Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 21
21.
Bà đã bắn Jonathan. Em biết ngay lập tức rằng bà cố ý bắn ông ta. Chết rồi, Jonathan không thể bán Shrove được. Cơ nghiệp ấy sẽ về tay người anh em họ của ông là David Cosby. Ông này yêu quí Shrove và sẽ không bao giờ bán lâu đài và đất đai ấy đi. Đó là cách duy nhất để Eve có thể ở lại đó. Nếu bà bằng lòng lấy Jonathan, điều đó chẳng có ích lợi gì, vì ông vẫn bán Shrove như thường.
- Em đã đọc được tất cả các điều ấy trong ánh mắt của bà khi bà liếc nhìn em. Vấn đề là vì có Matt ở đó. Nào ai biết được những gì bà có thể làm, nếu Matt không có ở đó? Mạo xưng đã tìm thấy Jonathan chết ngay tối hôm ấy hay ngày mai và nói với người ta rằng ông ta đã đi săn một mình? Nhưng đã có Matt làm chứng. Em không nói rằng quả thật Matt đã thấy bà nhắm bắn ông Jonathan, nhưng Matt đã trông thấy Jonathan và Eve cùng đi bắn chim với nhau.
- Eve bảo em nói với cảnh sát em không thấy gì cả, rằng em không ở trên lâu đài Shrove, rằng em chỉ đến thăm ông mà thôi. Rồi bà còn nói thêm, vì sao phải nói với họ bất cứ điều gì? Có ai thấy con ở hiện trường đâu? Matt đã không trông thấy con! Cho nên em đã vào ngồi trong cái pháo đài nhỏ, và cảnh sát chẳng biết gì về sự có mặt của em. Em đã cảm thấy được rằng Eve muốn một mình đối phó với tình hình ấy.
- Cảnh sát nghi bà đã giết Jonathan, nhưng chỉ là nghi vấn chứ không đủ bằng chứng. Không có ai thấy những gì đã xảy ra. Anh hiểu không? Ông ta có thể tự sát vì đang bị phá sản. Em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này kể từ khi vụ này được đem ra xử trước tòa án và em đã đi đến kết luận như sau: nghi bà đã giết Jonathan, họ nhớ lại vụ Bruno mất tích và sau họ nghĩ đến vụ Trevor Hugues cũng biệt tăm. Quả thật họ đã hỏi bà về vụ đó và bà đã chối không bao giờ có gặp đương sự. Nhưng trước kia họ đã có lần hỏi bà về vụ nầy, và họ là cảnh sát nên họ không bất cứ điều gì. Em tưởng tượng là sự việc đã xảy ra như thế đó.
- Đến khi họ khám xét căn nhà gác dan, họ đã không tìm thấy các khuyên tai của Bruno, bởi vì hôm đó Eve đeo các khuyên tai ấy. Bà đã mang đôi khuyên tai ấy đêm trước ngày em đi trốn, như thế em chắc bà còn đeo cho đến sáng hôm sau. Nhưng họ đã tìm thấy chiếc nhẫn cưới của Trevor Hugues có khắc các chữ cái đầu tên của ông và vợ ông.
- Chắc là họ đã hỏi Matt có biết gì về Trevor Hugues không. Hay là Matt đã tự ý đến tìm họ và khai với họ rằng lão nhớ lại cái buổi sáng các con chó có thái độ đánh hơi chạy ngửi lung tung một cách lạ lùng. Nếu bà giết Bruno, thì bà đã làm gì với cái xác của ông ta. Thế là họ bắt đầu đào xới khu vườn mà Matt đã chỉ cho họ.
- Em chắc chắn rằng họ rất muốn buộc tội bà đã giết Jonathan, nhưng họ sợ bà sẽ được tha bổng vì không đủ bằng chứng. Và các cuộc điều tra về vụ Bruno mất tích thì chẳng đem lại kết quả gì cả. Nhưng khi họ khám phá ra bộ xương của Trevor Hugues, họ thấy bên cạnh có đạn của khẩu súng săn mà Jonathan đã dạy cho Eve cách bắn bồ câu. Và chắc chắn họ cũng đã tìm thấy cái đồng hồ của Trevor Hugues, do đó vợ ông ta mới nhận ra được ông. Em cho rằng chắc chắn họ đã tiếp tục điều tra nhiều tuần lễ sau khi bắt Eve. Em muốn biết họ đã tiến hành như thế nào - em muốn nói, có phải mới đầu họ buộc tội bà đã giết Jonathan, sau đó đã bỏ qua vì không đủ bằng chứng là cố sát, nhưng buộc tội bà là ngộ sát để bà không thoát khỏi tay họ? Và khi nào thì họ cho rằng họ đã nắm được bằng chứng để bà bị tòa án kết án là đã giết Hugues?
Sean nhìn nàng đăm đăm với vẻ ngạc nhiên, vì không tin nàng có thể lý luận giỏi đến như thế. Liza mỉm cười với chàng.
- Em đã có nói với anh rồi, em muốn làm luật sư. Em rất thích các vấn đề pháp lý.
- Em quả thật là một cô gái thông minh. Em đừng làm người giúp việc cho cái con mẹ già ấy.
Liza nhún vai. Nàng cho điều ấy không quan trọng, đó chỉ là công việc tạm thời. Nàng bắt đầu dọn dẹp các thức ăn thừa.
- Anh muốn một ly nước đá?
- Lát nữa đã, - chàng đáp. - Anh có chuyện này muốn nói với em. Bây giờ đến lượt anh. Anh phải nói với em đã.
Nàng đổ đầy nước vào ấm, mờ bếp ga và thấy vẻ mặt của Sean, nàng vặn bớt ngọn lửa.
- Chuyện gì? Anh nói đi.
- Anh đã được người ta chọn cho đi học lớp tập huấn về quản lý kinh doanh.
Nàng lập tức hối tiếc đã phản ứng một cách thiếu hân hoan khi ý thức được rằng đáng lẽ nàng phải khen ngợi chàng. Nhưng nàng đã nói:
- Thế anh có ngờ anh được chọn không?
Nét mặt sa sầm, Sean nói:
- Đâu phải chuyện dễ dàng. Hai trăm ứng viên, họ chỉ chọn được năm người.
- Và anh là một trong năm người ấy.
- Giỏi quá ta!
- Liza, hãy nghe anh nói rõ thêm. Em hãy đến ngồi ở đây nầy.
Nàng thở dài và đến ngồi một bên chàng.
- Lớp học bắt đầu sau Nô-en, nhưng họ muốn anh đi ngay đến đó nội trong tuần sau. Đến Ecosse, tại một điểm gần Glassgow. Vì họ muốn anh ở chung với bốn người kia trong một căn hộ, đó là cách sắp xếp của họ, và vì anh muốn đem em đi theo với anh, anh đã nói với họ rằng anh đã tự lo liệu nơi ngụ của mình. Anh đã không nói gì về cái xe rơ-moóc, anh không muốn cho họ biết đời tư của anh.
- Glassgow? - Nàng nói - Sẽ xa chỗ Eve, dù cho đó ở đâu. Nhưng em thiết tưởng không lâu lắm, phải không. Anh đã nói với em là sáu tháng phải không?
- Liza, đó chỉ là bước khởi đầu. Em đã không nghe anh cho rõ. Đây là một đời mới sắp bắt đầu. Thật không thể tưởng tượng những gì họ làm cho mình, kể từ khi mình tỏ ra là mình ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Điều thứ nhất, mục đích của họ là giao cho mình quản lý một trong những cửa hàng của họ, và họ không ngừng xây thêm những cửa hàng mới. Lúc này họ đang xây một cửa hàng mới tại lô M3. Sang năm, cũng thời điểm nầy, anh hy vọng sẽ là phó giám đốc một cửa hàng. Họ còn giúp mình vay tiền để mua một căn hộ nữa.
Chắc là chàng thấy nàng không hiểu chàng đang nói gì. Trong lúc chàng giải thích thế nào là vay tiền để mua nhà, nàng bắt đầu tỏ vẻ bồn chồn, nóng nảy, thèm khát một ly trà nhưng không dám đứng lên để pha. Chàng nắm tay nàng, giữ riết lấy nàng.
- Đây là một dịp may tuyệt vời đối với anh. Nó giúp anh có một nhãn quan khác, không xem mình là con người như đã nghĩ trước đây, mà khá hơn rất nhiều. Anh có thể tự lập, trở thành người có trách nhiệm gây dựng một sự nghiệp thật sự.
Sean nói đúng. Liza nghĩ, ngay cả lời lẽ của chàng cũng đã trau chuốt hơn. Đột nhiên chàng đã diễn tả được một cách khúc chiết hơn nhiều.
Chàng nói tiếp, nói một điều làm nàng ngạc nhiên:
- Em yêu, có một điều khác anh muốn nói với em. Anh muốn kết hôn với em, anh muốn chúng ta trở thành vợ chồng chính thức.
***
- Cưới em làm vợ?
- Anh biết em sẽ ngạc nhiên - chàng nghiêng về phía nàng, hôn rất nhanh lên má nàng và nói: - Đồ ngốc! Em đỏ mặt tía tai, nếu là vì Mẹ của em, anh cóc cần đếm xỉa đến điều đó. Đối với anh, em hoàn toàn là một thiếu nữ có một gia đình bình thường.
- Sean..., nàng bắt đầu, nhưng chàng nói tiếp như thể nàng đã không ngắt lời chàng.
- Anh sẽ được trả lương trong khi đi học. Đó là điều thứ hai họ nói. Em sẽ không cần phải làm việc. Anh không muốn vợ anh đi làm người giúp việc cho người ta. Và khi đã có con, em sẽ muốn ở nhà...
Lần này, nàng kêu lên để chận bớt những lời thao thao bất tuyệt của chàng:
- Em chưa đầy mười bảy tuổi mà!
- Không thành vấn đề. Chỉ cần trên mươi sáu tuổi là lấy chồng được rồi. Mười bảy tuổi là để lấy bằng lái xe.
Nàng phì cười. Quá lắm rồi. Chắc là chàng muốn nói đùa một cách màu mè giả tạo. Phải mất vài giây đồng hồ, khi nhìn thấy vẻ mặt bất bình của chàng, nàng mới hiểu chàng nói rất nghiêm chỉnh.
- Ôi, Sean, đừng làm cái bộ mắt ấy! Đừng ngốc nghếch như thế!
- Ngốc nghếch!
- Ừ, thật là ngốc nghếch khi nói đến việc cưới hỏi nhau, có con cái và một trong những điều kỳ cục mà anh đã nói, “vay tiền” nghĩa là thế nào nhỉ? Trước hết, chúng ta phải sống cuộc đời của chúng ta như hiện nay đã. Em chưa phải là một người đã trưởng thành. Theo luật pháp, em chưa thể lập một khế ước, cũng không thể làm di chúc, mà cũng chẳng ký kết được gì hết.
- Thôi đừng nói nữa, dẹp cái mớ luật pháp ba lăng nhăng của em đi. Em có bằng lòng không?
Nàng khẽ cựa mình đứng dậy và đến bên bếp g
- Em, em phải uống một ly trà mới được, còn anh muốn uống hay không tùy ý - nàng nói bằng một giọng lạnh lùng, giọng của Eve. Chàng có vẻ hờn dỗi mà nàng chưa bao giờ thấy nơi chàng. Đột nhiên, nàng sực nhớ lại rằng chưa bao giờ nàng làm phật ý chàng, rằng tất cả mọi sự đều tốt đẹp cho đến tối hôm nay. Và kìa “ông Vua A Rập” đang nhìn cái đầu của nàng và bắt đầu mài cái kiếm của ông ta!
- Đi Ecosse một thời gian, em thấy điều đó không có gì trở ngại, - nàng nói bằng một giọng giải hòa - Em sẵn sàng đi để thay đổi không khí một chút. Chúng ta có thể đi một chuyến thử xem sao. Cũng có thể lớp ấy sẽ không làm anh vừa lòng.
Chàng giật lấy ly nước trà trên tay nàng mà không một lời cám ơn.
- Liza, tốt hơn hết là em nghe lời anh. Em có nghĩ em sẽ ra sao nếu không có anh chưa? Em sẽ bơ vơ lạc lõng, em sẽ chẳng ra cái gì cả. Để mặc em ở một mình, với cái cách mà con mụ ác ôn ấy đã nuôi dạy em, em sẽ không đứng vững được năm phút. Ngay cả việc vay tiền để mua nhà mà em cũng không hiểu! Đến viên thuốc ngừa thai em cũng không biết! Những gì em có thể làm được, để kiếm tiền mà sống, đó là đi giúp việc nhà cho người ta và hái táo! Em chẳng biết gì hết ngoài những điều bá xàm bá láp trong sạch. Bà ta đã làm cho em trở thành què quặt suốt đời, và em sẽ phải cần đến anh mới mong thoát ra khỏi tình trạng bi đát ấy.
Nghe Sean nói, nàng có cảm giác như đó là tiếng vang vọng của những lời mà Bruno đã thốt ra ở trước nhà ga bỏ hoang. Nàng đưa ly nước trà lên môi, nhưng nước trà hình như không còn mùi vị gì nữa.
Sean vẫn bô bô nói tiếp:
- Anh sẽ là chồng của em, anh sẽ chăm sóc em. Những gì anh sắp làm đó có người sẽ mỉa mai: đẹp mặt nhỉ! Vì họ sẽ biết mẹ em là ai và những gì bà đã làm. Dù sao đi nữa thì em cũng không nghĩ rằng anh thích chui rúc trong cái xe rơ moóc hư nát này hơn ở trong một căn hộ đàng hoàng chứ? Ở chung với bốn người kia trong một trụ sở có tiện nghi, lẽ tất nhiên là sướng hơn, nhưng anh có một trách nhiệm đối với em, anh biết điều đó rất rõ, vì thế, thứ sáu anh sẽ lái xe kéo chiếc rờ moóc đến tận Glasgow. Anh không thể nói rằng nếu em không đi anh cũng xe, bởi vì em phải đi với anh, em không có sự lựa chọn nào khác.
- Chắc chắn là em có sự lựa chọn.
- Không, không đúng. Phải đi, em phải đi với anh, bởi vì em không thể ở lại đây, em không có nơi nào để sống, không gia đình, không bạn bè, và em yêu, em phải thừa nhận điều này, em không có nghề chuyên môn. Sự thật, đó là em gần như mới sáu tuổi chứ không phải mười sáu. Đó không phải lỗi của em, nhưng sự thật là như thế đó.
Nàng không nói gì cả. Cho rằng nàng im lặng là tán thành, chàng mở tivi. Trông bề ngoài, chàng có vẻ tự mãn. Chàng cũng có cái vẻ giống Bruno khi ông ta tưởng đã thuyết phục được Eve đến ở với ông tại ngôi nhà mới ông sẽ mua. Một lát sau, chàng mở một lon bia và đưa lên uống. Chắc chàng cảm nhận được Liza đang dán mắt nhìn mình nên chàng quay người lui, mỉm cười rạng rỡ và đưa cao ngón tay cái lên tỏ dấu chiến thắng, rõ ràng là chàng đinh ninh rằng những gì chàng đã nói sẽ làm cho nàng yên tâm mà đi với chàng. Nàng lấy quyển sách ông Spurdell đã cho nàng mượn. Quyển “Những nguyên lý căn bản của luật pháp Anh Quốc” và tìm lại đoạn mà nàng ngừng đọc tối hôm qua.
Đây là đêm bất hòa đầu tiên kể từ khi nàng ngủ chung giường với Sean và cũng là đêm đầu tiên họ không làm tình với nhau. Nằm dài trong bóng tối, nàng tự nhủ rằng nàng đã yêu chàng xiết bao, làm sao điều đó lại có thể thay đổi. Làm sao người ta có thể say đắm một người và rồi đột ngột chẳng còn lại một chút cảm tình nào nữa. Vài lời nói, một thái độ chướng tai gai mắt, những lời tuyên bố không đếm xỉa một chút nào đến sự nhạy cảm của người đối thoại, và thế tất cả đều bay đi như mây khói. Điều đó đã không xảy ra một cách y hệt giữa Eve và Bruno đó hay sao?
Suốt ngày thứ bảy nàng đi lang thang một mình trong các cánh đồng, nhưng ngày chủ nhật thì trời mưa, nàng nằm lì trên giường, chúi mũi vào quyển sách. Lúc nàng từ chối không chịu dậy để sắp xếp đồ đạc trong chiếc rờ-moóc, rũ các tấm nệm và giúp chàng múc nước suối, chàng cho là nàng làm nũng. Sang thứ hai cả hai người đều đi làm và năm giờ chiều gặp lại nhau như thường lệ. Trời đã tối hẳn khi họ về đến xe rờ-moóc. Không có nước, Họ đã quên không đi múc nước suối trước khi đi làm. Liza xách cái xô và cầm một cây đèn pin.
Nàng sững sờ vì sự ngược thiếu nước trong khi trời mưa rất to. Nàng đến suối nước chảy từ nơi sườn đồi xuống, hứng một xô đầy. Khi trở về, nàng suýt trượt ngã trong bùn.
Vào trong xe rờ-moóc, nàng mở một lon cô-ca cô-la, uống xong nàng rửa tay trong cái bồn rửa bát đĩa găn nơi bếp, và khi nhìn chung quanh mình để tìm một cái khăn, nàng thấy những gì chàng đã làm với các quyển sách. Một miếng bìa bao hình tam giác xé rách với những chữ đỏ trên nền đen nằm giữa bàn. Nàng nghẹn họng. Họ không có sọt bỏ giấy vụn, chỉ có một cái túi dẻo đựng rác dấu ở dưới bồn rửa bát đĩa. Nhìn thấy những gì đựng trong cái túi ấy, nàng xây xẩm mặt mày. Sean không thấy nàng, chàng đang xem tivi, một lon bia trong tầm tay, một điếu thuốc đang cháy trong bàn tay trái. Bằng trực giác, nàng biết chàng cố gắng không quay mắt nhìn về phía nàng mà đăm đăm nhìn vào màn ảnh.
Kiểm tra xem chàng đã làm gì bằng cách coi các quyển sách còn lại, dễ hơn là lục lọi trong cái túi dẻo đựng rác. Quyển “Mary Woolstone Craft” đã biến mất, cũng như quyển “La Divine Comédie”. quyển “Les Metamorphoses” và quyển “Middlemarch” - Lộn máu nhưng nàng nhận thấy chàng đã tha không xé quyển “Các nguyên lý căn bản của luật pháp nước Anh” và hai quyển tiểu thuyết của Hardy. Các quyển sách ấy là của ông Spurdell cho mượn, Sean biết điều đó. Chàng luôn luôn tôn trọng pháp luật. Chàng không bao giờ phá hủy tài liệu của người khác. Nàng không phải là một người khác, nàng thuộc về chàng, là của chàng.
Nàng bước tới vặn tắt tivi. Chàng vụt đứng dậy và nàng tưởng chàng sắp đánh nàng. Nhưng về điểm này nàng đã đánh giá sai về chàng. Sean không bao giờ đánh đàn bà.
- Vì sao? - nàng hỏi. Không thêm một lời nào nữa.
- Em yêu, em biết rất rõ vì sao rồi mà. Em phải quên cuộc đời trước của em đi. Em đã bỏ chỗ ấy rồi, bà ta bỏ đi rồi, bây giờ em đang sống trong một thế giới hiện thực. Những quyển sách kia, là cách của em để lẩn tránh cuộc đời thực tế. Bình thường mà nói, em sẽ không cần đến những quyển sách ấy trong tương lai. Tất cả tương lai của chúng ta ở trước mắt chúng ta. Không phải đó là những gì chính em từng nói hay sao?
Đúng như vậy sao? Nhưng dù sao, cũng không đúng trong trường hợp nầy. Sự giận dữ đang sôi sục trong người nàng giống như sự giận dữ mà đôi khi đã cảm thấy.
Nàng nói:
- Đó là sách của “tôi” mà!
- Em yêu dấu, đó là sách của “chúng ta”. Đồng ý, em đã mua các quyển sách với tiền mà em đã kiếm được. Nếu nói như vậy thì anh cũng có thể nói rằng lon cô-ca-cô-la mà em vừa uống đó là của anh vì anh đã mua nó với tiền của anh. Phải không nào?
Lý luận như thế là không hợp logic. Eve đã dạy cho nàng môn Logic học, dạy cho nàng lý luận một cách hợp logic. Chắc Eve đã cảm nhận được điều giống như lúc Bruno mạo nhận có được một ý thức về xã hội, nhưng kỳ thực ông ta chỉ cố gắng chứng minh lòng khao khát của ông muốn độc chiếm Eve là chính đáng. Chắc Eve cũng đã cảm nhận được điều đó khi, sau mười bảy năm trời cố gắng và bị khước từ, hy vọng tủi nhục và bị bỏ rơi, cuối cùng Jonathan đã yêu cầu bà thành hôn với ông ta.
Liza bất lực, nàng không có gì để đáp lại. Nàng chi có thể tưởng tượng bằng cách nào chàng sẽ làm méo mó sự thực trong cái lối lý luận của chàng. Nàng dọn bữa ăn tối ra bàn, pha nước trà, vặn lại tivi và được chàng tưởng thưởng bằng cách cầm tay nàng, siết nhẹ trong bàn tay mình. Họ xem chung với nhau một đoạn trong một chuỗi phim của Holywood. Hay chỉ có một mình chàng xem, vì nàng, tuy mắt nhìn vào màn ảnh nhưng tâm trí đang nghĩ ngợi mung lung. Nàng nghĩ: Nàng có thể quét tước lau chùi một ngôi nhà, đi múc nước ở suối và đọc sách, nhưng về các việc khác chàng có lý, và nhiều phương diện nàng gần như một cô bé sáu tuổi chứ không phải mười sáu. Nàng không thể xoay xở một mình. Ngay cả làm việc tám giờ mỗi ngày tại nhà bà Spurdell hay nhà một người nào khác, nàng cũng sẽ không kiếm được hơn một trăm hai trăm li-vơ mỗi tuần. Vả lại, nàng sợ rằng nàng không thể luôn luôn ngày nào cũng làm lụng vất vả suốt tám tiếng đồng hồ. Và nàng sẽ ở đâu? Làm sao nàng có thể đảm đương tất cả mọi việc trong cuộc sống hàng ngày?
Trên đời nầy, có ai sẵn sàng thuê nàng dịch tiếng La tinh ra tiếng Anh không? Nàng không biết có hay không, hay nói một cách khác, điều đó khó mà có được. Vả lại, vì đã lục lọi tìm tòi nơi bàn giấy của ông Spurdell, nàng biết phải có những giấy tờ chứng nhận và vô số bằng cấp, nếu muốn được tuyển một việc nào khác ngoài việc đi giúp việc nhà hay xếp những gói hàng trên các kệ của một siêu thị.
Nàng không có nơi nào để sống, Jonathan Tobias có thể giúp nàng về vấn đề nầy, nhưng ông đã mất rồi. Nàng không có bố, bố nàng là một trong ba người kia, mà ông ta lại không biết có nàng trên đời nầy. Eve cũng không biết hiện giờ nàng đang ở đâu, nàng ra sao rồi, nhưng có lẽ nàng cũng có tâm trạng như bà, nếu nàng ở vào địa vị của bà. Có thể Eve băn khoăn lo lắng cho số phận của nàng, bà sẽ bứt rứt lo lắng nếu bà biết được nàng đã không đến nhà bà Heather như đã được căn dặn. Nhưng không có ai đi tìm nàng, không có ai nói đến nàng trong báo chí hay trong tivi. Liza biết chỉ có Sean chăm sóc nàng. Chỉ có một mình Sean.
Chàng cầm tay nàng. Rồi choàng tay ôm nàng. Chàng chỉ gây cho nàng sự ác cảm, chắc chắn rồi sẽ trở thành một sự quấy rầy khó chịu. Ít ra chàng phải để cho nàng được yên trong lúc nầy, để nàng nghiền ngẫm, đánh giá tình thế theo nhịp độ của nàng. Rốt cuộc rồi chắc nàng phải chấp nhận đi theo chàng thôi. Nàng bắt buộc phải làm lành để đối phó với số phận éo le của mình, bơi vì không có chàng, nàng sẽ bất lực, hoàn toàn không có phương kế để sinh sống.
Nhưng phiền một nỗi là chàng không để cho nàng được yên. Đáng lẽ chàng phải nhận ra thái độ phản đối của nàng, cảm nhận mối ghê tởm của nàng, và phải hiểu cái cách nàng hất bàn tay chàng khi chàng vuốt ve mơn trớn bắp vế của nàng là có vấn đề. Họ phải nằm chung giường, nàng đã nhẫn nhục cam chịu như thế, nhưng khi chàng tỏ ý muốn làm tình thì nàng từ chối: “Không!”. Rồi, “Không, xin anh vui lòng để khi khác, bây giờ em không muốn”.
Nhưng chàng đã đi quá xa. Một hôm, nàng đã hỏi không biết chàng có khả năng dùng sức mạnh để ép buộc nàng phải chịu để chàng làm tình hay không. Chàng đã trả lời rằng câu hỏi ấy rất kỳ cục. Nhưng lần này chàng đã không cần nghe khi nàng từ chối. Chàng buộc nàng phải im lặng bằng cách áp miệng chàng vào miệng nàng. Chàng nắm chặt hai bàn tay nàng, cố sức bắt nàng phải dang hai vế ra bằng cách chèn hai đầu gối của chàng vào giữa, và vì không đạt được kết quả, chàng đã dùng đến chân. Để biện minh cho hành động của mình, chàng làm như thể nàng chơi trò nhõng nhẽo, uốn éo để khêu gợi đàn ông. Chàng cười khúc khích và hăng máu lên như một con chó ở ngoài đường. Chàng cưỡng dâm nàng một cách thô bạo và kềm nàng nằm yên bằng cách giữ hai cánh tay nàng giang ra hết bề rộng của chiếc giường.
Nàng vô phương tự vệ. Nàng thấy đau đớn như chưa bao giờ thấy đau đớn như thế, ngay cả lần đầu tiên. Khi đã xong xuôi, chàng thì thầm vào tai nàng rằng nàng thích được chàng làm như thế, điều đó chàng biết chắc chắn, vì chàng luôn luôn biết người đàn bà đó được thỏa mãn hay không. Liza nghĩ đến Eve và đến Trevor Hugues. Eve có các con chó, hễ kêu lên là chúng nhào đến ngay, nhưng nàng, nàng không có gì cả.
Chàng ngủ ngay lập tức. Nàng khóc rấm rức. Thật là ngu ngốc, một sự phản ứng trẻ con, nhưng nàng không thể nín khóc được.
Eve không bao giờ chịu nhịn nếu bị đối xử như thế này. Eve không chấp nhận sự ngược đãi, sự bạo hành. Không bao giờ, kể từ khi bị hiếp dâm lúc ở sân bay trở về trường đại học. Nỗi khổ đau của Liza không thể đem so sánh với nổi khổ đau của Eve, nhưng dù sao đó cũng là một điều ghê tởm, hãi hùng, một cảm xúc không mấy tốt đẹp về những gì chàng hứa với nàng trong tương lai. Eve đã trả thù trên ba người đàn ông về những gì ba người đàn ông khác đã làm cho bà. Bà đã giết người để trả thù hơn là vì sợ, vì bản năng tự vệ hay vì lợi lộc.
Nếu đi theo Sean, số phận của nàng sẽ ra sao? Chàng làm tình khi nàng bằng lòng, nhưng chàng cũng làm cho bằng được khi nàng không muốn sao? Và sẽ làm những điều khác nữa khi nàng không muốn sao? Sau những gì vừa xảy ra, nàng nghĩ sẽ không bao giờ thèm muốn nữa. Nàng nhớ lại ngày đám cưới của Jonathan Tobias, nhân cơ hội ấy Eve đã giải thích cho nàng nhiều điều. Bà thường làm như thế, nghĩa là hễ có một sự việc xảy ra, bà liền giải thích cho Liza hiểu biết về những gì liên quan đến sự viếc ấy. Bà đã dạy cho nàng một bài về hôn nhân và các phong tục về vấn đề ấy tại các nước khác nhau, nhưng không nói gì về việc đàn bà bị bắt buộc phải làm những gì người đàn ông muốn trong lúc họ không muốn, về cái cách đàn ông đạt được những gì họ muốn vì họ mạnh hơn, họ bắt đàn bà phải làm việc cho họ, phục vụ họ, tuân theo mệnh lệnh của họ, vì họ có quyền điều khiển.
Có thể bà đã không nói gì về những điều trên, bởi vì lúc đó Liza còn là một đứa con nít. Điều đó đã xảy ra trong một cuộc sống khác. Bây giờ Liza không còn là một đứa con nít nữa. Nhưng nàng thấy mình lại một lần nữa lâm vào một tình thế mà nàng không thể thoát ra được. Và còn tệ hại hơn cả lần trước. Lần trước, chỉ vì nàng thiếu can đảm. Nhưng lần này nàng không có nơi nào để đến c
Nhưng dù sao, Eve cũng có cho nàng một bửu bối, ngoài việc dạy cho nàng tất cả những điều mà Sean cho là vô dụng. Bửu bối mà bà đã dạy cho nàng sống khắc khổ. Cuộc sống đã không dễ dàng. Hai mẹ con nàng chỉ có những tiện nghi tối thiểu. Không có những cuộc vui chơi, không tivi, không cát xét viđêô, không đĩa compắc. Sau bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng họ mới có được một phòng tắm. Nhà gác dan chỉ có một cái tủ lạnh cũ và một cái bếp ga còn cũ hơn, nhưng trên gác không có lò sưởi điện, không có chăn đắp chân bằng lông vịt hay chăn điện như nàng đã thấy tại nhà ông bà Spurdell. Hai mẹ con nàng không có áo quần mới. Chỉ có cái quần jean và cái áo măng tô lót bông này là không do Eve may mà mua ở cửa hàng bán xôn áo quần cũ Oxfam. Mẹ con nàng cũng không ăn các món ăn nấu sẵn mà nàng đã quen ăn với Sean, mặc dù không cho là ngon. Mẹ con nàng đã tự nhồi bột và làm bánh mì, trồng rau, làm mứt và làm ngay cả pho mát. Mẹ con nàng thường đi bộ, ít khi đi xe.
Mẹ nàng đã làm cho nàng có được một tính chịu đựng khó nhọc, một tính đề kháng, nhưng thử hỏi những thứ ấy có ích gì trong cái thế giới của Spurdell và của các siêu thị? Người ta không cần mạnh bạo, vững vàng, dai sức, người ta có chứng chỉ và bằng cấp, gia đình và giao tế, một mái nhà và phương tiện chuyên chở, khả năng chuyên môn và tiền bạc. Kìa, nàng có một ngàn li-vơ.
Nàng thấy dây thắt lưng đựng tiền trên cái bàn nơi Sean đã liệng nó, sau khi lột áo quần của nàng. Nếu chàng biết có số tiền đó, chàng sẽ muốn nó. Và khi chàng muốn nó, chàng sẽ lấy. Chàng sẽ nói rằng những gì của nàng là của “chúng ta”, và vì thế nó cũng là của chàng. Nàng tụt xuống khỏi giường, lau hết tất cả các dấu vết chàng đã để lại trên thân thể nàng. Nàng mặc quần, tròng cái áo săng đai hai màu xanh đỏ vào và cuộn cái thắt lưng đựng tiền lại thật chặt trước khi nhét nó vào trong một chiếc bốt của nàng. Rồi, nằm nhích ra xa chàng đến mức tối đa, nàng ngủ.

