Matt, và bây giờ ông sắp đề nghị Eve cho bà Cooper nghỉ việc để dành chỗ cho vợ của Matt.
Còn mình, mình sẽ làm gì đây? Liza tự hỏi. Giả sử chàng ra đi im lặng và không trở lại nữa. Nếu mình không bao giờ gặp lại chàng nữa?
Jonathan nói với Eve
- Anh đã cho em biết trước rằng anh có một điều cần nói với em, không phải là vấn đề cho người làm vườn nghỉ việc. Cũng không phải là Matt sẽ ở đây để quản lý trang viên. Không có ai ở đây để quản lý trang viên hết. Sự thật, đó là anh sắp phải bán nhà cửa, đất đai. Anh sắp phải bán lâu đài Shrove.
Run sợ cho mẹ nàng. Liza khẽ quay mặt lại và nhìn bà. Eve khựng cứng như một khối đá cẩm thạch. Mặt bà tái xanh, và đột ngột bà có vẻ già đi một cách kinh khủng, không còn là một người đàn bà ba mươi tám tuổi mà là sáu mươi tám tuổi, một bà lão trán đầy những vết nhăn và miệng xệ xuống. Jonathan nói:
- Eve, em đừng sửng sốt, đừng nổi giận như thế. Em tưởng anh muốn bán lắm sao? Em không có sự lựa chọn. Anh đã có nói với em về các khó khăn tài chánh của anh. Anh phải ứng trước cho công ty bảo hiểm Lloyd’s một số tiền nhiều hơn là anh đã tưởng lúc đầu, đó là một cú sốc ghê gớm đối với anh. Nhưng chắc em biết những gì đã xảy đến cho các người có tiếng tăm trong công ty bảo hiểm ấy, ngày nào người ta cũng có nói đến trên báo chí... ừ anh quên rằng em không đọc báo. Anh phải tìm cho được một triệu, và anh sẽ không có đủ số tiền ấy nếu không bán Shrove. Anh sẽ gặp may nếu anh có thể moi được năm trăm ngàn từ cái nhà của mẹ anh ở bên Pháp, nhưng chắc chắn đó là quá nhiều so với những gì anh hy vọng. Có lẽ chỉ bán được với giá ba trăm ngàn là cùng. Đã hai năm nay, anh cố bán nhưng chưa bán được, về điều đó, anh đã định nói với em rằng em biết những gì xảy ra cho thị trường bất động sản, nhưng thôi, chắc em không biết. Anh bắt buộc phải bán nhà cửa đất đai ở Shrove. Như thế mới vừa đủ số tiền anh cần có, đủ để anh khỏi chết chìm.
Eve nhìn đăm đăm ông ta. Liza, vừa mới uống rượu lần đầu tiên, lợi dụng cơ hội ấy để giơ ra ly của nàng cho Jonathan, ông rót rượu đầy ly cho nàng liền.
Ông nói với Eve:
- Lạy Chúa, Eve, em hãy nói đi, nói gì cũng được.
Thật là lạ lùng, không thể nào tin được, ông ta cố tỏ ra vui vẻ. Ông lặp
- Em hãy nói một câu đi, câu gì cũng được.
Liza thấy bà làm một cử chỉ gắng sức. Nàng thấy bà cắn môi và vươn vai như thể bà đau đớn lắm. Cuối cùng bà mới mở miệng ra được.
- Anh có thể bán cái nhà ở Ullswater.
- Bây giờ cái nhà ấy là của Victoria, em quên rồi sao?
- Vì sao anh đã dại dột cưới bà ta làm gì?
- Anh đã tự đặt cho mình câu hỏi ấy hơn một lần rồi.
- Jonathan, - Eve nắm tay Jonathan năn nỉ, - anh không thể bán trang viên Shrove được, không thể tưởng tượng được. Phải có một giải pháp khác. Anh có thể bán cái nhà của anh Luân đôn.
- Và rồi anh sẽ ở đâu?
Không ngừng nhìn ông đăm đăm, bây giờ Eve nhìn ông với một cường độ gấp mấy lần. Hoảng hốt vì vẻ mặt của mẹ nàng, vì cái vẻ nhìn lờ đờ và hiểm độc ấy, Liza vặn mình quằn quại trên chiếc ghế phô tơi của nàng. Eve đáp:
- Anh có thể ở đây.
- Không, anh không thể, - Jonathan nói với một giọng đã bắt đầu có vẻ bực mình - Anh không muốn. Anh không muốn bị bắt buộc phải ở một nơi mà anh không thích - Ông nói như một đứa con nít khó tính, - Đồng ý, anh biết rằng anh đã không bao giờ nói điều đó với em, nhưng đó là sự thật, anh không thích chỗ này, anh không bao giờ thích cả. Ở đây hẻo lánh, xa cách mọi hoạt động của đời sống bình thường, lại còn ẩm thấp. Điều đó không có gì lạ, ở tận dưới vùng thấp của một thung lũng. Victoria đã bị chứng phong thấp vì đã ở đây.
- Victoria có thể bị thiêu ở dưới địa ngục - Eve nói với một giọng làm cho Liza nổi da gà.
Nhưng Jonathan không bối rối. Ông nói:
- Đồng ý. Chúng ta hãy chấp nhận điều đó. Anh rất muốn biết bà ấy đang ở dưới địa ngục. Anh chắc chắn rằng vì bà ấy mà anh đã đau khổ nhiều hơn em, nhiều hơn là em có thể tưởng tượng. Nhưng không sao, điều đó không quan trọng. Vấn đề quan trọng là anh phải bán cái nhà nầy, sở đất nầy. Anh tuyệt đối cần có một triệu, mà phải bán nhà đất này đi mới có được.
- Anh sẽ không làm sao có được. Ngay cả em, em cũng biết tình hình thị trường bất động sản hiện nay. Có thể em sống cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng em có một cái ra-đi- ô. Em biết tình hình thị trường bất động sản chưa bao giờ ế ẩm như bây giờ. Anh sẽ không tìm ra được người mua với cái giá anh đòi hỏi.
Jonathan mời bà dùng rượu Jerez. Bà giơ lên ly rượu còn đầy của bà và nhìn ông đăm đăm. Trong khoảnh khắc chưa đầy một giây đồng hồ, Liza tưởng bà sắp hất ly rượu vào mặt ông, nhưng bà đã không làm gì cả. Bà cũng không uống rượu, Jonathan bèn nói một cách rất bình tĩnh:
- Anh đã có một người. Anh đã tìm ra một người muốn mua rồi.
Eve thở dài một cách đau đớn. Jonathan nói tiếp:
- Một liên doanh khách sạn. Họ khởi xướng một dự án mà họ mệnh danh là “Country Heritage Hotels”. Shrove sẽ là trung tâm chỉ huy, là soái hạm của họ, như lời của họ nó
- Em không tin anh được.
- Eve em hãy trấn tĩnh lại, chắc chắn em phải tin anh. Vì sao anh nói với em nếu điều đó không phải là sự thật?
- Giấy tờ thỏa thuận, hợp đồng, em không biết rõ giấy tờ ấy được gọi là gì... đã được ký kết chưa?
- Chưa. Họ đã có đề nghị, và anh đã giao cho công chứng viên của anh trả lời với họ rằng anh đồng ý có điều kiện. Hiện giờ mới tới đoạn đó. Em là người đầu tiên mà anh nói ra điều đó.
- Còn may mắn cho em, - Eve nói, với một giọng tinh quái.
- Eve, tất nhiên là anh phải báo cho em biết trước tất cả mọi người khác.
- Và em sẽ ra sao, mẹ con em sẽ ra sao? Anh đã có nghĩ đến điều đó không?
Jonathan hứa sẽ tìm mua cho bà một căn nhà. Matt và vợ lão ta sẽ ở tại Shrove cho đến lúc việc bán nhà hoàn tất, sau đó ông cũng phải mua cho vợ chồng Matt một căn nhà khác. Ông đã nghĩ rằng ông có thể mua hai căn nhà nhỏ song lập. Thí dụ, ở phía bên kia thung lũng, và ông nêu lên tên làng nơi mà Bruno đã suýt mua nhà. Có rất nhiều nhà bán tại cái xó đó, và phần nhiều bán rẻ mạt.
Không có vấn đề ông bỏ rơi Eve. Ông ý thức trách nhiệm của ông đối với bà. Nhưng không may cho bà, tổ hợp khách sạn muốn đặt phòng tiếp khách tại nhà gác dan. Họ đã ghi rõ điều khoản đó trong giấy tờ đề nghị mua của họ.
Eve tuyên bố một cách lạnh lùng.
- Em sẽ không bao giờ rời khỏi nơi nầy.
- Tuyệt! Tuy nhiên anh sợ rằng em phải rời khỏi nơi nầy. Em tin rằng anh vui lắm khi phải nói với em như thế sao? Và em tin rằng anh thích bán đi một nửa gia tài của anh sao? Ông ngoại của anh sẽ trăn trở trong nấm mồ của ông cụ, chắc chắn như thế.
- Ông cụ không thể trăn trở được. Ông không có ở đó đâu, ông đang chịu hình phạt thiêu đốt ở dưới địa ngục.
- Anh thấy nói như vậy chẳng có ích lợi gì cả. Chẳng dàn xếp được gì cả.
- Em sẽ không bao giờ ra đi khỏi nơi nầy. Nếu họ muốn bắt em phải ra đi, họ sẽ phải dùng đến vũ lực.
Chẳng bao lâu nữa, lời tiên tri ấy trở thành hiện thực.
Ngày hôm sau, sau một đêm trắng, một đêm mà bà không thể chợp mắt được, Eve lên lâu đài để cố lay chuyển Jonathan. Cũng trong lúc ấy, Liza đang kể hết mọi sự với Sean. Chàng thúc giục nàng đến ở với chàng, bỏ quách mẹ nàng và Shrove và đến ở trong xe rờ-moóc với chàng, nàng đã đủ tuổi, pháp luật sẽ không thể ngăn cấm nàng làm như thế.
Khi trở về, trong sân của các chuồng ngựa, nàng gặp lại Matt và một mụ đàn bà mập ú mặc một cái tạp dề. Sự hiện diện của vợ Matt không ngăn cản ông ta lấm la lấm lét dòm ngó Liza với một vẻ dâm dật, như cách ông ta đã dòm ngó Eve trong suốt những năm dài. Ông ta nói vời nàng rằng bây giờ nàng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và sẽ sớm có tất cả các chàng trai lẽo đẽo bám riết theo cho mà coi.
Eve trở về nhà, có Jonathan đi theo. Họ bàn cãi với nhau, Eve khi thì van lơn, khi thì la hét, khi thì khóc lóc và như thế suốt cả ngày. Bốn giờ chiều, Liza đi gặp Sean và đến mười giờ đêm mới mò về tới nhà. Eve không nói gì cả, không la mắng con gái một lời nào. Liza không tin con mắt mình khi nàng thấy Jonathan bế Eve lên phòng của bà và đóng cửa lại.
Bên ngoài có tiếng súng nổ, có đèn pha chiếu sáng như thường lệ khi Matt bắt đầu săn thỏ. Liza kéo kín các bức màn và ngồi trên giường để nghĩ đến Sean. Chàng sẽ không bao giờ lại làm việc tại Shrove. Tai vườn cây Discovery, mùa thu hoạch táo đã bắt đầu. Chưa đầy một tuần nữa, chàng sẽ đi đến đó để kiếm tiền bằng cách hái táo từ bình minh đến hoàng hôn trong tất cả những ngày của tháng chín. Bằng cách nào liên lạc được, trong khi chàng và nàng, người nào cũng chẳng có điện thoại? Ngay cả hộp thư Sean cũng không có.
Chàng nói với nàng rằng chàng sẽ trở về bằng xe vào thứ hai và họ sẽ gặp nhau trong khu rừng tư của Shrove. Vì sao lại chọn khu rừng ấy, nàng đã hỏi, và chàng đã trả lời vì chỗ ấy lãng mạn. Chàng đã nói thêm rằng nàng phải nói cho chàng biết nàng có bằng lòng đi theo chàng không. Nàng không yêu chàng đủ để đi theo chàng hay sao?
Yên tâm vì có được sự hiện diện và tình yêu của Liza, Sean ngắt lời nàng và hỏi: “Anh luôn luôn không hiểu vì sao em đã chần chừ lâu đến như thế.”
- Em đã nhiều lần lặp lại với anh rồi mà. Em sợ. Em chưa bao giờ đi đâu cả. Em chưa bao giờ ngủ trong một cái giường nào khác ngoài cái giường ở nhà em.
Chàng vỗ cái giường trên đó họ đang ngồi.
- Chúng ta, chúng ta chưa bao giờ ngủ nhiều ở đây, phải không em yêu?
- Jonathan đã ở lại suốt ngày cuối tuần tại nhà mẹ con em. Ông và bà đã dính chặt vào nhau hơn thường lệ. Eve đã luôn luôn giữ ý tứ trước công chúng. Có lẽ em không phải là một thành phần của công chúng, hay là bà cóc cần biết em có mặt hay không. Em không biết. Họ vuốt ve nhau và ôm hôn nhau không ngừng trước mặt em, và với tất cả những điều đó bà cũng không làm cho Jonathan nói rằng ông không bán Shrove. Bà vừa biện hộ cho bà vừa vuốt ve và hôn hít ông, nhưng rốt cuộc tất cả những gì ông nói ra là: “Anh phải bán”.
Thế là Eve bỏ cuộc. Tối thứ bảy, Liza nghe bà nói: “Nếu phải như thế này, thôi đành chịu như thế này là xong”.
Bà nắm tay Jonathan và siết chặt bàn tay ông trong bàn tay bà. Jonathan nhìn bà với một ánh mắt tràn đầy
- Chúng ta sẽ tìm mua cho Liza và em một ngôi nhà thật xinh. Em sẽ luôn luôn có đồng quê, và các vùng lân cận. Jonathan còn ở lại đêm ấy, nhưng sáng hôm sau ra đi rất sớm, trước khi Liza dậy. Khi đi xuống, nàng thấy Eve ngồi trước cái bàn ăn điểm tâm, cặp mắt sáng ngời hầu như nảy lửa, và hai bàn tay cử động co quắp như thể động kinh.
- Ông ấy sắp bán nhà cửa đất đai ở Shrove, ông đã quyết định dứt khoát rồi.
- Con biết. - Liza nói.
Tiếng nói của Eve thay đổi và có một âm điệu mơ màng và hồi tưởng:
- Ông ấy đã yêu cầu mẹ kết hôn với ông.
- Không thể được!
- Lizzie, thật là mỉa mai, thật là mỉa mai! Lẽ tất nhiên mẹ đã từ chối. Mẹ đã nói với ông ấy “Không, cám ơn, chậm quá rồi”. Không còn có nhà cửa đất đai ở Shrove, thử hỏi còn có ích lợi gì để làm vợ ông ta!
Thì ra vì muốn có được Shrove mà bà ưng ông ta. Nếu ông ta đã kết hôn với bà một năm sớm hơn, ông ta đã có thể để cho bà đứng tên sở hữu cơ nghiệp này và bây giờ các trái chủ của ông ta không thể động tay đến cơ nghiệp nầy. Eve cười khẩy, không phải như một người loạn thần kinh, mà như một con người kỳ cục. Tuy nhiên Liza không ngờ Eve đã tỏ ra dứt khoát đến khi Jonathan trở lại nhà mẹ con nàng lúc gần trưa.
Nghe Eve nói rằng bà sẽ đi bắn chim bồ câu với Jonathan, Liza có cảm tưởng rằng quả đất sắp quay ngược chiều. Eve không bao giờ giết chim chóc cũng như giết những con vật khác. Và kia, bà buộc tội chim bồ câu phá hoại vườn rau của bà và khẳng định phải trừ khử chúng mới được! Jonathan có vẻ vui mừng với ý nghĩ được dạy cho bà cách sử dụng súng săn, khẩu súng - theo Liza nghĩ - mà bà đã bắn cái ông rậm râu. Nhưng điều đó, lẽ tất nhiên Jonathan không hề hay biết
Cả hai người, ông cũng như bà, hình như không hề nghĩ rằng từ nay đến một hay hai tháng nữa, Shrove sẽ được bán xong xuôi, Eve sẽ rời khỏi căn nhà gác dan và sự bảo vệ vườn rau sẽ không còn là vấn đề quan trọng nữa.
Buổi chiều Liza lại đi gặp Sean trong khu rừng lãng mạn. Khi chọn địa điểm hẹn hò lén lút ấy, nàng đã tránh xa nơi Bruno yên giấc nghìn thu. Họ làm tình trên một thảm cỏ khô êm ái, chung quanh có những bụi cây sơn trà bao bọc. Nhưng sau đó, ôm nàng trong vòng tay, Sean tỏ vẻ nghiêm nghị. Chàng phải làm việc để sống, chàng phải cố gắng hết sức mình để khỏi phải lệ thuộc vào trợ cấp thất nghiệp. Trong hai ngày tới, chàng phải bán tất cả đồ đạc trong xe rờ-moóc, nhưng sau đó chàng bắt buộc phải đi xa, đi đến nơi có các vườn táo. Chàng muốn có nàng đi với chàng. Nàng có đi không? Chàng không thể đợi mãi, đơi hoài, thực tế là không thể qua ngày thứ năm. Và sau đó bằng cách nào liên lạc với nhau được?
Nàng không vui về việc chàng không thể chờ đợi. Trong các vở kịch và các cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà nàng đã đọc, người đàn ông thật sự si tình sẵn sàng đợi một cách vô thời hạn, không đặt điều kiện cũng không thốt ra những lời đe dọa. Nàng cố thuyết phục chàng hứa với nàng rằng chàng sẽ trở về vào ngày chủ nhật tới, cũng giờ ấy, tại chỗ ấy. Từ đây tới đó, nàng sẽ quyết định. Hoặc bỏ mẹ nàng để đi theo chàng. Hoặc là ở lại với mẹ nàng. Nàng thấy chàng có vẻ thận trọng, không muốn nói hết lời hết ý... hay đó chỉ là kết quả của sự tưởng tượng của nàng? Không những chàng không nhận lời thỉnh cầu của nàng một cách nhiệt tình, mà còn đưa ra những điều nghi ngại: chàng không chắc có đến được hay không, điều đó còn tùy thuộc vào nơi chàng đang ở để hái táo, chàng sẽ cố gắng.
Khi từ giã, nàng nhìn theo cho đến khi chàng đi đến chỗ đậu xe. Và khi thấy chàng mất hút trong cây cối hai bên đường, nàng khóc òa. Đó là những giọt nước mắt giận dữ, bất lực, thương xót về sự bất quyết của mình. Nàng chậm rãi trở về nhà, ban đầu còn lau nước mắt với lưng bàn tay, và cuối cùng dụi mắt với cả hai bàn tay, như một đứa con nít.
Mặt trời còn cao trên bầu trời, nhưng ít nóng hơn, nàng ước chừng khi ấy đã gần sáu giờ chiều. Sean và nàng đã ở bên nhau ba giờ mà theo nàng thì chưa đầy ba phút. Nàng đang suy nghĩ theo lối lưỡng đạo luận pháp của mình. Một lần nữa nàng ở lại đây với Eve đồng thời giữ được Sean ở gần Shrove, thì nàng ng tiếng súng nổ đầu tiên.
Mỗi lần có người bắn súng ở gần đâu đó, bản năng tự nhiên của Liza bảo nàng hãy tránh xa, càng xa càng tốt nơi phát ra tiếng nổ và bịt tai lại. Nàng sợ trông thấy một con chim đầm đìa máu me rơi xuống dưới chân nàng, hay một con thỏ nằm chết trước mặt nàng. Nhưng lần này nàng không biết một cách đích xác tiếng súng phát ra từ đâu, đôi khi khó xác định được. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng không phải từ khu rừng này hay từ khu vườn phía sau rừng cây.
Trước tiên nàng trông thấy Matt. Vì biết Jonathan định đi bắn bồ câu, nên khi trông thấy Matt xa xa, gần trên đồi của lâu đài, nàng tưởng chính Matt đã bắn súng. Sau đó, nàng mới thấy Eve và Jonathan, đứng ở giữa cây bách hương cao nhất trong những cây bách hương còn đứng vững sau trận bão lớn, cây Atlantia glauca và nhóm cây mới trồng. Hai người không cách xa nàng nhiều lắm, nhiều nhất là khoảng một trăm mét, đủ gần để nàng nhận thấy giữa hai người chỉ có một khẩu súng.
Jonathan vừa mới biểu diễn cách bắn súng. Ông đặt khẩu súng vào tay Eve. Bà cầm khẩu súng một cách vụng về và giơ cao nòng súng lên, nhìn theo bề ngoài, bà có vẻ phải gắng sức. Jonathan nhìn bà một cách dễ thương, chỉnh lại vị trí của hai bàn tay bà bằng cách xê dịch chúng cách xa nhau nhiều hơn. Bóng của hai người đổ dài ra theo mức mặt trời càng lúc càng xuống thấp, bây giờ chỉ còn là một cái vệt dài lờ mờ trên cỏ đầy lá rụng. Jonathan vỗ tay để cho chim bồ câu bay lên, và Liza thôi không dám nhìn nữa, mở cái cửa nhỏ ở sau vườn và lẻn vào trong khu vườn của nhà gác dan.
Nàng đã quên bịt tai. Có một, hay hai ba tiếng nổ, tiếp theo là một tiếng kêu, một tiếng hét chói tai hoàn toàn có thể nghe được từ chỗ nàng đứng. Nàng đứng sững. Trở lại là một bé gái trong khoảnh khắc, nàng thấy lại trong tâm trí mình người đàn ông rậm râu tắt thở trên đám cỏ trong ánh sáng của buổi hoàng hôn.
Một cách hầu như bất giác, nàng đưa hai bàn tay lên bịt tai. Nhưng không có tiếng s nào nổ thêm nữa. Nàng bỏ tay xuống, quay người lại và trông thấy Matt chạy băng qua bãi cỏ vừa chạy vừa vẫy tay.
Ở giữa các hàng cây, Jonathan nằm ngửa chết trên bãi cỏ lốm đốm ánh mặt trời và bóng cây. Eve đã bỏ rơi khẩu súng xuống đất và nhìn ông ta, hai bàn tay bà xiết lấy nhau dưới cằm. Liza chạy vào nhà.

