Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 6

6.

Liza kể tiếp với Sean:

- Tên thật của em là Eliza. Đôi khi em tự nghĩ rằng mẹ đã chọn cái tên ấy vì theo tên nàng Eliza Doolittle trong chuyên “Pygmalion”.

Sean hỏi:

- Em nói cái gì v

- Bởi vì mẹ muốn làm với em những gì Pygmalion đã làm với Galatée và giáo sư Higgins với Doolittle, nghĩa là Pygmalion đã tái tạo, Galatée và Higgins đã tái tạo Doolittle theo lý tưởng mà họ muốn nữ giới phải có.

Sean nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu mới nói:

- Điều đó làm cho anh nhớ lại chuyện “My Fair Lady” thì đúng hơn.

- Dù sao đi nữa, khi em nói chuyện Pygmalion với mẹ, bà nói hoàn toàn không phải vì thế. Bà đã đặt cho em cái tên Eliza chỉ vì bà thích cái tên ấy.

Liza uống hết ly sữa và lau miệng. Nàng hỏi:

- Này Sean, em có thể có được một cái hăm-bơ-gơ không? Anh biết không, em chưa bao giờ được ăn thứ bánh ấy!

- Chắc chắn em có thể có. Cả hai chúng ta sẽ đi ăn mỗi đứa một cái hăm-bơ-gơ.

- Thật không thể nào tin được phải không? Em rất sợ khi phải rời khỏi ngôi nhà của em, phải rời xa mẹ em. Em nghĩ, chắc em sẽ chết mất vì sợ hãi.

- Em luôn luôn sợ chết vì một điều gì đó, em biết không?

- Ừ, nhưng không bao giờ đúng cả, phải không? Em vô cùng sợ hãi, và bây giờ em đã được thả ra thế giới mênh mông - bây giờ em thấy như thế đó, được thả ra thế giới mênh mông - và em rất thích. Nhưng em chỉ thích một mình anh. Em không thích bà Heather.

- Em không biết bà ta. Làm sao biết thích hay không thích?

- Em có biết bà ta đấy chứ. Bà ta có đến ăm mẹ con em. Nhưng không phải vào lúc ấy, mà chỉ sau khi ông Tobias đã ra đi.

Sean và Liza đã đến thành phố. Liza không thích và dè chừng các đường phố đông người qua lại, nhưng nàng lại thích các cửa hàng và sân cỏ rất rộng của thành phố, có vài ông già ngồi tản mác trên các ghế gỗ dài và đám trẻ con đang cho những con vịt ở trong hồ ăn. Sean không muốn đụng đến tiền của Liza, chàng cũng có một ít tiền đã tiết kiệm được. Sau bữa ăn trưa, chàng đã mua thêm hai chai rượu và sáu mươi điếu thuốc hút, lại một điều mới lạ mà Liza chưa bao giờ biết đến trước đây. Ngay sau khi lên xe, Sean đốt một điếu hút.

Liza nói:

- Eve nói rằng hút thuốc rất có hại cho sức khỏe.

- Bà không phải là người duy nhất nói như thế. Nhưng anh tin rằng hút thuốc không có hại cho sức khỏe. Bằng chứng ông nội anh tám mươi bảy tuổi và ông hút mỗi ngày hai bao kể từ lúc ông bắt đầu đi làm; lúc đó ông mới mười bốn tuổi, và luôn luôn khỏe mạnh, lanh lợi như một con cào cào.

- Sean, cào cào là con gì?

- Anh không biết. Anh nghe người ta nói lanh lợi như một con cào cào thì anh cũng bắt chước nói theo thôi.

- Anh không nên dùng những từ mà anh không hiểu nghĩa. Sean phá lên cười.

- Xin bà giáo sư thứ lỗi cho tôi.

Chàng muốn nàng hút thử một điếu, và nàng vâng lời. Mới hút vài hơi, nàng đã ho sặc sụa và thấy rất khó chịu nơi ngực. Nhưng Sean nói không sao đâu, mới hút lần đầu thì bao giờ cũng thế đó, sau sẽ quen và sẽ thấy khoan khoái. Trên đường trở về, họ ngừng lại nơi nhà kho của trang trại. Họ đi vào gặp ông Vanner trong bàn giấy của ông. Ông còn thiếu người để hái lê đã chín mọng, nên ông liền mướn cả hai người. Công việc được bắt đầu ngay ngày mai. Khi đi ra, Liza lấy một trái táo trong một cái giỏ bên trên có tấm bảng đề: “Quí khách hãy dùng thử và thưởng thức một mùi vị tuyệt vời”. Nàng vừa cắn thì bà Vanner ngồi sau quầy đã la lên với một giọng cực kỳ thô bạo: “Tôi nói cho các người biết, những trái táo ấy là dành cho các khách hàng của chúng tôi”.

Chưa bao giờ có ai nói với Liza với một giọng thô bạo như thế. Sean nắm chặt cánh tay nàng, kéo nàng đi ra để ngăn không cho nàng phản đối. Nhưng ngay khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng họ, Liza không nín được, đã nói:

- Dữ như bà chằn! Sean bồi thêm.

- Thật là bẩn thỉu và keo kiệt!

Trên bai đậu xe rờ-moóc đã có thêm một chiếc. Không biết chủ của nó là ai, nhưng ông ta đã căng một sợi dây phơi áo quần trên đó, và đã cột một con chó phốc bên trên các bậc cấp xe. Liza nhìn về phía chiếc rờ-moóc đã có ở đó khi Sean và nàng mới tới đây, và thấy phía sau bức rèm đã cuốn lên có ánh sáng xanh của màn hình. Nàng nói:

- Sean, anh có biết chúng ta đã quên cái gì không?

- Chúng ta quên mua một cái tivi. - Chàng vừa trả lời vừa ôm vai nàng và xoa xoa vào gáy nàng với các đầu ngón tay. Nàng nói tiếp như thể không nghe không biết chàng nói gì:

- Và quên mua cái gì để đọc. Bây giờ em phải có sách để đọc. Bằng cách nào kiếm được sách đây?

- Anh không biết.

Chàng chẳng quan tâm đến sách. Nàng lại nói:

- Em không thể sống mà không có sách.

Nhưng nàng vui vẻ buông mình vào trong vòng tay chàng khi hai người đã vào bên trong xe rờ-moóc, và đóng cửa xe lại. Chỉ vài ba cử chỉ, nàng đã thoát y và bò lên giường với chàng. Họ đã không xếp cái giường lại lúc ra đi, vì biết rằng lúc về họ sẽ cần đến nó

Liza kể tiếp với Sean:

- Mẹ nói: “Lizze, đây là ông Tobias, mà con đã từng nghe nói đến nhiều lần rồi”. Và với ông Tobias, bà nói: “Jonathan, em muốn anh làm quen với Eliza con gái của em”.

Đối với Liza, bắt tay một người đã là một điều hoàn toàn mới lạ. Bàn tay ông Tobias ấm áp và khô ráo. Ông siết mạnh bàn tay Liza. Ông ngồi chò hõ xuống để con mắt của ông ngang tầm với mắt của Liza. Mắt ông màu nâu đậm, tóc màu hung nhạt, nhạt hơn nước da ông vì thật sự da ông sạm đỏ như đồng. Trong các người mà Liza đã gặp, người cung cấp sữa, người phát thư và người cung cấp dầu cặn, ông Frost, nhân viên của ông Tobias và người đàn ông có bộ râu nhưng không có tên, thì ông Tobias là người có bàn tay xinh đẹp hơn hết. Bàn tay ông mịn màng và vàng óng, với những ngón tay dài và móng tay vuông.

Ông có một giọng nói mà Liza rất thích nghe. Trái với Matt hay người cung cấp dầu cặn, cái ông có bộ râu hay người cung cấp sữa, họ đều có những giọng nói khác nhau; còn giọng nói của ông Tobias giống giọng nói của mẹ, tuy có nghiêm nghị hơn, nhưng cũng dịu dàng hơn. Đó là thứ giọng mà người ta thích nghe đọc một chuyện cổ tích cho mình trước khi ngủ.

Ông nói:

- Eve, nó giống em như đúc. Nó là em thu nhỏ đấy! Có thể nó được tạo ra bằng phương pháp vô tính chăng?

- Em e rằng không phải. Nhưng em bằng lòng nó giống em. Liza ngạc nhiên thấy xuất hiện một cái chai và hai cái ly, một cái chai đầy một thứ nước màu vàng nâu, như màu nước cam dành cho mình, ông Tobias rất cao. Ông phải cúi đầu để đi qua cửa phòng khách nhà hai mẹ con. Ông không mặc quần jean như các người đàn ông mà Liza đã gặp, mà mặc một cái quần vải màu be, một cái sơ mi trắng cổ hở và một áo vét màu ma-rông. Eve cho Liza biết cái áo vét ấy bằng nhung. Liza nghĩ bụng rằng, nhìn cái áo vét ấy giống như lông con chuột chũi mà em đã thấy từ một mô đất trên bãi cỏ

Liza rất nhút nhát. Trong lúc ông nói, Liza chỉ biết nhìn ông đăm đăm. Ông hỏi Liza thường ngày làm gì, đã biết đọc chưa, và có thể vẽ cho ông xem không. Trong lúc Liza vẽ lâu đài Shrove, vẽ dòng sông phía sau, vẽ các đồi cao, vẽ Heidi nhảy nhót trong cỏ với Rudi, ông nói rằng Liza đã gần tới tuổi đi học. Mẹ liền trả lời rằng còn rộng thời giờ để nghĩ đến điều ấy và chuyển sang nói chuyện khác. Bà nói rằng bà lấy làm tiếc là ông đã không báo cho bà biết trước ngày ông đến. Nếu biết trước, thì bà đã mua thức ăn cho ông và dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng hơn cho ông.

Ông ngạc nhiên nói:

- Em? Em dọn dẹp nhà cửa sao? Anh tưởng em có thuê một người để lo việc ấy chứ?

- Em biết, nhưng nghĩ rằng mình không thể tin cậy người khác được, vả lại phải có một chiếc xe cho người ta đi lại. Cho nên em thấy em làm lấy thì tiện hơn. Jonathan, quả thật em thích tự mình làm công việc ấy.

- Anh thấy điều ấy kỳ cục lắm.

- Em thích tự mình làm công việc ấy mà. - Mẹ lặp lại và cúi mặt với một vẻ phục tùng. Mẹ nói tiếp:

- Anh trả công cho em quá hậu hĩ, cho nên thành thật mà nói, em coi việc đó như bổn phận của em.

- Lúc hai mẹ con em dọn đến đây, trong thâm tâm, anh đã có ý nghĩ rằng em sẽ là người quản lý lâu đài này. Em có ngôi nhà này để ở và có một... thôi được, cứ nói là một số tiền lương để kiểm soát tất cả những người làm lụng tại đây.

- Anh Jonathan yêu dấu của em, chẳng có ai để kiểm soát cả. - Mẹ nói, và cả hai người cùng cười vui vẻ.

Liza đã vẽ xong và đưa cho ông Tobias xem. Ông nói bức vẽ đẹp lắm và bảo Liza đề tên lên bức vẽ. Liza viết: “Eliza Beck” nơi góc phía dưới bên mặt của bức vẽ tự hỏi vì sao ông Tobias xem chữ ký của em lâu đến thế, lạ lùng đến thế. Trước khi xoay về phía mẹ và ngước mắt lên ngụ ý hỏi với một nụ cười khóe miệng rất ngộ nghĩnh.

Lần này hai con chó sẽ không ngủ trong chuồng thú mà ngủ trong lâu đài Shrove với ông Tobias. Liza chơi với chúng cho mãi đến giờ ăn tối. Sau đó Liza đi theo chúng cùng với mẹ đến lâu đài Shrove. Tới nửa đường, mẹ thả hai con chó ra.

Liza đứng ở dưới cây cù tùng cao hơn hết và lên tiếng thúc giục hai con chó chạy vào lâu đài, chạy đến gặp chủ của chúng, ông Tobias xuất hiện nơi cửa chính của lâu đài, bước xuống các bậc cáp đề chào hai mẹ con.

Có một vật treo lòng thòng nơi cổ ông Tobias. Vì xa nên Liza không biết là cái gì, nhưng khi đến gần hơn em thấy vật ấy rất giống cái hộp của mẹ nghe nhạc. Ông Tobias phát một cử chỉ gì đó với hai mẹ con, rồi hai tay cầm cái vật đeo lòng thòng nơi cổ lên ngang tầm mắt của ông. Mẹ tiếp tục đi tới phía ông và nói với Liza cứ tự nhiên đừng rụt rè, ông Tobias chỉ chụp hình hai mẹ con. Nhưng Liza quá nhút nhát trốn mãi sau một gốc cây nên sau đó em chỉ thấy hình một mình mẹ trong tấm ảnh.

Vào thời kỳ ấy, Liza đã gần ra khỏi thời thơ ấu, trong đó em thích chạy từ phòng này qua phòng khác, từ cửa sổ này qua cửa sổ khác trước đi ngủ. Tuy nhiên tối hôm đó, không hiểu vì sao Liza muốn chơi trở lại các trò chơi ấy. Có thể là vì mẹ đã lên phòng Liza để kiểm tra Liza đã thật sự ngủ chưa. Liza đắp mền lên tận cổ, nằm dài nhắm mắt và thở đều.

Liza hé một mắt khi mẹ rón rén bước ra khỏi phòng. Em nhận thấy mẹ mặc chiếc váy đẹp nhất của bà, chiếc váy mà bà đã tự tay may lấy với một tấm vải màu xanh, hồng và đỏ bà đã mua trong một dịp vào thành phố. Mẹ mặc chiếc váy mới ấy, rất rộng và rất dài, dài gần tận mắt cá. Tóc mẹ được chải theo cái lối đặc biệt mà Liza rất mê, và em biết, chải tóc theo cái lối ấy phải mất nửa giờ mới xong.

Liza nghe được tiếng cửa ra vào nhà đóng lại. Em nhảy xuống giường, chạy qua phòng mẹ và đến đứng nơi cửa sổ. Mẹ đang đi ra theo lối cửa nhỏ phía trước vườn. Tối ấy trời nóng và còn sáng sủa. Mẹ không mặc áo măng tô và cũng không quàng khăn. Bà đi về phía cửa cổng song sắt. Liza chạy về phòng mình, leo lên một cái ghế, nhìn mẹ băng qua cửa cổng song sắtường dẫn đến lâu đài Shrove.

Liza không bao giờ ở một mình trong ngôi nhà này mà không bị nhốt trong phòng của mình, cửa khóa lại cho an toàn. Bây giờ mẹ đang tiến bước dưới các hàng cây, băng qua vươn và đến trước lâu đài. Không bao giờ bà đi xa như thế. Liza sợ sắp khóc đến nơi. Chỉ một giây đồng hồ nữa em sẽ khóc, sẽ hét lên, nhưng vừa lúc ấy Liza nín thở vì thấy ông Tobias xuất hiện, từ phía lâu đài bước tới. Ông đứng lại và đưa hai tay ra. Mẹ và ông nhìn nhau.

Và thế là điều ấy đủ để mọi sự trở lại đâu vào đó. Liza yên tâm vì có sự hiện diện của ông Tobias và biết mẹ đến thăm ông ấy, ngoài ra không có điều gì khác mà phải sợ. Mẹ nắm hai bàn tay ông Tobias trong hai tay bà, nói điều gì đó và cười. Ông đi chung quanh bà, nhìn bà từ chân lên đến đầu, gật gật tỏ vẻ tán thưởng, lấy một ngón tay lướt qua bím tóc láng bóng tuyệt đẹp của mẹ. Rồi ông nắm bàn tay bà, đặt lên cánh tay ông và hai ông bà ôm nhau đi vào trong lâu đài Shrove. Liza không còn lo âu về việc mẹ vắng mặt, vì biết bà sang bên lâu đài và ở lại đó với ông Tobias.

Tuy nhiên, Liza cũng lo ngại một chút, vì em không được ở bên đó với họ, em cảm thấy mình bị cho ra rìa. Dù sao, Liza cũng không còn sợ nữa. Em lại chạy qua phòng mẹ để nhìn xem có gì xảy ra không, thí dụ như có con thỏ ăn cỏ bên bờ đường. Luôn luôn chúng đến kiếm ăn lúc màn đêm buông xuống. Chúng không thể ăn rau của mẹ trồng, bởi vì phần nhiều các luống rau như rau diếp, cải bắp, đậu hòa lan và cà rốt đều được chặn lưới.

Mặt trời lặn sau các rừng cây, Liza nhìn mặt trời lặn dần cho đến khi bầu trời chuyển từ màu vàng sang màu hồng và rồi sang màu đỏ. Khi mặt trời đã biến mất, các con dơi xuất hiện. Mẹ đã có giải thích cho Liza biết rằng chúng bay nhanh để đuổi theo bắt các sâu bọ trong đêm tối bằng cách phát ra những tiếng mà tai con người không nghe được, nhưng những tiếng ấy dội lại vào tai chúng.

Một con bướm đêm bay đến tận cửa sổ. Liza nhận ra được nó là giống bướm nắc nẻ, mặc dù phần ngực nó vàng và nâu, thay vì màu hồng và nâu và hai cánh màu vàng nhạt.

Có thể đây chỉ là một con bướm đêm mà Liza thường thấy, chứ không phải một giống mới. Mẹ có đem về nhà từ lâu đài Shrove một quyển sách về các loại bướm. Liza chạy xuống cầu thang để lấy. Liza nghĩ rằng có thể em cũng tìm được một quả táo, nhưng không có, vì mùa này làm gì có táo. Nhưng không sao, không có táo thì ăn vài quả dâu tây cũng được. Mấy trái dâu tây mà Liza đã hái với mẹ trước khi ông Tobias đến.

Liza không tìm được trong sách ảnh con bướm đêm nào đúng như con bay đến nơi cửa sổ, và chắc là Liza đã ngủ thiếp đi, vì sau đó em không còn nhớ gì nữa về đêm ấy. Chỉ vào tối ngày hôm sau hay ngày hôm sau nữa, nhìn qua cửa sổ phòng mẹ lúc bóng đêm đã rũ xuống lâu rồi, Liza thấy mẹ và ông Tobias gần bên cánh cửa cổng song sắt của lâu đài Shrove. Ông Tobias ôm mẹ trong vòng tay và hôn bà nơi miệng, một cách hôn mà Liza hoàn toàn chưa bao giờ thấy. Sự thật, Liza chưa bao giờ thấy ai hôn nhau, trừ khi mẹ hôn mình, nhưng không phải giống như ông Tobias hôn mẹ. Ông Tobias buông mẹ ra và bà đi vào nhà. Liza nhón chân đi qua bậc đầu cầu thang để trở về phòng mình và, ở đó em nghe mẹ hát dưới tầng trệt. Hát không to lắm. Liza biết bài hát đó là của Mozart, vì thường nghe mẹ mở đĩa hát ấy, và em nhớ rất rõ trong đĩa hát ấy có một bà nói rằng bà sẽ chữa lành bệnh của tình nhân bà bằng vị thuốc mà bà đã giữ tận đáy lòng.

Cuối tuần, nhiều vị khách đến lâu đài Shrove. Mẹ nói tất cả đều là bạn của ông Tobias. Hai ông và ba bà đi ngang qua trước nhà của hai mẹ con Liza ở, vượt qua các cửa cổng song sắt luôn luôn mở và đứng lại trước lâu đài. Liza hỏi mẹ, mình có thể qua bên đó để xem người ta không. Nhưng mẹ bảo là không được, bà sẽ không qua bên lâu đài Shrove cho đến thứ hai, và lẽ tất nhiên Liza cũng không thể qua bên đó.

Liza hỏi:

- Vì sao?

Mẹ giải thích.

- Vì mẹ đã từ chối. Ông Tobias đã có mời mẹ con ta, nhưng mẹ đã trả lời rằng lần này mẹ con ta chưa thể nhận lời của ông được.

- Vì sao?

- Liza, mẹ nghĩ rằng như thế thì hay hơn.

Chiều thứ bảy, Liza trông thấy ông Tobias và các vị khách ấy đi dạo trở về. Đứng nơi cửa sổ phòng mẹ, em trông thấy tất cả mọi người rất rõ ràng khi họ đi ngang qua vườn nhà mình. Một bà đã đứng lại để ngắm các cây phong-lữ-thảo, cây vân-anh và cây cẩm-quỳ hoa đang nở rộ, mà mẹ đã trồng trong một cái máng lớn bằng đá.

Các người đàn ông không có gì đặc biệt, ngoại trừ một người trên đầu không có tóc. Các bà thì bà nào cũng xinh đẹp, nhưng không bà nào tới được mắt cá của mẹ. Có lẽ ông Tobias cũng nghĩ rằng họ kém thua mẹ rất xa, nên khi đi ngang qua vườn, ông quay đầu lại nhìn lên nhà hai mẹ con rất lâu. Theo ý của Liza, chắc không phải ông nhìn các cây hoa mẹ trồng trong cái máng. Tuy nhiên các bà có một cái gì đặc biệt, họ không giống gì hết với những người đàn bà Liza đã có gặp trước đây. Họ dịu dàng hơn và sạch sẽ hơn, tóc họ cắt một cách gọn gàng và đều đặn như mép bãi cỏ do ông Frost cắt xén ở các bồn hoa. Cả ba bà, đều mặc quần jean, như ông cung cấp sữa và ông Hugh, nhưng một trong ba bà có một áo vét da giống như da những đôi giày đẹp hơn hết của mẹ, những đôi giày bằng da hoẵng, có những cái nòng lồng ở bên trong; một bà khác mặc một cái áo săng-đai bằng len tuyệt đẹp và mặt bà son phấn giống như mặt của Diana Hayden; còn bà thứ ba thì mặc áo sơ mi đàn ông, nhưng dài hơn và bằng lụa màu lục.

Nửa giờ sau, một trong những chiếc xe xuất phát từ lâu đài Shrove - nói cho đúng hơn từ các chuồng ngựa, nơi người ta cho xe đậu - Chiếc Range Rover của ông Tobias đi đầu để mở đường, và sáng hôm sau mẹ nói với Liza rằng tất cả họ đã đi ăn tối tại một nhà hàng ở vùng chung quanh. Thứ hai, sau khi các vị khách đã ra đi rồi, Liza lên lâu đài với mẹ để sắp xếp lại các mùng mền và quét dọn. Nói đúng hơn, mẹ làm công việc ấy, còn Liza chuyện trò với ông Tobias. Ông đưa các tấm ảnh ông chụp trong những chuyến đi du lịch cho Liza xem. Sau đó dẫn Liza vào trong thư viện và nói rằng em có thể lấy tất cả những sách ở đó mà đọc, nếu em thích. Rồi ông và Liza dẫn hai con chó đến tận bờ sông, vẫy tay chào khi xe lửa chạy qua. Khi trở về lâu đài thì mẹ đã làm xong công việc.

- Eve, anh không bằng lòng em làm công việc ấy một chút nào cả! - Ông Tobias nói và quả thật ông có vẻ không bằng lòng.

- Em sẽ cố gắng tìm một người vừa ý để giúp đỡ em.

Liza thấy mẹ có vẻ mệt mỏi, và điều đó chẳng có gì lạ, trong lâu đài lúc bấy giờ hỗn độn kinh khủng. Mẹ không nói gì khi bà mới tới đây, nhưng Liza t đã trố mắt nhìn các ly, tách, chén, đĩa hoen ố để rải rác khắp nơi, tro màu xám lẫn lộn với các đầu lọc cháy xém trong mấy cái gạt tàn bằng thủy tinh và có một vết cháy màu nâu trên tấm thảm ở phòng khách.

- Đáng lẽ, anh phải đích thân dọn dẹp, - ông Tobias nói và lời nói ấy làm cho Mẹ phì cười, có Chúa mới biết vì sao. - Tối nay em có bằng lòng đi chơi với anh không? Chúng ta sẽ đi ăn tối ở đâu đó cho vui.

- Jonathan, em không thể đi được. Em còn có Eliza, anh quên rồi sao?

- Chúng ta sẽ đem nó đi theo.

Mẹ lại cười, nhưng với một cách biểu lộ rõ ràng sẽ không đi ăn tối ở nhà hàng, vì đó là một đề nghị phi lý.

- Thế thì em nấu cho anh ăn. Tại nhà của em. Anh định đưa em đi ăn tại một tiệm ăn nhỏ ở một nơi tĩnh mịch, nhưng vì em không bằng lòng thì chúng ta ăn ở nhà em vậy. Em sẽ nấu nướng, nếu em không quá mệt mỏi...

- Không, em không quá mệt mỏi đâu.

Liza không mong được tham dự bữa tối ấy. Em ngạc nhiên một cách sung sướng khi Mẹ cho biết em có thể tham dự, với điều kiện đi lên lầu ngủ lập tức sau khi ăn xong. Ông Tobias đến vào lúc bảy giờ tối, với một chai mà nút được níu chặt bởi một sợi dây kẽm và một chai thứ hai mà nước trong chai có màu như nước quả phúc bồn tử của mẹ ngâm dấm. Khi mở nút cái chai thứ nhất, có tiếng nổ chát tai và có rất nhiều bọt phun ra. Bữa ăn tối hôm ấy có xà lách, gà rán và quả dâu tây; và Liza đã phải đi ngủ khi đã ăn xong quả dâu tây cuối cùng. Điều kỳ lạ hơn hết, là em ngủ được ngay sau khi nằm xuống giường.

Sáng hôm sau, Liza theo thói quen như mọi buổi sáng, vội vã chạy vào phòng mẹ để được mẹ vuốt ve mơn trớn. Luôn luôn chỉ có một mình mẹ trong cái giường rộng của bà, nhưng lần này có ông Tobias ở trên giường cùng với bà, ông nằm bên phía gần cửa sổ

- Liza, con hãy đi ra ngoài một lát đi! - Mẹ bảo.

Một lát, luôn luôn có nghĩa là phải đếm từ một đến hai mươi và trở vào trong phòng. Ông Tobias đã đứng dậy và đang cố sức để tròng người vào chiếc áo choàng len màu marông của mẹ, vì thân mình ông qua to lớn, ông lẩm bẩm gì đó trong miệng, lấy áo quần của ông trên một cái ghế và đi xuống bếp. Liza chuồi vào giường nằm bên cạnh mẹ và ôm chặt bà, chặt đến nỗi mẹ phải bảo thả bà ra, vì em làm bà đau. Nơi giường bốc lên một mùi hôi khác thường, không còn là mùi của một tấm ra sạch sẽ, của mẹ và của xà phòng, mà là một mùi hơi giống mùi của nước sông vào mùa mưa, hơi giống mùi cá chết vữa ở trên cát, và cũng hơi giống mùi của nước mà người ta đã pha nhiều muối để nấu ăn.

Ông Tobias trở lại, mặt mày sạch sẽ và áo quần đàng hoàng, ông nói rằng sống mà không có phòng tắm thật là kinh khủng, thế nào ông cũng sẽ ưu tiên trang bị cho một cái. Và trời ơi, vì sao Eve lại không có máy điện thoại? Bây giờ tất cả mọi người đều có điện thoại mà. Sau khi ăn điểm tâm, ông ra đi, nhưng chiều ông trở lại với một món quà cho Liza. Một con búp bê. Liza có rất ít đồ chơi và những cái em có đều là những đồ chơi của Eve xưa kia, một con búp bê bằng vải, một con khác bằng chất dẻo, một con chó có bánh xe để kéo theo sau lưng với một sợi dây.

Con búp bê mà ông Tobias mua cho Liza không phải là một búp bê trẻ con mà là một thiếu nữ với tóc sẫm như tóc của Liza, có thể gội được, và chân tay mặt mũi giống như da thật khi người ta sờ đến. Có cả một hộp áo quần để thay đổi khi y phục con búp bê đang mặc cần phải giặt giũ.

Không nói được một lời nào, Liza há hốc miệng ngắm con búp bê.

- Lizze, con cám ơn ông Tobias đi - Mẹ bảo, nhưng bà không có vẻ bằng lòng lắm, và bà nói thêm: - Jonathan, đáng lẽ anh không nên làm như thế. Nó sẽ nghĩ vớ nghĩ vẩn trong đầu nhiều lắm đấy!

- Và vì sao lại không? Chắc sẽ là những ý nghĩ ngây thơ thôi.

- Em không chắc như thế đâu. Em không muốn nó có những ý nghĩ như thế. Nhưng anh quá tốt bụng, quả thật anh quá khoan dung độ lượng.

- Liza, con sẽ gọi con búp bê bằng tên gì? - Ông Tobias hỏi với giọng dịu dàng hơn hết, ngọt ngào hơn hết của ông.

- Jonathan. - Liza đáp.

Cả hai người, ông Tobias và mẹ phì cười.

- Liza, Jonathan là tên con trai, mà con búp bê lại là con gái! Con hãy nghĩ thêm nữa đi.

- Con không biết một tên con gái nào cả. Các bà đã đến thăm ông tên gì, thưa ông?

- Các bà đến đây cuối tuần trước phải không? Họ tên là Annabel, Victoria và Claire.

- Con sẽ gọi con búp bê là Annabel.

Sau đó, ông Tobias đêm nào cũng ngủ trong giường của mẹ. Liza ngủ với Annabel và mỗi buổi sáng đem nó qua giường của mẹ, nhưng không bao giờ quên gõ cửa và đợi một lát trước khi vào, để cho ông Tobias có đủ thời giờ đứng dậy. Ông ở lại Shrove ba tuần, rồi bốn tuần. Hai con chó cũng ở lại với ông, nhưng không có một người khách nào được mời đến Shrove nữa.

Mẹ rất sung sướng. Bà hoàn toàn khác trước và hát nhiều hơn trước. Ngày nào bà cũng gội đầu và bà đã tự tay may thêm một chiếc váy mới. Ngày lại ngày, hoặc hai mẹ con lên trên lâu đài Shrove, hoặc ông Tobias xuống thăm hai mẹ con trong nhà của họ. Tì vết duy nhất trong quang cảnh ấy, đó là mẹ luôn luôn từ chối mỗi khi ông Tobias muốn đưa hai mẹ con đi đâu đó trong chiếc Range Rover của ông ta. Liza rất thích đi xem bờ biển, nhưng khi ông Tobias gợi đi đến đó chơi, thì mẹ lắc đầu.

- Thôi được. - Ông Tobias nói, - hai mẹ con hãy đi nghỉ cuối tuần với anh ở Luân Đôn, hãy đến chơi tại quảng trường Montagu.

- Chỗ ấy còn tệ hơn cả bờ biển nữa! Này Jonathan, anh thích Shrove phải không? Shrove là nơi đẹp hơn hết trên thế giới, không có nơi nào đẹp hơn đây được.

- Thỉnh thoảng anh cũng muốn thay đổi không khí chứ.

- Thế thì phải thay đổi không khí đi. Chắc chắn đó là điều tốt. Anh hãy đi du lịch một vòng, và trở về thăm em ở đây. Em không tin là ngôi nhà ở Ullswater đẹp hơn ngôi nhà nầy.

- Em hãy đi với anh và em sẽ thấy tận mắt. Chúng ta sẽ đi nghỉ cuối tuần ở đó và em sẽ có thể đánh giá nơi đó.

- Em không muốn rời nơi này, không bao giờ, Liza cũng thế. Em đã tưởng... - Mẹ quay đầu và nói một cách dịu dàng - Em đã tưởng Shrove có thể làm cho anh thích hơn, vì có sự hiện diện của em cơ đấy!

- Đúng là như thế đấy em ạ! Eve, em biết rằng đúng là như thế. Nhưng anh còn trẻ và thành thật mà nói, anh giàu có. Chắc em biết bố anh đã để lại cho anh một gia tài khá lớn. Anh không muốn ở mãi một nơi duy nhất cho đến cuối cuộc đời anh mà chẳng xem thấy gì ở những nơi khác của thế giới. Nói thế không có nghĩa là anh không muốn em cùng đi với anh cho biết những nơi khác của thế giới.

Mẹ trả lời rằng bà không muốn biết những nơi khác của thế giới. Bà đã thấy thế giới đủ rồi, quá đủ rồi, suốt đời, mãi mãi không bao giờ còn muốn thấy nữa, vì quá ghê tởm. Bà không muốn ông tốn tiền vì bà. Các tiện nghi sang trong chẳng có nghĩa lý gì đối với bà cũng như đối với Liza. Nếu ông phải đi, và bà biết rõ rằng ông muốn đi, thì ông chỉ việc để lại cho bà chăm sóc hai con chó, và như thế chắc chắn ông sẽ trở về đây.

- Anh không cần có một lý do để trở lại đây. Và Matt có thể chăm sóc con chó.

- Anh hãy để chúng lại cho em, như thế em chắc chắn rằng anh sẽ trở lại đây. Luôn luôn anh phải giao chúng cho em chăm sóc.

Ông Tobias ngủ trong giường của mẹ đêm cuối cùng, sáng ngày mai ông qua bên lâu đài Shrove. Sau đó ông đi xe Range Rover xuống ngôi nhà của hai mẹ con để chào từ giã. Ông ôm hôn mẹ rồi hôn Liza. Hai mẹ con vẫy tay và nhìn theo chiếc Range Rover chạy xa dần trên con đương nhỏ, rồi Liza chạy lên lầu để nhìn xe chạy qua cầu. Khi xe đã mất hút, mẹ nhốt hai con chó vào trong chuồng thú và nói rằng, bây giờ tốt hơn cả là hai mẹ con lên trên lâu đài để dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc cho ngăn nắp.

Ông Tobias đã để lại một sự bừa bãi không thể tưởng tượng được, mặc dù ba tuần sau chót ông không ở trong phòng ngủ. Liza đi vào phòng khách nhỏ và nhìn cái cửa luôn luôn bị khóa kỹ. Liza vặn thử tay cầm, để xem lần này có thể mở ra được không. Nhưng vẫn không mở được. Ngồi chồm hổm, và bây giờ Liza đã lớn hơn, em áp một con mắt vào lỗ khóa và nheo mắt kia lại. Liza ngạc nhiên nhận thấy mình có thể nhìn thấy nhiều đồ đạc trong phòng đó: một khăn vải đỏ rộng phủ lên trên một chiếc ghế phô tơi. Một chiếc bàn có nhiều ngăn kéo màu sắc rực rỡ - Xanh, lục, màu cam - những quyển sách trên một cái kệ. Có cái gì ở trong phòng đó mà người ta không muốn cho Liza biết chăng?

Bây giờ Liza tiếc rẻ là đã không hỏi ông Tobias về cái phòng luôn luôn bị khóa kỹ ấy. Đã biết bao nhiêu lần Liza và ông ở chung trong lâu đài, trong lúc mẹ bận dọn dẹp ở trên lầu hay nấu nướng trong bếp, Liza có thể hỏi. Nhưng lẽ tất nhiên ông Tobias và Liza không bao giờ vào trong phòng khách nhỏ, người ta ít khi dùng đến phòng khách nhỏ ấy, vì đã có một phòng khách lớn, một phòng ăn và một phòng thư viện rồi. Liza đinh ninh rằng, nếu em hỏi ông Tobias, thì ông đã đi lấy chìa khóa và mở cửa ấy ra ngay lập tức.

Lần sau ông trở lại đây, Liza sẽ hỏi. Nhưng nhiều tuần trôi qua, ông Tobias không trở lại. Ông không viết thư, một bưu thiếp cũng không nốt, và gần một tháng sau Matt lái chiếc Range Rover đến, đem các con chó đi. Tình cờ mẹ đã thấy chiếc Range Rover chạy qua cầu. Màu sơn chiếc xe ấy là màu chiếc xe của ông Tobias, cho nên tuy không đọc được bảng số xe, bà chắc chắn đến, hơn nữa chiếc xe sau khi qua cầu thì chạy về phía lâu đài Shrove. Ông Tobias không bao giờ cho Matt lái chiếc Range Rover đến đây để bắt hai con chó, nhưng lần này ông đã làm như thế. Và khi Matt đã ra đi với Heidi và Rudi, mẹ lên phòng của bà và khóc.

Liza không bao giờ nói với ai chuyện ấy, chuyện mẹ khóc vì ông Tobias không trở lại. Nói cho đúng thì cho đến bây giờ, nghĩa là đã mười bảy tuổi, Liza có quen biết ai đâu để nói chuyện ấy, và đến bây giờ nàng cũng không nói gì về chuyện ấy với Sean và khi Sean hỏi nàng thế thì cái anh chàng Tobias ấy, cái ông chủ của lâu đài Shrove ấy có bao giờ trở lại không. Liza trả lời rằng có, ông ta có trở về nhưng không ở lại lâu.

- Và em không bao giờ đến trường?

- Không, em không bao giờ đến trường. Mẹ đã đích thân dạy cho em học tất cả ở nhà.

- Nhưng như thế là trái với luật pháp.

- Tất nhiên. Nhưng chắc anh biết Shrove ở đâu rồi, ở xa lắc xa lơ, rất xa tất cả mọi nơi và mọi người. Ai mà biết được chuyện em không đến trường? về vấn đề ấy, Eve nói dối.

Bà rất thành thật với em. Bà nói rằng nói dối là điều không tốt, trừ khi cần thiết phải nói dối, nói dối mà không có hại cho ai cả. Với vài người có để ý đến vấn đề ấy, bà nói rằng em có đi học ở trường làng và nói với vài người khác rằng em đi học một trường tư. Có lần mẹ con em có gặp bà Diana Hayden ở trên đường, và Eve đã nói với bà ta rằng mẹ con chúng tôi phải vội vã đi cho kịp giờ đưa em lên xe ca rước học sinh đến trường. Anh đừng quên rằng mẹ con em tiếp xúc với rất ít người. Em muốn nói rằng chỉ có người cung cấp sữa, người phát thư, người đến ghi điện, ông Frost và người cung cấp dầu cặn, họ không phải là những người hay hỏi điều này điều kia. Họ không bao giờ ở lâu quá năm phút, ngoại trừ ông Frost thì không bao giờ mở miệng nói gì.

- Nhưng em không muốn đi học sao? Nghĩa là chắc em biết rằng con nít cũng muốn có bạn bè chứ?

- Em đã có Eve. Em không cần một ai khác. Và em đã có Annabel, con búp bê của em. Đó là bạn gái tương đương của em, em nói chuyện với nó, thảo luận với nó. Em hỏi ý kiến của nó, và bây giờ em không tin là lúc đó em đã thấy trở ngại về việc nó không trả lời em. Anh hiểu không, lúc đó em không biết. Không biết cuộc đời có thể khác với cuộc đời em đang sống lúc bấy giờ.

Khi em biết đọc, em muốn nói là đã biết đọc một cách thành thạo, Eve bắt đầu dạy em học tiếng Pháp. Em tin là bấy giờ em đã nói tiếng Pháp khá giỏi. Thứ Hai và thứ Tư em học Sử Địa, thứ Ba học Toán, đến chín tuổi em bắt đầu học tiếng La Tinh vào thứ Sáu, nhưng trước đó em đã học những bài thơ và học nhạc vào thứ Năm và thứ Sáu rồi.

Sean trố mắt nhìn Liza với vẻ hoàn toàn sửng sốt.

- Ôi, em đã sống một cuộc đời lạ kỳ xiết bao!

- Quả thật đã không cần đến trường. Eve và em, hai mẹ con nói với nhau suốt ngày. Chúng tôi đi dạo với nhau trong tất cả những nơi gần chung quanh khuôn viên lâu đài Shrove. Tối đến, hai mẹ con chơi bài với nhau, thi sắp hình hay đọc sách.

- Tội nghiệp em bé bỏng của anh. Quả thật em đã có một thời thơ ấu khốn nạn hết chỗ nói!

Liza không thể bỏ qua lời nói đó. Nàng đáp lại với một giọng nẩy lửa.

- Em đã có một thời thơ ấu tuyệt vời! Anh không được tưởng tượng thời thơ ấu một cách khác được. Em đã sưu tập các loại thực vật để nghiên cứu và em đã thu thập được rất nhiều điều. Nhà của em đầy dẫy những loại hoa được ép khô, những trái thông, những cái bát đầy những con ễnh ương, ấu trùng giống bọ tằm đá, giống bọ cà niễng. Em chẳng bao lâu bị bắt buộc phải mặc áo quần sang trọng. Em không bao giờ ăn một thứ đồ ăn nào không tốt, có hại cho sức khỏe của em. Em không bao giờ cãi lộn với các đứa con nít khác, không bao giờ đánh lộn, không bao giờ làm điều gì xấu.

Sean ngắt lời Liza để nói với nàng:

- Nhưng em biết là có cái điều ấy chứ

- Ừ em biết! Em sẽ nói với anh bằng cách nào em đã biết cái điều ấy, nhưng em không nói ngay bây giờ đâu. Bây giờ, em muốn làm cho anh hiểu rằng em đã có một thời thơ ấu sung sướng. Người ta không thể trách cứ mẹ em một chút nào về những gì đã xảy đến cho em, bà đã là một bà mẹ tuyệt vời đối với em.

Nghe Liza nói đến đây, vẻ mặt của nàng cũng còn biểu lộ sự hoài nghi. Chàng lắc đầu nhè nhẹ. Nàng im lặng và nắm tay chàng - ít ra là không nói ngay bây giờ - rằng các sự việc đã thay đổi, rằng hạnh phúc không phải là vĩnh viễn.

Eve đã nói với Liza về huyền thoại Adam và Eve, và có nhấn mạnh đó là chuyện của một thời xa xưa còn lưu truyền đến bây giờ. Hai mẹ con đã đọc trong Thánh kinh Cựu Ước đoạn nói về sự tạo thiên lập địa và trong tác phẩm bất hủ “Le Paradis Perdu” của Milton đoạn nói về sự tích Adam và Eve bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Thế là Liza biết chuyện con rắn trong vườn địa đàng, và về sau Liza hình dung rằng Eve và nàng đã đi qua vườn Địa đàng rồi, và đang dắt tay nhau đi tiếp con đường hiu quạnh của mình.

Tuy nhiên, tất cả những gì bây giờ Liza nói với Sean liên quan đến các tháng trước khi đến ngày sinh nhật lần thứ bảy của nàng, là sự việc ông Tobias có trở lại một lần duy nhất, và chỉ ở lại lâu đài Shrove một ngày và một đêm. Đêm đó ông không qua bên ngôi nhà quản gia với Eve, mà ngủ trong lâu đài. Rồi ông đã ra đi, nói rằng không nhất thiết là ông đi luôn không trở về nữa, nhưng có về cũng lâu lắm mới về.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.